Tuong Vi Den
Trần nhà một màu trắng toát, tấm rèm nhung màu đỏ đã được ai đó vén lên, lộ ra những khung giường hình vòng cung bằng sắt. Trong phòng thoang thoảng mùi chanh dây ngọt nị, phía cửa sổ đối diện hãy còn đóng kín treo một bức mành xanh lá, ánh mặt trời chói mắt báo hiệu ngày hôm nay đã bắt đầu từ rất sớm.Đuôi mắt thuỵ phượng khẽ nheo lại, mất một lúc ngây người, Tiêu Chiến mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Cậu bị người yêu dối gạt rằng chỉ cần đến đây là có thể cứu em gái anh ta, thực tế chính bị anh ta lợi dụng một cách triệt để. Cuộc đổi chác kia, người chịu thiệt thòi và đả kích nhiều nhất chỉ có cậu mà thôi.Xuống giường, dép lê và quần áo đã được ai đó chuẩn bị sẵn, đây là kiểu quần áo mặc thường ngày, rất dễ chịu và mát mẻ. Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen nhìn khuôn mặt yêu kiều của mình trong gương, những dấu hôn đỏ sẫm rải rác khiến cậu lúc này mới cảm nhận eo lưng đau mỏi. Tối hôm qua cậu đã treo lên người người đàn ông kia, hai chân mở rộng, há miệng cầu xin hắn chơi đùa đến khàn cả giọng.Aaaa... Muốn, muốn nữa... Van cầu anh cho tôi đi...Lại, lại cắm vào rồi... Ức... Nó to quá... Muốn chết...Khẽ thở dài, Tiêu Chiến vừa xấu hổ tự trách vừa cào loạn tóc thầm mắng bản thân mình ngu ngốc. Cậu mới chỉ lăn lộn ở giới giải trí chưa lâu, chỉ là một diễn viên tuyến mười tám còn vô danh tiểu tốt, nếu chết vì làm tình quá nhiều thì chắc là sẽ rất nổi tiếng nhỉ.Thân thể của cậu lúc tối hôm qua đã được tẩy rửa sạch sẽ, hậu huyệt cũng không còn cảm giác đau rát, nếu những kí ức vụn vặt và những dấu hôn không còn lưu lại, có lẽ Tiêu Chiến sẽ cho rằng toàn bộ những chuyện tối hôm qua chỉ là mơ mà thôi.Không, chẳng có giấc mơ nào êm đềm cả.Hiện thực tàn nhẫn vẫn chứng minh rằng Tiêu Chiến bị người mình yêu thương nhất dối lừa, xem cậu là một món hàng để trao đổi với một người khác.Rồi sau đó thì sao, hắn chuốc thuốc rồi bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt với một người đàn ông xa lạ, nếu không có thuốc, tối hôm qua có khác nào cậu đang bị người ta cưỡng bức đâu?Vương Hạo Nhiên. Anh đối xử với tôi như vậy, xem chuyện tình bốn năm của chúng ta rẻ rúng hơn cô gái kia. Tôi căm hận các người!Nước ấm không ngừng xối lên mái tóc đã ướt nhẹp, Tiêu Chiến ngửa đầu để dòng nước rửa trôi những uất hận mà cậu đã phải chịu đựng, đến khi da thịt nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu mới lau khô người, mặc quần áo đi ra bên ngoài.Ngoài hành lang đã có người làm đứng ở đó chờ sẵn, là một người phụ nữ lớn tuổi, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền rất lịch sự cúi đầu chào hỏi cậu" Tiêu thiếu gia đã thức dậy rồi ạ? Bữa sáng đã sẵn sàng, mời cậu theo tôi xuống bên dưới nhé "" Vâng " Ban ngày nên quang cảnh ở đây cũng hiện ra rõ rệt. Xa xa phía trước là thung lũng với vườn hoa vàng rực trải dài, tiếp đến là vườn cây cảnh quý giá được tỉa tót cẩn thận, bể bơi vô cực kết hợp bể cá cảnh, ghế mây tắm nắng, đài phun nước, những bức tượng điêu khắc... Đây đều là những kiểu kiến trúc thường thấy ở những căn biệt thự cỡ lớn.Mà lúc này, điều khiến Tiêu Chiến chú ý chính là bụi hoa màu đen ở ngay phía dưới, đối diện với cửa sổ bằng kính sát đất. Đây là tầng ba, mà một người bị cận gần bốn độ như Tiêu Chiến khó mà thấy rõ, nhưng bụi hoa kia quá đẹp mắt, cậu không thể không đưa nhìn ngắm rồi buột miệng hỏi" Dì ơi, bụi hoa này lạ quá ạ "" Vâng, tôi cũng là lần đầu tiên thấy được nó, Tiêu thiếu gia không biết đấy thôi, mẹ của tiên sinh thích hoa Tường Vi Đen, mà cũng có một câu chuyện liên quan đến loại hoa này nên tiên sinh mới mang nó về trồng "Có một chút cảm giác quen thuộc xâm chiếm vào trong kí ức của Tiêu Chiến. Chỉ là không khiến cậu lưu tâm nhiều, chỉ hỏi vấn đề thắc mắc nhất" Tiên sinh... Là Vương Nhất Bác sao ạ? Anh ta đi đâu rồi? "" Tiên sinh ra ngoài có việc phải làm, có lẽ đến chiều tối mới trở về, hôm nay chỉ có Tiêu thiếu gia ở nhà mà thôi. Đi thôi ạ, đồ ăn mà nguội tiên sinh sẽ trách tôi mất "Biệt thự này rộng ước chừng cả ngàn mét vuông, gồm ba tầng lầu và hầm để xe. Ngoại trừ cầu thang bằng gỗ xoắn ốc còn có thang máy, ở mỗi nơi trong biệt thự đều trang trí tranh ảnh hoặc các bức tượng cổ, bình phong... Nhìn qua cũng có thể đoán giá trị không hề rẻ.Tầng một với đại sảnh hoa lệ được trang trí nội thất sang trọng, ghế sofa êm ái kiểu Tây dát vàng, ánh đèn chùm pha lê từ trên trần tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu khiến những đồ vật bên dưới như đang phát sáng. Từ ngoài cửa chính đi vào, bên trái sẽ thấy nơi trưng bày một chiếc xe motor màu xanh lá đầy kiêu hãnh, trên kệ tủ bằng kính còn trưng bày vô số nón bảo hiểm, bộ sưu tập Lego và ván trượt. Bên phải là lối đi vào gian bếp mới tinh, dì giúp việc vừa kéo ghế vừa nói với Tiêu Chiến, nơi này bình thường tiên sinh rất ít khi lui tới, một phần vì công việc bận rộn, ngài ấy thường sẽ dùng bữa bên ngoài cùng những vệ sĩ.Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến lại cho rằng, có thể Vương Nhất Bác ăn một mình không ngon nên mới không ở đây. Trong một căn biệt thự rộng rãi như vậy, chỉ có một mình dùng cơm, cảm giác lúc ấy không hề dễ chịu chút nào.Bữa sáng gồm cháo trắng ăn kèm với dưa muối và trứng cá tầm, có cả sủi cảo nhân tôm mà cậu thích nhất, và dưới sự năn nỉ của Tiêu Chiến, dì giúp việc đành miễn cưỡng làm trứng chần nước sôi và sữa đậu nành cho cậu. Đây là lần đầu tiên ăn những món ăn đắt tiền, Tiêu Chiến chỉ ăn vài muỗng, vì dì giúp việc nói nếu cậu không ăn bà sẽ bị tiên sinh trách phạt.Đến bữa trưa cũng là một bàn đồ ăn ngon miệng, Tiêu Chiến cả ngày không có việc gì làm, hết xem TV lại nằm ườn trên giường, đến khi cậu mơ màng tỉnh giấc đã là hơn năm giờ chiều. Vậy là một ngày sắp trôi qua, thời hạn Vương Hạo Nhiên hẹn cũng đã sắp đến. Tiêu Chiến xuống giường mở cửa bước ra ngoài hóng gió, dì giúp việc liền bưng tới chỗ cậu một chiếc hộp màu xanh lá thắt nơ, nhìn qua giống như bên trong là món đồ gì đó rất quý giá" Lát nữa tiên sinh sẽ trở về ạ, tiên sinh có dặn Tiêu thiếu gia hãy mặc bộ quần áo này "Vẫn còn nhiều thời gian trước khi kết thúc một ngày. Tiêu Chiến nhận lấy hộp quà rồi trở lại vào phòng tắm, cậu có dáng người cân đối không chút mỡ thừa, thậm chí có phần hơi gầy gò vì gần đây không muốn ăn uống. Duy chỉ có trái đào chín mọng là núc ních thịt, một bên vẫn còn lưu lại dấu bầm khi bị Vương Nhất Bác nắn bóp.Áo sơ mi trắng với phần cổ được buộc lại thành nơ bướm, quần jean rách gối màu đen trang trí vài sợi dây xích, và hoàn toàn không có nội y. Mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đen lại, sau đó cậu còn phát hiện áo sơ mi mỏng hơn tờ giấy, và không biết do vô tình hay cố ý mà rộng hơn một size, cổ áo dù có chỉnh sửa thế nào vẫn xộc xệch lộ ra xương quai xanh, và hai đầu vú còn nổi lên rõ rệt.Đồ biến thái!Sao anh ta dám... Dám tặng loại quần áo hở hang như thế này cho mình cơ chứ!Nhưng mà vẫn phải mặc. Dù sao thì cũng chỉ còn vài giờ ở đây, cùng lắm thì lát nữa lại cởi mà thôi.
Sau hơn nửa tiếng thay xiêm y, Tiêu Chiến lúc này mới xuất hiện tại phòng ăn, người làm trong nhà đều mặc đồng phục ngay ngắn đứng một bên, vị chủ nhân của nơi này không biết đã trở về từ lúc nào rồi.Bốn mắt hai người vô tình chạm nhau, trong khi Vương Nhất Bác không ngừng thưởng thức mỹ cảnh nhân gian, thì mỹ nhân lại bắt đầu cảm thấy ánh nhìn của hắn quá nóng bỏng, cậu xấu hổ trốn tránh không biết nhìn đi đâu cả.Tuy chỉ là một diễn viên tuyến mười tám bình thường, nhưng khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng được một vài vị đạo diễn đánh giá tốt. Chỉ là, ở cái giới giải trí đầy những phức tạp dối gian ồn ào này, nếu không có tư bản chống lưng thì cả đời cũng chỉ dậm chân tại chỗ.Nhưng tất nhiên, như một lẽ thường tình, một người giàu tình cảm cảm xúc như cậu không thể nào giả vờ diễn xuất trước mặt Vương Nhất Bác được. Cậu không thể. Hơn nữa, buổi tối hôm qua hai người đã có một đêm nồng cháy, tuy là do thuốc nhưng mà cảm xúc cho đến hiện tại vẫn còn rất rõ ràng." Em đến đây đi " Vương Nhất Bác duỗi tay ra, bàn tay của hắn rất to, những đốt xương thon dài và đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng " đừng đứng như vậy, có phải là tôi dọa em sợ rồi sao? "" Không phải " Tiêu Chiến lắc lắc đầu đi tới, cậu vừa muốn ngồi xuống ghế bên cạnh liền bị Vương Nhất Bác vòng tay quanh eo kéo ngồi lên đùi hắn. " Anh, anh... Đừng như vậy "" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn quay đầu ra hiệu cho những người đã xem cơm chó đến nghẹn phía sau " tất cả lui ra ngoài đi. Nếu không, bữa tối hôm nay Tiêu thiếu gia sẽ không ăn được vì xấu hổ mất "" Ai xấu hổ chứ " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận trừng mắt với người đang nhịn cười phía sau " anh, tôi... Dù sao thì chúng ta cũng mới gặp nhau mà đã... "" Hôm nay em thế nào, còn cảm giác khó chịu ở đâu không? "" Không có "Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến đã phải chịu đựng loại thuốc mạnh như vậy, cậu không bị xảy ra chuyện gì đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn lo lắng sau này liệu có xảy ra sự cố gì không, vì vậy hắn đến thành phố A xử lý công việc nhân tiện ghé thăm một người bạn cũ, sau khi hỏi thăm, người bạn nói không có vấn đề gì mới yên tâm trở về.Quãng đường đến đó rất xa, công việc lại bận rộn khiến cho hắn hiện tại đầy một vẻ phong trần bụi bặm. Thế nhưng khi tóc mái được vuốt lên lộ ra vầng trán cương nghị, đuôi mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh ấy khiến cho Tiêu Chiến đỏ mặt, không hiểu sao còn thầm khen ngợi vẻ đẹp thanh lãnh của hắn, cậu khẽ dịch chuyển người tìm vị trí thích hợp.Khủng vật đang cấn lên mông cậu vì vậy lập tức to thêm một vòng." Vậy ăn chút gì đi, nghe lời "Nói là ăn nhưng cứ tôi một miếng anh một miếng, thậm chí còn cướp mất đồ ăn của người khác. Tiêu Chiến trừng mắt lại chỉ đổi lấy nụ cười nửa miệng, cậu sinh khí ăn một miếng thịt nấu với hoa tiêu, vô tình làm cho vị phía sau cay đến ứa nước mắt.Thì ra là không ăn được cay a~ tốt lắm, ông đây hiện tại sẽ xử lý hành vi quấy rối tình dục của ngươi.Vẻ mặt của Tiêu Chiến đầy một vẻ biến thái, cậu ngậm một miếng thịt kho, vừa mới quay đầu, còn chưa kịp phòng bị đã bị Vương Nhất Bác cướp đoạt đôi môi đỏ mọng. Động tác rất nhanh, vừa ngậm lấy môi cậu liền mút mát hai viền môi, khi Tiêu Chiến vừa muốn hé miệng, hắn lại nhanh hơn một bước nắn bóp trái đào mọng nước bên dưới." Ah~ "Miệng nhỏ há ra vô tình để vuột một tiếng rên ngọt nị. Miếng thịt bị Tiêu Chiến nuốt xuống bụng, cậu còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã đẩy đầu lưỡi vào bên trong bắt đầu khuấy đảo.Tham lam mút mát say mê, Vương Nhất Bác đem toàn bộ nước bọt trong miệng Tiêu Chiến nuốt xuống, khi cậu khẽ cựa mình để tìm một vị trí thoải mái, hắn liền thò tay vào trong áo sơ mi bắt đầu xoa vuốt." Ahh~ đừng, đừng vuốt " thân thể vừa mới trải qua một đêm ân ái vẫn còn rất mẫn cảm, Vương Nhất Bác vừa khẽ gẩy đầu vú đã khiến cậu không chịu được, chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng. " Hay là, hay là chúng ta tiếp tục ăn cơm đi... Đúng rồi, ăn cơm... Ahh! "" Thì ra hôn em có thể giải cay " Vương Nhất Bác gật gù như thể mới phát hiện ra điều gì đó mới mẻ lắm. Hắn không rảnh rỗi bắt đầu xoa vuốt mơn trớn đầu vú non nớt bên trong áo, tay còn lại thì nhào nặn đào mọng phía sau, nắn bóp chán chê liền dời ra phía trước vuốt ve vật nhỏ đã dựng đứng. " Vẫn đang ăn cơm mà. Hôm nay dì giúp việc nói em không ăn được nhiều, vì sợ sẽ tăng cân hay là do không muốn ăn? "Một miếng trứng ốp la thơm nức mũi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác dùng miệng ngậm lấy, cậu đỏ mặt trừng mắt nhưng vẫn cố gắng ăn hết. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những món trên bàn đều là những món cậu thích ăn nhất." Không, là sợ Vương tiên sinh ngài sẽ tính toán chi phí phát sinh nên mới không ăn được nhiều "Ăn hết trứng lại một miếng sushi trứng cá hồi đưa tới, Tiêu Chiến nhìn đôi môi đỏ tươi của Vương Nhất Bác, ác ý cắn xuống." Ồ, ý kiến này hay đấy " hắn cũng không vừa mà gặm nhấm môi cậu đến khi thấy hai mắt phượng ướt sũng nước mới buông ra " tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nhưng mà Tiêu thiếu gia cứ yên tâm, nếu em không có tiền thì có thể trả góp cũng được "" Anh! Đáng ghét.... Ah~ "Đầu vú bị ngậm lấy, cách một lớp áo mỏng manh bị hàm răng sắc bén không ngừng gặm cắn. Những lời mắng mỏ của Tiêu Chiến liền bị thay thế bằng những âm vực nỉ non cao vút, cậu từ khi nào đã mềm nhuyễn thành một vũng trong người Vương Nhất Bác, áo quần xộc xệch lộ ra những dấu hôn đỏ sẫm." Đáng ghét vậy sao " Vương Nhất Bác nhéo một cái lên đầu vú còn lại, hắn nhả ra áo sơ mi đã ướt nhẹp nước bọt, khóe miệng gợi cảm nhếch lên một cách thỏa mãn " vậy sao Tiêu thiếu gia lại cứ a a rên rỉ như vậy nhỉ "Không có thuốc kích dục, Tiêu Chiến vẫn cương lên và đang há miệng thở dốc dưới thân hắn. Vương Nhất Bác vô cùng tự hào với khả năng của mình, không hổ là hắn.Đây là bản năng sinh lý của mỗi người mà, lão tử cũng đâu có muốn..." Đừng đùa nữa, mau giúp tôi đi... Ah~ phía sau, phía sau... "" Tiêu thiếu gia " Vương Nhất Bác thở dài bưng người đặt lên bàn, hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến với hai mắt mê mang, ác ý co đầu gối mài cọ lên vật nhỏ của cậu " để tôi dạy em cách nhờ người khác giúp đỡ "Hắn khui nắp chai rượu vang trắng ở gần đó, ngửa cổ uống một ngụm, hai mắt Tiêu Chiến không thể rời khỏi yết hầu to như trái táo đang chuyển động, cậu cũng nuốt nước bọt trong vô thức. Thế nhưng giây tiếp theo, hành động của Vương Nhất Bác mới thực sự dọa người.Hắn cầm chai rượu đổ trực tiếp lên người Tiêu Chiến, rượu nhanh chóng chảy từ cổ xuống ngực cậu, áo sơ mi vốn đã mỏng manh hiện tại dính vào người, da thịt trắng trẻo lập tức hiện ra rõ rệt.Hương rượu cồn cào càng thêm kích thích dục vọng, Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng ngọc chửi bới, người đàn ông bên trên đã tách hai chân cậu ra, kéo khóa quần, vật nhỏ dựng đứng không chút phòng bị nhảy ra khiêu khích sức chịu đựng của người khác." Đừng, đừng nhìn... "Phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếu đến, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng nóng rực. Cậu ngượng ngùng muốn khép hai chân lại, nhưng Vương Nhất Bác tất nhiên là không đồng ý, hắn dùng mũi giày đẩy gấu quần của Tiêu Chiến xuống đến đầu gối, bàn tay to bắt đầu hời hợt vuốt ve vật nhỏ đã khóc lên khi bị bắt nạt." Em vừa mới nhờ tôi giúp đỡ mà, tôi đang thực hiện đây "" Ai, ai cần anh chứ... Ahh~ nhanh, nhanh một chút đi mà... Hức, đồ xấu xa đáng ghét~ "Hai tay Tiêu Chiến bấu vào bắp tay Vương Nhất Bác, khi hắn bắt đầu tăng nhanh động tác liền cấu chặt mười đầu móng tay, hơi thở cậu ngày càng dồn dập, đại não một mảng trống rỗng.Mà Vương Nhất Bác vẫn cứ ung dung thưởng thức mỹ nhân đang thở hổn hển bên dưới. Hắn hơi cúi đầu dùng răng cởi ra khuy áo của Tiêu Chiến, còn hai ba nút cuối cùng lại chẳng thèm cởi hết mà cứ để như vậy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt rượu còn chưa khô trước ngực cậu.Thân thể của Tiêu Chiến lập tức ưỡn cong vặn vẹo, cơ bụng co thắt phập phồng theo mỗi lần Vương Nhất Bác tuốt lộng. Một chút nữa thôi, chỉ cần Vương Nhất Bác nhanh tay một chút nữa thôi... Tất cả những cảm giác bức bối khó chịu bên trong sẽ được giải tỏa.Nhưng Vương Nhất Bác ngày càng hời hợt vuốt ve, hắn chỉ lo nhấm nháp rượu bên trên, đầu lưỡi liếm đến đâu, toàn thân Tiêu Chiến sẽ giật giật đến đó. Cậu chẳng thể nào chịu đựng được loại tra tấn này, ngay lập tức chủ động nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên vật nhỏ của mình" Đừng như vậy mà... Xin anh, xin anh giúp tôi đi~ "" Giúp em thế nào "Ngón tay trượt qua mã mắt mà xoa nắn quy đầu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu tuốt lộng lần nữa, Tiêu Chiến liền há miệng rên rỉ." Giúp, giúp tôi ra đi mà~ "Người đàn ông đạt được mục đích liền cong môi cười thầm, hắn xoay người Tiêu Chiến để cậu nằm sấp xuống bàn, mặt kính lạnh buốt khiến dục vọng đang thiêu đốt càng thêm bức bối.Trái đào chín mọng dán sát lên hạ thân đã trương phồng, Vương Nhất Bác kéo khóa quần cùng cạp quần lót, khủng vật nóng rẫy thô cứng bật ra, quy đầu cực đại chen chúc giữa hai cánh mông no tròn bắt đầu mài cọ. Lỗ nhỏ đã ướt mềm cảm nhận được vị khách quen thuộc liền co rút, cửa động nhăn nhúm liên tục khép mở chờ đợi, ái dịch bên trong cũng chảy ra ngày càng nhiều. Không hiểu vì sao, trong túi áo vest của Vương Nhất Bác lại có một lọ gel bôi trơn mùi chanh, hắn đổ ra tay và cả khủng vật đang kiêu ngạo vểnh lên của mình. Dù rằng buổi tối hôm trước hai người đã có một đêm kịch liệt, nhưng cho đến hiện tại, lối vào đã khít lại, vì vậy nếu không chuẩn bị tốt sẽ làm cho Tiêu Chiến bị đau.Từng ngón tay chầm chậm đẩy vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại, nhờ có gel bôi trơn hỗ trợ nên vách thịt căng mịn mở ra, đầu ngón tay dễ dàng đào móc chọc ngoáy mở rộng. Thỉnh thoảng lại xoay tròn, đem gel bôi trơn phân bố khắp nơi bên trong, đến khi đầu ngón tay đè trúng một điểm gồ lên, Tiêu Chiến lập tức ưỡn cong eo lưng xuất ra.Cậu nhuyễn thành một vũng trên mặt bàn, hai tay vô thức vò loạn khăn trải bàn khiến ly rượu ở gần đó chao đảo trước khi rớt xuống đất, vỡ tan. Vật nhỏ phía trước phun ra một lượng lớn tinh dịch, mà lỗ nhỏ phía sau lại càng co bóp liên tục, Vương Nhất Bác thích thú bắt đầu rút ra đẩy vào nhanh hơn, đều cố ý đè lên tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến mà chà xát." Ahh... Ah... Đừng, đừng cắm vào chỗ đó nữa mà... Hức~ nó, nó lạ quá... Ngứa quá... "" Lấy tay của anh ra đi... Ahh~ "" Muốn, muốn làm... Anh mau, mau dùng thứ đó... Hức~ cắm cái đó vào trong đi~ "" Cái đó là cái gì " Vương Nhất Bác biết rõ còn cố ý giả vờ hỏi lại, trước khi rút tay ra vẫn còn nhiệt tình chọc ngoáy thêm mấy lần nữa " Tiêu thiếu gia phải nói rõ ràng ra, như vậy thì tôi mới có thể giúp đỡ cậu được chứ "" Anh mau thao tôi đi! " Thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt với người phía sau. Nhìn bộ dạng ung dung của hắn khiến cậu xù cả lông, răng thỏ nhe ra thị uy " hay là anh không thể? Tối hôm qua vẫn còn kịch liệt mà, bị liệt rồi sao? "" Tiêu thiếu gia, hình như tôi chiều em quá rồi " Vương Nhất Bác trầm giọng bóp đào mềm cảnh cáo, hai ngón tay cái vạch ra hai bên má thịt căng đầy, quy đầu liên tục cọ xát với lỗ nhỏ đang khép mở " em biết mà, đối với đàn ông thì không có từ không thể "" Không phải như vậy thì anh mau cắm vào... Áaa~ "Không chút phòng bị, khủng vật thô cứng cứ như vậy cắm phập một lần trót lọt. Nhờ có gel bôi trơn và ái dịch hỗ trợ, cùng với đã được Vương Nhất Bác mở rộng trước nên cũng không đến mức quá khó khăn, tuy vậy, đột nhiên bị nhồi đầy vẫn làm cho Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, cậu nắm chặt khăn trải bàn khiến bát đĩa bắt đầu rơi vỡ.Quy đầu bị kẹt lại bên trong, thịt huyệt non mềm ra sức co bóp hòng đào thải dị vật. Vương Nhất Bác không gấp gáp di chuyển, hắn vòng tay ra trước bắt được con thỏ con mới lớn, ngón tay cái chậm rãi xoa vuốt đầu nấm, tay còn lại trượt lên trên, dọc theo hai mạn xương sườn di chuyển đến hai đầu vú, nhẹ nhàng bắt lấy mà ngắt nhéo.Hiển nhiên là Tiêu Chiến không thể nào chịu được kích thích kiểu tra tấn này, cậu hạ eo, thân thể mềm nhũn như nhung phủ xuống bàn ăn, đôi môi đỏ mọng hé ra ngâm nga rên rỉ. Vương Nhất Bác hài lòng bắt đầu chậm rãi đi vào, quy đầu đôi lần cố ý ấn nhẹ lên điểm gồ lên, Tiêu Chiến lập tức bủn rủn cả người." Nhanh, nhanh lên một chút... "Cậu quay đầu nhìn hắn cầu xin với đuôi mắt xinh đẹp đẫm lệ. Vương Nhất Bác còn chưa có trả lời vội, hắn vẫn đang tiếp tục dày vò vật nhỏ phía trước, khéo léo tuốt lộng đến khi quy đầu rỉ ra một chút tinh dịch.Bên ngoài phòng ăn, cách nơi hai người đang làm chuyện chính một cánh cửa, vệ sĩ đi tới gõ nhẹ lên cửa trầm giọng báo cáo" Thiếu gia, Vương Hạo Nhiên đã đến đòi người rồi ạ "Động tác ra vào của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh dần, Tiêu Chiến cũng rên rỉ lớn hơn, quá sướng, món đồ chơi của hắn thực sự khiến cho cậu không nghĩ được gì khác nữa.Người đàn ông không trả lời cũng không làm cho vệ sĩ hoang mang, anh ta đã theo ông chủ sáu năm nay, lúc hắn đang bận rộn, dù khách đến có là tổng thống cũng không thể làm phiền.Phòng bếp đối diện với một ao sen thơm ngát, phía bên kia bờ có một đình viện thoáng mát, bình thường nơi này thường dùng để tiếp khách, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới đến đó cho cá ăn.Khoảng cách giữa hai nơi không xa, người có thị lực tốt sẽ có thể nhìn thấy bên trong bếp nếu là ban ngày, hoặc đang mở đèn. Nhưng Vương Hạo Nhiên đã quan sát rất kỹ khắp mọi nơi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, gã sốt ruột đi đi lại lại,cho đến khi vệ sĩ quay trở lại." Thiếu gia đang bận rộn xử lý công việc, Vương tiên sinh chịu khó chờ một chút nhé "" Bận rộn công việc gì chứ? " Vương Hạo Nhiên cau mày " đã hết thời hạn một ngày, các người bảo nó mau thả người của tôi ra, nếu không, tôi sẽ không khách khí"" Vương tiên sinh cứ thong thả dùng trà xanh giải nhiệt đi, thiếu gia sắp xong rồi " vệ sĩ vẫn nhiệt tình báo cáo như một cái máy " công việc này không thể gấp gáp "Con mẹ nó! Đúng là một lũ cùng hội cùng thuyền!Nhưng mà, dù khó chịu nhưng Vương Hạo Nhiên không thể làm gì ngoài chờ đợi cả. Gã trước khi đến đây cũng mang theo người, nhưng so với những người của Vương Nhất Bác, đặc biệt là vệ sĩ riêng này, không thể dễ dàng đối phó.Nghe nói anh ta xuất thân từ lính đặc công, khả năng cận chiến hay bắn tỉa đều hơn hẳn người khác, sau này khi giải ngũ liền đến làm việc cho Diệp Bí. Mà Diệp Bí, người đàn ông hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, không có ai là không run sợ khi nghe đến cái tên này.Từ xương bướm mảnh mai đến đường xương sống đang ưỡn cong của Tiêu Chiến, tất cả mọi nơi đều như được một nghệ nhân cẩn thận đẽo gọt nên. Vương Nhất Bác hài lòng thở ra, hắn áp sát vào lưng cậu mà đưa đẩy, hai cánh mông no tròn bị xương hông của hắn dập liên tục, ái dịch văng tung tóe ra bên ngoài, thịt huyệt ngày càng mềm ướt dẫn dắt quy đầu đâm sâu hơn, mỗi lần cắm tới đều làm cho cái bụng nhỏ của cậu phồng lên.Con thỏ con mới lớn lại khóc lần nữa, tinh dịch phun trào trên khăn trải bàn màu vàng, còn chưa kịp thấm vào lớp vải lại nhỏ xuống nền nhà. Tiêu Chiến gần như mất hết sức lực sau khi xuất ra hai lần, hai chân cậu nhuyễn thành một vũng đứng không vững, Vương Nhất Bác thở hắt đem người bưng lên đến bên cạnh cửa sổ.Tư thế mặt đối mặt, hai chân Tiêu Chiến bị cưỡng chế mở ra hết cỡ quắp lấy thắt lưng Vương Nhất Bác. Hắn liếm lên nước mắt cùng nước bọt của cậu trước khi đẩy vào, hơi thở của hai người quyện lẫn với nhau, môi kề môi, nụ hôn không sâu nhưng dai dẳng, tham lam mút mát hết nước bọt của đối phương.Cây hàng khủng bố chưa có dấu hiệu xuất ra hăng hái thúc phầm phập vào bên trong, lỗ nhỏ ướt mềm bị mở ra hết cỡ, tư thế này cắm vào rất sâu, Tiêu Chiến bị thao đến mê sảng ngửa đầu ra sau hét lên. Vương Nhất Bác nhếch cao khóe miệng gợi cảm, hắn cúi đầu nhấm nháp món ngon trước mặt, từ cần cổ thiên nga trắng nõn đến hai đầu vú nho nhỏ, mọi nơi mọi chỗ đều lưu lại dấu vết của riêng hắn.Khi động tác của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh hơn, Tiêu Chiến sướng đến toàn thân co giật, cậu không có nơi để bám víu chỉ đành nắm chặt lấy rèm cửa, một tay vô tình đụng phải chiếc bình hoa cổ dài, rơi xuống đất phát ra âm thanh sống động.Người bên kia bờ hồ không nghe rõ nhưng hiển nhiên đều thấy được, ánh đèn điện bên trong chiếu rõ trên cửa sổ có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Vương Hạo Nhiên tức giận ném bay chung trà, gã đứng lên, không thể chờ đợi nữa mà hùng hổ đi về phía cửa chính." Bạn trai của em đến rồi "Thúc sâu mấy mươi lần, Vương Nhất Bác khoan khoái thở ra khi tầng tầng thịt huyệt bên trong mút chặt lấy quy đầu. Hắn cũng sắp ra nên bắt đầu chạy nước rút, âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm không ngừng vang vọng khắp nơi, kèm với đó là những tiếng nấc vỡ vụn của Tiêu Chiến." Đừng, đừng nói nữa "Hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo hắn xuống, nụ hôn dài cuồng nhiệt lại lần nữa bắt đầu, Tiêu Chiến chủ động vươn đầu lưỡi ra mời gọi, Vương Nhất Bác hiển nhiên không chối từ mà ra sức mút mát thỏa mãn cậu. Cả hai đều sắp ra, nhưng không như những gì Tiêu Chiến mỏi mòn chờ mong, Vương Nhất Bác không dùng tay giúp cậu, hắn bóp eo khiến cậu giữ nguyên tư thế hơi ngửa ra sau, thẳng lưng thúc vào. Đây là món đồ chơi nguy hiểm nhất thế giới.Người chơi nó đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mà không hề mệt mỏi. Rút ra đẩy vào ngày càng nhanh hơn, đem ái dịch đang phụt ra đẩy ra ngoài cửa động, Vương Nhất Bác cố ý đâm sâu, sâu bên trong thành ruột có một nơi mềm mại không ngừng mút chặt lấy hắn. Áp lực đè nặng lên bàng quang khiến Tiêu Chiến không thể không ngửa đầu thét lên, thân thể cậu co giật, hai mắt trợn ngược khi lần nữa xuất ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu lên bụng Vương Nhất Bác.Thịt huyệt bên trong cũng vì vậy mà ra sức xoắn chặt, quy đầu bị kẹt lại bên trong, tầng tầng thịt huyệt co bóp thít lại, Vương Nhất Bác gằn lên, sau mấy mươi lần luật động cuối cùng cũng xuất ra. Tinh dịch đặc sệt nóng rẫy xối lên thành ruột non mềm, Tiêu Chiến đang mê mang trong cơn mê cũng run bần bật từng đợt.Đem người thương yêu đi tắm rửa sạch sẽ ráo nước, Vương Nhất Bác còn mặc cho Tiêu Chiến một bộ xiêm y khác. Áo sơ mi trắng thắt nơ bướm màu đen, quần âu đen kết hợp với áo vest bên ngoài. Sau khi làm tình, hai người vẫn im lặng không nói chuyện, đều chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác đi đến cửa chính, hắn ung dung thưởng thức nốt phần trứng ốp la đã nguội, trong khi cửa vừa mở liền thấy Vương Hạo Nhiên đã đỏ mắt gào lên" Thằng ch** Vương Nhất Bác!!! Đồ khốn kiếp! Mau trả lại Tiêu Chiến cho tao ngay lập tức! "Người bị chửi rủa vẫn chỉ dựa lưng vào cửa nhàn rỗi ăn bữa tối. Hắn đang đánh cược, không có tâm trạng để nói chuyện với người trước mặt này.Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Cậu mặc một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng, khóe mắt vẫn còn vệt nước đọng lại. Vương Hạo Nhiên nhìn người không thể rời mắt, Tiêu Chiến vẫn luôn xinh đẹp như vậy ư? Suốt bốn năm nay sao gã không hề nhận ra?" A Chiến, em đã vất vả rồi, anh đến để đón em "" A Chiến, về với anh đi "" Ha ha " Tiêu Chiến bỗng bật cười làm hai người đàn ông còn lại đều nhìn sang. Vương Nhất Bác có phần lo lắng nhìn cậu, còn Vương Hạo Nhiên chỉ là có chút khó hiểu cùng tức giận. " Tôi muốn ngủ "Cậu hơi cúi đầu, đã không còn cảm thấy bi thương như ngày hôm qua nữa. Lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp chỉ còn là một bộ ghê tởm" Vương Hạo Nhiên, là anh đuổi tôi đi trước, vì cớ gì hiện tại còn muốn tôi quay lại? " Cậu quay người đi lên lầu, gót chân đỏ hồng dẫm lên dép lê như đang giẫm đạp lên những kẻ đã ruồng bỏ cậu. " Mọi chuyện kết thúc rồi "" Lạc Lạc, tiễn khách "Ván bài lật ngửa, người đàn ông thỏa mãn lau miệng bằng giấy ăn sau đó, vẫy đuôi đi lên lầu.___________
Sau hơn nửa tiếng thay xiêm y, Tiêu Chiến lúc này mới xuất hiện tại phòng ăn, người làm trong nhà đều mặc đồng phục ngay ngắn đứng một bên, vị chủ nhân của nơi này không biết đã trở về từ lúc nào rồi.Bốn mắt hai người vô tình chạm nhau, trong khi Vương Nhất Bác không ngừng thưởng thức mỹ cảnh nhân gian, thì mỹ nhân lại bắt đầu cảm thấy ánh nhìn của hắn quá nóng bỏng, cậu xấu hổ trốn tránh không biết nhìn đi đâu cả.Tuy chỉ là một diễn viên tuyến mười tám bình thường, nhưng khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng được một vài vị đạo diễn đánh giá tốt. Chỉ là, ở cái giới giải trí đầy những phức tạp dối gian ồn ào này, nếu không có tư bản chống lưng thì cả đời cũng chỉ dậm chân tại chỗ.Nhưng tất nhiên, như một lẽ thường tình, một người giàu tình cảm cảm xúc như cậu không thể nào giả vờ diễn xuất trước mặt Vương Nhất Bác được. Cậu không thể. Hơn nữa, buổi tối hôm qua hai người đã có một đêm nồng cháy, tuy là do thuốc nhưng mà cảm xúc cho đến hiện tại vẫn còn rất rõ ràng." Em đến đây đi " Vương Nhất Bác duỗi tay ra, bàn tay của hắn rất to, những đốt xương thon dài và đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng " đừng đứng như vậy, có phải là tôi dọa em sợ rồi sao? "" Không phải " Tiêu Chiến lắc lắc đầu đi tới, cậu vừa muốn ngồi xuống ghế bên cạnh liền bị Vương Nhất Bác vòng tay quanh eo kéo ngồi lên đùi hắn. " Anh, anh... Đừng như vậy "" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn quay đầu ra hiệu cho những người đã xem cơm chó đến nghẹn phía sau " tất cả lui ra ngoài đi. Nếu không, bữa tối hôm nay Tiêu thiếu gia sẽ không ăn được vì xấu hổ mất "" Ai xấu hổ chứ " Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận trừng mắt với người đang nhịn cười phía sau " anh, tôi... Dù sao thì chúng ta cũng mới gặp nhau mà đã... "" Hôm nay em thế nào, còn cảm giác khó chịu ở đâu không? "" Không có "Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến đã phải chịu đựng loại thuốc mạnh như vậy, cậu không bị xảy ra chuyện gì đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn lo lắng sau này liệu có xảy ra sự cố gì không, vì vậy hắn đến thành phố A xử lý công việc nhân tiện ghé thăm một người bạn cũ, sau khi hỏi thăm, người bạn nói không có vấn đề gì mới yên tâm trở về.Quãng đường đến đó rất xa, công việc lại bận rộn khiến cho hắn hiện tại đầy một vẻ phong trần bụi bặm. Thế nhưng khi tóc mái được vuốt lên lộ ra vầng trán cương nghị, đuôi mắt sắc bén cùng khí tức âm lãnh ấy khiến cho Tiêu Chiến đỏ mặt, không hiểu sao còn thầm khen ngợi vẻ đẹp thanh lãnh của hắn, cậu khẽ dịch chuyển người tìm vị trí thích hợp.Khủng vật đang cấn lên mông cậu vì vậy lập tức to thêm một vòng." Vậy ăn chút gì đi, nghe lời "Nói là ăn nhưng cứ tôi một miếng anh một miếng, thậm chí còn cướp mất đồ ăn của người khác. Tiêu Chiến trừng mắt lại chỉ đổi lấy nụ cười nửa miệng, cậu sinh khí ăn một miếng thịt nấu với hoa tiêu, vô tình làm cho vị phía sau cay đến ứa nước mắt.Thì ra là không ăn được cay a~ tốt lắm, ông đây hiện tại sẽ xử lý hành vi quấy rối tình dục của ngươi.Vẻ mặt của Tiêu Chiến đầy một vẻ biến thái, cậu ngậm một miếng thịt kho, vừa mới quay đầu, còn chưa kịp phòng bị đã bị Vương Nhất Bác cướp đoạt đôi môi đỏ mọng. Động tác rất nhanh, vừa ngậm lấy môi cậu liền mút mát hai viền môi, khi Tiêu Chiến vừa muốn hé miệng, hắn lại nhanh hơn một bước nắn bóp trái đào mọng nước bên dưới." Ah~ "Miệng nhỏ há ra vô tình để vuột một tiếng rên ngọt nị. Miếng thịt bị Tiêu Chiến nuốt xuống bụng, cậu còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã đẩy đầu lưỡi vào bên trong bắt đầu khuấy đảo.Tham lam mút mát say mê, Vương Nhất Bác đem toàn bộ nước bọt trong miệng Tiêu Chiến nuốt xuống, khi cậu khẽ cựa mình để tìm một vị trí thoải mái, hắn liền thò tay vào trong áo sơ mi bắt đầu xoa vuốt." Ahh~ đừng, đừng vuốt " thân thể vừa mới trải qua một đêm ân ái vẫn còn rất mẫn cảm, Vương Nhất Bác vừa khẽ gẩy đầu vú đã khiến cậu không chịu được, chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng. " Hay là, hay là chúng ta tiếp tục ăn cơm đi... Đúng rồi, ăn cơm... Ahh! "" Thì ra hôn em có thể giải cay " Vương Nhất Bác gật gù như thể mới phát hiện ra điều gì đó mới mẻ lắm. Hắn không rảnh rỗi bắt đầu xoa vuốt mơn trớn đầu vú non nớt bên trong áo, tay còn lại thì nhào nặn đào mọng phía sau, nắn bóp chán chê liền dời ra phía trước vuốt ve vật nhỏ đã dựng đứng. " Vẫn đang ăn cơm mà. Hôm nay dì giúp việc nói em không ăn được nhiều, vì sợ sẽ tăng cân hay là do không muốn ăn? "Một miếng trứng ốp la thơm nức mũi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác dùng miệng ngậm lấy, cậu đỏ mặt trừng mắt nhưng vẫn cố gắng ăn hết. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những món trên bàn đều là những món cậu thích ăn nhất." Không, là sợ Vương tiên sinh ngài sẽ tính toán chi phí phát sinh nên mới không ăn được nhiều "Ăn hết trứng lại một miếng sushi trứng cá hồi đưa tới, Tiêu Chiến nhìn đôi môi đỏ tươi của Vương Nhất Bác, ác ý cắn xuống." Ồ, ý kiến này hay đấy " hắn cũng không vừa mà gặm nhấm môi cậu đến khi thấy hai mắt phượng ướt sũng nước mới buông ra " tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nhưng mà Tiêu thiếu gia cứ yên tâm, nếu em không có tiền thì có thể trả góp cũng được "" Anh! Đáng ghét.... Ah~ "Đầu vú bị ngậm lấy, cách một lớp áo mỏng manh bị hàm răng sắc bén không ngừng gặm cắn. Những lời mắng mỏ của Tiêu Chiến liền bị thay thế bằng những âm vực nỉ non cao vút, cậu từ khi nào đã mềm nhuyễn thành một vũng trong người Vương Nhất Bác, áo quần xộc xệch lộ ra những dấu hôn đỏ sẫm." Đáng ghét vậy sao " Vương Nhất Bác nhéo một cái lên đầu vú còn lại, hắn nhả ra áo sơ mi đã ướt nhẹp nước bọt, khóe miệng gợi cảm nhếch lên một cách thỏa mãn " vậy sao Tiêu thiếu gia lại cứ a a rên rỉ như vậy nhỉ "Không có thuốc kích dục, Tiêu Chiến vẫn cương lên và đang há miệng thở dốc dưới thân hắn. Vương Nhất Bác vô cùng tự hào với khả năng của mình, không hổ là hắn.Đây là bản năng sinh lý của mỗi người mà, lão tử cũng đâu có muốn..." Đừng đùa nữa, mau giúp tôi đi... Ah~ phía sau, phía sau... "" Tiêu thiếu gia " Vương Nhất Bác thở dài bưng người đặt lên bàn, hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến với hai mắt mê mang, ác ý co đầu gối mài cọ lên vật nhỏ của cậu " để tôi dạy em cách nhờ người khác giúp đỡ "Hắn khui nắp chai rượu vang trắng ở gần đó, ngửa cổ uống một ngụm, hai mắt Tiêu Chiến không thể rời khỏi yết hầu to như trái táo đang chuyển động, cậu cũng nuốt nước bọt trong vô thức. Thế nhưng giây tiếp theo, hành động của Vương Nhất Bác mới thực sự dọa người.Hắn cầm chai rượu đổ trực tiếp lên người Tiêu Chiến, rượu nhanh chóng chảy từ cổ xuống ngực cậu, áo sơ mi vốn đã mỏng manh hiện tại dính vào người, da thịt trắng trẻo lập tức hiện ra rõ rệt.Hương rượu cồn cào càng thêm kích thích dục vọng, Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng ngọc chửi bới, người đàn ông bên trên đã tách hai chân cậu ra, kéo khóa quần, vật nhỏ dựng đứng không chút phòng bị nhảy ra khiêu khích sức chịu đựng của người khác." Đừng, đừng nhìn... "Phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếu đến, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng nóng rực. Cậu ngượng ngùng muốn khép hai chân lại, nhưng Vương Nhất Bác tất nhiên là không đồng ý, hắn dùng mũi giày đẩy gấu quần của Tiêu Chiến xuống đến đầu gối, bàn tay to bắt đầu hời hợt vuốt ve vật nhỏ đã khóc lên khi bị bắt nạt." Em vừa mới nhờ tôi giúp đỡ mà, tôi đang thực hiện đây "" Ai, ai cần anh chứ... Ahh~ nhanh, nhanh một chút đi mà... Hức, đồ xấu xa đáng ghét~ "Hai tay Tiêu Chiến bấu vào bắp tay Vương Nhất Bác, khi hắn bắt đầu tăng nhanh động tác liền cấu chặt mười đầu móng tay, hơi thở cậu ngày càng dồn dập, đại não một mảng trống rỗng.Mà Vương Nhất Bác vẫn cứ ung dung thưởng thức mỹ nhân đang thở hổn hển bên dưới. Hắn hơi cúi đầu dùng răng cởi ra khuy áo của Tiêu Chiến, còn hai ba nút cuối cùng lại chẳng thèm cởi hết mà cứ để như vậy, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt rượu còn chưa khô trước ngực cậu.Thân thể của Tiêu Chiến lập tức ưỡn cong vặn vẹo, cơ bụng co thắt phập phồng theo mỗi lần Vương Nhất Bác tuốt lộng. Một chút nữa thôi, chỉ cần Vương Nhất Bác nhanh tay một chút nữa thôi... Tất cả những cảm giác bức bối khó chịu bên trong sẽ được giải tỏa.Nhưng Vương Nhất Bác ngày càng hời hợt vuốt ve, hắn chỉ lo nhấm nháp rượu bên trên, đầu lưỡi liếm đến đâu, toàn thân Tiêu Chiến sẽ giật giật đến đó. Cậu chẳng thể nào chịu đựng được loại tra tấn này, ngay lập tức chủ động nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên vật nhỏ của mình" Đừng như vậy mà... Xin anh, xin anh giúp tôi đi~ "" Giúp em thế nào "Ngón tay trượt qua mã mắt mà xoa nắn quy đầu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu tuốt lộng lần nữa, Tiêu Chiến liền há miệng rên rỉ." Giúp, giúp tôi ra đi mà~ "Người đàn ông đạt được mục đích liền cong môi cười thầm, hắn xoay người Tiêu Chiến để cậu nằm sấp xuống bàn, mặt kính lạnh buốt khiến dục vọng đang thiêu đốt càng thêm bức bối.Trái đào chín mọng dán sát lên hạ thân đã trương phồng, Vương Nhất Bác kéo khóa quần cùng cạp quần lót, khủng vật nóng rẫy thô cứng bật ra, quy đầu cực đại chen chúc giữa hai cánh mông no tròn bắt đầu mài cọ. Lỗ nhỏ đã ướt mềm cảm nhận được vị khách quen thuộc liền co rút, cửa động nhăn nhúm liên tục khép mở chờ đợi, ái dịch bên trong cũng chảy ra ngày càng nhiều. Không hiểu vì sao, trong túi áo vest của Vương Nhất Bác lại có một lọ gel bôi trơn mùi chanh, hắn đổ ra tay và cả khủng vật đang kiêu ngạo vểnh lên của mình. Dù rằng buổi tối hôm trước hai người đã có một đêm kịch liệt, nhưng cho đến hiện tại, lối vào đã khít lại, vì vậy nếu không chuẩn bị tốt sẽ làm cho Tiêu Chiến bị đau.Từng ngón tay chầm chậm đẩy vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại, nhờ có gel bôi trơn hỗ trợ nên vách thịt căng mịn mở ra, đầu ngón tay dễ dàng đào móc chọc ngoáy mở rộng. Thỉnh thoảng lại xoay tròn, đem gel bôi trơn phân bố khắp nơi bên trong, đến khi đầu ngón tay đè trúng một điểm gồ lên, Tiêu Chiến lập tức ưỡn cong eo lưng xuất ra.Cậu nhuyễn thành một vũng trên mặt bàn, hai tay vô thức vò loạn khăn trải bàn khiến ly rượu ở gần đó chao đảo trước khi rớt xuống đất, vỡ tan. Vật nhỏ phía trước phun ra một lượng lớn tinh dịch, mà lỗ nhỏ phía sau lại càng co bóp liên tục, Vương Nhất Bác thích thú bắt đầu rút ra đẩy vào nhanh hơn, đều cố ý đè lên tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến mà chà xát." Ahh... Ah... Đừng, đừng cắm vào chỗ đó nữa mà... Hức~ nó, nó lạ quá... Ngứa quá... "" Lấy tay của anh ra đi... Ahh~ "" Muốn, muốn làm... Anh mau, mau dùng thứ đó... Hức~ cắm cái đó vào trong đi~ "" Cái đó là cái gì " Vương Nhất Bác biết rõ còn cố ý giả vờ hỏi lại, trước khi rút tay ra vẫn còn nhiệt tình chọc ngoáy thêm mấy lần nữa " Tiêu thiếu gia phải nói rõ ràng ra, như vậy thì tôi mới có thể giúp đỡ cậu được chứ "" Anh mau thao tôi đi! " Thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt với người phía sau. Nhìn bộ dạng ung dung của hắn khiến cậu xù cả lông, răng thỏ nhe ra thị uy " hay là anh không thể? Tối hôm qua vẫn còn kịch liệt mà, bị liệt rồi sao? "" Tiêu thiếu gia, hình như tôi chiều em quá rồi " Vương Nhất Bác trầm giọng bóp đào mềm cảnh cáo, hai ngón tay cái vạch ra hai bên má thịt căng đầy, quy đầu liên tục cọ xát với lỗ nhỏ đang khép mở " em biết mà, đối với đàn ông thì không có từ không thể "" Không phải như vậy thì anh mau cắm vào... Áaa~ "Không chút phòng bị, khủng vật thô cứng cứ như vậy cắm phập một lần trót lọt. Nhờ có gel bôi trơn và ái dịch hỗ trợ, cùng với đã được Vương Nhất Bác mở rộng trước nên cũng không đến mức quá khó khăn, tuy vậy, đột nhiên bị nhồi đầy vẫn làm cho Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt, cậu nắm chặt khăn trải bàn khiến bát đĩa bắt đầu rơi vỡ.Quy đầu bị kẹt lại bên trong, thịt huyệt non mềm ra sức co bóp hòng đào thải dị vật. Vương Nhất Bác không gấp gáp di chuyển, hắn vòng tay ra trước bắt được con thỏ con mới lớn, ngón tay cái chậm rãi xoa vuốt đầu nấm, tay còn lại trượt lên trên, dọc theo hai mạn xương sườn di chuyển đến hai đầu vú, nhẹ nhàng bắt lấy mà ngắt nhéo.Hiển nhiên là Tiêu Chiến không thể nào chịu được kích thích kiểu tra tấn này, cậu hạ eo, thân thể mềm nhũn như nhung phủ xuống bàn ăn, đôi môi đỏ mọng hé ra ngâm nga rên rỉ. Vương Nhất Bác hài lòng bắt đầu chậm rãi đi vào, quy đầu đôi lần cố ý ấn nhẹ lên điểm gồ lên, Tiêu Chiến lập tức bủn rủn cả người." Nhanh, nhanh lên một chút... "Cậu quay đầu nhìn hắn cầu xin với đuôi mắt xinh đẹp đẫm lệ. Vương Nhất Bác còn chưa có trả lời vội, hắn vẫn đang tiếp tục dày vò vật nhỏ phía trước, khéo léo tuốt lộng đến khi quy đầu rỉ ra một chút tinh dịch.Bên ngoài phòng ăn, cách nơi hai người đang làm chuyện chính một cánh cửa, vệ sĩ đi tới gõ nhẹ lên cửa trầm giọng báo cáo" Thiếu gia, Vương Hạo Nhiên đã đến đòi người rồi ạ "Động tác ra vào của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh dần, Tiêu Chiến cũng rên rỉ lớn hơn, quá sướng, món đồ chơi của hắn thực sự khiến cho cậu không nghĩ được gì khác nữa.Người đàn ông không trả lời cũng không làm cho vệ sĩ hoang mang, anh ta đã theo ông chủ sáu năm nay, lúc hắn đang bận rộn, dù khách đến có là tổng thống cũng không thể làm phiền.Phòng bếp đối diện với một ao sen thơm ngát, phía bên kia bờ có một đình viện thoáng mát, bình thường nơi này thường dùng để tiếp khách, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới đến đó cho cá ăn.Khoảng cách giữa hai nơi không xa, người có thị lực tốt sẽ có thể nhìn thấy bên trong bếp nếu là ban ngày, hoặc đang mở đèn. Nhưng Vương Hạo Nhiên đã quan sát rất kỹ khắp mọi nơi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, gã sốt ruột đi đi lại lại,cho đến khi vệ sĩ quay trở lại." Thiếu gia đang bận rộn xử lý công việc, Vương tiên sinh chịu khó chờ một chút nhé "" Bận rộn công việc gì chứ? " Vương Hạo Nhiên cau mày " đã hết thời hạn một ngày, các người bảo nó mau thả người của tôi ra, nếu không, tôi sẽ không khách khí"" Vương tiên sinh cứ thong thả dùng trà xanh giải nhiệt đi, thiếu gia sắp xong rồi " vệ sĩ vẫn nhiệt tình báo cáo như một cái máy " công việc này không thể gấp gáp "Con mẹ nó! Đúng là một lũ cùng hội cùng thuyền!Nhưng mà, dù khó chịu nhưng Vương Hạo Nhiên không thể làm gì ngoài chờ đợi cả. Gã trước khi đến đây cũng mang theo người, nhưng so với những người của Vương Nhất Bác, đặc biệt là vệ sĩ riêng này, không thể dễ dàng đối phó.Nghe nói anh ta xuất thân từ lính đặc công, khả năng cận chiến hay bắn tỉa đều hơn hẳn người khác, sau này khi giải ngũ liền đến làm việc cho Diệp Bí. Mà Diệp Bí, người đàn ông hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo, không có ai là không run sợ khi nghe đến cái tên này.Từ xương bướm mảnh mai đến đường xương sống đang ưỡn cong của Tiêu Chiến, tất cả mọi nơi đều như được một nghệ nhân cẩn thận đẽo gọt nên. Vương Nhất Bác hài lòng thở ra, hắn áp sát vào lưng cậu mà đưa đẩy, hai cánh mông no tròn bị xương hông của hắn dập liên tục, ái dịch văng tung tóe ra bên ngoài, thịt huyệt ngày càng mềm ướt dẫn dắt quy đầu đâm sâu hơn, mỗi lần cắm tới đều làm cho cái bụng nhỏ của cậu phồng lên.Con thỏ con mới lớn lại khóc lần nữa, tinh dịch phun trào trên khăn trải bàn màu vàng, còn chưa kịp thấm vào lớp vải lại nhỏ xuống nền nhà. Tiêu Chiến gần như mất hết sức lực sau khi xuất ra hai lần, hai chân cậu nhuyễn thành một vũng đứng không vững, Vương Nhất Bác thở hắt đem người bưng lên đến bên cạnh cửa sổ.Tư thế mặt đối mặt, hai chân Tiêu Chiến bị cưỡng chế mở ra hết cỡ quắp lấy thắt lưng Vương Nhất Bác. Hắn liếm lên nước mắt cùng nước bọt của cậu trước khi đẩy vào, hơi thở của hai người quyện lẫn với nhau, môi kề môi, nụ hôn không sâu nhưng dai dẳng, tham lam mút mát hết nước bọt của đối phương.Cây hàng khủng bố chưa có dấu hiệu xuất ra hăng hái thúc phầm phập vào bên trong, lỗ nhỏ ướt mềm bị mở ra hết cỡ, tư thế này cắm vào rất sâu, Tiêu Chiến bị thao đến mê sảng ngửa đầu ra sau hét lên. Vương Nhất Bác nhếch cao khóe miệng gợi cảm, hắn cúi đầu nhấm nháp món ngon trước mặt, từ cần cổ thiên nga trắng nõn đến hai đầu vú nho nhỏ, mọi nơi mọi chỗ đều lưu lại dấu vết của riêng hắn.Khi động tác của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh hơn, Tiêu Chiến sướng đến toàn thân co giật, cậu không có nơi để bám víu chỉ đành nắm chặt lấy rèm cửa, một tay vô tình đụng phải chiếc bình hoa cổ dài, rơi xuống đất phát ra âm thanh sống động.Người bên kia bờ hồ không nghe rõ nhưng hiển nhiên đều thấy được, ánh đèn điện bên trong chiếu rõ trên cửa sổ có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau. Vương Hạo Nhiên tức giận ném bay chung trà, gã đứng lên, không thể chờ đợi nữa mà hùng hổ đi về phía cửa chính." Bạn trai của em đến rồi "Thúc sâu mấy mươi lần, Vương Nhất Bác khoan khoái thở ra khi tầng tầng thịt huyệt bên trong mút chặt lấy quy đầu. Hắn cũng sắp ra nên bắt đầu chạy nước rút, âm thanh bạch bạch khi da thịt va chạm không ngừng vang vọng khắp nơi, kèm với đó là những tiếng nấc vỡ vụn của Tiêu Chiến." Đừng, đừng nói nữa "Hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác kéo hắn xuống, nụ hôn dài cuồng nhiệt lại lần nữa bắt đầu, Tiêu Chiến chủ động vươn đầu lưỡi ra mời gọi, Vương Nhất Bác hiển nhiên không chối từ mà ra sức mút mát thỏa mãn cậu. Cả hai đều sắp ra, nhưng không như những gì Tiêu Chiến mỏi mòn chờ mong, Vương Nhất Bác không dùng tay giúp cậu, hắn bóp eo khiến cậu giữ nguyên tư thế hơi ngửa ra sau, thẳng lưng thúc vào. Đây là món đồ chơi nguy hiểm nhất thế giới.Người chơi nó đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mà không hề mệt mỏi. Rút ra đẩy vào ngày càng nhanh hơn, đem ái dịch đang phụt ra đẩy ra ngoài cửa động, Vương Nhất Bác cố ý đâm sâu, sâu bên trong thành ruột có một nơi mềm mại không ngừng mút chặt lấy hắn. Áp lực đè nặng lên bàng quang khiến Tiêu Chiến không thể không ngửa đầu thét lên, thân thể cậu co giật, hai mắt trợn ngược khi lần nữa xuất ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu lên bụng Vương Nhất Bác.Thịt huyệt bên trong cũng vì vậy mà ra sức xoắn chặt, quy đầu bị kẹt lại bên trong, tầng tầng thịt huyệt co bóp thít lại, Vương Nhất Bác gằn lên, sau mấy mươi lần luật động cuối cùng cũng xuất ra. Tinh dịch đặc sệt nóng rẫy xối lên thành ruột non mềm, Tiêu Chiến đang mê mang trong cơn mê cũng run bần bật từng đợt.Đem người thương yêu đi tắm rửa sạch sẽ ráo nước, Vương Nhất Bác còn mặc cho Tiêu Chiến một bộ xiêm y khác. Áo sơ mi trắng thắt nơ bướm màu đen, quần âu đen kết hợp với áo vest bên ngoài. Sau khi làm tình, hai người vẫn im lặng không nói chuyện, đều chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác đi đến cửa chính, hắn ung dung thưởng thức nốt phần trứng ốp la đã nguội, trong khi cửa vừa mở liền thấy Vương Hạo Nhiên đã đỏ mắt gào lên" Thằng ch** Vương Nhất Bác!!! Đồ khốn kiếp! Mau trả lại Tiêu Chiến cho tao ngay lập tức! "Người bị chửi rủa vẫn chỉ dựa lưng vào cửa nhàn rỗi ăn bữa tối. Hắn đang đánh cược, không có tâm trạng để nói chuyện với người trước mặt này.Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Cậu mặc một bộ quần áo tươm tất sạch sẽ, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng, khóe mắt vẫn còn vệt nước đọng lại. Vương Hạo Nhiên nhìn người không thể rời mắt, Tiêu Chiến vẫn luôn xinh đẹp như vậy ư? Suốt bốn năm nay sao gã không hề nhận ra?" A Chiến, em đã vất vả rồi, anh đến để đón em "" A Chiến, về với anh đi "" Ha ha " Tiêu Chiến bỗng bật cười làm hai người đàn ông còn lại đều nhìn sang. Vương Nhất Bác có phần lo lắng nhìn cậu, còn Vương Hạo Nhiên chỉ là có chút khó hiểu cùng tức giận. " Tôi muốn ngủ "Cậu hơi cúi đầu, đã không còn cảm thấy bi thương như ngày hôm qua nữa. Lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp chỉ còn là một bộ ghê tởm" Vương Hạo Nhiên, là anh đuổi tôi đi trước, vì cớ gì hiện tại còn muốn tôi quay lại? " Cậu quay người đi lên lầu, gót chân đỏ hồng dẫm lên dép lê như đang giẫm đạp lên những kẻ đã ruồng bỏ cậu. " Mọi chuyện kết thúc rồi "" Lạc Lạc, tiễn khách "Ván bài lật ngửa, người đàn ông thỏa mãn lau miệng bằng giấy ăn sau đó, vẫy đuôi đi lên lầu.___________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me