LoveTruyen.Me

Tuong Vi Den

Người cha yêu quý bị bắt giam khiến một người đã quen thói sống trong nhung lụa vàng son, lúc nào cũng ngước mặt nhìn trời như Vương Nhã Hân không biết phải làm sao cả.

Khi Lý Mận thông báo tin này, cô ta nghĩ trước tiên đem tất cả số tiền của tài sản mà người cha cất trong két sắt đem đi giấu. Mật mã két sắt trong nhà cả ba người đều biết, mà Vương Nhã Hân vốn dĩ đã không có tình cảm với Lý Mận, không muốn vào lúc khó khăn này bị bà ta cướp mất số tiền còn lại đó.

Lý Mận không ngờ đứa con gái này cũng có lúc thông minh như vậy, dù nhiều năm ở đây bà ta cũng có tích cóp được một ít, nhưng tài sản của lão Lý có rất nhiều, bà phải có bằng mọi giá trước khi bị đuổi khỏi đây. Vì vậy, Lý Mận vẫn tỏ ra là một người mẹ kế hiền dịu như mọi ngày, cùng với Vương Nhã Hân đến thăm lão Lý đã bị chuyển đến buồng giam khác.

Những tội danh của lão đã có, còn đồng bọn cùng lão ngày ngày làm ra những loại chuyện bẩn thỉu ấy cũng đã bị bắt. Lão Lý chỉ còn nước chờ ngày ra đứng trước tòa, nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án bản án của lão nữa mà thôi.

Lão gọi Vương Nhã Hân đến căn dặn cô ta đủ điều, nghĩ nghĩ một chút vẫn là gọi Lý Mận lại gần, dù sao bà ta cũng mất mười mấy năm đi theo chăm sóc lão và cô con gái. Mấy năm nay mải mê vui chơi thác loạn trong những cuộc vui bên ngoài, lão Lý sớm đã quên người phụ nữ này trông như thế nào, dù có những đêm vẫn cùng bà ta đầu ấp tay gối.

Không một lời giải thích cũng như xin lỗi cho lỗi lầm mình đã gây ra, lão Lý chỉ nhờ Lý Mận chăm sóc cho Vương Nhã Hân sau khi lão sa cơ, và căn biệt thự của nhà họ đang ở hiện tại cùng sổ tiết kiệm hơn mười vạn sẽ thuộc về Lý Mận, lão hi vọng bà sẽ cùng Vương Nhã Hân sống tốt chờ ngày lão được tha tội.

Vẻ mặt của Lý Mận trông như vừa nuốt phải gián. Bà ta cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, giả vờ vui vẻ đồng ý rồi an ủi lão Lý hãy cứ yên tâm, bà ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nhã Hân, và cố gắng tìm cách đưa lão ra khỏi đây. Nhưng thực tế trong lòng bà ta đang vô cùng căm phẫn, không ngừng chì chiết chửi rủa lão Lý thậm tệ, vì cớ gì từ đầu đến cuối bà chỉ là một người ngoài để lão cần thì dùng, không cần thì vứt bỏ? Đồ đàn ông thối tha! Ông bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa!

Vương Nhã Hân trở về nhà liền đi tìm Vương Hạo Nhiên đầu tiên, vì hiện tại Vương Hạo Nhiên cũng đã là chủ tịch có tiếng nói trong giới, nhờ gã dùng tiền đút lót lo cho lão cha là điều nên làm ngay lúc này.

Hai người họ ăn một bữa cơm lại thành ra cãi nhau một trận, nhưng vì không muốn bị muối mặt nên Vương Hạo Nhiên lôi kéo tay Vương Nhã Hân vào toilet nam, vô tình Tiêu Chiến cũng đang ở trong đây.

Vừa cùng Vương Nhất Bác trở về từ nhà cũ, đoàn làm phim mời các diễn viên đi ăn một bữa cơm ở nhà hàng, vì bộ phim vừa lên sóng đã đạt được 8,5 điểm đánh giá. Các nhà phê bình phim đều đánh giá tốt, diễn xuất của diễn viên và các cảnh quay đều mượt, không quá cứng nhắc và gượng gạo như những bộ phim khác.

Ăn một bữa cơm vậy mà cũng có uống rượu, mà tửu lượng của Tiêu Chiến thì không cần bàn cãi, chỉ vài ly thôi là đã say chếnh choáng. Cậu viện cớ trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhân tiện gọi điện thoại cầu cứu kim chủ của mình, vì hiện tại chỉ có hắn mới cứu được cậu thôi, A Quy còn đang ở trong kia nhiệt tình bàn luận phim BL với mọi người kìa.

Nghe giọng Tiêu Chiến mềm nhuyễn và dính ngọt như kẹo dẻo, Vương Nhất Bác thừa biết cậu đã say mềm rồi, hắn phì cười, xoay vô lăng đi theo hướng nhà hàng Tiêu Chiến đang ở đó.

" Ngoan, anh đến đón em ngay đây. Đừng đi lung tung, cổ họng có cảm thấy khó chịu không? "

Mỗi lần say Tiêu Chiến đều sẽ nôn, Vương Nhất Bác sợ ảnh hưởng đến cổ họng hoặc dây thanh quản của cậu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống nắp bồn cầu, nghe hơi thở của Vương Nhất Bác truyền đến khiến cậu rất có cảm giác buồn ngủ.

" Không có, em cảm thấy hơi váng đầu thôi ạ. Anh có bận rộn quá không? Em gọi điện như vậy có ảnh hưởng công việc không? "

" Có đấy. Nghe giọng của em liền không có tinh thần làm việc nữa, em đang ở nơi khác, say mèm, còn dùng giọng điệu như vậy có biết là rất kích thích người khác không hả? Dù anh có bận rộn đến mức nào cũng nhất định phải đến "

Nếu không, có người khác thay phiên hắn yêu thương con thỏ đã say nhuyễn thành một vũng kia thì sao!

" Hớ hớ hớ hớ " Tiêu Chiến rất không có tiết tháo mà cười một tràng, cười xong liền nấc cục, nước mắt sinh lý ứa ra hai bên khóe mắt khiến đuôi mắt xinh đẹp đỏ ửng " người đã thuộc về anh rồi, còn ai dám có ý định nhìn ngó nữa đây... Vương Nhất Bác a~ em cũng không có chạy đi đâu được "

" Được rồi " Vương Nhất Bác khoái trá cười nhếch miệng, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cảm giác thành tựu nhất vẫn chính là được nghe chính miệng Tiêu Chiến nói ra. " Ngoan, tìm một nơi yên tĩnh chờ một chút, lão công đến với em ngay đây "

" Vâng, em có thể tự lo được mà, anh lái xe cẩn thận nhé "

Cúp máy, Tiêu Chiến lấy gương trang điểm ra nhìn khuôn mặt mình xem có ổn không, sau đó chỉnh lại trang phục một chút, cậu vừa muốn vặn nắm cửa lại nghe bên ngoài có tiếng cãi vã, vì vậy rụt tay về dựa vào tường chờ người bên ngoài giải quyết xong.

Bên ngoài có tiếng giày cao gót và mùi mỹ phẩm của phụ nữ truyền đến, một lát sau lại vang lên tiếng bạt tai rõ rệt, xem chừng người này ra tay không hề lưu tình

" Tên khốn! Sao anh lại đối xử với tôi như thế hả? Trước đây cha tôi đã hết lòng nâng đỡ anh, hết lòng xem trọng nên anh mới có được ngày hôm nay! Vậy mà bây giờ ông ấy xảy ra chuyện, anh lại nói rằng không thể giúp?! "

Đây là giọng của Vương Nhã Hân.

" Ý tứ không phải quá rõ ràng rồi sao? Vương Nhã Hân, cô nghĩ mình là ai? Nếu không có tôi nâng đỡ cô có được ngày hôm nay không? Cha cô bị bắt giam, với tội danh đó cô nghĩ ai có thể cứu rỗi lão ta chứ? Tôi không giúp được, cũng không muốn giúp "

" Mày nói cái gì? " Vương Nhã Hân vung tay tát vào mặt Vương Hạo Nhiên một cái rõ kêu " thằng khốn! Thật uổng công bao nhiêu năm qua cha con tao hết lòng vì mày! Hóa ra cũng chỉ là mày muốn lợi dụng chức vụ của ông ấy để thăng tiến mà thôi! "

" Ha ha " Vương Hạo Nhiên đưa tay sờ sờ bên má đau rát, gã chẳng có vẻ gì là tức giận, còn nở nụ cười ngạo nghễ " chúng ta đều như nhau cả thôi! Cô cho rằng cô xứng đáng để tôi yêu thương theo đuổi sao! Nếu không vì người cha làm trong bộ của cô, vì tương lai ông ta sẽ giúp tôi có được ngày hôm nay, tôi đã không cùng cô hẹn hò qua lại, cũng không có chuyện cô được sang tên đổi họ như hiện tại! Trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Chiến mà thôi, em ấy mới là người mà tôi cuồng si, không phải là một người như cô! "

" Thằng khốn nạn! Loại người như mày cũng xứng đáng là đàn ông sao! Đúng là thứ vong ơn bội bạc! Năm xưa đúng là cha con tao có mắt như mù khi chọn mày! Mày còn dám nói tao, mày cũng ngủ với bao nhiêu phụ nữ ngoài kia, có những mụ già còn lớn tuổi hơn mẹ mày nữa đấy! "

" Câm đi! " Vương Hạo Nhiên gằn lên khi nghe Vương Nhã Hân nói những lời này, gã bóp chặt cằm Vương Nhã Hân, bóp chặt như muốn bóp vỡ xương quai hàm của cô ta " đừng mở miệng chỉ trích người khác trong khi cô cũng là loại người không ra gì! Cô nghĩ tôi không biết cô bao nhiêu lần dùng thân thể này để mua giải, mua vai diễn hay sao! Cút đi, từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa! "

Đã có một vài người vào sử dụng phòng vệ sinh, Vương Hạo Nhiên bỏ đi trước tránh bị người quen nhìn thấy. Mà Vương Nhã Hân cũng nhanh chóng đi hướng khác, hôm nay cô ta đội mũ vành và đeo kính râm, không lo lắng có người nhìn thấy, nhưng ở trong nhà vệ sinh nam cãi nhau ít nhiều cũng bị người ta kì thị.

Hai người họ đi rồi, Tiêu Chiến lúc này mới mở cửa bước ra ngoài, cậu rửa tay, nghĩ nhanh chóng đem chuyện này khoe với Vương Nhất Bác.

Gió đêm mát rượi khiến Tiêu Chiến tỉnh hẳn rượu, cậu đứng dựa lưng vào lan can nhìn ngắm dòng xe cộ nhộn nhịp, có mũ áo hoodie và kính râm che chắn nhưng có lẽ cũng sẽ có một vài người nhận ra, tuy nhiên họ cũng không đến mức quá khích, chỉ ở xa chụp hình quay video mà thôi.

" A Chiến, em cũng đến đây dùng cơm chiều sao? Trùng hợp quá "

Có giọng nam trầm vang lên bên tai, và đây là giọng nói mà Tiêu Chiến không muốn nghe nhất. Vương Hạo Nhiên. Gã rất tự nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, còn nở nụ cười dịu dàng đầy giả tạo với cậu.

" Tôi có một buổi tiệc " kéo lại vành mũ, Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị rời đi trước, cậu không muốn ở đây hít chung một bầu không khí với Vương Hạo Nhiên. " Xin phép, đi trước "

" Gượm đã nào " Vương Hạo Nhiên tóm được khuỷu tay Tiêu Chiến dùng sức kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe " anh có chuyện muốn nói với em, gặp anh một lát đi, em cũng không muốn bị đám đông chú ý đâu nhỉ? "

Lực đạo của Vương Hạo Nhiên rất mạnh, Tiêu Chiến cũng không muốn bị đám đông chú ý nên miễn cưỡng cùng gã đi ra bãi đỗ xe, vừa đến nơi đã hất tay ra

" Anh muốn nói chuyện gì? "

" Em đừng tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ, dù sao thì chúng ta cũng đã từng có bốn năm bên nhau "

Giọng điệu của Vương Hạo Nhiên hệt như cuộc tình của cậu và Vương Nhất Bác, của gã, cùng với Vương Nhã Hân chỉ là một câu chuyện của con nít, giận rồi thì xin lỗi là xong.

" Anh cùng với Vương Nhã Hân đã chia tay rồi, A Chiến à, em không biết đâu, cô ta là loại phụ nữ mà đàn ông nào cũng có thể nhận làm chồng, anh thật hối hận vì ngày ấy đã bị những lời ngon tiếng ngọt của cô ta lừa dối "

Những lời này của Vương Hạo Nhiên, Tiêu Chiến không có tâm trạng để nghe, cậu lo lắng xem đồng hồ, có lẽ Vương Nhất Bác đã sắp đến nơi rồi.

" Chúng ta quay lại đi, A Chiến " Vương Hạo Nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu lại gần, khi vừa sát lại liền vươn tay bắt lấy cằm cậu " anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em! Cùng anh trở về có được không? Trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một hình bóng của em mà thôi "

" Anh quên rồi sao " Tiêu Chiến cười khẽ, khóe miệng nhỏ nhếch lên hệt như phong cách của Vương Nhất Bác " chính anh đã dâng tôi cho người đàn ông khác, bỏ rơi tôi ở đó để vui vẻ với cô em gái của anh. Tôi không muốn nhắc lại lần nữa, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, nếu anh cứ làm phiền như thế này, tôi sẽ không khách khí mà kiện anh đấy! "

" Năm xưa anh là người đầu tiên mà em yêu thương, trong lòng em vẫn chưa quên được anh mà, phải không? " Vương Hạo Nhiên không buông tay mặc dù ánh mắt của Tiêu Chiến dành cho gã, chỉ có ghê tởm " A Chiến, anh xin lỗi vì lúc ấy đã nghe theo lời Vương Nhã Hân xúi giục mà bỏ rơi em. Anh thật sự là không thể quên được em, chúng ta quay lại đi mà, anh hứa chỉ cần em đồng ý thôi, em muốn cái gì anh cũng chiều hết "

Một tay Vương Hạo Nhiên đóng cửa xe, một tay giữ chặt cằm Tiêu Chiến, gã đang vô cùng bức bối khó chịu trong người khi bị Vương Nhã Hân chọc giận, hiện tại chỉ có tìm một nơi để phát tiết mới có thể giảm bớt cảm giác này.

Mà đúng lúc lại vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến, gã tất nhiên không đời nào bỏ qua cơ hội này. Sau khi đem Tiêu Chiến đến cho Vương Nhất Bác, Vương Hạo Nhiên đã rất hối hận, vô cùng hối hận, nhất là sau khi vô tình nhìn thấy những vết hôn vết cắn trên người cậu.

Mẹ kiếp! Vì cớ gì Tiêu Chiến lại đẹp điên đảo chúng sinh như vậy chứ, và thế quái nào mà suốt bốn năm trời gã không hề nhận ra, để rồi hôm nay Vương Nhất Bác được hưởng trọn vẹn tất cả mọi thứ!

Gã luôn tìm đủ mọi cách để mang Tiêu Chiến về, ít nhất thì hôm nay cũng phải làm tình cùng cậu, gã chỉ muốn phát tiết hết tất cả khó chịu đang tích tụ trong người, nếu để Tiêu Chiến cứ như vậy rời đi là điều không có khả năng!

" Anh đừng tự mình đa tình, thả tôi ra " Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt một cái, sức lực của cậu khó mà địch lại gã, tình thế hiện tại cũng có chút bất lợi nhưng sẽ không có chuyện cậu cùng với người đàn ông này tiếp tục phát sinh quan hệ " nếu yêu thương tôi như vậy, hôm ấy anh đã không bỏ mặc tôi ở lại đó. Đừng nhiều lời nữa, buông, tôi, ra, ngay! "

Nhưng tất nhiên, giờ khắc này Vương Hạo Nhiên chỉ muốn phát tiết nên không để câu chữ nào lọt vào tai. Gã giữ chặt tay Tiêu Chiến, tay còn lại xoay vô lăng, mũi giày đạp lên chân ga, chiếc xe lao vút vào xa lộ.

Mà Tiêu Chiến cũng không ngờ người đàn ông này dám làm ra loại chuyện này, cậu càng vùng vẫy gã càng siết chặt tay, vì lái xe bằng một tay nên chiếc xe lạng lách trái phải, có đôi khi còn suýt chút nữa đã tông vào xe phía trước.

Đuôi xe kéo theo một đám khói, trên đường lớn lúc này khá đông xe qua lại, trong số đó có xe của Vương Nhất Bác. Hắn đã nhấn nút gọi hai lần nhưng Tiêu Chiến không bắt máy, Vương Nhất Bác bấm vào ứng dụng theo dõi, nhìn thấy chấm xanh ở ngay gần mình thì có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn quanh.

Ngay tại khoảnh khắc ấy xe của Vương Hạo Nhiên lướt qua, chỉ trong một vài giây vô tình nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy rõ Tiêu Chiến đang ở bên trong. Hắn phanh xe, đánh lái đuổi theo sát nút, người ở ghế lái chắc chắn là Vương Hạo Nhiên, mặt Vương Nhất Bác đanh lại, nhanh chóng tăng tốc, còn vượt cả đèn đỏ.

" Em ngoan ngoãn chút đi " Vương Hạo Nhiên quát lên, gã siết chặt cổ tay Tiêu Chiến làm cậu đau đến nhíu mày " hôm nay anh sẽ không để em đi, nếu em muốn về với Vương Nhất Bác, thì chí ít cũng phải gặp nhau một lát! "

Nghe những lời này của gã làm cho Tiêu Chiến bật cười, cậu không biết người đàn ông này lấy tự tin ở đâu ra, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để gã toại nguyện.

" Đừng khiến người khác thêm ghê tởm anh, Vương Hạo Nhiên "

Cạch.

Cửa xe mở ra, trong khi Vương Hạo Nhiên vừa nhìn đèn tín hiệu vừa khó hiểu quay đầu xem Tiêu Chiến định làm gì, cậu nhịn đau vung tay còn lại thụi một phát vào giữa mũi gã. Vương Hạo Nhiên ăn đau vô thức giảm chân ga, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội đá vào cửa xe, nhảy ra bên ngoài.

Kéttttt!!!!

Cũng may đã ra khỏi cung đường đông đúc, vậy nhưng theo quán tính nên Tiêu Chiến cũng ngã lăn mấy vòng rồi mới đáp đất. Mà chiếc xe của Vương Nhất Bác cũng vừa trờ tới kịp thời, hắn vội vã mở cửa bước tới đỡ người ngồi dựa lên đùi, gấp gáp nâng mặt Tiêu Chiến kiểm tra cậu một lượt

" Bảo Bảo! "

" Bảo Bảo! Sao em lại nhảy xuống! Em có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không?! "

" Em bị trầy đầu gối rồi " Tiêu Chiến nhịn đau mà khẽ mỉm cười, cậu vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nghe tiếng tim đập thình thịch của hai người mà thở phào một hơi " em đau quá... Lão công~ mang em về nhà đi "

" Được, cố chịu một lát nhé " Vương Nhất Bác đỡ người ôm vào lòng mang lại chiếc xe đang đậu giữa đường, đèn pha khẩn cấp liên tục nhấp nháy, những chiếc xe khác đi qua họ không khỏi ngoái đầu hiếu kỳ nhìn lại " ở đây chờ anh một lát nhé "

Đặt Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác quay đầu tìm kiếm tên đầu sỏ gây tội, vừa vặn Vương Hạo Nhiên cũng đang bụm mũi lảo đảo bước xuống.

Hắn chắc chắn sẽ xử lý Vương Hạo Nhiên. Tiêu Chiến gác cằm lên kính xe nhìn ra, Vương Nhất Bác giống như thú dữ xông tới đấm một đấm vào mặt Vương Hạo Nhiên, gã cũng vung tay đánh lại, lần này Vương Nhất Bác tiếp tục giáng một đấm khác, Vương Hạo Nhiên khó mà tránh kịp, máu mũi và máu miệng tứa ra ướt cả khớp tay Vương Nhất Bác.

" Thằng khốn! Sao mày dám để em ấy bị thương! mày nghĩ mày là ai, mày còn có thể có được em ấy sao? Tao đã cảnh cáo mày, đừng có động vào em ấy! "

Đầu gối nâng lên, một cú đá hiểm vào eo này của Vương Nhất Bác khiến Vương Hạo Nhiên trực tiếp ngã lăn ra đất. Hắn còn chưa nguôi giận, nắm cổ áo gã nâng lên, Vương Hạo Nhiên cũng bắt đầu phản kháng dùng sức đẩy ra, hai người đàn ông cao lớn vật lộn bóp cổ đối phương trên nền đất, may mắn thay cảnh sát đã kịp thời xuất hiện.

Lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị cảnh sát sờ gáy, Tiêu Chiến đi cà nhắc xuống xe cùng họ trao đổi về những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng cảnh sát hòa giải hai bên, Vương Nhất Bác bị phạt năm vạn vì tội gây rối trật tự, tự ý đậu xe không đúng nơi quy định, còn Vương Hạo Nhiên bị bắt về đồn với tội danh tự ý bắt giữ người trái phép.

Nhìn hai tay gã bị còng lại, Tiêu Chiến lúc này mới hơi hơi thở ra, cậu vừa dỗ ngọt vừa vuốt lông Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn đang tức giận nhưng trước tiên vẫn là phải mang Tiêu Chiến đi kiểm tra một phen.

Bác sĩ tư của Vương Nhất Bác được mời đến ngay khi hai người vừa về biệt thự. Ông khám qua cho Tiêu Chiến một lượt, dưới ánh mắt như hung thần ác sát của Vương Nhất Bác, báo cáo rằng Tiêu Chiến chỉ bị thương ở phần mềm, trật khớp đã được ông thoa thuốc, còn những chỗ trầy xước và bầm tím thì chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là không sao hết.

Lúc này biểu tình trên khuôn mặt Vương Nhất Bác mới hòa hoãn lại, hắn cẩn thận bưng người đi lên phòng, xem Tiêu Chiến hệt như món đồ quý giá bằng pha lê mỏng manh dễ vỡ. Bác sĩ còn chưa trở về, vừa thu dọn đồ nghề vừa hâm mộ nhìn theo hai vị chính chủ, nhân lúc Vương Nhất Bác không có ở đây liền nói với Lạc Lạc

" Mấy năm nay tôi chăm sóc cho Vương thiếu gia, nhưng chưa bao giờ được thấy cậu ấy có những biểu cảm sinh động như hôm nay, loại tình cảm mãnh liệt này, là lần đầu tiên tôi được thấy có một người dành cho một người khác "

" Tiêu thiếu gia là người duy nhất mà cậu chủ nhà chúng tôi dành tình cảm yêu thương. Cậu chủ nhỏ đã chịu đựng nhiều đau khổ, hiện tại, tôi chỉ mong sao cậu ấy luôn vui vẻ thoải mái "

" Còn anh khi nào định tìm người để yêu thương đây? "

" Cái gì? "

" Lúc nào cũng dùng vẻ mặt như tượng đá như vậy... Haiz, tôi cũng chưa có người ở bên cạnh đâu, khi nào chúng ta đi uống vài ly nhé "

Bác sĩ dúi vào tay Lạc Lạc một tờ danh thiếp, người đã mang theo hòm thuốc rời đi, để lại một người vệ sĩ thân cao hai mét còn đang ngơ ngác nhìn vào danh thiếp. Bác sĩ trị liệu Nham Nham.

Tiết trời cuối thu lạnh đến mức đầu ngón tay tê buốt, mà Tiêu Chiến có đôi khi rất thích mở cửa sổ, cậu nói là để ngắm sao, mặc kệ có bị Vương Nhất Bác đánh mông.

Khi mang người lên phòng, Vương Nhất Bác chỉ dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho Tiêu Chiến, dù cậu khó chịu nhưng trước mắt buộc phải làm như vậy. Trên chiếc giường được thiết kế nửa xích đu nửa lồng sắt, hai chân Tiêu Chiến mở rộng, còn Vương Nhất Bác ngồi xổm đang chuyên tâm dùng tăm bông chấm thuốc lên đầu gối cậu.

" Sao lại ngốc như vậy chứ! Lỡ như, lỡ như bị ngã gãy xương thì phải làm sao... "

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn ám ảnh đối với hành động nhảy khỏi xe của Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy bàn chân cậu ủ trong tay, đôi mắt sắc bén cụp xuống, Tiêu Chiến chưa từng thấy bộ dạng lo lắng sợ sệt như hiện tại của hắn.

" Em chờ lúc xe phanh lại mới nhảy xuống mà " dù rất muốn vươn tay bẹo má Vương Nhất Bác, thế nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ nỗi lòng của hắn, hiện tại chỉ có thể mềm giọng dỗ ngọt " anh thấy không, chỉ trầy xước có một chút xíu thôi~ không có đau đâu "

" Thằng khốn đó đến tìm em sao? Hay là vô tình gặp thôi? "

" Vô tình gặp nhau ấy. À phải rồi, để em kể cho anh nghe chuyện này, hai anh em nhà họ ở trong toilet cấu xé nhau đấy ạ "

" Còn có chuyện đó? Vương Nhã Hân cô ta là cục vàng cục bạc của Vương Hạo Nhiên mà, nó lại dám quát cô ta sao? "

" Ha ha, anh không trông thấy bộ dạng lúc đó của hai người họ đâu "

Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp cong lên khi Tiêu Chiến cười khúc khích, cậu kéo tay Vương Nhất Bác để cả hai cùng ngã ra nệm. Vương Nhất Bác theo thói quen đặt đầu Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực, một tay cậu kẹp bé sư tử, bắt đầu líu lo kể lại sự kiện chấn động hôm nay cho Vương Nhất Bác nghe.

Hắn vốn dĩ không có hứng thú với câu chuyện cẩu huyết của đôi nam nữ kia, chỉ nghe Tiêu Chiến líu lo bên tai, nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu khép mở. Được một lúc liền nghoẹo đầu ngủ mất, Vương Nhất Bác cười khẽ, cưng chiều hôn xuống vầng trán láng mịn sau đó nhẹ nhàng đặt đầu Tiêu Chiến tựa vào gối.

Gần đây sáng sớm và đầu hôm thời tiết lạnh buốt, tối hôm qua trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác đã đóng kín cửa sổ, hiện tại có thể thấy từng làn sương mỏng đang phả lên cửa kính. Tiêu Chiến ngáp dài một cái, cậu trở mình chui ra khỏi chăn ấm, nhẹ nhàng gỡ cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác ra khỏi eo sau đó bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Cũng mới hơn sáu giờ sáng, còn chưa đến giờ để thức dậy, nhưng vì tối hôm qua ngủ sớm nên bây giờ không còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Hôm nay không có lịch trình. Hôm qua sau khi xảy ra chuyện kia, A Quy đã vô cùng lo lắng và tức giận thay Tiêu, quản lý cũng gọi điện hỏi thăm cậu và cho nghỉ ngơi một tuần.

Vậy không phải là sẽ chán ngấy sao...

Làm gì để một tuần trôi qua nhanh chóng đây...

" Sao lại không mặc ấm mà ở trước cửa sổ như vậy? "

Có giọng sữa âm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, hắn vẫn còn ngái ngủ vươn tay vòng quanh eo Tiêu Chiến đem cậu kéo lại gần, nhân tiện đóng cửa sổ lại.

" Bên ngoài phong cảnh đẹp quá, buổi sáng sớm nên sương còn chưa tan, em muốn nhìn một chút "

" Ngủ thêm một lúc nữa đi " Vương Nhất Bác cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, cậu vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương lại mùi thơm của hoa hồng " hôm nay em được nghỉ phép mà. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt "

" Sẽ chán lắm đó... " Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho nhột nhạt mà quay người gác chân lên eo hắn " cả một tuần luôn... Không làm gì em sẽ thành thỏ phì mất "

" Vậy thì vận động nhiều một chút, cùng dì Phương đi dạo hoặc ra bên ngoài mua sắm, anh gọi mấy anh em đi cùng em "

" Vận động kiểu đó làm sao mà giảm calo được ạ " Tiêu Chiến bĩu môi, cậu mới không muốn ở nhà nghỉ ngơi đâu " với lại hiện tại đi ra ngoài cũng không tốt, còn có người quay phim chụp ảnh nữa "

" Vậy chúng ta vận động cái khác! " Vương Nhất Bác vươn tay bóp chặt đào mọng, bóp đến khi da thịt tràn qua kẽ tay " em không muốn ở nhà thì có thể đến khách sạn, hửm? Hay là đến nhà cũ của anh, đến thăm chú Tiêu? Anh sẽ mang em đi, nhân tiện làm chút chuyện để vận động "

" Aaaaa~ Vương Nhất Bác, tay anh đặt ở đâu thế hả... Ưm~ anh, anh bắt nạt người đang bị thương... "

" Em nói không đau mà " Vương Nhất Bác lấy cái tay của Tiêu Chiến đang che che ngực ra, động tác dứt khoát đem áo choàng tắm của cậu cởi phăng ra khỏi vai. " Anh muốn để em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì em không muốn. Không muốn, thì chịu phạt đi "

Vừa nói vừa cúi đầu hôn xuống cổ cùng hõm vai Tiêu Chiến, cậu rùng mình ưỡn cong eo khi Vương Nhất Bác bắt đầu sờ loạn khắp người. Bàn tay to bắt lấy đầu vú non nớt vừa véo vừa xoa, khi Tiêu Chiến khó chịu há miệng ấm ức, người phía trên liền cười một tiếng rồi ngậm lấy nhũ thịt vào miệng.

Đầu lưỡi trơn ướt quét qua quét lại, chẳng mấy chốc đã khiến hai viên thịt đỏ hồng cứng lên, nhanh chóng bị nước bọt làm cho ướt đẫm. Tay còn lại của Vương Nhất Bác di chuyển xuống phía dưới, khi nãy tắm xong Tiêu Chiến không mặc quần lót thế nên hiện tại, bàn tay to của Vương Nhất Bác dễ dàng nắn bóp trái đào chín mềm mọng nước.

Vật nhỏ phía trước chỉ với vài ba động chạm của Vương Nhất Bác đã dựng đứng, cọ cọ vào múi bụng của hắn. Vương Nhất Bác lại không để ý đến nó, chỉ đem một chân Tiêu Chiến vắt quanh thắt lưng mình, sau đó duỗi ngón tay đã ướt đẫm gel bôi trơn thâm nhập vào bên trong cửa động.

Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên gáy Tiêu Chiến, cậu rầm rì trong miệng, vật nhỏ không được phát tiết khiến cả người vô cùng bứt rứt khó chịu. Dù lỗ nhỏ đang được Vương Nhất Bác chăm sóc, nhưng như vậy lại càng khiến cậu thêm cảm giác ngứa ngáy, bên trong thịt huyệt tựa như có hàng ngàn con kiến đang ra sức gặm nhấm, vừa nóng vừa ngứa.

" Nhất Bác... Lão công~ em khó chịu quá, giúp, giúp em với... "

" Khó chịu ở đâu, hửm? " Vương Nhất Bác mút vào hõm vai Tiêu Chiến để lại mấy vết hôn đỏ sẫm, ngón tay thon dài không ngừng xoay tròn lại rút ra đẩy vào, vách thịt đã mềm xốp còn ái dịch thì đang không ngừng tuôn ra, theo động tác của Vương Nhất Bác vang lên tiếng lép nhép lép nhép rõ rệt. " Bảo Bảo thật không ngoan nha~ lão công một lòng muốn cho em nghỉ ngơi thoải mái, em lại muốn vận động không sẽ bị tăng calo, thì anh đang giúp em đây "

" Anh! " Mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng như phát sốt, về phương diện mặt dày và không biết chữ xấu hổ là gì, thì cậu vĩnh viễn cũng không đấu lại được Vương Nhất Bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn đang cong khóe miệng gợi cảm. " Bên trong cũng khó chịu... Phía trước cũng khó chịu... Hức~ lão công, giúp em đi... Ahh~ anh, ngón tay của anh đừng cắm vào nữa mà~ "

" Vậy Bảo Bảo muốn lão công giúp nơi nào trước? " Vương Nhất Bác cất tiếng cười trầm đục làm lồng ngực rung rung, hắn vừa đẩy nhanh động tác ra vào vừa cúi đầu day cắn đầu vú đang run run mời gọi " chỉ được chọn một mà thôi. Anh sẽ giúp em "

" Nếu không thì tự em đi " Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến hắn, xoay người nằm sấp xuống nệm trườn bò về phía cuối giường " miệng nói giúp em, mà lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta, anh còn không thèm... "

Còn chưa kịp nói hết câu, cổ chân đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo trở về, đồng thời hắn cũng nằm đè lên người cậu. Cả hai người đều có thói quen ngủ khỏa thân, hoặc cùng lắm là mặc quần lót hoặc quần thun nếu trời lạnh. Hôm qua Vương Nhất Bác không mặc đồ bảo hộ, hiện tại, món đồ chơi nguy hiểm của hắn đã trương phồng, chèn ép giữa hai cánh mông núc ních thịt.

" Còn không thèm cái gì? " Một tay vòng quanh eo Tiêu Chiến đem người kéo sát lại gần, vật nhỏ bị hắn nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp bắt đầu xoa vuốt dọc theo chiều dài đã nổi gân " em có thể tự mình không, hửm? Miệng thì cứ cứng như mỏ vịt vậy "

" Đồ xấu xa "

Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau há miệng thở dốc khi Vương Nhất Bác tăng nhanh động tác. Hai bắp đùi run kẹp chặt lấy tay hắn, còn lỗ nhỏ phía sau đang không ngừng khép mở, chỉ trực chờ được quy đầu cắm vào.

" Ừ, em nói đúng rồi "

Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần thừa nhận, hắn cười khẽ, hơi thở nóng rực phả bên tai Tiêu Chiến. Một tay vừa ngắt nhéo hai đầu vú nho nhỏ đã sưng lên, một tay khác không ngừng tuốt lộng vật nhỏ đã khóc muốn bắn ra, quy đầu cực đại đang chen chúc giữa hai bên má thịt căng đầy, trước lỗ nhỏ ướt mềm không ngừng mài cọ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me