LoveTruyen.Me

Tuong Lam Co Ke Ngoc Moi Yeu Tham Anh

Trường Trung học Phong Tuấn bên cạnh việc đào tạo về kiến thức và thể chất hay quan tâm đén vấn đề sức khỏe của sinh viên thì trường còn chú trọng quản lý về sinh hoạt của học sinh vì lẽ đó trường còn xây dựng khu Ký Túc Xá dành cho học sinh.Với sức chứa hơn 10.000 học viên và là nơi rất thuận tiện trong việc ăn ở, sinh hoạt và học tập tại Trường. KTX có hàng rào bao quanh, có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp 24/24.
Khu Ký túc xá dành cho sinh viên của Trường hiện nay gồm có 2 khu:
- Khu KTX-A: Vị trí nằm trong khuôn viên khu II phía sau sân thể dục, có khả năng bố trí 4.000 học sinh và là khu chỉ dành riêng cho nữ sinh và nghiêm cấm nam sinh tụ tập cũng như ra vào.
 - Khu KTX-B : Vị trí nằm trong khuôn viên khu III phía sau thư viện của trường và xa khu lớp học hơn so với khu A của nữ sinh và là khu vực chỉ dành riêng cho nam sinh và cung không cho nữ sinh ra vào với tổng sức chứa KTX-B gần 5.000 sinh viên và đám người của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều ở cùng một khu và cùng một tầng, sau khi giúp Hạ Tuấn Lâm nhập vật dụng cũng như sắp xếp chổ và ngủ phòng của họ là phòng dành cho bốn người nhưng có một người không ở cậu ta dọn ra ngoài ở cho nên phòng họ chỉ có ba người ở và vì do chân đau nên cậu nằm giường phía dưới giường của bạn học Tống Á Hiên còn Đinh Trình Hâm thì nằm giường đối diện giường họ. Lúc này trời đã tối họ kéo nhau ra ngoài ăn và phải về trước 10 giờ đêm vì đó là giờ giới nghiêm cấm tất cả học sinh ra vào, sau khi đi đên quán ăn nổi tiếng và được rất nhiều người trong đó có cả học sinh trường họ đến ăn và do Mã Gia Kỳ là lão đại nên cậu ta đứng ra gọi món.

- “ Phục vụ đâu?”Mã Gia Kỳ lớn tiếng gọi và từ đằng xa một nhân viên của quán chạy đến hỏi.

- “ Ôi! Là Mã thiếu, Trương thiếu , Lưu thiếu còn có Nghiêm thiếu các vị đến đây ăn ạ! quán chúng tôi thật vinh hạnh khi được phục vụ cho các vị, không biết các vị muốn dùng gì ạ?” người nhân viên tỏ vẻ cung kính nói như vậy một phần vì danh tiếng của Mã Gia Kỳ cùng các vị thiếu gia khác ai cũng biết đến, cầm menu trên tay Mã Gia Kỳ Liền gọi. 

- “ Cho chúng tôi một phần lẩu Mông Cổ , một phần vịt quay Bắc Kinh, mì Zha Jiang, sủi cảo hấp, gà Công Bảo và thêm một tô súp hoành thánh cho Đinh nhi, cảm ơn!” ( tui viết chap này lúc 12h đêm đó quý vị ta nói đói bụng T.T) Mã Gia Kỳ vừa gọi xong liền để menu xuống thì vô tình Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy được giá tiền của các món ăn trên làm cậu vô cùng bất ngờ.

- “ Quao~ giá không rẻ nha một bữa cơm thôi có cần chơi lớn vậy không em không mang nhiều tiền để chung đâu a~” thấy vậy Trương Chân Nguyên liền cười lên và giải thích cho cậu nghe.

- “ HaHa! ai cần bé trả tiền em là học sinh mới còn là bạn thân cưa hai người Hiên nhi và lão Lưu bữa cơm hôm nay tụi anh bao mà nói chính xác là lão Mã trã tiền nha~, một bữa cơm này chẵn là gì đâu thứ lão Mã có nhiều nhất chính là tiền vì vậy việc của em là cứ việc ăn cho no đi còn tiền có người trả.À! nhắc đến nhiều tiền không thể thiếu Nghiêm thiếu của chúng ta được, thây tớ nói đúng không lão Lưu?” nằm im cũng trúng đạn Lưu Diệu Văn lên tiếng.

- “ Có giàu mấy cũng đâu giàu bằng Trương thiếu ngài, Trương gia hắc bạch hai đạo đều giao du tớ còn nhớ hình như nuôi Ngao tây tạng số lượng trên 20 con cũng cần một khoản không nhỏ đâu nhỉ ? tôi còn không dám nuôi mà Trương thiếu thấy ngài thấy tôi nói đúng không” Lưu Diệu Văn hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía Trương thiếu của chúng ta, đang định nói thêm thì phục vụ cũng bưng món ăn lên, đồ ăn vừa ngọ vừa bắt mắt khiến bạn nhỏ tiểu Hạ nhìn chằm chằm chỉ đợi mọi người động đũa là cậu sẽ nhào tới ăn liền.

- " Nếu Trương ca đã nói vậy em cũng sẽ không khách sáo nữa mọi người cùng nhau ăn đi ạ! Đinh ca hoành thánh có ngon không? Có thể chi bé xin một miếng không? " Đinh Trình Hâm nghe vậy liền định đẩy tô hoành thánh của mình qua cho cậu thì Nghiêm Hạo Tường cản lại.

- " Đinh nhi cậu ăn đi để tới kêu chén khác cho em ấy, đồ ăn cả đống còn đòi thêm đồ ăn của người khác đúng là cái tiểu phiền phức. Phục vụ đâu? Lấy thêm cho tôi một tô hoành thánh cho nhóc này" thấy Nghiêm Hạo Tường vừa gọi đồ ăn cho mình Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng cảm ơn và sau đó bọn họ gọi phục vụ đến thanh toán đúng như Trương Chân Nguyên nói Mã Gia Kỳ thật sự là người đứng ra thanh toán toàn bộ bữa ăn rồi cả bọn kéo nhau ra về KTX ngủ sớm để sáng hôm sau đi học.
Những tưởng sự việc của con ả Vương Thanh Thanh ngày hôm đó đã kết thúc nhưng không ngờ ba ngày sau vào buổi tối lúc bọn họ cũng là đang ăn cơm tại quán ăn hôm trước trong lúc mọi người ăn uống hăng say thì điện thoại của Lưu Diệu Văn có thông báo từ phía bạn học và kèm theo link bài viết, sau khi cậu bấm vào xem thì lập tức đứng lên đập bàn làm mọi người giật mình, Tống Á Hiên liền lên tiếng hỏi.

-" Văn ca cậu bị bệnh thì đến bệnh viện đi, làm gì đang ăn mà đứng lên đập bàn như vậy? Có chuyện gì sao? " Thấy mình hơi thất thố Lưu Diệu Văn liền lên tiếng giải thích.

- " Con mẹ nó bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chuyện các cậu cãi nhau với con ả Vương Thanh Thanh ở nhà ăn của trường mình có người qua lại rồi úp lên trang của trường còn có người vào khu bình luận úp hình lão Nghiêm bế em Hạ đi trên sân trường với lời lẽ thô tục bảo em ấy đúng thật là có quan hệ tình cảm với nhau, chưa hết còn có người lôi ra chuyện ở trường cũ của em ấy với tên họ Ngao nào đó rồi buông lời phỉ báng em ấy là đồng tính rồi còn không có liêm sỉ, kỳ này tớ không dẹp loạn cái bọn này tớ không phải Lưu Diệu Văn các cậu lên trang của trường mình xem đi."Lưu Diệu Văn nói trong sự phẫn nộ lên đên đỉnh điểm, thấy vậy mọi người cũng dừng đũa lấy điện thoại ra xem thực hư thế nào, sau khi xem xong Hạ Tuấn Lâm liền sang chấn tâm lý hốt hoảng lên tiếng.

- " Phải làm sao bây giờ cả chuyện em từng tỏ tình đàn anh Ngao Tử Dật cũng bị moi móc lên luôn rồi, em sợ bọn họ lại xa lánh em giống lúc trước còn có một vài bạn nam còn cố tình quấy rối em cho nên em mới chuyển trường, em phải làm sao bây giờ?" thấy cậu không ổn Tống Á Hiên liền lên tiếng trấn an.

- " Tiểu Hạ đừng lo lắng có bọn anh ở đây , bọn anh sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện sẽ không để sự việc giống lúc trước đâu em đừng sợ, khi ấy là do anh biết trễ và một phần trường cũ của em ở tận thành phố C cho nên sau khi em thôi học rồi anh mới biết nên không có giúp được em để em bị ức hiếp như vậy, em đừng lo chẳng sao cả cứ để bọn anh lo , Tường ca cậu thấy sự việc lần này nên giải quyết thế nào?"

- " Trước mắt cứ ăn hết xong đi rồi tính, trên mạng thì lão Luu cậu điều tra xem ai là người tung tin đồn lần này còn , lão Mã cùng tớ đi điều tra chuyện ở trường cũ em ấy cái tên Ngao Tử Dật này là người quen của công ty bố tớ, tớ và lão Lưu cũng từng hợp tác với anh ta trong lĩnh vực âm nhạc nhân phẩm tên đó cũng tệ đâu để tớ liên lạc cho không có gì đâu, còn bọn người trong lớp thì để đến ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính bất quá thì giết gà dọa khỉ, Đinh nhi với Hiên nhi hai cậu cùng lão Trương thì lo việc sắp xếp tiết mục và thời gian tập luyện đi cuối tuần này là biểu diễn rồi khẩn trương lên." Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa nói thái độ giống như chả có gì to tát có thể làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mình, Đinh Trình Hâm ngồi gần đó cũng lên tiếng theo.
- "Cậu không phải nhắc đâu tiết mục của đêm hôm đó tớ đã sắp xếp xong cả rồi tớ có ghi chép lại hết để tớ đọ cho mọi người nghe, tổng thể thì gồm ba tiết mục :
- Làm mèo của anh
- Câu chuyện tình đẫm máu
- Chúng ta đã từng bên nhau.
Và được thực hiện như sau :
- Câu chuyện tình đẫm máu sẽ do tớ và Mã ca trình bày.
- Chúng ta đã từng bên nhau sẽ dò cả nhóm trình bày.
- Làm mèo của anh thì hiện tại chưa có tìm được người phù hợp để trình bày và tớ nghĩ là Tường ca sẽ hợp với bài này nhưng mà bài này là song ca cho nên cần một người diễn cùng bé Hạ em có muốn tham gia cùng bọn anh không? " Đinh Trình Hâm nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm và đợi ý kiến từ cậy ấy.

- "Em...em còn đang suy nghĩ ạ! Không phải em không muốn gia nhập ban nhạc của các anh mà là sợ bản thân làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người." thấy cậu tự tt như vậy Trương Chân Nguyên liền lên tiếng dụ dỗ.

- " Em tự ti về bản thân mình làm gì nghe anh nói nè! Với cái nhan sắc này của em là đủ để mọi người trầm trồ khen ngợi rồi chưa kể đến với nhóm tụi anh em con có những đãi ngộ từ phía nhóm trưởng Mã, 2 tuần một party nhỏ 5 tuần một party lớn và mọi chi phí đều được lão Nghiêm lo, còn được phiêu ăn quà vặt vô thời hạn đến từ vị trí Văn ca của em còn chưa tính đến lịch trình và chế độ tập luyện đều được anh và Đinh nhi lo hết em thấy sao?" trước sự dụ dỗ của Trương Chân Nguyên cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đã đồng ý và như dự liệu cậu ấy sẽ song ca với Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi ăn uống xong hết thì bọn họ thanh toán và ra về, tối hôm đó theo như sự sắp xếp của Nghiêm Hạo Tường mọi bắt đầu điều tra sự việc của Hạ Tuấn Lâm và đúng như cậu ấy nói sáng hôm sau khi bạn học tiểu Hạ vừa bước vào lớp thì nhận được không ít ánh mắt soi mói cùng những lời bàn tán từ mọi người trong lớp, một nữ sinh gần đó nói với bạn học ngồi kế bên.

- " Hạ Tuấn Lâm kìa còn mặt mũi để đi học luôn đó, cái thứ dị loại như cậu ta còn bài đặt đi quyến rũ người khác trước là đàn anh khóa trên giờ tới giờ Nghiêm Hạo Tường cậu thấy có đáng khinh không chứ" nữ sinh đang nghe thấy thế liền tiếp lời.

- " Cậu nói tớ mớ để ý dạo này không thấy bọn người Vương Thanh Thanh đến đây tìm Nghiêm Hạo Tường nữa tớ cũng nghe tin là sau vụ đó có khá nhiều bạn học chuyển trường chắc cũng liên quan đến cậu ta đúng là đồ sao chổi." theo sao đó là không ít lời bàn tán xôn xao của mọi người về phía Hạ Tuấn Lâm và những lời nói đó đều lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường lúc này cậu ta đứng dậy đạp mạnh vào bàn một phát làm cả lớp nín lặng, sau đó mới lớn tiếng nói

- " Đúng vậy! Vương Thanh Thanh mất tích hay đám chó hùa đi theo cô ta bị đuổi học đều là do tôi chỉ thị đó, các người có ý kiến gì? Trước khi phát biểu hay phán xét về một ai đó thì xem lại bản thân mình có sạch sẽ hay không đã rồi nói, nhìn lại bản thân mình xem học hành hay nhâm phẩm có bằng người ta hay không mà ở đó soi mói, đồng tính thì làm sao cũng không phải bệnh truyền nhiễm các người làm gì xa lánh người ta? Đã ăn hết của mấy người chưa? Bản thân tôi là người bị dính vào vụ này tôi còn không lên tiếng thì cả đám các người có con mẹ gì tư cách phán xét cậu ấy?." cực kỳ phẫn nộ Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói. " Theo như bọn tôi điều tra và làm rõ, đàn anh cùng trường với cậu ấy cũng đã ra mặt lên tiếng cho sự việc đó cậu ta từ chối vì chỉ xem cậu ấy là em trai chứ không có tình cảm gì khác và tôi nghĩ thích một người cũng không phải là cái tội gì cả nhưng sự việc sẽ không có gì nếu các người không làm quá vấn đề lên." cùng lúc này bọn người Mã Gia Kỳ cũng đồng loạt đứng lên để nói chuyện, Lưu Diệu Văn lên tiếng trước.

- " Miệng lưỡi thiên hạ này chó má như cái nhân cách thối nát của các người luôn soi mói giới tính của người khác. Một đứa trẻ đi mà luôn luôn chịu đựng ánh mắt kì thị cùng soi mói thử hỏi làm sao nó ko chuyển trường? Hay muốn nó lại chuyển trường lần nữa? Yên tâm lần này không phải nó chuyển nếu còn tình trạng này diễn ra người chuyển đi là các người, Lưu Diệu Văn tôi nói được làm được tôi có thể cho bọn Vương Thanh Thanh chuyển trường thì các người cũng không ngoại lệ đâu!" Đợi Lưu Diệu Văn nói xong thì Mã Gia Kỳ liền lên tiếng.

- " Như các người đã thấy tấm hình lão Nghiêm bế Hạ nhi của chúng tôi là di chân em ấy bị thương và người làm ra việc đó ko ai khác chính là cô Vương Thanh Thanh đẩy ngã và chân Hạ bị thương nên bế đi và đáng lý ra con Vương Thanh Thanh ko đến mức làm đồ chơi cho thú cưng của lão Trương nhưng vì dám làm bị thương người bên cạnh chúng tôi  nên nhận hậu quả như vậy là thích đáng." nói xong cả bọn đều ngồi xuống để chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu, còn cả lớp sau khi nghe bọn họ nói liền không một ai dám lên tiếng hay có hành động gì quá đáng nữa vì họ biết chỉ cần chọc giận một người trong đám Mã Gia Kỳ thì kết cục cũng không thua kém Vương Thanh Thanh là bao và từ hôm đó mọi chuyện cũng dần dần chìm vào quên lãng.

------------------------------/----------------------

Tác giả : tình hình dịch bệnh dạo này căng thẳng lắm đó! Mọi người nhớ cẩn thận nha, với cái thời tiết thay đổi thất thường này dễ bị cảm lắm, tui cũng bệnh hổm rày đây T.T nhưng mà tui vẫn sẽ ra truyện đều đều nha...tạm biệt mọi người ! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me