LoveTruyen.Me

Tutoryim Truong Hoc Dai Chien End

- sáng hôm sau -

Cậu vẫn đi bộ đến trường, hắn lén lút đi sau lưng cậu, cậu lấy sách ra đọc

Tutor : hù

Cậu giật mình quay lại

Tutor : anh nè

Yim : trời ơi cái anh này

Cậu dí hắn, hắn bỏ chạy và cậu dí hắn vòng quanh sân trường

Tutor : áaa

Yim : đứng lại chưa ?

Hắn sợ cậu chạy mệt nên đứng lại, cậu đi tới đá đít hắn

Tutor : đau anh

Yim : hứ

Tutor : dỗi bé luôn

Yim : ủa không phải do anh à

Hắn bỏ đi lên lớp, cậu đi lên lớp, hắn ngồi vào chỗ, cậu để hộp cơm trước mặt hắn

Tutor : gì đây ?

Yim : em tự làm bữa sáng cho anh đó

Tutor : cảm ơn

Yim : ừm ăn đi

Cậu về chỗ ngồi

Tutor : ngồi với anh

Cậu ngồi cạnh hắn, hắn mở ra ăn còn cậu thì uống sữa

Tutor : ngon quá

Cậu mỉm cười, hắn tiếp tục ăn, cậu đi vứt rác rồi ngồi vào chỗ

Tutor : nhăm nhăm

Cậu lau miệng cho hắn

Tutor : hihi

- thấy ghét

- đúng rồi

Tutor : im

Yim : em ổn

Tutor : tôi cấm các người đụng vào Yim nếu để tôi biết thì các người có 10 cái mạng cũng không đủ để tôi giết

Mọi người im lặng

Yim : thôi ăn đi

Hắn vui vẻ tiếp tục ăn

- tua ra chơi -

Tutor : em hỏi ông bà chưa ?

Yim : em hỏi rồi và ông bà đồng ý

Tutor : deee

Cậu mỉm cười

Tutor : hmm ra về anh dẫn em đi ăn bánh ngọt nha

Yim : được

Tutor : ok

Yim : ừm

Bỗng mặt đất rung lên làm mọi thứ trong trường cũng rung lên

Yim : cái gì vậy ?

Có một bạn học sinh nhìn xuống sân và hét lên

- có zombie

Yim : chạy thôi

Tutor : đừng còn có tiếng ồn là tụi nó sẽ lên đây đó

Yim : chứ làm sao ?

Hắn vội đi lại đóng hết cửa lại rồi kéo bàn ghế chặn cửa

Tutor : tạm thời tụi mình sẽ được an toàn

Yim : được

- c..có rất nhiều người đã bị biến thành zombie rồi chỉ còn tụi mình thôi

Yim : xử lí thôi

Tutor : được

Cả 2 xông lên mở cửa ra, rất nhiều zombie lao đến, cả 2 bắt đầu đánh

Tutor : mọi người chạy đến kho của trường đi ở đó có đồ để tự vệ đó

Mọi người nghe theo lời hắn rồi chạy tới đó

Tutor : đông quá

Yim : nếu chúng ta tập trung đấu với bọn này thì sẽ cứu được những người sống sót đó

Tutor : đánh tay không sẽ không lại đâu, em chạy đến chỗ mọi người trước đi

Cậu lấy dao và nhảy lên đạp bọn zombie đó, tay thì linh hoạt liên tục, hắn cũng đạp và đánh, nhưng vì tiếng động quá lớn nên đám zombie ở dưới sân liền chạy lên, cậu sông tới đánh

Tutor : không được rồi chạy thôi

Cả 2 nắm tay nhau chạy, đám zombie đó vẫn đuổi theo, cả 2 chạy tới kho và khóa cửa lại

Tutor : với tình hình này chúng ta sẽ không ra khỏi trường được

Yim : Min đâu ?

- k..không biết

Yim : anh ở đây với mọi người đi em chạy ra ngoài kiếm Min

Tutor : nguy hiểm lắm

Yim : không sao anh ở đây đi

Tutor : được

Cậu chạy ra ngoài tìm ả, ả đang bị rất nhiều zombie bao quanh

Min : có ai không cứu tôi với

Cậu bay tới đạp bọn zombie rồi kéo ả chạy vào trong phòng thí nghiệm

Min : đ..đau quá

Cậu kím đồ rồi băng cho ả

Min : c..cảm ơn

Yim : cậu lấy gì để chặn cửa đi tớ tìm thuốc để trị mấy bọn này

Min : được

Yim : ừm

Ả ta kím gì chặn cửa còn cậu thì bắt đầu pha chế thuốc

Min : tớ xin lỗi

Yim : xin lỗi chuyện gì ?

Min : lúc trước tớ có những lời lẽ không hay tớ xin lỗi

Yim : tớ không để bụng đâu nếu để bụng thì tớ không có cứu cậu đâu và lo kím thuốc giải đi kìa cứu trường nữa

Min : từ giờ cậu sẽ là em trai của tớ

Cậu phì cười

Min : nè ai cho cười

Yim : giờ có kím thuốc không hay muốn chết chùm

Min : có

Yim : nhanh nào

Ả cũng mở tủ ra tìm và cậu lục lọi trong ngăn kéo, bỗng có người đẩy cửa đi vào, cả 2 nhìn ra cửa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me