Tuy Hong Trang
"Đã dựa theo lời ngươi nói, cho người dùng lò sưởi ủ qua chăn đệm cho ngươi rồi." Lưu Ly bĩu môi, "Ngươi cũng thật là kỳ lạ, thời tiết này trải giường trải chăn mỏng còn sợ nóng, ngươi thì hay rồi, chăn dày như vậy mà còn chê lạnh.""Hình tượng đó, Lưu Ly tỷ." Đoan Mộc Túy cởi áo ngoài, chui vào trong chăn, "Ừm, không tệ không tệ, giường cao gối ấm, nếu có thêm một mỹ nhân để ôm thì còn tốt hơn nữa." Nói đoạn, chân mày nhướng lên, nhìn Lưu Ly, "Có muốn vào với ta không, Lưu Ly tỷ?"Lưu Ly cười, "Muốn ta phụng bồi? Công tử, người không trả nổi giá đâu.""Biết giá trị con người Lưu Ly tỷ cao, cho nên," Đoan Mộc Túy cười, "tiểu gia ta cũng đâu có định trả bạc chứ!""Ba hoa!" Lưu Ly hừ nàng một tiếng, xoay người ra ngoài, "Ngủ sớm chút đi, ta ra ngoài đây.""Tắt đèn giúp ta với!" Đoan Mộc Túy chu môi lên, "Ta cũng đã lên giường rồi, còn muốn để ta bò ra hay sao?"Lưu Ly cười bất đắc dĩ, thổi tắt đèn rồi mới ra ngoài đóng cửa lại.Đoan Mộc Túy rúc trong chăn nằm xuống. Chứng bệnh sợ lạnh này của nàng, Lưu Ly cũng biết nhưng chưa bao giờ hỏi kỹ. Nghĩ kỹ lại, hình như trước nay Lưu Ly chưa từng nghe ngóng về chuyện của nàng, có lẽ đây chính là chỗ thông minh của Lưu Ly, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.Trong chăn được ủ rất ấm, chỉ là tay nàng vẫn lạnh, may mà đây là bẩm sinh, nàng đã quen rồi.Đoan Mộc Túy nhắm mắt lại, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, mà dường như trong phòng lại có một tiếng động. Nàng mở choàng mắt ra, tập trung tinh thần lắng nghe thật kỹ, nghe một hồi, lại không nén được cười, rồi nhắm mắt lại.Chăn được vén ra nhẹ nhàng, một bàn tay thò vào trong chăn, nắm lấy tay nàng.Đoan Mộc Túy đưa lưng về phía hắn, không động đậy, cũng không mở mắt. Tuy nàng luôn nói hắn giống rắn, lạnh lẽo, nhưng nàng không thể không thừa nhận, tay hắn rất ấm.Qua khoảng một khắc (15 phút), mà hắn chỉ nắm tay nàng, không còn có động tác nào khác.Đoan Mộc Túy không có mở mắt, nhưng lại không nhịn được mở miệng, "Hoặc là vào trong chăn, hoặc là lấy tay ra. Vén chăn như thế, lạnh!"Bàn tay ấm áp kia, vậy mà lại buông tay nàng ra.Đoan Mộc Túy xoay người sang, nhìn hắn, "Phong giáo chủ, Thánh Bảo nhàn rỗi như thế ư? Để người có thời gian cứ chạy đến Hoành Thành?""Nếu ngươi không đến, đương nhiên ta sẽ không đến."Đoan Mộc Túy cười, nằm nghiêng trên giường, lấy tay chống đầu, "Ta đã không còn dính dáng gì đến Thánh Bảo nữa, giáo chủ đại nhân nói như vậy, ta không nhận nổi đâu.""Người mà ta đến tìm là Đoan Mộc Túy, không phải là đường chủ của Thánh Bảo."Đoan Mộc Túy dứt khoát ngồi dậy, khoác áo ngoài, ngồi xếp bằng trên giường, "Đoan Mộc Túy? Ai là Đoan Mộc Túy? Giáo chủ đại nhân, hình như người tìm nhầm người rồi."Phong Lăng Khước cười một cái, "Tên có thể đổi, thân phận cũng có thể đổi. Nhưng còn ngươi, ta sẽ không nhận nhầm.""Sẽ không nhận nhầm?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Người xác định sao, giáo chủ đại nhân? Hình như người quên rồi, người còn giấu một người ở Tuyệt Âm Các đấy.""Không sai.""Không sai? Ha!" Đoan Mộc Túy híp mắt lại, "Cứ vậy? Không có gì khác cần nói nữa?""Ta muốn làm gì, chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao?""Ngươi cho rằng, ta sẽ cảm kích ngươi?"Bên môi Phong Lăng Khước đông lại một tia cười lạnh, "Ta không cho rằng, ta đang làm điều gì vì ngươi, thì hà tất phải để ngươi cảm ơn?""Vậy thì kỳ lạ thật. Đã không liên quan đến ta, ngươi đến tìm ta làm gì?"Nụ cười bên môi Phong Lăng Khước càng lạnh lẽo, "Vì không để ngươi hư hỏng.""Cái gì?"Đoan Mộc Túy vặn chặt mày, thình lình muốn trở dậy, nhưng lại không nhanh bằng động tác của Phong Lăng Khước. Phong Lăng Khước đã giành trước một bước, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng. Đoan Mộc Túy cũng không chịu thua, một tay bị khống chế, tay khác lại chọc thẳng vào hai mắt Phong Lăng Khước. Phong Lăng Khước nghiêng người tránh thoát, nhưng lại không ngờ Đoan Mộc Túy đánh giả một chiêu, ngón tay thuận thế chuyển hướng, liền điểm về phía đại huyệt trên người Phong Lăng Khước. Phong Lăng Khước mượn lực kéo, đón lấy tay của Đoan Mộc Túy, nắm cổ tay nàng, vòng ra phía sau mình."Thương Ly?" Tiếng của Lưu Ly vang lên ngoài cửa.Lúc này Đoan Mộc Túy bị Phong Lăng Khước kìm giữ hai tay, cả người đã dán sát lên người hắn chặt chẽ, không cựa quậy được, nghe thấy tiếng của Lưu Ly, cũng không lên tiếng, chỉ trừng Phong Lăng Khước gắt gao.Phong Lăng Khước chỉ cười không coi ra gì, dường như không hề bận tâm đến chuyện nàng cầu cứu Lưu Ly."Thương Ly, ta nghe thấy trong phòng ngươi có tiếng động, có chuyện gì à?""Không sao, là vừa rồi ta gặp ác mộng thôi." Chưa nói Lưu Ly vào cũng không giúp được nàng, mà dù có giúp được, nàng cũng không muốn để người khác nhìn thấy sự chật vật của nàng lúc này. Ắt hẳn Phong Lăng Khước cũng nhìn thấu điểm này."Không sao thì tốt, ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi."Lưu Ly đi rồi, Phong Lăng Khước không hề cử động. Đoan Mộc Túy ngẩng đầu, bỗng nhiên cười, "Giáo chủ đại nhân, người cứ muốn ôm ta như thế sao? Lâu đến vậy rồi, còn không buông tay?""Buông tay, để ngươi chạy mất?" Phong Lăng Khước cười, "Ít nhất, hiện giờ vẫn chưa được."Đoan Mộc Túy hơi nhăn mày lại, suy xét ý trong lời nói của hắn. Cái gì gọi là "hiện giờ" chưa được? Chẳng lẽ..."Ngươi đưa nữ nhân kia đến rồi?" Tuy là chất vấn, nhưng gần như Đoan Mộc Túy đã có thể khẳng định.Phong Lăng Khước chỉ cười lạnh, không hề trả lời."Phong Lăng Khước, ngươi... khốn kiếp!"Ánh mắt của Phong Lăng Khước đột ngột lạnh xuống, "Xem ra, là ta đã buông thả ngươi quá lâu rồi.""Vậy nên?" Đoan Mộc Túy giương mày hỏi ngược lại."Ta đã nói, rồi sẽ có một ngày ta xích tay chân ngươi lại."Đoan Mộc Túy bỗng cảm giác được trên cổ tay chợt lạnh, không nén được trừng to mắt, "Ngươi —"Phong Lăng Khước thả tay ra, hai tay Đoan Mộc Túy đã bị dây xích cùm lại rồi, nhưng độ dài của dây xích không đến nỗi sẽ hạn chế hoạt động của nàng."Chỉ như vậy?" Đoan Mộc Túy nhướng mày khinh thường.Phong Lăng Khước chợt cười, "Ngươi không làm đứt xích này được."
* * *
Phong Lăng Khước dừng lại bên ngoài một đình viện. Đình viện thoạt nhìn không lớn, nhưng xung quanh chẳng hề có hộ nhà nào.Phong Lăng Khước cư nhiên lại bước sang, gõ cửa lớn.Làm bộ cái gì chứ! Rõ ràng là hắn có bản lĩnh vượt tường mà vào, vậy mà vẫn phải đợi người mở cửa hay sao? Hoặc là bên trong có người ngoài, hoặc là trên tường có đặt cơ quan, đi qua cửa an toàn hơn.Cửa lớn mở ra, Đoan Mộc Túy ngoái đầu nhìn, người mở cửa là ảnh vệ dưới tay hắn."Chủ tử." Ảnh vệ nhìn rõ người trên vai Phong Lăng Khước rồi, không khỏi sửng sốt, "Ực... tiểu chủ.""Xì!" Đoan Mộc Túy hừ một cái, vỗ Phong Lăng Khước, "Có thể thả ta xuống được rồi chứ?"Phong Lăng Khước thả nàng xuống. Chân Đoan Mộc Túy vừa chạm đất, liền không nhịn được nhấc chân muốn đá Phong Lăng Khước, "Ta điên mất thôi!"Phong Lăng Khước không hề đáp lời, mà là quay đầu sang hỏi ảnh vệ, "Không xảy ra chuyện chứ?""Người vẫn còn, không xảy ra chuyện." Ảnh vệ đáp rất dứt khoát."Có người đã ra ngoài?""Vâng. Nàng ta cần mấy thứ đồ, Thìn* ra ngoài mua giúp nàng ta rồi."(* El: Chỗ này chắc bạn tác giả nhầm chứ nếu tên của mười ảnh vệ là theo mười Can thì đâu có Thìn, Thìn là ở bên mười hai Chi tức mười hai con giáp cơ ~)Phong Lăng Khước gật đầu, lại nói với Đoan Mộc Túy, "Đi vào nhà đi."Đoan Mộc Túy lại nhướng mày, "Chỗ ngươi đây có khách, ta cũng nên chào hỏi mới đúng. Hay là..." Đoan Mộc Túy cười một cái, "Ta mới là khách?"Phong Lăng Khước chợt cười, "Không cần chào hỏi, ngươi đã gặp nàng ta ở Thánh Bảo rồi."Đầu mày Đoan Mộc Túy cau lại, "Ngươi làm thật đấy à?""Ta có khi nào từng làm giả?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.Đoan Mộc Túy cười lạnh một cái, "Vậy thì ta càng phải gặp thử rồi, trên đời thế mà vẫn còn có kẻ ngốc thế này."Phong Lăng Khước ra hiệu cho ảnh vệ, "Các ngươi xuống cả đi.""Vâng."Phong Lăng Khước kéo Đoan Mộc Túy đi về phía nhà chính, nhưng Đoan Mộc Túy không chịu dịch bước, xoay người đi về phía tây sương phòng, đi được một nửa lại dừng lại, nhìn Phong Lăng Khước, cười, "Ngươi sẽ không để nàng ta ở trong phòng của ngươi chứ?"Khóe môi Phong Lăng Khước nhếch lên một cái, không nói gì.Đoan Mộc Túy chỉ đi đến cửa, không hề đi vào trong, xoay người, nhìn Phong Lăng Khước."Sao không vào nữa?"Đoan Mộc Túy cười, "Ta đã nói mà, trên đời này làm sao lại có kẻ ngốc như thế chứ?""Muốn nói gì?"Nụ cười của Đoan Mộc Túy có hơi khinh miệt, "Con người bất kể là bỏ ra cái gì, cũng sẽ có ý đồ, chỉ là thứ mà mỗi người mưu đồ không giống nhau mà thôi."Phong Lăng Khước nheo mắt lại, dường như đang đợi Đoan Mộc Túy nói tiếp.Thế nhưng Đoan Mộc Túy lại ngáp một cái, "Buồn ngủ, ta muốn ngủ rồi. Phòng của ngươi ở bên kia à?"Đoan Mộc Túy vút vào nhà chính, trực tiếp đi đến bên giường."Nếu đã đến tận cửa, vì sao không vào?" Phong Lăng Khước hỏi."Làm gì mà phải vào?" Đoan Mộc Túy hừ, "Không cần vào, ở ngoài cửa thì ta đã biết nữ nhân đó có ý định gì rồi."Chân mày Phong Lăng Khước khẽ động, "Ý định gì?"Đoan Mộc Túy liếc mắt một cái, nhìn Phong Lăng Khước, "Ngươi thật sự không biết?""Ta hà tất phải giả bộ hồ đồ trước mắt ngươi?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.Đoan Mộc Túy hừ một cái lạnh lùng, không đáp lời, trái lại là lắc dây xích trên tay, "Thật sự ngươi định cứ xích ta như vậy?""Không phải ngươi đã hí hoáy suốt đường đi hay sao, vẫn không tìm được cách mở khóa?"Đoan Mộc Túy đá giày trên chân đi, xoay người ngã lên giường, "Ta thì chẳng sao cả, ngươi không sợ nửa đêm bị dây xích này cấn vào là được."Phong Lăng Khước cười, "Dọa dẫm ta?""Ta nào dám dọa dẫm giáo chủ đại nhân?" Đoan Mộc Túy cũng cười, "Có điều, giáo chủ đại nhân nên biết là, nếu như ta muốn đi, một sợi dây xích như thế cũng không giữ ta lại được.""Ngươi đang nhắc ta là, nên xích thêm cả đôi chân ngươi luôn sao?""Ta chịu để ngươi xích, thì không để bụng chuyện ngươi thêm một sợi dây xích nữa." Đoan Mộc Túy chỉnh sửa dây xích rồi đặt bên cạnh, "Buồn ngủ rồi, ngươi không ngủ à?"Phong Lăng Khước ngồi lên giường, "Vì sao khi nãy không vào, ngươi vẫn chưa trả lời."Đoan Mộc Túy vốn đã nhắm mắt lại rồi, lại mở mắt ra, "Ngươi không biết thật, hay là vốn định đi vào?"Đầu mày Phong Lăng Khước hơi nhíu lại, không đáp lời.Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Mùi xạ hương mạnh như thế, ngươi cũng không ngửi thấy?""Xạ hương?""Cũng đúng." Đoan Mộc Túy cười, híp nửa mắt lại, tủm tỉm, "Giáo chủ đại nhân xưa nay chỉ yêu nam tử, sao lại biết chuyện kiểu này chứ?"Phong Lăng Khước hỏi ngược, "Nói như vậy, chắc là Đoan Mộc đường chủ rất rõ?""Ta là chủ của một nửa Quốc Sắc Thiên Hương đấy, đương nhiên là hiểu." Đoan Mộc Túy ngồi dậy, cánh tay chống xuống sáp lại trước mặt Phong Lăng Khước, "Có muốn ta dạy ngươi không?"Chân mày Phong Lăng Khước khẽ giật, chờ Đoan Mộc Túy nói tiếp."Xạ hương vốn là vật kích tình, các cô nương trong thanh lâu đều lấy xông hương hoặc làm túi thơm." Đoan Mộc Túy quan sát Phong Lăng Khước, "Nữ nhân kia đã dùng xạ hương, ngươi nói, nàng ta muốn làm gì?""Nàng ta cũng không phải xuất thân thanh lâu, làm sao mà biết những thứ ngươi nói?"Đoan Mộc Túy nhún vai, nói với vẻ không bận tâm, "Phải hay không, về sau là biết thôi."Phong Lăng Khước hỏi ngược lại, "Nếu phải thật thì sao?""Hình như giáo chủ đại nhân có điều mong đợi đấy nhỉ." Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Yên tâm, nữ nhân kia sẽ không khiến người thất vọng đâu.""Nàng ta muốn thế nào, ta không quan tâm.""Lẽ nào là có điều mong đợi đối với ta sao?" Đoan Mộc Túy cười, "Tay của ta vẫn còn bị xích đấy, có thể làm gì?"Phong Lăng Khước nghe vậy, thế mà lại móc chìa khóa từ thắt lưng ra, mở xích trên tay Đoan Mộc Túy."Đa tạ giáo chủ đại nhân nhé." Đoan Mộc Túy xoa cổ tay đã không còn sự trói buộc, "Xem ra, tối nay có thể đánh một giấc mộng đẹp rồi."* * *
Ngủ đến nửa đêm, Đoan Mộc Túy bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nàng không nhúc nhích, cũng không mở mắt.Phong Lăng Khước hạ thấp giọng, hỏi một câu, "Người nào?""Giáo chủ, là tôi." Là giọng của nữ nhân.Đoan Mộc Túy không khỏi cười lạnh. Cho dù không nhớ giọng nói này, cũng đoán ra được là nữ nhân ở tây sương rồi."Chuyện gì?" Phong Lăng Khước không trở dậy."Tôi có một chuyện muốn khẩn cầu giáo chủ." Giọng nói kia thầm thì, mềm mại, mang theo một tia căng thẳng bất an."Nói đi.""Tôi muốn nói riêng với giáo chủ, được không?" Trong giọng nói vẫn có vẻ do dự, "Giáo chủ... có thể đến chỗ tôi không?"Đoan Mộc Túy không nhịn được cười ra tiếng.Phong Lăng Khước lại nói, "Biết rồi."Đoan Mộc Túy mở mắt ra, nhìn Phong Lăng Khước, "Muốn đi thật à?"Phong Lăng Khước trở người dậy, khoác áo ngoài lên, "Ngươi đi cùng với ta?""Ta đi làm gì? Người ta muốn nói riêng với ngươi cơ mà." Đoan Mộc Túy hừ, xoay người đưa lưng về phía Phong Lăng Khước, không lên tiếng nữa.Phong Lăng Khước cười, mặc áo ngoài xong rồi ra khỏi phòng.Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đoan Mộc Túy lập tức ngồi dậy, đứng về hướng cửa phòng.* * *
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me