Tuu Mong Da Nhan
Dưới tán cây um tùm gần phía trên cây cầu, cách nơi Akutagawa đứng nom phải chục mét bỗng chuyển động mạnh. Một thân ảnh vụt dậy, xuyên qua bụi cây nhanh ngọn lao vừa được ai phóng đi kéo theo cả những tán lá vừa bị bứt khỏi cành một cách thô bạo.Từng lùm cây đang yên vị ngụ trên con dốc cao chỉ trong phút chốc... thân thể bất ngờ bị xé roạt. Xác lá, cành cây, vụn gỗ, rễ khô đều từ đó vương vãi khắp nơi tạo thành một tấm thảm rách rưới trải đè lên đồng cỏ bạt ngàn nhìn đến thê thảm.Người vừa đi ra từ tụm cây nhỏ đó là một người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ. Nếu sau này phải tường thuật lại khoảnh khắc gặp mặt của người đàn ông không rõ lai lịch này thì ấn tượng đầu tiên để kể lại có lẽ là cái bóng ma chìm dưới hoàng hôn. Đúng như nghĩa gọi, hắn di chuyển rất nhanh, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Hệt như có phép tàng hình, dịch chuyển, hắn vừa chỉ mới xuất hiện ở phía dưới chân cầu kia bống nhoáng cái xuât hiện ngay trước mặt Akutagawa, đối diện với ba người Atsushi, Kunikida và Dazai với ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong đó, có một người vẫn đứng lẳng lặng trên con dốc. Người đàn ông cả người lao vào Akutagawa, dùng cả thân thể to lớn tông vào cậu một cách không kiêng nể. Đầu tiên là cậu bé Rồng vừa bị đẩy bay sang một bên may mắn tránh khỏi viên đạn chết người. Nhưng sau đó vì cơ thể không chạm đất, lại đang ở trong thế bị động, người nằm ngửa khiến Akutagawa không thể dùng tay dừng lại cứ theo đà văng ra phía rất xa. Theo quán tính, người đàn ông tóc màu nâu đỏ cũng theo đó mà ngã trên người cậu bé, cả hai một to một nhỏ bổ nhào xuống đất, lăn lộn trên bãi cỏ tới mười vòng làm đổ rạp biết bao nhiêu ngọn cây xanh gần đó. Viên đạn ban nãy, do đã trượt mục tiêu thì đâm thẳng xuống mặt nước , bề mặt bằng phảng khẽ dao động, nó nuốt trọn mảnh kim loại nhỏ ấy vào lòng tạo nên một vòng tròn nhỏ lan ra khắp con sông như sóng truyền. Đến khi dòng sông im lìm trở về trạng thái cũ cũng là lúc hai con người kia kết thúc mấy vòng lăn lộn.- Rốt cuộc là chuyện gì mới xảy r- ?! Akutagawa vừa thoát khỏi một mạng nhờ vào màn giúp đỡ đột ngột của một người đàn ông lạ mặt. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại đó. Khi tiếng đạn vừa mới chấm dứt thì một loạt đạn khác lại được thêm vào.Tất cả đều đến từ phía Dazai. Người đàn ông bật dậy như một phản xạ, bèn đẩy ( như hất văng người) Akutagawa ra phía xa, quay đầu chạy tránh những đường đạn vàng bắn ra dồn dập. Giống như lần xuất hiện đầu tiên, hắn di chuyển và tránh đạn vô cùng dễ dàng, lợi dụng ánh sáng hoàng hôn phía đối diện nhảy từ trái sang phải, chạy phải sang trái thuận lợi đánh lạc hướng, thực hiện những động tác giả để cản trở tầm ngắm bắn của đối phương. Hai bên hông giắt theo hai khẩu súng lục, một tay còn đang xách theo một bao túi màu trắng, hắn lướt băng băng trên dải đường cỏ chật hẹp của bờ đê một quảng dài trong sự truy đuổi gắt gao như thế trong gần nửa tiếng.
Hắn như trở thành một cái bóng ma, hiện lên rồi biến mất như ảo ảnh trên sông vào buổi chiều tà, tất cả những mảnh đạn vàng chết người xuyên qua người hắn như đang bắn một bóng đen vô hình.Nhưng có một điều kì lạ rằng, hắn thoạt nhiên không một lần rút ra cây súng lục trong người, cho dù bản thân có được vị trí ngắm bắn đẹp hoàn hảo mà ngược lại chỉ khư khư nắm lấy bao túi màu trắng đầy bí ẩn, cố gắng che khuất nó sau cơ thể để không trúng đạn. Dazai khẽ cau mày, anh cũng sớm phát hiện ra sự hiện diện của bao túi trắng và cách chiến đầu rất đặc biệt của người đàn ông này, liền liên tục cố tình nhắm về phía bàn tay cầm chiếc túi và cả phía dưới chân hòng để bóng ma kia lộ ra sơ hở đồng thời nhân tiện bắn thủng bao túi kia đề phòng mưu kế sau này. Một mũi tên trúng hai con nhạn.Người với súng cứ như thế duổi nhau một vòng, mặc kệ cho người ngoài có gào anh dừng lại hay chỉ biết đứng tại chỗ nhìn hai con người lao ra đấu vì không biết ai đúng ai sai. Tiếng leng keng của vỏ đạn liên tiếp gõ xuống mặt đất, tiếng loạt soạt của cây cỏ ngay dưới chân hai người phát ra cùng nhau tạo nên một bản nhạc của một cuộc chiến hỗn độn, vừa máy móc man rợ, những cũng vừa thanh thoát nhẹ nhàng. Những đường sắc nhọn màu vàng liên tục lóe sáng xung quanh người đàn ông liên tục thay đổi, trở nên vô cùng hiểm hóc và đi sát rạt thân thể rất khó tránh. Song đối với hắn dường như chẳng có gì to tát, hắn thậm chí cần phải giảm tốc độ để điều chỉnh hơi thơ mà cứ bình thường như chỉ đang đi bộ hằng ngày, thậm chí có thể tránh ngay đường đạn trước khi nó lên nòng.Hành vi này vậy mà khiến Dazai khựng lại, không bắn tiếp nữa.Chính người đàn ông nhìn về phía Dazai cũng không hiểu, nhưng hiện giờ với hắn, đây chính là một cơ hội ngàn vàng. Lợi dụng thời cơ , ánh mắt sắc lạnh giương lên, sắc xanh của một phiến đá đại dương nhìn đối diện với họng súng. Hóa ra vị trí hắn đứng lúc này lại là ngay chính nơi Akutagawa vừa bị đẩy ra. Cậu nhóc vừa vất vả lồm cồm bò dậy chưa biết nên ứng xử trong tình huồng này thế nào thì bị bóng lưng của hắn che khuất, hết sức ngỡ ngàng. Người đàn ông khẽ khuỵu người xuống, một tay đặt phía sau hông rút ra một khẩu súng lục hướng về phía trước, nhìn Dazai với ánh mắt sắc lẹm, dường như muốn đáp lại những đòn tấn công khi nãy. Ngươi đối diễn có lẽ cũng đã sẵn sàng để bị dính đòn.Atsushi hốt hoảng định lên tiếng can ngăn hai người. Nhưng hành động phía sau khiến cho cậu và cả đàn anh hoàn toàn á khẩu.Từ phía dưới chân đồi, người đàn ông hướng mắt lên nhìn Dazai nơi ánh sáng phía sau lưng đang có thể phản chiếu tất cả mọi thứ đứng ở trước mắt toàn vẹn nhất. Từ màu tóc, màu áo, màu trăng trắng của lớp băng gạc bao quanh cơ thể,... và cả khuôn mặt.
Hắn đứng đó, không nói một lời, hệt như bị thời gian ngừng lại. • • •Dazai biết nó.Bóng cây kia chuyển động trông rất thiếu tự nhiên.Anh cảm nhận có một sự hiện diện của người khác ngoài nhóm Atsushi phía sau bụi cây dại kia khi đang nắm lấy Akutagawa. Trời lúc đấy không hề có gió, vậy mà tán cây lại đung đưa chuyển động. Điều đó khiến anh thoáng lên sự nghi ngờ.Những năm tháng hoạt động trong bóng tối ở Mafia nhắc nhở anh rằng: Đằng sau tán cây kia có một người, hơn nữa còn đang nhìn anh rất chăm chú."?"Có vẻ hắn đã ở đó quan sát một lúc lâu rồi, ấy vậy lại chưa bao giờ để lộ sự hiện diện. Dazai đoán có thể là người đó đang thăm dò không chỉ anh mà còn cả hai người đồng hành kia nữa. Nhưng chưa hiểu mục đích cụ thể là gì. Chỉ là một kẻ hóng hớt thôi sao? Biến thái theo dõi? " Không thể nào. " Dazai thầm nghĩ.Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng Akutagawa lanh lảnh ở bên tai, bấu vào tay anh, cào cấu vạt áo siết chặt. Ngay lập tức, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ về mối quan hệ của người đàn ông này và Akutagawa. Những lúc hắn nhìn Dazai đều là khi anh đang tiếp cận Akutagawa ở khoảng cách gần.Không chần chừ một giây, anh kiểm chứng luôn, bàn tay nắm lại, siết mạnh. Akutagawa ban đầu còn la hét inh ỏi song chỉ được một lúc rồi yếu ớt dần, giọng yếu hẳn đi. Bụi cây khéo rung lắc, lác đác rụng vài tán lá.
Dường như thấy cậu bé đang lâm vào nguy hiểm, cành cây kia chuyển động, động tác khẩn cấp hơn trước.Dazai khẽ cười thầm, quả nhiên anh đã đoán đúng.Dazai cũng thuận theo mong muốn của hắn, không hé răng một lời với đồng đội của mình, bắt đầu lập ra mưu nhỏ. Thay vì tốn công tốn sức gô cổ hắn ra, anh sử dụng Akutagawa như một con mồi để lôi người đó ra ngoài. Nếu là đồng mình thì thể nào người ấy sẽ xông ra tấn công anh để bảo vệ cậu nhóc, còn nếu không phải thì sẽ bỏ mặc cậu nhóc này để hóng màn kịch nhỏ này thôi.Và thế là anh dựng lên cuộc đối thoại với Kunikida phía trên, lấy cái cớ đi tìm sư phụ của cậu nhóc thuận lợi lấy được cây súng của đồng nghiệp bắt đầu trò chơi đánh trận giả. Khẩu súng lên nòng bắn thẳng vào người cậu nhóc.Bằng!Chủ nhân trốn trong bụi cây kia thực sự đã phải lộ mặt, chạy ra đỡ đạn cho cậu nhóc. Chỉ có vấn đề vì trời khi ấy có ánh sáng đối diện lưng hắn nên ai cũng chỉ thấy một cái bóng cỡ tuổi trung niên, màu đen kịt, lại có lúc lộ ra mảnh áo choàng mờ mờ ảo ảo.Quả là người nằm trong ngành, biết ẩn thân rất tốt. Nhưng cụ thể người đó là ai thì từng viên đạn vàng trong tay anh sẽ trả lời điều đó.Cái bóng ấy tiếp tục phi thân di
chuyển tránh những ánh vàng sáng
lòe, chuyển động vô cùng linh hoạt.
Song, lại không phải vất vả tránh đường đạn của anh, mà ngược lại, chỉ đang cố gắng bảo vệ một bóc túi đựng đồ màu trắng?- ...?Có gì đó rất kì lạ.Không chỉ là thứ đồ vật bí ẩn đấy mà còn cả cách hắn di chuyển, thuần thúc né đường đạn kia dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cùng quá nhanh rồi. Anh thậm chí còn chưa bóp cò thì người đàn ông đã vào vị trí tránh đạn.Hệt như...nhìn thấy được trước tương lai vậy. Không lẽ..." Ha, sao có thể chứ? " Dazai cười, rang nghiến chặt, mắt vẫn dán chặt vào dáng đi của người đan ông phía trước mình chĩa súng nhả đạn liên tục. Anh cảm thấy ý nghĩ vừa lóe ra của mình quá đỗi lố bịch.Không lẽ anh lại tin vào lời nói của cậu bé đó? Về một con người không còn tồn tại trong thế giới này từ bốn năm trước? "Phải rồi, sư phụ, anh ấy có đứng bên cạnh tôi vào thời điểm xuất hiện điểm kì dị. "" Sư phụ của tôi, anh ấy là__" Anh không muốn tin vào điều đó." Nếu thật sự, nếu còn có một cơ hội, anh...sẽ trả bất cứ giá nào để được gặp lại người đó "Anh đã nói như vậy. Nhưng đó là vì anh biết cơ hội đó không bao giờ xảy ra dù cho anh có trả bất cứ cái thứ gì, kể cả tính mạng. Càng quan trọng thì càng dễ mất đi, dễ vỡ nát. Một khi đã đi, không một ai có thể đưa nó trở lại.
Hắn như trở thành một cái bóng ma, hiện lên rồi biến mất như ảo ảnh trên sông vào buổi chiều tà, tất cả những mảnh đạn vàng chết người xuyên qua người hắn như đang bắn một bóng đen vô hình.Nhưng có một điều kì lạ rằng, hắn thoạt nhiên không một lần rút ra cây súng lục trong người, cho dù bản thân có được vị trí ngắm bắn đẹp hoàn hảo mà ngược lại chỉ khư khư nắm lấy bao túi màu trắng đầy bí ẩn, cố gắng che khuất nó sau cơ thể để không trúng đạn. Dazai khẽ cau mày, anh cũng sớm phát hiện ra sự hiện diện của bao túi trắng và cách chiến đầu rất đặc biệt của người đàn ông này, liền liên tục cố tình nhắm về phía bàn tay cầm chiếc túi và cả phía dưới chân hòng để bóng ma kia lộ ra sơ hở đồng thời nhân tiện bắn thủng bao túi kia đề phòng mưu kế sau này. Một mũi tên trúng hai con nhạn.Người với súng cứ như thế duổi nhau một vòng, mặc kệ cho người ngoài có gào anh dừng lại hay chỉ biết đứng tại chỗ nhìn hai con người lao ra đấu vì không biết ai đúng ai sai. Tiếng leng keng của vỏ đạn liên tiếp gõ xuống mặt đất, tiếng loạt soạt của cây cỏ ngay dưới chân hai người phát ra cùng nhau tạo nên một bản nhạc của một cuộc chiến hỗn độn, vừa máy móc man rợ, những cũng vừa thanh thoát nhẹ nhàng. Những đường sắc nhọn màu vàng liên tục lóe sáng xung quanh người đàn ông liên tục thay đổi, trở nên vô cùng hiểm hóc và đi sát rạt thân thể rất khó tránh. Song đối với hắn dường như chẳng có gì to tát, hắn thậm chí cần phải giảm tốc độ để điều chỉnh hơi thơ mà cứ bình thường như chỉ đang đi bộ hằng ngày, thậm chí có thể tránh ngay đường đạn trước khi nó lên nòng.Hành vi này vậy mà khiến Dazai khựng lại, không bắn tiếp nữa.Chính người đàn ông nhìn về phía Dazai cũng không hiểu, nhưng hiện giờ với hắn, đây chính là một cơ hội ngàn vàng. Lợi dụng thời cơ , ánh mắt sắc lạnh giương lên, sắc xanh của một phiến đá đại dương nhìn đối diện với họng súng. Hóa ra vị trí hắn đứng lúc này lại là ngay chính nơi Akutagawa vừa bị đẩy ra. Cậu nhóc vừa vất vả lồm cồm bò dậy chưa biết nên ứng xử trong tình huồng này thế nào thì bị bóng lưng của hắn che khuất, hết sức ngỡ ngàng. Người đàn ông khẽ khuỵu người xuống, một tay đặt phía sau hông rút ra một khẩu súng lục hướng về phía trước, nhìn Dazai với ánh mắt sắc lẹm, dường như muốn đáp lại những đòn tấn công khi nãy. Ngươi đối diễn có lẽ cũng đã sẵn sàng để bị dính đòn.Atsushi hốt hoảng định lên tiếng can ngăn hai người. Nhưng hành động phía sau khiến cho cậu và cả đàn anh hoàn toàn á khẩu.Từ phía dưới chân đồi, người đàn ông hướng mắt lên nhìn Dazai nơi ánh sáng phía sau lưng đang có thể phản chiếu tất cả mọi thứ đứng ở trước mắt toàn vẹn nhất. Từ màu tóc, màu áo, màu trăng trắng của lớp băng gạc bao quanh cơ thể,... và cả khuôn mặt.
Hắn đứng đó, không nói một lời, hệt như bị thời gian ngừng lại. • • •Dazai biết nó.Bóng cây kia chuyển động trông rất thiếu tự nhiên.Anh cảm nhận có một sự hiện diện của người khác ngoài nhóm Atsushi phía sau bụi cây dại kia khi đang nắm lấy Akutagawa. Trời lúc đấy không hề có gió, vậy mà tán cây lại đung đưa chuyển động. Điều đó khiến anh thoáng lên sự nghi ngờ.Những năm tháng hoạt động trong bóng tối ở Mafia nhắc nhở anh rằng: Đằng sau tán cây kia có một người, hơn nữa còn đang nhìn anh rất chăm chú."?"Có vẻ hắn đã ở đó quan sát một lúc lâu rồi, ấy vậy lại chưa bao giờ để lộ sự hiện diện. Dazai đoán có thể là người đó đang thăm dò không chỉ anh mà còn cả hai người đồng hành kia nữa. Nhưng chưa hiểu mục đích cụ thể là gì. Chỉ là một kẻ hóng hớt thôi sao? Biến thái theo dõi? " Không thể nào. " Dazai thầm nghĩ.Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng Akutagawa lanh lảnh ở bên tai, bấu vào tay anh, cào cấu vạt áo siết chặt. Ngay lập tức, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ về mối quan hệ của người đàn ông này và Akutagawa. Những lúc hắn nhìn Dazai đều là khi anh đang tiếp cận Akutagawa ở khoảng cách gần.Không chần chừ một giây, anh kiểm chứng luôn, bàn tay nắm lại, siết mạnh. Akutagawa ban đầu còn la hét inh ỏi song chỉ được một lúc rồi yếu ớt dần, giọng yếu hẳn đi. Bụi cây khéo rung lắc, lác đác rụng vài tán lá.
Dường như thấy cậu bé đang lâm vào nguy hiểm, cành cây kia chuyển động, động tác khẩn cấp hơn trước.Dazai khẽ cười thầm, quả nhiên anh đã đoán đúng.Dazai cũng thuận theo mong muốn của hắn, không hé răng một lời với đồng đội của mình, bắt đầu lập ra mưu nhỏ. Thay vì tốn công tốn sức gô cổ hắn ra, anh sử dụng Akutagawa như một con mồi để lôi người đó ra ngoài. Nếu là đồng mình thì thể nào người ấy sẽ xông ra tấn công anh để bảo vệ cậu nhóc, còn nếu không phải thì sẽ bỏ mặc cậu nhóc này để hóng màn kịch nhỏ này thôi.Và thế là anh dựng lên cuộc đối thoại với Kunikida phía trên, lấy cái cớ đi tìm sư phụ của cậu nhóc thuận lợi lấy được cây súng của đồng nghiệp bắt đầu trò chơi đánh trận giả. Khẩu súng lên nòng bắn thẳng vào người cậu nhóc.Bằng!Chủ nhân trốn trong bụi cây kia thực sự đã phải lộ mặt, chạy ra đỡ đạn cho cậu nhóc. Chỉ có vấn đề vì trời khi ấy có ánh sáng đối diện lưng hắn nên ai cũng chỉ thấy một cái bóng cỡ tuổi trung niên, màu đen kịt, lại có lúc lộ ra mảnh áo choàng mờ mờ ảo ảo.Quả là người nằm trong ngành, biết ẩn thân rất tốt. Nhưng cụ thể người đó là ai thì từng viên đạn vàng trong tay anh sẽ trả lời điều đó.Cái bóng ấy tiếp tục phi thân di
chuyển tránh những ánh vàng sáng
lòe, chuyển động vô cùng linh hoạt.
Song, lại không phải vất vả tránh đường đạn của anh, mà ngược lại, chỉ đang cố gắng bảo vệ một bóc túi đựng đồ màu trắng?- ...?Có gì đó rất kì lạ.Không chỉ là thứ đồ vật bí ẩn đấy mà còn cả cách hắn di chuyển, thuần thúc né đường đạn kia dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cùng quá nhanh rồi. Anh thậm chí còn chưa bóp cò thì người đàn ông đã vào vị trí tránh đạn.Hệt như...nhìn thấy được trước tương lai vậy. Không lẽ..." Ha, sao có thể chứ? " Dazai cười, rang nghiến chặt, mắt vẫn dán chặt vào dáng đi của người đan ông phía trước mình chĩa súng nhả đạn liên tục. Anh cảm thấy ý nghĩ vừa lóe ra của mình quá đỗi lố bịch.Không lẽ anh lại tin vào lời nói của cậu bé đó? Về một con người không còn tồn tại trong thế giới này từ bốn năm trước? "Phải rồi, sư phụ, anh ấy có đứng bên cạnh tôi vào thời điểm xuất hiện điểm kì dị. "" Sư phụ của tôi, anh ấy là__" Anh không muốn tin vào điều đó." Nếu thật sự, nếu còn có một cơ hội, anh...sẽ trả bất cứ giá nào để được gặp lại người đó "Anh đã nói như vậy. Nhưng đó là vì anh biết cơ hội đó không bao giờ xảy ra dù cho anh có trả bất cứ cái thứ gì, kể cả tính mạng. Càng quan trọng thì càng dễ mất đi, dễ vỡ nát. Một khi đã đi, không một ai có thể đưa nó trở lại.
Khi câu trả lời càng trở nên rõ rệt thì anh cho rằng nó không thế xảy ra, cũng càng không muốn mọi việc xảy ra theo cách này. Nó cho thấy cả hai người đang xảy ra một cuộc chiến vô nghĩa, khó hiểu và chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Ngay từ khi khẩu súng được lên nòng, Dazai không hề biết rằng anh không chỉ phơi màn thân phận một con người bí ẩn mà sự kiện này còn mở đầu cho một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người, mở ra một câu chuyện hư cấu giữa mơ và thực.
Trong cái gió thu buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn phả vào thân ảnh, bờ vai và khuôn của người đang bân rộn tránh đường đạn, hiện lên mái tóc nâu đỏ, ánh mắt xanh dương* đầy rung động.
____Còn tiếp___Chú thích truyện: * Thực ra màu mắt của Oda có hai phiên bản khác nhau. Một là màu nâu đỏ ( trong LN tập 3 ) , hai là màu xanh nước biển đắm trong anime. Cứ nghĩ là ảnh có màu mắt y chang nhau trong các phiên bản nên Tsu cứ đưa màu mắt xanh ra tả. Nào ngờ đâu đọc xong quyển truyện mới biết màu gốc không phải vậy thì mới tá hoả. Mà lỡ viết được đến cuối như này rồi thì thôi, cứ chơi luôn kiểu anime này cho cháy👏💪🔥
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me