Tuong Lam Van Hien Side By Side
-" Trương ca, anh đến rồi à?"[ Ừm, em mau xuống đi.]-" Được, anh đợi em một chút."Hạ Tuấn Lâm sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Trương Chân Nguyên liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà thằng nhóc ở bên cạnh cũng nhanh chóng thu hết tất cả hành động của cậu vào mắt.-" Lâm Lâm, anh đi đâu vậy?"Hạ Tuấn Lâm vừa xoay người muốn rời đi, Lưu Diệu Văn đã đứng ngay đằng sau, ép cậu đứng sát vào bàn. Lại nói, nếu như nói chuyện với hắn tầm mười lần thì đã hết chín lần cậu bị ép vào cái tư thế này, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đối với hắn loại tư thế như này dường như rất hay ho.-" Cậu hỏi làm gì?"Nhìn thấy Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt "nếu anh không nói, em không cho anh đi", cậu đành miễn cưỡng mở miệng nói thêm vài câu. -" Tôi đi họp lớp . . .như vậy đã được chưa?"-" Vậy còn Trương ca?"-" Cậu hỏi hơi nhiều rồi đó, Lưu Diệu Văn." Hạ Tuấn Lâm hơi cong khóe môi lên một chút, đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn.-" Đệ đệ ngoan, tôi về sẽ mua bánh ngọt cho cậu, thế nào?"-" Em không muốn mấy thứ đó . . .em muốn anh." Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên đầu mình, kéo xuống, đưa đến gần môi rồi mới nhìn xem biểu cảm của người đối diện, nhìn thấy mắt cậu mở to hơn một chút liền buông tay không đùa nữa. Về phần Hạ Tuấn Lâm vừa cảm thấy tay của Lưu Diệu Văn nới lỏng một chút liền nhanh chóng rút tay về, đến giờ cậu mới nhận thức rõ ràng đùa giỡn với thằng nhóc trước mặt còn nguy hiểm hơn cả việc đi nhà ma hay xem phim kinh dị.-" Anh không tính đi?"Lưu Diệu Văn đã dời người sang một bên hơn cả buổi vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm động đậy liền lên tiếng hỏi. Mà Hạ Tuấn Lâm vừa tỉnh người lại sau câu nói của hắn thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chỉ kịp nghe thấy bên tai là tiếng cười khẽ của hắn.-" Em không sao chứ? Mặt có vẻ hơi xanh đó." Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng lo lắng của Hạ Tuấn Lâm sau khi ngồi được vào xe thì lên tiếng hỏi thăm.-" Không phải là gặp quỷ đó chứ?"-" Còn tệ hơn cả quỷ nữa . . ."-" Hả?"Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt đơ cứng của Trương Chân Nguyên thì xua tay ra hiệu không có gì mà anh thấy vậy cũng không hỏi thêm, nhấn ga chạy đến nơi hẹn.Hạ Tuấn Lâm, dựa đầu lên cửa kính, nhìn con đường quên thuộc trước mặt, thật lâu rồi không còn đi qua đoạn đường này nữa. Bên ngoài cửa kính, cậu có thể nhìn thấy hai cậu nhóc đang chở nhau bằng chiếc xe đạp có hơi cũ. Cậu nhóc phía sau thi thoảng lại hơi nghiêng sang một bên xem chừng người đằng trước có mệt không, tay vẫn giữ chặt nơi góc áo của người đằng trước. Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy chăm chú nhìn hai cậu bạn nhỏ đó, lúc chưa nhìn đủ thì xe cậu đã vượt mặt bọn họ, cậu lại hơi quay ra sau, luyến tiếc nhìn thêm một lúc.Nếu như có thể mãi ở lại ở thời điểm đó thì thật tốt.-" Anh nghe nói Hạo Tường về nước rồi, hôm nay lại không có mặt nữa sao?"Trương Chân Nguyên cảm thấy không gian có chút yên tĩnh thì tìm chút chuyện để nói, lời vừa mới nói hết mới phát hiện ra bản thân hình như bị hố rồi. Đợi một lúc, không thấy Hạ Tuấn Lâm trả lời, nghĩ đến thật may mắn khi cậu không để ý nhưng còn chưa nghĩ xong thì người bên cạnh đã lên tiếng:-" Em cũng không rõ . . ."-" Hai đứa không gặp nhau à?"Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, cười nhẹ, qua lời người khác nói quả thật quan hệ vẫn còn chút thân thiết. -" Lâm Lâm, mau xuống thôi."Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, nhìn thấy cánh cửa bên cạnh đã được Trương Chân Nguyên mở ra, còn cầm sẵn một cái áo khoác dày đứng đợi cậu. Hóa ra ban nãy đã mơ mơ màng màng không biết bao lâu. Hai người bọn họ chậm chạp một lúc cuối cùng cũng vào được đến phòng ăn. Đám người trong phòng gần như là đã tập hợp đủ. Nói đến họp lớp, thật ra cũng không phải, chỉ đơn giản là họp mặt đám người trong hội học sinh, vừa ít người vừa khá thân thiết với nhau cho nên rất thoải mái. Mà cũng bởi vì lý do như vậy mà Hạ Tuấn Lâm rất thường xuyên có mặt, chỉ có những lúc bị cấp trên giao việc gấp còn lại thì dường như lúc nào cũng có. -" Lâm ca, thấy anh một cái em tràn đầy năng lượng luôn đó!"Cô bé nhỏ hơn một tuổi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm tên là Tiểu Vũ. Lần nào nhìn thấy cô, cậu cũng có cảm giác cô vẫn giống như ngày ấy, một nữ sinh lớp mười, nở nụ cười tươi, đứng trước mặt cậu giơ ra tờ giấy đăng ký chi chít chữ. Có lẽ do gặp quá nhiều nên cảm thấy không chỉ Tiểu Vũ mà tất cả bọn họ đều không có thay đổi quá nhiều. Đương nhiên tất cả ở đây bao gồm cả đàn anh Trương Chân Nguyên, bao nhiêu năm trôi qua vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh cậu bạn học Trần Tứ Húc của cậu. Nghe nói hai người bọn họ cùng đậu một trường đại học, cùng vào một ngành, hiện tại còn cùng làm chung một công ty. Người ngoài nhìn vào thì chính là duyên trời định nhưng Hạ Tuấn Lâm nhìn vào chính là do Trương Chân Nguyên định cả. Anh thích thầm người kia nhiều năm như vậy, người kia thì một cái liếc nhìn cũng không thèm nhìn đến. Vậy mà cứ như vậy hết năm này lại sang năm kia vẫn cứ là hợp tác cùng nhau. Không lẽ những chuyện này còn có thể do người khác sắp xếp sao?-" Nghe nói dạo này quan hệ của bọn họ tốt lên rồi."Tiểu Vũ ngồi cạnh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn chằm chằm vào hai người đối diện liền ghé sang nhiều chuyện một chút. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cũng vui vẻ thì thầm đáp lời, cứ như vậy luyên thuyên một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng nói của một người bạn học khác. -" Tường ca năm nay lại không đến à?"Tiểu Vũ đang ghé tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm, vừa nghe đến câu hỏi kia liền đen mặt quay sang nhìn đàn anh của mình, mày cau chặt, miệng lại nghiến răng, mặt đã hiện rõ lời mắng "Cậu thật là biết hỏi!". Hạ Tuấn Lâm nhìn con bé, đưa tay lên vai cô vỗ mấy cái. Dù sao cũng do khi lên đại học, cậu và hắn đánh lẻ sang một trường khác, thời gian đó đàn anh lại không có mặt. Cho nên mới nói, không biết không có tội. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nhìn đàn anh trước mặt, nhanh chóng muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị người khác cướp lời. -" Các cậu họp mặt, có thể không có tôi sao?"-" Hội . . .hội trưởng . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me