LoveTruyen.Me

Tuong Vi Den

Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến kinh ngạc đến mức suýt nữa đã vấp té khi cậu chạy nhanh tới chỗ hắn. Trái tim ở trong ngực không hiểu sao đập nhanh quá...

Có cảm giác gì đó rất lạ. Vừa mừng vừa sợ hãi, vừa ấm áp vừa ngọt ngào đan xen.

Đã là gần hai giờ sáng. Tuy chạy xe motor có thể tăng tốc nhanh, nhưng mà một mình Vương Nhất Bác đi trên đoạn đường vắng, vừa gió vừa lạnh như vậy...

" Nhất Bác... Anh, sao anh lại đi giữa đêm khuya như vậy chứ... Lỡ như, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao "

Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn sắp khóc đến nơi. Vương Nhất Bác rất muốn trêu chọc cậu, thế nhưng hắn lại thôi, chỉ vươn tay đem người đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì lý do gì khác ôm vào trong ngực.

" Kim chủ của em sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ "

" Em xin lỗi vì trở về nhà mà không nói cho anh biết " Tiêu Chiến ngửa đầu cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác, áo khoác của hắn rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại luôn ấm áp như vậy. " Cha em lên cơn đau tim, cũng may là hiện tại không còn vấn đề gì nữa "

" Không cần phải xin lỗi, tôi cũng không đến mức không cho phép em rời khỏi biệt thự " Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa hai bên má Tiêu Chiến, ngón trỏ dịu dàng lau đi nước mắt đã sắp tràn bờ mi, dịu giọng " cả ngày không gặp, tôi nhớ em nên mới chạy xe tới đây "

Một chút khó khăn này có là gì. Những năm tháng trước đây khi còn ở độ tuổi nổi loạn, Vương Nhất Bác còn từng tham gia đua xe ở những cuộc thi chui, bất kể ngày đêm, bất kể địa hình, hắn cũng từng ngã ngựa, cũng từng bị thương rồi trưởng thành như hiện tại.

" Làm em lo lắng rồi sao? "

" Vâng " Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu không ngại ngần thừa nhận, còn vươn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác " anh là hũ tiền của em, anh mà có chuyện gì thì em biết làm sao được ạ "

" Ừ hử. Tiêu Chiến à, hình như tôi chiều em quá rồi thì phải " Vương Nhất Bác kéo căng hai má Tiêu Chiến, kéo đến khi cậu hé miệng kêu đau mới buông ra " ngày càng lớn mật rồi nhỉ, hửm? Em không lo lắng ông chủ của mình trên đường đi sẽ bị bắt cóc à "

" Chuyện đó cũng có thể xảy ra sao? Ỏ, vậy thì em phải xin phương thức liên lạc với mấy người đó, đề phòng trường hợp họ không biết anh ở đâu mà bắt "

" Em giỏi lắm! Tôi sẽ bắt em nhốt lại trước khi đi "

Tiếng cười khúc khích của Tiêu Chiến nhanh chóng bị chặn bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác chế trụ gáy cổ không cho cậu cử động, đầu lưỡi tham lam mút mát khắp nơi trong miệng, đem toàn bộ nước bọt của cậu nuốt chửng.

Hắn thực sự rất nhớ cậu. Mà Tiêu Chiến cũng vậy. Khi nãy, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền xúc động đến muốn khóc.

Cậu không phải là chưa từng yêu thương, nhưng những xúc cảm khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt so với khi ở bên Vương Hạo Nhiên.

Có lẽ, là đã yêu rồi.

" Không còn sớm nữa, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sáng ngày mai trở về nhé "

Lúc được buông ra, Tiêu Chiến đã mềm thành một vũng ghé vào xe motor của Vương Nhất Bác. Chiếc xe màu xanh lá đầy kiêu hãnh này hắn xem như chính thất, còn Tiêu Chiến là người đầu tiên được cỡi chính thất.

" Sao nào, muốn tôi ra mắt cha em hả? Tôi đã sẵn sàng nha "

" Xin lỗi nhưng mà cha em không thích người không biết ngại "

" Ồ, nhưng em lại thích "

Hiện tại đã gần sáng rồi. Nếu cứ như vậy mà trở về thì ngày hôm sau sẽ rất mệt mỏi. Tiêu Chiến đưa theo Vương Nhất Bác vào nhà, chính thất bị vứt chỏng chơ trước sân, còn hai vị chính chủ nhẹ nhàng vô thanh vô thức đi lên lầu.

Vừa tắm rửa qua loa liền ôm nhau lăn lộn trên giường, không làm tình, chỉ ôm ấp và lắng nghe hơi thở của đối phương, chốc lát sau, một người ngủ trước, người còn lại cũng không gắng gượng được bao lâu, nhắm mắt ngủ luôn.

Cả hai đều bận rộn công việc, lại phải đi đi về về đoạn đường xa xôi như vậy, nói không mệt mỏi là nói dối.

Nhiệt độ ở đây ấm hơn biệt thự trên núi. Vương Nhất Bác không quen giường, nhưng bên cạnh có Tiêu Chiến đang vùi mặt vào ngực hắn, hương thơm của cậu, tất cả đều giải tỏa cảm giác khó chịu trong người.

Hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trước dự định sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cha Tiêu và chú Trần có thuê người giúp việc, vậy nhưng đôi khi chú Trần đích thân nấu cơm, tài nghệ nấu ăn của Tiêu Chiến cũng là do ông dạy.

Mà Vương Nhất Bác cũng không ngủ thêm, Tiêu Chiến vừa tắm rửa làm vệ sinh cá nhân trở ra đã thấy hắn ngồi trên giường, vẻ mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều lắm.

" Anh ngủ có ngon không? "

" Một chút. Hôm nay lịch trình của em như thế nào? "

" Hai giờ chiều mới có lịch quay ạ. Đến năm giờ sẽ quay quảng cáo và ăn tối, sau đó bảy giờ sẽ tham chương trình truyền hình đến tầm chín giờ... Vẫn còn bốn tiếng nữa mới bắt đầu. Anh thì sao? "

" Lát nữa chào hỏi cha em và ăn sáng xong, tôi đưa em về, ở công ty cũng khá bận rộn "

" Vâng, vậy buổi tối chúng ta gặp lại nhé. Bây giờ anh dậy rồi thì cùng nhau xuống nhà nào, chắc cha em chưa dậy được đâu, e là sẽ phải ăn sáng trên giường "

Bởi vì hôm qua ông ấy phải nhập viện và thở bằng oxi.

Lúc hai người xuống nhà dưới đã thấy chú Trần đang nhàn nhã tưới cây trong sân. Ông có lẽ đã rất thắc mắc về chiếc xe motor, nhưng khi thấy hai người nắm tay một trước một sau đi xuống, mọi sự thắc mắc đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác.

" Chú dậy sớm thế ạ? "

" Ừm, già rồi nên cũng hay khó ngủ lắm. A Chiến à, bạn của con đến chơi đấy à "

" Vâng ạ, anh ấy tên là Vương Nhất Bác ạ " Tiêu Chiến bối rối gãi gãi đầu, cậu hồi hộp và hình như Vương Nhất Bác cũng đang hồi hộp lắm " nói ra thì có hơi dài dòng. Hôm qua anh ấy đến đón con, lúc ấy cũng khuya và mọi người đều đã ngủ rồi, nên... Hai người làm quen đi ạ "

" Cháu chào chú "

" Chào cậu " ông Trần vươn tay bắt tay Vương Nhất Bác khi hắn vươn tay ra trước. " Tôi cũng có nghe về cậu, cũng từng thấy cậu trên TV rồi, tuổi trẻ ai cũng có những đam mê và nhiệt huyết riêng nhỉ. Khi nào BX sẽ bắt đầu hoạt động vậy? "

" Có lẽ là giữa tháng ạ. Hiện tại vẫn còn nhiều việc cần phải làm, cảm ơn chú quan tâm "

" Không cần khách sáo đâu, cậu là bạn với A Chiến thì cũng là người trong nhà cả thôi "

Hai người đàn ông cao lớn ở trong quầy bếp uống cà phê, tán gẫu, còn Tiêu Chiến mặc tạp dề màu hường nấu cơm ở bên cạnh. Câu chuyện của họ đều liên quan đến việc kinh doanh, cậu không hiểu, nhưng nhìn không khí vui vẻ như vậy thì an tâm hơn hẳn.

Cha Tiêu được người làm đưa xuống dưới nhà bằng xe lăn thông qua thang máy, ông dù mệt nhưng đã có thể tháo ống thở, và nhất định phải ăn sáng cùng với Tiêu Chiến.

Gặp gỡ Vương Nhất Bác lại càng vui vẻ hơn. Mặc dù chuyện Tiêu Chiến bị Vương Hạo Nhiên chơi một vố đau đớn, và Vương Nhất Bác cũng là người nhà họ Vương, nhưng ở thời điểm cậu yếu lòng nhất hắn đã ở bên cạnh, chăm sóc yêu thương và bảo hộ cậu.

Cơm sáng nay Tiêu Chiến nấu những món thanh đạm, ba người còn lại ăn đến một bụng no nê, cha Tiêu còn muốn giữ lại nhưng vì tính chất công việc, ông đành chia tay hai người để kịp thời gian Tiêu Chiến đến phim trường.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ngồi xe motor. Vương Nhất Bác lo lắng cậu không quen nên cũng không đi quá nhanh, trước khi đi còn trang bị mũ bảo hiểm cùng áo phao cho cậu.

Hai tay Tiêu Chiến vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, đầu tựa vào vai hắn, từng trận gió rít gào qua tai, bao nhiêu giông tố sẽ được bờ vai che chắn, cậu chỉ cần an tâm dựa dẫm vào thôi.

Vì để tránh có anti fan theo dõi và chụp lén, Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ở một cung đường vắng, xe bảo mẫu đến đón cậu, A Quy còn rất nhiệt tình chào hỏi và tặng bánh mochi mới làm cho Vương Nhất Bác.

" Mình không có phần à? "

" Suốt ngày chỉ lo ăn uống! Xem lịch trình hôm nay của cậu đi "

A Quy ăn bánh, không thèm để ý Tiêu Chiến dẩu môi đưa lịch trình cho cậu. Cả ngày hôm nay cũng không hẳn là bận rộn, nếu cậu cố gắng còn có thể về sớm một chút.

Bộ phim cổ trang mà Tiêu Chiến diễn vai nam thứ có tên Tiên Nữ Hạ Phàm, cậu vào vai thần quân bị Thiên Đế đày ải đến lãnh địa hoang vu, một lần tình cờ giúp đỡ tiểu tiên nữ cũng đã hóa giải hiểu lầm, tiếp tục trở lại làm một thần quân cao cao tại thượng.

Trang phục cổ trang tùy theo mỗi đoàn làm phim, nếu như tổ đạo cụ chịu khó đầu tư sẽ giúp diễn viên toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của họ. Y phục của Tiêu Chiến chủ yếu thuần trắng, cậu rất cẩn thận không để bị dính bụi bẩn khi quay, mỗi khi rảnh rỗi, ngứa tay lại vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên vạt áo.

Hôm nay nhạc sĩ Hà đến thăm phim trường, gặp đạo diễn để bàn về bài hát OST trong phim. Là phim ngôn tình đương nhiên sẽ do nam nữ cùng song ca, đạo diễn xem xong bản nhạc mà ông Hà đã soạn, nghĩ một chút liền vẫy mọi người tới

" Mọi người thử xem qua bản nhạc này, tôi biết có thể các cô cậu sẽ không hát được hoặc là hát không hay, nhưng cứ thử sức mình xem có thể bứt phá không "

Tuy rằng các bộ phim khác thường mời ca sĩ hoặc sẽ do nam nữ chính song ca, nhưng có lẽ đạo diễn muốn cho mỗi người một cơ hội để thử sức, cuối tuần này sẽ tập luyện cùng nhạc sĩ Hà.

Năm giờ chiều, Tiêu Chiến có mặt tại trường quay để quay quảng cáo cho hãng sữa đào mới ra mắt. Một người vốn dĩ thích đồ ngọt lại có nét đáng yêu sẵn như cậu, khi lên hình liền có cảm giác như một em bé thơm mùi sữa, người khác không thể không vươn tay vuốt ve.

Quay một video và chụp hơn hai mươi bức ảnh cũng chỉ hết hơn một giờ đồng hồ. Thời gian còn lại, đạo diễn xem xong thấy không có vấn đề gì liền ra hiệu ok, Tiêu Chiến tạm biệt họ để đi ăn bữa tối cùng A Quy. Cậu còn phải chuẩn bị cho chương trình truyền hình tiếp theo, mà cũng không cảm thấy đói nên chỉ ăn một chiếc bánh mì kẹp xà lách.

Ăn xong, vừa nghỉ ngơi thì thay đổi trang phục thường ngày đến trường quay đài Hồ Nam. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một chương trình truyền hình lớn như vậy, tuy rằng đã có kịch bản trước nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Đều chỉ là những câu hỏi đơn giản xoay quanh cuộc sống sau ánh hào quang. Dù là hỏi một cách tinh tế khéo léo nhưng rõ ràng là đang thử nghiệm nghệ sĩ, và còn có ý định đào sâu vào cuộc sống của họ.

Sau hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, A Quy đã chờ sẵn ở ngoài xe, nhưng Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, hắn đang chờ cậu ở cửa sau.

Chúa hủ A Quy rất muốn săn được vài bức ảnh tình tứ, đáng tiếc cho cô, Vương Nhất Bác có danh hiệu Ưng Nhãn Hoành Điếm, không có gì có thể qua được mắt hắn.

" Đi ăn tối nhé? "

" Anh chưa ăn gì sao ạ? " Tiêu Chiến vừa thắt dây an toàn, nghe Vương Nhất Bác nói thì không khỏi trừng mắt " anh mới hết đau dạ dày thôi đấy! Cho dù không muốn ăn thì cũng đừng bỏ bữa chứ ạ, ăn nhẹ cũng được mà "

" Tôi có ăn một phần mì trộn, là sợ em phải làm việc nhiều nên đói bụng " Vương Nhất Bác bị người yêu mắng một trận không những tức giận mà còn rất vui vẻ, hắn với ra ghế sau đưa cho cậu một chiếc túi giấy " có đồ ăn vặt cho em này. Cả ngày làm việc ở văn phòng cũng không có nhiều thời gian, lúc lướt trên mạng thì thấy người ta quảng cáo nên nhờ Lạc Lạc mua cho "

Công ty chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu hoạt động, thời gian này Vương Nhất Bác bận đến sứt đầu mẻ trán, giờ này có thể nghỉ ngơi và đến đón Tiêu Chiến đã là may mắn lắm rồi.

" Ỏ~ là bánh fomai nướng ạ? Còn có cả chân gà sốt chua cay, khoai tây chiên nữa... Thích quá đi! Anh ăn cùng với em nhé? "

" Được "

Người nào đó khóe miệng dương cao lên. Hắn không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại thích như vậy, bình thường cậu đều ăn vặt nhưng không phải là món nào cũng ăn.

Xem ra sau này nên mỗi ngày mua một loại.

Hôm nay Tiêu Chiến đòi về nhà, vì dù sao buổi tối dì Phương cũng có chuẩn bị cơm tối, hơn nữa, cậu ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ rằng em có bất ngờ dành cho anh.

Ông chủ BX nghe được mà cả người sướng rơn, nhấn chân ga phóng vèo vèo trên đường lớn, còn suýt nữa đã vượt đèn đỏ.

Bộ dạng của hắn hệt như mấy chú cún ngoan ngoãn, chỉ cần nghe chủ nhân khen ngợi một câu liền không ngừng vẫy đuôi, vừa sủa vừa vẫy đuôi mừng rỡ.

Tất nhiên, Tiêu Chiến chỉ dám tưởng tượng trong lòng thôi, cậu mà nói ra, e là Vương Nhất Bác thực sự sẽ hóa thú rồi cắn cậu.

Loài thú ấy, hoặc là sư tử hoặc là sói.

Chứ hoàn toàn không phải cún.

Đã mười giờ đêm. Hai người ở trong bếp hâm lại đồ ăn, ngày mai trùng hợp được nghỉ nên hôm nay có thể thảnh thơi một chút.

Ngày trước Vương Nhất Bác khá kén ăn, thường xuyên vì công việc bận rộn bên ngoài mà bỏ bữa, hoặc ăn uống qua loa. Chính vì vậy hắn có tiền sử bị đau dạ dày mãi không khỏi, bác sĩ cũng đã hết lời khuyên nhủ. Gần đây có Tiêu Chiến ở bên cạnh thị uy, Vương Nhất Bác đã lâu không bị đau lại nữa, hắn nói, bản thân gặp được cậu chính là điều may mắn nhất.

Ăn xong, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tắm trước còn cậu lấy ra chiếc hộp giấy giấu kín trong tủ quần áo. Từ ngày về đây ở, Vương Nhất Bác mua cho cậu rất nhiều quần áo hoặc trang sức, chất đầy trong tủ chung với của hắn. Đồ của Tiêu Chiến hắn sẽ không thắc mắc mà mở ra xem, mà vì thứ ở trong chiếc hộp này quá đặc biệt, Tiêu Chiến nhất định phải giấu thật kĩ.

Hôm trước Tiêu Chiến nhờ A Quy đặt thứ này trên mạng, A Quy rất muốn nhiều chuyện hỏi xem cậu mua nó làm gì, nhưng Tiêu Chiến tất nhiên là không trả lời thật lòng, cậu nói rằng đây là quà mua cho một người họ hàng.

Ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, còn tự mình cọ rửa và mở rộng bên dưới, Tiêu Chiến vừa đau vừa xấu hổ muốn chết khi lỗ nhỏ không ngừng mút chặt lấy đầu ngón tay cậu. Bình thường đều là do Vương Nhất Bác chăm sóc cậu từ A đến Z, cậu chỉ việc mở rộng hai chân và hưởng thụ mà thôi.

Cũng đã mấy hôm nay không làm, nơi đó chỉ vài ba động tác đã ngứa đến khó chịu, vách thịt chảy đầy mật dịch, mà vì món đạo cụ này khá cứng nên Tiêu Chiến không thể không thoa một lượng gel bôi trơn. Đây là một chiếc phích cắm hình trụ bằng silicon có gắn đuôi thỏ, Tiêu Chiến thoa gel bôi trơn lên nó, và cả lỗ nhỏ phía sau sau đó cẩn thận cắm vào.

Cậu là lần đầu tiên tự mình mở rộng, vừa đau vừa tê ngứa cả người, lỗ nhỏ mất một lúc mới nuốt trọn món đồ chơi dài hơn ngón trỏ của Tiêu Chiến. Cậu thở dốc một hồi sau đó cài băng đô tai thỏ lên người, trong hộp vẫn còn một chiếc áo yếm màu đỏ viền ren trắng, mà Tiêu Chiến rất hợp với màu đỏ, Vương Nhất Bác đã từng nói như vậy.

Áo yếm này nhỏ đến mức chỉ che được hai đầu vú đỏ hồng và một khoảng ngực phía trước, phía sau hoàn toàn phô bày ra tấm lưng trần trắng muốt. Dây buộc màu đỏ nhỏ xíu vừa vặn rơi xuống rãnh mông, ở đó đang ra sức hàm chứa món đồ chơi giả.

Vẫn còn quần lót, nhưng khi Tiêu Chiến phát hiện nó nhỏ đến đáng thương liền trực tiếp vứt vào sọt rác. Cậu xịt một ít nước hoa mùi hoa hồng lên người, khoác vào áo choàng tắm và trùm một chiếc khăn lên đầu, lúc này mới chầm chậm mở cửa đi ra ngoài.

Trên giường nệm, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, đang nghịch bé SpongeBob của Tiêu Chiến. Hắn ngửi được mùi hương của hoa hồng liền ngẩng đầu, vươn tay ngoắc cậu lại gần.

" Sao lại mặc cái này? Sẽ bị lạnh đấy. Mặc đồ ngủ vào đi, tôi sấy tóc cho em nhé "

" Quần áo ở trong tủ cả rồi, anh lấy giúp em với "

" Thật là " Vương Nhất Bác nhéo một cái lên môi Tiêu Chiến, hắn xuống giường mở tủ tìm quần áo, miệng bắt đầu nói mấy lời không đứng đắn " hôm nay em quay quảng cáo sữa? Lúc nhìn em uống sữa, em biết tôi nghĩ gì không? "

" Nghĩ rằng, nếu tôi đổ sữa trong chai lên mặt em, và cho em uống sữa của tôi cùng một lúc, lúc ấy trông em chắc chắn sẽ đẹp hơn lúc quay quảng cáo "

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang luyên thuyên và có những ý nghĩ đen tối, Tiêu Chiến đã cởi áo choàng tắm và khăn trên đầu, cho nên khi Vương Nhất Bác lấy quần áo xong quay lại, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững.

Máu mũi chảy phụt phụt, huyết nhục dâng trào.

Người đàn ông hắn yêu thương nhất, và luôn có dục vọng mãnh liệt đối với cậu.

Hiện tại

Đang không mặc gì ngoài một chiếc yếm màu đỏ, bonus tai giả trên đầu.

Cậu ngồi trên giường

Hai chân xếp lại thành chữ M. Chiếc yếm vừa vặn che được những chỗ cần che. Những chỗ còn lại, nửa kín nửa hở càng thêm kích thích thị giác.

Trên tay Tiêu Chiến bưng một khay bánh kem, bánh được tạo từ những lớp kem sánh mịn, còn có hình nộm với khuôn mặt và kiểu trang phục được mô phỏng theo Vương Nhất Bác.

Khuôn mặt yêu kiều của Tiêu Chiến hơi ửng hồng, cậu rõ ràng là đang ngại ngùng xấu hổ khi bị một ánh mắt sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân. Da thịt trắng trẻo nhưng không đến mức quá gầy yếu, từ ngày về tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không còn quá gầy như trước, sờ vào chỗ nào cũng đều thoải mái.

Nhất là trái đào chín mọng phía sau, nắn bóp trong tay cảm giác vô cùng thoải mái. Mỗi lần làm tình, Vương Nhất Bác hết bóp rồi lại xoa, hết vỗ lại cắn, có khi còn để lại dấu răng.

Hắn còn muốn công khai cho cả thế giới biết, người họ Tiêu tên Chiến là người của mình, người khác, đừng nghĩ có cơ hội nhòm ngó cậu.

" Em... "

Yết hầu của Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống, hắn vứt quần áo trong tay mà nhào đến chỗ cậu. Hai đầu vú bị véo trước tiên, tiếp đến là vạt áo yếm bị vén lên

" Còn không mặc quần lót? Bảo Bảo, ai dạy hư em rồi hửm "

Tay heo bắt đầu sờ loạn mé đùi trong, Tiêu Chiến bị kích thích đến cả người run rẩy. Cậu cố gắng tránh né động tác của Vương Nhất Bác, bởi vì món đồ chơi phía sau mông không ngừng chọc vào tuyến tiền liệt, rất khó chịu. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng để ý điều này, hắn vuốt ve bắp đùi Tiêu Chiến, miệng há ra ngậm lấy đầu vú vừa bị véo, ngậm luôn cả áo yếm vào miệng.

" Hôm trước anh nói mà... Em chỉ đặt mua được bộ này thôi "

Em, mặc đồ lót viền ren, ở trên giường, mở rộng hai chân.

Tuy áo yếm viền ren và băng đô tai thỏ không giống lắm, thế nhưng lực sát thương có khi còn muốn gấp đôi. Vương Nhất Bác thực sự muốn phát điên, hắn vừa liếm mút đầu vú vừa cởi ra dây buộc, áo yếm nhăn nhúm rơi xuống vai Tiêu Chiến.

" Thì ra em vẫn còn nhớ rõ, và lưu tâm điều này đến vậy " Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai cong mượt của Tiêu Chiến, bàn tay to không ngừng xoa vuốt da thịt trắng trẻo trước ngực cậu. " Còn chuẩn bị cả bánh kem nữa? Cả ngày bận rộn vậy mà. Bảo Bảo, sinh nhật gì đó tôi không quan tâm, có em bên đời là đủ rồi "

Hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa quyến rũ phả lên gáy cổ Tiêu Chiến. Cậu rùng mình, lông tơ trên người dựng đứng, vật nhỏ căng tức đến đau khi Vương Nhất Bác không ngừng xoa vuốt khắp nơi.

Bánh kem là nhờ dì Phương đặt mua, trang phục này là nhờ A Quy, cậu không chuẩn bị cái gì hết, dù đã từng nghĩ rằng nên chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho hắn.

" Đừng nghịch, anh mau thổi nến và ước nguyện trước đi đã "

" Được rồi " Vương Nhất Bác thỏa hiệp hơi nhích người ra, hắn đốt rồi thổi nến chưa đến ba giây, sau đó hô to ước nguyện của mình " ước Tiêu Chiến mãi bên cạnh Vương Nhất Bác, không rời xa "

" Anh ngốc à " Tiêu Chiến phì cười khi hắn quẹt một lớp kem ăn thử " phải ước xong mới thổi nến chứ "

" Tôi muốn ăn bánh kem "

Mặt Vương Nhất Bác trông vô cùng hớn hở. Hắn dùng tay quẹt một ít socola đưa lên môi Tiêu Chiến, khi cậu vươn đầu lưỡi ra nếm liền khoái trá quẹt một lớp khác thoa lên hai đầu vú.

Cảm giác lành lạnh làm Tiêu Chiến không khỏi ưỡn cong eo, Vương Nhất Bác càng chơi càng hăng, tiếp tục vẽ loạn bánh kem dọc theo eo lưng xuống đến vật nhỏ đã dựng đứng.

Nhiệt độ cơ thể sẽ khiến kem nhanh chóng tan ra, vì vậy, Vương Nhất Bác lấy khay bánh đặt lên kệ tủ bên cạnh, bắt đầu há miệng thưởng thức kem trên người Tiêu Chiến.

Eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong khi Vương Nhất Bác không ngừng liếm mút khắp nơi, bánh kem không ngon bằng cơ thể của cậu, hắn vừa liếm vừa cắn, vừa niết vừa xoa chẳng mấy chốc đã liếm hết lớp kem, cũng làm cho Tiêu Chiến nhuyễn thành một vũng trên nệm.

" Ngon lắm " Vương Nhất Bác niết nhẹ cằm cậu, hắn lấy một chiếc gối mềm để bên dưới rồi đẩy Tiêu Chiến nằm xuống. " Giờ thì, chúng ta thưởng thức bữa chính nào "

Đường xương sống xinh đẹp hệt như một cánh bướm mỏng manh, chỉ cần mạnh tay là sẽ để lại dấu. Khi Vương Nhất Bác phát hiện ra thứ đang cắm giữa mông Tiêu Chiến, hắn thực sự muốn điên, không thể không dùng hai tay bóp chặt đào mọng.

" Bảo Bảo, em thực sự thiếu thao! "

Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, ở góc độ này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng gò mông trắng nõn và bắp đùi thon thon. Giữa hai cánh mông no tròn, món đồ chơi giả đã rơi ra gần hết khi ái dịch chảy ra.

" Có chăng cũng là do Vương kim chủ ngài dạy dỗ "

Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười, cậu đung đưa trái đào chín mọng khiêu khích Vương Nhất Bác, khiến cho chiếc đuôi thỏ không ngừng lay động.

" Vậy thì đến lúc phải trả bài rồi nhỉ " Vương Nhất Bác bóp chặt đào mọng, một tay cầm cục bông trắng xốp kéo ra từ từ, thứ này không cắm quá sâu, cũng có thể dễ dàng lấy ra, nhưng hắn lại có ham mê trêu chọc Tiêu Chiến vào lúc này. " Chà, khó lấy ra quá. Bảo Bảo thích thứ này đến vậy cơ à? Xem em kìa, kẹp chặt như vậy sao lão sư có thể lấy nó ra "

Vương Nhất Bác cố ý ấn món đồ chơi lên tường thịt, hắn lấy ra một cách từ từ sau đó lại đẩy vào, thịt huyệt bị cọ sát không ngừng phát ra âm thanh lép nhép.

" Ưm... Mau, anh mau rút nó ra đi... Em khó chịu lắm "

Đã gần một tuần nay vì công việc bận rộn nên cả hai không làm. Có thể ôm nhau ngủ ngon trên giường đã là vui lắm rồi, cho nên hiện tại, một chút kích thích này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi.

Lỗ nhỏ ngày càng ngứa ngáy, mà món đồ chơi vô tri vô giác kia sao có thể so sánh với món đồ chơi hàng thật giá thật của Vương Nhất Bác chứ! Nó chỉ khiến cậu ngày càng khó chịu, vách thịt ngứa ngáy, chỉ muốn được nhanh chóng ăn khủng vật nóng rẫy ấy.

" Khó chịu thật à " Vương Nhất Bác kéo dài âm lượng, chất giọng trầm ấm của hắn thực sự khiến lỗ tai Tiêu Chiến muốn mang thai. Hắn vươn ngón tay cái xoa vuốt bên ngoài cửa động, nếp uốn nhăn nhúm căng ra đang không ngừng khép mở, dịch ruột non chảy ra theo từng động tác của hắn, tạo thành một lớp bọt trắng ái muội. " Kim chủ của em tất nhiên là sẽ giúp em rồi, nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của tôi đúng không? Vậy, em thể hiện thành ý của mình đi "

Đẩy món đồ chơi về vị trí cũ, thậm chí còn ác liệt đưa đẩy một lúc mới buông ra, Vương Nhất Bác vỗ bẹp một cái lên mông Tiêu Chiến, cậu hiểu ý xoay người bĩu bĩu môi nhìn hắn.

" Vẫn còn có thời gian để trêu chọc em nữa sao " hai tay cởi ra cạp quần cùng quần lót Calvin Klein màu đen, Tiêu Chiến không khỏi nuốt nước bọt khi khủng long bạo chúa đã trương phồng, đang hùng dũng vểnh lên trời. " Hừm, cứng như vậy rồi mà "

Cậu trườn người nằm sấp trên nệm giữa hai chân đang mở rộng của Vương Nhất Bác, khủng vật của hắn rất to, cầm hai tay cũng không thể hết. Tiêu Chiến cầm lấy quy đầu di chuyển khắp hai bên má và môi, trước khi há miệng ngậm lấy còn không quên liếc mắt một cái.

Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thuở xa xưa nghiêng nước nghiêng thành, cũng không bằng một cái liếc mắt đầy tao lãng này của cậu.

" Để em nói cho anh biết điều này nhé " Tiêu Chiến mút vào quy đầu, đầu lưỡi đảo quanh mã mắt mấy vòng, cậu nhả khủng vật đã ướt đẫm nước bọt ra tay, cười khúc khích khi Vương Nhất Bác khẽ cau mày " khi em uống sữa, em cũng đã tưởng tượng đến khi được uống tinh dịch của anh "

Chết tiệt!

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tối lại. Hắn bóp mũi Tiêu Chiến buộc cậu phải há miệng ra để thở, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này nhấn hông, quy đầu cắm phập một lần trót lọt.

Miệng nhỏ bị nhồi đầy suýt chút nữa đã ngộp thở, Tiêu Chiến phải há miệng ra hết cỡ để răng không bị nghiến lên. Cậu vịn tay vào bắp đùi Vương Nhất Bác làm điểm tựa, bắt đầu nhả ra nuốt vào cự vật, có đôi khi lỡ nuốt quá sâu, quy đầu chạm đến yết hầu làm cậu nôn khan.

Bên trong khoang miệng ấm áp mềm mại, được đầu lưỡi nhiệt tình liếm láp chăm sóc, hai viền môi mút chặt, đôi khi không khống chế được mà đâm sâu, yết hầu co bóp mang đến cảm giác sảng khoái vô cùng.

Có mười người đàn ông thì hết mười một người thích được bạn tình bj cho mình.

Đây chính là khoái lạc tuyệt vời nhất trên đời.

Liên tục phun ra nuốt vào, lại dùng tay chăm sóc hai túi trứng bên dưới, thế mà khủng vật nóng rẫy ấy chỉ ngạnh thêm chứ không có dấu hiệu xuất ra. Miệng Tiêu Chiến đã mỏi lắm rồi, cậu ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt ngập nước, hắn còn tưởng Tiêu Chiến khó chịu liền muốn rút ra, ai ngờ được tiểu yêu tinh này đột nhiên nuốt vào sâu hơn, yết hầu co bóp thít chặt lấy quy đầu, Tiêu Chiến hóp miệng, đầu lưỡi và hai viền môi ra sức mút chặt lấy vật trong miệng.

Da đầu của Vương Nhất Bác tê rần, hắn giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến, khủng vật liên tục ra vào trong miệng cậu mấy mươi lần, đến khi Tiêu Chiến tê hết cả miệng vì phải mút chặt như vậy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất ra.

Quà sinh nhật tối hôm nay

Là một miệng đầy sữa chua đặc sệt, tanh nồng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me