Tuong Mon Doc Hau Thien Son Tra Khach Phan 2
Mấy chương trước bản raw có viết là Diệp Mậu Xuân mà chương này là Diệp Mậu Tài nên thống nhất sửa là Diệp Mậu Tài nhé. Mình có sách nhưng mà không mang theo nên không check được.Sau khi Tạ Cảnh Hành rời đi, một mình Thẩm Diệu ngồi ở trước bàn, Kinh Trập đi đến, nhìn nhìn bên ngoài, mới vừa rồi nàng ở bên ngoài phòng, tiếng của hai người trong phòng cũng không cố tình đè thấp khiến nàng nghe không sót dù chỉ một chữ. Lúc này nhìn thấy sắc mặt Thẩm Diệu không tốt, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, vẫn không nhịn không mở miệng nói: "Phu nhân, ngài đối xử với điện hạ quá xa lạ rồi."Thẩm Diệu không nói gì, Kinh Trập lại nói: "Ban đầu khi phu nhân còn chưa gả vào phủ thân vương, người đối xử với điện hạ cũng tốt hơn bây giờ. Mấy ngày nay người lại giống như cố ý trốn tránh điện hạ. Người bị bệnh vốn đã vô cùng nhạy cảm, nhất là lần này điện hạ tìm được đường sống từ chỗ chết, trong lòng chỉ sợ càng mẫn cảm, bây giờ phu nhân không quan tâm, điện hạ khó tránh khỏi thấy không dễ chịu. Chờ ngày mai phu nhân nói lời tốt đẹp khuyên bảo vài câu chắc sẽ không có việc gì. Phu nhân cũng đừng quá đau lòng."Thẩm Diệu nói: "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi."Kinh Trập lúc này mới lui ra.Kinh Trập đi rồi, Thẩm Diệu mới xoa trán, nàng giằng xé không có cách nào đối mặt Tạ Cảnh Hành, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, Tạ Cảnh Hành cũng vô tội. Một câu "Thật ra nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng rung động.", làm nàng cảm thấy không rét mà run.Rốt cuộc là rung động với Tạ Cảnh Hành từ khi nào, Thẩm Diệu đã không nhớ rõ. Có lẽ là bắt đầu khi ở Vạn Lễ hồ hắn cứu mạng nàng, có lẽ từ khi là ở trong phủ công chúa hắn tháo mặt nạ trước mặt Vĩnh Tín công chúa, cũng có lẽ là ngày thành thân, hắn ngồi trên ngựa vươn tay về phía nàng, lại hoặc là sớm hơn nữa cũng sớm hơn nữa, nàng đốt từ đường hay khi nàng lần đầu tiên gặp được Tạ Cảnh Hành, bắt đầu giao chiến với Tạ Cảnh Hành.Cảm giác rung động thật sự là quá xa xôi, kiếp trước nàng chỉ rung động với Phó Tu Nghi mà cái giá phải trả quá nặng nề đau xót. Có vết xe đổ trước đó, nàng không dám dễ dàng rung động, nếu muốn trả giá bằng tình cảm của chính mình cũng là bủn xỉn, thật cẩn thận, lo được lo mất. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành lại không giống, không biết là hắn ngông cuồng hay tùy ý từ trong xương cốt, hắn không tiếc phung phí tình cảm của chính mình. Trong mối nhân duyên này, cái giá mà bọn họ hai người phải trả vốn là không ngang nhau. Nhưng Thẩm Diệu cũng cho đi tất cả những thứ nàng có thể cho.Bây giờ bởi vì nàng rung động, nàng không thể không hề cố kỵ đối phó Mi phu nhân, yêu và nghi ngờ chèn ép lẫn nhau khiến nàng không biết phải đối mặt với Tạ Cảnh Hành như thế nào.Mà Tạ Cảnh Hành thì sao? Chỉ sợ ở trong lòng đã hết sức thất vọng về nàng.Nàng ngồi ở trước bàn, dược thảo không dễ dàng lấy được từ trong tay Xích Diễm đạo trưởng lại bị đặt tùy tiện ở trong hộp, bởi vì mấy ngày nay cũng không người bận tâm, mất một lớp vỏ ngoài mỏng cũng không có người chú ý.Mấy ngày kế tiếp, những ngày tháng của Thẩm Diệu trôi đi cũng kỳ lạ.La Đàm và Cao Dương không biết ra chuyện gì, có lẽ là La Đàm tính toán chuyện Cao Dương lừa gạt nàng, Cao Dương thấy độc của Tạ Cảnh Hành cũng đã giải hết để lại lão thái y trong phủ thân vương, lôi kéo La Đàm đi đâu cũng không biết, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.Quý phu nhân và Quý Vũ Thư cũng trở về Quý phủ, chỉ cần Tạ Cảnh Hành không có việc gì, bọn họ ở lại phủ thân vương cũng không có ích gì.Bùi Lang cũng không biết như thế nào lại bị phong hàn, nghỉ tạm ở trong phòng, cũng không ra cửa.Vì thế cũng chỉ còn có một mình Thẩm Diệu. Người hầu trong phủ thân vương cũng đã nhìn ra Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu dường như đang chiến tranh lạnh cũng thật cẩn thận làm việc, trong lúc nhất thời người người trong phủ thân vương đều cảm thấy bất an, không khí còn trầm trọng hơn lúc Tạ Cảnh Hành hôn mê bất tỉnh.Ngay lúc này, người của Diệp gia đến..Diệp gia người tới, muốn tới nhận lại Diệp Mi và Diệp Khác.Diệp gia có lẽ cũng biết Thẩm Diệu không thích Diệp Mi và Diệp Khác, từ đầu đến cuối cũng chưa nhắc với Thẩm Diệu về chuyện này. Hôm nay tới cũng chỉ thông báo một tiếng.Chỉ là Thẩm Diệu là vương phi phủ Duệ thân vương, vẫn phải đi gặp mặt.Ở chính sảnh phủ thân vương, Diệp phu nhân đang nói với Diệp Khác điều này, Diệp Mi ngồi ở một bên, khẽ mỉm cười. Diệp Mậu Tài hơi nghiêng đầu tựa như đang nói cái gì, mà ngồi phía trên đối mặt ông ta lại là Tạ Cảnh Hành.Tạ Cảnh Hành mặc trường bào màu tím có lẽ là bởi vì vết thương chưa khỏi hẳn, dáng ngồi cũng là lười biếng tùy ý, cười như không cười nghe Diệp Mậu Tài nói chuyện nhưng cũng không rõ hắn rốt cuộc có ý gì.Khi Thẩm Diệu đi vào, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Diệp Mi, Diệp Mi vội đứng dậy hành lễ với nàng, Diệp Khác lại không nhúc nhích. Hiện giờ bọn họ đã là con của Diệp gia, thân phận nước lên thì thuyền lên, tất nhiên là không cần lại giống như trước làm dân thường hành lễ với thân vương phi. Chỉ là Diệp Mi muốn hành lễ, Thẩm Diệu đến đỡ cũng chưa chắc đỡ, cứ đứng im như vậy. Trong mắt Diệp phu nhân hiện lên ý không vui, Diệp Khác không để lộ biểu cảm, Diệp Mậu Tài chỉ nhìn lướt qua Thẩm Diệu, nhưng lại đặt tất cả mọi chuyện trong mắt.Thẩm Diệu đi đến vị trí bên cạnh chủ vị Tạ Cảnh Hành, Diệp Mậu Tài đứng dậy nói: "Mấy ngày nay ở phủ thân vương, Mi nhi và Khác nhi có nhiều quầy rầy may có thân vương phi quan tâm, vô cùng cảm kích."Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười: "Nhưng ta không gánh không nổi hai chữ quấy rầy, hơn nữa Diệp cô nương và Diệp công tử vẫn là ân nhân cứu mạng của điện hạ, nếu nói quấy rầy, lại là có chút quá mức."Diệp Mậu Tài cười ha hả nói vài câu giảng hòa, lại nghe Thẩm Diệu chuyển hướng câu chuyện nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà Lý cô nương và Lý công tử sao lại trở thành Diệp cô nương và Diệp công tử? Người thân hai người bọn họ muốn tìm lại là Diệp gia thật khiến người khác có chút ngạc nhiên."Nàng nói chuyện như vậy, Tạ Cảnh Hành chỉ thưởng thức chén trà trong tay, vừa không ngăn cản, cũng không thuận theo, tựa như sống chết mặc bây. Diệp Mậu Tài không hiểu Tạ Cảnh Hành có ý gì, do dự một chút, vẫn là cười nói: "Nói ra thật xấu hổ, đều là chuyện cũ của mười mấy năm trước. Lúc ấy phu nhân ta sinh nở, người đỡ đẻ trong phủ lại có ý đồ xấu , nghe lệnh kẻ gian, tráo đổi con ta. Vốn dĩ là một đôi tỷ đệ, lại bị đổi thành con gái chết sớm, những năm gần đây không để việc xấu trong nhà không thể truyền ra, vẫn chưa tuyên bố chính thức, chỉ lén lút âm thầm điều tra. Lúc này đây bọn họ hai người vào Lũng Nghiệp, đánh bậy đánh bạ đi vào phủ thân vương, sau nói là tìm người thân lại tìm đúng rồi." Diệp Mậu Tài vốn dĩ trắng trẻo không râu, nhìn giống người đọc sách ôn hòa, lúc này nói chuyện càng thành khẩn dường như bày ra mười hai vạn phần chân thành, nhìn Thẩm Diệu cười ha hả nói: "Đều nói Mi nhi và Khác nhi cứu mạng của thân vương điện hạ, thật ra Diệp gia chúng ta mới là người nên cảm tạ điện hạ, nếu không phải vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, một nhà chúng ta cũng chưa thể đoàn tụ.""Đúng là ý này." Diệp phu nhân cũng đi theo cười nói. Thẩm Diệu từ khi gặp được Diệp phu nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cười thoải mái như vậy, dường như là tiếng cười từ nội tâm. Dù cho ai thấy được, đều sẽ không nghi ngờ Diệp Mi và Diệp Khác chính là con gái và con gái đã mất tích nhiều năm.Nhưng Thẩm Diệu sao có thể không biết, kiếp trước bọn họ là con của thần tử Minh Tề, kiếp này lại trở thành người Đại Lương. Vướng mắc sâu xa trong đó chỉ sợ không đơn giản như vậy.Diệp Mi và Diệp Khác ngồi ở một bên, Diệp Mi xinh đẹp, Diệp Khác khôn khéo vừa thấy đã biết là nhân tài hiếm có. Hơn nữa bọn họ thận trọng đúng mực, vẫn chưa nói năng lỗ mãng, hoặc là ỷ vào chính mình là ân nhân cứu mạng Tạ Cảnh Hành mà gây ra chuyện gì. Cũng bởi vậy người khác đều không có ác cảm với bọn họ.Cũng đúng, người khôn khéo, lạnh lùng như Phó Tu Nghi, hắn ích kỷ đến con gái ruột của chính mình cũng có thể không chút do dự mà ra tay, lại chỉ cưng chiều mình Mi phu nhân thì có thể thấy được ả có chỗ đặc biệt."Vậy cũng thật trùng hợp." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, không chút để ý nói: "Khâm Châu cách Lũng Nghiệp cũng không phải quá xa, mười mấy năm Diệp gia cũng chưa tìm được, trùng hợp khi đến phủ thân vương lại tìm được." Nàng nhìn Diệp Mi: "Đúng là duyên phận, có phải hay không, Diệp cô nương?"Diệp Mi cười: "Tất nhiên là như vậy. Phủ thân vương đúng là nơi may mắn." Ả tựa như không có nghe ra được ý sâu xa trong lời nói của Thẩm Diệu mà tỏ ra rất biết lắng nghe. Thẩm Diệu dời ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Mậu Tài nói: "Hôm nay Diệp đại nhân đến......."Diệp Mậu Tài vội nói: "Ta tới đón bọn về phủ." Dứt lời lại xấu hổ nói: "Thân là cha ruột, nhiều năm như vậy lại để cho tỷ đệ hai người lưu lạc bên ngoài, đều là lỗi của chúng ta. Hiện giờ một nhà đoàn tụ cũng không dễ dàng, tất nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Hôm nay đưa bọn họ về phủ, đợi ngày mai điều chỉnh gia phả, từ nay về sau, bọn họ chính là con cháu của Diệp gia ta." Nói xong lời cuối cùng lại có vẻ hơi kích động, ông ta lại nhìn hai người Diệp Mi và Diệp Khác, trong mắt tựa như có vài giọt lệ.Thẩm Diệu cảm thấy khả năng diễn xuất vừa sứt sẹo vừa nhàm chán.Diệp Mậu Tài lại tâng bốc Tạ Cảnh Hành vài câu, sau đó lại đánh giá tình cảm của Diệp Khác và Diệp Mi. Thái độ đúng là khác thường.Hoàng thất Đại Lương cố ý mượn sức Diệp gia để đối phó Lư gia, Diệp gia chiếm vị trí mấu chốt ở trong đó bởi vậy bản thân cũng vẫn luôn trung lập, chưa tỏ thái độ. Theo lý mà nói, tỷ đệ Diệp Mi trở về Diệp gia, Diệp gia càng có tự tin chống lại Lư gia, tất nhiên cũng không cần thiết ngậm đắng nuốt cay thần phục dưới hoàng quyền, thái độ trước mắt này lại để lộ ý muốn đứng về phía Vĩnh Nhạc đế. Phủ Duệ thân vương và Vĩnh Nhạc đế quan hệ cực kỳ thân thiết, lấy lòng phủ Duệ thân vương cũng không khác gì với tỏ lòng trung thành với Vĩnh Nhạc.Trong lòng Thẩm Diệu trầm xuống, tất nhiên không phải nàng thấy vậy mà vui mừng. Một khi Diệp gia thật sự đứng về phía Vĩnh Nhạc đế, nàng ở sau lưng lật đổ Diệp gia, chính là cắt đi nguồn trợ lực của Vĩnh Nhạc đế, đừng nói là Vĩnh Nhạc đế, chỉ sợ Tạ Cảnh Hành cũng không muốn.Nhưng nếu là muốn nàng trở thành đồng minh với hung thủ từng hại chết con nàng, đời này của nàng cũng không thể thoát khỏi hai chữ kinh tởm.Mà thái độ của Tạ Cảnh Hành lại không thể đoán ra.Lời của Diệp Mậu Tài, hắn không chút để ý mà nghe, không mặn không nhạt trả lời, gãi đúng chỗ ngứa tránh đi yêu cầu cho thấy thái độ nửa vời, không rõ ràng khiến Diệp Mậu Tài phải xoay như chong chóng. Diệp Mậu Tài và Diệp phu nhân đồng loạt ra trận, nói hồi lâu, giống như là chuyện gì cũng nói, giờ nghĩ lại dường như Tạ Cảnh Hành chưa để lộ mình có thái độ gì.Diệp gia biểu lộ thái độ tốt với hoàng gia cho dù hoàng gia không lập tức cảm động đến rơi nước mắt cũng phải có qua có lại. Nhưng thái độ trước mắt của Tạ Cảnh Hành giống như đang xem kịch, biếng nhác, không quá để bụng, thậm chí khiến người nghi ngờ hắn có hiểu ám chỉ trong lời nói của Diệp Mậu Tài hay không.Phu thê Diệp Mậu Tài hơi sốt ruột, lại nhìn Tạ Cảnh Hành, trao đổi ánh mắt. Mọi người đều nói Duệ Vương Đại Lương nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng lại vô cùng khó đối phó, nhất là không chút sơ hở. Hôm này bọn họ tiếp cận gần như vậy, khi hạ triều rồi, Duệ vương vẫn khiến người ta nhìn không thấu. Thái độ như vậy làm hai người bọn họ cũng không tức giận được nhưng cũng không thể yên tâm, vốn dĩ muốn làm ra vẻ một phen nhưng đến cuối cùng lại không biết là bị ai làm ra vẻ, bị Tạ Cảnh Hành chiếm thế thượng phong, bất tri bất giác bị Tạ Cảnh Hành dắt mũi.Thẩm Diệu cũng hơi ngạc nhiên đối với thái độ của Tạ Cảnh Hành, suy nghĩ sâu xa, Diệp gia đột nhiên thông suốt vốn dĩ cũng có chút kỳ lạ, Tạ Cảnh Hành cũng không phải là người không có đầu óc đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Thái độ như thế khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tạ Cảnh Hành không để lộ rõ ý tốt với Diệp gia, cũng không bởi vì ân cứu mạng của tỷ đệ Diệp Mi mà nhìn Diệp gia với con mắt khác, nàng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.Cuối cùng, cũng không ai thuyết phục được ai, Diệp Mậu Tài dường như là lần đầu tiên gặp phải cái định không mềm cũng không cứng như Tạ Cảnh Hành. Trời cũng sắp tối rồi mà cũng không nhìn ra được thái độ của Tạ Cảnh Hành, hiểu được lần đi này cũng vô ích, ở lâu cũng không có tác dụng nhưng mà ý tứ của bản thân cũng đã nói ra, đứng dậy cáo từ cùng Diệp Mi và Diệp Khác.Tạ Cảnh Hành phân phó Đường thúc đi tiễn khách, khi ra đến chính sảnh, Diệp phu nhân lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi: "Mấy ngày nữa, chính là sinh nhật của thân vương điện hạ rồi?"Thẩm Diệu sửng sốt, sinh nhật của Tạ Cảnh Hành, nàng cũng không biết, sinh nhật lúc trước ở Minh Tề cũng không phải là thật. Khi đến Đại Lương, nàng cũng chưa từng nghe Tạ Cảnh Hành nhắc đến.Ánh mắt của Diệp phu nhân sắc bén, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Thẩm Diệu, cười hỏi: "Sao nhìn có vẻ thân vương phi cũng không biết?"Bước chân của Diệp Mi và Diệp Khác cũng dừng lại , Diệp Mi càng là nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt có chút vi diệu.Làm thê tử lại không biết sinh nhật của của trượng phu lại nghe được từ miệng người ngoài, ....... Nói ra được quan hệ giữa phu thê cũng kỳ lạ.Tạ Cảnh Hành ngồi ở trong sảnh uống trà, giống như không nghe được lời của Diệp phu nhân. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Diệp phu nhân còn nhớ rõ sinh nhật của Diệp tiểu thư và Diệp thiếu gia?"Diệp phu nhân ngạc nhiên: "Này......"Thẩm Diệu mới không cho bà ta cơ hội nói chuyện, cười nói: "Bỏ lỡ mười mấy năm, còn Diệp phu nhân vẫn là nghĩ xem bồi thường sinh nhật Diệp tiểu thư và Diệp công tử trước đi đi." Ý ở ngoài lời đó là, giải quyết tốt chuyện cũng chính mình đi hẵng lo chuyện nhà người khác, bớt lo chuyện bao đồng.Không chút lưu tình đánh vào mặt mũi của Diệp phu nhân, sắc mặt Diệp phu nhân cũng không được tốt, Diệp Mậu Tài có chút xấu hổ. Diệp Mi lạ lôi kéo Diệp Khác hành lễ với Thẩm Diệu, vội vàng cáo từ.Nhìn bóng dáng đoàn người bọn họ rời đi , Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu. Đôi tỷ đệ Diệp Mi cuối cùng mới là người thành công, trước khi nàng ra tay đã khiến Diệp gia thành chỗ dựa cho bọn họ. Từ nay về sau, nàng muốn chèn ép Diệp Mi và Diệp Khác, đầu tiên sẽ phải đối phó Diệp gia. Điều này khó hơn nhiều so với việc ám sát đôi tỷ đệ Diệp Mi. Nhất là trong đó còn đan xen với quan hệ, lợi ích phức tạp, rắc rối của hoàng thất Đại Lương chỉ chạm nhẹ thôi cũng bỏng tay, mọi việc trở nên càng khó khăn. Đúng là khiến người khác không cam lòng, không vui vẻ.Nàng nghĩ rồi lại do dự một chút quay đầu đi thăm Tạ Cảnh Hành. Nghĩ đến hôm qua là nàng nhất thời tức giận, bởi vì quan hệ của Uyển Du và Phó Minh mà giận chó đánh mèo cùng hắn, hôm nay hắn cũng không đối xử đặc biệt với tỷ đệ Diệp Mi. Nghĩ một cách lý trí, có lẽ bọn họ nên nghiêm túc nói chuyện, mấy ngày nay, biểu hiện của nàng cũng quá không tốt. Nhưng khi nàng vừa quay đầu đã thấy Tạ Cảnh Hành vô cảm đứng lên, đi lướt qua bên qua nàng không hề nhìn lại, giống như là người dưng ngay cả một câu cũng không nói.Câu nói của Thẩm Diệu "Ta có lời muốn nói với chàng" nghẹn ở trong cổ họng, sau một lúc lâu cũng nuốt không trôi.Cốc Vũ và Kinh Trập ở phía sau thấy thế quay ra nhìn nhau. Hai người biết Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh, chủ nhân không vui, hạ nhân tất nhiên cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng mà mới vừa rồi Thẩm Diệu rõ ràng chính là có ý muốn làm hòa mà Tạ Cảnh Hành lạnh lùng như vậy, chỉ sợ cô nương nhà mình sẽ đau lòng.Kinh Trập và Cốc Vũ theo Thẩm Diệu nhiều năm như vậy, đặc biệt hai năm gần đây càng hiểu rõ tính tình của Thẩm Diệu, lòng tự trọng của nàng vô cùng mạnh mẽ. Tạ Cảnh Hành như vậy, Thẩm Diệu cho dù có ý muốn làm hòa cũng sẽ không chủ động làm hòa. Kinh Trập thấp giọng nói: "Không hay rồi, còn tiếp tục như vậy, vừa mới gả đến đây, sau này phải sống thế nào đây."Cốc Vũ cũng trầm ngâm nói: "Nghĩ cách xem xem."Thẩm Diệu trở lại trong phòng, càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Thái độ của Tạ Cảnh Hành đối đãi với nàng giống như người xa lạ, thật là cực kỳ sốt ruột. Bản thân nàng cũng từng làm hoàng hậu ở Minh Tề nhiều năm, trừ bỏ lúc trước bởi vì Phó Minh cùng Uyển Du phải lấy lòng Phó Tu Nghi, cũng chưa từng chịu thua trước người khác. Tính cách nàng mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không đấu đá với Mi phu nhân nhiều năm như vậy.Thái độ hiện giờ của Tạ Cảnh Hành làm nàng ý muốn nói chuyện kĩ càng với đối phương cũng đều phai nhạt. Hai người bọn họ đều là người cứng đầu, chỉ là ngày thường Tạ Cảnh Hành khinh thường tranh chấp với người khác, mà nàng bản thân che giấu giỏi, vì thế khi bọn họ mâu thuẫn, dường như là thảm không nỡ nhìn.Khi nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người gõ cửa, đẩy cửa đi vào lại là Bát Giác.Bát Giác cười khanh khách đặt một đĩa điểm tâm ở trên bàn cho Thẩm Diệu, cười nói: "Đây là điểm tâm phòng bếp nhỏ mới làm, cố ý dựa theo khẩu vị của Minh Tề làm, phu nhân thử nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không."Bởi vì Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành chiến tranh lạnh, hạ nhân trong phủ cũng là cẩn thận từng li từng tí. Nhóm người Mặc Vũ Quân kia đương nhiên là đứng về phía chủ tử của mình giống như Kinh Trập và Cốc Vũ tất nhiên là đứng ở phía Thẩm Diệu. Bát Giác và Hồi Hương cũng đã trở về sớm, không ngờ tới lúc này Bát Giác còn sẽ đến.Chỉ sợ là ý của Tuý Ông không phải ở rượu, Thẩm Diệu nhìn nàng, nói: "Ngươi có chuyện muốn nói với ta?"Bát Giác lập tức cười, gãi gãi đầu: "Nô tỳ ngốc, còn chưa nói đã bị phu nhân nhìn ra. Phu nhân, nô tỳ là được Kinh Trập và Cốc Vũ tìm tới khuyên nhủ ngài."Sắc mặt của Kinh Trập và Cốc Vũ ở ngoài cửa lập tức trở nên kỳ lạ, Bát Giác nói nàng ta ngốc, ngày thường nhìn rất linh hoạt. Nói nàng linh hoạt nhưng lúc này lại khai ra hai người bọn họ, thật sự là...... Không biết nói cái gì cho phải.Thẩm Diệu bật cười: "Ngươi muốn khuyên ta cái gì?""Các nàng đều nói tính tình phu nhân rất lạnh lùng, chủ tử bị thương nhiều ngày như vậy, phu nhân đi ra ngoài không rõ tung tích, cũng không tới thăm chủ tử. Sau khi chủ tử tỉnh lại cũng chỉ đến thăm một lần, mọi người cảm thấy bất bình cho chủ tử, cho nên mấy ngày nay đều lạnh nhạt với phu nhân, vẫn xin phu nhân đừng để trong lòng."Thẩm Diệu lắc đầu: "Bọn họ nói đều là sự thật.""Nhưng mà phu nhân cũng không phải là lạnh lùng." Bát Giác cười tủm tỉm nói: "Phu nhân chỉ là không thích nói ra thôi. Nếu không cũng sẽ không mang theo chúng ta đi lang thang trong rừng suốt một đêm, nhất định phải tìm được vị cao nhân kia, vì chủ tử mà xin dược thảo. Nhưng mà phu nhân vì sao không nói việc này cho chủ tử?"Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Người cứu chàng không phải ta, cây dược thảo kia cũng vô dụng, chuyện uổng công không có một chút tác dụng sao có thể tính công, có cái gì để nói ra đây." Nàng cũng vì Phó Tu Nghi mà làm rất nhiều chuyện trong hậu cung, nói ngắn gọn lại là vì Phó Tu Nghi có được thanh danh vang khắp thiên hạ nhưng cuối cùng không thắng nổi công lao của Lý Khác với Phó Tu Nghi. Nói ra chỉ khiến người khác chê cười, khiến người thương hại giống như là không có gì.Bát Giác nhíu mày, nói: "Nhưng đó là tấm lòng của người!"Thẩm Diệu nhìn về phía nàng: "Tấm lòng?"Bát Giác gật đầu: "Mặc kệ người cuối cùng cứu chủ tử hay không cho dù dược thảo kia vô dụng nhưng tấm lòng của ngài là chân thật. Ngài che giấu tấm lòng của chính mình, sao chủ có thể biết được? Phu nhân lang thang ở trong rừng một đêm, khi kiên trì muốn đi phía trước, những cái đó đều là tấm lòng. Ở trong mắt nô tỳ, tấm lòng của phu nhân người so với dược thảo càng thêm quý giá, phu nhân bởi vì dược thảo vô dụng mà giấu đi tấm lòng của chính mình, chẳng phải là tham cái nhỏ mất cái lớn sao?"Thẩm Diệu ngơ ngẩn.Bát Giác cười tủm tỉm nói: "Phu nhân, tấm lòng của ngài so dược thảo càng hữu dụng, có thể trị khỏi bệnh chủ tử bệnh.""Tấm lòng, nhất định phải nói ra mới có thể biết được sao?" Thẩm Diệu cụp mắt: "Nếu là có lòng sao có thể không biết?"Bát Giác lắc đầu: "Đối với người khác có lẽ là như vậy nhưng đối với chủ tử lại không giống.""Ồ?""Người cũng biết, thân thế của chủ tử ...... cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, Mặc Vũ Quân là một tay chủ tử thành lập lên, bọn nô tỳ cũng đi theo chủ tử đã lâu. Ngày thường chủ tử phải đối mặt chính là tính kế, nhưng những tính kế đều là đến từ chính người ngoài, địch nhân cũng không gì đáng trách. Nhưng thân là người trong nhà, luôn hy vọng có thể thẳng thắn một chút." Bát Giác nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu: "Phu nhân, ngài là thê tử của chủ tử thê tử, là người chủ tử gần gũi nhất. Người nếu ngay cả tấm lòng của chính mình cũng không nói rõ, chủ tử có lẽ sẽ phát hiện, chính là ngài sẽ không chắc chắn. Càng là đồ vật trân trọng, nâng niu, càng là có đòi hỏi khắt khe hơn, chủ tử coi trọng tấm lòng của người mới có thể khiến ngài tức giận, ngài ấy không phải nghi ngờ người, mà là nghi ngờ chính mình!"Ngài ấy không phải nghi ngờ người, mà là nghi ngờ chính mình !Thẩm Diệu đột nhiên chấn động, dường như khối băng đông cứng trong lòng chỉ vì một câu nói mà nở hoa, cây cối nảy nở, những giọt nhựa đầy sức sống, đồng cổ ngày xuân cũng từ đó mà nảy sinh."Chủ tử cũng sẽ nghi ngờ chính mình, nghi ngờ chính mình không tốt, nghi ngờ chính mình không bằng người khác, cho rằng người có điều không hài lòng ở ngài ấy. Những nỗi nghi ngờ đó ở bên nhau sẽ trở thành ngài ấy nghi ngờ tấm lòng của người. Như vậy, người còn muốn che giấu tấm lòng của mình sao?"Thẩm Diệu hơi hơi cụp mắt, cảm xúc lại bắt đầu trở nên phập phồng.Tạ Cảnh Hành là người rất kiêu ngạo, là người không chút để ý ở trong hàng ngàn binh mã mỉm cười cho qua, hắn từng sống sót khỏi thời điểm những triều đình đấu đá hỗn loạn, dơ bẩn nhất, tuổi còn trẻ nhưng đã gánh vác những gánh nặng vốn không không thuộc về mình, thân thích huynh đệ bằng hữu như gần như xa, có sự chân thành nhưng lại không có ai tin, giống như người bất cần đời, chuyện gì cũng không để ý. Nhưng mà thứ người khác quên đi là hắn có sự ngay thẳng, chân thành, giống như thiếu niên hồn nhiên như khi đối đãi với Tô Minh Phong, với Vinh Tín công chúa, thậm chí đối với Lâm An hầu.Hắn kiêu ngạo không chịu nói rõ hết thảy nhưng lại ở sau lưng làm hết thảy vì người khác. Người như vậy, kiếp trước cùng kiếp này, sao có gộp chung với Diệp Mi Lý Khác. Nàng vốn dĩ không nên nghi ngờ hắn. Sự không tin tưởng của nàng vốn dĩ đến từ sự tự ti của chính mình. Dường như Tạ Cảnh Hành nghi ngờ nàng đến từ chính sự nghi ngờ chính mình.Thẩm Diệu nhắm mắt.Giống như Bát Giác nói, khi đối với đồ vật chính mình nâng niu, trân trọng sẽ trở nên khắt khe. Nàng rung động với Tạ Cảnh Hành cho nên mới sẽ sợ hãi Tạ Cảnh Hành có liên quan với Mi phu nhân mà Tạ Cảnh Hành để tâm nàng cho nên xem việc nàng lạnh lạnh những ngày này thành cái đinh trong mắt.Nàng giống như làm sai một số chuyện, cũng may, có lẽ còn có cơ hội đền bù.Bát Giác nhìn vẻ mặt thay đổi Thẩm Diệu, bỗng nhiên lại cười: "Vẫn mong phu nhân dỗ chủ tử cẩn thận, tính tình chủ tử mấy ngày nay lạnh như băng, nhóm người Mặc Vũ Quân cũng không được yên."Thẩm Diệu lắc đầu, cười nói: "Ta đã biết.""Nhưng mà" Bát Giác do dự một chút, vẫn là hỏi: "Phu nhân, ngài...... từng quen tỷ đệ Diệp gia kia sao?"Thẩm Diệu sửng sốt: "Vì sao nói như vậy?" Thái độ lạnh nhạt của nàng đối tỷ đệ Diệp gia trên dưới thân vương phủ đều biết, mọi người đều suy đoán không thôi nhưng cho dù bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều nói Thẩm Diệu là đố kỵ sắc đẹp của Diệp Mi, tuy rằng thái quá lại không tìm ra nguyên nhân khác, sao Bát Giác lại hỏi như vậy."Ngài đối với đá quá mức lạnh lùng. Mấy ngày nay chủ tử mấy ngày nay đều sai người đi cẩn thận từng li từng tí về đôi tỷ đệ kia nhưng dường như vẫn chưa tra ra chỗ nào không đúng. Cho nên phu nhân?"Thẩm Diệu ngạc nhiên, ngạc nhiên thứ nhất là Tạ Cảnh Hành lại phái mật thám đi điều tra tỷ đệ Diệp Mi chi tiết, thứ hai là nhất cử nhất động của đôi tỷ đệ này ngay cả Tạ Cảnh Hành cũng không tra được có cái gì không đúng, cũng đủ nói ra là đôi tỷ đệ này trong sạch."Bọn họ có chút xích mích với ta." Thẩm Diệu nói: "Nhưng mà việc này rất trọng đại, tạm thời không đề cập tới."Bát Giác như suy tư gì gật gật đầu, lại nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Tóm lại phu nhân nghĩ thông suốt là được rồi. Phu nhân nhất định đừng che giấu tấm lòng của chính mình, chủ tử bây giờ tức giận không nhìn ra được, nhưng mà ngày đó chúng ta cùng phu nhân đi tìm đạo sĩ kỳ lạ đã thấy rất rõ. Tấm lòng của phu nhân người sáng suốt đều thấy được, cũng không cần cất giấu." Lại chớp chớp mắt với Thẩm Diệu : "Sinh nhật chủ tử là mùng 3 tháng sau (lịch âm), những năm qua năm nào cũng sẽ ở lầu Bích Tiêu Lũng Nghiệp tiếp đãi khách khứa, nô tỳ nghe ngóng từ nương tử quản sự, năm nay cũng như vậy. Phu nhân nếu là muốn chuẩn bị tốt lễ sinh nhật, tốt nhất là chuẩn bị tốt trong mấy ngày nay vì chủ tử."Thẩm Diệu còn chưa tới kịp nói chuyện, Bát Giác bỏ lại một câu: "Con người chủ tử thật sự rất dễ dỗ, nếu thực sự không được, phu nhân làm một bát mì trường thọ, bảo đảm chủ tử cũng có thể nguôi giận, đương nhiên quan trọng nhất chính là, không cần che giấu tấm lòng của người, chủ tử sẽ càng vui vẻ!" Sau đó chạy nhanh như chớpThẩm Diệu nhìn bị nàng đụng vào hai cánh cửa đang nửa đóng nửa mở, giật mình sau đó bật cười "phụt".Một số việc trong lòng cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.Có một số việc nếu không có cách nào tránh đi vậy thì trực tiếp đối mặt giống như máu mủ không thể cắt đứt lại tựa như tấm lòng không có cách nào nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me