LoveTruyen.Me

Tutoryim Truong Hoc Dai Chien End

Max : 2 người làm gì ở đây vậy ?

Yim : t..tìm thuốc để triệt zombie

Nat : sẽ không có đâu

Yim : vậy giờ làm sao ?

Net : phải chiến đấu

Yim : được triệt tận gốc của nó

James : mọi người đang tập trung ở đâu vậy ?

Yim : nhà kho

Zee : đi thôi

Yim : chị Min đi thôi

Min : ok

Cậu nắm tay ả rồi cùng mọi người chạy tới kho

Tutor : em

Mọi người đi vào rồi đóng cửa lại

Nunew : phải đi tìm thức ăn thôi

Yim : giờ đi chung chứ chia ra là bị zombie cắn mất

Tutor : mọi người ở lại đi để tớ đi

- đi cùng nhau đi bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ

- đúng rồi đó đi chung thôi

Tutor : vậy mọi người mang theo vũ khí đi rồi tụi mình đi xuống cantin

Mọi người cầm theo vũ khí rồi cùng nhau đi xuống dưới cantin, cậu vẫn nắm tay Min, hắn khó chịu nhìn cậu, cậu choàng tay qua eo hắn rồi kéo vào người mình

Tutor : gì đây ?

Yim : trước mắt là hố sâu kìa

Tutor : cảm ơn

Yim : đi tiếp thôi

Hắn bỏ đi trước, mọi người tìm được vài thứ, hắn đi tìm đồ ăn, cậu tìm được nên bỏ vào balo

Min : toàn xác chết không

Yim : nhanh đi rồi mình còn chạy về kho nữa

All : ok

Khi đã đầy rồi mọi người chạy về kho núp, khi về hắn ngồi 1 góc, cậu ngục mặt xuống đầu gối

Min : em sao vậy ?

Cậu bất động, Min lay người cậu nhưng cậu vẫn không động đậy

Min : nè Yim em sao vậy ?

- cậu ấy bị sao vậy chứ ?

Hắn chạy lại

Tutor : Yim

Cậu để tay xuống nền, hắn ngồi xuống chăm sóc cậu

Yim : anh

Tutor : sao rồi ?

Yim : chúng ta sử dụng năng lực đi thầy đã dậy chúng ta đó

Tutor : ừm

Yim : đi

Hắn đứng dậy và cậu cũng đứng dậy, hắn tập trung dùng phép, cậu cũng vậy, có 2 luồn sáng phát ra

Yim : chiến thôi

Tutor : được

Cả 2 bay ra ngoài chiến đấu, 1 lúc sau cũng xong, cậu ngã xuống, hắn đỡ lấy cậu, mọi người chạy tới chỗ 2 người

- thắng rồi

All : húuu

Thầy cô và những bạn học sinh khác cũng đã bình thường lại, còn cậu thì do kiệt sức nên đã ngất, hắn bế cậu đi ra xe và chở cậu đến nhà riêng, mọi người đã bàn gì đó để cảm ơn 2 người, đến nơi hắn bế cậu đi vào trong nhà, cậu được xuống ở sofa và cũng đã tỉnh lại

Tutor : ổn rồi

Yim : đau đầu quá

Tutor : nằm nghỉ đi

Yim : mấy giờ rồi ?

Tutor : 5 giờ

Cậu ngồi dậy đưa tay lên xoa đầu, hắn đứng dậy đi xuống bếp, lúc này bame hắn qua coi hắn như nào

Yim : c..cháu chào 2 bác ạ

Ba hắn : chào cháu

Yim : vâng

Mẹ hắn : cháu là..

Yim : cháu là Yim bạn lúc nhỏ chơi chung với Totur ạ

Ba hắn : cái gì ?

Cậu nắm góc áo

Mẹ hắn : sau cậu mặt dày quá vậy ?

Yim : c..cháu

Tutor : có chuyện gì vậy ?

Cậu lau nước mắt, hắn đi lên thì thấy bame

Tutor : bame

Ba hắn : bọn ta đến thăm con

Tutor : dạ

Yim : à em về đây ông bà em đợi lâu lắm rồi bye anh nha

Tutor : ơ

Yim : cháu xin phép

Cậu đứng dậy ôm balo rời đi

Tutor : Yim

Cậu đứng và quay lại nhìn hắn

Tutor : đừng đi

Mẹ hắn : kêu nó ở lại làm gì ?

Tutor : mẹ

Ba hắn : nó muốn về thì để nó về đi kêu lại làm gì

Tutor :...

Cậu bật khóc và liền chạy về, hắn chạy theo cậu, ba hắn kéo hắn lại rồi cũng đóng cửa

Tutor : ba

Mẹ hắn : mẹ cấm đó

Tutor : vậy con sẽ không ở đây nữa

Ba hắn : tại sao ?

Tutor : con cần Yim

Mẹ hắn : trong đầu con suốt ngày nghĩ tới nó vậy ?

Tutor : con vậy đó

Ba hắn : con

Hắn đi lên phòng dọn đồ, ba hắn ôm lấy ngực, mẹ hắn đỡ lấy ba hắn

Ba hắn : ha..ha

Mẹ hắn : anh bình tĩnh đi

Ba hắn : càng lớn càng hư

Mẹ hắn : haizz

Ba hắn vuốt ngực, hắn kéo vali đi xuống

Ba hắn : con

Hắn kéo vali rời đi, bame hắn chạy theo, hắn đi lên xe và lái đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me