LoveTruyen.Me

Tuy But Nhung Khoanh Khac Trong Cuoc Song

Chàng trai tháng một là người đầu tiên tôi thích, lúc đó mới học lớp tám.

Bạn ấy tên là T.

Năm lớp tám của tôi có rất nhiều sự kiện. Là lần đầu tiên tôi có cảm giác thích một người bạn khác giới. Lần đầu tiên có cảm giác lạc lõng, bị bắt nạt, bị cả lớp hiểu lầm, ghét bỏ, và cả cảm buồn khi tình cảm không được đáp lại. Và cũng là thời điểm mà người con trai đầu tiên tôi yêu sau này xuất hiện, mối tình đầu của tôi.

T chuyển vào lớp tôi năm lớp tám, sau đó thì được xếp ngồi cạnh tôi. Mới đầu tôi không thích T lắm, nhưng dần dần hai đứa lại làm bạn với nhau, đơn giản chỉ vì bạn ấy cũng là người TĐ, T ở trên thị trấn còn tôi ở dưới núi, cảm giác thân gần hơn so với những đứa bạn khác ở VY, là dân thị xã còn tôi là nhà quê ra thị xã học.

T khá đẹp trai, đến giờ tôi vẫn thấy bạn ấy đẹp trai, tất nhiên là trước khi tôi nhìn thấy TV, T dễ gần và vui tính, còn tôi thì lại ít nói và tự ti vì mình xấu như con gấu.

Hai đứa chơi với nhau một cách tự nhiên, có được gọi là thân hay không thì tôi không biết nhưng bạn ấy biết những lúc tôi buồn, khó chịu và thường trọc tôi cười. Trong lớp không được nói chuyện nên chúng tôi thường xuyên viết lên giấy để nói chuyện, và sau những quyển vở của tôi dày đặc những đoạn hội thoại của hai đứa... Những kỉ niệm của chúng tôi như vậy có rất nhiều.

Tôi còn nhớ giáng sinh năm lớp tám, tôi đã tặng bạn ấy một đôi găng tay len. Món đồ mà tôi dành tiền rất lâu mới mua được vì nó khá đắt so với chúng tôi hồi đó. Sinh nhật T, tôi học đan khăn để tặng bạn ấy nhưng không thành, vì lúc đó tôi mới học đan, đan rất xấu. Sinh nhật năm sau của T, tôi đã mua tặng bạn ấy một chiếc khăn len, lúc đó tôi nhờ người gửi cho T, vì tôi đã chuyển trường rồi, hai đứa không gặp nhau.

Sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi, T cũng tặng tôi một con búp bê nam bằng sứ, tôi không biết nó có phải đồ đôi hay không nữa. Món quà ấy, đến bây giờ tôi vẫn giữ. Hôm đó, T hứa sẽ đến dự sinh nhật tôi, nhưng cuối cùng T không đến. Tôi đã đợi cả ngày, cho đến chiều, nhận được điện thoại của chị họ. Chị ấy biết tôi thích T, chị ấy hỏi: "T có phải là người cao cao, gầy gầy, da trắng không? T vừa đến đây gửi quà cho em, lên lấy đi!" Tôi lập tức phóng xe đạp lên nhưng không kịp, T đã đi mất, chỉ còn lại hộp quà được bọc cẩn thận gửi cho tôi. Tôi không hiểu vì sao bạn ấy tránh mặt tôi, lại dùng cách đó để tặng quà cho tôi.

Năm ấy, vừa học xong lớp tám, tôi chuyển trường, tuy nhiên hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau, tất nhiên là liên lạc qua thư, thời ấy làm gì có điện thoại di động, điện thoại bàn thì không dám gọi vì sợ mẹ biết. Hôm chuyển trường tôi đã khóc nhiều, còn viết cho bạn ấy một lá thư. Bạn ấy cũng viết thư cho tôi, giữa lá thư còn có một kí hiệu mà đến tận bây giờ tôi cũng không biết nó là gì.

Người T thích tên là L, không hiểu sau này vì sao bọn họ chia tay. L khóc nhiều lắm. Sau khi họ chia tay, chẳng hiểu sao mọi người trong lớp cho rằng họ chia tay là vì tôi. Thực ra tôi nào có làm gì, tôi thích T, nhưng chỉ giữ quan hệ giữa hai đứa ở mức tình bạn, chẳng có gì hơn cả. Hình như lúc đầu L cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét lắm. Mọi người cũng thế, chúng tôi có nhiều bạn chung, nên khi hai người họ chia tay, những đứa bạn khác của tôi quay sang ghét tôi, không ai chơi với tôi, tất cả mọi người đều tẩy chay tôi, coi tôi là tội nhân khiến hai người ấy chia tay. Tôi còn bị chúng nó hùa với nhau bắt nạt, dội nước vào người... nghĩ lại cũng thấy thảm thật. T thì vẫn vậy, T bảo hai người chia tay không phải lỗi của tôi, và chúng tôi vẫn là bạn, nhưng tôi không dám thân với T như trước nữa.

Còn nhớ...

Có lần chúng tôi đuổi nhau quanh sân trường vì một lá thư tình của người khác.

Có hôm hai đứa tự nhiên quay sang nhìn nhau mà không nói gì trên sân thể dục đầy nắng dù đang cách khá xa nhau.

Có lần hai đứa cùng đi học muộn một cách tình cờ, cùng bước vào lớp khiến cả lớp quay ra nhìn.

Lúc hai đứa cãi nhau trong lớp, thằng bạn ở dưới xen vào mắng: "Hai đứa mày như vợ chồng cãi nhau ý nhỉ?" và cả hai đứa ngừng cãi nhau mà quay xuống lườm thằng bạn rồi cùng nhau cầm quyển sách đập vào đầu nó bốp bốp hai phát.

Lúc cả hai đứa cùng gục mặt xuống bàn giờ ra chơi mà không đi chơi.

Lúc T mệt không chép bài, tôi chép bài thật đầy đủ và cẩn thận để T chép lại, hay lúc T chép bài hộ tôi.

Lúc T bỏ công ra chép rất cẩn thận bài "tình yêu chôn dấu" (rất nổi lúc đó) cho tôi, rồi hai đứa cùng nhau hát bài này.

Lúc chúng tôi đều chuyển chỗ, không ngồi gần nhau nữa nhưng vẫn cứ viết giấy gửi cho nhau.

Lúc tôi cố tình xin anh họ mình một cái nick Audition LV khá cao rồi khoe T với mục đích thực chất là xin cho bạn ấy, chứ tôi nào có biết chơi.

Có lần, vào hè năm lớp tám, khi tôi đã chuyển trường rồi, cùng em gái đi chợ, hai đứa vô tình gặp nhau ở chợ. T đi cùng bạn cùng lớp, cũng là lớp tôi ngày trước, nhưng mọi người không ai thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ có T quay sang nhìn tôi cười, nói với nhau vài câu, ánh mắt nhìn nhau hồi lâu rồi mới rời đi.

... rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm như vậy mà đến giờ tôi không quên, dù đã gần mười năm qua đi...

Sinh nhật T năm lớp chín, tôi biết T đang ở trên TĐ nên đã gọi điện đến nhà cậu ấy để chúc mừng sinh nhật. Tôi có hỏi cậu ấy về chuyện cũ, về hôm sinh nhật tôi, về bó hoa tôi tự làm, về chiếc khăn tôi tặng T có thích không, về lá thư với kí tự đặc biệt ấy. T nói: "Mọi chuyện qua rồi hay để cho nó qua đi nhé." Tôi khẽ ừ rồi cúp máy. Kí hiệu ấy đã trở thành bí mật mãi mãi, lá thư tôi giữ cẩn thận sau này cũng không cánh mà bay mất.

Khi tôi lên lớp mười một, tôi gặp lại T, lúc đó chúng tôi cùng học ở lớp vẽ, lúc này tôi đã nhận lời tình đầu của mình, P, được một tháng. Thực sự lúc đó trái tim tôi cũng xao xuyến, nhưng chỉ có thể như vậy, tôi nhanh chóng xác định việc trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt sau một lần suýt chia tay với anh ấy, P.

T vẫn như vậy, vui vẻ, thân thiện, chúng tôi vẫn là bạn.

Khi tôi học đại học năm hai, tôi gặp lại T lần nữa, trong đám cưới của QA. T đẹp trai hơn nhiều, lãng tử, và vẫn cao gầy như trước đây. Nhiều năm không gặp, nhiều người không nhận ra tôi nữa, có lẽ trông tôi không còn xấu như con gấu giống ngày xưa nữa. T vẫn nhận ra tôi, chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau như ngày xưa, lúc đó trái tim tôi cũng chót lỡ một nhịp vì cậu ấy, rung động, xao xuyến và vui. Giữa chúng tôi dường như không có cái khoảng cách năm năm ấy. Chúng tôi vẫn là bạn.

"Đến bây giờ, trong trái tim tôi, T vẫn là bạn, là những năm tháng cấp hai vui vẻ của tôi. Cảm ơn T vì T là người lạ đầu tiên quan tâm đến tôi, coi tôi là bạn. Cảm ơn T vì khi tôi buồn, T luôn trọc tôi cười, làm tôi vui."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me