Tuy Y Thieu Nien
Khi Long Kiệt cầm roi mây bước vào phòng Long Thước, Long Thước đang cười toe toét tựa trên gối đọc sách.
"Nhị Ca." Long Thước quay đầu nhìn Long Kiệt kêu một tiếng, đảo mắt thấy cây roi mây trong tay Long Kiệt, không hề biết tai vạ sắp đến nơi, vẫn gian manh cười cười.
"Đây là lần đầu tiên ta thấy đệ ở nhà đọc sách a." Long Kiệt vài bước đi đến trước mặt Long Thước, không biết vô tình hay cố ý mà đem roi mây đặt trước mặt Long Thước.
Long Thước quả thực là làm ngơ như không thấy, mở miệng oan ức nói
"Hết cách rồi, Đại ca đã nói muốn kiểm tra đệ."
"Bởi vì Đại ca kiểm tra nên đệ mới đọc sách?" Long Kiệt cầm roi mây nhẹ nhàng đụng tay Long Thước đang cầm sách.
Nếu không phải vậy thì ta đọc sách làm gì a? Long Thước oán thầm, nhưng là nửa tiếng cũng không dám nói ra. Nếu như lúc này mà không để ý đến roi mây trên tay Long Kiệt, Long Thước này cũng thực sự có thể không màng đến quy củ trong nhà.
"Đại ca kêu ta mấy ngày này giám sát đệ."
Long Kiệt đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa kéo màn cửa ra vừa nói.
"Ài..." Long Thước nhìn bóng lưng Long Kiệt, không nhịn được kêu một tiếng. Hắn từ nhỏ số lần bị đại ca giáo huấn không nhiều, mỗi lần cũng có thể chạy bỏ trốn được. Nhưng trái lại bị Long Kiệt giáo huấn không hề ít, mà mỗi lần dám chạy dám trốn cũng sẽ bị Long Kiệt bắt lại, tàn nhẫn đánh, nên rốt cuộc vẫn tương đối sợ Long Kiệt. Huống hồ Long Tuấn giáo huấn hắn đều là dùng thước gỗ, còn ở đây Long Kiệt đối với hắn đều là roi mây.
"Sao vậy?" Long Kiệt biết rõ còn hỏi, vô cùng bình tĩnh quay đầu nhìn Long Thước.
"Không, không, Tiểu Thước còn phải đọc sách đây." Long Thước trốn tránh ánh mắt Long Kiệt, cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.
Long Kiệt nhìn roi mây lung lay, tự mình thưởng thức, nhìn Long Thước, hỏi
"Đệ dạo gần đây đã làm ra chuyện hoang đường gì rồi?"
"Không có a." Long Thước thuận tay lôi kéo tấm chăn bên cạnh, chống chế giống như vô tội. Người nào không quen biết hắn mà nhìn dáng vẻ ủy khuất này của hắn cũng có thể cho là hắn vô tội thật.
"Nói đi, tính từng chuyện một. Nghe đại ca nói ngươi cũng có vài tội, còn bảo không kể hết tội thì cũng phạt." Long Kiệt đến đứng bên giường, cầm roi mây gõ nhẹ cánh tay Long Thước.
"Nhị ca." Long Thước nhìn Long Kiệt khẩn thiết kêu, giống như xin tha thứ. Nhưng Long Kiệt dễ dàng có thể nhìn ra hắn đang giả bộ.
"Muốn bây giờ nói liền rồi bị đòn hay bị đòn trước, nói xong bị đòn tiếp?" Long Kiệt đối với Long Thước một chút cũng không hề khách khí, vung roi mây hướng về phía cánh tay Long Thước.
"Nhị ca! Chân Tiểu Thước còn chưa có lành!" Long Thước bị đánh một cái, liền kéo chăn che ở trên người mình.
"Chưa lành thì càng tốt, bị phạt xong có thể dưỡng thương cùng một lúc."
Long Thước trực tiếp kéo chăn qua liền chui tọt vào, chỉ chừa lại mỗi cái đầu tròn tròn ở ngoài
"Nhị ca đừng đánh, tiểu Thước đau chết." Nói xong, tay lôi đoạn chăn còn dư nhét vào dưới thân, đè lên.
"Tự động đi ra hay là muốn ta động thủ?" Long Kiệt hung hăng đánh tới một roi lên trên tấm chăn, đứng ở bên cạnh nói một cách lạnh lùng.
"Không muốn." Long Thước đem đầu quay sang một bên, Long Kiệt để roi mây xuống, đưa tay bày ra tư thế sắp kéo chăn.
Long Thước hoảng đến độ la lớn, "Nhị ca đáp ứng Tiểu Thước thì Tiểu Thước tự mình đi ra."
Long Kiệt cũng lo lắng như thế này sẽ va chạm đến chân Long Thước đang bị thương, không thể làm gì khác hơn là nói
"Đi ra, tạm thời không đánh đệ."
"Vĩnh viễn không đánh." Long Thước vùi đầu vào trong chăn.
Long Kiệt thực sự không còn kiên trì nổi, lạnh lùng uy hiếp
"Tự động đi ra, chờ ta động thủ, đệ tự biết hậu quả."
Long Thước ở trong chăn run rẩy. Nhớ có một lần hắn chọc Long Kiệt nổi khí, bị Long Kiệt trói vào tay vịn cầu thang mà đánh. Long Thước từ từ hé chăn, nhìn Long Kiệt nhẹ nhàng kêu một tiếng "Nhị ca"
Thấy Long Kiệt vẫn mặt lạnh như cũ không nói lời nào, không thể làm gì khác là sợ hãi kéo xuống chăn mền trên người, nhưng vẫn còn nắm lại thật chặt, tiếp tục gọi Long Kiệt "Nhị ca"
Long Kiệt đột ngột nâng tay lên, còn chưa có hạ xuống Long Thước cũng đã la làng một tiếng, đáng thương cho hắn một tiếng này cũng không gây trở ngại cho roi mây rơi xuống trên cánh tay. Lập tức một đường màu đỏ hiện lên, chịu đựng một giây, Long Thước lại vội vã kéo chăn bao lấy toàn thân
"Nhị ca đã nói tạm thời không đánh!"
"Tự mình nói đã làm sai cái gì."
Long Kiệt đen mặt nhìn Long Thước đang trốn, xem ra cũng có chút gian manh, âm thầm thở dài một hơi, chẳng trách ở trường học được gọi là lưu manh vương tử, ở nhà mà còn như vậy vô pháp vô thiên. Xem ra những năm qua Đại ca đúng thật đã chiều hư nó.
"Thì là chống đối Đại ca a." Long Thước nắm chăn thật chặt, không hề có ý ăn năn.
Long Kiệt thầm mắng, tiểu tử thối, trong nhà chỉ có mình ngươi dám chống đối Đại ca đã vậy còn ra vẻ mình anh hùng. Lạnh lùng đứng ở một bên, cũng không lại phí lời với Long Thước, trực tiếp liền hỏi "Bao nhiêu?'
"Nhị ca, làm đệ đệ vô tình bực bội cùng ca ca tranh luận thì không được sao?"
Long Thước toàn bộ thân thể đều trốn bên trong chăn, chỉ chừa ra mỗi cái đầu, bĩu môi nói từ từ, có vẻ vô cùng có lý.
Long Kiệt bị Long Thước nói đến buồn cười, nhìn hắn vẻ mặt trêu ghẹo hỏi
"Đệ cũng muốn bực bội tranh luận với ta?"
Long Thước ánh mắt nhìn dọc theo roi mây trên tay Long Kiệt, thấp giọng lẩm bẩm, "Ta hiện tại cũng không dám."
"Cùng ca ca bực bội tranh luận thì không có gì, nhưng quá mức thì không được. Đệ nói xem, đệ làm đại ca tức giận đến nặng như vậy thì sao?"
"Đệ không phải cố ý chọc cho đại ca tức giận." Long Thước lần thứ hai nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Bao nhiêu?" Long Kiệt một roi đánh vào trên chăn.
"Năm."
Long Kiệt lạnh mặt không nói lời nào.
"...Mười."
Long Kiệt vẫn như cũ chỉ lạnh lùng nhìn.
"Hai mươi roi." Long Thước cơ hồ là mếu máo nói ra, "Nhị ca"
"Ừ vậy hai mươi, còn gì nữa không?"
"Còn cái gì đâu?"
"Đừng ở trước mặt ta mà giả bộ. Trong trường học."
Cái gì!? Long Thước suýt chút nữa trực tiếp lăn xuống giường. Trong trường học phạm nhiều tội hơn, mười ngón tay đếm còn không hết, cũng không biết nhị ca đã biết được bao nhiêu. Nếu như mình nói ra mà nhị ca chưa biết, chẳng phải sẽ bị oan uổng sao? Mà nếu nói ra hết, lớp 12 này chắc chắn sẽ nằm ở nhà dưỡng thương nguyên một năm.
"Tiểu Thước không nên ở trường học tùy ý làm bừa." Long Thước suy nghĩ một chút, dùng từ tính tổng kết chắc là không sao.
"Đệ còn biết là đệ tùy ý làm bừa sao, đi ra đây." Long Kiệt cầm roi mây đập đập vào mép giường.
"Không ra."
"Đi ra!" Long Kiệt phất roi mây lên, lại hung hăng đập vào trên mép giường.
Long Thước nghĩ thầm, này mà đánh lên người chắc chắn là đau lắm a. Vừa nghĩ đồng thời trong lòng cũng là run sợ lên. Càng không nghĩ đến việc sẽ đi ra, đem đầu quay quắc về bên kia, mở miệng nhất quyết "Không."
Long Kiệt làm sao có thể khoan dung Long Thước cứng đầu như vậy, đưa tay liền trực tiếp đem chăn kéo ra ném tới ghế salon. Vung lên cây mây liền hướng cánh tay, đùi Long Thước một trận mãnh liệt đánh. Long Thước ở trên giường lăn tới lăn lui mấy vòng, nhưng tóm lại vẫn không thể né được bất kỳ roi nào.
"Nhị ca! Nhị ca đừng đánh, Tiểu Thước lần sau không dám, đừng đánh nữa, tha Tiểu Thước đi."
Long Thước toàn bộ thân thể bị đánh đến lăn lộn tùm lum, thực sự không thể chịu được Long Kiệt dùng roi mây đánh như vậy.
"Không được cử động, nằm yên." Long Kiệt dừng lại roi mây, dùng đầu roi chỉ vào giường.
Long Thước vươn mình lăn một vòng trở lại chính giữa giường, đưa tay kéo gối xong nằm thẳng tắp, muốn khóc mà chưa khóc nhìn Long Kiệt kêu "Nhị ca"
Long Kiệt giơ lên roi mây gõ gõ vào Long Thước đang nghiêng người, "Còn trốn nữa không?"
Long Thước dùng tay vuốt vuốt những chỗ mới bị đánh, rất là ủy khuất nói "Không dám, Tiểu Thước không dám né nữa."
"Chuyện ở trường học ta cũng không tính toán nhiều với đệ, năm mươi roi." Long Kiệt gõ nhẹ cánh tay Long Thước.
"Tổng cộng bảy mươi, tiểu Thước sẽ đau chết..." Long Thước trong mắt tràn đầy nước mắt nói.
"Không tính từng cái một thì đệ sẽ không thỏa mái đúng không?"
"Không có." Long Thước biết rõ, nếu như tính từng cái một, năm trăm roi cũng không biết có đủ chưa.
"Xoay người, nằm yên, quần cởi." Long Kiệt lúc này thực sự trở nên nghiêm túc, cũng không còn để cho Long Thước nháo nữa.
"Nhị ca" Long Thước cầm lấy một tia hi vọng cuối cùng không buông.
"Không được né, không được sờ, dám động đậy ta liền đem đệ trói lại đánh, xoay người."
Long Thước biết không còn đường lui, từ từ xoay người nằm sấp, đưa tay đem quần đá banh cởi đến đầu gối, trong giây lát phía sau liền cảm nhận được từng đợt gió lạnh.
Long Thước làm tốt tất cả mọi động tác xong, nghiêm túc nằm trên giường. Nhưng Long Kiệt lại đem roi mây đặt ở trước mắt Long Thước, quay sang dọn dẹp trên bàn một đống sách giáo khoa và sách tham khảo, còn lật lật ra đọc.
Long Thước nằm yên ở trên giường, không có động mà cũng không có bất động. Đem mặt úp lên gối đầu một lát, lại nhìn trước mắt roi mây thô bằng ngón tay một lát, trong lòng trở nên lạnh lẽo, một lúc sau lại lén nhìn sang Long Kiệt đang ngồi ở bàn đọc sách. Một tia gió lạnh thổi qua mông, khiến Long Thước đỏ mặt đem đầu vùi vào gối, chăn đã bị Long Kiệt vứt trên ghế salon. Trên giường không có chăn, Long Thước luôn cảm thấy có chút thiếu an toàn.
Kết thúc ngay đoạn gây cấn à. Các tình iu đừng trách tui nha. Tại chương nó cắt thế đấy. KakakaBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me