LoveTruyen.Me

Tưởng Niệm Đến Từng Hơi thở - Thất Phân Bạch

Chương 2: Hứa Giai Ninh

tichlichhoa09

1.

Hôm nay anh trai lén nói cho mình rằng anh đang thích một người.

Mình không hiểu lắm, chỉ thấy anh trai rất vui vẻ khi nhắc về người đó.

2.

Hôm nay là thứ bảy, anh trai mang mình ra ngoài chơi, còn có một anh trai khác cũng đi chơi với chúng mình nữa.

Thì ra anh trai xinh đẹp kia tên là Phương Hứa, mình cho rằng anh ấy là bạn học của anh trai, nhưng anh trai khẽ nói cho mình biết, về sau anh Phương Hứa sẽ là “chị dâu” của mình.

Lúc ấy trong lòng mình còn nghĩ, chị dâu của người khác đều là con gái, chỉ có chị dâu của mình là con trai, mình thấy mình rất ngầu, anh trai cũng rất ngầu.

Advertisement

3.

Hôm nay bố mẹ không ở nhà, anh Phương Hứa tới nhà mình chơi. Anh mình với anh ấy cùng kèm mình làm bài, mình cảm thấy rất vui.

Buổi chiều anh trai đưa chúng mình đi công viên giải trí, mình muốn chơi tàu lượn với hai anh, nhưng mình nhỏ quá, người ta không cho.

Cuối cùng anh trai cùng chơi trò này với anh Phương Hứa, mình nghe thấy tiếng anh kêu ở trên đó, còn thấy anh vẫn luôn nắm tay anh Phương Hứa nữa.

4.

Anh trai dính người quá đi, mình muốn chơi ghép hình với anh Phương Hứa, nhưng anh mình cứ muốn anh ấy xem phim với anh. Anh mình quá đáng thiệt, đến em gái mà cũng không nhường.

Cuối cùng, mình đành phải xem phim với hai anh.

Thế mà anh mình lại chọn phim kinh dị, rõ ràng mình cũng thấy sợ, nhưng anh chỉ biết ôm anh Phương Hứa mà thôi.

May mà anh Phương Hứa cũng duỗi tay ôm mình.

Hừ! Trong tuần này mình không muốn để ý đến Hứa Giai Nam nữa.

5.

Bố mẹ biết chuyện anh trai và anh Phương Hứa yêu nhau rồi.

Hôm nay bọn họ cãi nhau, bố đánh anh trai một trận rất đau, mình sợ lắm, cũng không rõ tại sao bố lại tức giận.

Mình hỏi anh rằng có phải anh mắc lỗi hay không, anh nói, anh không sai, anh chỉ muốn ở bên người mình thích, anh không cảm thấy mình sai chỗ nào cả.

Khi mình hỏi mẹ, mẹ nói bố đánh anh là vì anh muốn ở bên anh Phương Hứa.

Mình không hiểu.

Hình như mẹ muốn nói gì đó với mình, nhưng cuối cùng lại không nói mà chỉ thở dài.

6.

Anh mình bị xe tông khi lẻn ra ngoài vào buổi tối để tìm anh Phương Hứa.

Gãy xương đùi.

Mẹ vẫn luôn ngồi khóc trước giường bệnh, anh mình cũng khóc, mình cũng khóc theo.

Chỉ có bố đứng bên cửa sổ là không nói gì.

7.

Cuối cùng anh Phương Hứa cũng có thể ở cùng chúng mình.

Mình vui lắm, mẹ cũng vui, tuy rằng ngoài miệng bố không nói gì, nhưng mình biết bố mềm lòng rồi.

Nhưng người vui vẻ nhất chính là anh trai mình.

Mình lén đứng ở cửa, nhìn thấy anh thơm anh Phương Hứa.

Nhìn thấy mặt anh Phương Hứa đỏ bừng.

8.

Hết hôm nay là đến kỳ nghỉ, khi mình ra đến cổng trường, từ xa đã nhìn thấy có hai người đứng đó chờ mình.

Khi anh trai mình gọi tên mình, các bạn học cực kỳ hâm mộ luôn.

Các bạn đều cảm thấy mình có hai anh trai rất tuấn tú.

Nhưng bọn họ không biết được rằng, thật ra một người là anh trai, người còn lại là chị dâu.

Tuy nhiên, anh trai không cho mình gọi chị dâu, vậy nên mình cũng gọi anh Phương Hứa là anh.

9.

Anh Phương Hứa ngốc quá đi mất, mỗi lần bọn mình chơi trốn tìm ở nhà, anh ấy đều trốn trong tủ quần áo của phòng ngủ.

10.

Mình muốn chơi nhảy dây, anh Phương Hứa vốn đã đồng ý chơi với mình rồi, nhưng anh trai xấu xa của mình nói rằng anh Phương Hứa không thoải mái, không thể chơi với mình được.

Mình hỏi vì sao, anh Phương Hứa bị bệnh à, anh trai nói không phải, chỉ là anh Phương Hứa đang bị đau thắt lưng.

Mặt anh Phương Hứa lại đỏ bừng.

11.

Cả nhà mình đi Hải Nam ăn tết nè!

Ở đây nóng thật, nhưng mình rất thích biển rộng, cũng thích bờ cát nữa.

Anh Phương Hứa còn mua cho mình một bộ váy, mình rất thích nó.

Thế mà anh trai lại mua cho mình Transformers…

Hứa Giai Nam ngu ngốc, sao con gái lại thích cái này được chứ.

Mình quyết định hôm nay không để ý tới anh mình nữa.

12.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay mọi người đều không vui, sau khi anh mình về nhà còn nổi giận đập phá phòng sách.

Trước giờ anh chưa từng nóng nảy đến thế, mình thấy hơi sợ.

Mẹ ngồi trên sô pha, vừa ôm anh Phương Hứa vừa rơi lệ, bố đi tới đi lui trên ban công, ông đang gọi điện thoại, còn nói muốn tìm chuyên gia gì đó nữa.

13.

Mình mới nghe lén bố mẹ nói chuyện, họ buồn rầu nói rằng anh Phương Hứa sắp chết, mình không sao tin nổi.

14.

Hôm nay anh mình đến bệnh viện, bố mẹ cũng đi với anh, trong nhà chỉ còn mình và anh Phương Hứa.

Giữa trưa, mình tỉnh ngủ lại không tìm thấy anh ấy đâu nên hơi giận, mình chạy đến phòng ngủ của anh, nhìn thấy anh đang ghé vào bồn cầu phòng vệ sinh mà nôn ra máu.

Mình sợ điều họ nói là sự thật, anh Phương Hứa thật sự sắp chết rồi.

15.

Mình đồng ý với anh Phương Hứa rằng sẽ không nói chuyện anh nôn ra máu ngày đó cho người khác. Chỉ là từ sau khi anh ấy mắc bệnh, anh mình không cho mình chơi trốn tìm với anh ấy nữa, với cả anh mình vẫn luôn lén khóc.

16.

Hôm nay bố mẹ nói muốn đi ra ngoài cầu phúc cho anh Phương Hứa. Mình không biết nó để làm gì, cũng không biết nó có tác dụng hay không, nhưng mình nghe nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ được ước nguyện, nguyện vọng nào cũng trở thành hiện thực.

Vậy nên đến giờ mình đã gấp được hơn 500 con rồi.

Hôm nay đột nhiên anh Phương Hứa muốn chơi trốn tìm, mình không muốn chơi nhưng anh ấy lại khăng khăng muốn chơi bằng được, rõ là mình không cần tìm cũng biết anh ấy trốn ở đâu mà…

Nhưng mình lại không dám đi tìm anh, bèn ngồi trong phòng gấp hạc giấy, đợi đến khi mình gấp được một nghìn con rồi sẽ đến tủ quần áo tìm anh sau.

Mình đã gấp hỏng vài con rồi, chắc là do nước mắt thấm xuống nên giấy rất dễ bị rách, cho nên trên mặt đất có vài con bị hỏng được ném sang một bên.

Rõ ràng mình đã hứa với anh Phương Hứa là sẽ không khóc, nhưng mình không kìm nổi, mình sợ sau này sẽ không được gặp anh ấy nữa.

17.

Mình hỏi anh mình rằng có phải do chưa gấp đủ hạc giấy nên anh Phương Hứa mới chết hay không.

Anh mình lắc đầu, nói rằng bởi vì có hạc giấy nên anh Phương Hứa mới có thể ở bên chúng mình thêm nhiều ngày đến vậy.

Lần đó, mình mới biết được thì ra khi anh trai mình đau lòng mà khóc, nước mắt anh cứ như vòi nước bị hỏng van, không đóng lại được.

18.

Anh Phương Hứa để lại cho anh mình một phần quà sinh nhật, đó là một cái điện thoại đã được khôi phục lại cài đặt gốc.

Mình không hiểu tại sao lại lấy nó làm quà sinh nhật nữa.

Anh trai mình nói, anh Phương Hứa đã xóa hết ảnh chụp và tin nhắn của bọn họ đi rồi, anh ấy mong anh mình có thể quên đi quá khứ và sống cho tốt.

Lúc này mình mới nhớ ra, hình như mấy ngày nay anh Phương Hứa đều từng mượn điện thoại của chúng mình.

Thì ra anh ấy muốn chúng mình có thể quên đi hết tất cả những ký ức có liên quan đến anh ấy.

Nhưng anh trai mình nói rằng không có di động thì vẫn còn trong đầu, không xóa đi được.

19.

Năm thứ ba anh mình làm cảnh sát, anh vẫn không quên được anh Phương Hứa. Mỗi năm đều đi tảo mộ thăm anh ấy.

20.

Mình thi vào cùng trường với anh trai mình và anh Phương Hứa.

21.

Hôm anh bị thương khi chấp hành nhiệm vụ, lúc mình đến thăm anh cùng với bố mẹ, anh như đang nói chuyện với không khí.

22.

Bác sĩ nói rằng trạng thái tinh thần của anh không ổn lắm, nên về nhà nghỉ ngơi đã, tạm thời không cần làm việc.

23.

Anh trai mình chấp hành nhiệm vụ đi bắt nghi phạm điều hành cơ sở chữa đồng tính phi pháp*, anh bị đâm liên tiếp hai mươi mấy đao…

*Có cả một thuật ngữ riêng ở bên Trung cho từ này, từ năm 2001 thì TQ đã bãi bỏ đồng tính là bệnh, nhưng vẫn có những cơ sở ngầm, phi pháp kinh doanh chữa đồng tính đang hoạt động ngầm, thậm chí có hồi nó còn dùng các biện pháp giật điện (ET aka electric shock) để chữa đồng tính, hay ép xem pỏn thẳng… Đến tận giờ khi tìm từ khóa liên quan, mình vẫn tìm thấy được những post gần đây của những người bị người nhà tống vào đó, sợ thật sự luôn.

Khi chúng mình chạy đến bệnh viện, cả người anh đều là máu, anh nằm trên giường bệnh nắm lấy tay mẹ mình, vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên mình thấy bố khóc như vậy.

Hóa ra khi khóc, bố và anh mình rất giống nhau, nước mắt đều tuôn trào như vòi nước bị hỏng van.

24.

Năm nay là năm thứ hai mình làm cảnh sát, nhưng mình đang có dự định từ chức.

Bố mẹ chỉ còn có mình mình thôi, mình không muốn khiến họ lo lắng thêm nữa.

25.

Cũng không biết Hứa Giai Nam có tìm được anh Phương Hứa không, nhưng mà trước kia anh toàn bắt nạt mình và anh Phương Hứa, nên là cứ bắt anh tìm lâu chút cũng được.

26.

Anh, anh Phương Hứa, bọn anh ở trên trời có khỏe không?

Em và bố mẹ rất nhớ hai anh.

_

Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me