Tuy Hong Nhan
Tần Hà càng ngày càng mơ hồ, cơ thể đã bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng, lúc này nàng rất muốn, rất muốn mở mắt ra, nàng muốn nhìn thấy tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống. Tần Hà dần dần mất ý thức, nàng mơ thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều kí ức xa lạ, núi Trường Bạch bạt ngàn cây cối, đỉnh Phong Vân mây phủ quanh năm, còn có cáo chín đuôi lúc nào cũng đùa giỡn nàng...Vào lúc nội tâm nàng mơ màng hỗn loạn nhất, một giọng nói rất ngứa tai kéo nàng trở về hiện tại, chắc chắn không ngoài ai khác, tên hỗn đản Lôi Lâm Phong:- Này! Này, đã quá trưa rồi đó. Cô nương ngủ gì mà sâu giấc vậy? A...Hàn khí trên người cũng biến mất gần hết rồi, chắc chắn là nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên rồi nha.Đang thời khắc quan trọng lại bị người ta gọi dậy, Tần Hà lúc này cực kì tức giận, một quyền đánh bay Lôi Lâm Phong ra khỏi xe ngựa, nói:- "Tiếp tục đánh xe, để cho hắn ta chết quách ở xó rừng đi!"Phu xe: "..."Lôi Lâm Phong: "..."Xe ngựa tiếp tục đi thẳng tới Lôi thành, nơi cất giữ chìa khóa để vào U Minh hải. Càng gần thành nàng càng cảm thấy thân nhiệt giảm mạnh, nàng liền thò đầu ra ngoài xe gọi Lôi Lâm Phong vào hỏi hắn một số vấn đề. Xe vào trong thành, Tần Hà cảm thấy không khí nơi đây cực kì bí bách, chả trách muội muội của Lôi Lâm Phong bệnh mãi không khỏi. Tới phủ của Lôi Lâm Phong, Tần Hà mới biết hắn ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sớm biết trong phủ không có tiền bối thì nàng đã không vất vả ngồi xe ngựa rồi, trực tiếp dùng khinh công bay đến cho nhanh. Lôi Lâm Phong sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền đưa nàng đến biệt viện, nói nàng coi chỗ này như nhà của mình rồi lập tức dẫn nàng đến chỗ của muội muội hắn. Tần Hà chép miệng, ai làm muội muội của tên đầu đất này thật có phúc.Muội muội của Lôi Lâm Phong tên là Lôi Y Dĩ, năm nay vừa đúng mười bốn tuổi, sắc mặt xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng vô hồn, cả ngày nằm trên giường nên đi đứng có phần khó khăn. Tần Hà vừa nhìn qua là biết ngay nàng ta bị cái gì, liền bảo mọi người lui hết ra ngoài, kêu Lôi Lâm Phong mở hết cửa trong phòng ra sau đó nạt hắn đi càng xa càng tốt. Nàng lấy trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ màu vàng nhạt đút vào miệng Lôi Y Dĩ rồi ung dung đi ra ngoài. Lôi Lâm Phong thấy Tần Hà đi ra với vẻ mặt thờ ơ liền vội vàng chạy lại hỏi han, lo lắng đủ thứ. nàng bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc rồi đến U Minh hải, chẳng bận tâm đến hắn ta, đi một mạch về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me