Tuong Lam Xianglin Hoa Ra Toi Khong Phai Nguoi Thay The Fanfic
Trong khoảng thời gian đầu, Fortin cho quay những cảnh đơn giản nhất trước, bởi vì hắn muốn một khi bắt đầu bước vào giai đoạn cảm xúc đạt đến cao trào thì cảm xúc ấy phải được duy trì xuyên suốt những phân đoạn sau, nếu bị đứt đoạn, sẽ rất khó để tìm lại hoặc có thể đoạn trước sẽ không liên kết với đoạn sau. Hắn cũng đã cho trợ lí làm bảng phân công công việc và gửi cho mỗi người một file. Hôm nay đến lượt ai, phải quay cái gì, ngày mai đến lượt ai, phân đoạn nào, đều đã được phân công rõ ràng.Trong lúc chờ đợi đến cảnh của mình, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Fortin để quan sát. Bấy giờ anh mới phát hiện, chừng nào vẫn còn NG (No/not good) lông mày Fortin vẫn sẽ xoắn chặt, hoàn toàn khác với bộ dạng thoải mái, bất cần thường ngày, cách làm việc của hắn cũng chẳng giống ai.Ban đầu Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, Fortin là vì nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên mới làm phim chơi chơi thôi, không nghĩ Fortin lại tỉ mỉ với nội dung phim như vậy.Lúc Hạ Tuấn Lâm trang điểm, thay đồ xong đi ra thì cũng là lúc cảnh diễn của người khác kết thúc, Fortin cầm loa hô : "816, 615 vào vị trí.""Khoan đã, 615." Đang quay nửa chừng, bỗng nhiên Fortin cắt ngang.Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Fortin từng bước từng bước tới gần mình, cậu muốn hỏi rằng mình mắc lỗi chỗ nào ? Nhưng lại sợ người ta nghĩ mình ngạo mạn, nên đành im lặng chờ Fortin lên tiếng trước.Mặc dù sắc mặt Fortin lúc này rất lạnh lùng, nhưng giọng điệu cũng coi như hòa nhã, hắn hỏi : "Cậu có biết vì sao 615 nhát cáy nhưng vẫn có thể bám trụ ở nơi không khác gì địa ngục này không ?""Bởi vì..." Hạ Tuấn Lâm đảo mắt suy nghĩ, không chắc chắn lắm đáp : "Có 816 bảo bọc ?"Fortin gật đầu : "Đúng vậy, giai đoạn này cậu vẫn còn 816 để dựa dẫm, thế nên đừng thể hiện khí thế mạnh mẽ như vậy, gom vào và giữ lại cho sau này khi hai người tách ra, nhé ? 615 phải trưởng thành từ từ, còn 816 cứ giữ vững phong độ này là được, bởi vì trong thâm tâm 816, cậu ấy luôn luôn muốn mình là người có đủ khả năng để che chở cho 615, nên là có bao nhiêu năng lực thì cứ phô bày ra cho tôi."Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ra đã hiểu, hai người điều chỉnh trạng thái, một lần nữa bắt đầu lại.Tiểu Nhiễm vừa xem vừa gật gù, huých vai Trần Hân nói : "Tiểu Hạ thì không nói, nhưng sếp Nghiêm nhà mình cũng có chút tố chất đấy chứ.""Trước đây cậu ấy có học cả biểu diễn mà, chẳng qua là thích âm nhạc hơn thôi, cậu ấy nói, mọi thứ đều bổ trợ cho nhau, vì vậy nếu có thể thì cứ tận lực học hết các kĩ năng." Trần Hân đẩy kính mắt trên mũi, trong giọng nói khó giấu nổi vẻ tự hào. "Thêm nữa là cái việc tỏ ra ngầu lòi, có trách nhiệm thì ai giỏi bằng cậu ấy."Không biết nghĩ đến điều gì, Tiểu Nhiễm bỗng hỏi : "Anh biết cảnh quay mấy hôm nữa của hai người họ là gì không ?"Trần Hân không để ý lắm chuyện này, từ lúc đặt chân sang Pháp, anh ta chỉ lo giải quyết việc trong nước, còn lịch trình hay sinh hoạt các thứ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều do một tay Tiểu Nhiễm lo.Thấy Trần Hân lắc đầu, Tiểu Nhiễm cười rộ lên : "Hai cảnh thân mật duy nhất đều quay trong cùng một ngày."Trần Hân nhướn mày nhìn Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm vỗ vai anh ta : "Đợi mà xem màn thể hiện của sếp nhà anh đi. Hahaha !"Đến giờ tan làm, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi tẩy trang, Fortin cũng chạy đến tán dóc cùng ông bạn là thợ trang điểm.Thợ trang điểm nâng khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm vừa tẩy trang xong lên, ngắm nghía tới lui, rồi chậc lưỡi cảm thán : "Da đẹp thật đấy, đường nét khuôn mặt cũng tinh tế nữa, ôi đôi mắt hoa đào này."Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, hỏi : "Mắt hoa đào thì sao ạ ?"Thợ trang điểm cười đáp : "Nghe nói đàn ông sở hữu đôi mắt hoa đào thường có khiếu hài hước, biết ăn nói, thêm nữa là rất thu hút người khác."Fortin đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, gác khuỷu tay lên vai anh, cười tít mắt, ghé vào bên tai anh thì thầm : "Để tôi nói cậu nghe một chuyện, Tiểu Hạ là kiểu rất được ưa chuộng trong giới gay đấy."Lời vừa dứt đã nghe thấy thợ trang điểm nói : "Muốn hôn lên đuôi mắt cậu ghê."Hạ Tuấn Lâm cười : "Tôi biết mắt tôi đẹp rồi, anh đừng đùa thế, tôi ngại lắm."Fortin đánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, phản ứng không lớn, nhưng sắc mặt tối sầm, đôi môi mím chặt vào nhau.Xem ra trong lòng anh ít nhiều cũng nhen nhóm chút lửa tình.Fortin còn định nói gì đó nữa, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã mở miệng trước : "Shut up, 14."Fortin nổi khùng lên : "Này, đừng có cố tình đọc sai tên tôi thành fourteen, mất lịch sự lắm đấy có biết không hả !!!"Nghiêm Hạo Tường mặc kệ Fortin, đi đến cắt ngang cuộc đối thoại của Hạ Tuấn Lâm và thợ trang điểm : "Về thôi Hạ Nhi." Còn trẻ con đến mức nói tiếng Trung để không cho anh thợ trang điểm nghe hiểu.Fortin hiểu hết thái độ của Nghiêm Hạo Tường, thế nên hắn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật buồn cười.Thợ trang điểm ngẩng đầu nhìn Fortin, khó hiểu hỏi : "Họ nói gì với nhau vậy ?"Fortin xua tay : "Lần sau không có chuyện gì thì đừng đùa giỡn lưu manh với người khác nữa, chẳng may người ta là hoa đã có chủ rồi thì mệt lắm."Thợ trang điểm hiểu ra, khẽ bật cười : "Lần sau tôi sẽ chú ý."Về đến khách sạn, ăn uống, tắm rửa xong xuôi rồi Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy bức bối trong lòng, cực kì cực kì khó chịu.Trần Hân bị động tác đá thúng đụng nia của Nghiêm Hạo Tường làm cho bực mình, anh ta hỏi : "Cậu có chuyện gì vậy ? Hôm nay không sang phòng Tiểu Hạ ngủ à ?"Vì sao lại có cách nói này ? Thực tế có rất nhiều lí do nên Nghiêm Hạo Tường thường cắm rễ bên phòng Hạ Tuấn Lâm hơn là ở phòng mình. Thứ nhất, Trần Hân làm việc đến rất khuya, Nghiêm Hạo Tường không thể bắt anh ta làm việc trong bóng tối được. Thứ hai, thuận tiện cho việc diễn tập. Thứ ba, so với Trần Hân thì Nghiêm Hạo Tường quen ở chung với Hạ Tuấn Lâm hơn, dẫu sao hai người cũng đã ngủ chung trên một chiếc giường hơn một năm rồi, thế nên mọi hoạt động sinh hoạt đều tự nhiên hơn nhiều, còn quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Trần Hân chỉ dừng lại ở giới hạn công việc mà thôi.Nghiêm Hạo Tường nằm dài trên ghế, hậm hức đáp : "Không."Chưa đến ba giây sau, tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm khe khẽ gọi : "Nghiêm Hạo Tường."Nghiêm Hạo Tường bật dậy ngay lập tức, bỏ đi đến đầu cũng không ngoảnh lại : "Tôi sang phòng Hạ Nhi đây."Trần Hân đẩy gọng kính, tiếp tục công việc còn dang dở.Nhưng trong đầu anh ta đang tưởng tượng cảnh mình cúi người nhặt thứ mà Nghiêm Hạo Tường vừa đánh rơi xuống đất, vứt vào thùng rác, thùng rác chuyên chứa đựng liêm sỉ của Nghiêm Hạo Tường.Thấy Nghiêm Hạo Tường vừa vào cửa đã nằm vật lên giường, không có ý định làm gì khác, Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Làm sao ? Trông cậu chẳng có tí sức sống nào thế ?"Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy Hạ Tuấn Lâm, chờ đến khi cậu tới ngồi bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường mới đặt tay lên gáy Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu lại gần, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.Hạ Tuấn Lâm giật thót tim, muốn gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra nhưng Nghiêm Hạo Tường càng dùng sức hơn, cậu nhíu mày : "Làm gì đấy ?"Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới buông tay, bĩu môi nói : "Đẹp gì cái mắt này. Xấu hoắc !"Hạ Tuấn Lâm cười nhạt : "Gì đây, không ai khen cậu nên cậu tị à ?"Nghiêm Hạo Tường không nói gì, trở mình úp mặt xuống gối, dùng hai tay ôm đầu, anh sợ bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện mặt mình đang nóng phừng phừng như lửa đốt."Muốn hôn cậu ấy quá..." Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.Không rõ thời gian qua bao lâu, có lẽ chỉ mới đâu được năm mười phút, Hạ Tuấn Lâm bò lên giường, quỳ gối bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, dùng ngón tay chọc chọc vào eo anh, anh thấy nhột, vội vàng tóm lấy ngón tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay.Mà, hai bên tai anh lúc này còn đỏ tợn hơn hồi nãy nữa.Hạ Tuấn Lâm ậm ờ nói : "Đạo diễn... gửi cho tôi chú thích phân cảnh diễn sắp tới...""Ừ ?" Nghiêm Hạo Tường đáp."Có lẽ là... trong tác phẩm gốc và kịch bản không miêu tả chi tiết nên sợ tôi với cậu không hình dung ra phải làm như thế nào." Nói đến đây giọng Hạ Tuấn Lâm nhỏ dần đi, gò má cũng ửng lên hai vệt hồng hồng.Câu nói có phần mập mờ khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ ra công việc của mình.Sau đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi khoanh chân im lặng trên giường rất lâu.Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị tâm lí xong trước, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo : "Nào, có gì đâu mà phải ngại, tôi với cậu cũng đâu phải lần đầu tiên làm mấy thứ này."Hạ Tuấn Lâm khẽ liếm môi, thuận theo động tác đẩy nhẹ của Nghiêm Hạo Tường, ngả người nằm xuống giường.Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, dồn hết sự thâm tình vào đáy mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt tựa cánh hoa đào của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm chủ động vòng tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường.Bầu không khí dần nóng lên trong vô thức, nhịp tim của cả hai cùng tăng lên, đến mức đối phương cũng có thể nghe rõ mồn một âm thanh thình thịch trong lồng ngực.Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, giờ đây lại bị mồ hôi thấm đẫm thêm.Hạ Tuấn Lâm nhớ lại những gì trong ghi chú mà Fortin viết và những gì đã tập luyện từ trước, cậu chậm rãi khép mí mắt, hơi nâng cằm lên.Nhận được tín hiệu, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, đánh tan khoảng cách giữa hai đôi môi.Tiểu Nhiễm suýt thì không kiềm chế được mà thét lên, may sao cô che miệng kịp.Trần Hân hơi hoảng hốt, anh ta không xem nổi nữa, vội chạy ra ngoài.Trong trường quay không dám phát ra âm thanh gì quá lớn, sợ ảnh hưởng đến bầu không khí của hai diễn viên chính.Còn đạo diễn Fortin trợn mắt há mồm nhìn vào màn hình quan sát, hắn không nghĩ hai người lại bạo đến vậy.Fortin nói thầm : "Ôi, thấy rõ cả lưỡi Nghiêm Hạo Tường luôn ạ. Sợ vãi !"Vốn hắn đã dự tính cảnh này phải quay đi quay lại vài lần, nhưng chẳng ngờ đến lần thứ hai đã đạt yêu cầu rồi.Mặc dù hiện tại đang là giữa đêm, mọi người có lẽ đều đã say giấc nồng, nhưng vách tường không cách âm, vì vậy 816 và 618 đều không dám gây ra tiếng động quá mạnh, nếu nói cảnh thân mật thứ nhất là sự chiếm hữu, sự khao khát, sự sợ hãi mất đi người mà mình yêu thương thì cảnh này lại thể hiện sự kìm nén, đau lòng, và ước muốn được thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại.816 nhếch môi cười, thì thầm bên tai 615 : "Suỵt, coi chừng bị người khác nghe thấy."Âm thanh trầm thấp mơn trớn màng nhĩ, khiến cả người 615 run lên, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cậu cắn chặt môi, sợ mình phát ra âm thanh gì kì lạ.816 thấy cậu vậy thì không nỡ, đưa ngón tay cạy môi cậu ra, dùng miệng mình nuốt chửng âm thanh sắp tràn ra của cậu.Chiếc áo ba lỗ màu đen vừa cởi ra bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, 816 dùng bàn tay chai sạn vuốt ve làn da phủ toàn là những vết sẹo do chiến đấu và bị phạt của 615, đáy mắt hiện rõ sự xót xa và phẫn nộ.Hắn dùng một tay bịt miệng cậu, cúi đầu chạm môi lên từng vết sẹo."Đạo diễn." Người bên cạnh khẽ gọi Fortin."Hả ? À... à..." Được nhắc nhở, Fortin mới nhớ ra là phải hô cắt.Mặc dù đã có hiệu lệnh dừng, nhưng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chưa thể thoát khỏi trạng thái diễn ngay lập tức, vẫn triền miên dây dưa, còn có chút luyến tiếc không đành lòng.Lúc tách ra, hai người đều thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, thiếu điều muốn nổ tung.Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay run rẩy của mình lau cánh môi sưng đỏ mà ướt át của Hạ Tuấn Lâm, vừa chuyển tầm mắt, lại trông thấy dấu hôn mình để lại trên xương quai xanh cậu, bỗng chốc tâm trạng Nghiêm Hạo Tường trở nên phức tạp vô cùng.Đoàn phim cũng biết ý, để mặc hai người nằm đắp chăn trên giường, ai đi lo việc của người đấy để chuẩn bị cho cảnh sau.Đến khi cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều bình tĩnh lại rồi hai người mới đứng dậy đi thay đồ, trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt nhọc.Hơn 6 giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm gột rửa bụi bẩn trên người, nhào lên giường nằm, mặc dù rất mệt nhưng cậu không tài nào ngủ được.Tạm gác vấn đề sinh lí lại, bởi vì hai người cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chắc hẳn ai nấy đều hiểu rõ. Chỉ là cậu sợ Nghiêm Hạo Tường nhận ra, thứ tình cảm cậu dành cho anh không chỉ ở trong vai diễn mới có, mà nó đã vượt quá giới hạn từ lâu.Hạ Tuấn Lâm chán nản thở dài : "Nếu Nghiêm Hạo Tường biết, liệu cậu ấy sẽ có phản ứng gì đây ?"Chỉ là sau đó thái độ của Nghiêm Hạo Tường vẫn bình thường như mọi ngày, khiến Hạ Tuấn Lâm không thể đoán được tâm tư của anh, cũng không rõ anh đã nhận ra tình cảm của mình hay chưa.Mấy ngày tới Nghiêm Hạo Tường phải về nước một chuyến để giải quyết công việc, Fortin không nói hai lời, gật đầu đồng ý ngay. Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm muốn về cùng không, Hạ Tuấn Lâm từ chối, bởi vì thật ra cậu cũng chẳng có bất kì vướng bận gì, đi hay về còn chẳng ai biết, nên quyết định ở lại đỡ phải đi đi về về cho mệt.Trước khi Nghiêm Hạo Tường về, Hạ Tuấn Lâm có ra ngoài mua một ít đồ gửi anh mang về làm quà cho bác trai bác gái, chị dâu và cháu gái Vương Nghiễn Hy.Nghiêm Hạo Tường cười trêu : "Con rể nhà họ Nghiêm chu đáo quá."Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đá Nghiêm Hạo Tường một cái, nói : "Đi đường cẩn thận." Dứt lời liền đóng sầm cửa phòng lại.Nghiêm Hạo Tường về nhà chỉ kịp gửi quà và hỏi thăm gia đình một hai câu, sau đó vội vàng cùng Trần Hân đi giải quyết vấn đề liên quan đến bất động sản.Trước hôm lên máy bay quay lại Pháp, Nghiêm Hạo Tường ra ngoài uống rượu với Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, bất ngờ là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng có mặt, còn dẫn theo cả Lưu Diệu Văn.Trái ngược với Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên quan tâm đến sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm thì Đinh Trình Hâm cười ranh mãnh hỏi : "Đóng phim sao rồi ? Nghe nói cảnh thân mật ướt át lắm hả ?"Nhắc đến lại làm Nghiêm Hạo Tường thấy ngại, anh trả lời qua loa hòng gạt bỏ vấn đề sang một bên : "Cũng bình thường thôi."Mã Gia Kỳ nhận ra ý đồ của Nghiêm Hạo Tường, cố tình thêm dầu vào lửa : "Nói đi nói lại vẫn thấy Hạ Nhi thiệt, người ta còn chưa yêu ai bao giờ, thế mà đánh mất nụ hôn đầu vào tay cậu."Nghiêm Hạo Tường thấy oan uổng vô cùng, mặc dù anh từng hẹn hò thật đấy, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng cướp đi nụ hôn đầu của anh mà.Lưu Diệu Văn nghe vậy, hai mắt rưng rưng : "Nụ... hôn đầu của Hạ Nhi ?""Gì vậy cái thằng này ?" Đinh Trình Hâm vỗ đầu Lưu Diệu Văn.Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, cúi đầu không nói gì.Không hiểu sao bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dường như Lưu Diệu Văn có chút địch ý với mình.Đêm hôm trằn trọc, Nghiêm Hạo Tường không dằn nổi tò mò mà nhắn tin hỏi Lưu Diệu Văn.Lưu Diệu Văn đắn đo mãi, cuối cùng vẫn trả lời thật : "Tại vì anh không yêu Hạ Nhi, anh chỉ lợi dụng anh ấy, nên em hơi khó chịu."Nghiêm Hạo Tường day trán, giải thích không được mà không giải thích cũng không xong.Nghiêm Hạo Tường : "Cậu thích Hạ Nhi à ?"Lưu Diệu Văn : "Thích."Tim Nghiêm Hạo Tường đánh thịch một tiếng, có chút hốt hoảng, nhưng Lưu Diệu Văn lại nhắn tiếp : "Thích theo kiểu bạn bè với nhau thôi."Nghiêm Hạo Tường vô thức thở phào nhẹ nhõm.Lưu Diệu Văn cố hỏi đến cùng : "Hạ Nhi có biết chuyện không ?"Nghiêm Hạo Tường cắn răng trả lời : "Cậu yên tâm, cậu ấy biết, và cũng là cậu ấy tự nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me