LoveTruyen.Me

TÙY Ý THIẾU NIÊN

Chương 32: Bạn bè đối lập

PeNakt

"Đại ca." Long Tuấn mới vừa đi xuống cầu thang, liền gặp Long Kiệt cũng mới ăn xong bữa sáng.

"Ừm." Long Tuấn đáp nhẹ một tiếng rồi sượt qua người Long Kiệt.

Đại ca không quan tâm Kiệt nhi sao? Long Kiệt hỏi từ đáy lòng, nhưng chung quy không ra tiếng, ngước mắt nhìn bóng lưng Đại ca, xoay người rời khỏi phòng khách.

Buổi sáng ánh rạng đông vừa lên, không khí trong lành, gió nhẹ phơ phất, nhưng cũng không tiêu trừ được nội tâm rầu rĩ của Long Kiệt. Khởi động ôtô ra khỏi Long Hinh viên, xe chạy băng băng trên con đường trống rộng rãi, một bên là những ngọn núi kéo dài không ngừng, khắp núi là một màu xanh, chỗ cao chỗ thấp, mây trắng lững thững ở sườn núi, giống như muốn đem ngọn núi ngăn cách làm hai tầng.

Một bên khác là ruộng lúa mênh mông vô bờ, trên những đồng ruộng là các nông dân. Bọn họ đều mang nón rộng vành, hoặc là cấy mạ hoặc là nhổ cỏ. Chắc hẳn bọn họ đều ước mơ có một mùa thu hoạch bội thu trong tương lai. Long Kiệt một tay chầm chậm cầm vô-lăng, phóng tầm mắt nhìn cánh đồng rộng lớn cùng những bóng người bận rộn phía xa. Bọn họ đối với công việc là cần cù như vậy, thái độ của bọn họ là nhàn hạ như thế, cuộc sống của bọn họ cũng là thật đơn giản yên bình. Mọi thứ đều chất phác mà thật đẹp, người ở trong đô thị vội vã tất bật làm sao có thể hiểu được?

Dần dần, Long Kiệt tâm cũng dần chậm theo, vội dứt khoát tăng tốc. Chạy một hơi đến trước một nhà hàng nhỏ kiểu phương tây, tuy không lớn, chỉ có mười mấy bàn nhưng bố trí lại là nhẹ nhàng tao nhã. Vẫn còn khá sớm, bên trong chỉ có lác đác vài người.

Long Kiệt đi vào nhà hàng, theo thói quen nhìn sang chính giữa góc tường bên trái.

"Kiệt" Người đang ngồi ở góc tường mặt mũi hưng phấn kêu một tiếng.

Long Kiệt lại là không chút biểu tình đi tới. Mới vừa ngồi xuống liền nhìn thấy trên tường hai tấm giấy note, phía sau chỉ dùng màu xanh để phác hoạ ra ngọn núi. Một tờ viết chữ Kiệt, tờ kia thì lại viết chữ Tâm, bên dưới hai chữ còn có một câu: "Vĩnh viễn là bạn."

"Tiệm này đến bây giờ vẫn còn giữ cái này." Diêm Tâm cười nói, "Đã qua mấy năm, ta nhớ sau khi chúng ta dán lên được hai tháng thì nó bị rơi mất, ngươi đến đây tìm lại không được, liền bắt nhân viên tới tra hỏi, còn gây ra một hồi phong ba không nhỏ. Rồi sau đó, bọn họ vẫn giữ lại hai tấm này." Diêm Tâm đưa tay chạm một tờ, bộ dạng có vẻ rất hoài niệm chuyện xưa.

Long Kiệt chán ghét dời ánh mắt. Lúc này nhìn hai tờ giấy kia, thấy thế nào cũng vô cùng trào phúng.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Long Kiệt thẳng vào đề tài chính.

"Kiệt, lẽ nào ngươi cho là ta thật sự máu lạnh như vậy, không quan tâm đến một chút nào tình bạn mấy năm qua sao?"

Long Kiệt không lên tiếng, chỉ yên lặng xuyên qua tấm kính nhìn vệt nắng dưới đất, luôn cảm thấy có mấy phần quá rõ ràng, quá hiện thực.

"Kỳ thật ta cũng rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta còn đi học. Cái gì sầu lo cái gì buồn phiền cũng không có, khi rảnh rỗi liền cùng mọi người đi ra ngoài quậy phá. Ta nhớ có một lần chúng ta ở đây chơi đánh bài cá cược uống sữa đậu nành, bị một thằng nhóc cười nhạo. Tuy rằng chúng ta đã no đến mức chạy không nổi, vẫn là đuổi theo nó xuyên phố lẫn ngõ hẻm chạy loạn, cuối cùng bị bắt lên đồn cảnh sát. Là đại ca ngươi bảo lãnh chúng ta ra ngoài." Diêm Tâm nói, nở nụ cười cảm thán, "Hiện tại nhớ lại, thật là có đủ vớ vẩn."

Long Kiệt lẳng lặng nghe, tuy rằng không vui mừng, nhưng cũng không thể nào từ chối. Dù sao cũng không thể phủ nhận khoảng thời gian đã từng cùng Diêm Tâm ngập tràn tiếng cười nói, mặc dù lúc đó có vài tình huống đặc biệt bị đại ca giáo huấn, nhưng vẫn là dạy mãi không sửa.

"Ngươi cảm thấy hiện tại với quá khứ có thể giống nhau sao?" Long Kiệt cuối cùng cũng mở miệng.

"Tại sao không thể? Ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi a." Lúc này Diêm Tâm có vẻ đặc biệt ngây thơ.

Long Kiệt cười khinh, "Ta vẫn là ta, nhưng ngươi đã không còn là ngươi. Từ khoảnh khắc ngươi bắt cóc tiểu Hiên, từ khoảnh khắc mà ngươi chọn lợi ích thay cho tình nghĩa bạn bè , ngươi cũng không còn là Tâm, mà là thiếu chủ Liệt Diễm."

"Vậy còn ngươi? Long Đằng tổng đường chủ, Vân Ảnh..." Diêm Tâm không nói tiếp, chỉ nhìn Long Kiệt.

"Vân Ảnh cái gì?" Long Kiệt vẫn vững vàng như Thái Sơn.

"Thật không hổ là thành viên Vân Ảnh, nói đến như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh." Diêm Tâm cười.

"Vân Ảnh mới đúng là mục đích thật sự của ngươi, đúng không?" Long Kiệt khinh thường hỏi.

Sức mạnh của Vân Ảnh là thâm sâu không đoán được. Ở hắc bang, ai mà chẳng mơ ước có được tổ chức này? Có thể nói, có được Vân Ảnh là có được thiên hạ, điều này cơ hồ toàn bộ hắc bang đều công nhận. Tử Vong Xạ Tuyến thì khỏi bàn, chỉ riêng mạng lưới tình báo liền có thể trợ giúp công việc của mỗi loại hắc bang thuận lợi như cá gặp nước. 

Tiếp cận Long nhị thiếu gia ngươi là tiếp cận gần hơn với Vân Ảnh. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ vì Long Đằng của ngươi, đáng giá để ta đây ra mặt?

Diêm Tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhìn Long Kiệt. Biểu cảm trên mặt cũng có vẻ thành thật vài phần, ngoài miệng nói

"Kiệt, ngươi nhất định nghĩ ta là người như vậy sao?"

Long Kiệt nhìn bên ngoài cửa sổ đường phố đang náo nhiệt lên, chậm chạp mở miệng

"Ta còn cách nào khác để nghĩ về ngươi? Ngươi làm gì cũng nhắm về phía ta, dám ra tay đối với người nhà của ta, ta không thể tha thứ."

Long Kiệt không hề có dáng vẻ hung ác chút nào, ngữ khí vẫn chậm chạp nhưng càng lộ nét u ám.

"Ngày hôm nay tới đây gặp ngươi cũng là muốn nói rõ với ngươi, ngươi mơ ước chiếm được Vân Ảnh gì đó cũng không được ra tay với Đại ca ta, hắn không hề biết gì về việc này, ngươi sẽ không tra được điều gì từ hắn. Còn nữa, với tư cách đã từng là bạn bè tình nghĩa với nhau, ta khuyên ngươi một câu: Vân Ảnh, ngươi không đủ tư cách để mơ ước đến nó."

Long Kiệt nói xong đứng dậy, vươn tay giật xuống tấm giấy note trên tường, vứt vào thùng rác, quay người bỏ đi.

Diêm Tâm nhìn thấy tấm giấy nằm một nhúm trong thùng rác, giương mắt nhìn Long Kiệt bỏ đi, âm thầm cuốn lại nắm đấm, đập mạnh lên bàn.

Long Kiệt ra khỏi nhà hàng, liền lái xe đến căn cứ của Vân Ảnh trong rừng trúc. Xuống xe, đi tới đường mòn bên trong rừng trúc, ánh mặt trời xuyên qua lá trúc rọi xuống mặt đất

Bỗng nhiên bầu trời truyền đến một trận rung động, thoáng chốc hàng loạt phiến lá trúc bay lả tả từ trên không rơi xuống, Long Kiệt dừng bước lại, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng, thoáng tai lắng nghe vài tiếng chim hót, nhếch miệng như có như không mà nở nụ cười. Ngay trên địa bàn Vân Ảnh bị người theo dõi mà cũng không biết, lại có thể nào làm chủ nhân Vân Ảnh? Có thể theo tới đây cũng coi như Diêm Tâm có bản lĩnh. Chỉ có điều, có một số chuyện biết được nhiều cũng không hẳn là tốt.

Long Kiệt ngẩng đầu, nở nụ cười tà ác, nhàn nhã bước chân đi về phía trước, vươn tay bắt một lá trúc đang phiêu đãng trong không trung, thuận tay mân mê một phen. Đột ngột dừng lại, ánh mắt loé lên, ngón tay phóng ra lá trúc, mảnh lá giống như phi đao bắn ra, vừa khít cắm vào khe hở bên cạnh tảng đá trên đường mòn. Mảnh lá mới vừa lọt vào khe hở, Long Kiệt đang đứng ở phía sau đường mòn cũng lập tức biến mất.

Cảnh tượng lúc này vừa chấm dứt, một mảnh rừng trúc rộng lớn trong nháy mắt trở lại yên tĩnh, không nghe thêm được bất kỳ âm thanh nào. Cũng không còn tiếng chim, liền ngay cả tiếng cành lá lào xào cũng dừng lại, gió cũng đã ngưng. Long Kiệt khẽ nhếch miệng cười, lững thững đi vào nhà gỗ. (Hình như thích khách bị xiên lá chết luôn thì phải :)

Lục Dịch Nhiên từ tầng hầm đi ra, chào đón Long Kiệt

"Kiệt, đã lâu không gặp."

"Ừ, công tác tiến hành thế nào rồi?" Long Kiệt vừa tiến thằng vào tầng hầm, vừa đi vừa hỏi, Dịch Nhiên theo sát phía sau.

"Tất cả thuận lợi, hệ thống phòng ngự trong rừng trúc cũng nâng cấp xong xuôi, hiện tại đang tiến hành nâng cấp đối với mạng lưới tình báo, một ít quy tắc mới của Vân Ảnh đang biên soạn lại." Lục Dịch Nhiên, tuyệt đối là trợ thủ đắc lực của Long Kiệt ở Vân Ảnh.

"Rất tốt." Long Kiệt đi dọc theo một mạch nước ngầm tiến tới phía trước.

Tầng hầm Vân Ảnh cũng không giống như các loại tầng hầm bình thường khác. Bên trong là rất nhiều loại đá tự nhiên hình thành lên, có một cái mạch nước ngầm uốn lượn về phía trước, trên mặt nước từng tầng từng tầng hơi nước nhàn nhạt bốc lên. Như thực như mộng, vẫn bình thản trôi về chân núi, dừng lại trên vách núi, bốc hơi bay lên không trung.

Ở cuối mạch nước ngầm là một toà nhà bằng đá, bên trong trưng bày một loạt dụng cụ tinh vi, đây cũng là tổng bộ của Vân Ảnh.

"Kiệt, số 107, ngươi dự định xử lí như thế nào?"

Long Kiệt đang bấm máy móc lập trình, Lục Dịch Nhiên đứng phía sau hắn hỏi.

"Giết." Long Kiệt nhẹ nhàng nhả ra một chữ, vẫn trấn định tiếp tục công việc.

Lục Dịch Nhiên lại là có vẻ hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn hiểu rõ tác phong làm việc của Long Kiệt nên cũng không nói thêm gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, vẫn là mở miệng hỏi

"Còn người nhà hắn thì sao?"

Long Kiệt xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tới Lục Dịch Nhiên.

Lục Dịch Nhiên vội vã đan đầu gối chỉa xuống đất

"Thuộc hạ rõ ràng."

"Kể từ lúc này, Vân Ảnh không được phép xảy ra thêm một chút sơ suất nào nữa. Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang soi xét chúng ta." Long Kiệt lại tiếp tục công việc.

"Vâng."

"Truyền mệnh lệnh của ta: Từ hôm nay trở đi, thành viên số 10 trở lên không còn quyền ra lệnh cho cấp dưới, thành viên số 100 trở lên được phép hoạt động tất cả mọi việc, chuyên tâm tiến hành huấn luyện."

"Vâng." Lục Dịch Nhiên vẫn duy trì tư thế đầu gối chỉa xuống đất.

Cả một ngày, Long Kiệt ở lại trụ sở Vân Ảnh sắp xếp tất cả, Lục Dịch Nhiên cùng trợ giúp. Tận đến đêm khuya mới hoàn thành quyết định cuối cùng.

Chương sau nhị caca lên thớt nhoa nhoa. Các bạn ủng hộ nhiệt tình 50 veiw 20 bình chọn sẽ có chương mới ngay nhóe. Iu thương. 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me