Tuy Y Thieu Nien
"Đại ca"
Long Thước thân thể hình như có gì không thỏa mái đứng trước mặt Long Tuấn. Vừa gãi lưng lại lập tức sờ cằm, tựa như toàn thân chỗ nào cũng bị ngứa."Nhìn đệ giống đang ngứa da."Long Tuấn thấy bộ dạng Long Thước, không có chút nào hảo ý. Bản thân đối với này tiểu đệ cũng là rất quan tâm, nhưng hắn lại cố ý xa lánh mình, đối với việc này thật sự không biết nên làm sao."Đại ca, trên người đệ quả thật có ngứa chút. "Long Thước bật thốt lên, lập tức lại ý thức được hình như nói sai rồi, vội vàng im lặng.Long Tuấn cười cười, đi đến bên cạnh Long Thước, nói"Tiểu Thước theo đại ca đến hậu viện một chút."Nói xong liền ra khỏi phòng, để Long Thước theo sát phía sau.Tuy đã là gần hết buổi sáng, chân núi vẫn là tràn ngập sương mờ lớp dày lớp mỏng, gió thổi lên mặt nước mang theo hơi thở cổ kính. Bầu trời mây mù, núi cũng không thấy rõ, trong sắc tối như vậy mọi vật hiện lên cũng chỉ là mông lung, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để quan sát.Long Tuấn yên lặng bước trên cỏ, dưới chân phát ra âm thanh chậm chạp mà nặng nề.Thời gian chắc là không vì người nào mà dừng lại, thời gian dùng năm tháng giống như một cây kim, đem từng chút từng chút những tâm sự linh tinh cùng vụn vặt giấc mộng trong quá khứ kết thành một tấm màn, từ từ cuốn lại theo cuộc sống của mỗi người. Lít nhít đường kim may đã trở thành một cái nút thắt, mà những cái nút thắt này trôi theo năm tháng trở nên cũ kĩ, phai nhạt, bị mòn đi, có một số bị thấm sâu bằng nước mắt. Nút kết thấm lệ như vậy, bao nhiêu năm tháng mới có thể mở ra?"Tiểu Thước bao lâu chưa gặp đại ca?" Long Tuấn vẫn tiếp tục đi về phía trước."Khoảng hai tuần lễ đi?" Long Thước theo sát phía sau, cúi đầu nhìn cỏ dưới chân mình, trả lời."Cũng không muốn gặp đại ca sao?" Long Tuấn ngữ khí bình thường, nghe không ra được một tia tức giận nào.Muốn, Long Thước yên lặng đáp lại ở trong lòng. Tiểu Thước muốn thấy đại ca, muốn gặp đại ca, muốn nghe tiếng của đại ca, nhưng đại ca thì sao? Đại ca giống như chân trời góc bể, nhìn thấy nhưng không với tới được. Hơn nữa, đại ca chắc cũng không muốn gặp lại Tiểu Thước."Đại ca muốn gặp Tiểu Thước sao?" Long Thước không có trả lời, hỏi ngược lại Long Tuấn."Muốn chứ, trong nhà thiếu đệ nghịch ngợm náo loạn, luôn cảm thấy giống như bị thiếu đi cái gì." Long Tuấn cùng Long Thước vẫn như cũ, một trước một sau từ từ rảo bước."Vậy tại sao đại ca lại để Tiểu Thước ở kí túc xá?"Long Thước nhìn bóng lưng Long Tuấn, ngữ khí có vẻ rất nóng lòng. Lúc trước đại ca kêu mình ở lại trường học cũng không nói lí do, mình cũng không có hỏi. Theo góc nhìn của Long Thước, đại ca sắp xếp cho hắn ở lại kí túc xá là vì không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn để ở nơi không thể nhìn được. Vậy thì mắt không gặp tâm không phiền, hắn cũng giận hờn, giống như phục tùng mệnh lệnh chấp nhận an bài."Tiểu Thước không thích?"Long Tuấn tựa hồ hơi kinh ngạc. Trước giờ vẫn nghĩ Tiểu Thước thích ở lại trường học hơn, ở trong nhà cho hắn quá nhiều ràng buộc, ở lại trường học thì có thể cho hắn không gian rộng lớn hơn, để hắn tự do bay lượn, vui vẻ chạy nhảy."Có thích hay không thì cũng đâu được gì, chỉ cần đại ca an bài, tiểu Thước liền nhận." Long Thước hiển nhiên bực bội.Long Tuấn dừng lại, xoay người, mạnh mẽ một cái tát liền đánh tới gò má Long Thước. Cái gì gọi là chỉ cần đại ca an bài tiểu Thước liền nhận. Mở miệng hỏi"Như vậy là càng ủy khuất đệ sao?""Đúng vậy, đại ca không muốn gặp Tiểu Thước thì Tiểu Thước rời đi, hà tất gì phải trăm phương ngàn kế để Tiểu Thước ở lại trường học?"Long Thước cơ hồ là quay lại đối diện Long Tuấn mà nói, không có một chút do dự, không có ý định nhẫn nhịn."Không muốn gặp? Trăm phương ngàn kế?"Long Tuấn suýt chút nữa nghẹn khí mà tức chết. Cho nó ở lại trường học là muốn cho nó cảm nhận một chút bầu không khí chong đèn học tập. Cho nó ở lại trường học, là muốn để nó có thể cùng bạn bè đồng lứa phấn đấu mà học, thành lập đội nhóm bạn bè thân thiết. Cái đứa nhỏ này, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đây?"Vì lý do này mà ở trường, đệ cầm đầu phản đối học thêm, bị cấm túc hết lần này tới lần khác?""Đại ca biết hết rồi?" Long Thước ngữ khí rõ ràng mềm nhũn ra.Long Tuấn cũng không nói thêm câu nào, khom lưng lượm trên mặt đất nhánh gỗ dài một thước, cũng không xác định vị trí, chỗ nào tiện tay liền đánh. Trên cánh tay, trên lưng, trên đùi liên tiếp trúng mấy cây gậy, Long Thước cũng không kêu đau, chỉ là Long Tuấn đánh tới chỗ nào, tay liền xoa đau nơi đó, mu bàn tay vô tội đột nhiên bị ăn mấy cây gậy.Gậy càng lúc rơi càng nhanh, càng đánh càng mạnh, mười mấy gậy đều đánh xuống trên đùi, đùi tuy rằng nhiều thịt, nhưng vừa đánh tới rõ ràng đau, từng lằn từng lằn màu đỏ hiện lên, vừa nhìn thấy có thể sẽ giật mình."Lên tiếng, còn chưa biết sai sao?" Long Tuấn phất tay, lại là hung hang một gậy rơi vào trên đùi Long Thước.Long Thước cắn môi, vẫn cứ đem nước trong hốc mắt ép trở vào."Đừng ép ta ở đây động gia pháp với đệ""Đại ca muốn đánh thì đánh đi." Long Thước nói giống như không quan tâm, tựa hồ không phải là mình bị đánh."Đệ! Không quản được đệ đúng không?" Long Tuấn lại vung gậy thêm mấy lần, Long Thước cũng cứng đầu phản kháng. Thực sự Long Tuấn đối với Long Thước này đệ đệ cũng không có biện pháp."Đại ca muốn quản thì quản, không muốn quản thì Tiểu Thước quay lại trường học là được chứ gì." Long Thước thọt một câu xong liền muốn bỏ đi. Không giống với Long Hiên, Long Thước chắc là không biết lúc này nên hướng về đại ca làm nũng xin khoan dung rồi."Ngươi!"Long Tuấn kéo lại Long Thước đang muốn bỏ đi, phất lên tay, một cái tát liền rơi xuống trên mặt Long Thước. Tâm như là bị một cây đao trực tiếp xuyên qua, đau đớn đến khó mà chịu được. Cây gậy trong tay rơi xuống đất. Từ khi nào cưng chiều ngươi đến chẳng biết quy củ như thế? Từ khi nào cho ngươi thói quen hỗn xược như vậy?"Quỳ xuống" Long Tuấn nói một cách lạnh lùng.Long Thước giương mắt, thẳng tắp mà nhìn Long Tuấn."Đại ca, Tiểu Thước không còn nhỏ!""Mặc kệ nhỏ hay lớn, chỉ cần đệ là đệ đệ ta, liền áp dụng quy củ của ta. Trừ khi đệ không muốn nhận ta làm đại ca thì không cần áp dụng."Long Tuấn đã là đau đến thấu tâm.Long Thước chậm rãi bước ra một bước, một đầu gối chỉa xuống đất xong chậm rãi buông xuống bên còn lại, thẳng tắp mà quỳ ở trước mặt Long Tuấn."Tự mình ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ dặn những người khác không vào đây."Nói xong, Long Tuấn phất tay bỏ đi.Mặt trời giống như cõng theo một bao tải nặng nề mà chậm rãi từ phía đông bò lên, nhiệt khí ở trên trời giống như tơ lụa hừng hực trải ra. Gió thổi qua màu xanh lục bụi cỏ, mơn trớn khuôn mặt non nớt. Gió không chỉ trêu chọc mái tóc kia mà còn trêu chọc cả tâm hồn của Long Thước.Là tình cảm dạng gì, dựa trên hành vi biểu đạt của một người thì không ai đoán được. Chỉ có bản thân chịu khổ che giấu một tia tình cảm này, một mình yên lặng chịu đựng tình cảm cùng sầu bi, hào quang cùng giấc mơ, sinh mệnh và cái chết, là dạng gì tẻ nhạt.Long Thước lắc lắc đầu, xua tan nội tâm hắc ám đang chậm rãi ăn mòn mình, rồi lại âm thầm buồn bã. Đại ca, từ sau khi đó, người cho ta cảm giác khoảng cách rất là xa xôi, lại có cảm giác ở gần sẽ bị tổn thương. Tiểu Thước khổ sở tự hỏi chính mình phải nên làm gì, đến cùng nên làm cái gì mới có thể làm cho Tiểu Thước thản nhiên đối mặt đại ca? Tiểu Thước không hề có chút nào oán trách đại ca. Có thể đại ca đối với tiểu Thước là yêu thương ở khoảng cách xa, là che chở từng li từng tí một, nhưng lại tăng thêm một lớp ngăn cách mỏng. Tiểu Thước từng nghĩ là, qua mấy ngày sau đại ca sẽ trở về như xưa, vài ngày nữa sẽ trở về như cũ. Nhưng là, mấy năm vội vã trôi qua, bao nhiêu ngày bao nhiêu hi vọng, dần dần bào mòn tâm của Tiểu Thước. Ngay cả câu nói "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng"*, đối với người bình thường thì hữu dụng nhưng cũng chẳng thể xua tan hoảng sợ trong lòng Tiểu Thước.
Long Tuấn trở về phòng. Một đêm không ngủ, mệt nhọc bao phủ toàn bộ đại não, mỗi một dây thần kinh đều kháng nghị giật giật lên, gáy cũng hơi đau, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn kia mơ hồ thân ảnh phía xa xa. Là mình sai lầm rồi sao? Tiểu Thước vốn là một hài tử cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa là một hài tử tâm hồn cần được che chở cần được yêu thương. Nhìn nó mỗi ngày nhảy nhót liên tục, vừa chơi vừa náo vừa lớn lên từng ngày, bản thân cũng đã quên mất hắn có tâm hồn yếu đuối, yếu đuối đến mức trốn trong góc bị gió thổi qua cũng có thể đem đến một tràng lệ như trút mưa. Tiểu Thước, đệ cuối cùng đã trốn ở sau lưng người khác lén lút khóc bao nhiêu lần rồi?"Đại ca"Long Tuấn đắm chìm suy nghĩ đến mức Long Vũ đi tới trước mặt cũng không biết."Tiểu Vũ" Long Tuấn không hỏi cũng đã biết hắn tới đây để làm gì."Đại ca tạm tha Tiểu Thước đi, hiện tại bên ngoài mặt trời rất nóng như thế." Long Vũ còn muốn nói gì đó, nhìn xuống chân đại ca, liền không nói nữa."Tiểu Vũ, ta đây làm đại ca, có phải hay không là cực kì thất bại?"Cũng chỉ có thể ở Long Vũ này ôn hòa đệ đệ, Long Tuấn mới có thể hỏi như vậy.
Long Thước thân thể hình như có gì không thỏa mái đứng trước mặt Long Tuấn. Vừa gãi lưng lại lập tức sờ cằm, tựa như toàn thân chỗ nào cũng bị ngứa."Nhìn đệ giống đang ngứa da."Long Tuấn thấy bộ dạng Long Thước, không có chút nào hảo ý. Bản thân đối với này tiểu đệ cũng là rất quan tâm, nhưng hắn lại cố ý xa lánh mình, đối với việc này thật sự không biết nên làm sao."Đại ca, trên người đệ quả thật có ngứa chút. "Long Thước bật thốt lên, lập tức lại ý thức được hình như nói sai rồi, vội vàng im lặng.Long Tuấn cười cười, đi đến bên cạnh Long Thước, nói"Tiểu Thước theo đại ca đến hậu viện một chút."Nói xong liền ra khỏi phòng, để Long Thước theo sát phía sau.Tuy đã là gần hết buổi sáng, chân núi vẫn là tràn ngập sương mờ lớp dày lớp mỏng, gió thổi lên mặt nước mang theo hơi thở cổ kính. Bầu trời mây mù, núi cũng không thấy rõ, trong sắc tối như vậy mọi vật hiện lên cũng chỉ là mông lung, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để quan sát.Long Tuấn yên lặng bước trên cỏ, dưới chân phát ra âm thanh chậm chạp mà nặng nề.Thời gian chắc là không vì người nào mà dừng lại, thời gian dùng năm tháng giống như một cây kim, đem từng chút từng chút những tâm sự linh tinh cùng vụn vặt giấc mộng trong quá khứ kết thành một tấm màn, từ từ cuốn lại theo cuộc sống của mỗi người. Lít nhít đường kim may đã trở thành một cái nút thắt, mà những cái nút thắt này trôi theo năm tháng trở nên cũ kĩ, phai nhạt, bị mòn đi, có một số bị thấm sâu bằng nước mắt. Nút kết thấm lệ như vậy, bao nhiêu năm tháng mới có thể mở ra?"Tiểu Thước bao lâu chưa gặp đại ca?" Long Tuấn vẫn tiếp tục đi về phía trước."Khoảng hai tuần lễ đi?" Long Thước theo sát phía sau, cúi đầu nhìn cỏ dưới chân mình, trả lời."Cũng không muốn gặp đại ca sao?" Long Tuấn ngữ khí bình thường, nghe không ra được một tia tức giận nào.Muốn, Long Thước yên lặng đáp lại ở trong lòng. Tiểu Thước muốn thấy đại ca, muốn gặp đại ca, muốn nghe tiếng của đại ca, nhưng đại ca thì sao? Đại ca giống như chân trời góc bể, nhìn thấy nhưng không với tới được. Hơn nữa, đại ca chắc cũng không muốn gặp lại Tiểu Thước."Đại ca muốn gặp Tiểu Thước sao?" Long Thước không có trả lời, hỏi ngược lại Long Tuấn."Muốn chứ, trong nhà thiếu đệ nghịch ngợm náo loạn, luôn cảm thấy giống như bị thiếu đi cái gì." Long Tuấn cùng Long Thước vẫn như cũ, một trước một sau từ từ rảo bước."Vậy tại sao đại ca lại để Tiểu Thước ở kí túc xá?"Long Thước nhìn bóng lưng Long Tuấn, ngữ khí có vẻ rất nóng lòng. Lúc trước đại ca kêu mình ở lại trường học cũng không nói lí do, mình cũng không có hỏi. Theo góc nhìn của Long Thước, đại ca sắp xếp cho hắn ở lại kí túc xá là vì không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn để ở nơi không thể nhìn được. Vậy thì mắt không gặp tâm không phiền, hắn cũng giận hờn, giống như phục tùng mệnh lệnh chấp nhận an bài."Tiểu Thước không thích?"Long Tuấn tựa hồ hơi kinh ngạc. Trước giờ vẫn nghĩ Tiểu Thước thích ở lại trường học hơn, ở trong nhà cho hắn quá nhiều ràng buộc, ở lại trường học thì có thể cho hắn không gian rộng lớn hơn, để hắn tự do bay lượn, vui vẻ chạy nhảy."Có thích hay không thì cũng đâu được gì, chỉ cần đại ca an bài, tiểu Thước liền nhận." Long Thước hiển nhiên bực bội.Long Tuấn dừng lại, xoay người, mạnh mẽ một cái tát liền đánh tới gò má Long Thước. Cái gì gọi là chỉ cần đại ca an bài tiểu Thước liền nhận. Mở miệng hỏi"Như vậy là càng ủy khuất đệ sao?""Đúng vậy, đại ca không muốn gặp Tiểu Thước thì Tiểu Thước rời đi, hà tất gì phải trăm phương ngàn kế để Tiểu Thước ở lại trường học?"Long Thước cơ hồ là quay lại đối diện Long Tuấn mà nói, không có một chút do dự, không có ý định nhẫn nhịn."Không muốn gặp? Trăm phương ngàn kế?"Long Tuấn suýt chút nữa nghẹn khí mà tức chết. Cho nó ở lại trường học là muốn cho nó cảm nhận một chút bầu không khí chong đèn học tập. Cho nó ở lại trường học, là muốn để nó có thể cùng bạn bè đồng lứa phấn đấu mà học, thành lập đội nhóm bạn bè thân thiết. Cái đứa nhỏ này, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đây?"Vì lý do này mà ở trường, đệ cầm đầu phản đối học thêm, bị cấm túc hết lần này tới lần khác?""Đại ca biết hết rồi?" Long Thước ngữ khí rõ ràng mềm nhũn ra.Long Tuấn cũng không nói thêm câu nào, khom lưng lượm trên mặt đất nhánh gỗ dài một thước, cũng không xác định vị trí, chỗ nào tiện tay liền đánh. Trên cánh tay, trên lưng, trên đùi liên tiếp trúng mấy cây gậy, Long Thước cũng không kêu đau, chỉ là Long Tuấn đánh tới chỗ nào, tay liền xoa đau nơi đó, mu bàn tay vô tội đột nhiên bị ăn mấy cây gậy.Gậy càng lúc rơi càng nhanh, càng đánh càng mạnh, mười mấy gậy đều đánh xuống trên đùi, đùi tuy rằng nhiều thịt, nhưng vừa đánh tới rõ ràng đau, từng lằn từng lằn màu đỏ hiện lên, vừa nhìn thấy có thể sẽ giật mình."Lên tiếng, còn chưa biết sai sao?" Long Tuấn phất tay, lại là hung hang một gậy rơi vào trên đùi Long Thước.Long Thước cắn môi, vẫn cứ đem nước trong hốc mắt ép trở vào."Đừng ép ta ở đây động gia pháp với đệ""Đại ca muốn đánh thì đánh đi." Long Thước nói giống như không quan tâm, tựa hồ không phải là mình bị đánh."Đệ! Không quản được đệ đúng không?" Long Tuấn lại vung gậy thêm mấy lần, Long Thước cũng cứng đầu phản kháng. Thực sự Long Tuấn đối với Long Thước này đệ đệ cũng không có biện pháp."Đại ca muốn quản thì quản, không muốn quản thì Tiểu Thước quay lại trường học là được chứ gì." Long Thước thọt một câu xong liền muốn bỏ đi. Không giống với Long Hiên, Long Thước chắc là không biết lúc này nên hướng về đại ca làm nũng xin khoan dung rồi."Ngươi!"Long Tuấn kéo lại Long Thước đang muốn bỏ đi, phất lên tay, một cái tát liền rơi xuống trên mặt Long Thước. Tâm như là bị một cây đao trực tiếp xuyên qua, đau đớn đến khó mà chịu được. Cây gậy trong tay rơi xuống đất. Từ khi nào cưng chiều ngươi đến chẳng biết quy củ như thế? Từ khi nào cho ngươi thói quen hỗn xược như vậy?"Quỳ xuống" Long Tuấn nói một cách lạnh lùng.Long Thước giương mắt, thẳng tắp mà nhìn Long Tuấn."Đại ca, Tiểu Thước không còn nhỏ!""Mặc kệ nhỏ hay lớn, chỉ cần đệ là đệ đệ ta, liền áp dụng quy củ của ta. Trừ khi đệ không muốn nhận ta làm đại ca thì không cần áp dụng."Long Tuấn đã là đau đến thấu tâm.Long Thước chậm rãi bước ra một bước, một đầu gối chỉa xuống đất xong chậm rãi buông xuống bên còn lại, thẳng tắp mà quỳ ở trước mặt Long Tuấn."Tự mình ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ dặn những người khác không vào đây."Nói xong, Long Tuấn phất tay bỏ đi.Mặt trời giống như cõng theo một bao tải nặng nề mà chậm rãi từ phía đông bò lên, nhiệt khí ở trên trời giống như tơ lụa hừng hực trải ra. Gió thổi qua màu xanh lục bụi cỏ, mơn trớn khuôn mặt non nớt. Gió không chỉ trêu chọc mái tóc kia mà còn trêu chọc cả tâm hồn của Long Thước.Là tình cảm dạng gì, dựa trên hành vi biểu đạt của một người thì không ai đoán được. Chỉ có bản thân chịu khổ che giấu một tia tình cảm này, một mình yên lặng chịu đựng tình cảm cùng sầu bi, hào quang cùng giấc mơ, sinh mệnh và cái chết, là dạng gì tẻ nhạt.Long Thước lắc lắc đầu, xua tan nội tâm hắc ám đang chậm rãi ăn mòn mình, rồi lại âm thầm buồn bã. Đại ca, từ sau khi đó, người cho ta cảm giác khoảng cách rất là xa xôi, lại có cảm giác ở gần sẽ bị tổn thương. Tiểu Thước khổ sở tự hỏi chính mình phải nên làm gì, đến cùng nên làm cái gì mới có thể làm cho Tiểu Thước thản nhiên đối mặt đại ca? Tiểu Thước không hề có chút nào oán trách đại ca. Có thể đại ca đối với tiểu Thước là yêu thương ở khoảng cách xa, là che chở từng li từng tí một, nhưng lại tăng thêm một lớp ngăn cách mỏng. Tiểu Thước từng nghĩ là, qua mấy ngày sau đại ca sẽ trở về như xưa, vài ngày nữa sẽ trở về như cũ. Nhưng là, mấy năm vội vã trôi qua, bao nhiêu ngày bao nhiêu hi vọng, dần dần bào mòn tâm của Tiểu Thước. Ngay cả câu nói "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng"*, đối với người bình thường thì hữu dụng nhưng cũng chẳng thể xua tan hoảng sợ trong lòng Tiểu Thước.
Long Tuấn trở về phòng. Một đêm không ngủ, mệt nhọc bao phủ toàn bộ đại não, mỗi một dây thần kinh đều kháng nghị giật giật lên, gáy cũng hơi đau, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn kia mơ hồ thân ảnh phía xa xa. Là mình sai lầm rồi sao? Tiểu Thước vốn là một hài tử cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa là một hài tử tâm hồn cần được che chở cần được yêu thương. Nhìn nó mỗi ngày nhảy nhót liên tục, vừa chơi vừa náo vừa lớn lên từng ngày, bản thân cũng đã quên mất hắn có tâm hồn yếu đuối, yếu đuối đến mức trốn trong góc bị gió thổi qua cũng có thể đem đến một tràng lệ như trút mưa. Tiểu Thước, đệ cuối cùng đã trốn ở sau lưng người khác lén lút khóc bao nhiêu lần rồi?"Đại ca"Long Tuấn đắm chìm suy nghĩ đến mức Long Vũ đi tới trước mặt cũng không biết."Tiểu Vũ" Long Tuấn không hỏi cũng đã biết hắn tới đây để làm gì."Đại ca tạm tha Tiểu Thước đi, hiện tại bên ngoài mặt trời rất nóng như thế." Long Vũ còn muốn nói gì đó, nhìn xuống chân đại ca, liền không nói nữa."Tiểu Vũ, ta đây làm đại ca, có phải hay không là cực kì thất bại?"Cũng chỉ có thể ở Long Vũ này ôn hòa đệ đệ, Long Tuấn mới có thể hỏi như vậy.
HẾT CHƯƠNG 23.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me