LoveTruyen.Me

Tuy Hong Trang

Đoan Mộc Túy về đến tửu lâu, Mặc Dã Bạch Anh đã đi nghỉ rồi, phòng của Phong Lăng Khước thì vẫn sáng ánh đèn. Đoan Mộc Túy trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phong Lăng Khước đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn.

Đoan Mộc Túy không nhịn được cười, với tay đóng cửa lại, "Giờ cũng chẳng có người ngoài, giáo chủ đại nhân hà tất phải ngồi ra bộ đứng đắn nghiêm túc như vậy?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy một cái, "Nhanh vậy đã về rồi?"

"Sao, ngươi còn hy vọng ta đi thật lâu thật lâu sao?" Đoan Mộc Túy vén trường sam, ngồi xuống.

"Đã là gặp cố nhân, tất nhiên phải ôn lại chuyện cũ." Phong Lăng Khước bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Nghe lời này, là ngươi biết ta đã gặp ai rồi?" Đoan Mộc Túy cười, nhận lấy chén trà từ trong tay Phong Lăng Khước, kề lại ngửi một chút, "Ta còn tưởng giáo chủ đại nhân đang uống dấm chứ! Hóa ra không phải à!"

"Lần này là nàng muốn đến Cầm Khuyết?"

"Ừ." Đoan Mộc Túy gật đầu.

"Thư sinh kia là người của Cầm Khuyết?"

"Coi như là vậy đi."

"Vậy vì sao nàng giữ hắn lại mà không giết?"

"Lẽ nào ngươi cho rằng, ta định tiêu diệt cả Cầm Khuyết hay sao?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Huống chi, thư sinh kia cũng không tính là môn nhân của Cầm Khuyết được."

"Thư sinh kia từng gạt nàng. Lúc trước người từng gạt nàng, nàng chưa bao giờ bỏ qua."

"Ngươi đã phế đi một cánh tay của hắn, không phải sao?" Đoan Mộc Túy cười, "Thì ra, giáo chủ đại nhân nửa ngày như vậy, là vì ta không có giết hắn à! Nhưng mà, ta làm gì mà phải giết một người thích ta?"

Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Nếu ngươi muốn, thì ngươi giết hắn đi." Đoan Mộc Túy bĩu môi không thèm bận tâm.

"Người nàng thích, ta làm gì mà phải giết?"

Đoan Mộc Túy cười ra tiếng, thò tay kéo má Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân thế này là vẻ mặt gì đây? Huống chi, cái lỗ tai nào của người nghe thấy ta nói, ta thích hắn vậy?"

"Vậy vì sao nàng không gặp hắn không được?"

"Bởi vì, ta không nhìn người khác đánh giấc mộng đẹp nổi! Không chọc hắn tỉnh, làm sao cam tâm?" Đoan Mộc Túy đứng dậy, kéo tay Phong Lăng Khước ra, ngồi lên đùi hắn, "Ta cũng không biết, hóa ra giáo chủ đại nhân cũng biết ghen đấy."

"Ghen?" Phong Lăng Khước nhướng mày.

"Ồ, đúng rồi, đây không tính là ghen, chẳng qua là lòng dạ hẹp hòi thôi." Đoan Mộc Túy cười, vòng lấy cổ Phong Lăng Khước, "Nhưng mà lòng dạ ta cũng hẹp hòi, làm sao mà dễ dàng thích một người như thế được, giáo chủ đại nhân cũng có phần xem thường ta quá rồi."

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, không nói gì.

Đoan Mộc Túy cong khóe môi, cúi đầu áp lên trán Phong Lăng Khước, "Buồn ngủ quá! Giáo chủ đại nhân có buồn ngủ không?"

"Ừm"

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Vậy... lẽ nào còn muốn để ta bế ngươi lên giường hay sao?"

Phong Lăng Khước cười nhạt, bế Đoan Mộc Túy đứng lên.

* * *

Qua khỏi đất Xuyên Thục, thì dần dần đã có ký hiệu nhận dạng của Cầm Khuyết, tuy đều ở nơi không dễ thấy, nhưng cũng được Đoan Mộc Túy nhìn thấy rồi.

"Xem ra, chúng ta cách Cầm Khuyết ngày càng gần rồi." Đoan Mộc Túy như đang lẩm bẩm một mình.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, khóa đầu mày, nhưng lại không nói chuyện.

Đoan Mộc Túy liếc Phong Lăng Khước một cái, "Muốn nói cái gì?"

Phong Lăng Khước vẫn không nói năng gì.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Nói thêm một câu, còn có thể mệt chết ngươi hay sao?"

Xe ngựa đã qua mấy gian tửu lâu khách điếm, Đoan Mộc Túy đều không thấy vừa lòng, cho đến khi gần Cầm Khuyết rồi, mới dừng lại trước một khách điếm trông vẫn tính là khí phái.

Vào khách điếm, Đoan Mộc Túy trực tiếp vẫy tay với chưởng quầy, "Hai gian thượng phòng."

"Hai gian?" Phát ra lời nghi vấn, không phải chưởng quầy, mà là Mặc Dã và Bạch Anh.

"Ừ, hai gian tốt nhất. Chuẩn bị thêm rượu và thức ăn, tiểu gia ta đói gần chết rồi." Đoan Mộc Túy chỉ ra Phong Lăng Khước ở phía sau, "Bạc thì tìm hắn mà lấy."

"Dạ dạ dạ, tôi cho người đi chuẩn bị ngay." Có cơ hội kiếm bạc, đương nhiên là chưởng quầy cao hứng.

Mặc Dã và Bạch Anh thì lại không rõ.

"Chủ tử, lần này người... không chung một gian với giáo chủ?" Bạch Anh đè thấp giọng hỏi Đoan Mộc Túy.

Hiển nhiên Phong Lăng Khước cũng đã nghe thấy lời nói của Bạch Anh, không khỏi nhíu mày, nhìn sang Đoan Mộc Túy.

"Vì sao không chung một gian? Không cùng phòng với hắn, ai làm ấm chăn cho ta?" Đoan Mộc Túy bĩu môi.

"Vậy một gian khác..."

"Ngươi với Tiểu Hắc ngủ đó! Lẽ nào hai ngươi định ngủ ở chuồng ngựa?" Dường như Đoan Mộc Túy rất lấy làm lạ rằng vì sao Bạch Anh lại hỏi như thế.

"Tôi... và huynh ấy?" Bạch Anh trừng Mặc Dã, thấy Mặc Dã cũng mang một biểu cảm bị dọa cho ngây ngốc.

"Làm sao? Không đồng ý à? Không đồng ý thì thôi." Đoan Mộc Túy nhún vai không thèm bận tâm, "Vậy hai ngươi đi ngủ ở chuồng ngựa đi."

"Không... không phải."

"Không phải? Vậy thì là đồng ý rồi?" Đoan Mộc Túy cười, "Nếu đã đồng ý, ngươi còn õng ẹo cái gì?"

"Tôi... tôi không có." Bạch Anh móc tay, cúi đầu lẩm bẩm.

"Không có thì tốt." Đoan Mộc Túy liếc Bạch Anh và Mặc Dã một cái, "Đêm nay... ngủ ngon nhé!" Nói xong, còn cười ái muội.

Cái cười này của Đoan Mộc Túy, ngay cả Mặc Dã ngày thường như khúc gỗ cũng đỏ mặt.

"Được rồi." Cánh tay Đoan Mộc Túy gác lên vai Phong Lăng Khước, "Chúng ta về phòng."

"Ừm, ta đang có chuyện muốn hỏi nàng."

* * *

* * *

Dùng bữa tối rồi, Đoan Mộc Túy lại vẫn tìm cớ đổi chủ đề, không chịu nói về chuyện Cầm Khuyết nữa.

Phong Lăng Khước hiểu rõ, nếu nàng không muốn nói, dù có ép nàng nói ra, cũng chưa chắc sẽ là lời nói thật, dứt khoát không truy hỏi nữa.

Cho đến đêm khuya lên giường, Đoan Mộc Túy chui vào trong lòng Phong Lăng Khước rồi, mới đột nhiên hỏi hắn, "Còn muốn biết chuyện của Cầm Khuyết không?"

"Nàng muốn nói rồi?"

Đoan Mộc Túy cười, "Không có gì là không thể nói, nếu ngươi không chê phiền, thì ta sẽ cho ngươi biết."

"Vậy thì nói đi."

"Vậy, ngươi nghe đây, không được ngủ đấy. Ta chỉ nói một lần này, không nói thêm lần thứ hai nữa." Đoan Mộc Túy gối lên cánh tay Phong Lăng Khước, "Chắc là ngươi biết chuyện võ lâm các phái liên thủ đối phó với Thánh Bảo năm đó chứ?"

"Ừ."

"Hôm đó Tuyệt Âm Các chỉ có một mình Đoan Mộc Quyết, tất nhiên là không đấu lại với nhiều người như thế. Về sau bị dồn ép lên đỉnh núi không còn đường nào để đi, Đoan Mộc Quyết bèn ôm đàn, nhảy từ trên dốc núi xuống. Ý định ban đầu của những người kia vốn cũng không phải là muốn đối phó với một mình Đoan Mộc Quyết, thấy nàng nhảy xuống từ dốc núi, bèn cho rằng nhất định là không sống được nữa. Nhưng mà, người của Cầm Khuyết lại không chịu cứ thế mà bỏ qua, đương nhiên là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc đó Tiển Phàm đã trở thành cầm chủ của Cầm Khuyết, không tiện tự mình ra mặt, bèn phái hai đệ tử tâm đắc ra, một người là đại đệ tử Thanh Dật, một người khác, chính là Ngu Cầm.

Đoan Mộc Túy dịch dịch vị trí trong lòng Phong Lăng Khước, như là đang nói về chuyện của người khác, "Đoan Mộc Quyết nhảy xuống dốc núi, tuy không chết, nhưng cũng trọng thương. Mà người tìm được Đoan Mộc Quyết, chính là đại đệ tử kia của Tiển Phàm. Người này vốn nên bắt Đoan Mộc Quyết lại đưa về, ít nhất cũng nên ép nàng giao Tuyệt Thế Âm ra. Đáng tiếc, sau mấy ngày ở chung, người này lại động lòng với Đoan Mộc Quyết, khi sắp đến Cầm Khuyết rồi, người này lại đổi ý, thả Đoan Mộc Quyết."

"Chuyện này cuối cùng vẫn bị sư phụ của người này phát hiện. Tiển Phàm muốn đoạt Tuyệt Thế Âm về, tất nhiên là phải ép hỏi tung tích của Đoan Mộc Quyết. Nhưng Thanh Dật lại không chịu nói, cuối cùng thà rằng bị đuổi khỏi sư môn. Nhưng Ngu Cầm lại không cam tâm, Thanh Dật bị đuổi ra khỏi sư môn vẫn chưa đủ, bà ta còn nói muốn rời khỏi, cũng nên đổi trả lại một thân công lực. Thế là, Thanh Dật bị phế một thân võ công, rời khỏi Cầm Khuyết, cũng đổi về tên thật, Thương Nhạn Thanh."

Phong Lăng Khước nhíu mày, "Cha nàng vốn cũng là người của Cầm Khuyết?"

"Phải đấy, còn là đại đệ tử của chưởng môn cơ!" Đoan Mộc Túy cười, "Cha ta bị phế võ công, phản bội sư môn, mới có thể cùng mẹ ta gặp gỡ."

"Vì sao?"

"Mẹ ta sinh hạ ta chưa tròn tháng, Ngu Cầm lại tìm đến cha mẹ ta, bảo với cha ta, nói là sư phụ của cha bệnh nặng, muốn gặp mặt cha một lần. Vậy mà cha ta cũng tin lời của bà ta, theo bà ta về Cầm Khuyết. Nhưng chuyến này đi, lại là nửa năm không về. Chia ly thật lâu không được gặp gỡ, vậy nên, ta mới có cái tên Ly nhi này." Đoan Mộc Túy không khỏi cười, "Về sau mới biết, hóa ra là cha ta bị Ngu Cầm giam ở núi sau của Cầm Khuyết. Cha ta tuy đã bị phế võ công, nhưng sau đó đã cùng nhau luyện nội công trên Tuyệt Thế Âm với mẹ ta, vốn cũng chẳng đến nỗi bị Ngu Cầm khống chế. Về sau mẹ ta đến Cầm Khuyết tìm cha ta, mới phát hiện Ngu Cầm kia đã dùng độc tính kế cha ta, sau đó mẹ ta liều hết sức lực mới cứu cha ta ra được."

"Vậy Ngu Cầm kia vì sao..."

"Dĩ nhiên là quá thích cha ta, dù không có được tâm, cũng phải có được người đó!" Đoan Mộc Túy nhắm mắt lại, "Đáng tiếc, bà ta không có được tâm, mà người cũng không có được."

"Vậy còn Túy Hồng Trang?"

"Đó là do cha ta sáng tác trong những ngày bị giam ở Cầm Khuyết, sáng tác vì nhớ nhung mẹ ta, Ngu Cầm không tiếc mọi thứ hòng có được, cũng không lạ." Đoan Mộc Túy ngáp một cái, "Bởi vậy mới nói, nhất thiết đừng chọc đến nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân độc ác."

"Nàng định đối phó với bà ta như thế nào?"

"Hử? Ngu Cầm à?" Đoan Mộc Túy mơ mơ màng màng đáp một tiếng, như là muốn ngủ rồi, "Không vội, sắp rồi."

"Sắp cái gì?"

Thế nhưng Đoan Mộc Túy không đáp lời nữa, dựa vào lòng Phong Lăng Khước, hô hấp đều đều, như là cứ thế mà ngủ thiếp đi rồi.

Phong Lăng Khước thở dài một hơi, ôm lấy Đoan Mộc Túy.

* * *

Đoan Mộc Túy ngủ đến gần trưa mới dậy, xõa tóc ra, khoác cái áo ngoài rồi gọi Bạch Anh đến, bảo Mặc Dã đi dặn dò chưởng quầy chuẩn bị rượu và thức ăn, phải là đắt nhất ngon nhất.

Phong Lăng Khước nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Đói rồi, muốn ăn cơm đó! Lẽ nào ngươi xót bạc hay sao?" Đoan Mộc Túy cười, "Giáo chủ đại nhân, người trở nên bủn xỉn từ khi nào vậy?"

Phong Lăng Khước không có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện.

Đoan Mộc Túy thì mở bọc hành lý mang theo bên người ra, bên trong vậy mà lại là đồ mặc đồ dùng của nữ tử. Lần này Phong Lăng Khước dứt khoát không hỏi nữa, nhìn Đoan Mộc Túy leng ka leng keng đặt hết những thứ trang sức phấn son kia lên bàn.

"Tiểu Bạch Tiểu Bạch, mau đến phụ!" Đoan Mộc Túy giục giã gọi Bạch Anh đến.

"Chủ tử, chuyện gì vậy?"

"Mới sáng sớm ra, sao mà đều hỏi ta chuyện gì?"

"Chủ tử, cũng trưa rồi." Bạch Anh làu bàu một câu.

"Chủ tử ngươi mới dậy, không được à?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, phất tay qua những thứ phấn son trâm ngọc kia một cái, "Cần ngươi làm gì không phải rành rành trước mắt sao?"

"Chủ tử người... không phải là định bảo tôi chải đầu thoa phấn giúp người đấy chứ?"

"Có gì không ổn?"

"Nhưng mà, chủ tử... tay nghề của tôi, người yên tâm sao?"

Đoan Mộc Túy quan sát Bạch Anh trên dưới, bĩu môi như xem thường, nhưng lại nói, "Dù gì cũng tốt hơn ta một chút."

"Vậy cũng phải." Mấy năm nay chủ tử cứ luôn mặc nam trang, nếu nói đến kiểu ăn vận nữ trang này, tất nhiên là không bằng nàng ta rồi.

"Nào, đem bình phong kia qua đây trước đã, che lại." Đoan Mộc Túy chỉ sang phía Phong Lăng Khước.

"Nếu muốn ta ra ngoài, nói là được." Phong Lăng Khước thờ ơ mở miệng.

"Ta nào dám chứ!" Đoan Mộc Túy cười, "Giáo chủ đại nhân kiên nhẫn chờ là được, chờ xem ta tân trang rực rỡ đi."

Nói là bình phong, chẳng qua là che một tấm vải mỏng xanh lục, che không kín, nhưng cũng không thấy được rõ ràng.

Cách màn vải, chỉ thấy hai cái bóng của Đoan Mộc Túy và Bạch Anh bận rộn không ngừng, và nghe Đoan Mộc Túy cứ phàn nàn mãi —

"Tiểu Bạch, đây là tóc của chủ tử ngươi, không phải là dây thừng, ngươi xuống tay có thể nhẹ một chút không?"

"Này này này! Cái đó hình như là trâm ngọc, không phải phi tiêu đâu! Có phải là tư thế cầm của ngươi hơi có vấn đề không?"

"Tiểu Bạch, lẽ nào là nhà ngươi mở phường nhuộm sao? Phấn là bôi như vậy à? Mau lấy cái khăn lại đây, sặc chết ta rồi!"

"Chủ tử, nếu không, người tự làm đi?" Rốt cuộc Bạch Anh không nhịn được mở miệng.

"Phí lời, ta mà biết, còn cần ngươi à?"

Phong Lăng Khước khẽ lắc đầu, rót trà cho mình, chậm rãi uống, dứt khoát không nhìn sang phía bình phong nữa.

Ngày thường tuy Bạch Anh mặc nữ trang, nhưng cũng không dụng tâm điểm trang gì, giờ bảo nàng ta "dụng tâm" trên người Đoan Mộc Túy, cũng không biết sẽ là kết quả như thế nào.

Sau vô số lần nghe thấy Đoan Mộc Túy oán trách, đối với tình cảnh sắp có khả năng nhìn thấy, Phong Lăng Khước cũng coi như đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng.

Tuy đã dự liệu rất nhiều, nhưng khi bình phong được bỏ ra, Phong Lăng Khước vừa ngoảnh đầu nhìn thấy Đoan Mộc Túy ăn mặc nữ trang, vẫn hơi sững sờ một chút. Mãi cho đến nay cứ để nàng ăn mặc nam trang, quả nhiên là đúng!

Không có trang điểm đậm hay tô vẽ lòe loẹt như trong dự liệu, chân mày được phác qua nhàn nhạt, gương mặt sạch sẽ đã dùng chút phấn, mang theo sắc hồng ửng phơn phớt. Cũng không biết là do phấn thoa, hay là do nàng mới mặc nữ trang chưa quen, cứ cảm thấy lộ ra một vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Có vẻ Bạch Anh không giỏi bới tóc, chỉ chia tóc của Đoan Mộc Túy ra thành mấy lọn, búi một kiểu đơn giản, lấy trâm bạch ngọc giữ lấy, mềm mại rủ xuống, phần tóc dài còn lại được buộc hờ với nhau, buông lơi trên bờ vai nàng. Một chiếc váy xếp nếp tím nhạt dài dài, trên váy đính chỉ bạc; thân trên mặc áo ngắn tay rộng màu thủy lam, giữa eo buộc vải lụa bản rộng, càng làm bật lên vòng eo thon nhỏ, không hết một vòng ôm.

Đoan Mộc Túy đứng đó, nhìn Phong Lăng Khước, bỗng nhướng mày cười.

"Giáo chủ đại nhân, vẫn nhận ra ta chứ?"

"Ừm." Phong Lăng Khước đáp một tiếng mà không có biểu cảm gì, "Đẹp lắm."

"Chỉ như vậy?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Phản ứng của ngươi, khiến ta cảm thấy còn không bằng tiếp tục mặc nam trang đấy."

"Vậy thì tiếp tục mặc đi."

"Không dễ gì mới mặc lên, cũng phải mặc hết một ngày này chứ." Đoan Mộc Túy rụt vai lại, "Lạnh quá." Nói xong, trực tiếp ngồi vào trong lòng Phong Lăng Khước.

Nàng vừa cử động, Phong Lăng Khước mới phát hiện, hóa ra nàng đã treo chuông bạc mua ở phiên chợ hôm đó vào thắt lưng, lúc bước đi, tiếng chuông vui tai.

Tuy bình thường nhìn đã quen, nhưng hôm nay Đoan Mộc Túy mặc nữ trang ngồi vào trong lòng Phong Lăng Khước, Bạch Anh vẫn có hơi lúng túng dời mắt đi.

Đoan Mộc Túy liếc Bạch Anh một cái, bĩu môi khinh thường, "Xì! Cũng đâu phải chưa thấy qua, ngươi ở đó ra vẻ gì chứ?"

"Chủ tử, nếu không có việc gì... tôi ra ngoài trước."

"Đừng đấy! Ta thật sự còn có việc phân phó cho ngươi." Đoan Mộc Túy dựa trong lòng Phong Lăng Khước, còn thò tay vào trong áo của Phong Lăng Khước, "Ừm, vẫn là trong này ấm áp."

Phong Lăng Khước cúi đầu nhìn Đoan Mộc Túy một cái, không nói gì.

"Chủ tử, người có gì phân phó?"

"Đi tìm giúp ta một cây đàn tốt đến đây." Đoan Mộc Túy nhắm mắt lại, cuộn trong lòng Phong Lăng Khước.

"Đàn?"

"Ừm, chính là đàn mà bình thường chủ tử ngươi đàn. Đi đi, không cần tiết kiệm bạc cho giáo chủ đại nhân."

"Dạ."

"Mua đàn làm gì?" Phong Lăng Khước hỏi.

"Đánh đàn cho ngươi nghe, không được sao?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

"Rốt cuộc nàng đang tính toán cái gì?"

"Giáo chủ đại nhân, người có mỹ nhân để ngắm, có đàn hay để nghe, sẽ không chịu thiệt đâu, người sợ cái gì?" Đoan Mộc Túy hừ, "Ngoan đi, kiên nhẫn một chút nào!"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me