LoveTruyen.Me

Tuyen Co Trang Van Zhihu 3

10.

Thân thể Tần Nhược được cải thiện rõ rệt.

Triệu Lang rất vui vẻ.

Và rất biết ơn ta.

Ta cũng hài lòng với cách hắn trả ơn.

Trong lúc Tần Nhược chữa bệnh, hắn thường xuyên ngủ trong phòng ta.

Tần Nhược vẫn thường phái người tới mời, đơn giản là lấy cớ.

Tỷ như hôm nay, Thanh Lan nói là:

"Cô nương nói thuốc quá đắng, không chịu uống thuốc, chúng ta đều không có biện pháp, mời vương gia mau đi xem đi."

Triệu Lang nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn ta.

Ta vẫn chỉ cười và nhìn hắn với nụ cười trên môi, nhưng không nói lời nào.

Ai mà không biết đây là cái cớ chứ.

Nhưng ta không giận.

Triệu Lang có lúc đi, có lúc ở lại, ta chưa bao giờ tức giận.

Điều này ngược lại làm cho hắn sinh ra áy náy với ta, cho nên bồi thường gấp bội.

Số lần đi càng ngày càng ít.

Huống hồ hôm nay không giống ngày xưa, hắn tự nhiên càng không có khả năng đi.

"Không uống thì không uống, thân thể là của nàng, một ngày không uống cũng không sao. Ngươi trở về đi."

Sau khi Thanh Lan đi rồi, hắn ôm lấy ta, khẽ vuốt bụng ta, hết sức xúc động mà nói:

"Ninh nhi, nàng thật đúng là đại công thần của bổn vương!"

Vậy sao!

Nhưng trong nội dung cốt truyện kia, Thẩm Thị Nguyên đến chết cũng chưa từng có một đứa con trai hay một đứa con gái nào cả.

Hiện giờ, cuối cùng đã khác.

Mới cưới chưa đầy ba tháng, ta đã có thai.

11.

Phải biết rằng, con nối dõi hoàng tộc Triệu thị từ trước đến nay không có bao nhiêu.

Đương kim Thánh Thượng đã hơn năm mươi tuổi, cũng chỉ có hai vị hoàng tử.

Hoàng huynh của Triệu Lang, tuổi cũng không còn trẻ mà cũng chỉ có một nữ nhi.

Hôm nay ta mang thai, mang đến cho Triệu Lang, không chỉ đơn giản là một đứa bé.

Trong lúc hắn đắc ý, vô tình nói:

"Nếu là nhi tử, thì chính là hoàng trưởng tôn. Nếu là nữ nhi, bản vương cũng là người có con nối dõi sớm nhất, còn nhiều thời gian..."

Bởi vì thai này, Triệu Lang cùng ta không những ân ái có thừa, mà còn đối với ta cũng là thâm tình vô lượng.

Cái nhìn đó trong mắt hắn, sự quan tâm đó, chậc chậc.

Nếu đổi lại là người khác, khó nói sẽ không hãm sâu trong đó.

Nhưng ta chỉ cần nghĩ đến tỷ tỷ, liền bình tĩnh lại.

Sau đó, như thường lệ, ta vì Triệu Lang nạp hai thị thiếp.

Triệu Lang hơi từ chối, sau đó liền vui vẻ tiếp nhận.

Ha ha.

Dung mạo đẹp đẽ thanh tú, lại nhu nhược đáng thương, đây chính là hình mẫu hắn thích nhất.

Ta rất hiểu rõ.

Trong lúc nhất thời, kiều thê nhân hậu, mỹ thiếp trong lòng, trên triều đình lại lợi dụng Đỗ thần y lôi kéo được mấy vị đại thần trước đây không hề giao tiếp, Triệu Lang có thể nói là xuân phong đắc ý cực kỳ.

Nhưng nam nhân sự nghiệp đắc ý, khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với người yêu.

Thân thể Tần Nhược dần tốt lên, cơ hội gặp Triệu Lang lại ít đi rất nhiều.

Hơn nữa ta còn có thai, hai thị thiếp xinh đẹp quyến rũ như vậy, thủ đoạn lung lạc nam nhân đa dạng chồng chất, Tần Nhược rõ ràng có chút sốt ruột.

Mặc dù tình cảm của Triệu Lang đối với Tần Nhược là thật, nhưng dù sao cho tới bây giờ, nàng ta vẫn chỉ là biểu muội.

Cho dù nàng thỉnh thoảng lấy đau đớn của mình chặn Triệu Lang vào trong phòng nàng thì thế nào.

Nàng vẫn chưa gả, nàng giữ Triệu Lang đến canh ba, lại không giữ được hắn đến bình minh.

Trừ phi, nàng không để ý danh tiết, cùng Triệu Lang Hành làm ra loại chuyện đó......

Trong kịch bản gốc, khi Tần Nhược bệnh chết, vẫn còn là "biểu muội" của vương phủ.

Khi nghe nói đêm qua Triệu Lang ở trong phòng Tần Nhược, ta thật sự kinh ngạc.

Với cái đầu óc như vậy, nếu không phải trong nguyên tác nàng chết sớm, chỉ sợ bạch nguyệt quang này đã sớm biến thành hạt cơm trắng rồi.

Ôi, cái đầu tặng không này, ta là nên nhặt hay là không nhặt đây?

12.

Buổi sáng, hai thị thiếp tới chỗ ta thỉnh an, Thanh Lan bấm giờ lại đây truyền lời, nói Triệu Lang không đến dùng bữa sáng.

Từ khi ta có thai, Triệu Lang quả thật thường cùng ta dùng bữa, nếu không đến, sẽ phái người thông báo một tiếng.

Sáng sớm hôm nay, Thanh Lan lại tới đây nói lời này, mọi người khó tránh khỏi phỏng đoán.

Nàng còn đĩnh đạc nói:

"Vương gia đêm qua nghỉ ở chỗ cô nương chúng ta, sáng nay phải bồi cô nương dùng bữa. Vương gia nói, xin Vương phi chớ đợi."

Lúc nói chuyện, nàng ngẩng cao đầu, lông mày khóe mắt đều mang theo đắc ý.

Bộ dáng kia, sợ người khác không biết Tần Nhược đêm qua cùng Vương gia làm gì.

Nếu không phải biết đây là tác phong trước sau như một của chủ tớ các nàng, ta còn hoài nghi Thanh Lan bị ta mua chuộc.

Lúc ta cứu mạng Tần Nhược đã biết, nàng sớm muộn gì cũng vào vương phủ.

Nhưng ta không ngờ nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy, dùng phương thức ngu xuẩn như vậy để đạt được mục đích.

Ta thực sự lo lắng nếu tương lai "Chân ái" của Triệu Lang không xuất hiện, nàng có khi còn muốn hương tiêu ngọc vẫn.

Kỳ thật, ta cũng đoán được suy nghĩ của Tần Nhược.

Đơn giản là muốn khoe khoang một chút tình ý với Triệu Lang.

Lại chính là tuyên cáo, gạo sống đã nấu thành cơm, nàng vào vương phủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng ngăn không được.

Nàng đắc chí trở thành nữ nhân của Triệu Lang.

Nhưng không biết mình sẽ mất đi át chủ bài lớn nhất.

Trong lòng nam nhân, vĩnh viễn không chiếm được mới là tốt nhất.

13.

Lúc Triệu Lang đến phòng ta, ta đang nhàn nhã tựa vào cửa sổ đọc sách.

Hắn không cho người thông báo, mà đi thẳng vào.

Trong khóe mắt của ta đã thấy được, suy nghĩ một chút, ta vẫn phối hợp giả vờ vẫn đắm chìm trong sách.

Hắn lẳng lặng đứng nhìn ta một hồi, mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở ta.

Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp sự dịu dàng trong mắt của hắn.

Thế là đủ rồi.

Chân trước ngủ xong với tiểu thiếp, chân sau liền đến phòng chính thê trình diễn ân ái tình thâm.

Diễn thật tốt.

Quên đi, hắn vui vẻ là tốt rồi.

Ta vẫn như thường lệ, nở nụ cười, ngữ khí ôn nhu:

"Vương gia tới rồi."

Triệu Lang đại khái nghĩ đến chuyện tốt vừa làm, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại ho một tiếng, ánh mắt né tránh nhìn về phía tay ta:

"Ninh nhi đang đọc sách gì vậy?"

Ta che quyển sách lại, tiện tay đặt lên bàn:

"Chẳng qua là tùy tiện xem thôi."

Không muốn cùng hắn nhiều lời, ta đi thẳng vào vấn đề:

"Thiếp thân còn chưa chúc mừng Vương gia, đạt được mong muốn."

Triệu Lang sửng sốt.

Sau đó mới cười rộ lên, đến gần nắm tay ta, hơi có chút xúc động nói:

"Vẫn là Ninh nhi hiểu ta nhất."

Ta đáp lại bằng nụ cười quanh năm không thay đổi.

Hắn liền tiếp tục giải thích:

"Nhược Nhược trong mắt chỉ có bản vương, bản vương thật sự không thể mặc kệ nàng."

"Nàng thuở nhỏ sức yếu, lại không có mẫu thân, ở lại vương phủ, bổn vương mới có thể yên tâm.'

Ta gật đầu:

"Vương gia đối với biểu muội tình thâm ý trọng, thiếp thân đều hiểu."

Triệu Lang tựa như thở phào nhẹ nhõm:

"Ninh nhi không trách cứ ta, ta liền yên tâm rồi."

"Thiếp thân sao có thể trách Vương gia chứ!"

Ta thì thầm nói ra lời Triệu Lang thích nghe nhất, ngọt đến khí thế quanh thân hắn đều buông lỏng xuống.

Ta thuận thế hỏi:

"Tiếp theo, Vương gia định làm gì?"

14.

Tần Nhược vào phủ là điều không thể nghi ngờ.

Nhưng việc này không thể để cho bọn họ quyết định.

Nếu Triệu Lang nhất thời xúc động để Tần Nhược làm trắc phi, với tính tình của Tần Nhược, sau này ta vĩnh viễn không thể sống yên ổn được.

Ta phải thừa dịp sai lầm của nàng ta để gây áp lực.

Nhưng cũng không thể quá thấp.

Dù sao, tương lai ta còn phải trông cậy vào chân ái của nàng cùng Triệu Lang để tranh tài trên võ đài.

Không thể còn chưa vào cung đã tra không ra người này.

Triệu Lang lúc này mới từ mê mộng đi ra, cũng không suy nghĩ gì khác, chỉ dứt khoát nói:

"Tất nhiên là ta muốn cho Nhược Nhược một danh phận."

Ta gật đầu theo:

"Nên làm vậy."

Sau đó ra vẻ tiếc nuối thở dài:

"Vốn nghĩ, lấy thân phận biểu muội, tuy không đủ phong làm trắc phi, nhưng chờ nàng dưỡng tốt thân thể, vương gia lại tích góp chút công lao, chúng ta cùng đi cầu bệ hạ cùng quý phi nương nương, cũng chưa chắc không thể sắc phong."

"Nhưng hiện nay, biểu muội còn chưa xuất các, liền cùng Vương gia làm chuyện kia, ván đã đóng thuyền..."

"Aizz, Vương gia hành động như vậy, thật sự có chút thiếu suy nghĩ."

Cho tới nay, ta đều là thuận theo Triệu Lang, đây là lần đầu tiên nói hắn không phải.

Triệu Lang có lẽ cảm thấy mới lạ, buồn cười hỏi:

"Sao lại là lỗi của ta? Ninh Nhi tại sao lại nói như vậy?"

Ta trừng mắt nhìn hắn một cái:

"Thứ nhất, chuyện này có tổn hại tới danh tiết biểu muội."

"Vả lại, chưa vào cửa đã thông phòng, truyền ra ngoài cũng tổn hại thanh danh vương gia."

Triệu Lang tựa hồ chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười.

Ta lại tiếp tục nói:

" Mẫu thân biểu muội đi sớm, không ai dạy nàng. Phụ thân nàng lại không bớt việc, cho dù thiếp thất cũng có thể lấn đến đích nữ."

"Nàng còn trẻ không hiểu chuyện, Vương gia còn không hiểu sao?"

Nói đến đây, nụ cười của Triệu Lang dần dần biến mất.

Ta lại làm ra vẻ khó hiểu:

"Nhưng Vương gia luôn luôn có phong thái quân tử, nhiều năm như vậy đều tuân thủ nguyên tắc, sao đột nhiên lại nhịn không được, thành việc rồi."

Triệu Lang há miệng, muốn nói lại thôi.

Hắn không nói, ta cũng không hỏi.

Chỉ lại thở dài:

"Chuyện này, thành cũng thành rồi liền thôi, không thể để người ngoài biết được, chúng ta sớm một chút bẩm báo quý phi nương nương, để dễ bề che đi."

"Hôm nay Thanh Lan tới không đúng lúc, trong viện của ta đều là người. Nàng vừa ồn ào, người cả phủ đều biết...... "

Lúc này, Triệu Lang oán hận mắng một câu:

"Tỳ nữ đáng chết!"

Ta vội vàng vỗ nhẹ tay hắn, tỏ vẻ trấn an:

"Vương gia chớ giận."

"Không trách được thị nữ."

"Thanh Lan xuất thân từ một gia đình nhỏ, làm sao nàng có thể hiểu được điều này? Nàng cũng không phải cố ý, chỉ là nàng vì cô nương của mình mà cao hứng mà thôi."

Dù có to gan đến mấy, không có Tần Nhược bày mưu đặt kế, thị nữ nho nhỏ cũng sẽ không dám đến chỗ Vương phi nơi này gây sự.

Triệu Lang có lẽ đã nghĩ tới điều này trong lúc tức giận, chỉ là vì Tần Nhược che giấu mà thôi.

Ta cũng không chỉ trích Tần Nhược làm chuyện xấu, liền nhanh chóng quay lại chủ đề:

"Để tránh đêm dài lắm mộng, việc này không thể kéo dài."

Triệu Lang lúc này cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng.

Hắn trầm tư một lát, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng mới ngẩng đầu lên.

Mở miệng cảm ơn ta trước:

"Vẫn là Ninh nhi suy nghĩ chu đáo, nếu không bổn vương sẽ hối hận không kịp."

Ta cười cười, không nói gì, trong lòng lại có tính toán.

Xem ra Tần Nhược quả thật dỗ được Triệu Lang đồng ý phong cho nàng địa vị cao.

Chỉ tiếc......

Triệu Lang hạ quyết tâm.

Hắn gần như không mang theo một chút tình cảm nói:

"Ba ngày sau để cho nàng vào cửa đi, trước làm thị thiếp, ngày sau...... Ngày sau lại nâng vị trí cao hơn."

"Ngày sau..."

Ta chớp mắt mấy cái.

"Điều này chẳng phải là quá bất công với biểu muội hay sao sao?"

Ta còn tưởng rằng thấp nhất cũng sẽ để cho nàng làm phi.

Hoặc ít nhất là thứ phi.

Không nghĩ tới lại là thị thiếp thấp nhất.

Triệu Lang quả thật quá mức độc ác.

Ta thật sự là đã đánh giá cao phân lượng của Tần Nhược trong lòng hắn, lại đánh giá thấp sự coi trọng tiền đồ của hắn.

Cũng đúng, Tần Nhược ở trong phủ hắn nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói hắn đang vì bản thân tranh đoạt tước vị.

Nếu hắn sớm lập Tần Nhược làm trắc phi, Vương phi được Thánh Thượng chọn, khẳng định sẽ không phải là nữ nhi Thẩm gia.

Trong lòng ta nhất thời có chút phức tạp.

Triệu Lang lại nặn ra một khuôn mặt tươi cười:

"Nhược Nhược nói, chỉ cần ở bên cạnh bổn vương, nàng liền thỏa mãn."

"Huống hồ có Ninh nhi ở đây, bổn vương tin ngươi sẽ chiếu cố tốt cho nàng."

Gì cơ? Ta gần như trợn tròn mắt.

Bốn tháng trước, người mặt lạnh lo lắng ta đối với biểu muội hắn vô lễ chẳng lẽ không phải hắn sao?

Nhanh như vậy đã tin ta sẽ đối tốt với nàng?

Thời điểm nam nhân vô tình, thật đúng là vô tình.

Ta thật sự muốn đối xử tốt với Tần Nhược một chút.

"Thiếp thân chắc chắn sẽ lo liệu thật tốt cho biểu muội."

15.

Tần Nhược cuối cùng cũng được như ý nguyện, trở thành nữ nhân Tề vương phủ.

Nhưng nàng đối với vị trí thị thiếp tương đối bất mãn.

Nàng khí thế hung hăng đến chỗ ta náo loạn.

"Muội muội biết lúc trước không đúng, quấy rầy hỉ sự của tỷ tỷ. Nhưng muội muội cũng không phải cố ý, tỷ tỷ sao có thể nhục nhã ta như thế?"

Nàng là đích nữ của một tiểu quan, gả cho Vương gia làm trắc phi tuy không đủ tư cách, nhưng làm thị thiếp quả thật là nhục nhã.

Nhưng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nói đây đều là chủ ý của Triệu Lang.

Ta hảo tâm nhắc nhở nàng:

"Biểu muội là khách, nên lấy lễ đối đãi. Thị thiếp là thiếp, ngày sau vào cửa, cũng không thể tùy hứng như bây giờ."

Nàng một câu cũng không nghe lọt, nói không chừng còn coi ta là đang mượn cơ hội nhục nhã nàng, quay đầu liền vung khăn khóc sướt mướt đi tìm Triệu Lang.

Kết quả, nghe nói Triệu Lang dỗ nàng nửa ngày, nhưng thủy chung không chịu đổi giọng.

Sau đó còn nổi giận, đuổi nàng trở về.

Còn nói mấy ngày nay cũng sẽ không lại tới phòng nàng nữa, để cho nàng tự ngẫm lại.

Tần Nhược không còn cách nào khác đành phải nghỉ ngơi.

Sau đó, ta gióng trống khua chiêng vì Tần Nhược Thao làm một hồi.

Hết thảy nghi chế đều là chiếu theo thứ phi mà làm.

Tần Nhược cho rằng là ý của Triệu Lang, rất nhanh đã hòa hảo với Triệu Lang như lúc ban đầu.

Bởi vậy Triệu Lang càng thêm tán thưởng ta.

Đơn giản cảm thấy ta rộng lượng hiền lành.

Ta có thể nói gì đây.

Tả hữu vương gia cưới tiểu thiếp cũng không tốn tiền của ta.

Dùng tiền của hắn làm chuyện của hắn, ta đương nhiên vui vẻ rồi.

Không uổng công ta vất vả một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me