Tuong Lam Hinh Bong Anh
"Ứ... Đầu đau quá!..... Đây là đâu?" Một trận đau nhức âm ĩ sâu tận óc. Thiếu niên với chiếc băng gạc trên đầu nhắm mắt lắc đầu như dại. Đầu thật đau, mọi thứ với cậu trai trẻ thật mơ hồ, xa lạ. "Hạ nhi, con tỉnh rồi, con làm mẹ lo quá" Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu hớt hải chạy vào. Bà ôm chầm lấy cậu không ngừng rơi nước mắt. "Hạ nhi, con có đau chỗ nào không, con thấy hiện giờ thế nào?" Chàng trai trẻ vẫn ngơ ngác. Đôi mắt mở to như dò xét người trước mắt. " Cô là ai?" Người phụ nữ đứng hình. Bà cắn môi đau đớn đến độ không thốt nên lời. Cậu trai nhìn ra cửa thấy một người đàn ông trung niên đi vào. Cậu đoán người này là chồng người phụ nữ. "Con trai, đó là mẹ con. Ta là ba con" Cậu trai có vẻ ngây người một lúc. Là ba mẹ cậu sao? Thế tại sao cậu chẳng nhớ gì cả. Thậm chí cả bản thân cậu là ai cũng là một dấu chấm hỏi. Nhưng khi nhìn hai người này có vẻ chân thành, có lẽ không gạt cậu. "Vậy, tôi là ai?" Người phụ nữ dịu dàng nói"Con là Hạ Tuấn Lâm. Bảo bối, con không nhớ gì sao? Con có nhớ..." "Mẹ Hạ, em đừng nói. Chúng ta cứ để con từ từ nhớ lại. Bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ tạm thời, không thể kích động mạnh" Mẹ Hạ Tuấn Lâm lặng im nhìn con trai. Bà đau lòng không thôi. Nhớ lại hôm đó khi nghe tin cậu bị tai nạn bà đã sợ hãi biết bao. Đến hiện trường vụ tai nạn bà càng sốc. Con trai bà được đưa vào viện còn người kia thì..... Bà vô cùng lo lắng khi con trai mình bị mất trí nhớ tạm thời. Rồi khi cậu lấy lại trí nhớ sẽ đau khổ biết bao. .
.
.1 tháng sau"Con trai, để mẹ múc canh cho con nhé?" Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nói "vâng". Tuy hiện tại không nhớ được gì nhưng cậu đã tin tưởng hai người này là ba mẹ mình. Cũng 1 tháng xuất viện, ngoài nhiều lúc đau đầu thì cậu không nhớ được gì. Nhưng khi về nơi mà ba mẹ gọi là nhà, cậu thấy quen thuộc với nó quá. Ăn món mà mẹ nấu, Hạ Tuấn Lâm cũng thấy quen thuộc như trước đây đã từng ăn nhiều lần. Ngoài ra cậu còn có cảm giác quen thuộc với rất nhiều thứ. Ví dụ phòng cậu có rất nhiều đồ vật. Cậu không nhớ nó có từ khi nào nhưng lại không nỡ vứt đi. Ba Hạ thấy cậu ngẩng ngơ liền hỏi"Con trai, có chỗ nào không khỏe sao?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười "Không ạ, chẳng qua con đang thử nghĩ xem mình có nhớ lại điều gì không. Chẳng phải ba mẹ nói con bị mất trí nhớ sao? Cũng 1 tháng xuất viện rồi, con còn chưa nhớ thêm điều gì" Ba Hạ thở dài"Con trai, không cần gấp, bệnh của con cần thời gian, cũng đừng quá ép mình" "Dạ" Thế nhưng cứ như có một điều gì đó buộc cậu phải nhớ lại. Dường như cậu đã quên một cái gì đó rất quan trọng. Thứ đó giống như sinh mệnh của cậu vậy. Hạ Tuấn Lâm không biết nó là gì nhưng cậu muốn nhớ lại nó. .
.
.Gió lạnh hòa cùng sương đêm khiến con người ta chợt thèm những cái ôm ấm áp. Cái lạnh như chạm vào da thịt khiến Hạ Tuấn Lâm rùng mình. Thật lạnh. Chẳng hiểu sao cậu lại thèm cái cảm giác được ai đó ủ ấm. Trong tiềm thức mê mang của cậu là bóng hình ai đó. Nhưng chẳng tài nào nhớ lại được. "Thật khó chịu, rốt cuộc mình quên thứ gì quan trọng đến thế" Bỏ qua sự phiền muộn Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy một ai đó ôm cậu vào lòng, xoa bàn tay cậu để ủ ấm. Sau đó là cảnh cậu ca hát, chạy nhảy tung tăng còn người nọ nuông chiều đi đằng sau cậu. Lại chuyển cảnh, có bánh ngọt, nhẫn, biển, hoàng hôn,.... Và cả một mớ hỗn độn cùng tiếng la ó thất thanh, còi xe cấp cứu và cảnh sát hú in ỏi. Trên đường là chất lỏng màu đỏ. Có cả chiếc xe đằng xa bóc cháy....... Sau đó là tiếng ai gọi cậu, chất giọng giọng trầm ấm quen thuộc này dường như cậu đã khắc cốt ghi tâm vậy! "Hạ nhi...." Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ ướt mặt. Cậu chớp mắt, có người ngồi kế cậu. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Người đó vẫn ở đây. Cậu chớp mắt nhéo vào tay mình một cái. "Ây da, đau quá. Không phải mơ rồi" Hạ Tuấn Lâm hít sâu, nhìn người đó. Cậu ôm chăn, hơi lùi về sau, giọng run run. "Anh, anh là ai?" Người đó nghiêng đầu, chớp mắt "Em không nhớ tôi?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm, chẳng lẽ đây cũng là người thân mà cậu quên sao? "Xin lỗi, ba mẹ nói tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ. Hiện tại thì tôi đang cố lấy lại trí nhớ của mình" Người đó ngẩng mặt hít một hơi rồi ngẫm nghĩ gì đó"Cũng tốt" Hạ Tuấn Lâm không hiểu "Tốt gì chứ?" Người đó vẫn nhìn cậu. Cái nhìn thật dịu dàng. Nam nhân trước mặt cậu thật soái, trắng trẻo, nam tính, có vẻ cao hơn cậu. Anh ta nhìn cậu thật ôn nhu. Nhất thời Hạ Tuấn Lâm mềm lòng. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất kì lạ với người này. Cậu chỉ muốn đến gần ôm anh ta một cái chỗ thỏa nỗi nhớ. Sâu thẩm trong trái tim ngứa ngáy khó chịu như chờ con người đó xoa dịu. "Sao anh vào được đây?" Người đó chậc lưỡi chỉ cửa sổ."Tôi leo vào" Hạ Tuấn Lâm há mồm, leo vào á? Cậu ở tầng 3, anh ta cũng leo vào? "Anh thần kinh hả. Sao có thể leo vào?" Người đó cười lên tiếng. "Bởi vì anh có siêu năng lực, bảo bối, nhớ kĩ chuyện hôm nay em gặp anh, em không được nói cho ai biết" Ban đầu Hạ Tuấn Lâm định bụng sẽ nói với ba mẹ biết về người này. Hỏi xem anh ta là ai. Nhưng nghe anh nói thì cậu lại muốn giữ bí mật. Có cái gì trong cậu nói rằng cậu nên tin tưởng người này. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta đến ngẩn ngơ cả người "Mau ngủ đi, còn muốn nhìn tôi đến khi nào?" Bị nói trúng tim đen, Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng lắc tay chối cãi"Không có, tôi không có nhìn anh, tôi tôi tôi...." Người đó bật cười "Được, được. Không có nhìn. Em ngủ đi, đã khuya rồi"Hạ Tuấn Lâm mím môi, cậu không muốn ngủ. Ngủ rồi liệu rằng người này có đi mất bỏ cậu một mình không? "Anh... "Người đó giương mắt. Cậu thật sự không muốn để người này đi, trái tim cậu bảo vậy."Sau này tôi vẫn có thể gặp anh chứ?" Người đó hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt "Không phải tại anh đẹp trai mà tôi mới vậy. Tôi không dễ dãi thế đâu. Chỉ là... Chỉ là tôi có cảm giác anh rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ lại bây giờ...." Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn người đó. Người đó có vẻ lúng túng khi thấy cậu sắp khóc mà liên tục dỗ dành. "Sẽ gặp lại mà, tôi luôn ở bên cạnh em, bảo bối em đừng khóc" Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền lấy tay lau nước mắt. Cậu nhìn anh rồi cười. "Anh hứa rồi nha" Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt. Cậu cười. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nhìn người đó thêm một chút, lại nhỏ giọng như một lời cầu xin, làm nũng. "Anh đừng đi....""Được" Có lẽ sâu trong cậu là sự tin tưởng vô hạn giành cho người này. Trong vô thức, cậu muốn người trước mặt. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi. Cậu nhắm mắt. Người đó vẫn chưa đi, anh ngồi đó đợi khi hơi thở cậu đã đều mới di chuyển tầm mắt. "Hạ nhi,....." ──────────────
Hi~
.
.1 tháng sau"Con trai, để mẹ múc canh cho con nhé?" Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nói "vâng". Tuy hiện tại không nhớ được gì nhưng cậu đã tin tưởng hai người này là ba mẹ mình. Cũng 1 tháng xuất viện, ngoài nhiều lúc đau đầu thì cậu không nhớ được gì. Nhưng khi về nơi mà ba mẹ gọi là nhà, cậu thấy quen thuộc với nó quá. Ăn món mà mẹ nấu, Hạ Tuấn Lâm cũng thấy quen thuộc như trước đây đã từng ăn nhiều lần. Ngoài ra cậu còn có cảm giác quen thuộc với rất nhiều thứ. Ví dụ phòng cậu có rất nhiều đồ vật. Cậu không nhớ nó có từ khi nào nhưng lại không nỡ vứt đi. Ba Hạ thấy cậu ngẩng ngơ liền hỏi"Con trai, có chỗ nào không khỏe sao?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười "Không ạ, chẳng qua con đang thử nghĩ xem mình có nhớ lại điều gì không. Chẳng phải ba mẹ nói con bị mất trí nhớ sao? Cũng 1 tháng xuất viện rồi, con còn chưa nhớ thêm điều gì" Ba Hạ thở dài"Con trai, không cần gấp, bệnh của con cần thời gian, cũng đừng quá ép mình" "Dạ" Thế nhưng cứ như có một điều gì đó buộc cậu phải nhớ lại. Dường như cậu đã quên một cái gì đó rất quan trọng. Thứ đó giống như sinh mệnh của cậu vậy. Hạ Tuấn Lâm không biết nó là gì nhưng cậu muốn nhớ lại nó. .
.
.Gió lạnh hòa cùng sương đêm khiến con người ta chợt thèm những cái ôm ấm áp. Cái lạnh như chạm vào da thịt khiến Hạ Tuấn Lâm rùng mình. Thật lạnh. Chẳng hiểu sao cậu lại thèm cái cảm giác được ai đó ủ ấm. Trong tiềm thức mê mang của cậu là bóng hình ai đó. Nhưng chẳng tài nào nhớ lại được. "Thật khó chịu, rốt cuộc mình quên thứ gì quan trọng đến thế" Bỏ qua sự phiền muộn Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy một ai đó ôm cậu vào lòng, xoa bàn tay cậu để ủ ấm. Sau đó là cảnh cậu ca hát, chạy nhảy tung tăng còn người nọ nuông chiều đi đằng sau cậu. Lại chuyển cảnh, có bánh ngọt, nhẫn, biển, hoàng hôn,.... Và cả một mớ hỗn độn cùng tiếng la ó thất thanh, còi xe cấp cứu và cảnh sát hú in ỏi. Trên đường là chất lỏng màu đỏ. Có cả chiếc xe đằng xa bóc cháy....... Sau đó là tiếng ai gọi cậu, chất giọng giọng trầm ấm quen thuộc này dường như cậu đã khắc cốt ghi tâm vậy! "Hạ nhi...." Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ ướt mặt. Cậu chớp mắt, có người ngồi kế cậu. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Người đó vẫn ở đây. Cậu chớp mắt nhéo vào tay mình một cái. "Ây da, đau quá. Không phải mơ rồi" Hạ Tuấn Lâm hít sâu, nhìn người đó. Cậu ôm chăn, hơi lùi về sau, giọng run run. "Anh, anh là ai?" Người đó nghiêng đầu, chớp mắt "Em không nhớ tôi?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm, chẳng lẽ đây cũng là người thân mà cậu quên sao? "Xin lỗi, ba mẹ nói tôi bị tai nạn nên bị mất trí nhớ. Hiện tại thì tôi đang cố lấy lại trí nhớ của mình" Người đó ngẩng mặt hít một hơi rồi ngẫm nghĩ gì đó"Cũng tốt" Hạ Tuấn Lâm không hiểu "Tốt gì chứ?" Người đó vẫn nhìn cậu. Cái nhìn thật dịu dàng. Nam nhân trước mặt cậu thật soái, trắng trẻo, nam tính, có vẻ cao hơn cậu. Anh ta nhìn cậu thật ôn nhu. Nhất thời Hạ Tuấn Lâm mềm lòng. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất kì lạ với người này. Cậu chỉ muốn đến gần ôm anh ta một cái chỗ thỏa nỗi nhớ. Sâu thẩm trong trái tim ngứa ngáy khó chịu như chờ con người đó xoa dịu. "Sao anh vào được đây?" Người đó chậc lưỡi chỉ cửa sổ."Tôi leo vào" Hạ Tuấn Lâm há mồm, leo vào á? Cậu ở tầng 3, anh ta cũng leo vào? "Anh thần kinh hả. Sao có thể leo vào?" Người đó cười lên tiếng. "Bởi vì anh có siêu năng lực, bảo bối, nhớ kĩ chuyện hôm nay em gặp anh, em không được nói cho ai biết" Ban đầu Hạ Tuấn Lâm định bụng sẽ nói với ba mẹ biết về người này. Hỏi xem anh ta là ai. Nhưng nghe anh nói thì cậu lại muốn giữ bí mật. Có cái gì trong cậu nói rằng cậu nên tin tưởng người này. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta đến ngẩn ngơ cả người "Mau ngủ đi, còn muốn nhìn tôi đến khi nào?" Bị nói trúng tim đen, Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng lắc tay chối cãi"Không có, tôi không có nhìn anh, tôi tôi tôi...." Người đó bật cười "Được, được. Không có nhìn. Em ngủ đi, đã khuya rồi"Hạ Tuấn Lâm mím môi, cậu không muốn ngủ. Ngủ rồi liệu rằng người này có đi mất bỏ cậu một mình không? "Anh... "Người đó giương mắt. Cậu thật sự không muốn để người này đi, trái tim cậu bảo vậy."Sau này tôi vẫn có thể gặp anh chứ?" Người đó hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt "Không phải tại anh đẹp trai mà tôi mới vậy. Tôi không dễ dãi thế đâu. Chỉ là... Chỉ là tôi có cảm giác anh rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ lại bây giờ...." Cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn người đó. Người đó có vẻ lúng túng khi thấy cậu sắp khóc mà liên tục dỗ dành. "Sẽ gặp lại mà, tôi luôn ở bên cạnh em, bảo bối em đừng khóc" Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền lấy tay lau nước mắt. Cậu nhìn anh rồi cười. "Anh hứa rồi nha" Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt. Cậu cười. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nhìn người đó thêm một chút, lại nhỏ giọng như một lời cầu xin, làm nũng. "Anh đừng đi....""Được" Có lẽ sâu trong cậu là sự tin tưởng vô hạn giành cho người này. Trong vô thức, cậu muốn người trước mặt. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi. Cậu nhắm mắt. Người đó vẫn chưa đi, anh ngồi đó đợi khi hơi thở cậu đã đều mới di chuyển tầm mắt. "Hạ nhi,....." ──────────────
Hi~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me