Tuong Mon Doc Hau Thien Son Tra Khach Phan 1
Huynh đệ Trần gia nghe vậy thì nghi ngờ trong lòng giảm đi hơn nửa, lại chắp tay với Thẩm Diệu: "Vậy thì đa tạ."
"Hai vị trước tiên có thể đi thăm dò tin tức muội muội Trần gia, sau khi nghe ngóng được thì đừng nên manh động, ba ngày sau tại đây ta sẽ bàn bạc rõ ràng với hai vị."
Huynh đệ Trần gia gật đầu, cũng nghe ra ý định đuổi khách của Thẩm Diệu, lập tức không dây dưa nữa mà sảng khoái đứng dậy, Trần Nhạc Sơn nói: "Sau khi tìm được muội muội, Thẩm cô nương chính là ân nhân của Trần gia bọn ta, ngày sau nếu có chỗ nào cần Trần gia thì dĩ nhiên Trần gia sẽ không từ chối. Chuyện lần này xin đa tạ." Dứt lời liền nâng kiếm rời đi, có lẽ là đi nghe ngóng tung tích muội muội mình.
Quý Vũ Thư nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, vốn tưởng rằng biểu hiện ngày hôm trước của Thẩm Diệu đã đủ đặc biệt, không ngờ hôm nay vẫn khiến người ta kinh ngạc. Người trong giang hồ nhiều ngạo khí, Trần gia lại là gia tộc lớn, hơn nữa chuyện này vốn là một vụ giao dịch sòng phẳng lại bị vài câu nói của Thẩm Diệu biến thành ban ơn cho Trần gia, thái độ của huynh đệ Trần gia với Thẩm Diệu cũng rất khách khí, cũng như hai người họ đã nói, ngày sau Thẩm Diệu có khó khăn gì thì có Trần gia giúp đỡ, có thể nịnh bợ được Trần gia vốn đâu phải là chuyện dễ dàng.
"Quý chưởng quầy, bây giờ có thể bàn bạc đến chuyện làm ăn của chúng ta chưa?" Thẩm Diệu nhìn hắn.
"Điều kiện hôm đó cô nương nói ta đã nghĩ qua rồi." Quý Vũ Thư giả vờ giả vịt sờ sờ cằm, bày ra bộ dáng khó xử: "Thật ra tin tức này đúng là quá nguy hiểm, làm được dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng nếu có ngày bị phát hiện thì hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta cũng không cần mở cửa nữa, người chưởng quầy như ta cũng sẽ rơi đầu, bọn người hầu từ trên xuống dưới cũng không thoát được. Cho nên vụ mua bán này tuy nói là cô nương đưa cả Thẩm gia ra, nhưng người thật sự liều mạng lại là ta, nói ra vẫn là ta thiệt thòi."
Thẩm Diệu nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nói: "Nếu vậy thì chuyện này không thành, ta biết rồi, đã quấy rầy Quý chưởng quầy, cáo từ."
Những lời Quý Vũ Thư chuẩn bị sẵn còn chưa có nói hết đã thấy Thẩm Diệu trở mặt muốn đi, sợ đến không còn giả vờ được nữa, vội vàng nói: "Ôi ôi ôi ta còn chưa nói hết mà, các tiểu cô nương thời này sao dễ kích động quá vậy. Thẩm cô nương, tuy rằng ta thấy rất nguy hiểm nhưng mà từ lần đầu tiên gặp cô nương ta đã thấy chúng ta rất có duyên, cô nương xinh đẹp như vậy cho dù có yêu cầu gì thì đám nam tử cũng quyết không thể từ chối được. Con người ta không chịu được cảnh mỹ nhân chịu thiệt thòi, nếu không làm vụ buôn bán này thì chắc cô nương sẽ không vui, vì để cô nương được hài lòng, cho dù liên lụy đến tính mạng thì cũng không sao...Cho nên, vụ mua bán này ta nhận."
Ở trong mật thất bên cạnh, sau khi nghe thấy Quý Vũ Thư nói những lời buồn nôn đó, Cao Dương không nhịn được mà nhìn Tạ Cảnh Hành: "Hắn có bị sao không vậy? Độc phụ như vậy cũng dám trêu chọc? Đó đâu phải Thược Dược cô nương, đó là cô nương Ăn thịt người."
Tạ Cảnh Hành cong cong khóe môi: "Không biết sống chết."
Sau khi nghe xong những lời của Quý Vũ Thư, dưới cái nhìn tha thiết mong chờ của hắn, Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Đã như vậy thì ta sẽ bàn bạc về kế hoạch với Quý chưởng quầy."
Quý Vũ Thư lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Được rồi, mời Thẩm cô nương nói."
"Người ở Minh Tề đều biết, 10 năm trước bệ hạ bị đâm, Dự thân vương lấy thân cứu giá, cứu được bệ hạ từ tay thích khách, bị phế một chân, còn thích khách kia đã bỏ trốn."
"Không sai."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Tin tức ta muốn truyền ra rất đơn giản, chính là gần đây phủ Dự thân vương mới xử tử một thị vệ thân cận, trùng hợp là thị vệ kia có bộ dạng giống hệt tên thích khách 10 năm trước, chỉ là hơi già hơn một chút."
"Chuyện này..." Đầu tiên là Quý Vũ Thư ngẩn người ra, đột nhiên sựng lại, chén trà trong tay bất thăng bằng ngã xuống.
"Tin tức này, Quý chưởng quầy nhất định phải đưa đến tai hoàng đế." Thẩm Diệu khẽ cười.
"Đây là thật sao?" Quý Vũ Thư thăm dò.
"Thật hay giả, Quý chưởng quầy cứ tìm cách biến nó thành thật là được rồi." Thẩm Diệu cười nói.
"Nàng..." Quý Vũ Thư nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, một lúc sau vẫn không nói ra lời. Hắn cảm thấy tiểu cô nương nhìn qua nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều này đúng là quái vật.
"Bàn xong chuyện làm ăn, ta cũng nên đi rồi." Thẩm Diệu đứng dậy: "Quý chưởng quầy phải hành động nhanh lên, ít nhất, phải hoàn thành trước khi vụ án diệt môn phủ Dự thân vương xảy ra."
Nàng nói xong câu đó thì không nhìn Quý Vũ Thư thêm lần nào nữa, xoay người rời đi. Hồng Lăng ở bên ngoài chờ đã lâu, thấy nàng đi ra, biết chuyện làm ăn đã bàn xong liền dẫn nàng đi ra ngoài.
Trong mật thất, Cao Dương trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Thẩm gia lợi hại như vậy ta thấy không phải là chuyện tốt. Bây giờ cháo ít sư nhiều, ta cho rằng không thể giữ Thẩm gia lại nữa."
"Có giữ hay không là do ta quyết định." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Mượn tay Thẩm gia đối phó lão cẩu Dự thân vương cũng không tệ."
"Nhưng sẽ có ngày Thẩm gia đối phó đệ."
"Nếu bọn họ dám thì ta cũng không ngại nhổ cỏ tận gốc." Đôi mắt đen ánh của Tạ Cảnh Hành lóe lên tia sáng: "Còn chưa tìm được đồ?"
Cao Dương lắc lắc đầu.
"Ngày diệt môn ta sẽ đích thân đi xem." Tạ Cảnh Hành ngồi thẳng người, thưởng thức cái chén ngọc trong tay: "Ta không tin nó bay đi đâu được."
"Đệ thật sự cho rằng phủ Dự thân vương sẽ bị diệt môn? Chủ ý của Thẩm Diệu tuy hay, nhưng khi thực hiện có khi nào sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra?"
"Ngoài ý muốn?" Tạ Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, đôi mắt hoa đào như hai bình rượu ngon làm say lòng người, nhưng bên dưới hàng mi dài lại là ánh mắt sắc bén như dao, mang vẻ chế giễu như con mèo đang vờn bắt chuột: "Từ khi ta biết nàng ta, nàng ta chưa từng gặp chuyện "ngoài ý muốn"."
--------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Phủ tướng quân là một phủ đệ rất kỳ quái, khi chưa có gì xảy ra thì tất cả được che giấu rất tốt, ai cũng vui vẻ, quan hệ giữa các nhà với nhau nhìn qua rất tốt đẹp. Mãi cho đến cái ngày một trận lửa to thiêu cháy từ đường, cũng đốt sạch tin tưởng của phu thê Thẩm Tín dành cho Nhị phòng Tam phòng, quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng.
Bây giờ Thẩm Thanh mất đi trong sạch, phải gả cho Dự thân vương, người hiểu chuyện đều biết đây không phải là chuyện tốt, nhưng mà Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt lại rất vui vẻ giúp Thẩm Thanh chuẩn bị cho hôn sự này. Tuy nói là do hoàng gia tứ hôn, cũng phải thể hiện vui vẻ một chút, nhưng cũng không cần phải bày ra tư thái vui mừng quá mức như vậy, đúng là không khỏi có chút lạnh bạc vô tình.
Nhiệm Uyển Vân vì Thẩm Thanh mà cãi nhau với Thẩm Quý, Thẩm lão phu nhân thiên vị Thẩm Quý, càng lúc càng bất mãn người con dâu như nàng, cũng không đem quyền chưởng gia trao lại cho Nhiệm Uyển Vân, Trần Nhược Thu thì càng ngày càng được Lão phu nhân xem trọng, dĩ nhiên là biểu hiện cũng rất ân cần. Trong lòng Nhiệm Uyển Vân phẫn nộ, khi đứng trước mặt Thẩm lão phu nhân cũng khó tránh khỏi tỏ ra oán giận, Thẩm lão phu nhân càng tuyệt tình hơn, trực tiếp giữ Thẩm Nguyên Bách lại Vinh Cảnh Đường, không cho Nhiệm Uyển Vân gặp mặt.
Hiện giờ, Nhiệm Uyển Vân đã hoàn toàn là một người cô đơn trong Thẩm phủ rộng lớn. Những hạ nhân trong viện cũng lần lượt quay đầu sang nịnh nọt Vạn di nương đang dần dần được sủng ái kia. Trong Thải Vân Uyển, Nhiệm Uyển Vân không quát tháo ầm ĩ cả ngày thì cũng chỉ biết ôm Thẩm Thanh khóc rống, đúng là có mấy phần điên loạn.
Những chuyện này đều không liên quan đến Tây viện.
Phu thê Thẩm Tín cố ý giữ khoảng cách với Nhị phòng Tam phòng, thái độ rất thờ ơ. Trải qua chuyện này có lẽ họ cũng nhìn ra được tính tình lạnh bạc của Nhị phòng Tam phòng. Ít nhất trong mắt bọn họ, nếu Thẩm Diệu rơi vào tình cảnh này thì bọn họ sẽ không nuốt hận vào bụng như vậy, cho dù là liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho Thẩm Diệu. Thêm nữa bây giờ Thẩm Diệu cũng rất hiểu chuyện, thái độ đối xử với họ cũng không còn xa cách như trước, khiến bọn họ cảm thấy chuyện xin ý chỉ của Văn Huệ đế được ở lại kinh thành nửa năm đúng là rất đáng giá.
Trong phòng, Bạch Lộ nói: "Đại thiếu gia vừa mới chọn thêm mấy món trang sức cho cô nương, còn đưa thêm ngân phiếu, nô tì đã cất vào tráp của cô nương rồi."
Thẩm Diệu gật đầu, kể từ khi Thẩm Khâu biết nàng đến hiệu cầm đồ Phong Tiên thì tưởng rằng nàng thiếu bạc, mỗi ngày đều chọn một vài món tinh xảo trong số những món được ban thưởng để đưa cho nàng, còn không thì lại trực tiếp đưa tiền, còn nói với nàng: "Muội muội, không có tiền thì nói với ca ca, ca ca cho muội, đừng đến hiệu cầm đồ nữa, muội muội của Thẩm Khâu sao lại phải đến hiệu cầm đồ để đổi bạc chứ?"
Thẩm Diệu cũng lười giải thích với hắn, thêm nữa có tiền bao nhiêu cũng không ngại nhiều, nàng liền vui vẻ nhận lấy.
Đã qua hai ngày từ hôm nàng gặp mặt huynh đệ Trần gia, ngày mai sẽ phải đi một chuyến đến hiệu cầm đồ Phong Tiên nữa, cũng không biết huynh đệ Trần gia đã dò hỏi được tình hình của muội muội mình chưa.
Câu chuyện của tỷ muội Trần gia quả thật vô cùng đáng thương, mà nàng biết được tin tức này là từ kiếp trước. Khi đó Phó Tu Nghi vừa mới đăng cơ, hắn rất không kiên nhẫn với vị Dự thân vương này, dù sao Phó Tu Nghi cũng không phải là Văn Huệ đế, Dự thân vương không có ân cứu mạng hắn, đối với một vị đế vương vừa đăng cơ, có một vị Vương thúc chuyên gây sự đúng là không phải chuyện gì vui vẻ.
Trần gia ở Dự Châu Giang Nam cuối cùng cũng biết được hoàn cảnh của tỷ muội Trần gia vào ba năm sau, lúc đó bọn họ cũng ám sát Dự thân vương, hai huynh đệ này cũng rất nóng nảy, trực tiếp phế luôn một chân còn lại của Dự thân vương, chỉ tiếc vẫn để hắn chạy thoát. Dự thân vương giận dữ muốn điều tra tới cùng, đẩy vấn đề khó nhằn này cho Phó Tu Nghi.
Muốn điều tra thích khách vốn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng phụ tá của Phó Tu Nghi trải khắp thiên hạ, trong đó có không ít khách giang hồ, có người liền báo với hắn về nghề nghiệp bí mật của hiệu cầm đồ Phong Tiên.
Phó Tu Nghi không hề tự ra mặt, chỉ phái ra đứng ra bỏ tiền mua tin tức về thích khách ám sát Dự thân vương. Nói tới cũng kỳ lạ, tuy hiệu cầm đồ Phong Tiên nhận vụ mua bán này nhưng chần chừ mãi vẫn không hoàn thành, luôn nói là không nhận được tin tức. Hiệu cầm đồ Phong Tiên chưa có được tin tức nhưng Phó Tu Nghi lại tự mình điều tra được, sau đó Trần gia ở Giang Nam cũng gánh chịu tai họa ngập trời.
Kiếp này, Thẩm Diệu đã sớm nghĩ đến chuyện này, từ lúc Dự thân vương nổi lên tâm tư không nên có với nàng, từ lúc hắn bắt đầu giao dịch với Nhiệm Uyển Vân, nàng đã bày ra thế cờ như vậy. Tất cả đều chiếu theo bàn cờ của nàng mà đi, Thẩm Thanh bị làm nhục, Nhiệm Uyển Vân phản kích, ngay cả chuyện Thẩm Thanh bất ngờ có thai cũng ở trong kế hoạch của nàng. Thuận theo tự nhiên, nàng khui ra chuyện Thẩm Thanh mang thai ở Hồi Triều yến, Thẩm Thanh bắt buộc phải gả cho Dự thân vương, Dự thân vương nổi giận.
Dự thân vương sẽ tập trung hết tinh thần vào nàng, Trần gia có thể âm thầm trù tính chuyện này. Còn về hoàng thất thì càng dễ hơn.
Thật ra Thẩm Diệu vẫn còn một suy đoán khác, với bản lĩnh của hiệu cầm đồ Phong Tiên ở kiếp trước, không hẳn họ không điều tra được là Trần gia ám sát Dự thân vương, nhưng họ không bán tin cho người của Phó Tu Nghi, không lẽ là do họ cố ý, không lẽ người của hiệu cầm đồ Phong Tiên và Dự thân vương cũng có khúc mắc?
Cho nên lúc ở Lâm Giang Tiên, Thẩm Diệu đã cố ý thăm dò Quý Vũ Thư, khi nói ra hai chữ diệt môn biểu hiện của Quý Vũ Thư chỉ là ngạc nhiên chứ không phải vui sướng, dĩ nhiên, Quý Vũ Thư và Dự thân vương phủ cũng không có ân oán gì.
Nhưng mà là người đã chết qua một lần, có một số thời điểm trực giác của nàng chính xác đến đáng sợ. Phản ứng của Quý Vũ Thư không những không gạt bỏ được suy đoán của Thẩm Diệu, còn khiến nàng nảy sinh một nghi ngờ khác. Nếu là như vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích.
Có thể...ông chủ đằng sau hiệu cầm đồ Phong Tiên, không phải Quý Vũ Thư.
Vậy người này là ai?
Thẩm Diệu không nghĩ ra được, nàng cho rằng mình từng là Hoàng hậu cao quý, từng đi theo bên cạnh Phó Tu Nghi, những bí mật to nhỏ đều nắm được trong tay, bây giờ xem ra, vũng nước này sâu và nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Nhưng mà cho dù thế nào, phủ Dự thân vương phải diệt, mạng Dự thân vương phải giết, còn Thẩm Thanh, dĩ nhiên chỉ có thể sống không bằng chết. Kiếp trước Thẩm Thanh từng đến thăm nàng trong tù, kiếp này, nàng cũng phải trả lại y như vậy.
Sương Giáng ôm chậu hoa đi vào, cười nói: "Hôm qua mặt trời rất ấm áp, nô tì liền đem mấy chậu hoa ra phơi nắng, cô nương nói mấy ngày này sẽ có tuyết lớn bảo nô tì phải che chắn lại mà nô tì còn không tin, ai ngờ hôm nay trời vừa sáng liền có tuyết, cũng may có cô nương dặn dò trước, nếu không mấy chậu hoa này sẽ rất thảm, nô tì cũng gây họa rồi."
"Nói mới nhớ, cô nương hình như rất thích chuẩn bị trước mọi thứ." Bạch Lộ cười nói: "Chuẩn bị đồ đạc trước, chuẩn bị trước khả năng xuất hiện chuyện bất ngờ, mỗi lần đến lúc quan trọng chúng ta đều dễ dàng vượt qua, tính tình của cô nương như vậy thật hay."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng sủa phản chiếu bóng tuyết bên ngoài cửa sổ, lại kiên định như bàn thạch, nàng nói: "Không có gì, chỉ là ta không thích có "chuyện ngoài ý muốn" thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me