LoveTruyen.Me

Tuong Lam Van Hien Side By Side

-" Dật Văn . . .Triển Dật Văn! Triển! Dật! Văn!"

Đinh Trình Hâm thật sự không thể chịu nổi tiếng của Mã Gia Kỳ liên tục gọi tên Nghiêm Hạo Tường liền quay sang giúp đỡ anh một tay. Cậu đem người Nghiêm Hạo Tường, lắc đến điên đảo, đến nổi đầu người kia muốn bay ra ngoài, cuối cùng cũng giúp hắn tỉnh tảo lại một ít.

Con người này, từ sáng đến giờ cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Chỉ đến lúc tập nhảy thì có thể tách rời cái thiết bị điện tử kia đi một lúc. Nhưng chỉ cần vừa thoát khỏi giáo viên dạy nhảy, hắn sẽ lập tức quay lại trạng thái ban đầu, ôm điện thoại ngồi một góc, lâu lâu lại bày ra vài điệu cười khó hiểu, kỳ lạ.

-" Hay là dùng keo dính em với nó lại luôn, thế nào?" Đinh Trình Hâm đón lấy chai nước từ tay Mã Gia Kỳ, vui vẻ trêu chọc cậu em trai.

-" Người ta bây giờ có tình yêu cho nên biến thành người dở hơi như vậy đó." Tống Á Hiên tắt đi âm thanh của bài hát mới, đi đến ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, tựa đầu lên vai hắn, than vãn:-" Văn ca dạo này hết thương em rồi, chỉ còn Đinh ca với Mã ca thôi."

-" Bọn anh có dấu hiệu yêu thương đó sao?"

Ba âm thanh vừa cùng nhau vang lên, mặt Tống Á Hiên liền đen đi không ít, cúi đầu dụi vào vai Nghiêm Hạo Tường vài cái, khiến bọn họ vui vẻ cười lớn, bao nhiêu mệt mỏi từ nãy cũng biến mất. Mã Gia Kỳ nhìn bọn họ vui vẻ như vậy cũng không muốn làm không khí giảm nhiệt nhưng bản thân đã đảm nhận vị trí nhóm trưởng, không nhịn được mà nói vài câu nhắc nhở:

-" Văn Văn, anh thấy em cũng nên cẩn thận, dù sao cũng là người nổi tiếng. Bọn mình ở cùng nhau thì được, ra ngoài cũng đừng thể hiện rõ ràng quá."

-" Ừm, em biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu với Mã Gia Kỳ, hắn cũng do thật lâu rồi không thể gặp mặt Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể nhắn tin, cho nên mới chăm chú như vậy. Dạo gần đây tuy tình hình không thể gọi là đã trở lại như cũ nhưng xem ra cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn và cậu cũng đã hơn ba năm không gặp nhau cho nên tránh không được có rất nhiều chuyện muốn nói.

Nhưng dù cho nói thế nào, Nghiêm Hạo Tường cũng nhận thức được hắn là một thần tượng, lại còn ra mắt chưa được bao lâu. Chuyện tình cảm dù cho trong lòng có mong muốn lớn lao thế nào cũng không thể dễ dàng thực hiện như người bình thường. Mà hắn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm dường như còn hiểu rõ chuyện này hơn cả hắn.

[ Mọi người lâu ngày không gặp, có muốn cùng đi khu vui chơi không?]

[ Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi đến khu vui chơi?]

[ Thế cậu có đi không?]

[ Tất nhiên là đi rồi!^-^]

[ Mấy người còn lại thế nào?]

Màn hình điện thoại của Nghiêm Hạo Tường liên tục phát sáng, hiển thị tin nhắn trong nhóm hội học sinh. Nhìn đàn anh, đàn chị bàn luận sôi nổi, hắn cũng không thèm động đậy ngón tay trên màn hình, chính là muốn đợi hành động từ người kia. Đợi một lúc tin nhắn riêng giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm liền thêm một tin mới.

[ Cậu có tiện không?]

-" Bài hát mới của chúng ta là quay ở công viên giải trí đúng không?" Tống Á Hiên đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại của mình bỗng dưng lại lên tiếng hỏi thay tiếng lòng của Nghiêm Hạo Tường.

-" Đúng vậy, đầu tuần thì quay, làm sao?" Đinh Trình Hâm đang gối đầu lên chân Mã Gia Kỳ, muốn chợp mắt một chút nhưng cũng không quên trả lời cậu em thân yêu.

Tống Á Hiên ngước mặt nhìn trời, nghĩ nghĩ một lúc, lắc đầu với Đinh Trình Hâm, biểu hiện không có gì rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nghe được thông tin bổ ích, tay cũng nhanh chóng hoạt động, ấn ấn mấy cái trả lời cho người kia. Mà Hạ Tuấn Lâm vừa nhận được lời đồng ý của liền nhắn ngắn gọn một chữ "được" vào nhóm.

-" Này, cậu lại cười ngốc gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe hỏi đến, ánh mắt lạnh lùng liền bắn sang người bên cạnh, hắn thấy câu này Tống Á Hiên nên tự hỏi chính mình thì đúng hơn. Nhưng vì tình cảm anh em bền chặt, Nghiêm Hạo Tường vẫn trưng ra vẻ mặt vui vẻ đáp lời:

-" Cũng không cười với cậu, cậu hỏi làm gì?"
__________________________________________________________________________

-" Cho nên anh tha thứ rồi? Quay lại rồi?"

Lưu Diệu Văn đang tự trách không biết vì sao cách đây nửa tiếng lại ngồi cùng Vương Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nghe kể về mấy chuyện quá khứ, hắn hơi nghiêng đầu, cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ như vậy cũng đủ để biết hắn đang cảm thấy rất khó chịu.

-" Ừm."

-" Dễ dàng như vậy?"

-" Tất nhiên rồi." Vương Nguyên trong suốt quá trình hóng chuyện luôn giữ vững tư thế ngồi tựa vào ghế cuối cùng cũng bật dậy, thẳng lưng, bày ra tư thế nghiêm chỉnh, hướng Lưu Diệu Văn, nói:-" Nếu như biết rõ là muốn tha thứ cho người ta thì kéo dài thời gian làm gì? Làm khó nhau để làm gì?"

Vương Nguyên là người anh thân thiết thời đại học của Hạ Tuấn Lâm, chuyện của cậu, anh là người hiểu rõ nhất cho nên không khỏi nói vào vài câu. Mà Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh nghe, đầu gật nhẹ vài cái, đồng tình.

Đúng vậy, từ lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn thầm mong hắn sẽ quay lại, mong muốn có thể nhanh chóng gặp được hắn. Đến ngay cả lần đầu có thể nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường một lần nữa, Hạ Tuấn Lâm đã muốn chạy ngay đến bên cạnh, ôm lấy hắn. Và Hạ Tuấn Lâm tin, Nghiêm Hạo Tường cũng có suy nghĩ này.

-" Nghiêm Hạo Tường rời đi bởi vì công ty của ba cậu ấy có vấn đề, có thể sẽ phá sản. Hơn nữa, cậu ấy khó khăn lắm mới có thể xác định được ước mơ của mình. Dù sao thì luôn dính với tôi ngần ấy năm, học ngành tôi thích, vào trường mà tôi muốn vào cũng đủ nhàm chán, mệt mỏi rồi." Hạ Tuấn Lâm nói thêm vài câu, muốn bênh vực Nghiêm Hạo Tường một chút.

-" Nghiêm Hạo Tường quả thật rất cao ngạo tuy chuyện công việc gia đình có vấn đề là chuyện bình thường với người khác nhưng cũng đủ trở thành cú sốc đối với cậu ta rồi. Lúc đó còn trẻ, không thể trách cậu ta không nghĩ được nhiều."

Vương Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy mỗi người một đoạn diễn văn, kết quả thành công đưa Nghiêm Hạo Tường ra khỏi vòng tròn tội lỗi mà Lưu Diệu Văn đặt ra. Lưu Diệu Văn gác tay sau đầu, dựa người vào ghế, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm. Nếu như Nghiêm Hạo Tường có không tốt thì đã sao? Bởi vì khi nhìn vào mắt cậu, hắn biết cậu thích người kia nhiều đến mức nào.

Có lẽ . . .hắn phải chuyển sang đối tượng khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me