Tutoryim Hanh Phuc Mua Thu
(5 tháng sau).
"Cả Yim và tutor cảm thấy vui hơn khi nói ra tiếng lòng mình ,và cả hai có những khoản thời gian hạnh phúc bên nhau."(Yim):
Anh tutor em cảm thấy vui lắm khi được ở cùng anh.(Tutor):
Ừm anh vui lắm nhưng mẹ em lại không cho anh quen em.(Yim):
Tại sao vậy anh? Em nghĩ mẹ em sẽ vui khi thấy em hạnh phúc chứ.(Tutor):
Em không biết sao mẹ em là một người khá cổ hủ không thích hai người con trai yêu nhau đâu,huống hồ bây giờ em còn đang bị bệnh .(Yim):
Thật vậy ạ ,em không biết mẹ em lại như vậy em cứ nghĩ mẹ sẽ vui khi thấy em hạnh phúc chứ.(Tutor):
Ừm..."Tutor thấy Yim có vẻ buồn nên vuốt nhẹ mái tóc của Yim rồi hôn lên môi Yim một cái"(Yim):
Anh...anh làm cái gì vậy.!
"Yim đỏ mặt rồi che miệng mình lại."(Tutor):
Tại anh thấy em buồn nên cho em một nụ hôn thôi."Yim nghe vậy liền hôn lại tutor một cái,hai người cứ ôm nhau qua lại"(Nat):
Á à em thấy rồi nha hai người khỏi che giấu em nữa nha."Yim đang ôm tutor thì thấy nat từ đâu xuất hiện thì liền đẩy tutor ra"(Yim):
Không...không có mà(Nat):
Haha em chỉ trêu anh thôi chứ em biết từ đầu rồi mà.(Tutor):
Em biết rồi hả vậy anh không giấu nữa mà James với dì đâu rồi.(Nat):
Em biết trước khi anh Yim với anh quen nhau rồi cơ em là thuyền trưởng mà.dì thì đi làm rồi ,còn anh James thì hình như đang quen ai đó dạo này thấy anh ấy hơi lạ .
"Ba người nói chuyện với nhau vui vẻ một lúc rồi nat đi chơi với bạn,Yim và tutor thì đi dạo ở hồ bơi"(Yim):
Tutor ơi anh có thể cho em ra ngoài chơi không,em ở nhà rất lâu chưa được đi ra ngoài em muốn ra ngoài một lần chơi.(Tutor):
Nhưng mẹ em không cho em đi chơi mà anh sợ em lại bị bệnh nữa.(Yim):
Nhưng mà em muốn đi anh mà không cho em đi là em dỗi đó.(Tutor):
Hưm...được rồi nhưng phải về sớm đó nha(Yim):
Yeah anh tutor là nhất em thương anh nhất"Hôm đó Yim được tutor cho đi công viên giải trí"(Yim):
Hôm nay vui quá anh tutor,em muốn sau này đi nữa.(Tutor):
Ùm nhưng giờ mình phải về sớm không thì mẹ em sẽ phát hiện mất.(Yim):
Bây giờ còn sớm mà mẹ em chưa về đâu."Yim và tutor vừa mở cửa bước vào thì thấy mẹ Yim đang ngồi "(Yim):
Mẹ...mẹ sao mẹ lại....(Mẹ): Yim con mau đi lên phòng đi(Yim):
Nhưng...mẹ ...(Mẹ):
MAU ĐI LÊN CHO MẸ(Yim):
Nhưng nhưng mà dạ mẹ
"Biết không thể nói lại mẹ nên Yim nghe lời lên phòng"
(Tutor):
Dì...dì à thật ra...(Mẹ):
Cậu nói với tôi như thế nào chuyện cậu với Yim thì tôi có thể hiểu nhưng tôi không muốn cậu dẫn con tôi đi đâu cả.(Tutor):
Nhưng em ấy chỉ sợ bị xúc động mạnh thôi chứ đâu có bị gì đâu mà cô không cho em ấy đi em ấy rất buồn đấy cô ,sao cô lại không quan tâm đến cảm xúc của em ấy vậy cô.(Mẹ):
Tôi không cần biết con tôi,tôi biết tôi không muốn cậu ở đây nữa,đây quần áo của cậu đây đi đi đi khuất mắt tôi.(Tutor):
Tại sao chứ dì con yêu Yim thật lòng mà dì không thể cho con một cơ hội sao.?" Sau khi nghe tutor nói vậy mẹ Yim vẫn không thay đổi ý định còn kêu bảo vệ lôi tutor ra ngoài"" Tutor bị lôi ra ngoài ngồi bệch trên đất thì James đi chơi về thấy"(James):
Tutor sao mày lại ngồi ngoài này còn quần áo hới mày khóc hả.!?(Tutor):
Ừm mẹ mày đuổi tao đi rồi chỉ vì tao yêu em mày và mẹ mày không cho phép chuyện này xảy ra.(James):
Mẹ tao như thế thật hả? Tại sao chứ mẹ tao mọi khi rất yêu thương Yim
Nếu Yim thương ai thì mẹ tao sẽ cho phép chứ.(Tutor):
Tao sẽ về quê (James)
Gì chứ tại sao mày lại lùi bước mày phải đấu tranh chứ tao ủng hộ mày tao tin Yim cũng yêu mày.(Tutor):
Ừm tao biết nhưng tao không thể tao muốn sau khi chuyện này nguôi ngoai thì tao sẽ trở lại."Mặc cho James nói gì thì tutor vẫn kiên quyết đi về James cũng phải bất lực mặc cho tutor đi"
........................................................................
"Sau khi nghe những âm thanh lớn tiếng dưới sảnh thì Yim bước xuống lầu thấy mẹ cho người lôi tutor đi"(Yim):
MẸ Mẹ làm gì vậy sao mẹ lại đuổi tutor đi!(Mẹ):
Con con bình tĩnh đi mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."Sau khi nghe mẹ nói yim bùng phát hết tất cả những nỗi lòng của mình"(Yim):
Mẹ mẹ nghĩ con không biết sao mẹ không hề thương con mẹ chỉ thương anh James thôi cái mà mẹ gọi là thương con chỉ là sự thương hại ,con luôn để ý mẹ lúc nào cũng ôm anh James hôn trán anh ấy điều mà mẹ chưa từng làm với con,con ôm mẹ mà mẹ luôn né tránh tại sao chứ tại vì con bị bệnh sao,tới tình bạn ,tình yêu của con mà mẹ lại ngăn cấm con...con...n"Bịch bịch Yim liền té xỉu"
(Mẹ):
Yim Yim con bị sao vậy con ngồi dậy đi con...(mẹ Yim khóc nấc lên không thành tiếng)
"James bước vào thấy mẹ và Yim cùng ngất xỉu liền chạy lại đưa hai người đi bệnh viện"
........................................................................
[Trong Bệnh Viện]
'ai là người nhà của hai bệnh nhân'(James ):
Tôi mẹ và em trai tôi có sao không bác sĩ.?'mẹ cậu thì không sao nhưng em trai cậu thì.....'
(James ):
Em..m trai tôi thế nào chứ bác sĩ.' hmm...em trai cậu vì bệnh tim còn gặp xúc động mạnh nên cậu ấy rất khó sống sót chỉ có thể chờ một trái tim phù hợp để cậu ấy có thể sống'" Sau khi nghe xong James không thể đứng vững mà ngã khụy xuống nấc lên không thành tiếng"
(James ):
Y.i..m em trai tôi.....
........................................................................
"Cả Yim và tutor cảm thấy vui hơn khi nói ra tiếng lòng mình ,và cả hai có những khoản thời gian hạnh phúc bên nhau."(Yim):
Anh tutor em cảm thấy vui lắm khi được ở cùng anh.(Tutor):
Ừm anh vui lắm nhưng mẹ em lại không cho anh quen em.(Yim):
Tại sao vậy anh? Em nghĩ mẹ em sẽ vui khi thấy em hạnh phúc chứ.(Tutor):
Em không biết sao mẹ em là một người khá cổ hủ không thích hai người con trai yêu nhau đâu,huống hồ bây giờ em còn đang bị bệnh .(Yim):
Thật vậy ạ ,em không biết mẹ em lại như vậy em cứ nghĩ mẹ sẽ vui khi thấy em hạnh phúc chứ.(Tutor):
Ừm..."Tutor thấy Yim có vẻ buồn nên vuốt nhẹ mái tóc của Yim rồi hôn lên môi Yim một cái"(Yim):
Anh...anh làm cái gì vậy.!
"Yim đỏ mặt rồi che miệng mình lại."(Tutor):
Tại anh thấy em buồn nên cho em một nụ hôn thôi."Yim nghe vậy liền hôn lại tutor một cái,hai người cứ ôm nhau qua lại"(Nat):
Á à em thấy rồi nha hai người khỏi che giấu em nữa nha."Yim đang ôm tutor thì thấy nat từ đâu xuất hiện thì liền đẩy tutor ra"(Yim):
Không...không có mà(Nat):
Haha em chỉ trêu anh thôi chứ em biết từ đầu rồi mà.(Tutor):
Em biết rồi hả vậy anh không giấu nữa mà James với dì đâu rồi.(Nat):
Em biết trước khi anh Yim với anh quen nhau rồi cơ em là thuyền trưởng mà.dì thì đi làm rồi ,còn anh James thì hình như đang quen ai đó dạo này thấy anh ấy hơi lạ .
"Ba người nói chuyện với nhau vui vẻ một lúc rồi nat đi chơi với bạn,Yim và tutor thì đi dạo ở hồ bơi"(Yim):
Tutor ơi anh có thể cho em ra ngoài chơi không,em ở nhà rất lâu chưa được đi ra ngoài em muốn ra ngoài một lần chơi.(Tutor):
Nhưng mẹ em không cho em đi chơi mà anh sợ em lại bị bệnh nữa.(Yim):
Nhưng mà em muốn đi anh mà không cho em đi là em dỗi đó.(Tutor):
Hưm...được rồi nhưng phải về sớm đó nha(Yim):
Yeah anh tutor là nhất em thương anh nhất"Hôm đó Yim được tutor cho đi công viên giải trí"(Yim):
Hôm nay vui quá anh tutor,em muốn sau này đi nữa.(Tutor):
Ùm nhưng giờ mình phải về sớm không thì mẹ em sẽ phát hiện mất.(Yim):
Bây giờ còn sớm mà mẹ em chưa về đâu."Yim và tutor vừa mở cửa bước vào thì thấy mẹ Yim đang ngồi "(Yim):
Mẹ...mẹ sao mẹ lại....(Mẹ): Yim con mau đi lên phòng đi(Yim):
Nhưng...mẹ ...(Mẹ):
MAU ĐI LÊN CHO MẸ(Yim):
Nhưng nhưng mà dạ mẹ
"Biết không thể nói lại mẹ nên Yim nghe lời lên phòng"
(Tutor):
Dì...dì à thật ra...(Mẹ):
Cậu nói với tôi như thế nào chuyện cậu với Yim thì tôi có thể hiểu nhưng tôi không muốn cậu dẫn con tôi đi đâu cả.(Tutor):
Nhưng em ấy chỉ sợ bị xúc động mạnh thôi chứ đâu có bị gì đâu mà cô không cho em ấy đi em ấy rất buồn đấy cô ,sao cô lại không quan tâm đến cảm xúc của em ấy vậy cô.(Mẹ):
Tôi không cần biết con tôi,tôi biết tôi không muốn cậu ở đây nữa,đây quần áo của cậu đây đi đi đi khuất mắt tôi.(Tutor):
Tại sao chứ dì con yêu Yim thật lòng mà dì không thể cho con một cơ hội sao.?" Sau khi nghe tutor nói vậy mẹ Yim vẫn không thay đổi ý định còn kêu bảo vệ lôi tutor ra ngoài"" Tutor bị lôi ra ngoài ngồi bệch trên đất thì James đi chơi về thấy"(James):
Tutor sao mày lại ngồi ngoài này còn quần áo hới mày khóc hả.!?(Tutor):
Ừm mẹ mày đuổi tao đi rồi chỉ vì tao yêu em mày và mẹ mày không cho phép chuyện này xảy ra.(James):
Mẹ tao như thế thật hả? Tại sao chứ mẹ tao mọi khi rất yêu thương Yim
Nếu Yim thương ai thì mẹ tao sẽ cho phép chứ.(Tutor):
Tao sẽ về quê (James)
Gì chứ tại sao mày lại lùi bước mày phải đấu tranh chứ tao ủng hộ mày tao tin Yim cũng yêu mày.(Tutor):
Ừm tao biết nhưng tao không thể tao muốn sau khi chuyện này nguôi ngoai thì tao sẽ trở lại."Mặc cho James nói gì thì tutor vẫn kiên quyết đi về James cũng phải bất lực mặc cho tutor đi"
........................................................................
"Sau khi nghe những âm thanh lớn tiếng dưới sảnh thì Yim bước xuống lầu thấy mẹ cho người lôi tutor đi"(Yim):
MẸ Mẹ làm gì vậy sao mẹ lại đuổi tutor đi!(Mẹ):
Con con bình tĩnh đi mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."Sau khi nghe mẹ nói yim bùng phát hết tất cả những nỗi lòng của mình"(Yim):
Mẹ mẹ nghĩ con không biết sao mẹ không hề thương con mẹ chỉ thương anh James thôi cái mà mẹ gọi là thương con chỉ là sự thương hại ,con luôn để ý mẹ lúc nào cũng ôm anh James hôn trán anh ấy điều mà mẹ chưa từng làm với con,con ôm mẹ mà mẹ luôn né tránh tại sao chứ tại vì con bị bệnh sao,tới tình bạn ,tình yêu của con mà mẹ lại ngăn cấm con...con...n"Bịch bịch Yim liền té xỉu"
(Mẹ):
Yim Yim con bị sao vậy con ngồi dậy đi con...(mẹ Yim khóc nấc lên không thành tiếng)
"James bước vào thấy mẹ và Yim cùng ngất xỉu liền chạy lại đưa hai người đi bệnh viện"
........................................................................
[Trong Bệnh Viện]
'ai là người nhà của hai bệnh nhân'(James ):
Tôi mẹ và em trai tôi có sao không bác sĩ.?'mẹ cậu thì không sao nhưng em trai cậu thì.....'
(James ):
Em..m trai tôi thế nào chứ bác sĩ.' hmm...em trai cậu vì bệnh tim còn gặp xúc động mạnh nên cậu ấy rất khó sống sót chỉ có thể chờ một trái tim phù hợp để cậu ấy có thể sống'" Sau khi nghe xong James không thể đứng vững mà ngã khụy xuống nấc lên không thành tiếng"
(James ):
Y.i..m em trai tôi.....
........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me