LoveTruyen.Me

Tuy Hong Trang

Đoan Mộc Túy về đến Túy Tiên Đảo, trái lại cũng coi như nghe lời, ở yên trên đảo không hề nôn nóng rời khỏi, về sau nữa dù là có người muốn nàng rời đảo, nàng cũng không chịu. Thân mình bất tiện không nói, mấu chốt là không dễ coi! Ảnh hưởng đến hình tượng của Đoan Mộc Túy nàng biết bao.

Phong Lăng Khước cứ vài ba ngày sẽ đến Túy Tiên Đảo, nhưng điều này cũng không thể xoa dịu tâm trạng bởi vì buồn chán mà cáu kỉnh của Đoan Mộc Túy. Thế nên, Bạch Anh và Mặc Dã trở thành lựa chọn hay nhất cho Đoan Mộc Túy dùng để tống khứ cơn buồn chán.

Thời gian này, Bạch Anh cảm thấy mình đáng thương muốn chết luôn. Chủ tử sẽ năm lần bảy lượt nghĩ ra trò mới để hành hạ nàng ta, mà nàng ta còn không thể chống lại. Chỉ mong chủ tử mau mau sinh con, rời khỏi Túy Tiên Đảo này, nàng ta mới có thể thoát thân, cũng không cần phải hoang mang bất an suốt ngày như hiện giờ nữa. Ngay cả khi Đoan Mộc Túy nói một câu, "Tiểu Bạch, chúng ta chuẩn bị đón năm mới đi", nàng ta cũng sẽ lạnh toát sống lưng một trận, không biết chủ tử lại nghĩ ra trò gì để hành hạ nàng ta.

"Chủ tử, người muốn chuẩn bị thế nào?" Bạch Anh e dè cẩn trọng hỏi.

"Mua pháo đó!" Đoan Mộc Túy còn vỗ vỗ cái bụng nhô lên của mình, "Náo nhiệt."

Đoan Mộc Túy vừa vỗ như vậy, Bạch Anh suýt chút mềm nhũn cả chân, "Chủ tử, người có thể đừng giày vò cái bụng này của người được không?" Theo như bà Hạ trên đảo nói, xem ra chủ tử sắp đủ tháng rồi đấy? Nàng ta rất sợ lần nào đó chủ tử vỗ một cái, vỗ đứa bé ra luôn.

"Làm gì mà không thể giày vò? Nó còn luôn giày vò ta đấy!" Đoan Mộc Túy cúi đầu nhìn bụng mình, hừ một tiếng, "Để xem sau khi con ra ngoài, ta dạy dỗ con như thế nào."

Đứa nhỏ trong bụng Đoan Mộc Túy này, hiển nhiên cũng không ăn chay, Đoan Mộc Túy vừa nói xong, liền hung hăng đá nàng một cước, khiến nàng không nhịn được nhăn mày.

"Ta nói chơi mà thôi, thật nhỏ mọn." Đoan Mộc Túy vuốt ve cái bụng, vỗ về đứa nhỏ trong bụng.

Hóa ra trên đời này, cũng có người khiến chủ tử đầu hàng nha! Bạch Anh âm thầm thè lưỡi, cười trộm.

"Cười cái gì, đừng tưởng ta không nhìn thấy." Đoan Mộc Túy ngẩng đầu trừng Bạch Anh.

"Tôi... tôi đi mua pháo." Bạch Anh vội vàng mượn cớ chạy đi, "Mặc Dã, thuyền đâu?"

Từ khi bụng Đoan Mộc Túy to lên, Phong Lăng Khước biết nàng sẽ không chạy lung tung nữa, nên trên Túy Tiên Đảo này lại có con thuyền, để tiện đi lại.

Đoan Mộc Túy bĩu môi. Xì! Có thể ăn nàng ta hay sao? Sợ đến như vậy.

* * *

Qua hai mươi tám tháng chạp, Phong Lăng Khước bèn ở lại trên Túy Tiên Đảo, không rời khỏi. Mấy ngày nay Đoan Mộc Túy mệt mỏi trong người, trong lòng lại cáu kỉnh dữ dội, cũng không nói ra được là chỗ nào không ổn.

Ngày hai mươi chín ấy, trên đảo bèn bắt đầu đốt pháo, đốt trọn nửa canh giờ, mùi lưu huỳnh nồng nặc làm người ta phát ho. Đoan Mộc Túy vốn thích náo nhiệt, mới đòi phải đốt pháo, nhưng cũng không biết có phải là đã dọa đến đứa nhỏ trong bụng không, quậy Đoan Mộc Túy suốt cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau vừa dậy, ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu trở nên đau nhức.

Đoan Mộc Túy đỡ người, vươn tay ra với Phong Lăng Khước, "Giúp ta một chút đi." Không có mắt nhìn gì cả! Không thấy bụng nàng to, không tự ngồi dậy được sao?

Phong Lăng Khước đỡ Đoan Mộc Túy dậy, Đoan Mộc Túy lại nhăn mày, xoa bụng.

"Sao vậy?"

"Ta phải đi tìm Tiểu Noãn." Đoan Mộc Túy như lẩm bẩm tự nói.

"Cái gì?"

"Ta không thoải mái! Phải tìm Tiểu Noãn giúp ta."

"Làm càn." Phong Lăng Khước nhíu mày. Từ Túy Tiên Đảo đến Nam Uyên Thành, dù là ra roi thúc ngựa cũng phải mất mấy ngày, lúc này đi tìm Thủy Vô Thương cái gì?

"Sao lại làm càn chứ? Là ta không thoải mái..." Đoan Mộc Túy bỗng hít ngược một hơi lạnh, thò tay túm lấy Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước ngây ra.

Đoan Mộc Túy túm lấy Phong Lăng Khước gắt gao, "Làm sao đây... hình như không kịp nữa."

"Đi tìm đại phu!" Phong Lăng Khước cũng mặc kệ ở bên ngoài là ai, trực tiếp hô lên.

Đoan Mộc Túy đánh Phong Lăng Khước một cái, gào to, "Tìm đại phu cái gì? Đi tìm bà đỡ!"

Đoan Mộc Túy giơ tay lấy miếng vải nhét trong miệng đó ra, "Ngươi muốn bịt chết ta à! Dù sao ta cũng không nghe lời, bịt chết ta rồi, ngươi đi mà tìm một người nghe lời!"

Phong Lăng Khước nhíu mày, duỗi tay ôm lấy nửa người trên của nàng, để hai tay nàng không thể cựa quậy nữa.

"Mẹ kiếp ngươi buông ta ra!" Đoan Mộc Túy ra sức giãy giụa, nhưng lại không thoát khỏi.

Phong Lăng Khước giữ chặt cánh tay nàng, "Tiết kiệm chút sức."

"Ngươi buông ra!" Đoan Mộc Túy ra sức dựa vào lòng Phong Lăng Khước, ngẩng đầu lên, trên trán nổi gân xanh, "Phong Lăng Khước! Ta hận ngươi! Hận ngươi muốn chết!"

Đoan Mộc Túy đau muốn ngất đi rồi, chỉ vì để không kêu la thê thảm như thế, bèn mắng chửi không ngừng, mắng chửi không thèm lựa lời.

"Sao cứ phải là ta! Sao cứ phải là ta phụng bồi ngươi chứ!" Đoan Mộc Túy đột nhiên khóc lên, "Sao ngươi lại ăn hiếp một mình ta?"

Phong Lăng Khước ngây ngẩn, cánh tay giữ lấy Đoan Mộc Túy cũng buông lỏng.

Đoan Mộc Túy há họng thở dốc, mạnh mẽ ưỡn người dậy, với tay túm lấy cổ áo Phong Lăng Khước, hung hăng kéo qua, "Phong Lăng Khước, nếu đời này ngươi dám có lỗi với ta..."

"Chỉ cần nàng bằng lòng, cả đời này ta chỉ vì nàng." Một người xưa nay không quen nói những lời này như hắn, thấp giọng mở miệng bên tai nàng.

Thời điểm sau nửa đêm, vật nhỏ của vật nhỏ rốt cuộc chào đời, là một bé trai, khóc rất khỏe.

Đoan Mộc Túy đau đớn mơ mơ màng màng, mà câu hỏi đầu tiên lại là, "Qua giờ Tý* chưa?"

(* Giờ Tý: 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)

"Qua rồi ạ, chủ tử, sao người hỏi cái này?" Bạch Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ con mới chào đời, nhìn đứa bé sơ sinh nhăn nheo kia với vẻ đầy mới lạ.

"Qua rồi thì tốt, qua rồi thì là năm con trâu rồi." Đoan Mộc Túy thở phào một hơi, rồi nặng nề thiếp đi.

"Năm con trâu?" Bạch Anh khó hiểu, quay đầu sang hỏi Mặc Dã, "Sinh năm con trâu thì sao?"

Mặc Dã cũng cả đầu mù sương.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, lau mồ hôi trên mặt nàng, không nhịn được cười. Lúc con thứ của Việt Hương Xuyên ra đời, những đường chủ khác tặng quà mừng, chẳng qua là con chuột đúc bằng vàng, đẽo bằng ngọc thạch. Lúc đó nàng bèn nói, may mà là tuổi con chuột, nếu muộn một năm sang tuổi con trâu, chẳng phải khiến những người kia đau lòng muốn chết ư? Nay vật nhỏ của vật nhỏ đã chào đời, đương nhiên là nàng đang suy xét đến quà mừng của những đường chủ kia rồi.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy ngủ thiếp đi, suy nghĩ đến những lời của nàng khi nãy. Phụng bồi hắn, nàng thật sự không tình nguyện như thế ư?

* * *

Đoan Mộc Túy ngủ mê man rất lâu, cảm giác được có người đang vuốt ve má nàng, bèn nâng tay phủi ra, "Nhột." Mở mắt ra, nhìn thấy là Phong Lăng Khước, vẫn là một bộ mặt không có biểu cảm.

Đoan Mộc Túy thở dài, lấy tay che mắt lại, "Aiz, ta vẫn nên ngủ thêm một lúc vậy."

Phong Lăng Khước kéo tay nàng ra, "Thật sự không muốn phụng bồi ta sao?"

"Cái gì?" Đoan Mộc Túy nhất thời không rõ.

"Lời nàng nói trước đó."

Đoan Mộc Túy nghĩ nghĩ, hình như đúng là có nói lời như vậy. Nhưng mà, vậy thì tính là gì chứ? Nam nhân khác vào lúc thế này, hoặc là vui mừng khôn xiết, hoặc là mừng rỡ phát khóc, sao Phong Lăng Khước lại không giống vậy chứ?

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Giáo chủ đại nhân, ta vừa mới chịu tội, mà lúc này người lại mang điệu bộ muốn kéo binh hỏi tội. Người cảm thấy, như vậy thật sự được à?"

"Ta muốn biết câu trả lời của nàng."

"Aiz." Đoan Mộc Túy lại thở dài, "Chàng sinh con một lần thử xem, sẽ biết vì sao ta nói như vậy thôi."

Phong Lăng Khước nhíu mày.

"Đau đến như thế, sao ta biết ta nói những gì chứ? Chỉ cần không đau như vậy nữa, bảo ta theo họ chàng, ta cũng đồng ý."

"Đừng đổi đề tài."

Nàng có đổi đề tài đâu chứ? Nàng cũng đã nói muốn theo họ hắn rồi kia mà.

Đoan Mộc Túy hừ, thò tay kéo lấy áo Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân, ta thích gạt người, nhưng không có tùy tiện đối xử tốt với ai. Người nào không tốt với ta, khiến ta không vui, sẽ có kết cục gì, chắc hẳn giáo chủ đại nhân rất rõ ràng chứ. Nhưng mà..." Đoan Mộc Túy kéo áo hắn, lôi hắn đến trước mặt mình, "Giáo chủ đại nhân vẫn sống rất tốt, không phải sao?"

"Thế nên?"

Đoan Mộc Túy trừng Phong Lăng Khước, "Con cũng phải do ta sinh, lời hay cũng muốn ta nói, làm gì có chuyện tốt như thế?"

Phong Lăng Khước cười, "Vật nhỏ."

"Làm gì?"

"Cảm ơn nàng bằng lòng phụng bồi ta."

"Xì." Đoan Mộc Túy hừ, "Ai muốn nghe chàng nói cái này?"

"Vậy nàng muốn nghe cái gì?"

"Đừng cho rằng khi nãy ta đau đớn dữ dội, thì không nghe rõ lời nói của chàng." Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, "Chàng đã đồng ý với ta, đời này chỉ vì một mình ta..."

"Chỉ cần nàng bằng lòng."

Đoan Mộc Túy cười.

Bé con vốn vẫn đang ngủ bỗng khóc lên, cổ họng to cứ như là muốn lật tung nóc nhà.

Đoan Mộc Túy nghiêng đầu nhìn bé con một cái, lại nhìn nhìn Phong Lăng Khước, bỗng cảm thấy, thực ra thế này... cũng không tệ mà!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me