Tuong Lam Van Hien Side By Side
-" Cho tôi dừng ở đây."-" Lâm Lâm, anh đi đâu vậy?"-" Cậu cứ về trước đi."Hạ Tuấn Lâm chỉ ném cho Lưu Diệu Văn một câu rồi mở cửa ra ngoài, cậu đứng đợi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn mới bước đến quán bar gần đó.Quán ở đây khá vắng, vừa đi vào Hạ Tuấn Lâm liền dễ dàng tìm được bàn ngồi, cậu gọi một lượt mấy chai rượu mạnh cứ như vậy uống hết ly này rồi ly khác. Đến lúc rượu trên bàn bị cậu uống hết mới ngước lên nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn ba giờ sáng, cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn ở trong điện thoại chắc phải hơn cả trăm cuộc nhưng cậu lại chẳng muốn nghe, chân cũng chẳng muốn về. Dù sao ngày mai cậu cũng không phải đi làm, hơn nữa lại đang có tâm trạng như vậy, cứ chơi cho đã một ngày đi.Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Tuấn Lâm liền tắt nguồn điện thoại, muốn đến quầy lấy thêm rượu nhưng chỉ mới đứng dậy chân liền không còn sức mà ngồi lại vị trí cũ. Không phải mọi người vẫn hay tâm trạng càng không tốt thì càng khó uống say sao nhưng cậu hiện tại lại đang thấy mệt mỏi, khó chịu lắm.Hạ Tuấn Lâm nằm xuống, cuộn người trên chiếc ghế dài, đưa hai tay tự ôm lấy người mình, không hiểu sao lại cảm thấy rất lạnh.
__________________________________________________________________________-" Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."Lưu Diệu Văn cầm cốc cháo ăn liền, đi đến bên giường, đưa tay lên trán Hạ Tuấn Lâm kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy cơ thể của cậu còn nóng hơn lúc tối lại càng thêm cuống.Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn chạy qua chạy lại trước mặt, thở dài, dùng sức ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng. Không hiểu hắn kiếm được bao nhiêu tiền mà dám đưa cậu vào khách sạn sang trọng như vậy, đồ trên người cũng giúp cậu thay ra. Hơn nữa tấm nhãn mác vẫn còn vứt ở một bên chứng tỏ là đồ vừa mới mua lại còn là đồ mắc tiền. Nhìn đến đây, cậu lại không chắc người đưa mình về là hắn nữa, liền lên tiếng tra hỏi:-" Cậu đưa tôi về?"-" Không phải em, là ai em cũng không rõ."Lưu Diệu Văn dán miếng hạ sốt lên trán Hạ Tuấn Lâm, sau đó kéo cái ghế bên cạnh lại, ngồi xuống, tay vừa múc muỗng cháo đầu tiên muốn đưa đến chỗ người trước mặt lại bị cậu giành lấy muốn tự ăn. Hắn thấy như vậy cũng không cản mà đưa cho cậu, nhìn cậu đang ăn nhưng vẫn hướng gương mặt thắc mắc về phía mình đợi giải thích, hắn dựa người vào ghế, nói:-" Gần sáng thì có người gọi điện cho em báo chỗ của anh đang ở, em đến thì người ta cũng đi rồi. Quần áo của anh người ta cũng thay cho, cháo, miếng hạ sốt cũng mua để sẵn, nghe nhân viên nói tiền phòng cũng tính xong." Lưu Diệu Văn nói đến đây thì bật dậy dí sát mặt Hạ Tuấn Lâm, hỏi: -" Rốt cuộc ngày hôm qua anh đã đi với ai?"Hạ Tuấn Lâm thở dài nhìn Lưu Diệu Văn, nếu như cậu biết được là ai thì sẽ hỏi hắn chắc.Câu chuyện còn chưa đến đâu, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang, trên màn hình dòng chữ "Tổng biên tập đáng kính" đang phát sáng. Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chóng bắt máy trong khi miệng còn chưa nuốt xong muỗng cháo.-" Nguyên ca, anh gọi có việc gì không?"[ Không có gì, muốn nhắc cậu chiều nay có cuộc phỏng vấn với TNT, đừng có quên.]-" Chuyện này . . ."Hạ Tuấn Lâm cúi đầu vò lấy chăn trên người, hôm qua vừa uống một bữa sống chết đến hôm nay phát sốt lại còn phải đi gặp Nghiêm Hạo Tường, bản thân rất muốn từ chối không đi. Nhưng từ chối kiểu gì khi đây không phải là lời mời mà là lệnh cấp trên đưa xuống cho nên dù có không muốn cậu cũng chỉ dám gật đầu "vâng" một tiếng.
__________________________________________________________________________TNT là nhóm nhạc gồm bốn thành viên vừa ra mắt được hơn một năm nhưng lại rất nổi tiếng, lượng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế đều khá đông còn ngày càng không ngừng tăng mạnh. Mà cũng vì như vậy nên việc phỏng vấn hôm nay của Hạ Tuấn Lâm trở nên rất mệt mỏi, may mà công ty của cậu là công ty lớn nên có thể phỏng vấn riêng với TNT tại văn phòng. Nếu không với cái cơ thể yếu ớt ngày phát sốt còn chen chút cùng với đám phóng viên khác và người hâm mộ thì hôm nay sẽ thành ngày giỗ của cậu mất.Hạ Tuấn Lâm mang tiếng là đi phỏng vấn nhưng cơ bản cũng chỉ đi theo ghi lại vài vấn đề quan trọng vì đây không phải là do cậu phỏng vấn chính. Nhưng dù cho là như thế thì vẫn là không đi không được.-" Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ quay lại phỏng vấn sau ít phút nữa."Đàn chị bên cạnh Hạ Tuấn Lâm vừa nói dứt câu, bốn bức tường thành thẳng tắp trước mặt liền buông xuôi, ai ai cũng dựa người vào ghế muốn đánh một giấc. Cậu nhìn bọn họ một lượt, chỉ biết cười khổ, thần tượng quả thật cũng chỉ là người bình thường. Vừa nghe đàn chị nói năm giờ chiều qua họ vừa về nước, sáng sớm đã phải chụp ảnh tạp chí, chiều thì đi phỏng vấn, chỉ nghe đến đây thôi cậu đã mệt mỏi dùm họ chứ đừng nói đến cả ngàn việc sau đó.-" Nhìn cậu có vẻ không khỏe, có muốn uống một ít nước không?"Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn người vừa đi đến bên cạnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, trông vẫn xinh đẹp như ngày hôm qua gặp mặt. Tuy dùng từ xinh đẹp có chút không đúng nhưng quả thật vẫn rất xinh đẹp.-" Cảm ơn cậu."Hạ Tuấn Lâm đón lấy ly nước từ tay Tống Á Hiên, là một ly nước chanh ấm, con người trước mặt cậu thật quá chu đáo rồi. Nhưng mà ở đây nếu không phải là nước lọc thì cũng là mấy loại nước đóng chai, làm có có thể chuẩn bị sẵn thứ này?-" Lâm Lâm, em có thể đi in giúp chị ra thành bốn bản nữa cho bọn họ không?"-" Được ạ, in ở đâu ạ?"-" Để tôi đi in giúp cậu."Tiếng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai làm Hạ Tuấn Lâm giật mình, tay có chút run, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn. Mà người kia vừa nói dứt câu liền đưa tay muốn lấy mấy tờ giấy trong tay cậu, cậu lại theo quán tính rút tay về thu mấy tờ giấy vào người. Qua một lúc nhận thấy hành động của mình có điều không phải mới lên tiếng giải thích:-" Đưa cậu đi thì không hay lắm. Cứ để tôi đi, tôi có thể hỏi nhân viên."Câu nói vừa kết thúc, Hạ Tuấn Lâm liền muốn đứng dậy rời đi, vừa đứng dậy cơn chóng mặt liền ập đến khiến cậu mơ hồ đứng không còn vững. Người bên cạnh thấy vậy thì dìu cậu ngồi lại vào ghế, đàn chị cũng liên tục hỏi thăm.-" Ở đây cũng không phải công ty của mọi người, vẫn là để tôi đi đi." Nghiêm Hạo Tường cúi người lấy mấy tờ giấy trên bàn, cẩn thận nhìn sang sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm có hơi đỏ lên do cơn sốt. Dù cho không chạm vào người, anh cũng có thể cảm nhận cơ thể đang nóng lên của cậu nhưng anh lại không làm gì được, chỉ biết nhỏ giọng thì thầm, không biết là nói với cậu hay nói với chính hắn:-" Đừng cứng đầu nữa, có được không?"
__________________________________________________________________________-" Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi."Lưu Diệu Văn cầm cốc cháo ăn liền, đi đến bên giường, đưa tay lên trán Hạ Tuấn Lâm kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy cơ thể của cậu còn nóng hơn lúc tối lại càng thêm cuống.Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn chạy qua chạy lại trước mặt, thở dài, dùng sức ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng. Không hiểu hắn kiếm được bao nhiêu tiền mà dám đưa cậu vào khách sạn sang trọng như vậy, đồ trên người cũng giúp cậu thay ra. Hơn nữa tấm nhãn mác vẫn còn vứt ở một bên chứng tỏ là đồ vừa mới mua lại còn là đồ mắc tiền. Nhìn đến đây, cậu lại không chắc người đưa mình về là hắn nữa, liền lên tiếng tra hỏi:-" Cậu đưa tôi về?"-" Không phải em, là ai em cũng không rõ."Lưu Diệu Văn dán miếng hạ sốt lên trán Hạ Tuấn Lâm, sau đó kéo cái ghế bên cạnh lại, ngồi xuống, tay vừa múc muỗng cháo đầu tiên muốn đưa đến chỗ người trước mặt lại bị cậu giành lấy muốn tự ăn. Hắn thấy như vậy cũng không cản mà đưa cho cậu, nhìn cậu đang ăn nhưng vẫn hướng gương mặt thắc mắc về phía mình đợi giải thích, hắn dựa người vào ghế, nói:-" Gần sáng thì có người gọi điện cho em báo chỗ của anh đang ở, em đến thì người ta cũng đi rồi. Quần áo của anh người ta cũng thay cho, cháo, miếng hạ sốt cũng mua để sẵn, nghe nhân viên nói tiền phòng cũng tính xong." Lưu Diệu Văn nói đến đây thì bật dậy dí sát mặt Hạ Tuấn Lâm, hỏi: -" Rốt cuộc ngày hôm qua anh đã đi với ai?"Hạ Tuấn Lâm thở dài nhìn Lưu Diệu Văn, nếu như cậu biết được là ai thì sẽ hỏi hắn chắc.Câu chuyện còn chưa đến đâu, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang, trên màn hình dòng chữ "Tổng biên tập đáng kính" đang phát sáng. Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chóng bắt máy trong khi miệng còn chưa nuốt xong muỗng cháo.-" Nguyên ca, anh gọi có việc gì không?"[ Không có gì, muốn nhắc cậu chiều nay có cuộc phỏng vấn với TNT, đừng có quên.]-" Chuyện này . . ."Hạ Tuấn Lâm cúi đầu vò lấy chăn trên người, hôm qua vừa uống một bữa sống chết đến hôm nay phát sốt lại còn phải đi gặp Nghiêm Hạo Tường, bản thân rất muốn từ chối không đi. Nhưng từ chối kiểu gì khi đây không phải là lời mời mà là lệnh cấp trên đưa xuống cho nên dù có không muốn cậu cũng chỉ dám gật đầu "vâng" một tiếng.
__________________________________________________________________________TNT là nhóm nhạc gồm bốn thành viên vừa ra mắt được hơn một năm nhưng lại rất nổi tiếng, lượng người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế đều khá đông còn ngày càng không ngừng tăng mạnh. Mà cũng vì như vậy nên việc phỏng vấn hôm nay của Hạ Tuấn Lâm trở nên rất mệt mỏi, may mà công ty của cậu là công ty lớn nên có thể phỏng vấn riêng với TNT tại văn phòng. Nếu không với cái cơ thể yếu ớt ngày phát sốt còn chen chút cùng với đám phóng viên khác và người hâm mộ thì hôm nay sẽ thành ngày giỗ của cậu mất.Hạ Tuấn Lâm mang tiếng là đi phỏng vấn nhưng cơ bản cũng chỉ đi theo ghi lại vài vấn đề quan trọng vì đây không phải là do cậu phỏng vấn chính. Nhưng dù cho là như thế thì vẫn là không đi không được.-" Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ quay lại phỏng vấn sau ít phút nữa."Đàn chị bên cạnh Hạ Tuấn Lâm vừa nói dứt câu, bốn bức tường thành thẳng tắp trước mặt liền buông xuôi, ai ai cũng dựa người vào ghế muốn đánh một giấc. Cậu nhìn bọn họ một lượt, chỉ biết cười khổ, thần tượng quả thật cũng chỉ là người bình thường. Vừa nghe đàn chị nói năm giờ chiều qua họ vừa về nước, sáng sớm đã phải chụp ảnh tạp chí, chiều thì đi phỏng vấn, chỉ nghe đến đây thôi cậu đã mệt mỏi dùm họ chứ đừng nói đến cả ngàn việc sau đó.-" Nhìn cậu có vẻ không khỏe, có muốn uống một ít nước không?"Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn người vừa đi đến bên cạnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, trông vẫn xinh đẹp như ngày hôm qua gặp mặt. Tuy dùng từ xinh đẹp có chút không đúng nhưng quả thật vẫn rất xinh đẹp.-" Cảm ơn cậu."Hạ Tuấn Lâm đón lấy ly nước từ tay Tống Á Hiên, là một ly nước chanh ấm, con người trước mặt cậu thật quá chu đáo rồi. Nhưng mà ở đây nếu không phải là nước lọc thì cũng là mấy loại nước đóng chai, làm có có thể chuẩn bị sẵn thứ này?-" Lâm Lâm, em có thể đi in giúp chị ra thành bốn bản nữa cho bọn họ không?"-" Được ạ, in ở đâu ạ?"-" Để tôi đi in giúp cậu."Tiếng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai làm Hạ Tuấn Lâm giật mình, tay có chút run, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn. Mà người kia vừa nói dứt câu liền đưa tay muốn lấy mấy tờ giấy trong tay cậu, cậu lại theo quán tính rút tay về thu mấy tờ giấy vào người. Qua một lúc nhận thấy hành động của mình có điều không phải mới lên tiếng giải thích:-" Đưa cậu đi thì không hay lắm. Cứ để tôi đi, tôi có thể hỏi nhân viên."Câu nói vừa kết thúc, Hạ Tuấn Lâm liền muốn đứng dậy rời đi, vừa đứng dậy cơn chóng mặt liền ập đến khiến cậu mơ hồ đứng không còn vững. Người bên cạnh thấy vậy thì dìu cậu ngồi lại vào ghế, đàn chị cũng liên tục hỏi thăm.-" Ở đây cũng không phải công ty của mọi người, vẫn là để tôi đi đi." Nghiêm Hạo Tường cúi người lấy mấy tờ giấy trên bàn, cẩn thận nhìn sang sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm có hơi đỏ lên do cơn sốt. Dù cho không chạm vào người, anh cũng có thể cảm nhận cơ thể đang nóng lên của cậu nhưng anh lại không làm gì được, chỉ biết nhỏ giọng thì thầm, không biết là nói với cậu hay nói với chính hắn:-" Đừng cứng đầu nữa, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me