LoveTruyen.Me

Tuy Y Thieu Nien

Chương 11: Tùy ý thiếu niên 3.

"Nghe nói tập đoàn Kiều thị ăn cắp trò chơi điện tử Death Book." Trong đó một người phụ nữ thần bí nói.

Người phụ nữ đứng bên cạnh lập tức theo phụ họa: "Nghe nói trò chơi đó là do tam thiếu gia tạo ra."

"Đúng vậy đúng vậy, tập đoàn Kiều thị này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi."

"Uy, ngươi nhỏ giọng thôi."

"Biết rồi, còn có tin tức mới nhất, tam thiếu gia tố cáo tập đoàn Kiều thị ăn cắp bản quyền, cảnh sát đều tham gia, xem ra không lâu nữa Long hinh viên lại sẽ bị phóng viên náo loạn."

Long Kì thật sự nghe không nổi nữa, nặng nề mà khụ một tiếng sau liền lững thững đi đến phòng khách, không chút suy nghĩ bước đến trước mặt Long Tuấn, khom người nói: "Đại ca bảo đệ đến có chuyện gì?"

"Không thấy được Kiều đại ca đang ở đây sao?" Long Tuấn trừng mắt nhìn liếc Long Kì, trong lòng giận dữ.

Long Kì nhìn thoáng qua Kiều Mộ Ngạn, vừa vặn Kiều Mộ Ngạn cũng mỉm cười đang nhìn cậu, đại ca trước mặt, Long Kì cũng không dám vô lễ, đành phải kêu một tiếng: "Kiều đại ca."

Long Tuấn đẩy một phần văn kiện đến chỗ Long Kì, chỉ vào nói: "Cái này, ta cần đệ giải thích một chút."

Long Kì cẩn thận nhìn một lần, nội dung đại khái đều là chuyện tập đoàn Kiều thị ăn cắp bản quyền Death Book trò chơi, nhìn đến cuối cùng người cáo án kí tên, đoan đoan chính chính viết tên Long Kì , tuyệt đối chữ khải tự, tuyệt đối chữ viết mang theo Long Kì hơi thở.

Long Kì chữ khải tự, không ai có thể bắt chước, cũng phải nói rằng Long Kì chữ khải tự là do Long Tuấn cưỡng bức mà luyện thành. Long Kì từ nhỏ chính là một bộ dáng cao ngạo, viết chữ cũng là mang theo cuồng ngạo mà viết ngoáy.

Long Tuấn thật sự xem không ổn, cũng là nghĩ muốn cho đệ đệ bình tĩnh tâm tính liền cho cậu luyện chữ khải. Nhìn nét chữ, Long Kì nhất thời nhớ lại hình ảnh khi xưa đại ca cầm một lóng trúc con đứng ở bên cạnh nhìn mình luyện viết, thoáng phân tâm một chút liền đánh vào trên cổ tay.

"Xem xong rồi?" Long Tuấn đối với Long Kì xuất thần có vẻ bất mãn.

"Đại ca." Long Kì nhìn Long Tuấn kêu một tiếng. Long Tuấn chỉ nhìn Long Kì không nói gì, chờ câu sau.

Long Kì thầm mắng: 'người nào rùa vương bát đản như vậy dám vu oan hãm hại ta, bị ta biết được nhất định mắng hắn tổ tông năm mươi đời'.

"Đại ca, tiểu Kì không lời nào để nói." Long Kì tuy rằng trong lòng căm giận trộm nghĩ, ở trước Long Tuấn cũng là nhỏ giọng trả lời.

Long Tuấn giận, cái gì gọi là không lời nào để nói: "Không lời nào để nói? Không muốn nói? Không dám nói? Không thể nói? Nói!"

Long Kì nhìn ánh mắt Long Tuấn: "Đại ca, văn kiện này cùng tiểu đệ một chút quan hệ đều không có."

Long Tuấn hỏi lại: "Một chút quan hệ đều không có sao?"

"Không có." Long Kì kiên định trả lời.

Long Tuấn không hề nhìn Long Kì, lạnh lùng hỏi: "Nói dối nên phạt như thế nào?"

"Đại ca, chống án tập đoàn Kiều thị thật không phải là tiểu đệ làm, chỗ kia kí tên đệ cũng không biết sao lại thế này."

Long Tuấn nghe xong từ chối cho ý kiến, chính là lạnh lùng: "Còn gì nữa?"

Long Kì cúi đầu trầm mặc.

"Còn gì nữa?" Long Tuấn thanh âm đề cao vài phần, bàn tay đồng thời rơi xuống phía trước. Bàn gỗ bị đập vang một tiếng.

Long Kì bị kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn Long Tuấn: "Đại ca."

Long Tuấn cũng không thèm nhìn lại, ngắn gọn nói: "Quỳ."

Mộ Ngạn xem không khí không tốt, vội vàng can: "Long Tuấn."

"Mộ Ngạn, không cần phải xen vào, nó hiện tại chính là ngứa da, nghĩ muốn bị đánh." Nói rồi xoay người nhìn Long Kì còn đang đứng thẳng tắp, đề cao thanh âm, "Còn không quỳ xuống."

"Tiểu đệ không có sai."

Một cái tát liền hướng đến trên mặt Long Kì.

Long Kì lay động một chút lại đứng thẳng ngẩng đầu nói: "Tiểu đệ không có sai." Nói xong, Long Kì khép hờ ánh mắt chờ lại một cái tát.

Ngoài dự kiến, Long Kì lúc lâu không thấy động tĩnh, mở to mắt mới biết thì ra là kiều Mộ Ngạn đã bắt lấy tay Long Tuấn.

Mộ Ngạn lôi kéo Long Tuấn ngồi xuống: "Đừng tức giận, từ từ hỏi là được rồi, động chút liền đánh, thật là."

Long Kì khinh thường quay đầu, tuy rằng đau, lại rốt cuộc không dám lấy tay đi sờ, vẫn là thẳng tắp đứng ở Long Tuấn trước mặt.

"Không nên ép ta ở phòng khách đối với đệ động gia pháp."

Nghe thế Long Kì quả thật sợ, lui về phía sau từng bước, một bên đầu gối chỉa xuống đất sau một chân khác cũng buông theo, thẳng tắp quỳ đến trên mặt đất, lại vẫn như trước mang vẻ cao ngạo.

Long Tuấn nói thẳng vào đề, cầm văn kiện đến trước mặt Long Kì hỏi: "Chuyện này thật sự với đệ một chút quan hệ đều không có sao?"

Long Kì cảm thấy đại ca không tín nhiệm mình, trái tim nhanh bị đông lạnh băng giá, cúi đầu nói: "Việc báo án cùng tiểu đệ không có bất cứ quan hệ nào."

"Death Book thì sao?"

Long Kì thấp giọng nói: "Là do đệ tạo ra."

"Vậy như thế nào bán cho Kiều thị?"

Long Kì ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Bán?"

"Chẳng lẽ không phải đệ đem Death Book bản quyền sở hữu bán lấy 50 vạn cho Kiều thị sao?"

"Không phải, đệ còn không biết từ khi nào trò chơi bị ăn cắp." Long Kì cúi xuống đầu nói.

Mộ Ngạn nhịn không được xen mồm: "Cho nên cậu hoài nghi Kiều đại ca?"

"Tiểu Kì không dám."

"Tiểu Kì có phải hay không còn khai phá ra trò chơi nào khác?" Mộ Ngạn vẫn cho rằng Long Kì lập trình trò chơi ở trong lĩnh vực này cũng có chút địa vị, nhưng chưa thể nào xuống tay kiểm chứng, lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu, nói một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng không phải thuận miệng mà nói.

"Tiểu Kì lấy danh nghĩa là Kì Lân để lập trình game." Long Kì cúi thấp đầu.

Long Tuấn, Mộ Ngạn nghe xong không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau, vui vẻ, cảm khái, bất đắc dĩ... tất thảy cảm xúc nhất thời nổi lên.

Ở lĩnh vực trò chơi, có người nào không biết Kỳ Lân chính là vua trò chơi, thiên hạ trò chơi, có người thậm chí nói: "Nếu giới trò chơi không có Kỳ Lân, sẽ là cục diện đáng buồn". Trong ngoài nước nhiều ít nhà đầu tư nổi tiếng tranh đoạt Kỳ Lân, cho dù không có ai biết Kỳ Lân là một tổ chức, một liên minh hay là một người, nhưng kỳ quái là đã có kẻ đầu tư ra mấy triệu đôla, mà Kỳ Lân như trước không hề động tĩnh. Đến giờ, vẫn không có ai biết bộ mặt thật của Kỳ Lân.

Mộ Ngạn không thể tin được hỏi: "Cậu chính là Kỳ Lân?"

"Phải."

"Nói như vậy Kỳ Lân không phải một tổ chức, một cái tập đoàn, một cái liên minh, mà là một mình cậu, Long Kì?"

Mộ Ngạn thật sự tưởng tượng không ra Long Kì một người có thể nào tạo ra nhiều trò chơi như vậy, thậm chí từng trò chơi đều được đại chúng rộng khắp hoan nghênh, mà mỗi một trò chơi lại đều mới mẻ kích thích, chính mình từng nghĩ tới Kỳ Lân là như thế nào, thậm chí cảm thấy được Kỳ Lân ít nhất cũng là ba người, không thì cũng là một nhóm. Không ngờ được thì ra lại là một mình Long Kì.

"Phải." Long Kì cảm nhận được bên cạnh Đại ca lửa giận đã muốn bay lên đến cực hạn, không dám nói thêm nữa cái gì, chính là lẳng lặng quỳ chờ Long Tuấn xử lý.

Long Tuấn cũng không để ý tới Long Kì, trực tiếp nói với Mộ Ngạn: "Mộ Ngạn, cảnh sát bên kia tôi đã muốn gọi người kiềm chế, truyền thông phương diện cũng có thể không có vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được người nào đem bán cho công ty cậu."

Mộ Ngạn yên lặng một hồi nhìn Long Tuấn nói: "Chúng ta hai nhà trở mặt thành thù, được lợi ích lớn nhất chính là ai?"

"Nếu như là xí nghiệp quen thân, tôi cho rằng khả năng không lớn, chúng ta mất đi hợp tác, đối với xí nghiệp nhỏ bọn họ là tai hại vô ích." Long Tuấn rõ ràng lưu loát, sau khi nói xong đứng lên. "Đi thôi, tôi còn muốn quay về công ty một chuyến, cậu cũng mau đi tra xét lại chuyện này."

Mộ Ngạn cũng theo đứng lên: "Này..." Nhìn thoáng qua Long Kì, ý đồ rất rõ ràng.

Long Tuấn lại sao lại không biết, bất đắc dĩ nói: "Tính tình nó cũng nên thu thu, cứ để quỳ đi." Nhấc chân đá đá đầu gối Long Kì bên cạnh, "Quỳ thẳng lên."

Long Kì vội vàng điều chỉnh tư thế quỳ, hai tay cũng thật thẳng tắp đặt ở hai bên đùi.

Mộ Ngạn nói: "Cũng đừng quá mức, vua trò chơi, có đệ đệ như vậy, ta hâm mộ cũng còn không kịp đâu." Sau đó vỗ vỗ bả vai Long Tuấn nói, "Đi thôi."

Vừa mới chuyển thân muốn đi, Long Tuấn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhìn Long Kì hỏi: "Death Book có bao nhiêu người biết?"

"Ngoài tiểu Kì, còn có tứ đệ cùng nhị ca, còn có bạn của nhị ca tên là Diêm Tâm." Long Kì quỳ thẳng nghiêm chỉnh trả lời.

"Diêm Tâm?" Mộ Ngạn cùng Long Tuấn cùng nhìn nhau, trong lòng đều hiểu được vài phần.

HẾT CHƯƠNG 11.

Chương 12: Hắc bang Long Đằng

Ra khỏi Long hinh viên, Long Tuấn sau khi tiễn Mộ Ngạn lại không đi công ty Thiên Long, mà là theo hướng khác đến Long Đằng.

Cánh cửa làm hoàn toàn bằng gỗ, 'Long Đằng' hai chữ cũng từ gỗ đàn hương quý điêu khắc mà thành. Bước vào cửa chính, kề sát tường vây bốn phía trồng toàn tùng bách. Duy nhất chỉ có một tầng, tìm không thấy có kiến trúc hai tầng ở đây. Phòng ốc được thiết kế khéo léo, tạo thành dạng cuộn xoắn, rất đẹp mắt, đồng thời cũng rất rối.

Long Tuấn đi trực tiếp vào cửa chính, hai bên tiểu đệ đứng gác vừa thấy Long Tuấn tiến vào, một đầu gối hạ chấm đất, hô: "Lão đại."

Phó bang chủ Trần Phong cùng Long Kiệt đang ngồi trong phòng cũng đứng lên khom người nói: "Lão đại."

"Ân." Long Tuấn đáp nhẹ một tiếng sau đi thẳng vào vị trí của mình, quần áo màu đen càng làm nổi bật phong độ hơn người.

"Trần Phong cùng Long Kiệt lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài." Long Tuấn xoay người ngồi xuống rồi ra lệnh.

"Dạ." Thanh âm to rõ ràng đáp lại. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có ba người Long Tuấn, Trần Phong cùng Long Kiệt.

"Đều ngồi đi, có một số việc cùng mọi người thương lượng."

Long Kiệt hơi khom người sau đó ngồi xuống một bên, mà Trần Phong thì nhìn thoáng qua Long Tuấn rồi trực tiếp ngồi xuống.

"Phong, gần đây trong bang có gì khác thường không?" Long Tuấn mang bộ dáng nghiêm túc giải quyết công việc chung.

Trần Phong vẫn yên vị trên ghế, lên tiếng đáp: "Lão đại, trong bang cùng với châu Âu, châu Phi, Tây Á đường hàng hải vẫn bình thường vận chuyển, chỉ là gần đây một số khách sạn, hộp đêm, sòng bạc thường có người tới quấy rối, đặc biệt là phía Bắc nội thành, một số chỗ chúng ta hợp tác cùng Kiều thị lại thường xuyên có rối loạn, nhưng chuyện nhỏ vụn vặt thôi, không cần phiền Lão đại lo lắng."

Long Tuấn gật đầu, nhìn về phía Long Kiệt hỏi: "Long Kiệt thì sao?"

"Lão đại, hết thảy bình thường." Long Kiệt đứng lên nhìn Long Tuấn đáp.

Long Tuấn nghe Long Kiệt nói lập tức vỗ bàn dựng lên: "Hết thảy bình thường? Chẳng lẽ một chút dị thường cũng chưa phát hiện sao?"

Long Kiệt nhìn đến đại ca đột nhiên tức giận, vội hạ một đầu gối xuống đất, cúi đầu: "Không biết Lão đại nói về chuyện gì?"

Long Tuấn một lần nữa ngồi trở lại ghế: "Đệ kết bạn với ai ta từ trước đến nay chưa từng có hỏi, cũng sẽ không can thiệp đệ việc lựa chọn bạn bè, nhưng là xảy ra vấn đề, ta sẽ không thể không nói."

"Tiểu đệ làm phiền Lão đại dạy bảo." Long Kiệt bị Long Tuấn thình lình xảy ra lửa giận dọa đến, tự nhận là gần đây cũng chưa làm sai chuyện gì, tại sao có thể chọc đại ca đột nhiên phát hỏa lớn như vậy.

"Diêm Tâm là ai?"

Long Kiệt như trước cúi đầu: "Bạn cùng học với tiểu đệ ở đại học, quan hệ cá nhân vẫn rất tốt."

"Quan hệ cá nhân rất tốt, còn gì khác?"

"Thiếu chủ của 'Diêm thị', 'Hỏa bang'." Long Kiệt trả lời, lúc này mới ẩn ẩn ý thức được một chút gì đó.

"Thiếu chủ của 'Diêm thị', 'Hỏa bang'. – Long Tuấn lặp lại, lấy tay nâng lên cằm Long Kiệt nói đệ còn biết hắn là thiếu chủ của 'Diêm thị', 'Hỏa bang', ta hỏi đệ, Long đằng cùng Hỏa bang có quan hệ như thế nào?

"Quan hệ đối địch, thế như nước lửa." Long Kiệt quả thật cái gì cũng đều thấy rõ.

Long Tuấn buông tay: "Cũng hiểu được cơ đấy, không biết Long Nhị thiếu gia còn muốn nói gì?"

Long Kiệt cằm bị Long Tuấn buông ra sau lại lại cúi thấp đầu xuống: "Lão đại, quan hệ giữa tiểu đệ với Diêm Tâm cùng quan hệ giữa Long Đằng và Hỏa bang không liên quan đến nhau."

"Ngẩng đầu lên."

Long Kiệt mới vừa ngẩng đầu, Long Tuấn hung hăng tát một cái, 'Ba' một thanh âm vang lên, Trần Phong ngồi một bên cũng vội vàng quỳ xuống.

"Phong, ngươi làm cái gì vậy." Long Tuấn vội vàng nâng dậy Trần Phong, dù sao mình tuyệt đối không phải người có thể để cho Trần Phong quỳ.

Trần Phong cười: "Long Lão đại phát uy, ta không quỳ thì chả lẽ chờ xem cuộc vui."

"Tốt lắm, ta không đánh nó nữa còn không được sao? Ngươi liền cưng chìu tiểu tử thúi này đi, ngày nào đó bị nó cưỡi đầu cưỡi cổ sượng mặt đừng tới tìm ta."

Trần Phong nhìn thoáng qua Long Kiệt đang quỳ trên mặt đất, đỡ Long Tuấn ngồi xuống nói: "Phải, phải, nhất định không tìm Long Lão đại, muốn tìm cũng phải tìm Long Tuấn."

Long Tuấn âm thầm thở dài, trừng mắt với Long Kiệt hỏi: "Hắn là Thiếu chủ Hỏa bang, đệ là Long đằng Tổng đường chủ, đệ có thể nói không quan hệ?"

"Lão đại, Diêm Tâm có hay không đã làm chuyện gì phạm đến Long đằng?" Long Kiệt chịu đựng trên mặt vừa nóng vừa đau, ngẩng đầu cố lấy dũng khí nhìn Long Tuấn hỏi.

"Trò chơi của Long Kì bị trộm, kẻ ăn trộm lại bán cho Kiều thị, mạo danh Long Kì tố cáo Kiều thị ăn trộm, ta hoài nghi tất cả chuyện này là Diêm Tâm giở trò quỷ."

Long Tuấn căn cứ theo lời Long Kì nói, trừ bỏ Diêm Tâm, thật sự không thể nghi ngờ ai khác.

Long Kiệt ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Long Tuấn, không biết sống chết hỏi: "Lão đại vì cái gì khẳng định là Diêm Tâm."

Long Tuấn nhẫn nại bảo: "Theo tiểu Kì nói, trò chơi này ngoài đệ cùng Long Phi ra, cũng chỉ có Diêm Tâm biết."

Long Kiệt không cam lòng: "Lão Đại chỉ vậy là có thể nhận định là hắn sao? Có lẽ là hacker, lại có lẽ tiểu Kì còn nói cho những người khác."

"Còn khăng khăng một mực đúng phải không? Mộ Ngạn vừa rồi gọi điện thoại nói cho ta biết là trở lại công ty phát hiện những giấy tờ mua bán, hồ sơ chứng từ có hiệu lực pháp lí đều bị huỷ, đệ nói cho ta biết, ai có khả năng này, còn có Trần đại ca vừa nói đến mấy chuyện rối loạn, còn không đủ để chứng minh cái gì sao?" Long Tuấn nhìn chằm chằm Long Kiệt gắt gao ép hỏi.

Long Kiệt cúi đầu trầm mặc, trong lòng không thể tin được, không muốn tin.

Anh kết thân bạn bè cũng không nhiều, chỉ có vài người, nhưng mỗi một người, Long Kiệt đều thành tâm, chưa từng nghĩ tới trong đó sẽ có bất kì ai phản bội hoặc gạt bỏ mình. Trong lòng Long Kiệt, trừ bỏ tình cảm anh em ruột thịt thì quan trọng nhất chính là tình nghĩa bạn bè. Long Kiệt vẫn coi Diêm Tâm làm bằng hữu, cho dù biết hắn là Hỏa bang Thiếu chủ, cũng như trước không thay đổi, anh tin tưởng, ích lợi hai bang đối nghịch cũng không thể cản trở tình bạn của hai người. Long Kiệt cũng tin tưởng Diêm Tâm vẫn như khi ở đại học, không có mang tâm địa gì đối đãi với mình.

Long Tuấn thấy Long Kiệt trầm mặc nói: "Cho đệ thời gian một ngày, điều tra rõ sự việc này rốt cuộc là sao, ngày mai buổi chiều trước năm giờ nói cho ta biết. Làm không được nhiệm vụ, một ngàn đằng trượng, nghe rõ chưa?"

"Tiểu đệ hiểu được." Long Kiệt trong lòng tuy rối rắm, nhưng cũng đành chấp nhận nhiệm vụ, tuy rằng việc này có thể thương tổn tới mình.

"Đứng lên, đi xuống đi."

"Dạ." Nói xong, Long Kiệt đứng dậy hạ thấp người trở ra, quỳ một hồi, chân cũng hơi đau nhức.

Long Kiệt mới vừa bước ra khỏi cánh cửa, Trần Phong liền cùng Long Tuấn nóng nảy: "Ngươi nếu dám thật sự đánh nó một ngàn đằng trượng, cứ chờ ta đưa hết nhược điểm của ngươi báo cho ca."

Long Tuấn cũng không vội, thảnh thơi nói: "Ngươi đừng lừa ta, ca đang ở Mĩ, chỉ mấy việc nhỏ hiện tại ngươi có nói thì đến lúc ca trở về tất cả đều đã quên."

"Không gấp, ta sẽ không nói bây giờ, chờ đúng lúc ca vừa về, còn chưa kịp rửa mặt nghỉ ngơi ta liền nói cho ca biết." Trần Phong gian tà cười.

"Ngươi, từ nhỏ đến lớn học được chỉ có mỗi chiêu này." Long Tuấn căm giận nhìn chằm chằm Trần Phong.

Trần Phong càng vui vẻ: "Bởi vì có mỗi chiêu này dùng được a."

Long Tuấn cũng cười: "Tiểu tử kia sẽ không cho ta cơ hội đánh một ngàn đằng trượng đâu, nhưng mà sẽ rất khó đoán trước." Nói xong, phất tay bước ra cửa.

Trần Phong đuổi theo muốn hỏi rõ ràng, lại thấy bọn tiểu đệ, bất đắc dĩ đành phải đi theo phía sau Long Tuấn, trơ mắt đứng nhìn Long Tuấn lên xe.

Long Tuấn cười đắc ý: "Đa tạ Trần Phó bang chủ cung tiễn a." Nói xong lái xe nghênh ngang mà đi, lưu lại Trần Phong ở tại chỗ âm thầm dậm chân.

HẾT CHƯƠNG 12.

Chương 13: Kỳ lân

Long gia Tam thiếu gia một mình quỳ gối phòng khách khổ sở chờ đại ca trở về, đầu gối tuy rằng đau đớn, toàn thân tuy rằng đau nhức, nhưng trong lòng vẫn rối rắm nên như thế nào hướng đại ca công đạo.

Tuyệt đối sẽ không có ai tưởng tượng được, vua trò chơi oanh oanh liệt liệt, vô cùng thần bí, lúc này lại đang bị phạt quỳ gối trong phòng khách, vì suy nghĩ phải giải thích về việc mình sáng tạo trò chơi mà phiền não.

Trò chơi đối với Kỳ Lân giống như thơ ca đối với Lí Bạch, cái này gọi là thiên phú, hơn nữa khi bắt tay vào làm cũng tràn ngập tin tưởng cùng tình cảm mãnh liệt, mà quan trọng nhất là niềm vui khi làm ra nó.

"Đại thiếu gia đã về."

Long Kì đang suy nghĩ thì nghe được bên ngoài phòng khách truyền đến giọng bác Trương.

"Ân, bác Trương, Nhị thiếu gia trở về chưa?" Long Tuấn khiêm tốn thanh âm.

"Vẫn chưa thấy."

Lúc này đã là hoàng hôn, trời chiều giống như níu lại những tia nắng cuối cùng, mặt trời đỏ rực như máu, đem mây trắng xung quanh nhiễm một màu hồng.

Long Kì nhìn qua cửa sổ thủy tinh, tiền viện trong ánh dương cuối ngày mang vẻ đẹp thơ mộng, lại có chút gì đó bí ẩn, đương nhiên hiện tại cậu cũng không có tâm trạng để thưởng thức.

Long Tuấn xuyên qua phòng khách, đi thẳng lên tầng trên, cũng chưa nhìn xem Long Kì, chỉ lưu lại thản nhiên một câu: "Lên thư phòng đi."

"Dạ." Long Kì thiếu chút nữa hỏng mất, thẳng tắp quỳ suốt cả chiều, đầu gối đã sớm giống như không phải của mình, đành dùng tay bám sô pha cố đứng lên, đầu gối thật đau a...

Long Kì dừng một lúc sau mới lại vươn tay đỡ sô pha ngồi xuống, vậy mà cũng không dám ngồi lâu, nghỉ một chút rồi liền lập tức đứng dậy từng bước một hướng thư phòng đi, đến cửa thư phòng, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, gặp phải ánh mắt Đại ca lạnh như băng, tiến cũng không được lùi cũng không xong, cứng người tại chỗ.

"Mau vào." Long Tuấn nói.

Long Kì xoay người đóng cửa lại, còn tính trẻ con mà đem cửa khóa.

Long Tuấn buồn cười nhìn động tác nhỏ của cậu, cũng không vạch trần, nhìn đệ đệ so với mình nhỏ hơn ba tuổi, tức giận, khen ngợi, bó tay, tất cả cảm xúc nhất thời ập đến.

"Đại ca." Long Kì khom người nói, nói xong vừa muốn quỳ xuống chợt nghe thanh âm Long Tuấn lạnh như băng: "Đầu gối không đau a, quỳ suốt chiều còn thấy chưa đủ?"

Long Kì oán thầm, có đủ hay không còn không phải ca nói. Long Kì đang trong tư thế ngồi xổm, quỳ cũng không được đứng cũng không xong, hai chân vốn đau nhức, tư thế như vậy làm cậu đầu đầy mồ hôi. Đợi Long Tuấn nói một tiếng "Đứng lên"mới dám đứng dậy.

"Thích như vậy ngồi có phải không?"

"Đệ nào có?" Ba chữ, Long Kì không chút suy nghĩ liền thốt ra chống đối, nói xong trong lòng tuy rằng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

"Đệ luôn như vậy xúc động, làm việc cũng không suy nghĩ, nếu không phạt đệ quỳ hết buổi chiều, cũng không biết sẽ gây ra cái gì long trời lở đất, thật không hiểu danh hiệu 'vua trò chơi Kỳ Lân' là như thế nào có được."

Long Kì lại oán thầm: "Là do xúc động mà có được."

"Nói đi, suy nghĩ suốt buổi chiều, Kỳ Lân việc này đệ nghĩ muốn như thế nào giải thích?"

Long Kì im lặng, có thể giải thích như thế nào, kiểu gì cũng chết, mà có lẽ Kỳ Lân thành công cũng là bởi vì có đại ca, đến từ đại ca trách phạt nặng cùng yêu cầu cao. Mặc dù rất không thoải mái, nhưng mà, dùng tâm để hóa giải, dùng nghị lực để thuyết minh, dùng lý trí để bao dung sẽ hiểu được, kỳ thật đại ca đều là vì muốn mình tốt.

Nếu thật sự có 'huynh đệ đồng tâm', vậy nên để cho Long Tuấn hiểu được suy nghĩ của Long Kì.

Đáng tiếc, Long Tuấn nghe không được lời nói trong lòng tiểu đệ, mà Long Kì cũng không có đem suy nghĩ nói ra.

"Đại ca, chuyện Kỳ Lân, tiểu đệ không phải cố ý không nói cho đại ca."

"Ân."

"Chuyện bị ăn cắp bản quyền, tiểu đệ còn không biết." Long Kì bây giờ còn tưởng đại ca giận tuyệt đối là vì mình giấu diếm.

"Đại ca biết chuyện này không thể trách đệ." Nghe thật như là không có tức giận.

"Đại ca~~~" Long Kì ngẩng đầu kinh ngạc địa nhìn Long Tuấn.

"Ca đã muốn gọi nhị ca đệ đi thăm dò chuyện này, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả." Long Tuấn nói là chuyện chống án tập đoàn Kiều thị.

"Tiểu đệ hiểu được." Long Kì biết vâng lời bộ dáng thật rất ít gặp, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một chút rối rắm nho nhỏ, tuy rằng thản nhiên, nhưng như trước có một chút bài xích, tuy rằng chẳng biết tại sao lại vậy, nhưng chính là nói không ra, nói không rõ.

Đối mặt đại ca kính trọng nhất thân cận nhất, không biết từ khi nào, Long Kì không hề kéo áo Long Tuấn nhảy dựng theo sát ở sau người. Không biết từ khi nào, Long Kì không hề vây quanh Long Tuấn làm một cái mặt quỷ sau đó lại lộ ra nụ cười thuần khiết khờ dại. Không biết từ khi nào, Long Kì không hề kêu: "ca ca, ca ca ôm một cái". Cũng không biết từ khi nào, Long Kì không hề cùng Long Tuấn dính lấy không buông, mà là đứng khom người kêu một tiếng "Đại ca".

Nghĩ nghĩ, khóe mắt cũng không biết khi nào đã có nước mắt, một chút nước mắt làm ướt lông mi, muốn khóc lại khóc không được, hốc mắt đã muốn ướt. Long Kì không phải người đa cảm, lại càng không là người khiếp nhược, nhưng ở trước mặt Đại ca, người luôn trân trọng bảo vệ cậu, người đó là đại ca cậu kính yêu sùng bái nhất, Long Kì thầm muốn làm một đứa bé, làm một đứa bé được ca ca yêu thương.

Tuy rằng cậu đã lớn, có lẽ cậu thực thành công, nhưng ở bên ca ca, Long Kì vẫn muốn làm tiểu hài tử được trân trọng, vô luận cỡ nào thành công, vô luận cỡ nào cao ngạo, ở trước mặt Long Tuấn, lại là như vậy bé nhỏ không đáng kể.

Long Tuấn nhẹ nhàng đi đến bên Long Kì, lấy tay mơn trớn mắt của cậu, lau cuối cùng một tia hơi nước, lạnh lẽo thon dài ngón tay xẹt qua hai má. Đã bao lâu, tay đại ca cùng mặt mình tiếp xúc không phải là hung hăng một cái tát mà là vô cùng thân thiết yêu thương.

Long Kì chân tay luống cuống né tránh, trộm dùng quần áo loạn lau một chút, ngượng ngùng cúi đầu.

"Ở trước mặt đại ca khóc có cái gì phải thẹn thùng?" Long Tuấn nhìn Long Kì như vậy, tức giận đã sớm tiêu tan hết.

Long Kì lập tức chống chế: "Tiểu Kì nào có khóc, đại ca nhìn lầm rồi."

Long Tuấn khóe miệng nhếch lên: "Ca đây còn chưa phạt đệ, vậy mà đã khóc rồi ."

Long Kì cảm thấy thật oan a, còn chưa phạt sao, quỳ suốt chiều chả lẽ lại không tính. Nghĩ thì nghĩ thế, lại không dám tranh luận.

Long Tuấn kéo Long Kì ngồi ở trên ghế sa lon nói: "Đại ca biết đệ từ trước đến nay thông minh, học trung học đã lấy Kỳ Lân danh nghĩa mở ra trang web trò chơi, từ đó tiến vào giới trò chơi, đại học năm thứ tư không chỉ có học xong toàn bộ chương trình học, còn ra sức học lên thạc sĩ, hơn nữa khai phá ra lượng lớn trò chơi."

"Đại ca." Long Kì kinh ngạc nhìn Long Tuấn, lập tức lại cúi đầu, "Đại ca biết rồi cần gì phải tới hỏi tiểu Kì."

Long Tuấn một cái tát liền hướng Long Kì trên đầu đánh: "Nếu không phải biết đệ thành công như vậy, ta có thể thả đệ cả ngày ngâm mình ở trò chơi điện tử sao? Có thể thả đệ như thế cả ngày nhàn rỗi? Người đâu tính tình bát nháo, nhiều chuyện như vậy có thể giấu?"

Long Kì một mình thấp giọng than thở: "Làm gì đến nỗi thế."

"Ca luôn luôn chờ đệ tự mình đến nói cho ta biết, không ngờ~~" Nói xong lại muốn đánh đến trên đầu Long Kì.

Long Kì phản ứng cũng mau, vội vàng né tránh, còn dùng tay che chở: "Đánh nữa sẽ đem đầu đánh hỏng."

Long Tuấn cười: "Hỏng rất tốt, đỡ phải cả ngày cho ta tìm việc."

Long Kì oán thầm: "Đâu có."

"Lại đây."

Dự cảm bất hảo trực tiếp vọt tới, Long Kì yếu yếu hỏi một câu vô dụng: "Làm gì?" Cũng không đợi cho Long Tuấn đáp lại cũng đã ngoan ngoãn cọ đến bên người Long Tuấn.

"Hiện tại ta đánh đệ cũng dám trốn dám cản?"

Long Kì cúi đầu: "Không dám."

"Muốn cho ta một lần nữa dạy đệ quy củ?" Long Tuấn nhìn Long Kì, nghiễm nhiên bày ra hình tượng đại ca.

"Đại ca bận như vậy, không cần đâu, tiểu đệ cũng không dám làm phiền đại ca."

Long Tuấn âm thầm thở dài, 'Xú tiểu tử'.

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi tối tám giờ đến mười giờ, đến thư phòng, hai giờ đứng nghiêm, có ý kiến gì không?"

"Có." Khẳng định một chữ cũng làm cho Long Tuấn không thể không bội phục tam đệ của mình có dũng khí.

"Nói đi."

"Đại ca nói chuyện ăn cắp không liên quan đến đệ, chuyện Kỳ Lân đại ca đã sớm biết, huống hồ đệ còn bị phạt quỳ cả chiều, vì cái gì còn bị phạt?"

Long Tuấn nghe Long Kì kêu ca xong, chậm rãi hỏi: "Đệ nói, việc này ta không đánh có phải hay không quá tiện nghi cho đệ rồi?"

"..." Long Kì hoàn toàn không biết nói gì.

"Phạt như vậy để đệ mau thu liễm tính tình, làm việc gì cũng nóng vội." Long Tuấn nhìn Long Kì rất có lý do nói.

"Nhưng mà..."

Long Tuấn đứng lên đi đến bàn công tác, vừa sửa sang lại giấy tờ trên bàn vừa nói: "Như thế nào? Hay muốn bị đánh xong lại bị phạt tiếp?"

Long Kì vội đứng dậy: "Không phải, cảm ơn đại ca trách phạt, tiểu đệ trước đi xuống." Sau đó liền nhanh trốn ra khỏi thư phòng.

HẾT CHƯƠNG 13.

Chương 14: Nguy cơ lần đầu xuất hiện 1

Đứng ở bên hồ là một thanh niên mặc quần áo trắng, trên người còn có nhè nhẹ hơi nước, mái tóc tích bọt nước, hiển nhiên là vừa bơi xong lên bờ, thanh niên thong thả lắc đầu, tùy ý bọt nước bay vụt, trong suốt giọt nước dưới ánh mặt trời phát ra bảy màu, sau đó nháy mắt liền bốc hơi lên.

"Tiểu Hiên." Một tiếng gọi nhẹ đánh vỡ sự yên bình buổi sớm.

Long Hiên xoay người nhìn thấy người đang đến gần mình, liếc mắt một cái lập tức lại quay đầu lại nhìn hồ, thưởng thức dòng nước mơn trớn chảy xuôi qua mềm mại rêu xanh.

"Tiểu Hiên, thấy tôi mà cũng không lên tiếng. Mộ Thần bước nhanh đi đến bên người Long Hiên.

Kể từ lần trước gặp qua Long Hiên đến nay, Mộ Thần liền từ trong tâm đã xem Long Hiên như là bạn. Rất nhiều thời điểm, cùng một người gặp lần đầu liền hiểu nhau, một lần đủ để trở thành bằng hữu, mà có đôi khi, hai người ở cùng một chỗ, cùng nhau vượt qua năm tháng, lại còn cảm thấy như người xa lạ.

Giữa trưa thời tiết oi bức, Long Hiên không thèm quan tâm đến lý lẽ, một mình ngồi xổm xuống, đưa tay xuống khuấy động mặt nước vốn yên lặng.

"Uy, như thế nào lại không để ý tới tôi." Mộ Thần đi đến bên cạnh hồ bơi, cũng ngồi xổm xuống bên người Long Hiên.

"Không có, cậu đã bị tôi xếp vào loại động vật nguy hiểm của hậu viện đây. Long Hiên nói xong xoay người nằm ngửa xuống một tảng đá lớn trên cỏ.

"Không phải chứ? Tôi chỉ phá hỏng hoa một lần thôi mà?" Kiều Mộ Thần đi theo ngồi xuống ở bên người tiểu Hiên, "Thương thế trên người cậu như thế nào rồi?"

Tiểu Hiên xoay người trừng mắt hỏi: "Tôi bị thương khi nào?"

Kiều Mộ Thần né tránh ánh mắt sắc bén ấy nói: "Ngày đó chạy bộ, nhìn bộ dáng cậu như vậy, có thể nào lại không chịu nội thương?"

"Cậu mới chịu nội thương đấy, đồ ngốc." Long Hiên lại một mình xoay người, thật sự là không để ý tới Mộ Thần, đã biết khó có được một phút thanh tịnh lại một lần nữa bị quấy rầy.

Kiều Mộ Thần đi theo cũng tùy ý nằm ở bên người Long Hiên, lấy trong túi ra một viên tròn nho nhỏ màu đen tùy ý đùa giỡn trên tay, quay đầu nhìn thấy mái tóc Long Hiên: "Nếu không xoay người lại, cậu sẽ phải hối hận."

"Tôi đây có cái gì phải hối hận?" Long Hiên nói xong cũng không tự giác quay đầu lại, nhìn thoáng qua trên tay Mộ Thần là viên tròn màu đen, Long Hiên vốn mẫn cảm với hoa cỏ, lập tức ý thức được đó có thể là mầm móng của loại hoa nào đó, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đó là cái gì?"

Kiều Mộ Thần như trước nhìn vật trên tay, thảnh thơi nói: "Thiên Sơn Tuyết Liên mầm móng."

Long Hiên nghe qua cử động một cái lập tức ngồi bật dậy: "Cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên mầm móng mà cậu đùa như vậy?"

"Vì cái gì không thể như vậy đùa?" Mộ Thần nhìn thấy Long Hiên hỏi lại.

Long Hiên bị hỏi như vậy tức thì không trả lời được, cũng không nói nữa, đâm dỗi đứng dậy tránh xa.

Mộ Thần lập tức cũng xoay người đứng lên đi theo: "Uy, cậu thật sự tính tình khó chiều, thật sự là không ai chịu được."

"Tôi cũng không thấy cậu dễ chịu." Long Hiên nói xong cũng không quay đầu lại, từng bước một đi tới.

"Cậu ở trước mặt ca cũng như vậy sao?" Mộ Thần thật sự kinh ngạc. Theo lần trước xem ra, gia pháp Long gia vẫn thực là nghiêm khắc, nhưng Long Hiên vẫn là như vậy mang bộ dáng của một đứa trẻ không thay đổi.

"Cậu không cần xen vào."

"Uy, thật ra cái này là lấy tới cho cậu." Mộ Thần chạy theo đứng trước mặt Long Hiên nói.

"Tôi biết." Long Hiên điềm nhiên nói, khẳng định chắc chắn Mộ Thần cầm mầm hoa tới đây là dành cho cậu, nhưng vẫn là tuyệt nhiên không khách khí nói ra.

Kiều Mộ Thần thiết chút nữa tức chết ngã xuống đất, như thế nào lại có người như vậy không nói lý, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh.

"Cậu muốn đi đâu?" Kiều Mộ Thần đuổi theo vài bước hỏi.

"Không phải cậu nói phải ra ngoài sao? Tôi đưa cậu đến một nơi, muốn đi xe cậu hay xe tôi?" Long Hiên rốt cuộc cũng dừng lại nhìn Mộ Thần nói một câu.

"Xe của tôi, tôi lái."

Nói xong, Mộ Thần bực mình mở cửa xe màu bạc, tiêu sái ngồi lên, tiểu Hiên cũng bước lên theo. Xe ở tiền viện vòng đi ra Long Hinh Viên cổng chính, dọc theo đường đi, phong cảnh kiều diễm, sương mù sơ khai, xa hơn một chút có thấy thấp thoáng ngọn núi bị rừng rậm bao trùm, có vẻ xanh um tươi tốt. Mộ Thần tránh được chút ồn ào của họp chợ buổi sáng, lựa chọn đường quốc lộ chạy ra vùng ngoại ô.

"Trong xe cậu có khăn ướt hoặc khăn tay với nước không?"

Mộ Thần hỏi: "Cần khăn tay cùng nước khoáng để làm gì?"

Tiểu Hiên cũng không có trả lời Mộ Thần, phát huy bản lĩnh của bản thân, mở ra ngăn nhỏ tìm nước cùng khăn tay, rút ra một xấp khăn tay, đổ ra ít nước, đưa cho Mộ Thần nói: "Bịt mũi lại."

Mộ Thần khó hiểu hỏi: "Làm gì?"

"Bảo cậu làm gì thì làm đi, như thế nào nhiều vấn đề như vậy?"

Nói xong, Long Hiên liền đổ một ít nước vào khăn tay sau đặt ở miệng cùng mũi.

"Tôi cảm thấy được mùi có chút không đúng, hình như có một chút mê dược."

Long Hiên từ nhỏ đối với hương vị hoa cỏ thật mẫn cảm, chậm rãi sau đó cũng liền đối với nhiều hương vị khác mẫn cảm theo.

"Như thế nào có thể?" Mộ Thần không tin nói.

"Như thế nào không có khả năng? Cậu xem phía trước kia xe máy nhả ra khói, còn có bên đường này công nhân đều đeo khẩu trang, bọn họ đi ra từ hồ nước đều có hương vị kì quái."

"Này..." Mộ Thần bắt đầu tin tưởng lời nói Long Hiên. "Nói tôi ngu ngốc, cậu so với tôi lại càng ngốc, xe có trang bị bộ phận lọc khí."

Nói xong, Mộ Thần ấn hạ cái nút, phía sau mui xe chậm rãi nâng lên.

"Hừ..." Long Hiên khinh thường mà đem khăn tay nhét vào giỏ rác, nghiêng đầu qua một bên, nhìn xuyên qua cửa kính thưởng thức phong cảnh.

Cũng không lường trước một chiếc xe máy từ phía trước cửa sổ vượt qua, ngồi trên là người điều khiển xe, vượt qua xe của Mộ Thần ở phía trước làm hình động tác, người ngồi ở ghế sau tay cầm loại đao giống như dao nhỏ quơ, ở ánh mặt trời chiếu xuống trông rất chướng mắt. Nhưng mà bọn họ cũng không lâu lắm đã dừng lại, hạng diễu võ dương oai mà bày đặt chạy xe máy, người cầm trường đao cọ trên mặt đất, đem lại tiếng chói tai. Một trận khoe khoang sau, xe máy rồ ga đi mất, để lại con đương mù mịt khói.

"Mấy người này chả ra làm sao." Mộ Thần tùy rằng đã gặp qua chuyện như vầy, nhưng lúc này thấy được vẫn là tức giận phê phán, dù sao từ trước đến nay, Mộ Thần vẫn rất có quy củ, không vui vẻ khi chứng kiến những chuyện quá giới hạn như vầy.

"Đúng thế..." Long Hiên khó có được một lần cùng Mộ Thần đồng quan điểm.

Im lặng mà chạy qua một đoạn đường, phía sau xe có vang lên tiếng xe máy, hơn mười chiếc nhất thời nhào lên, mỗi chiếc đều có hai đến ba người, một tay cầm trường đao, một tay cầm đoản đao, người thì quơ trong không trung, người thì quét qua mặt đất. Cũng có người cầm thổ lôi, trông bộ dáng rất uy phong.

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, hiển nhiên là có thổ lôi nổ mạnh, những mảnh vỏ sắc nhọn bắn về phía tứ phương, một mảnh xẹt qua cửa kính xe Mộ Thần để lại một đạo bạch ngân. Một người đàn ông trung niên nhìn đến tình huống rồi dừng xe đứng ở tại chỗ, tựa hồ nghĩ muốn báo cảnh sát, không ngờ mảnh sắc xẹt qua đầu gối ông ta, nhất thời máu bắn ra, không cần xem cũng biết mạch máu bị cắt trúng. Mảnh vỏ thổ lôi tuôn rơi xuống đất, dưới ánh mặt trời chiếu xuống mà lóe tinh quang, mấy người kia thấy thế, tựa hồ càng thêm nhiệt huyết sôi trào, dắt giọng hát loạn rống gọi bậy đắc ý đi xa.

Mộ Thần cố gắng cho xe chạy chậm lại, Long Hiên liếc mắt một cái thấy người đang mang thương ra sức chịu đựng liên lạc với bên ngoài, cũng không để ý đến hắn, theo xe chạy hắn dần biến mất khuất tầm mắt.

"Xuất môn bất lợi." Long Hiên lầm bầm lầu bầu.

"Cái gì?" Mộ Thần hiển nhiên nghe không rõ ràng lắm Long Hiên nói cái gì, nhưng là không thật sự muốn biết, liền mở miệng hỏi, "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Lái xe của cậu đi qua đường phía sau, cũng sắp tới rồi." Long Hiên khôi phục dáng vẻ lãnh đạm vốn có đối với Mộ Thần.

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me