LoveTruyen.Me

Tuyen Co Trang Van Zhihu 3

1

Ta là đích nữ Hầu phủ, lại bởi vì thiếp thất được sủng ái, thân phận bị giáng xuống làm thứ nữ.

Mẫu thân tranh đấu không lại tiểu thiếp, tức giận chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Bà ấy đúng là người ấm áp, muốn tìm đường chết, còn mang theo cả ta.

Một mồi lửa, hai sinh mạng.

Lúc ta mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã được trọng sinh. Lúc này, Thẩm Ngọc Hồ vẫn là nha hoàn được mua về phủ.

Đằng sau bà ta là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Thẩm Băng Tâm.

Phụ thân tính toán rất hay. Ông ta sắp xếp ngoại thất và nữ nhi của bà ta thành nha hoàn trong phủ, dùng cách này để bảo vệ cho họ.

Đáng tiếc, lại gặp phải ta.

"Phụ thân, trong phòng con thiếu người, con thấy các nàng ấy cũng được, người sắp xếp đến chỗ con đi."

Ta vừa dứt lời, Thẩm Ngọc Hồ liền quỳ xuống.

"Hầu gia, đích tiểu thư tôn quý, chúng nô tì lại thô bỉ không chịu nổi, e là hầu hạ không tốt. Người vẫn nên sắp xếp chúng nô tì đến nơi khác."

Trong mắt bà ta ngấn lệ, ngẩng đầu nhưng không nhìn thẳng, một bộ dạng nhu nhược đáng thương.

Phụ thân ta ngoài mặt vẫn ung dung, nhưng ngữ khí đã dịu đi rất nhiều.

"Nói có lý. Người trong phòng con, ta sẽ lựa chọn sau, bọn họ thôi vậy."

[Có lý cái rắm!]

Ta thầm oán trong lòng.

Quay đầu lại, phát hiện phụ thân đang tức giận, trừng mắt nhìn ta.

"Vô lễ! Ai cho phép con nói chuyện với ta như vậy?!" Ông ta quát lớn.

Kỳ quái, ta không lên tiếng mà, chỉ nói thầm trong lòng thôi, chẳng lẽ...

Ta cảm thấy việc nghe thấy tiếng lòng quá mức hoang đường, nên không dám xác nhận, liền tùy tiện nghĩ thử điều gì đó để dò xét bọn họ.

[Con muốn hai nha hoàn này, phụ thân không đồng ý, con sẽ lăn lộn ăn vạ, khóc lóc om sòm cho ông ấy bực chết!]

"Nghiệt chướng!" Phụ thân ta rút giày ra đánh ta.

Tuy bị đánh một cái, nhưng ta đã xác định được, bọn họ thật sự có thể nghe thấy ta đang nghĩ gì.

Ồ hô, chuyện trở nên thú vị rồi!

Ta vừa khóc lóc thảm thiết, vừa không quên suy nghĩ trong lòng.

[Hu hu, phụ thân bênh vực người ngoài như vậy, có phải là đang toan tính điều gì đó với người ta không?]

Đúng lúc này, mẫu thân đi ngang qua, thuận tiện nghe được tiếng lòng của ta.

Bà ấy là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tính tình nóng nảy, xưa nay không thể chịu được ấm ức.

"Chuyện gì vậy?" Bà ấy lập tức sa sầm mặt, kéo ta đang khóc như mèo mướp vào lòng.

Ta chỉ vào hai mẫu tử Thẩm thị, khóc lóc nói không nên lời: "Phủ mới có nha hoàn, con muốn họ đến viện của con, phụ thân không chịu, phụ thân còn đánh con."

Giày vẫn còn cầm trong tay, phụ thân ta không thể chối cãi.

Nhưng ông ta vẫn không cam lòng nói: "Nàng nghe ta nói..."

Ta thầm thêm dầu vào lửa trong lòng.

[Đều là Hầu phủ bỏ tiền mua về, nếu làm được việc thì bán đi. Ngay cả hầu hạ cũng không xong, cũng không biết phụ thân chọn họ vào bằng cách nào, chẳng lẽ là vì sắc đẹp?]

Mặt phụ thân ta đen như đáy nồi, mẫu thân càng thêm tức giận.

"Mạnh Sở Hà, ngay cả yêu cầu của nữ nhi cũng không đáp ứng, ông muốn ta hòa ly với ông sao?"

Mẫu thân xuất thân từ phủ Tướng quân danh tiếng lẫy lừng.

Nếu không có ngoại tổ phụ che chở, thì cái chức Hầu gia này của phụ thân, làm sao có thể ngồi vững vàng được.

Hiện tại, tình hình đang ổn định, ông ta còn cần ngoại tổ phụ giúp đỡ, làm sao dám chọc giận mẫu thân ta.

"Ta đây không phải là đau lòng nữ nhi, muốn cho con bé những thứ tốt nhất sao? Đừng nóng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể."

Phụ thân ta chính là loại người thế lực như vậy.

Lúc cầu xin người khác thì kẹp chặt đuôi lấy lòng, còn hơn cả chó.

Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì được rồi, người trong viện của nữ nhi, phải chọn lựa cho kỹ."

[Tốt cái gì mà tốt! Người xem hai người kia, đẹp như tiên nữ, không sợ câu hồn phụ thân sao? Vẫn là để trước mắt trông chừng cho yên tâm.]

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mẫu thân, lập tức đen như mực.

"Nếu nữ nhi muốn vậy thì cho con bé. Không biết hầu hạ cũng không sao, ta sẽ tìm người dạy dỗ."

Phụ thân ta không lay chuyển được mẫu thân, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Cũng không thể cứng rắn với bà ấy được, phải không?

Ta chắn mất con đường giàu sang của Thẩm Băng Tâm, đôi mắt dài hẹp của nàng ta trừng trừng nhìn ta đầy căm hận.

Không sao cả, cứ nhìn đi, nhìn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.

Dù sao thì vở kịch hay mới chỉ bắt đầu.

2

Bị sắp xếp vào Xuân Nhuận Các của ta, trông hai người bọn họ rất bất mãn.

Nhưng ta là đích nữ Hầu phủ, bảo bối do Hầu gia và tôn nữ tướng quân sinh ra, bọn họ có khổ cũng không dám nói, chỉ có thể như chuột trong cống ngầm, giở chút thủ đoạn bỉ ổi.

Hôm nay thì làm hỏng đồ, ngày mai lại giặt rách quần áo. Ta đề phòng bọn họ, cho nên chưa từng sắp xếp việc gì gần gũi.

Nữ nhi tư sinh của phụ thân ta - Thẩm Băng Tâm - vì muốn chọc giận ta, lại thừa dịp không có ai, tự ý lẻn vào phòng ngủ của ta, đập vỡ chiếc ly pha lê ta yêu thích nhất.

Cái này thì ta không thể nhịn được!

Nàng ta mới đến có mấy ngày, còn chưa có bổng lộc để trừ, vậy thì đánh tay, sau đó giao cho quản gia bán đi.

Giữ lại cũng chỉ là một tai họa, chi bằng sớm giải quyết cho xong.

Ta còn chưa kịp dặn dò quản gia xong, liền nghe thấy người hầu bên cạnh phụ thân đến bẩm báo.

"Thế tử đến rồi, đang ở hoa viên đợi tiểu thư dùng điểm tâm."

Trời ạ, sao ta lại quên mất chuyện này chứ!

Thế tử Lý Trường Ca là thanh mai trúc mã của ta, mấy ngày trước hắn đã đồng ý, hôm nay sẽ mang bánh bí đỏ do ngự trù làm đến cho ta.

Ta không có sở thích gì khác, chỉ tham ăn một chút thôi. Vì vậy, ta vội vàng dặn dò quản gia bán người đi, sau đó tự mình nhấc váy, vội vàng chạy đi gặp người.

"Ta đến rồi!" Ta không thường xuyên vận động, mới chạy một đoạn đường ngắn, vậy mà đã thở hổn hển.

Lý Trường Ca mỉm cười nhìn ta, bên môi hiện lên hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

Ta thường nói hắn còn xinh đẹp hơn nữ tử, hắn cũng không giận, chỉ dịu dàng nhìn ta như vậy.

Như thần minh dưới ánh trăng, ôn hòa quan sát thế nhân.

"Đừng vội, ta không tranh với nàng."

Chiếc hộp gỗ tinh xảo được đẩy đến trước mặt ta, bên trong ngoài bánh bí đỏ, còn có bánh hạnh nhân giòn tan mà ta tâm tâm niệm niệm.

Lý Trường Ca rót một ly trà thanh mát, còn bỏ thêm hai viên kẹo đường phèn vào.

Hắn biết ta thích ăn ngọt, không chịu được vị đắng.

Giống như kiếp trước, hắn hẹn ta ba ngày sau sẽ cùng nhau đi dạo hội đèn lồng, ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng khóc nỉ non.

"Đích tiểu thư, không biết nữ nhi của ta đã đắc tội gì với người, sao người lại muốn bán nó đi?" Thẩm Ngọc Hồ vừa khóc vừa kéo Thẩm Băng Tâm quỳ xuống trước mặt ta.

Đến cũng phải đến.

Kiếp trước, Thẩm Băng Tâm vừa nhìn đã để ý Lý Trường Ca, không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng lại gả cho Lý Trường Ca.

Lúc đó, ta đã thành thứ nữ, không có chút quyền lợi nào, chỉ có thể chấp nhận kết quả này.

Ta day day thái dương đang giật liên hồi, bất đắc dĩ nói: "Hầu phủ mua các ngươi về, không phải để ăn không ngồi rồi, nữ nhi nhà ngươi ba ngày hai bữa làm hỏng đồ, hôm nay lại đập vỡ ly pha lê của ta, ngươi có biết thứ đó đáng giá bao nhiêu bạc không?"

Thẩm Băng Tâm cũng học theo mẫu thân, khóc lóc kể lể: "Đều là lỗi của nô tỳ, người mắng ta cũng được, đánh ta cũng được, ngàn vạn lần đừng bán ta đi, ta chỉ có mẫu thân là người thân duy nhất, ta không muốn xa bà ấy!"

Nàng ta cầu xin ta, nhưng ánh mắt lại nhìn Lý Trường Ca.

Đôi mắt phượng dài hẹp đa tình kia, vừa đáng thương vừa câu dẫn.

"Muốn ở cùng mẫu thân đúng không?" Ta xác nhận, thấy nàng ta gật đầu lia lịa, ta mới nói tiếp.

"Vậy thì dễ rồi, bảo quản gia bán hai người cùng nhau, ai mua cả hai thì giảm giá, coi như ta tích đức hành thiện."

Lý Trường Ca nghe vậy, phì cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán ta, trách yêu: "Nàng thật tinh ranh."

Hai mẫu tử Thẩm Băng Tâm không cười nổi, thấy ta mềm cứng đều không ăn, liền chuyển sang công lược đối tượng khác, hướng về phía Lý Trường Ca có vẻ ngoài dễ gần hơn mà than thở.

Nào là c.h.ế.t phụ thân, suýt chút nữa bị bán vào lầu xanh; bị chủ nhân mua về, suýt chút nữa trở thành món đồ chơi của hai phụ tử họ.

[A? Đây là chuyện mà một tiểu thư khuê các như ta có thể nghe sao?]

Tiếng lòng này vừa phát ra, Lý Trường Ca nhíu mày không dễ phát hiện.

Hắn quay đầu nhìn ta, "Hạ nhân mới vào phủ, còn chưa được dạy dỗ quy củ sao?"

Ngoài mặt ta đáp: "Có lẽ phụ thân chưa kịp."

Trong lòng thì điên cuồng phỉ nhổ: [Phụ thân ta thương hoa tiếc ngọc, lúc đầu còn không muốn giao người cho ta, quy củ Hầu phủ hà khắc, động một chút là đánh roi, phụ thân ta sao nỡ chứ!]

[Haiz, cũng không biết ông ấy trúng tà gì, suốt ngày nhìn hai mẫu tử họ như thể trúng tà, trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, miệng cũng không ngậm lại được.]

Gia tộc giàu có đều sĩ diện, thứ hồ ly mê hoặc người như vậy, mọi người đều tránh xa, khinh thường.

Lý Trường Ca cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn Thẩm Băng Tâm cũng trở nên chán ghét.

Hắn ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Y Nhiên vẫn nên đuổi hai người này đi thì hơn."

Thành công phá hoại hình tượng của hai mẫu tử họ, ta vui vẻ ăn thêm hai miếng bánh bí đỏ, sau đó nhanh chóng dặn dò quản gia, bảo ông ấy đưa người đến chợ bán người.

Nhưng con đường bán người, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng.

Hai mẫu tử này còn biết cách gào thét hơn cả chó sói trên núi, cuối cùng cũng kinh động đến phụ thân ta.

3

Ông ta không nói hai lời, đi lên liền trách mắng ta.

"Nữ tiên sinh dạy con đọc sách hiểu lễ nghĩa, đối xử tốt với người khác, con đều vứt cho chó hết rồi sao!" Phụ thân ta chỉ vào mũi ta, trán nổi gân xanh, như thể sắp bốc hỏa. Cũng không biết trên đó mọc tóc có phải là màu xanh biếc hay không.

Ta không làm sai, tất nhiên cũng sẽ không nhận sai.

"Phụ thân, ánh mắt chọn người của người đúng là không được tốt lắm." Ta rất thành thật, không thích nói dối, "Nha hoàn mua về không giống nha hoàn, ngược lại giống tiểu thư không thể xách nặng, không thể vác nặng."

"Làm sai thì phải phạt, chẳng phải đây là quy củ do chính người đặt ra sao?"

Ta bổ sung trong lòng: [Chẳng lẽ thật sự có quan hệ mờ ám?]

Lý Trường Ca và quản gia đều có mặt, cũng đều nghe thấy suy đoán của ta, vẻ mặt ngượng ngùng và hóng hớt đan xen, trông thật thú vị.

Phụ thân ta sớm đã ý thức được, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta, lập tức tức giận giáng cho ta một cái tát.

Hơi đau, nhưng mà đánh hay lắm!

Cái tát này, vừa khẳng định suy đoán của ta, vừa phá hoại hình tượng của phụ thân.

Còn ta là người bị hại, chỉ cần khóc lớn là được.

Lý Trường Ca chắn trước mặt phụ thân ta, không cho ông ta động thủ nữa, nhẹ giọng dỗ dành ta.

Qua khe hở, ta nhìn thấy ánh mắt oán hận, độc ác của Thẩm Băng Tâm.

Nhìn ta không vui sao? Còn nhiều điều khiến nàng ta không vui hơn nữa kìa!

Ta che mặt khóc lớn, trước mặt mọi người, thuận thế ngã vào lòng Lý Trường Ca.

Thẩm Băng Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì thân phận không thể làm gì. Ta vui mừng muốn bay lên, đuôi sắp vểnh lên tận trời.

Nhưng chuyện phụ thân đánh ta không thể cứ như vậy bỏ qua, ta phải đi tìm mẫu thân.

Để bà ấy trị ông ta!

Chuyện nhà, Lý Trường Ca không tiện nhúng tay, giao ta cho mẫu thân rồi rời đi.

Lúc hắn đi, Thẩm Băng Tâm cố tình giả vờ bị hắn va phải, tìm cách đụng chạm thân thể.

Đáng tiếc, nàng ta không được như ý.

Lý Trường Ca nghiêng người né tránh, khiến nàng ta ngã sấp mặt, ta vui đến mức suýt chút nữa để lộ sơ hở.

Hắn chắp tay với mẫu thân ta, khom người hành lễ, thản nhiên nói: "Phu nhân, gạch lát nền trong phòng này bị nứt rồi, sau này phải cẩn thận hơn, va phải, vấp phải thì không tốt."

Mẫu thân ta và mẫu thân của Thế tử có quan hệ tốt, lúc trẻ còn từng cùng nhau trộm xem binh lính tuấn tú tắm rửa, cho nên Lý Trường Ca mới nói thẳng như vậy.

"Trường Ca có lòng rồi, ta sẽ cho người xử lý." Mẫu thân ta tiếp nhận được tin tức, ánh mắt lộ vẻ yên tâm.

Nữ nhi xuất thân từ tướng quân phủ, nói dễ nghe một chút thì còn anh dũng hơn cả nam tử bình thường.

Nói thẳng ra, mẫu thân ta chính là một nữ nhân nóng nảy.

Bà ấy không nói hai lời, trước tiên cho hai mẹ con Thẩm Băng Tâm mỗi người một cái tát.

Phụ thân ta đau lòng muốn chết, bấm c.h.ặ.t t.a.y để giảm bớt cơn đau.

"A Lam, nàng ra tay có phải hơi nặng rồi không?" Phụ thân ta rụt rè, do dự hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi.

"Kẻ nào dám xúi giục Hầu gia và nữ nhi ruột của mình trở mặt thành thù, chẳng lẽ ta đánh sai sao?" Mẫu thân ta nhướng mày, phụ thân ta liền sợ hãi, nhưng ông ta vẫn cố gắng cầu xin cho hai mẹ con kia.

Mẫu thân ta cắt ngang lời ông ta, từ dưới gầm bàn lấy ra cây roi mây đã lâu không dùng, ném trước mặt phụ thân.

Mở miệng hỏi ông ta: "Hầu gia là bị hai mẹ con này che mắt rồi sao? Hay là cảm thấy nữ nhi làm sai? Tự mình chọn đi."

Phụ thân ta cảm thấy mất mặt, ông ta không chọn, vẫn khăng khăng nói theo ý mình, cầu xin mẫu thân cho hai mẹ con Thẩm Băng Tâm một cơ hội.

Hai bên giằng co không ai nhường ai, lúc này, cần ta đẩy mọi chuyện tiến triển thêm một bước.

[Yo yo yo, đây là đau lòng rồi sao. Nói đi nói lại, ta nhìn kỹ, sao lại cảm thấy tiểu nha đầu này có chút giống phụ thân ta vậy nhỉ? Chuyện gì thế này? Có lẽ là ta nhìn nhầm rồi.]

Phụ thân ta nghe vậy, động tác khựng lại, lời cầu xin cũng quên mất.

Mẫu thân ta thì nhìn Thẩm Băng Tâm một cách sâu xa.

Theo lý mà nói, bình thường bị chủ tử nhìn chằm chằm như vậy, đa số hạ nhân đều không dám ngẩng đầu.

Nhưng Thẩm Băng Tâm thì khác, nàng ta ngẩng cao đầu, sợ mẫu thân ta không nhìn rõ mặt nàng ta. Ngay cả mẫu thân của nàng ta, cũng trở nên kiêu ngạo hơn vài phần, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Trên đời này, vậy mà lại có người dám khiêu khích mẫu thân ta. Nghĩ đến cảnh tượng mẫu thân đánh nhau với đám lưu manh, ta liền không nhịn được run rẩy.

Hai mẹ con này là thật sự không muốn sống nữa rồi.

"Đã không chọn, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình, nữ nhi của ta há có thể để ông tùy ý đánh mắng!"

Mẫu thân ta cầm lấy roi mây, vung mạnh một cái trong không khí, không khí bị xé rách một đường, âm thanh thanh thúy mà đáng sợ.

Phụ thân ta không tự chủ được run rẩy, nhưng vì muốn làm anh hùng trước mặt hai mẹ con kia, vẫn cứng cổ cãi lại mẫu thân ta.

"A..." Một roi quất xuống, ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn chưa đợi mẫu thân ta giơ roi thứ hai lên, phụ thân đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me