Tuu Mong Da Nhan
" Chẳng phải anh mới là người đẩy tôi vào tình thế này sao? Tên khốn nạn! "Đó là câu nói mà Akutagawa muốn vứt ra ngay lập tức vào câu hỏi lố bịch đến từ gã có mặt tiền giống Thủ lĩnh Mafia cũ kia. Nhưng ngặt nỗi vì cơn đau đến ngộp thở nên cậu không nói ngay được. Chiếc áo sơ mi vốn chỉn chu giờ đã sứt cả chỉ, vài nơi còn loang lổ những vết nhỏ giọt đỏ. Thật chẳng ra làm sao, cậu còn phải để bản thân thảm hại như vậy trong bao lâu nữa, không năng lực, không thể chất, đứng trước hắn mà vô dụng như vậy.- Bỏ cánh tay đấy ra! - vừa nói, cậu rũ mạnh khuỷu tay đang được nâng đỡ bởi người đối diện ra khỏi người cậu- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả? Về anh ở thể giới bên kia? Thông tin về sư phụ tôi?Dazai nhìn chằm chằm- Ái chà? Coi vậy mà cũng tư duy phết ha.
Nhưng chỉ đúng một phần thôi. - Hả? Ý anh là sao?- Sao cậu không thử nghĩ lại xem nhỉ, Akutagawa. Tại sao tôi phải bỏ sức ra để chiến đâu với cậu trong khi có thể chọn cách đánh ngất cậu ngay từ đầu?Akutagawa tần ngần một lúc lâu. Dù ghét cay ghét đắng con người trước mặt, nhưng những gì anh vừa nói không phải là sai. Nếu muốn moi thông tin từ cậu thì chỉ cần nhẹ thì trói hoặc thương lượng ( thấm chí chỉ cần hỏi không cũng được) , nặng thì chuốc thuốc, thôi miên, tra tấn,...có hàng tá cách để lấy thông tin từ cậu mà chẳng cần phải để hắn( Dazai ) đứng ra hành động. Vậy thì trận chiến kia để làm cái gì?Nghiền nát, chơi đùa, trả thù? Cái nào cũng không thấy hợp lí, thậm chí chẳng mang lợi lộc cũng như để hắn thể hiện điều gì. Ngược lại, cậu mới là người thử thách thì đúng hơn. Tay chân rã rời, tinh thần mệt mỏi, tức giận đến cùng cực mà điên cuồng đánh đập. Quái lạ, cậu vốn không phải loại người nóng nảy đến như vậy. Nếu mất kiểm soát thêm lần nữa thì e là cậu sẽ lôi hết cả ruột gan của mình ra mà đánh với hắn đến nhừ tử. "Khoan đã" , Akutagawa sững người
Có lẽ đó cũng chính là mục đích của anh ta? Dazai muốn cậu lôi hết mọi khả năng của mình ra để đánh sao? Để làm cậu mất kiểm soát tự tiêu hao thể lực? Không, không phải như vậy. Trong số những cú đánh mà anh tung ra đều không mang tình sát thương lớn mà ngược lại đều chỉ là mỗi lửa để thăm dò cậu. Phải rồi, ngẫm lại lúc nãy khi cậu lên tiếng vì bị siết cổ như một con thú, anh từng nhận xét là:" Một Akutagawa biết tuốt về lĩnh vực cây trồng và chăm nom người khác chứ không chỉ mỗi giết người". Lời nói vô cớ thốt ra lại chi tiết đến thế sao? Thể lực, kĩ năng, trạng thái tinh thần và cả tính cách, tất cả đều là kết quả có thể thu được qua trận đánh và cuộc trò chuyện ngớ ngẩn kia. Không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng từng đó cũng đủ để người ta hiểu được phần nào đó về khả năng và tầm với của một người. Thông thường thì công việc này sẽ dành cho những ngày đầu tiên của một buổi xin việc hay phỏng vấn nào đó. Nếu xét về phương diện chiến đấu thì...Cậu nhận ra rồi.Dazai đang quan sát và đánh giá khả năng của cậu đi được tới đâu.Hay có nghĩa là-- Anh muốn kiểm tra thực lực của tôi? Akutagawa nhìn với vẻ mặt nghi hoặc, cậu dò hỏi đối phương với tông giọng khó mà tin được.Bắt lấy ánh mắt chờ đợi của cậu, Dazai giơ bàn tay trái lên lần nữa. Phần ngón tay thô gầy để trần, không quấn băng của anh tiến đến sát đầu khiến cậu giật mình. Dazai búng tay một cái khiến phần trán của cậu bé áo xám ửng đỏ một vết. Còn anh thì nhoẻn miệng cười.- Chuẩn đét, một điểm cộng cho cún con tai cụp trong thử thách lần này. Anh thả tay ra khỏi người Akutagawa, để lại một vết hằn đậm như vết cào trên cổ. Con Akutagawa thì như thoát khỏi gông cùm chứa đầy chất hoá học ( khí độc) chết người, cậu liền nhảy xa ra khỏi chỗ đứng của con người trước mặt, hít một lượng lớn không khi trong lành xung quanh đó.Đứng ngay dưới con dốc dẫn xuống bờ sông, Kunikida và Atsushi bối rối khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện.- Rốt cuộc chuyện này là sao, Dazai? Không phải cậu định-Dường như Dazai có thể hiểu được Kunikida đang nghĩ tới điều gì nên nói liến thoắng.- Thì là như vậy đó. Tôi làm gì muốn giết cậu bé đâu.Mặt Kunikida nhăn lại như nuốt phải chanh, nghĩ sao mà anh gật đầu tin cái rụp sau khi trải qua bao nhiêu chuyện với cái tên" không còn là người" này. Dazai biết tỏng Kunikida không tin, anh chỉ biết thản nhiên cười trừ, phẩy tay lia lịa :- Đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Tại sao tôi phải giết con cún cụp tai đáng yêu này chứ? Anh làm bộ như muốn vẫy gọi để vuốt ve thú cưng của mình, làm ngơ trước điệu bộ giật nảy của cậu bé Rồng.Từ "đáng yêu" thốt ra từ miệng của gã điên vừa mới bóp cổ mình khiến Akutagawa rợn cả tóc gáy. Cậu lập tức nhảy lùi ra phía sau, xa hơn trước và vứt cái nhìn ghê tởm ( như nhìn một bãi rác phân hủy) vào người anh. Còn Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Dường như mọi chuyện đã được giãi bày và không khí xung quanh đang đàn trở lại trạng thái vốn có của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi nghi vấn trong hành động của Dazai đã được giải đáp. Còn rất nhiều câu hỏi trong đầu, rất nhiều bí ẩn cần người cưu mang cậu đưa ra câu trả lời. "Anh muốn kiểm tra thực lực của tôi?"Mục đích ấy là sao? Tại sao lại phải thử thách một người mà bản thân đã biết đến từ thế giới bên kia chứ?Chỉ mới ban nãy thôi, Atsushi đã thấy được một tiền bối Dazai hoàn toàn khác so với thường ngày. Man rợ, lạnh lẽo, không chút dao động hay nương tay khi anh tấn công người khác. Xung quanh anh toả ra thứ sát khí kinh người đủ để dừng chân bất cứ ai có ý định bước gần đến. Ngay cả ánh mắt vốn mang màu sắc hệt như thứ rượu hảo hạng, tuy mang cảm giác khá xa sỉ, nhưng được cái làm cho người ta được ấm bụng khi uống. Ánh mắt ấy đã không nhìn cậu như vậy. Nó vô hồn, tối tăm như nhìn xuống vực đá sâu thẳm. Đó là cách người ta coi kẻ đối diện là những người xa lạ.Atsushi rùng mình, lòng cậu nôn nao cảm giác bất an, lo sợ như mất một thứ gì đó.
Bấy lâu nay đã quá quen thuộc với những trò đùa và sự quan tâm khác người của anh cho cậu, Atsushi dần quên mất, không, cậu không thể ngờ được rằng, giữa anh và cậu cũng như những người khác đều có khoảng cách xa vời đến như vậy. Khi đứng chết trân trước cảnh Dazai bóp cổ cậu bé Rồng và Kunikida cảnh báo về hành vi của anh, đã biết bao nhiêu lần cậu định cất tiếng gọi tên người cưu mang mình nhưng đều không được. Atsushi đã do dự.Đó là bởi khi cậu tiếp xúc với ánh mắt chết người của anh, cậu đã cảm nhận được điều gì đó, trước cả khi bắt gặp ánh mắt xa lạ. Đó là cái cách mà anh đe doạ Akutagawa và yêu cầu cậu ta nói lại về tên của sư phụ, có chút đặc biệt.Dù chỉ là trong khoảnh khắc, rất nhỏ thôi, giọng nói trầm thấp không chút âm điệu của người cưu mang cậu đã rung động, anh nói vỡ một tiếng khi hỏi về cái tên của người đó. Cả sát khí từ anh cũng thế. Nó đáng sợ, chết người, máu lạnh là vậy, nhưng kể từ khi tiếp xúc với thứ lạnh lẽo ấy, trong đầu Atsushi không ngừng vang lên một câu hỏi:Tại sao trông nó lại buồn đến vậy?Hơn nữa, Oda Sakunosuke, rốt cuộc là ai?Cho đến khi mọi chuyện được kết thúc một cách bất ngờ mà không ai nghĩ tới. Dazai lại một lần nữa khiến cho người ta có cảm giác khó hiểu...- Atsushi? Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình.Dazai thấy cậu bé Hổ đờ người ra nên đã tiến tới vỗ vai gọi cậu. Theo sau đó là Kunikida.- Doạ em rồi sao? - Ơ, không, không có đâu ạ.Atsushi luống cuống trả lời, cậu vẫn hơi bất ngờ khi giọng nói và tính cách của anh đã trở về với ban đầu.- Chỉ là... Nhìn anh như này, thật may quá...Atsushi gãi đầu, cậu cũng không biết mình đang nói gì với con người đang đứng trước mặt, cậu đơn giản chỉ là muốn lấp liếm cho sự bối rối của mình. Và dĩ nhiên, trong lời nói ấy cũng có phần thật.Ban đầu cậu còn có chút nghi ngờ về anh và người đàn ông xa lạ kia nhưng giờ chúng lại bay sạch khi thấy con người trước mặt. Hoá ra nãy giờ chỉ là trò đùa của Dazai.Atsushi cười cho qua, cậu tự nhủ bản thân tin vào điều đó.Và dĩ nhiên, điều đó chỉ xét về mặt lời nói. Kunikida sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, anh dám chắc như vậy. Đứng trước đồng nghiệp đang ngơ ngác trước câu nói của lính mới, anh đã bước ra phía Dazai, liếc xéo hỏi tội.- Này Dazai, nếu muốn tôi làm ngơ cái hành động ngố nghịch của cậu bằng cách chuyển chủ đề sang cậu nhóc thì nên dẹp đi. Kunikida lên tiếng, nòng súng vẫn chăm chăm chĩa vào lưng của đồng nghiệp, mặt sáp lại gần anh, nhìn một cách ghê rợn.-Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào thứ lí do vớ vẩn như vậy sao. Trong mắt cậu tôi đần đến mức độ nào vậy?- Ấy?- Dazai phản bác- Tôi không bao giờ phán xét đồng nghiệp của mình với chủ đề đấy đâu.Nhưng mà biểu hiện của anh-- Biểu hiện của tôi?- À thì... Tại nó thú vị quá nên tôi lỡ làm quá lên ấy m-Kunikida hạ súng xuống gần như ngay tức thì. Anh vòng tay qua cổ cậu, dùng hết sức lực của từng thớ cơ để siết chặt.- Đừng có giỡn mặt!- Kunikida gằn giọng- Tôi biết mà, tôi biết ngay mà! Loại người như cậu chỉ muốn làm đầu tôi nóng lên rồi phát nổ như một quả bom thôi! Thấy tôi như này là cậu thoả mãn lắm đúng không? Đúng không hả?Mỗi một câu mà Kunikida ngắt nhịp hay nhấn mạnh đều đi kèm với cú gập tay cực mạnh, đủ để khiến người ta khiếp đản, chân tay rụng rời vì khó thở.
Thế nhưng cái gã cộng sự của anh lại khó thở theo một cách khác. Mặc cho cổ sắp bị dí cho lép xẹp, Dazai lại trưng ra điệu bộ vô cùng tận hưởng buổi "mát-xa" miễn phí này.- Haha, ặc... điều này thì khó mà chối được, ặc... Mà này, anh có thể nới lỏng tay ra chút được không? Thế này khó nói quá, ặc... Mặc dù tôi không có ý kiến với việc anh đang làm đâu.- Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi tiếp tục như này vẫn được nhỉ? - Ấy, ý tôi không phải vậy. Nhưng mà này, anh cũng muốn biết mục đích thật sự của tôi mà. Sao chúng ta không dừng lại một chút và nói chuyện một cách nghiêm túc nhỉ?Anh vừa dùng tay vỗ mạnh vào cẳng tay của Kunikida, ra hiệu ngừng lại. Nhưng có vẻ tín hiệu của anh không lọt vào mắt của người công sự.Nói sao nhỉ, làm thế nào để tin một gã thường nhởn nhơ, hay trốn việc và đùn đẩy nó cho người khác?Mặt Kunikida thoáng ngờ vực nhưng rồi quay trở lại bình thường, đôi mắt phán chiếu qua mắt kính không chút biến sắc. - Ồ? Được thôi.Nói xong, Kunikida dùng cả hai vặn cổ anh một cái thật mạnh.- Rắc!- Anh Dazai?!Dazai nở một nụ cười đầy mãn nguyện.Tiếng bẻ khớp khiến Atsushi hoảng hồn. Kunikida quay ngoắt, phủi quần áo và chỉnh lại gọng kính, nói oang oang:- Hừ, đáng đời cậu ta lắm! Dù quá quen với khung cảnh hằng ngày này nhưng Atsushi vẫn phản ứng bằng hoàng như mới lần đầu gặp. Nhưng không còn hoảng loạn như trước, cậu chỉ mon men tới nhìn con người vừa bị hạ đo ván kia và thậm chỉ chẳng mấy bất ngờ khi thấy anh cong miệng cười. - Anh Dazai, anh có sao không vậy? Atsushi lo lắng hỏi- Aiya, cảm giác như anh vừa tới miền cực lạc vậy. Có cơ hội thấy thì thật hạnh phúc,nhưng mà kiểu này thì đau quá. =×=Dazai cất tiếng nói, ngồi dậy một cách mệt nhoài, một tay để trên cổ, nghiêng đầu qua lại chỉnh lại khớp khiến nó kêu răng rắc.
Dazai thở dài thườn thượt, anh hướng sang phía Kunikida than thở:- Này, cú đó đau đến mức làm tôi không muốn nói gì nữa đấy, Kunikida.- Anh không tin tôi sẽ nói cho anh sự thật luôn ?Đứng ngay sát đỉnh, trên con dốc dẫn xuống bờ sông, Kunikida vẫn đứng đó một cách im lặng.Không một chút dao động, anh nhìn về phía Dazai, người đang la í ới, cất tiếng nói trầm thấp.- Này Dazai, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại muốn nhận cậu nhóc đấy vào công ti của chúng ta? __Còn tiếp__
Nhưng chỉ đúng một phần thôi. - Hả? Ý anh là sao?- Sao cậu không thử nghĩ lại xem nhỉ, Akutagawa. Tại sao tôi phải bỏ sức ra để chiến đâu với cậu trong khi có thể chọn cách đánh ngất cậu ngay từ đầu?Akutagawa tần ngần một lúc lâu. Dù ghét cay ghét đắng con người trước mặt, nhưng những gì anh vừa nói không phải là sai. Nếu muốn moi thông tin từ cậu thì chỉ cần nhẹ thì trói hoặc thương lượng ( thấm chí chỉ cần hỏi không cũng được) , nặng thì chuốc thuốc, thôi miên, tra tấn,...có hàng tá cách để lấy thông tin từ cậu mà chẳng cần phải để hắn( Dazai ) đứng ra hành động. Vậy thì trận chiến kia để làm cái gì?Nghiền nát, chơi đùa, trả thù? Cái nào cũng không thấy hợp lí, thậm chí chẳng mang lợi lộc cũng như để hắn thể hiện điều gì. Ngược lại, cậu mới là người thử thách thì đúng hơn. Tay chân rã rời, tinh thần mệt mỏi, tức giận đến cùng cực mà điên cuồng đánh đập. Quái lạ, cậu vốn không phải loại người nóng nảy đến như vậy. Nếu mất kiểm soát thêm lần nữa thì e là cậu sẽ lôi hết cả ruột gan của mình ra mà đánh với hắn đến nhừ tử. "Khoan đã" , Akutagawa sững người
Có lẽ đó cũng chính là mục đích của anh ta? Dazai muốn cậu lôi hết mọi khả năng của mình ra để đánh sao? Để làm cậu mất kiểm soát tự tiêu hao thể lực? Không, không phải như vậy. Trong số những cú đánh mà anh tung ra đều không mang tình sát thương lớn mà ngược lại đều chỉ là mỗi lửa để thăm dò cậu. Phải rồi, ngẫm lại lúc nãy khi cậu lên tiếng vì bị siết cổ như một con thú, anh từng nhận xét là:" Một Akutagawa biết tuốt về lĩnh vực cây trồng và chăm nom người khác chứ không chỉ mỗi giết người". Lời nói vô cớ thốt ra lại chi tiết đến thế sao? Thể lực, kĩ năng, trạng thái tinh thần và cả tính cách, tất cả đều là kết quả có thể thu được qua trận đánh và cuộc trò chuyện ngớ ngẩn kia. Không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng từng đó cũng đủ để người ta hiểu được phần nào đó về khả năng và tầm với của một người. Thông thường thì công việc này sẽ dành cho những ngày đầu tiên của một buổi xin việc hay phỏng vấn nào đó. Nếu xét về phương diện chiến đấu thì...Cậu nhận ra rồi.Dazai đang quan sát và đánh giá khả năng của cậu đi được tới đâu.Hay có nghĩa là-- Anh muốn kiểm tra thực lực của tôi? Akutagawa nhìn với vẻ mặt nghi hoặc, cậu dò hỏi đối phương với tông giọng khó mà tin được.Bắt lấy ánh mắt chờ đợi của cậu, Dazai giơ bàn tay trái lên lần nữa. Phần ngón tay thô gầy để trần, không quấn băng của anh tiến đến sát đầu khiến cậu giật mình. Dazai búng tay một cái khiến phần trán của cậu bé áo xám ửng đỏ một vết. Còn anh thì nhoẻn miệng cười.- Chuẩn đét, một điểm cộng cho cún con tai cụp trong thử thách lần này. Anh thả tay ra khỏi người Akutagawa, để lại một vết hằn đậm như vết cào trên cổ. Con Akutagawa thì như thoát khỏi gông cùm chứa đầy chất hoá học ( khí độc) chết người, cậu liền nhảy xa ra khỏi chỗ đứng của con người trước mặt, hít một lượng lớn không khi trong lành xung quanh đó.Đứng ngay dưới con dốc dẫn xuống bờ sông, Kunikida và Atsushi bối rối khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện.- Rốt cuộc chuyện này là sao, Dazai? Không phải cậu định-Dường như Dazai có thể hiểu được Kunikida đang nghĩ tới điều gì nên nói liến thoắng.- Thì là như vậy đó. Tôi làm gì muốn giết cậu bé đâu.Mặt Kunikida nhăn lại như nuốt phải chanh, nghĩ sao mà anh gật đầu tin cái rụp sau khi trải qua bao nhiêu chuyện với cái tên" không còn là người" này. Dazai biết tỏng Kunikida không tin, anh chỉ biết thản nhiên cười trừ, phẩy tay lia lịa :- Đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Tại sao tôi phải giết con cún cụp tai đáng yêu này chứ? Anh làm bộ như muốn vẫy gọi để vuốt ve thú cưng của mình, làm ngơ trước điệu bộ giật nảy của cậu bé Rồng.Từ "đáng yêu" thốt ra từ miệng của gã điên vừa mới bóp cổ mình khiến Akutagawa rợn cả tóc gáy. Cậu lập tức nhảy lùi ra phía sau, xa hơn trước và vứt cái nhìn ghê tởm ( như nhìn một bãi rác phân hủy) vào người anh. Còn Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Dường như mọi chuyện đã được giãi bày và không khí xung quanh đang đàn trở lại trạng thái vốn có của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi nghi vấn trong hành động của Dazai đã được giải đáp. Còn rất nhiều câu hỏi trong đầu, rất nhiều bí ẩn cần người cưu mang cậu đưa ra câu trả lời. "Anh muốn kiểm tra thực lực của tôi?"Mục đích ấy là sao? Tại sao lại phải thử thách một người mà bản thân đã biết đến từ thế giới bên kia chứ?Chỉ mới ban nãy thôi, Atsushi đã thấy được một tiền bối Dazai hoàn toàn khác so với thường ngày. Man rợ, lạnh lẽo, không chút dao động hay nương tay khi anh tấn công người khác. Xung quanh anh toả ra thứ sát khí kinh người đủ để dừng chân bất cứ ai có ý định bước gần đến. Ngay cả ánh mắt vốn mang màu sắc hệt như thứ rượu hảo hạng, tuy mang cảm giác khá xa sỉ, nhưng được cái làm cho người ta được ấm bụng khi uống. Ánh mắt ấy đã không nhìn cậu như vậy. Nó vô hồn, tối tăm như nhìn xuống vực đá sâu thẳm. Đó là cách người ta coi kẻ đối diện là những người xa lạ.Atsushi rùng mình, lòng cậu nôn nao cảm giác bất an, lo sợ như mất một thứ gì đó.
Bấy lâu nay đã quá quen thuộc với những trò đùa và sự quan tâm khác người của anh cho cậu, Atsushi dần quên mất, không, cậu không thể ngờ được rằng, giữa anh và cậu cũng như những người khác đều có khoảng cách xa vời đến như vậy. Khi đứng chết trân trước cảnh Dazai bóp cổ cậu bé Rồng và Kunikida cảnh báo về hành vi của anh, đã biết bao nhiêu lần cậu định cất tiếng gọi tên người cưu mang mình nhưng đều không được. Atsushi đã do dự.Đó là bởi khi cậu tiếp xúc với ánh mắt chết người của anh, cậu đã cảm nhận được điều gì đó, trước cả khi bắt gặp ánh mắt xa lạ. Đó là cái cách mà anh đe doạ Akutagawa và yêu cầu cậu ta nói lại về tên của sư phụ, có chút đặc biệt.Dù chỉ là trong khoảnh khắc, rất nhỏ thôi, giọng nói trầm thấp không chút âm điệu của người cưu mang cậu đã rung động, anh nói vỡ một tiếng khi hỏi về cái tên của người đó. Cả sát khí từ anh cũng thế. Nó đáng sợ, chết người, máu lạnh là vậy, nhưng kể từ khi tiếp xúc với thứ lạnh lẽo ấy, trong đầu Atsushi không ngừng vang lên một câu hỏi:Tại sao trông nó lại buồn đến vậy?Hơn nữa, Oda Sakunosuke, rốt cuộc là ai?Cho đến khi mọi chuyện được kết thúc một cách bất ngờ mà không ai nghĩ tới. Dazai lại một lần nữa khiến cho người ta có cảm giác khó hiểu...- Atsushi? Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình.Dazai thấy cậu bé Hổ đờ người ra nên đã tiến tới vỗ vai gọi cậu. Theo sau đó là Kunikida.- Doạ em rồi sao? - Ơ, không, không có đâu ạ.Atsushi luống cuống trả lời, cậu vẫn hơi bất ngờ khi giọng nói và tính cách của anh đã trở về với ban đầu.- Chỉ là... Nhìn anh như này, thật may quá...Atsushi gãi đầu, cậu cũng không biết mình đang nói gì với con người đang đứng trước mặt, cậu đơn giản chỉ là muốn lấp liếm cho sự bối rối của mình. Và dĩ nhiên, trong lời nói ấy cũng có phần thật.Ban đầu cậu còn có chút nghi ngờ về anh và người đàn ông xa lạ kia nhưng giờ chúng lại bay sạch khi thấy con người trước mặt. Hoá ra nãy giờ chỉ là trò đùa của Dazai.Atsushi cười cho qua, cậu tự nhủ bản thân tin vào điều đó.Và dĩ nhiên, điều đó chỉ xét về mặt lời nói. Kunikida sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, anh dám chắc như vậy. Đứng trước đồng nghiệp đang ngơ ngác trước câu nói của lính mới, anh đã bước ra phía Dazai, liếc xéo hỏi tội.- Này Dazai, nếu muốn tôi làm ngơ cái hành động ngố nghịch của cậu bằng cách chuyển chủ đề sang cậu nhóc thì nên dẹp đi. Kunikida lên tiếng, nòng súng vẫn chăm chăm chĩa vào lưng của đồng nghiệp, mặt sáp lại gần anh, nhìn một cách ghê rợn.-Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào thứ lí do vớ vẩn như vậy sao. Trong mắt cậu tôi đần đến mức độ nào vậy?- Ấy?- Dazai phản bác- Tôi không bao giờ phán xét đồng nghiệp của mình với chủ đề đấy đâu.Nhưng mà biểu hiện của anh-- Biểu hiện của tôi?- À thì... Tại nó thú vị quá nên tôi lỡ làm quá lên ấy m-Kunikida hạ súng xuống gần như ngay tức thì. Anh vòng tay qua cổ cậu, dùng hết sức lực của từng thớ cơ để siết chặt.- Đừng có giỡn mặt!- Kunikida gằn giọng- Tôi biết mà, tôi biết ngay mà! Loại người như cậu chỉ muốn làm đầu tôi nóng lên rồi phát nổ như một quả bom thôi! Thấy tôi như này là cậu thoả mãn lắm đúng không? Đúng không hả?Mỗi một câu mà Kunikida ngắt nhịp hay nhấn mạnh đều đi kèm với cú gập tay cực mạnh, đủ để khiến người ta khiếp đản, chân tay rụng rời vì khó thở.
Thế nhưng cái gã cộng sự của anh lại khó thở theo một cách khác. Mặc cho cổ sắp bị dí cho lép xẹp, Dazai lại trưng ra điệu bộ vô cùng tận hưởng buổi "mát-xa" miễn phí này.- Haha, ặc... điều này thì khó mà chối được, ặc... Mà này, anh có thể nới lỏng tay ra chút được không? Thế này khó nói quá, ặc... Mặc dù tôi không có ý kiến với việc anh đang làm đâu.- Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi tiếp tục như này vẫn được nhỉ? - Ấy, ý tôi không phải vậy. Nhưng mà này, anh cũng muốn biết mục đích thật sự của tôi mà. Sao chúng ta không dừng lại một chút và nói chuyện một cách nghiêm túc nhỉ?Anh vừa dùng tay vỗ mạnh vào cẳng tay của Kunikida, ra hiệu ngừng lại. Nhưng có vẻ tín hiệu của anh không lọt vào mắt của người công sự.Nói sao nhỉ, làm thế nào để tin một gã thường nhởn nhơ, hay trốn việc và đùn đẩy nó cho người khác?Mặt Kunikida thoáng ngờ vực nhưng rồi quay trở lại bình thường, đôi mắt phán chiếu qua mắt kính không chút biến sắc. - Ồ? Được thôi.Nói xong, Kunikida dùng cả hai vặn cổ anh một cái thật mạnh.- Rắc!- Anh Dazai?!Dazai nở một nụ cười đầy mãn nguyện.Tiếng bẻ khớp khiến Atsushi hoảng hồn. Kunikida quay ngoắt, phủi quần áo và chỉnh lại gọng kính, nói oang oang:- Hừ, đáng đời cậu ta lắm! Dù quá quen với khung cảnh hằng ngày này nhưng Atsushi vẫn phản ứng bằng hoàng như mới lần đầu gặp. Nhưng không còn hoảng loạn như trước, cậu chỉ mon men tới nhìn con người vừa bị hạ đo ván kia và thậm chỉ chẳng mấy bất ngờ khi thấy anh cong miệng cười. - Anh Dazai, anh có sao không vậy? Atsushi lo lắng hỏi- Aiya, cảm giác như anh vừa tới miền cực lạc vậy. Có cơ hội thấy thì thật hạnh phúc,nhưng mà kiểu này thì đau quá. =×=Dazai cất tiếng nói, ngồi dậy một cách mệt nhoài, một tay để trên cổ, nghiêng đầu qua lại chỉnh lại khớp khiến nó kêu răng rắc.
Dazai thở dài thườn thượt, anh hướng sang phía Kunikida than thở:- Này, cú đó đau đến mức làm tôi không muốn nói gì nữa đấy, Kunikida.- Anh không tin tôi sẽ nói cho anh sự thật luôn ?Đứng ngay sát đỉnh, trên con dốc dẫn xuống bờ sông, Kunikida vẫn đứng đó một cách im lặng.Không một chút dao động, anh nhìn về phía Dazai, người đang la í ới, cất tiếng nói trầm thấp.- Này Dazai, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại muốn nhận cậu nhóc đấy vào công ti của chúng ta? __Còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me