LoveTruyen.Me

Tuy Hung

khi đã đến tận cùng của sự tuyệt vọng, thứ họ muốn quên nhất là những gì đau khổ họ đã và đang phải trải qua, những gì họ mong muốn là quên hết đi tất cả và bắt đầu 1 cuộc sống mới, im youngmin cũng muốn vậy..

im youngmin đơn phương park woojin đã 3 năm mà không dám nói ra, youngmin trân trọng từng khoảnh khắc mà anh cho là woojin đẹp nhất, luôn muốn rằng woojin sẽ là của mình nhưng nhút nhát, không dám nói ra thứ tình cảm của mình rồi để cho những cánh hoa từ từ lấp đầy trái tim tinh khiết...

ai cũng nghĩ là 'làm gì có chuyện có người muốn gieo những cánh hoa ấy vào con tim để rồi quên đi người ấy bằng cách phẫu thuật' chứ, nhưng điều đó hoàn toàn đã xảy ra, tuyệt vọng đến nỗi im youngmin tự cấy loài hoa đó vào tim để rồi nuôi nấng chúng bằng tình cảm của mình dành cho người con trai kia.. 1 quyết định điên rồ..

anh coi hanahaki như 1 liều thuốc , giúp anh thong thả hơn, quên đi park woojin nhanh hơn..

anh vẫn còn ám ảnh cái giọng nói ngọt ngào cũng như ánh mắt chiều mến khi woojin nói về hyungseob, người nó thương với anh, anh cũng muốn nó nói về anh như vậy...

những cơn đau xuất phát từ trái tim thuần khiết khiến anh trở nên tuyệt vọng, nó chưa đau bằng những lúc woojin nói về người yêu nó hay những lúc nó tuyệt thực vì 1 người con trai khác, chưa đau bằng...

"sao anh lại làm vậy? anh bị ngốc lâu chưa?".

donghyun bằng cách nào đó mà biết chuyện, chạy vội đến nhà mà thông não im youngmin, youngmin thì chỉ biết nằm yên trên giường mà nhắm chặt mắt lại, ngừng cho những giọt nước mắt kia chảy ra.

"anh đâu thể xen vào chuyện tình cảm của 2 đứa nó, anh cũng muốn quên đi thứ tình cảm chết tiệt này, anh không chịu nổi nữa.. chỉ cần phẫu thuật là hết mà"

im youngmin lặng thinh 1 hồi liền nói, câu nói phát ra nhẹ bâng như thể nó là 1 cái gì đó rất bình thường, nhưng im youngmin lại khóc rồi..

"nhưng nếu như phẫu thuật không thành công thì sao? sao anh có thể nói như vậy chứ? còn em, còn woongie hyung, còn daehwi và cả mọi người nữa mà, anh không nghĩ à?"

donghyun lại không kiềm được cảm xúc, bất chợt buông ra những lời trách khứ đối với người anh mà mình coi như anh ruột, ngốc hết đường tả mà..

lại cảm thấy nhói nhói trong lồng ngực, youngmin bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra những cánh hoa đầy máu tanh, những cánh hoa chan chứa bao tình cảm đẹp đẽ..

...

im youngmin được đưa vào phòng phẫu thuật, anh thực sự muốn quên đi nó, anh không muốn làm người chĩa mũi vào chuyện của người khác, anh muốn người anh yêu được hạnh phúc, kể cả khi người anh yêu hạnh phúc khi ở cạnh người khác, anh chấp nhận....

khi cánh hoa biến mất, tình cảm này cũng mãi ra đi. mãi mãi...

- end
16h53 - 18/02/2020

5/8/2020, tôi nhận ra là có sự thay đổi lớn trong 6 tháng vừa rồi. nửa năm cũng là khoảng thời gian mà tôi nhìn ra được thiếu xót của mình thời còn mới viết được vài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me