LoveTruyen.Me

Tutoryim Cham Em Be That Kho

12

tutor có dặn cà phê là khi đi chơi phải để ý giờ giấc nhưng vì một lần ham vui mà em quen béng mất việc về nhà, phải để hai bố rối rít đi tìm. cà phê rón rén mở cửa phòng hai bố, bố lớn ít khi giận lắm nhưng khi giận là vô cùng đáng sợ.

-bố dặn con những gì hả cà phê ?

-không...không được về muộn quá 7 giờ ạ!

-con biết bố lớn với bố nhỏ lo lắm không hả ? bố cấm con đi chơi một tuần đấy!

cà phê ấm ức khóc, em biết là mình sai nhưng có cần phạt nặng thế không. cà phê hai mắt ầng ậc nước nhìn yim, cậu xoa nhẹ đầu em an ủi.

yim nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy cục bông nhà mình đang cuộn tròn trong chăn.

-cà phê uống sữa không ?

-dạ...

em nhận cốc sữa từ tay yim, uống một ngụm.

-hôm nay bố lớn tức giận lắm đấy!

-có vẻ hình phạt này hơi quá đáng nhưng con cũng không nên đi chơi về muộn như vậy!

-nhưng...nhưng, bố lớn cấm con đi chơi tận một tuần lận, con ghét bố tutor!!!!

cà phê khóc lớn, em chùi hết nước mắt nước mũi vào áo yim, cứ thút thít mãi.

-lúc không thấy cà phê bố lớn đã rất lo đấy, bố tìm khắp cả khu này luôn, bố còn nhờ cả các bác hàng xóm nữa. nếu bố không ngăn có lẽ anh ta đã đi báo công an rồi!

cà phê im lặng gục mái đầu nho nhỏ vào lòng cậu lắng nghe, em cắn môi, ra là bố lớn lo cho mình như vậy.

-mai cà phê đi xin lỗi bố lớn nhé, biết đâu bố không giận nữa thì sao.

-vâng ạ...

yim cẩn thận khép cửa phòng của cà phê lại, tutor đứng ngoài nãy giờ cũng mỏi hết cả chân, thấy cậu thì sấn tới ôm như một chú chó nhỏ vậy.

-anh thấy vừa nãy mình hơi to tiếng với con một chút!

-không sao đâu, thằng bé không dỗi anh được lâu đâu.

-nó mới nói ghét anh, anh tủi thân đó!

-được rồi, được rồi, thương quá nè!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me