LoveTruyen.Me

Tuy Hong Trang

Quả nhiên Mộ Dung Thích không chọn Túy Phong Đình, mà là đi đến Lạc Hoa Giản rồi. Mặc Dã thì chỉ e là một khi có được tin tức, liền lập tức gửi bồ câu đưa thư báo với Bạch Anh. Bạch Anh nhận được thư, gấp như gì, Đoan Mộc Túy ở một bên nhìn Bạch Anh cuống quýt cả lên, trái lại là thong thả đi đến đó mà không vội.

Aiz! Thật là thất bại! Uổng cho nàng dạy dỗ nhiều năm như thế, vậy mà vẫn không giữ bình tĩnh nổi như vậy!

Lạc Hoa Giản là một trấn rất nhỏ, tửu lâu mà vẫn có thể vừa mắt ở trên trấn, cũng chỉ có một chỗ. Đoan Mộc Túy đến tửu lâu trước, rồi để Bạch Anh đi tìm Mặc Dã. Đoán rằng bất kể là Tiểu Noãn đi như thế nào, thì cũng phải ăn cơm chứ, đợi ở tửu lâu ắt là không sai.

Đoan Mộc Túy chọn một chỗ kề sát cửa ngồi xuống, bảo chủ quán mang bình rượu ngon hâm nóng lên trước.

Có người lục tục lần lượt vào tửu lâu, nhìn cách ăn mặc giống như là đi đường ngang qua, nhưng dường như người qua người lại đều quen biết lẫn nhau. Thế này cũng có phần thú vị rồi!

Đoan Mộc Túy miết ly rượu, uống một hớp. Rượu cũng không tệ!

Số nàng sẽ không gặp may như thế, vừa đến thì gặp phải cái gọi là "sát thủ" chứ?

Đoan Mộc Túy chỉ uống rượu, âm thầm quan sát người ngồi xung quanh. Cộng lại với nhau mới có tám người, liệu có xem thường công phu của Mộ Dung Thích quá rồi không? Hay là... Mộ Dung Thích thật sự yếu kém như thế?

Uống hết nửa bình rượu, thì Mộ Dung Thích dẫn Tiểu Noãn vào tửu lâu.

Đoan Mộc Túy vẫn không nhúc nhích, chỉ lưu ý đến động tĩnh bên đó. Đùa gì chứ! Mộ Dung Thích kia đã có gan dẫn Tiểu Noãn ra đây, thì đương nhiên là có trách nhiệm bảo vệ Tiểu Noãn.

Hai hán tử đội mũ tre ở bàn trong gọi người hầu tính tiền rồi đứng dậy muốn ra khỏi tửu lâu. Chính vào lúc đi qua chỗ Mộ Dung Thích và Thủy Vô Thương, một người trong đó bỗng thò tay vào thắt lưng.

Đoan Mộc Túy chộp lấy một chiếc đũa tre trong ống đũa, tiện tay ném ra.

Chỉ nghe thấy "ai ui" một tiếng, người kia bưng mắt, đoản đao trong tay rơi "leng keng" xuống đất.

Mắt thấy đã bị nhìn thấu, đám người chờ thời cơ ra tay trong tửu lâu cũng không giả trang nữa, bày binh khí ra tới tấp, nhào thẳng về phía Mộ Dung Thích. Dĩ nhiên Mộ Dung Thích cũng không hàm hồ, đứng dậy rút kiếm, bảo vệ bên cạnh Thủy Vô Thương.

Đoan Mộc Túy xách bình rượu lên, lách mình một cái, chuyển sang bên cạnh Thủy Vô Thương. Chỉ là Thủy Vô Thương đặt hết tâm tư trên người Mộ Dung Thích, ngay cả khi bên cạnh có thêm một người, cũng chưa hề phát hiện.

Đoan Mộc Túy bất đắc dĩ, cố ý ho một tiếng.

Thủy Vô Thương giật mình, quay đầu nhìn sang, "Đoan Mộc Túy? Sao ngươi lại..."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Tiểu Noãn, giọng điệu này của ngươi, cũng thật là khiến người ta đau lòng mà!"

Thủy Vô Thương nhíu mày lại, "Nhưng mà, không phải ngươi với Phong Lăng Khước cùng nhau về rồi sao?"

Đoan Mộc Túy ho khan một tiếng, đổi chủ đề, "Sao ngươi lại ở đây? Có phải là cảm thấy trong Nam Uyên Thành chán quá rồi không?"

"Đâu có phải."

Đầu mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, "Ồ, vậy thì là nhớ ta rồi, muốn ra tìm ta chơi, phải không?"

Thủy Vô Thương nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày, nhìn về phía Mộ Dung Thích một cách lo lắng.

"Nè! Tiểu Noãn, gặp được ta, không cần phải có biểu cảm này chứ?" Đoan Mộc Túy cười mập mờ, nhấc cằm Thủy Vô Thương, muốn Thủy Vô Thương nhìn nàng, "Nào, nàng ơi, cười một cái cho đại gia xem nào."

Thủy Vô Thương mím môi, vẫn nhìn Mộ Dung Thích.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, híp mắt lại, cười nói, "Nàng không cười, vậy đại gia cười một cái cho nàng nhé?" Nói đoạn, còn cố ý toét miệng, lộ ra hai cái răng nanh.

Tâm tư của Thủy Vô Thương vẫn lơ lửng bên chỗ Mộ Dung Thích, "Đoan Mộc Túy, ngươi có thể..."

"Ấy? Đừng có bảo ta đi giúp Mộ Dung Thích." Đoan Mộc Túy dựng ngón trỏ lên, đè môi Thủy Vô Thương lại, "Nếu hắn không có bản lĩnh bảo vệ ngươi, thì không nên đưa ngươi ra ngoài. Huống chi, Thánh Bảo với Nam Uyên Thành cũng không có giao tình gì." Không phải là Đoan Mộc Túy nàng ghi thù đâu nhé! Chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi! Đương nhiên, chuyện lúc đầu Mộ Dung Thích tiết lộ tin tức cho Phong Lăng Khước, nàng cũng sẽ không quên dễ dàng đâu.

"Nhưng mà..." Thủy Vô Thương khẽ cắn môi.

"Thanh lâu? Mộ Dung Thích dẫn ngươi đến thanh lâu? Phụt ha ha ha ha ha ~ ~ ~ ~ ~" Đoan Mộc Túy rốt cuộc không nhịn được, cười to thành tiếng.

"Ừm." Thủy Vô Thương mím môi, cau mày lại, "Nhưng mà, chỗ đó không hề thú vị như ngươi nói."

"Xì!" Đoan Mộc Túy hừ, "Ngươi ăn mặc thế này, đi theo hắn, tất nhiên là không thú vị. Lần sau, ta dẫn ngươi đi!"

Thế nhưng Thủy Vô Thương lại lắc đầu, "Sau này ta không đi nữa."

"Ấy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?" Lòng hiếu kỳ của Đoan Mộc Túy tăng vọt lên.

Thủy Vô Thương còn chưa đáp lời, chỉ thấy một gã hán tử trông đô con bị Mộ Dung Thích đánh bay, rơi lại xuống đất còn lùi ra sau liên tục, lùi thẳng đến trước bàn Thủy Vô Thương.

Đoan Mộc Túy không khỏi nhíu mày, quơ lấy một nắm đũa, hung hăng gõ lên đầu gã hán tử kia.

"Này! Không thấy bên này đang nói chuyện à? Muốn đánh nhau, sang bên kia!" Nói rồi, nhấc chân đạp lên thắt lưng gã hán tử kia, đạp đến khi người nọ lảo đảo ngã ụp xuống đất.

Đoan Mộc Túy quay đầu lại cười với Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, nói tiếp."

Thủy Vô Thương bị Đoan Mộc Túy hỏi dồn, bèn kể hết chuyện đến thanh lâu như thế nào, bị người ta trêu đùa như thế nào, rồi thoát thân như thế nào ra. Đoan Mộc Túy ở một bên nghe vừa nhíu mày, vừa híp mắt.

"Tiểu Noãn, ngươi cũng thật là lợi hại đấy!" Đoan Mộc Túy lắc lắc đầu, nhấc cằm Thủy Vô Thương, "Trước đó thì đắc tội với vương gia ở kinh thành, lần này lại chọc phải tướng quân gì đó. Thật đúng là 'hồng nhan họa thủy' mà!"

"Vương gia nào?" Thủy Vô Thương nghi hoặc nhìn Đoan Mộc Túy.

"Đương nhiên là ngươi không biết đâu, có điều, Mộ Dung Thích kia thì chắc là biết chứ?"

Đoan Mộc Túy quay đầu đi nhìn Mộ Dung Thích, nhưng lại thấy tám người kia bị Mộ Dung Thích đánh cho thối lui liên tục, hốt hoảng trốn chạy, bàn ghế bị đập nát tán loạn khắp mặt đất.

"Đoan Mộc Túy?" Thủy Vô Thương vẫn chưa hỏi ra được câu trả lời, không kiềm được kéo tay áo Đoan Mộc Túy một cái, "Ngươi nói, vương gia gì?"

"Ồ!" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Những người này theo dõi ngươi, ám toán ngươi, tất nhiên là do người khác sai khiến, đến tìm ngươi trả thù. Ngươi nghe nói..."

"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh ngắt ngang lời Đoan Mộc Túy.

"Ô kìa! Động tĩnh thật lớn!" Đoan Mộc Túy liếc Mộ Dung Thích, "Chẳng qua chỉ là tám người, Mộ Dung thành chủ sẽ không thở dốc đến mức này chứ?"

Mộ Dung Thích ngồi vào bên bàn, kéo Thủy Vô Thương đến gần bên mình, "Đoan Mộc đường chủ lần này theo đến, lẽ nào cũng là vì trả thù?"

"Trả thù?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Tiểu Noãn chính là ân nhân cứu ta, tất nhiên chẳng có gì gọi là thù oán, còn về thành chủ Mộ Dung Thích ngươi..." Đoan Mộc Túy đánh giá trên dưới Mộ Dung Thích, nhướng mày, "Mộ Dung thành chủ cảm thấy, có chỗ nào, đã đắc tội ta rồi sao?"

Mộ Dung Thích cười, "Vậy chứ Đoan Mộc đường chủ không ngại gian khổ, đặc biệt đến đây, là vì chuyện gì?"

Đoan Mộc Túy khẽ nhún vai, "Hóng chuyện thôi!" Nói đoạn, hất cằm với bãi lộn xộn dưới đất.

Ánh mắt Mộ Dung Thích trầm xuống, nhưng vẫn cười nói, "Đoan Mộc đường chủ thật có nhã hứng. Nhưng không biết, quý giáo chủ phen này, liệu có lại phải lo lắng cho sự an nguy của đường chủ hay không."

Muốn dùng Phong Lăng Khước để áp chế nàng? Hừ! Hắn không nhắc, nàng cũng sẽ không quên "công lao" ban đầu hắn thả gió báo tin!

Đoan Mộc Túy không đáp lời, nhưng lại quay đầu chống cằm cười với Thủy Vô Thương, "Tiểu Noãn, ngày khác ta dẫn ngươi đến thanh lâu mở mang một chút, thế nào?" Nói rồi, còn nhướng mày lên cười ái muội, "Có những việc, phải qua so sánh, mới biết hay dở."

Thủy Vô Thương nhìn Đoan Mộc Túy, ngơ ngác hỏi, "So sánh cái gì?"

Đoan Mộc Túy liếc nhìn Mộ Dung Thích một cái hơi khinh thường, cười nói, "Đi rồi, ngươi tự khắc sẽ biết thôi."

"Hừ! Chắc hẳn Đoan Mộc đường chủ, là thường xuyên ra vào thanh lâu rồi." Trong giọng điệu của Mộ Dung Thích đã mang theo cơn nóng giận.

Đoan Mộc Túy cười, "Tuy không tính là thường xuyên, nhưng cũng biết, nam nhân cũng chia làm nhiều loại cấp bậc. Có những người... chẳng qua là được cái mã chứ không xài được ấy mà!"

"Phải không? Đoan Mộc đường chủ hành sự khác người, gặp vô số loại, chắc hẳn quý giáo chủ nhất định là tán thưởng không ngớt rồi."

"Ngươi cứ nhớ nhung Phong Lăng Khước như vậy, lẽ nào là muốn gia nhập Thánh Bảo?" Đoan Mộc Túy hừ, "Vậy thì không may rồi. Điều thứ nhất trong giáo quy của Thánh Bảo, kẻ chiếm lấy người khác làm thê thiếp, giết không tha!"

"Chiếm người khác làm thê thiếp?" Mộ Dung Thích nhíu mày.

"Tiểu Noãn, phong cảnh bên ngoài có đẹp đi nữa, chung quy cũng không thoáng đãng sạch sẽ bằng Tuyết Sơn kia của ngươi." Đoan Mộc Túy không đếm xỉa đến Mộ Dung Thích, chỉ nói với Thủy Vô Thương, "Đừng có trì hoãn ở bên ngoài lâu quá, nếu như gặp phải người xấu..." Nói đoạn, Đoan Mộc Túy nhìn Mộ Dung Thích một cái, "Ta sẽ lo lắng đấy."

"Đoan Mộc đường chủ vẫn nên bảo toàn thân mình trước đi!" Mộ Dung Thích nghiến răng.

"Câu này ấy mà..." Đoan Mộc Túy cười, lấy cuộn gấm từ trong ngực áo ra ném lên bàn, "Cùng thành chủ cố gắng." Nói xong, mũi chân khẽ điểm, phi thân ra khỏi tửu lâu.

Tin tức nàng đã đưa đến rồi, trông thân thủ của Mộ Dung Thích kia không yếu, bảo vệ Tiểu Noãn chắc không phải là vấn đề to tát.

* * *

Chuyện này của Thủy Vô Thương vốn là rắc rối nảy sinh, một khi xong việc, đương nhiên Đoan Mộc Túy phải đến Tô Châu ngay. Hôm ấy Phong Lăng Khước nói có việc phải đến Tô Châu, Đoan Mộc Túy không tin hoàn toàn, trên đường đến Tô Châu đã lên tiếng thăm dò Mặc Dã và Bạch Anh, mới biết quả nhiên trước đó phân đà Tô Châu đã xảy ra chuyện. Thực ra nói ra thì, cũng không tính là chuyện gì lớn.

Ba điều mở đầu trong giáo quy của Thánh Bảo: Kẻ chiếm người làm thê thiếp, giết không tha! Kẻ hủy xác quật mồ, giết không tha! Kẻ phản giáo cấu kết địch, giết không tha! Đương nhiên, sau khi Phong Lăng Khước tiếp quản ngôi vị giáo chủ, lại thêm một điều bất thành văn, đó chính là hễ ai từng chạm vào Đoan Mộc Túy, giết không tha.

Lần này là con trai của đà chủ phân đà Tô Châu phạm tội, nhìn trúng biểu tẩu vừa ở góa nhà mình. Nếu là ngươi tình ta nguyện thì tất nhiên bình yên vô sự, ấy thế nhưng biểu tẩu kia của hắn lại là người một lòng trung trinh, hắn cầu hoan không được, lại suýt bị chặt đứt mệnh căn, dưới cơn thịnh nộ bèn bóp cổ biểu tẩu chết ngay tại chỗ.

Người của Thánh Bảo không hề coi trọng cái gì mà trung trinh tiết liệt, nhưng cũng phải là hai bên tình nguyện. Dù phong lưu như Việt Hương Xuyên, cũng đều là những nữ tử kia cam tâm tình nguyện, tất nhiên, đây cũng coi như là bản lĩnh của Việt Hương Xuyên.

Chuyện này vốn cũng không khó xử lý, căn bản không cần Phong Lăng Khước đích thân đi một chuyến, bất kể là để cho đường chủ nào đi cũng có thể hoàn thành. Cũng không biết vì sao hắn cứ phải tự mình qua đây, rồi có gì mà khiến hắn không yên tâm đến thế?

Phong Lăng Khước đến Tô Châu trước Đoan Mộc Túy một bước. Kẻ phạm tội, không cần hắn lên tiếng, đã sớm bị đà chủ của phân đà Tô Châu tự trói lại đưa đến. Tuy nói là con trai ruột, nhưng đà chủ của phân đà Tô Châu hiểu rõ, giáo quy không có xử tội liên đới, nếu bỏ đứa con trai này, vẫn có thể giữ được tính mạng cả nhà, nếu như thật sự bao che, chỉ sợ cả nhà đều bị xử chung.

Phong Lăng Khước cũng không nói nhiều. Giáo quy ngay đó, kẻ phạm tội đương nhiên không thoát được, đà chủ của phân đà Tô Châu vì không biết dạy con, bị miễn chức đà chủ, chọn người khác tiếp nhận là xong chuyện.

"Chuyện lúc trước bảo các ngươi điều tra Liễu gia, có tin tức chưa?" Phong Lăng Khước hỏi đà chủ mới tiếp nhận chức vụ.

"Thưa, Liễu gia kia đến Tô Châu chưa đủ mười năm, ở vùng Tô Châu này cũng an phận thủ thường, chưa từng có xung đột với người của Thánh Bảo ta."

Phong Lăng Khước lạnh nhạt nhìn người nọ một cái, "Chỉ có vậy?"

"Trước mắt... chỉ tra được những điều này."

"Cho ngươi ba ngày, nếu vẫn chỉ có vậy, cái chức đà chủ này, ngươi cũng không cần làm nữa."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me