LoveTruyen.Me

Tusangtac Sau Chin Nam Moi Tinh Dau Quay Lai Cuop Mat Lan Dau Tien Cua Toi

1.

Tôi nhìn trời, màn đêm đen thăm thẳm, không có lấy một ngôi sao.

Lòng tôi não nề.

Gió thổi vù vù, len lỏi giữa từng tán lá.

Tôi lau giọt nước mắt còn vương trên má, nằm gục ở vệ đá bên đường.

Nhục nhã, thật sự quá nhục nhã.

Siết chặt tờ giấy khám thai trong tay, tôi đau đớn.

"Chúc mừng cô, đứa bé đã được 4 tuần."

Nhớ lại lúc vừa khám xong, bác sĩ nữ mỉm cười vui vẻ, chúc mừng tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, sấm chớp đùng đoàng.

Tôi không có vui gì, tôi chỉ thấy lòng mình thắt lại.

Bố mẹ tôi biết, chắc chắn sẽ giết tôi, không thì sẽ từ con mất.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời một lần nữa, hi vọng từng cơn gió lạnh thổi vào mặt sẽ khiến bản thân tỉnh táo.

Thế nhưng mà.. chỉ cảm thấy lòng thêm lạnh lẽo mà thôi..!

2.

Tôi là Dương Cẩm, 27 tuổi.

Giáo sư của trường Đại học tỉnh Chiết Giang , chuyên ngành công nghệ thông tin.

Học công nghệ thông tin rất vất vả, con gái học lại càng vất vả.

Mà thời gian học công nghệ thông tin rất dài, phải học 7 năm mới được ra trường.

Nếu trượt môn, còn phải học lại. Nghỉ một hôm thôi, bạn xác định đóng tiền học lại luôn.

Ngày ngày vật lộn với từng dòng code, tôi đúng là mệt muốn khóc chết.

Lý do tôi chọn chuyên ngành công nghệ thông tin, là vì muốn bản thân bận bịu, quên đi mối tình đầu năm 18.

Nhưng mà, học quá mệt, lại nghĩ đến cậu ta.

Chàng trai tóc húi cua, chàng trai của ngành thể dục trường THPT Quang Ngâm.

Chàng trai của thanh xuân, trông có hơi côn đồ một chút, nhưng rất đẹp trai.

Tên là Phó Thâm Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me