LoveTruyen.Me

Tuong Vi Den

Sau tiệc sinh nhật, khi trở về biệt thự trên núi của họ, việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là nhờ A Quy dần từ chối những dự án phim, những chương trình nổi tiếng.

Điều này sẽ khiến cho công ty chủ quản đau đầu, hoặc là tìm mọi cách ép buộc Tiêu Chiến phải liên tục tham gia các hoạt động, hoặc là sẽ dần bỏ mặc rồi loại trừ cậu khi kết thúc hợp đồng.

Mà cũng may mắn cho Tiêu Chiến khi cậu cũng mới nổi tiếng chưa bao lâu, quản lý chỉ gọi đến hỏi vài ba câu, sau đó cũng không quá quan tâm nữa.

Thời gian này Tiêu Chiến sẽ quay video quảng cáo cho các nhãn hàng, hoặc tham gia một vài bộ phim ngắn, thời gian còn lại đều đến BX chụp ảnh thời trang cho những bộ sưu tập mới ra mắt.

Công ty của Vương Nhất Bác hiện tại đã đứng vững trên thương trường. Công việc của hắn xem như cũng không còn quá bận rộn, có thể cùng Tiêu Chiến đi chơi là điều không thành vấn đề.

Hôm nay buổi sáng Tiêu Chiến ở công ty chủ quản cùng chị quản lý nói chuyện. Sau khi nghe ý định sẽ rút khỏi giới giải trí của cậu, chị quản lý có chút tiếc nuối mà khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

" Em mới đến Hoa Khánh không lâu, tuy rằng chưa nhận được nhiều sự chú ý từ fan hâm mộ cũng như khán giả, thế nhưng em rất có triển vọng. Đến cả đạo diễn Lâm, ông ấy nổi tiếng khắt khe nhưng lại dành nhiều lời khen về em. Chị còn nghĩ rằng sẽ cố gắng lăng xê em, để em thay thế vị trí của Vương Nhã Hân chứ "

" Người bạn đời của em, anh ấy hay ghen lắm nên em không thể tiếp tục được " Tiêu Chiến mỉm cười, cậu có rất nhiều lý do để không tiếp tục ở trong giới giải trí nữa, mà lý do lớn nhất chính là vì Vương Nhất Bác, vì hắn nên sẽ rút lui. " Hơn nữa, em còn phải cố gắng rất nhiều để xứng danh nghệ sĩ hạng A, được công chúng yêu thích và đón nhận "

" Nếu em đã quyết định như vậy thì chị cũng không còn cách nào khác. Hợp đồng của em còn bốn tháng nữa mới kết thúc, trong thời gian này em vẫn muốn đến công ty chứ? "

Nếu không, sẽ phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ.

Tiền không thành vấn đề, mà Tiêu Chiến cũng đã quen với việc sáng thức dậy cùng A Quy lên xe bảo mẫu đi làm, buổi chiều đội mũ trùm kín đầu ngồi chờ Vương Nhất Bác xuất hiện, cùng với túi đồ ăn vặt hãy còn nóng hổi.

Dù sao hiện tại cậu có nghỉ việc cũng không có nhiều việc phải làm, còn bị vị Vương tổng nào đó mang đến công ty chơi trò cosplay nhân viên văn phòng ngây thơ và tổng tài háo sắc.

Đến gần trưa, Tiêu Chiến tham gia quay video quảng cáo ngũ cốc dinh dưỡng cho một nhãn hàng. Đây là loại ngũ cốc được làm thủ công, tất cả đều được lựa chọn từ những loại hạt ngũ cốc chất lượng, thích hợp cho người ăn kiêng giảm béo. Chỉ cần thêm một chút nước nóng là đã có bữa sáng đầy đủ, còn nếu người nào thích ngọt thì có thể thêm đường. Cũng có thể trộn chung với sữa chua, ăn như thế này vừa ngon lại tiện lợi, các cô gái trẻ nhất định sẽ thích.

Quay video xong, Tiêu Chiến xem lịch trình buổi chiều cũng không có việc gì làm, cậu dự định bất ngờ đến tìm Vương Nhất Bác sau đó lôi kéo hắn đi ăn dimsum.

A Quy cũng không còn làm ở công ty chủ quản, Vương Nhất Bác nhận cô vào công ty với công việc stylist cho các người mẫu, công việc nhẹ nhàng, còn dư giả thời gian xem phim sẽ gầy và đọc truyện BL.

Khi Tiêu Chiến đến sảnh chính, A Quy vừa ăn bánh snack vừa kể về bộ truyện mới ra lò, còn nói nhân vật chính trong truyện là một vị tổng tài ác ma, thường xuyên bắt thư ký tăng ca đến tận khuya, còn tăng ca để làm gì thì không biết.

Chợt nhớ ra điều gì đó, A Quy đột nhiên im lặng sau đó nhìn lên tầng trên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

" Từ sáng sớm có một vị khách không mời mà đến, đến tìm kim chủ của cậu, đã hai tiếng trôi qua rồi nhưng chưa thấy xuống dưới này "

" Đó là ngài Thời, là khách hàng mới của công ty chúng ta " một cô nhân viên khác lên tiếng, trông vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém " gần đây ngài ấy thường xuyên xuất hiện, vì hợp tác đôi bên đều có lợi nên cũng cùng chủ tịch đến nhà hàng dùng cơm "

" Nhan sắc của ngài Thời này không phải dạng vừa đâu " một cô nhân viên khác cũng xen vào " da trắng mắt to môi đỏ, tôi là phụ nữ nhìn còn muốn cắn huống chi mấy anh Top. Nhưng tất nhiên, tượng đài nhan sắc duy nhất chính là Tiêu đại mỹ nhân của Vương tổng "

Nghe mọi người nói những lời này, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến. Cậu cùng mọi người nói chuyện thêm một lúc nữa mới bấm thang máy đi lên, để lại vô số ánh mắt khó hiểu nhìn theo

Nhân viên A: chị A Quy, phu nhân nhỏ thực sự không ghen tuông một chút nào luôn ư?

Nhân viên B: đúng vậy, dù chúng ta cố gắng thử thêm dầu vào lửa xem phản ứng của anh ấy thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt ấy thì có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhân viên C: sao tôi lại cho rằng, anh ấy thuộc kiểu ghen ngầm nhỉ?

" A Chiến cậu ấy là ớt cay Trùng Khánh, nhưng mà thường sẽ không thể hiện ra mặt, không như những người khác nhào đến cấu xé trà xanh đâu "

Ngừng một lát, A Quy ăn nốt miếng bánh, uống nốt ngụm nước, lúc này mới chốt đơn để đáp lại những ánh mắt mong chờ của những người xung quanh

" Mà cách ghen của cậu ấy sẽ vô cùng vô cùng đặc biệt "

Văn phòng đại diện của Vương Nhất Bác ở trên tầng cao nhất, hướng ra ngoài đường lớn, với diện tích chiếm toàn bộ mặt bằng của tầng này, và hầu như đều làm từ kính cường lực sát đất.

Nơi này có gian phòng riêng để tiếp khách, để nghỉ ngơi, để Vương Nhất Bác làm việc và phòng họp. Tiêu Chiến từng bị hắn lăn lộn vài lần bên cửa sổ bằng kính, khi ấy đương nhiên đã là đêm muộn, khi mà đèn đường chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo.

Bình thường, nếu là khách hàng quan trọng thì Vương Nhất Bác sẽ tiếp ở phòng họp hoặc phòng bên cạnh, phòng làm việc chính giữa luôn có sẵn ghế da êm ái cùng các loại nước uống, rượu nhẹ. Còn có hẳn một kệ tủ âm tường cỡ lớn, bên trong đựng đồ ăn vặt dành riêng cho Tiêu Chiến, khi cậu đói bụng không không cần chờ đợi mua từ bên ngoài về.

Khi Tiêu Chiến đến nơi, cửa phòng làm việc đóng kín, đây là phòng cách âm nên không thể nghe được bên trong. Tiêu Chiến nhẹ nhàng quét vân tay, vô thanh vô thức mở cửa nhìn vào bên trong, đúng như cậu dự đoán không có ai hết.

Trên bàn vẫn còn hai tách trà đang còn bốc khói, máy tính của Vương Nhất Bác đang mở, màn hình hiển thị một bộ sưu tập vest cưới mà Tiêu Chiến chưa từng thấy.

" Cậu là ai vậy? Sao lại tự tiện vào trong này? "

Có giọng nói vang lên sau lưng, khi Tiêu Chiến quay đầu liền suýt nữa sặc nước bọt. Một chàng trai đang đứng trước cửa phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm, là của Vương Nhất Bác.

" Tôi ấy à, chỉ là một nhân viên lau dọn thôi, vị tiên sinh này không cần để ý đến tôi đâu "

" Vậy sao? " Chàng trai cong cong khóe mắt đào hoa của mình, lúc này mới ngồi xuống ghế sofa, một tay vén lọn tóc ra sau gáy, một tay mở máy tính của Vương Nhất Bác " vậy chuẩn bị đồ ăn giúp tôi, tôi không ăn được đồ có nhiều vị ngọt, tăng cân rồi Vương tổng sẽ không thích nữa "

" Vậy tôi sẽ lấy chút điểm tâm cho anh " Tiêu Chiến đối với những hành động và lời nói của đối phương vẫn giữ một thái độ bình thản, cậu mở tủ âm tường lấy đồ ăn đặt vào đĩa, còn thêm một chai trà xanh giải nhiệt, đây là loại thức uống có tác dụng giảm đau tiêu sưng " mà Vương tổng cũng thật là, sao lại có thể để khách ngồi một mình như thế này "

" Vậy bình thường thì sao, cậu là người ở đây thì chắc là cũng biết nhỉ, Vương tổng đối với những vị khách khác khi đến đây sẽ như thế nào? "

" Chỉ là hợp tác xã giao thì thái độ cũng sẽ xã giao thôi " Tiêu Chiến nhún vai, cậu nhón lấy một chiếc bánh mochi dẻo, chợt nghĩ đến má sữa của Vương Nhất Bác mà cắn một ngụm " mà khách hàng cũng đều biết một điều. Họ cùng với Vương tổng sau khi bàn bạc sẽ ra về, không có ai nán lại "

" Nên tôi là trường hợp được đặc cách rồi nhỉ " người nọ bật cười khúc khích " Vương tổng thực sự khiến người khác yêu mến không thôi "

Ngừng một lát, Thời tiên sinh vừa ăn bánh vừa uống trà xanh giải nhiệt, lúc này mới lên tiếng hỏi tiếp Tiêu Chiến

" Cậu nhân viên này, tôi thích Vương tổng của các cậu mất rồi, có cách nào để mang được người về tay không? "

" Anh chưa có được sao? " Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sang " trên người cũng đã mặc áo choàng tắm của Vương tổng rồi, lẽ nào lại không thể "

" Ha ha " người nọ cúi gập người khi bật cười thành tiếng, hai đầu vai không ngừng run rẩy " thực sự là rất khó để sở hữu đấy. Bởi vì trong lòng Vương tổng chỉ có một tượng đài duy nhất, người khác sao có thể xen vào được đây "

Đến khi hai bên khóe mắt ướt sũng nước mắt vì cười quá nhiều, chàng trai nọ mới đứng lên cởi áo choàng tắm, bên trong mặc một chiếc áo thun form rộng cùng với quần short jean rách thời thượng. Người đàn ông ngồi xuống ghế đưa lại khăn tắm cho Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy một vẻ hóng hớt

" Tôi là một nhà thiết kế thời trang do Diệp Bí mời đến để hợp tác với gã, Vương Nhất Bác cũng mới gặp rồi hợp tác gần đây mà thôi. Cậu ta có chút lo lắng khi chưa hề thấy cậu lên cơn ghen lần nào, lo lắng nên mới tìm đến tôi giúp đỡ. Xem ra, trong lòng cậu đã có câu trả lời riêng của mình rồi, phải không Vương tổng? "

Trong khi Tiêu Chiến còn đang tiêu hóa hết những lời này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa phòng bên cạnh. Hắn giống như chú cún nhỏ chỉ trực chờ vẫy đuôi, chỉ cần chủ nhân là Tiêu Chiến gọi một tiếng liền chạy tới ôm chầm lấy.

" Bảo Bảo... "

" Vương tổng của chúng ta cũng nhiều thời gian thật đấy " Tiêu Chiến trừng mắt " còn biết bày ra những trò này nữa "

" Anh cũng chỉ là quá lo lắng mà thôi " Vương Nhất Bác nghe được mùi ớt cay nồng vội vã vọt tới ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến " có phải là đã khiến em không vui rồi không? "

Thời tiên sinh lúc này đã thu dọn túi xách, chào tạm biệt rồi chuồn đi trước, dù sao nhiệm vụ của anh lúc này cũng đã hết. Tiêu Chiến vẫy tay chào, còn nói khi nào rảnh rỗi mời anh ta dùng cơm, lúc này mới nhìn đến Vương cún con Nhất Bác

" Anh muốn xem em có ghen hay không chứ gì, tan làm về nhà có quà tặng cho anh. Giờ thì buông ra, em đi ăn trưa "

" Sao có thể thế được, anh đi cùng em. Khi nãy anh đã đặt bàn trước rồi "

Tối đó

Vương Nhất Bác, Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh, người hô mưa gọi gió trên thương trường

Vừa đi làm về, không được ôm ấp bảo bối

Đã vậy còn bị bảo bối cho quỳ bàn phím

Suốt một tuần sau đó, còn không được ngủ bên cạnh bảo bối

" Bảo Bảo~ Chiến Chiến~ anh thực sự sai rồi mà~~~ "

Tháng mười một đến, khí hậu khắc nghiệt khiến người ta dễ sinh ra bệnh tật.

Biệt thự trên núi lúc nào cũng mang theo cảm giác lạnh lùng mà cô độc. Trước đây khi xây biệt thự, Vương Nhất Bác chỉ xây theo sở thích của mình, cho đến khi mang được Tiêu Chiến về tay. Cậu thích có lò sưởi âm tường, thích cảm giác nằm bên cạnh lò sưởi đọc sách hoặc xem phim, nghe củi than trong lò tí tách cháy.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã mời kĩ sư xây dựng về thiết kế lại phòng khách, còn đặc biệt mua thêm thảm lông mềm mại và sách mới, đồ ăn vặt cùng với iPad, máy tính lúc nào cũng có sẵn bên cạnh.

Sau giờ tan làm, hai người có đôi khi sẽ ăn ở bên ngoài, hoặc đi chợ mua thức ăn về nhờ dì Phương nấu. Buổi tối, một người làm việc trên máy tính, người còn lại nằm trên thảm lông xem phim, với con mèo mập Kiên Quả đang gặm cắn ống quần.

Cảm giác an yên bình dị này là mơ ước của bao nhiêu người, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Hắn ước mong, hắn khát khao, cũng xem những điều ấy như một chấp niệm mãi chẳng thể nào thay đổi.

" Bộ sưu tập mới này của Thời lão sư đẹp quá! Nhìn vào có cảm giác như đồ cưới ấy "

" Anh ta mới gửi cho anh khi nãy. Chỉ hỏi về số liệu của em để thiết kế ra mà thôi " Vương Nhất Bác cầm iPad lên, ngắm nhìn bản thiết kế một lúc lâu, khẽ lắc đầu " cũng chỉ là kiểu dáng vest bình thường thôi mà nhỉ? Nếu em thích vest cưới thì anh sẽ nhờ anh ta thiết kế ra một bộ khác "

" Không thích " Tiêu Chiến hơi bĩu môi, cậu xoay người gối đầu lên bắp tay Vương Nhất Bác, tóc mái cọ vào má hắn ngứa ngáy " anh nhìn này: ở đây chỉ cần thêm vài chi tiết thì sẽ có thể biến tấu thành vest cưới. BX cũng chưa từng ra mắt đồ cưới cho nam bao giờ nhỉ "

Hơn nữa, vừa nhìn đã muốn cùng anh mặc nó, cùng anh chụp những bức ảnh kỉ niệm.

Nhẫn cưới đã trao, chờ khi hai người đến Phần Lan du lịch, Vương Nhất Bác sẽ làm thủ tục để xin giấy chứng nhận kết hôn. Và hắn còn muốn tổ chức một lễ cưới hoành tráng, dù rằng Tiêu Chiến nói thực sự không cần thiết đâu, chỉ cần tình yêu thương của Vương Nhất Bác dành cho cậu không bao giờ thay đổi, là đủ rồi.

Vẽ thêm vài chi tiết rồi gửi qua cho Thời lão sư, anh ta cùng trợ lý mất một tuần sau đó mới hoàn thành, nhanh chóng để hai vị chính chủ mặc thử và chụp hình quay video.

Từ màu sắc đến chất liệu và kiểu dáng của hai bộ này đều giống nhau, áo áo sơ mi bên trong của Vương Nhất Bác thêu những bông hoa Ngọc Lan Trắng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết, mà chỉ được tặng cho người mà mình yêu thương.

Còn áo khoác vest và áo sơ mi của Tiêu Chiến đều được thêu những đường kim tuyến lấp lánh. Phần cổ áo được biến tấu thành vạt dài, khi buộc lại sẽ thành nơ bướm xinh đẹp, hoặc khi thả ra trông lại càng lãng tử hơn.

Trông cậu hệt như hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Trong tay hoàng tử nhỏ bế bạn cáo đang an tĩnh ngủ say, xung quanh họ là những vì tinh tú lấp lánh.

Mà câu chuyện ấy, và hoàng tử nhỏ là nhân vật mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Bên phía đạo cụ khi vừa thấy hai người xuất hiện đã chảy cả nước bọt, hai vị chính chủ quá đẹp! Bộ đồ này thiết kế ra là để dành riêng cho họ rồi!

Chụp một vài bộ ảnh để quảng bá sản phẩm, trong đó có một bức hai người sẽ thân mật cùng nhau, mà đây là theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, tuy Tiêu Chiến khá khó hiểu nhưng vẫn phối hợp với con sư tử lai heo ấy. Bức này chụp hai người ở bên cạnh cửa sổ, Tiêu Chiến đứng nghiêng dựa vào bậu cửa sổ lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Còn Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bên cạnh, một tay vòng quanh eo Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo tình cảm ngập tràn thiết tha nhìn cậu.

Mà đây cũng là bức ảnh mà tổ đạo cụ ưng ý nhất, khi chụp xong còn xin ý kiến Vương tổng cho phép họ photo rồi đem về nhà trưng bày. Vương tổng tất nhiên là lạnh mặt từ chối, mọi người liền chuyển hi vọng sang Tiêu Chiến, cậu bật cười, ảnh này mang về nhà mọi người treo thì không hợp lý lắm đâu, tốt nhất là treo trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Hai ngày sau, khi bộ sưu tập được lên sóng liền ngay lập tức bùng nổ trên các trang mạng xã hội, trên các diễn đàn, người người tranh nhau đặt áo, người khác lại bàn luận sôi nổi về hai nhân vật trong ảnh.

Diễn viên tuyến mười tám Tiêu Chiến vừa mới xuất hiện không lâu. Tuy không có nhiều vai diễn, nhưng những bộ phim cậu đóng đều đạt doanh thu cao ngất ngưởng, liên tục có mặt trong mục tìm kiếm và mục những bộ phim được yêu thích nhất.

Từng xuất hiện tại buổi tiệc trao giải cùng một nhân vật thần bí, không có ai quên ngày hôm ấy nhân vật kia đi siêu xe có giá gần năm tỉ, chỉ đứng một chỗ thôi cũng khiến các cameraman chụp muốn cháy máy.

Dạo gần đây ít thấy diễn viên Tiêu Chiến xuất hiện. Thế nhưng có rất nhiều paparazzi bắt gặp cậu cùng với nhân vật thần bí kia, xuất hiện ở những khu shopping ăn uống, những trung tâm thương mại, hoặc chỉ đơn giản là tại một khu vui chơi giải trí nào đó.

Nhiều người không thường xuyên đọc và xem tin tức, mà vì nhân vật thần bí kia quá xuất chúng nên không thể không tra cứu trên internet. Kết quả khiến ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, truyện được đăng bởi WangXiao05080510. thứ nhất là vì xuất thân của anh ta, thứ hai, một người mới chỉ hơn hai mươi tuổi đã sở hữu một công ty thời trang tầm cỡ. Có rất nhiều những mẫu thời trang được các nghệ sĩ nổi tiếng đặt riêng, trên kệ hàng trưng bày luôn có vô vàn những mẫu thiết kế đẹp mắt, mà giá cả hợp lý với túi tiền của mỗi người.

Cũng có một vài người miệng chó không mọc được ngà voi, bắt đầu buông những lời dè bỉu dèm pha. Rằng chẳng trách lại từ bỏ giới giải trí, là vì đã có một vị tổng tài lắm tiền nhiều của bao nuôi, cũng chỉ là một kẻ làm ấm giường và một kẻ lắm tiền thích thể hiện mà thôi.

Nhưng những lời ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến hai vị chính chủ, lẫn những fan hâm mộ lâu ngày của họ. Miệng lưỡi nhân gian như làn sóng biển, họ không nuôi dưỡng ta ngày nào, thì việc gì ta phải nghe những lời không tốt cho mình?.

Vào một ngày cuối tháng mười một. Khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng ở trong chăn nằm mơ được ăn Tiểu Long Bao, còn con mèo mập Kiên Quả ở trong lòng cậu ngủ không chút tiết tháo, bốn cái chân mở ra để cái bụng tròn vo hướng lên trời. Vương Nhất Bác đi tới, không chút do dự đem mèo mập lấy ra đưa cho dì Phương, cô nàng ủy ủy khuất khuất cào cấu loạn xạ, kiểu: khôngggggggg~ muốn ngủ cạnh mỹ nhân cơ!

Cũng mới hơn sáu giờ sáng. Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến nửa ngủ nửa tỉnh đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, cậu bị hắn quấy rối tình dục đến hơn mười lăm phút, vật nhỏ phía trước dựng đứng lên mới ngáp dài một cái, dụi dụi mắt quay đầu nhìn sang.

Mỹ cảnh nhân gian bày ra ngay trước mặt, đối với một con sói đói như Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, Tiêu Chiến bị hắn đè lên thành bồn tắm làm đến hai chân run rẩy, còn suýt nữa đã trễ giờ bay.

Ở sân bay, Vương Nhất Bác bọc người thương như bọc bánh chưng, còn sợ rằng Tiêu Chiến sẽ nổi hứng nghịch tuyết mà đeo bao tay da cho cậu. Tuyết rơi dày đặc trên đường và các mái nhà, bờ tường, xe di chuyển vì vậy cũng có phần khó khăn, nhưng Tiêu Chiến không ngại chút vất vả này, cậu ghé đầu vào vai Vương Nhất Bác vừa ngắm phong cảnh trắng xóa, thỉnh thoảng chụp một vài bức ảnh rồi đăng lên Weibo, phát phúc lợi cho fan.

Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng tại đất nước này để ngắm cực quang như Saariselkä Kittilä Utsjoki... Địa điểm mà hai người đến lại là thành phố Rovaniemi, cũng là thủ đô của Phần Lan - quê hương của ông già Noel.

Khi mặt trời lặn và đêm buông xuống, bầu trời của Rovaniemi trở nên sáng rực bởi ánh sáng pha lê màu xanh, tím và đỏ của cực quang. Do thành phố nằm gần cực Bắc nên có những điều kiện lý tưởng để quan sát hiện tượng này. Điểm đặc biệt ở Rovaniemi là sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã và sự hiện diện của con người, tạo nên một trải nghiệm độc đáo.

Khi lần đầu tiên đặt chân đến Rovaniemi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác được trải nghiệm cảm giác như đang lạc vào một thế giới thần tiên. Các cung đường êm đềm và rừng rậm bao quanh thành phố tạo nên không gian hoang sơ, tách biệt với sự ồn ào của cuộc sống thành thị.

Tuyết rơi dày trên bề mặt của các mái nhà, bờ tường, nhìn từ xa liền nghĩ ngay đến chiếc bánh kem khổng lồ, chỉ cần liếm một cái, lớp kem sánh mịn phía trên sẽ tan ra trong miệng.

Từ trung tâm thành phố, hai người tìm làng Santa Claus Village nghỉ chân lại khách sạn, sau khi tắm rửa liền dùng bữa tối theo đãi ngộ khách sạn. Lúc uống trà nóng và ăn bánh nướng tại sảnh, có một vài du khách cũng đến đây để ngắm cực quang, theo kinh nghiệm của họ thì có lẽ khoảng một hai ngày nữa sẽ xuất hiện, hai người vẫn là nên chuẩn bị trước kính viễn vọng, các phương tiện chụp ảnh chất lượng...

Sinh ra ở vùng núi non trập trùng nguy hiểm, mà vì điều kiện thời tiết cho nên chưa từng xuất hiện hiện tượng tuyết rơi. Vì vậy, Tiêu Chiến thích nghịch tuyết ở khắp mọi nơi mỗi khi cùng với Vương Nhất Bác đi ra ngoài dạo chơi.

Đắp người tuyết, vo viên, hoặc ném vào người đối phương, dù cho hai tay có bị tê cứng vì lạnh. Tiêu Chiến còn lấy ra một chiếc kẹo mút vị dâu, bóc vỏ bỏ vào miệng, lát sau vốc một nắm tuyết sạch bỏ tiếp vào miệng, cậu vừa nhai kẹo vừa nói với Vương Nhất Bác là cảm giác như đang ăn đá bào mùa hè, người đàn ông còn lại chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười đầy cưng chiều.

Nhưng chỉ một lát sau, Tiêu Chiến chuẩn xác ném một vốc tuyết vào má sữa của Vương Nhất Bác, hắn khẽ nhướng mày, chân dài hai ba bước đã tóm được cậu, dùng bao tay lạnh buốt thò vào trong cổ áo khoác mà vuốt ve cổ Tiêu Chiến.

Cổ là điểm nhạy cảm của cậu, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho vừa lạnh vừa nhột, cậu la oai oái, nhanh chóng quẫy đạp hòng trốn tránh.

Thế nhưng lực đạo của Vương Nhất Bác không thể xem thường. Hắn giam cầm Tiêu Chiến trong ngực, ngón tay thon dài đã trượt xuống xương quai xanh tinh tế, vẽ loạn vài vòng rồi nhéo một cái.

Hai mắt Tiêu Chiến đong đầy nước mắt, cậu ngửa đầu ra sau há miệng thở dốc, thân thể nhanh chóng mất hết sức lực. Mà Vương Nhất Bác sẽ không có ý định buông tha cho cậu ngay lúc này, thậm chí một tay khác còn đang nắn bóp trái đào chín mọng phía sau.

Lão háo sắc!

Tiêu Chiến trừng mắt, cậu cố ý trượt chân ngã phịch xuống dưới nền tuyết trắng xóa, ngay lập tức thay đổi cảm xúc của người còn lại.

Mà đây cũng chính là kế sách của Tiêu Chiến để trêu chọc hắn.

Vương Nhất Bác vội buông tay ra sau đó cúi xuống đỡ lấy eo Tiêu Chiến, hắn kiểm tra cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lo lắng thấy rõ

" Bảo Bảo, em có bị thương ở chỗ nào không? "

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là bảo vật vô giá của hắn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không thể để cậu bị thương, tuyệt đối sẽ không.

" Em bị thương rồi "

Nén nhịn cười, Tiêu Chiến vờ xoa xoa đầu gối vừa nói bằng giọng ủy khuất. Cậu chờ khi Vương Nhất Bác sẽ ngồi xổm xuống trước mặt, xem xét vết thương trên người cậu, lúc này Tiêu Chiến thẳng tay đẩy mạnh một cái, Vương Nhất Bác - Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh trực tiếp ngã ra sau.

" Ha ha " tiếng cười khúc khích của Tiêu Chiến giòn tan xuyên qua biển tuyết trắng xóa, cậu ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, cong gập người khi không thể ngừng cười " ha... Anh, nhìn anh buồn cười quá... "

" Hửm, còn dám chơi trò này với anh nữa, em giỏi lắm Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác không hề tức giận khi cả người chật vật, quần áo đắt tiền giờ đây đã dính đầy tuyết. Hắn trở người, dễ dàng đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra sau, trước khi cậu kịp thời phản kháng đã bị hắn khóa chặt hai tay " thích trò này đúng không? Đợi khi chúng ta về nhà, liền sửa lại tầng hầm rồi mua máy tạo tuyết, thi thoảng vào đó làm một vài chuyện "

Vừa nói bàn tay to vừa trượt vào bên trong vạt áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không trực tiếp cởi khoá áo, nhưng chỉ với bao tay da của hắn cũng đã đủ khiến toàn thân Tiêu Chiến run lên, không chỉ vì lạnh.

" Ah~ em, em sai rồi... Lão công~ lạnh mà... "

Lời này thực sự vẫn luôn hiệu quả.

Bữa tối hôm nay hai người ăn súp thịt cừu, sườn cừu nướng mật ong và uống rượu nho ủ từ năm 1938.

Dáng vẻ của Tiêu Chiến khi say luôn khiến dục vọng của Vương Nhất Bác khó lòng kiểm soát, hắn ở trên giường nhiệt tình cày cấy, đủ mọi loại tư thế, đến khi cậu mệt nhoài thiếp đi mới chịu buông tha.

Hôm sau, hai người ngồi xe kéo bằng những con tuần lộc đi đến làng ông già Noel. Từ bây giờ cho đến ngày lễ vẫn còn khá lâu, thế nhưng lượng khách du lịch đã ùn ùn đổ về từ khắp mọi nơi, chỉ để được một lần trong đời tận mắt nhìn thấy người đàn ông râu trắng ấy.

Bộ quần áo màu đỏ và chòm râu trắng quen thuộc, khuôn mặt hiền hòa cùng nụ cười thân thiện, ông mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến khi cậu xuất hiện, còn tặng cậu vài món quà nhỏ đựng trong chiếc hộp buộc nơ xinh xắn.

P/s: Vương nào đó Nhất Bác: tôi mới không thèm ghen đâuuuu.

Trên thế giới cũng chưa có nhiều quốc gia thông qua kết hôn đồng giới, chính vì vậy nên có rất nhiều cặp đôi đã lựa chọn đến một đất nước xa xôi, làm vài thủ tục đơn giản để cầm được tờ giấy chứng nhận trong tay.

Vì đã nhờ Lạc Lạc xử lý một vài phần quan trọng trước, thế nên khi hai người đến Phần Lan chỉ cần kí tên nữa là xong. Đi kèm tờ giấy chứng nhận kết hôn còn có một lá thư, của Vương Nhất Bác gửi Tiêu Chiến, khi cậu nghi hoặc quay đầu, hắn lại trốn tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang rất xúc động, bao nhiêu lời muốn nói đều khó lòng bày tỏ ra hết, bức thư này chính là nỗi niềm của hắn.

Thư Vương Nhất Bác gửi Tiêu Chiến

Bảo Bảo, Chiến à. Cảm ơn em vì đã xuất hiện để cho anh được gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với em, cũng cảm ơn em, cảm ơn em đã lựa chọn yêu và ở lại bên cạnh anh, dù rằng cách để anh tiếp cận em chẳng tốt đẹp gì cả.

Em từng nói một lễ cưới hoành tráng cũng chỉ là hình thức, chỉ cần tình cảm của anh dành riêng cho em là không bao giờ thay đổi, như vậy là đủ rồi. Nhưng anh vẫn muốn, một ngày nào đó không xa được nắm tay em tiến vào lễ đường, nhìn em nở nụ cười rạng ngời xinh đẹp, lắng nghe những lời chúc phúc của mọi người.

Tin tưởng vào tình yêu của anh nhé!

Anh không dám hứa hẹn điều gì xa vời, chỉ mong mỗi tối đi ngủ người nằm bên cạnh em chính là anh, và mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy cũng chính là anh.

Cho đến khi chúng ta già đi, có thể sẽ quên mất cả tên đối phương. Nhưng vẫn có thể tự hào nói với người khác rằng, đây là người mà tôi yêu thương nhất, ước mong được cùng em ấy đi đến cuối đời, hiện tại đã có thể thực hiện được rồi.

Bảo Bảo! Anh yêu em

" Em lớn tuổi hơn anh mà " Tiêu Chiến lau lau khóe mắt sau đó rướn người tới trước, hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác " em sẽ già trước anh mất~ lúc đó lão Vương có chê bai lão Tiêu không? "

" Em có là ông lão tám mươi tuổi, tóc bạc răng rụng anh vẫn sẽ yêu thương, không thay đổi "

" Hic... Em không muốn già đi đâu... Xấu xí lắm "

" Ừm, vậy hiện tại đi ăn thịt cừu nướng nữa nhé "

" Ỏ~ "

.
.

Trở về nhà sau chuyến đi du lịch hai tuần, Tiêu Chiến tiếp tục đến công ty để hoàn thành nốt thời gian hợp đồng. Vương Nhất Bác tan làm sẽ đón cậu trước tiên, cùng trở về biệt thự trên núi làm chút chuyện.

Một buổi sáng chủ nhật an yên, có mùi canh nấm hầm thịt viên thơm nức mũi, Tiêu Chiến và mèo mập Kiên Quả ngái ngủ mè nheo dì Phương ở trong bếp, Vương Nhất Bác vừa xem tin tức vừa phì cười nhìn sang.

" Hôm nay cùng anh đến một nơi nhé " Vương Nhất Bác lau miệng cho Tiêu Chiến, nhìn chiếc miệng nhỏ nhai đang ngấu nghiến không khác gì loài thỏ " vốn dĩ muốn nói với em từ trước, nhưng mà anh nghĩ bây giờ chắc là vẫn còn kịp thời "

" Không sao đâu mà ạ, quyết định của anh thì cũng là quyết định của em mà "

Địa điểm họ đến là cô nhi viện.

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lớn lên cùng cha, may mắn hơn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến được cha yêu thương hết mực, nhưng vẫn thiếu thốn tình thương của người mẹ.

Hắn cũng giống cậu, cũng mồ côi mẹ. Cho nên, hai người quyết định nhận con nuôi. Vương Nhất Bác đã làm thủ tục xong, mang Tiêu Chiến đến để cậu tự mình lựa chọn một đứa nhỏ, sẽ đồng hành với hai người sau này.

Có một bé con mới hơn một tuổi, cha mẹ đều mất trong một vụ tai nạn giao thông, họ hàng sau khi lấy hết tài sản liền đem bé đến đây.

Bé con có làn da trắng bóc và hai chiếc má mochi, vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến Vương Nhất Bác ngày nhỏ. Nhóc ngoan ngoãn đứng ở trong cũi ngước đôi mắt xoe tròn nhìn lên, có vẻ rất thích hai chú đẹp trai trước mặt, nhưng lại sợ nên chỉ nhìn mà thôi.

Nhóc tên A Kiệm. Tiêu Chiến vừa nhìn liền đã rất thích, cậu vươn tay bẹo má làm cậu nhóc bật cười khanh khách, rất nhanh đã vươn tay muốn được bế.

Thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành xong, hai người giữ nguyên cái tên A Kiệm mà cha mẹ nhóc đặt, chỉ thêm nhũ danh Toả Nhi.

Vương Toả Nhi, sinh nhật vừa vặn vào ngày mùng 5 tháng 9. Ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn.

Một nhà bốn người, cùng nhau viên mãn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me