LoveTruyen.Me

Tuong Lam Nguoi Tinh Khong Hoan Hao

"Vẫn chưa học được sao?"

Nghiêm Hạo Tường nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm ngăn cản động tác của đối phương, hơi nhíu mày ra hiệu cho người nọ buông cà vạt.

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc cà vạt màu xanh lam, mím chặt môi vì căng thẳng, những đầu ngón tay phiếm hồng không chịu buông, cậu thấp giọng khẳng định: "Được mà, em có thể."

Các khớp ngón tay trắng nõn cố gắng kéo chiếc cà vạt, Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào đành cúi xuống phối hợp với cậu, mặc Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt đầy nghiêm túc thắt cà vạt thành một nút xiêu vẹo.

"Ngoan, thắt lệch rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, định cầm cà vạt lên thắt lại. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hắn có ý định tháo ra, mắt đào long lanh chợt tối sầm đi rất nhiều.

Ấm ức. Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền đọc được ra hai chữ này.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không chịu nhìn hắn, hai bàn tay siết chặt góc áo, lông mi khẽ run rồi đáp lại bằng giọng mũi.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên mềm lòng, vươn tay xoa nhẹ tóc Hạ Tuấn Lâm, vỗ về cậu: "Được rồi, hôm nay cứ thế này nhé?"

"...Hay là, hay là thôi đi."

Hạ Tuấn Lâm xoa chóp mũi đến đỏ bừng, đưa tay cởi cà vạt của Nghiêm Hạo Tường, đôi mày cau lại như đang giận dỗi: "Anh tự thắt đi."

Nghiêm Hạo Tường vừa cao ráo lại mảnh mai, vai rộng eo thon, ngũ quan tinh tế, duy chỉ có chiếc cà vạt trước ngực lại xiêu xiêu vẹo vẹo, đúng là chẳng ăn nhập chút nào.

Nhưng thắt cà vạt thực sự khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường cúi người hôn lên khóe mắt cậu an ủi, sau đó thành thục thắt lại cà vạt thành một nút tuyệt đẹp, so với cái Hạ Tuấn Lâm thắt vừa nãy quả đúng một trời một vực.

"Không sao, mỗi ngày đều thắt cho anh, dần rồi sẽ đẹp lên thôi."

Sẽ không đâu.

Hạ Tuấn Lâm mỗi lần nghĩ đến vẫn cảm thấy hơi phiền muộn, rõ ràng bản thân đã luyện tập rất nhiều lần theo video, nhưng đến lúc thực hành lên Nghiêm Hạo Tường vẫn không cách nào vừa ý.

Nghiêm Hạo Tường cũng không bận tâm, sau nhiều lần có lẽ hắn nhận ra người tình nhỏ này của mình quả thực không có thiên phú đối với việc thắt cà vạt.

Nghiêm Hạo Tường quen biết và từng hợp tác qua với vài vị công tử thiếu gia, bên cạnh nuôi dưỡng không biết bao nhiêu tình nhân, duy chỉ mình hắn mơ hồ chìm trong đôi mắt hoa đào của Hạ Tuấn Lâm, nghĩ đủ mọi cách đem về

Thắt cà vạt cho đối phương là một việc vừa thân mật vừa ái muội. Nghiêm Hạo Tường yêu chết cái vẻ đáng yêu khi nghiêm túc thắt cà vạt của Hạ Tuấn Lâm, nói chính xác là hắn thích mỗi khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm chỉ chuyên tâm vì hắn.

Vì vậy Hạ Tuấn Lâm đến nay mỗi ngày đều phiền não vì việc thắt cà vạt, thắt không đẹp Nghiêm Hạo Tường cũng không bận tâm. Nâng cằm cậu đáp xuống một nụ hôn an ủi, đôi khi có lần thắt đẹp cũng sẽ quấn lấy Hạ Tuấn Lâm dịu dàng hôn cậu.

Hầu hết thời gian, Nghiêm Hạo Tường vẫn đeo cà vạt xộc xệch đến công ty, mỗi lần bắt đầu cuộc họp đều khiến cho cấp dưới không nhịn được cười thầm, qua một thời gian dài mọi người cũng dần quen với việc này.

Hạ Tuấn Lâm được hắn giữ lại bên cạnh khi mới chỉ 18 19 tuổi, một mình bắt đầu cuộc sống đại học nơi đất khách, khi đi làm thêm đã đắc tội với người không nên đụng vào, kết quả phải gánh khoản nợ khổng lồ.

Hạ Tuấn Lâm đắc tội với người tên là Phương Dã, lúc đó Nghiêm Hạo Tường đã đứng ra giúp đỡ. Hắn quen biết Phương Dã được 5 6 năm, từng hợp tác trong rất nhiều hạng mục của công ty.

Chỉ là tính tình của đối phương không được tốt cho lắm, trước nay chưa từng để chịu thiệt thòi, ngoài đầu óc kinh doanh nhạy bén thì chính là một đại thiếu gia kiêu ngạo.

Lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm cũng chính là ngày Nghiêm Hạo Tường và Phương Dã đang dùng bữa nơi cậu làm việc.

Hạ Tuấn Lâm bất cẩn làm đổ rượu lên người Phương Dã, giọng điệu Phương Dã cũng không hề dễ nghe, quát mắng cậu không có mắt, quần áo đắt tiền này cậu đền không nổi.

Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với tính cách của Phương Dã, muốn ngăn lại để hắn bớt nói vài lời, nào ngờ Hạ Tuấn Lâm im lặng chịu trận được một lúc liền không chịu nổi, dứt khoát đổ nốt ba ly còn lại lên người Phương Dã.

Đại thiếu gia chưa từng nếm trải loại tình huống này, cộng thêm gần đây gặp phải quá nhiều chuyện bực dọc, liền đỏ bừng mặt tức tối đập phá không ít chén đĩa và ly thủy tinh.

Mọi người xung quanh đều bị một phen hoảng sợ, gọi quản lý đến khiến trách trừ tiền lương tháng này của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường cau mày lo lắng, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm thì phát hiện người vừa nãy vẫn rất cứng rắn lúc này đã hai mắt đỏ hoe, ngập đầy trong hốc mắt đều là lệ.

Hắn mềm lòng, hơn nữa Hạ Tuấn Lâm quả thực rất ưa nhìn, hai má cùng chóp mũi đều ửng hồng, đôi bàn tay siết chặt góc áo không nói một lời.

Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường thay Hạ Tuấn Lâm đền tiền chén đĩa, trước ánh mắt khó hiểu của Phương Dã, hắn không nói gì chỉ tiến lại gần đưa tay giúp Hạ Tuấn Lâm lau đi nước mắt.

Nghe Hạ Tuấn Lâm cẩn thận dè dặt nói, cậu một mình ra ngoài đi học, bố mẹ không ủng hộ, phải dựa vào công việc làm thêm mới miễn cưỡng trang trải được học phí. Trong thời gian ngắn có thể trả lại tiền cho Nghiêm Hạo Tường thật sự rất khó, mong hắn cho cậu thêm ít thời gian.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc rất lâu, khiến Hạ Tuấn Lâm có chút bất an.

Giây tiếp theo đột nhiên được người nọ ôm vào lòng, Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng cậu dỗ dành, rồi dịu dàng hỏi: "Có muốn về nhà cùng anh không?"

*

Hạ Tuấn Lâm vốn nhạy cảm, cậu hiểu rõ bản thân và Nghiêm Hạo Tường không phải là người yêu của nhau, cũng không thích mối quan hệ bị cầm tù như thế này.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã giúp đỡ cậu quá nhiều, từ việc giải vây đến quan tâm chăm sóc mọi chuyện lớn nhỏ, Hạ Tuấn Lâm chẳng cách nào dứt khỏi được.

Một mình cô đơn lạnh lẽo quá lâu, may mắn có Nghiêm Hạo Tường mang theo hơi ấm xuất hiện.

Khi Hạ Tuấn Lâm chủ động muốn hôn, đầu ngón tay run rẩy vì căng thẳng từ từ vịn lấy vai Nghiêm Hạo Tường, hai má đỏ ửng ngại ngùng.

"Không cần như vậy." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng dỗ dành, hơi nghiêng đầu né đi nụ hôn của đối phương. Hắn khẽ thở dài, cắn đầu lưỡi để ép bản thân bình tĩnh lại.

Hạ Tuấn Lâm còn trẻ, quá nhiều chuyện chưa từng trải qua, sao có thể phân biệt rõ đâu là cảm kích, đâu là cảm xúc thực sự.

"Em hiểu."

Hạ Tuấn Lâm cố chấp nhìn hắn, sau đó tức giận ngồi xuống bên giường của Nghiêm Hạo Tường: "Em thật sự hiểu mà."

Nghiêm Hạo Tường vươn tay xoa tóc cậu, nhẹ nhàng ôm người nọ vào lòng, không dám nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm. Hắn thực sự thích cậu muốn chết nên mới phải đau đầu suy nghĩ như vậy.

"Hát cho anh nghe, ở bên cạnh anh là được rồi."

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có chút khàn khàn, trầm ấm đầy mê hoặc. Hắn khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Tuấn Lâm để cậu vùi đầu vào cổ, kề sát bên tai mình.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng trong vắt bị cửa sổ chia làm hai nửa sáng tối.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ cất lên những nốt đầu chưa vững, chất giọng bạc hà khẽ run rẩy hát cho hắn nghe.

"Những giọt lệ rơi trên bầu trời...Những đóa hồng héo tàn trên mặt đất."

"Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có người cạnh bên..."

Giai điệu bên tai rất dễ nghe, Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cậu hơn, cuối cùng không kiềm chế được mà đặt nụ hôn lên má đối phương.

Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng hắn rất hưởng thụ, hát được vài câu thì ngủ thiếp đi, cẩn thận vùi vào cổ Nghiêm Hạo Tường, cậu thích mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn, vì thế lại nhẹ nhàng cọ cọ vài cái.

Nghiêm Hạo Tường thực sự là lần đầu tiên trong đời gần gũi với người khác như vậy, cũng một lần nữa thở dài trước sự đơn thuần của đối phương. Đổi lại là người khác, không chừng đã hát thành một bài nào đó đầy sắc tình ám muội rồi.

Nhưng khi âm thanh run rẩy của đứa nhỏ nhà hắn nghiêm túc hát khúc "Côn trùng bay", lại chính là một lời tỏ tình non nớt và ngây ngô.

Càng nghĩ trái tim lại càng mềm nhũn, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu ghé sát nơi vành tai mềm mại của Hạ Tuấn Lâm mà hát cho cậu nghe câu tiếp theo.

"Côn trùng bay, đóa hoa ngủ, một đôi lại một đôi mới hoàn hảo."

*

Hạ Tuấn Lâm không biết chăm sóc tốt cho bản thân, cũng không giỏi chăm sóc người khác.

Năm thứ ba ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm giờ đây đã là sinh viên năm 4. Thời gian đến trường dần ít đi, cậu dành phần lớn thời gian ở nhà để chuẩn bị hồ sơ xin việc.

Khoảng thời gian đó, Nghiêm Hạo Tường gặp phải vấn đề về doanh thu của công ty, phải thường xuyên gặp mặt khách hàng, về đến nhà đồng hồ đều đã điểm mười một, mười hai giờ.

Mỗi ngày trở về nhà đèn đường đã tối gần hết, nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn có thể nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng hắt qua cửa sổ.

Ánh đèn vàng ấm áp và dịu dàng, vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, có lúc là ở trên giường đọc sách chờ hắn, có lúc lại ngồi trên sô pha bận rộn gì đó.

"Hạ Nhi?"

Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa không thấy ai, thay vào đó là mùi khét nồng nặc khắp phòng, hắn lập tức cau mày nhanh chóng đi vào trong.

Các khớp tay siết chặt đến nỗi đỏ bừng, nào ngờ vừa vào đến bếp đã thấy Hạ Tuấn Lâm bịt khăn che gần hết khuôn mặt, vươn tay tắt lửa trên bếp.

Nồi canh đang đun trên bếp bốc khói nghi ngút, mùi khét sặc sụa trong không khí.

"Em xin lỗi..."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, mím môi tự trách, ngập ngừng nói: "Em chỉ muốn khi anh về nhà có thể uống một chén canh...nhưng do em ngủ thiếp đi... suýt chút nữa đã làm cháy nhà rồi..."

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng không nói, cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng phức tạp lúc này của mình như thế nào, cảm giác ngọt ngào xen lẫn trong vị đắng.

Do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nỡ trách cậu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, không trách em."

Căn nhà này là lúc hắn mới khởi nghiệp tự mình vay tiền mua, mặc dù điều kiện gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ đụng đến một đồng của bố mẹ.

Nói ra mới thấy hắn và Hạ Tuấn Lâm rất giống nhau, chỉ khác là một kẻ buộc phải độc lập, một người ép phải mạnh mẽ. Nghiêm Hạo Tường cho cậu rất nhiều tiền trong thẻ, nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề đụng đến ngoại trừ tiền học phí.

Bố mẹ ít khi bận tâm vì hắn, vì họ biết Nghiêm Hạo Tường độc lập và mạnh mẽ. Ngoại trừ việc thi thoảng chị gái đến thăm, sẽ giúp hắn lấp đầy thức ăn vào tủ lạnh, rảnh rỗi thì bận rộn bếp núc một chút, bếp gas trong nhà hầu như chưa từng bật qua.

Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường quả thực không nỡ trách Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi bàn tay chậm rãi giơ lên nắm lấy tay áo hắn, thấy hắn thật sự không tức giận mới lắc lắc vài cái giống như làm nũng.

"Thực ra, hôm nay em có chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ trong tủ lạnh, để em đi lấy."

Hạ Tuấn xoay người toan rời đi thì bị Nghiêm Hạo Tường giữ tay lại, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu quay sang nhìn hắn.

"Để chốc nữa đi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ánh mắt thâm tình đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nhìn hắn liền bị đối phương ôm vào lòng. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cậu: "Cho anh hôn một lát, được không?"

*

"Chị ấy...là ai vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đứng nơi cửa ra vào, cởi áo khoác ngoài rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhướng mày đáp: "Hửm?"

Hạ Tuấn Lâm ôm chiếc gối trên ghế sô pha, áo ngủ rộng thùng thình lộ ra nửa bờ vai tròn trịa, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, khe khẽ nói: "Cô gái anh đưa xuống lầu vừa nãy, thật xinh đẹp."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ vài giây mới phản ứng lại, nhìn về phía bạn nhỏ nhà mình hắn bắt đầu hoảng loạn.

Cô gái đó là bạn thân của chị gái hắn.

Nghe chị gái nói, bạn cô mới chuyển đến cùng khu nhà với hắn, xe ô tô đã đem đi bảo dưỡng mấy ngày trước, nhờ hắn giúp đưa cô bạn về nhà.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không biết mở miệng như thế nào, hai tai đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Chỉ là bạn bè bình thường."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong đăm chiêu gật đầu, cậu khẽ cười khiến người khác nhất thời không nhìn ra được tâm trạng của cậu lúc này: "Ừm, thật tốt quá."

"Ngoan nào Lâm Lâm, anh nói thật đấy." Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, dùng ngón tay kéo lấy đầu ngón tay cậu, lập tức bổ sung: "Bạn của chị anh, sống gần đây nên tiện đường đưa về."

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của hắn, trầm mặc vài giây rồi nói: "Thực ra em muốn nói, chúng ta...kết thúc đi."

...

Nhiệt độ không khí giảm mạnh, lạnh đến mức dọa người, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy cổ họng đau âm ỉ, đau đến mức không thốt thành lời.

Hốc mắt của người vốn luôn dịu dàng ấy chợt đỏ bừng, bàn tay buông thõng bên cạnh run lên vài cái, mu bàn tay trắng nõn nổi cộm rõ những đường gân xanh.

"Hạ Tuấn Lâm, em thực sự là một tình nhân rất không hoàn mỹ."

Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nói, lại lắc đầu không biết đang phủ nhận điều gì. Dùng sức cắn lên môi Hạ Tuấn Lâm, khiến người nọ phải hé miệng mặc hắn cưỡng đoạt.

"Em đúng là bị anh chiều hư rồi, vừa xấu xa lại còn dính người." Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã bị chọc giận, sau khi buông cậu ra thì bật cười, chẳng nói chẳng rằng mà gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

Hạ Tuấn Lâm bị đôi mắt đỏ hoe của hắn làm cho tay chân luống cuống, ngay cả câu "chúng ta ở bên nhau đi" đã chuẩn bị sẵn cũng nhất thời kẹt cứng ngay cổ họng.

Chỉ là muốn bày tỏ rằng cậu không muốn cái gọi là bao dưỡng như vậy nữa, vả lại bản thân tốt nghiệp xong cũng dần bước chân vào cuộc sống công việc, có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Ai biết được Nghiêm Hạo Tường lại mong manh dễ vỡ thành như vậy.

Mặc cho Nghiêm Hạo Tường hôn mình đến khi khóe môi sưng lên, Hạ Tuấn Lâm mang theo giọng mũi bất lực nói: "Ý em không phải thế..."

Cậu biết Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu rất tốt, chính là vì hắn thực sự thích cậu rất nhiều.

Cậu cũng phân biệt được đâu là cảm kích và đâu là cảm xúc thực sự.

"Em muốn nói...chúng ta ở bên nhau."

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt sững sờ của Nghiêm Hạo Tường. Một lúc sau, từ má đến mang tai của người đàn ông vừa giáo huấn cậu đều đỏ bừng, hắn che mặt chậm rãi đáp:

"Bảo bối, em quả thực muốn lấy mạng anh mà."

Thật may rằng Hạ Tuấn Lâm nói ở bên nhau.

Là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

*

Hạ Tuấn Lâm không phải là một người tình hoàn hảo, cũng không hẳn rất ngoan ngoãn hay hiểu chuyện, cũng chẳng biết cách lấy lòng người khác.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm là người yêu hoàn hảo của Nghiêm Hạo Tường.

Vẫn là động tác vụng về mỗi khi thắt cà vạt, vẫn là bát canh nêm mặn đến nhăn cả mặt.

Cuối cùng, vẫn là nép vào lòng hắn, hát cho hắn nghe "một cặp rồi một cặp mới hoàn mỹ."

"Không sợ đêm đen, chỉ sợ đau lòng

Mặc kệ mệt mỏi, mặc kệ bốn phương trời Đông Tây Nam Bắc."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me