Tusmic Em Be
chẳng là dạo gần đây, dương thấy người yêu nó cứ học ở đâu ba cái câu rất là vớ vẩn ý? nếu không phải chín giờ sáng đang đi làm, anh tú sẽ nhắn cho nó một câu bảo "bống ơi, nay đi ăn chân tim giò với anh không?" thì cũng là lúc mười một rưỡi trưa bảo "em ơi nay anh chán cơm thèm phở". mà dương có phải người nảy số nhanh gì cho cam, mấy cái miếng của anh tú làm nó cứ phải ngồi hàng tiếng đồng hồ mới tiêu hóa được; thế mà chẳng hiểu sao lần này nó chẳng hiểu mô tê gì cả.ô, thế là anh người yêu nó nói ngôn ngữ ngoài hành tinh à? đấy, hiện tại nó vẫn đang căng não ra suy nghĩ mấy cái này (nghe có vẻ rất hệ trọng) thì anh khang - ông tổ visual, chiến thần content, đồ tể thả thính - ngồi đánh phịch xuống bên cạnh nó; chưa chi đã dở cái giọng văn giống mấy anh xe ôm ra."dương bống làm gì mà ngồi đăm chiêu thế?" "ơ, anh khang? anh ngồi đây từ lúc nào vậy?" - dương ngơ ngác hỏi. "ủa chả lẽ anh không được ngồi à?" dương cười trừ, rồi nó quay lại dòng suy nghĩ của mình khiến khang cứ tò mò hoài, không biết là thằng nhóc này vướng bận cái gì mà cứ ngồi suy nghĩ từ đầu buổi đến tận lúc ghi hình sắp xong nhỉ?"dương, suy nghĩ gì đấy. nói đi, giúp được thì anh giúp cho.""kiểu anh tú ấy.""ừ, anh tú làm sao?""dạo này ổng cứ có mấy cái miếng gì gì ấy, em đọc mãi vẫn không hiểu.""thế hả, bộ có khi nào em hiểu mấy miếng hài của ảnh hả?" - này không phải là khang có ý chọc ghẹo dương đâu nhé, anh hỏi thật. có khi nào nó hiểu mấy trò đùa của người yêu nó hả?"anh, anh cứ đùa." - dương nhéo nhẹ vào người khang, trông to cao vậy thôi, chứ cấu nhẹ hều."đâu, miếng của ổng là gì dợ?""kiểu như là rủ em đi ăn chân tim giò nè, rồi cái gì mà chán cơm thèm phở nữa á? nhưng mà em không có hiểu ý." - dương nhăn nhó, mặt nó phụng phịu và môi thì dẩu ra; khang thầm nghĩ, nếu dương mà là người yêu anh thì anh dám cá tim anh sẽ tan ra như vũng nước luôn, anh tú có sức chịu đựng giỏi thật."àaaaa, hiểu rồi hiểu rồi. biết gì không, ảnh chơi chiêu đó.""dạ, chiêu gì cơ anh?""đảo vần chứ gì nữa, phần còn lại em tự nghĩ đi nha." - khang đứng dậy, cười một cái trước khi rời đi."ô, đảo vần á?"bỗng nhiên như có bóng đèn nảy lên trong đầu, dương như được khai sáng điều gì đó và nó híp mắt cười xòa một cái, ngón tay gõ gõ mấy hồi trên điện thoại.duongdomicanh, nay muốn đi ăn chân tim giò với em không?
atus310
ô mới chín giờ sáng :)
em rủ anh đi làm gì
duongdomicđể anh cho tim dần áatus310
thế áaa
bống giỏi quá =)))
nhưng mà nay anh thèm phở rồi
duongdomicơ :(
atus310
phở lấy em làm vại.
ngồi lẩm nhẩm tới lui mấy hồi để đảo vần sao cho nghệ, tự nhiên dương bật ra một tiếng cười lớn; cảm thán rằng không biết ai nghĩ ra cái trò đảo vần này mà lại hay đến thế.
duongdomic
nỡm ạ
có phải rapper đâu mà đòi chơi vần :)
dương nhắn vậy thôi, chứ miệng vẫn còn toe toét nụ cười ươm đầy niềm hạnh phúc đây này. nó nghĩ tối nay mình sẽ tan làm sớm, rồi đi ăn chè với anh tú thôi; chè tôi nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me