LoveTruyen.Me

Tuong Lam Van Hien Side By Side


-" Các cậu họp mặt, có thể không có tôi sao?"

-" Hội . . .hội trưởng . . ."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người trong phòng, Nghiêm Hạo Tường lại rất thản nhiên đi đến cái ghế còn trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ngồi xuống.

-" Sao vậy? Không chào đón à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt quanh phòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mấy người kia vừa nghe hết câu liền như đàn ong vỡ tổ nhanh chóng thay phiên nhau tiếp lời.

-" Đâu có, đâu có. Sao không chào đón hội trưởng được chứ."

-" Hội trưởng, thật lâu rồi mới thấy mặt đó nha."

Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ hết người này đến người khác thi nhau hỏi thăm Nghiêm Hạo Tường lại ngơ ra một lúc, nhất thời không nghĩ đến sẽ phải phản ứng như thế nào.  Đợi đến khi bọn họ ổn định hơn một chút, Nghiêm Hạo Tường liền nhìn qua chỗ Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu vừa nhìn thấy liền quay sang hướng khác. Không hiểu khi nãy bản thân muốn nói gì với hắn mà lại nhìn hắn chăm chú như vậy.

-" Tường ca, anh mất tích lâu như vậy mọi người rất nhớ anh đó." Cô bé đối diện Hạ Tuấn Lâm dừng một lúc thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời mới nói thêm vài câu.-" Sao anh vẫn đẹp trai như hồi đó vậy? Có bí quyết gì chỉ bọn em đi."

Cô bé này tên là Vương Ngọc, Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn có thể nhớ rất rõ dù cô không nổi bật trong nhóm. Nguyên nhân nhớ rõ là vì cô ấy thích thầm Nghiêm Hạo Tường từ lâu rồi, nếu như cậu nhớ không lầm hình như còn tỏ tình tận hai lần. Đến giờ cũng không rõ tình hình thế nào.

-" Cậu đã đẹp lên nhiều như vậy còn cần bí quyết của cậu ấy nữa à?"

Trương Chân Nguyên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường có chút không biết phải làm gì, liền lên tiếng giải vây. Mà Hạ Tuấn Lâm ở một bên nghe thấy cũng gật nhẹ đầu tán thành. Quả thật Vương Ngọc đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

-" Mà nè Vương Ngọc, là mọi người nhớ cậu ấy hay chỉ có mình em nhớ vậy?"

Đàn anh ngồi bên cạnh Vương Ngọc không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Cô nghe thấy cũng không giải thích, chỉ ngại ngùng cúi đầu.

-" Hôm nay đông vui như vậy, bọn mình tìm trò gì chơi đi."

-" Được được, bọn mình chơi . . ."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vận đen trên người cậu hình như đã chuyển lên người Nghiêm Hạo Tường rồi thì phải. Bởi vì hôm nay hắn thật sự rất đen đủi, dù cho là chơi phải trò gì thì cũng thua đến thê thảm, lại còn bị phạt rượu. Mà nói đến tửu lượng, nếu Hạ Tuấn Lâm là tệ thì Nghiêm Hạo Tường chính là cực kỳ tệ. Cho nên khi chơi đến trò cuối cùng thì mặt của hắn đã ửng đỏ, mắt chỉ muốn đem đóng chặt lại.

-" Hội trưởng, lượt này của anh bắt buộc phải chọn thách nha." Đàn anh, đàn chị đối diện xem ra rất hào hứng mỗi lần đến lượt của Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ ra đề: -" Để xem . . .cậu tìm một người ở đây, hôn một cái . . .phải là hôn môi mới được nha."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe xong đề bài của Nghiêm Hạo Tường, thừa biết người nào đó mà bọn họ muốn ám chỉ đến chính là mình. Tim cậu liền đập nhanh một đợt, đến nhìn cũng không dám quay sang hắn mà nhìn. Mà Nghiêm Hạo Tường thì lại chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc sau cùng vẫn là cầm cốc rượu lớn trước mặt uống một lượt cạn hết.

__________________________________________________________________________

Lưu Diệu Văn nhìn mấy hộp sữa đủ màu sắc ở trên kệ, tay phải vừa đặt xuống một hộp, tay trái lại cầm lên một hộp khác, không biết Hạ Tuấn Lâm bình thường hay uống vị nào. Hắn chỉ là sợ người kia uống nhiều rượu muốn mua chút đồ khuya cho cậu, cũng không ngờ việc này lại khó khăn như vậy. Cũng chỉ có thể trách hắn bình thường không chịu để ý kỹ đến mấy điều nhỏ này.

-" Cậu có muốn lấy vị này không? Tôi thử rồi, cái này rất ngon."

Lưu Diệu Văn quay sang bên cạnh, nhìn thấy một cậu bạn đang cầm hộp sữa màu hồng đưa đến trước mặt hắn. Nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp ở đâu liền vui vẻ gọi tên:

-" Cậu là cô gái hôm trước đúng không? Hmm . . .Tống Á Hiên?"

-" Gì mà cô gái chứ? Cái đó là do hoàn cảnh bắt buộc thôi." Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn một cái rồi liền quay trở lại trạng thái ban đầu.-" Cái này là mua hai tặng một đó, cậu mau lấy nhanh đi, tôi còn ké được một hộp."

-" Cậu làm sao biết tôi mua cho hai người?"

-" Hôm trước không phải cậu đi với cậu biên tập nhỏ à?"

"Cậu biên tập nhỏ", Lưu Diệu Văn cảm thấy danh xưng này đối với Hạ Tuấn Lâm cũng quá kỳ lạ rồi đi. Cái biệt danh đáng yêu như vậy có thể gắn vào một người hung dữ, suốt ngày la mắng hắn như cậu được sao?

Lưu Diệu Văn bật cười khẽ, ba giây sau đó cứ như bị đa nhân cách mà cau mày suy nghĩ. Hạ Tuấn Lâm lúc trước không phải nói không quen biết tên Triển Dật Văn gì đó sao? Bây giờ người đi cùng tên kia lại biết rõ cậu như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng thật quá phức tạp rồi.

-" Này, cậu mau nhanh tay nhanh chân lên đi, tôi sắp phải quay về ký túc xá rồi. Này."

Tống Á Hiên nhìn người kia bất động mất một lúc liền đặt tay lên vai hắn lắc mấy cái. Cuối cùng cũng có thể thành công thức tỉnh người đối diện. Mà Lưu Diệu Văn vừa tỉnh người thì đã nhanh chóng cầm lấy ba hộp sữa đem ra quầy thanh toán sau khi xong còn đưa cho Tống Á Hiên một hộp.

-" Cảm ơn vì quà làm quen nhá."

-" Quà làm quen?"

-" Cậu không tính kết bạn à? Theo tình hình tôi thấy bọn mình còn gặp nhau nhiều đó."

Tống Á Hiên nhìn gương mặt khó hiểu của người kia cũng không giải thích thêm, nhanh chóng bước thêm mấy bước, muốn rời khỏi. Quản lý nãy giờ đã gọi hết ba bốn cuộc điện thoại, cơ bản là không còn giờ tâm sự với cậu bạn mới này nữa.

-" Hay cậu để lại cho tôi số điện thoại đi." Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay Tống Á Hiên, giữ cậu ấy ở lại, nhìn thấy cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu thì mới nói thêm mấy câu giải thích.-" Phòng trường hợp tôi muốn tìm anh ấy. Không phải nói còn gặp nhau nhiều sao?"

-" Vậy . . .cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me