Tuyen Co Trang Van Zhihu 3
7.Trong lòng ta nghĩ, giờ làm sao mà còn ngủ được nữa, ta chỉ mong sớm được bay về kinh thành, tránh xa hai huynh đệ này.Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, đến tận giờ Ngọ, hắn mới lười biếng đứng dậy, mở cửa ra, bên ngoài đã có người của Ngô đại nhân đứng chờ."Điện hạ có muốn đến bờ đập xem xét, tiện thể thăm hỏi nạn dân không?"Trì Ngọc Bạch chẳng thèm nhìn hắn, chỉ không kiên nhẫn phẩy tay:"Việc cứu trợ đã có Lục đệ lo liệu, không có gì đáng lo. Còn những dân đen đó có gì hay mà xem? Chi bằng đi dạo phố, xem có gì thú vị. Vãn Vãn, Thông Châu nổi tiếng với lụa là, bản Thái tử dẫn nàng đi may mấy bộ y phục đẹp mắt."Trì Ngọc Bạch thực sự đã dẫn ta đi dạo khắp phố phường suốt cả ngày, bất cứ thứ gì ta liếc mắt nhìn, hắn đều sai người đóng gói mua về, không hề chớp mắt, y như một công tử bại gia chính hiệu.Người hầu của Ngô đại nhân được phái theo chúng ta thì cứ theo sát bước, cầm đồ, trả tiền, chạy đến toát cả mồ hôi.Nửa tháng trôi qua, Ngô đại nhân lại tổ chức một bữa tiệc xin lỗi lần nữa.Nhưng lần này, bữa tiệc vô cùng xa hoa, số quan viên tham dự cũng đông hơn lần trước rất nhiều, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, mặt mày hớn hở.Tiệc được bày đầy các món sơn hào hải vị, rượu ngon, thỉnh thoảng còn có những vũ cơ mặc đồ mỏng manh, uốn éo nhảy múa, tạo nên một cảnh tượng hoan ca phồn thịnh.Mấy hôm trước, ám vệ của Trì Tễ Chu báo về rằng, dân chúng bị ảnh hưởng bởi nạn lụt đang không có cái ăn, không có nơi ở, nơi phát cháo cứu trợ chỉ phát toàn nước gạo, không đủ no bụng.Dân chúng oán thán khắp nơi, khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian.Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta nhìn bữa tiệc trước mắt mà khinh thường, nắm chặt tay, hận không thể b.ắ.n một mũi tên vào mỗi người ở đây để giải tỏa cơn giận.Đột nhiên cảm thấy tay mình ấm lên, Trì Ngọc Bạch tiến lại gần, nhẹ nhàng bóp tay ta, thì thầm bên tai:"Yên tâm, bọn họ không ai thoát được đâu."Không hiểu vì sao, với lời hứa hẹn này của hắn, ta bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.Hắn đúng là một kẻ mưu trí, có lẽ đã sắp xếp mọi thứ từ trước, chỉ chờ đến lúc bắt gọn bọn chúng mà thôi!Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, các quan viên đã hoàn toàn coi Trì Ngọc Bạch là người của mình, thi nhau đến nịnh nọt:"Điện hạ quả thật khí độ phi phàm, vừa đến Thông Châu là nạn lụt đã được kiểm soát, đúng là phúc lớn cho Đại Khởi""Đại Khởi có được Điện hạ là Thái tử, tương lai sẽ không lo gì không thịnh vượng.""Chờ khi Điện hạ mang công trạng về kinh, nhất định phải nói tốt cho chúng ta vài lời, chúng ta sau này chỉ biết theo Điện hạ mà thôi."Trì Ngọc Bạch nửa nằm trên ghế, ung dung ăn nho ta bóc cho hắn, một chân gác lên đầu gối ta, mắt nhắm hờ, trả lời từng câu một cách hờ hững:"Tốt, tốt."Bộ dạng này của hắn thật sự là không thể nhìn nổi.Trong khi ta thầm khinh thường hắn, các quan viên lại liếc nhìn nhau, rồi dạt ra tạo thành một lối đi.Từ phía cuối lối, Ngô đại nhân bước nhanh về phía trước với đôi giày thêu chỉ vàng, theo sau là những người hầu mang theo mấy chiếc rương gỗ đỏ nặng trĩu, kính cẩn dâng lên trước mặt Trì Ngọc Bạch:"Điện hạ đã cất công đến Thông Châu, trước kia có điều gì sơ suất, xin ngài lượng thứ. Đây là chút tâm ý của chúng thần, mong Điện hạ vui lòng nhận cho."Nói xong, mấy người hầu mở những chiếc rương ra, bên trong là những thỏi bạc trắng lóa, nhiều đến mức khiến người ta phải trợn tròn mắt.Trì Ngọc Bạch nhướn mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đẹp mắt.Thấy hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, Ngô đại nhân càng thêm phấn khởi, sai vũ cơ rót rượu, tuyên bố rằng hôm nay không say không về.Nhưng chưa kịp rót đầy ly, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt âm thanh đều tăm tắp, như tiếng vũ khí kéo lê trên mặt đất, thanh thế hùng hậu, khiến người ta không khỏi khiếp sợ.Khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Trì Tễ Chu đã dẫn một đội binh sĩ xông vào, vây chặt tất cả mọi người trong phòng.Ngay sau đó, những binh sĩ mặc giáp bạc, cầm trường thương đồng loạt tiến vào, nhanh chóng bao vây toàn bộ bữa tiệc.Tiếng hét của các vũ cơ vang lên liên tục, Ngô đại nhân như chợt hiểu ra điều gì, tay cầm ly pha lê rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo.Hắn nghiến răng, chỉ tay vào Trì Ngọc Bạch mà lớn tiếng chửi rủa:"Ngươi... ngươi là giả vờ!"Trì Tễ Chu từ phía sau đá mạnh vào chân hắn, khiến hắn khuỵu xuống trên mảnh pha lê vỡ, lập tức phát ra tiếng hét đau đớn như tiếng lợn bị chọc tiết.8.Lúc này, Trì Ngọc Bạch mới từ từ đứng dậy, tay chắp sau lưng, đứng trên bậc thềm, giọng nói vang vọng, sắc bén, hoàn toàn khác với dáng vẻ cợt nhả thường ngày:"Binh bất yếm trá, Ngô đại nhân... thật khiến bản Thái tử bất ngờ."Các quan viên có mặt đều bị bắt giữ và dẫn đi, số tiền cứu trợ bị tham ô cũng được phân phát lại cho dân chúng bị nạn. Trì Ngọc Bạch và Trì Tễ Chu lại một lần nữa toàn tâm toàn ý tập trung vào việc xử lý nạn lũ lụt và tái thiết sau thảm họa, bận rộn đến mức chân không chạm đất.Nhiều ngày không gặp, ta và Sở Tinh Lạc phấn khích ôm chầm lấy nhau, kể nhau nghe về tình hình những ngày qua.Nàng với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, nắm c.h.ặ.t t.a.y nói:"A Ngưng, không thể kéo dài thêm nữa, chúng ta phải chạy ngay, Trì Tễ Chu quá đáng sợ, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sớm muộn gì cũng bị trừng phạt thảm khốc."Ta gật đầu đồng tình:"Đúng vậy, Trì Ngọc Bạch cũng là yêu nghiệt, chuyện hòa ly để sau hãy nói. Khi họ biết chúng ta không hề muốn giữ lấy vị trí phi tử này, chắc chắn họ cũng sẽ sẵn lòng buông tha chúng ta, đến lúc đó ký hòa ly cũng không muộn.""Ngươi có tiền không?""Có, đã lấy được một ít.""Ta cũng có, vậy tối nay chạy nhé?""Chạy!"Sau khi thống nhất đường đi nước bước, chúng ta mỗi người đeo một cái túi nhỏ, lén lút tránh khỏi sự canh gác, định bỏ trốn lúc đêm khuya yên tĩnh.Hai huynh đệ nhà họ Trì lúc này chắc chắn còn đang ở bờ đập, không có thời gian để ý đến chúng ta, bây giờ không đi, còn đợi đến khi nào!Tại cổng lớn của biệt viện, ta và Sở Tinh Lạc cuối cùng cũng gặp nhau, nhìn tự do ngay trước mắt, chúng ta đập tay nhau, suýt nữa thì bật cười thành tiếng."Cuối cùng cũng giữ được danh dự và mạng sống.""Ngươi nghĩ khi họ phát hiện chúng ta chạy trốn, họ sẽ cảm thấy vui mừng hay thất vọng?""Chắc chắn là vui mừng! Chúng ta tự nguyện nhường chỗ cho người trong lòng của họ, họ cũng không cần phải dùng mưu hèn kế bẩn để tính toán với chúng ta nữa, quả là một kết cục đôi bên đều có lợi!"Vừa cười vừa mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, nụ cười tươi tắn của Sở Tinh Lạc liền đông cứng ngay tại chỗ.Sau lưng bỗng cảm thấy như bị gai đâm, ta quay đầu lại, và bất ngờ thấy Trì Ngọc Bạch và Trì Tễ Chu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn chúng ta.Lần này, Trì Tễ Chu là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ và buồn cười:"Đêm khuya sương xuống lạnh như thế, hai vị định đi đâu vậy?"Ta và Sở Tinh Lạc nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, cùng lùi một bước, đồng thanh đáp:"À, hôm nay trăng sao sáng tỏ, thời tiết lại đẹp, chúng ta định đi ngắm trăng thôi!"Cái lời nói dối vụng về này của chúng ta tất nhiên không thể qua mắt được hai vị kia. Rất nhanh chóng, mỗi người bọn họ xách một người chúng ta lên vai và mang về từng phòng riêng của mình.Chỉ có điều, hình như họ đã nhầm đối tượng bắt cóc. Trì Ngọc Bạch xách ta lên, còn Sở Tinh Lạc thì bị người phu quân trên danh nghĩa của ta, Trì Tễ Chu, xách đi.Khi cánh cửa đóng lại, ta dường như thấy hai người mang họ Trì thở dài một tiếng đầy bất lực.Trì Ngọc Bạch thả ta xuống, nhưng lại chống hai tay, giam cầm ta giữa hắn và cánh cửa.Ta không biết hắn định làm gì, chỉ biết run rẩy không dám nói lời nào.Trì Ngọc Bạch lại nở nụ cười, ánh mắt cong cong, trán hắn áp sát vào trán ta, mùi long diên hương phảng phất ngay mũi."Nếu Triệu cô nương không hài lòng với Lục đệ của ta, nàng hoàn toàn có thể đổi chỗ với Sở cô nương."Ta bỏ qua việc hắn đột nhiên gọi ta là "Triệu cô nương," ngập ngừng hỏi:"Đổi... đổi cái gì?"Hắn tiến thêm một bước, sát lại gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:"Đổi phu quân."Mặt ta đỏ bừng, nhận ra mọi chuyện dường như đang đi chệch hướng, cảm thấy điều này thật sự không ổn chút nào. Ta ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào hắn.Hắn thở dài, buông ta ra, trở lại với dáng vẻ lịch thiệp thường ngày, rồi đưa tay làm động tác mời, kéo ta ngồi xuống đối diện với hắn."Chuyện này, kể ra thì dài lắm."Hóa ra, ngay từ buổi tiệc Bách Hoa, Trì Ngọc Bạch đã để ý đến ta, còn Trì Tễ Chu cũng đã phải lòng Sở Tinh Lạc từ cái nhìn đầu tiên.Hoàng hậu vừa khéo cũng thấy ta và nàng phù hợp, nên đã mang trâm cài đến thử lòng.Còn ta, vì muốn tỷ muội mình trở thành Hoàng hậu tương lai, nên đã chủ động nhường lại cây trâm phượng hoàng vàng ròng.Hoàng hậu vốn đã nghĩ rằng ta, người giỏi võ nghệ, rất hợp với Trì Tễ Chu, còn Sở Tinh Lạc với tài năng âm nhạc và khí chất thanh tao lại rất xứng đôi với Trì Ngọc Bạch.Vì vậy, bà đã cùng Thánh thượng lập tức định đoạt hôn sự.9.Khi mọi chuyện vỡ lẽ, hai huynh đệ nhà họ Trì mới biết rằng người được chỉ hôn lại không phải là người trong lòng họ.Khi biết ta tự nguyện từ bỏ trâm phượng hoàng, Trì Ngọc Bạch liền cho rằng người ta yêu là Trì Tễ Chu.Huống chi, thánh chỉ đã ban, không có đường lui.Nhưng họ không chịu bỏ cuộc, sau một hồi bàn bạc, cuối cùng đã nghĩ ra một cách: Trước tiên cứ cưới chúng ta về, rồi tạo cơ hội để tự mình chinh phục trái tim người trong mộng.Nghe xong câu chuyện, ta không nhịn được mà cười ra nước mắt:"Thảo nào Lục điện hạ chưa từng ngủ cùng ta, ta còn tưởng hắn... không thể làm chuyện đó! Còn ngài thì sao..."Ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Trì Ngọc Bạch đang nhìn chằm chằm vào ta, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp đỏ mỏng.Ta đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ:"Lạc Lạc nói ngài trong thư phòng vẽ chân dung người trong lòng, người trong tranh đó là ta sao?"Hắn gật đầu:"Về ta sẽ cho nàng xem."Ngừng một lát, giọng hắn thay đổi, mặt đỏ đến tận gốc cổ:"Mỹ nhân thanh tú, quân tử ái tài. Vậy nàng có đồng ý với lời tỏ tình của ta trong thời gian qua không?"Ta cúi đầu, giọng lí nhí:"Đồng ý hay không cũng đâu có tác dụng... Ta là Lục Hoàng tử phi trên danh nghĩa, không thể thay đổi được mà!"Vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên ngoài, ta giật mình, đó là giọng của Lạc Lạc!Không kịp nhìn Trì Ngọc Bạch thêm một lần, ta lập tức mở cửa chạy ra ngoài.Tỷ muội gặp nguy, ta sao có thể ở đây mà lo chuyện tình cảm riêng!Nhưng khi cửa vừa mở, ta liền thấy một mũi kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào mặt. Tình huống quá bất ngờ, ta không kịp né tránh.Ngay lúc mũi kiếm sắp đ.â.m xuyên qua đầu ta, một bàn tay thon dài và mạnh mẽ đột ngột đưa ra, nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Trong khoảnh khắc, những vết cắt sâu xuất hiện, m.á.u tươi nhỏ giọt xuống mặt đất như những bông hoa đỏ rực.Trì Ngọc Bạch đã dùng tay không chặn lại mũi kiếm, rồi chỉ nghe một tiếng "rắc", thanh kiếm bị bẻ gãy làm đôi!Hắn không chớp mắt, kéo ta vào lòng, thấy ta không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy tên hắc y nhân nữa đã xuất hiện, bao vây hắn, hai tên trong số đó nở nụ cười độc ác, lao tới đ.â.m ta bằng kiếm, chiêu thức nhanh như chớp.Dù ta có học võ, nhưng giỏi nhất là b.ắ.n cung từ xa, lần đầu tiên đối mặt với cận chiến như thế này.Vừa né được một nhát kiếm, nhát kiếm khác đã lao tới, mà ta đã bị ép sát vào tường, không thể tránh thêm nữa!Đúng lúc đó, Trì Ngọc Bạch đá văng mấy tên hắc y nhân vây quanh hắn, bật người tới trước mặt ta.Hắn ôm chặt ta, xoay người che chắn, giữ ta trong lòng.Âm thanh của thanh kiếm xuyên qua cơ thể rõ ràng vang lên, ta ngước lên từ trong vòng tay hắn, chỉ thấy m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, làm đỏ cả tầm nhìn.Thanh kiếm từ lưng Trì Ngọc Bạch xuyên qua ngực, m.á.u từ khóe miệng hắn chầm chậm chảy xuống.Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của ta, hắn không còn sức để chống đỡ nữa, ôm ta ngã xuống đất.Trong giây phút cuối cùng, hắn vẫn nở một nụ cười, giọng nói đứt quãng nhưng đầy an ủi:"Vãn Ngưng, đừng... đừng khóc."Xe ngựa phi nước đại hướng về kinh thành, trong cung có ngự y giỏi nhất, nếu kịp thời chữa trị, hắn vẫn còn một tia hy vọng sống sót.Trong chiếc xe ngựa đang lao đi, ta ôm mặt khóc không thành tiếng. Nếu không phải vì ta, thì Thái tử đường đường chính chính làm sao lại rơi vào cảnh này.Sở Tinh Lạc ôm ta, nhẹ nhàng an ủi. Mấy ngày qua mắt nàng cũng đã sưng lên vì khóc, Trì Tễ Chu đứng bên cạnh nhìn mà lòng đau như cắt, mắt đỏ hoe.Mỗi ngày ta đều lẩm bẩm cầu nguyện với trời xanh: Nếu ông trời muốn lấy đi một mạng, ta nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng của Trì Ngọc Bạch. Không chỉ vì ta yêu hắn, mà còn vì Đại Khởi không thể mất đi một Thái tử như hắn!Nhưng mỗi khi ta vừa thốt ra lời ấy, Sở Tinh Lạc lại búng vào trán ta một cái:"Đổi cái gì mà đổi! Ông trời đừng nghe nàng ấy, nếu phải đổi thì hãy chia đôi, ta và nàng mỗi người mất một nửa. Tỷ muội là trên hết, sống ít đi vài năm có gì mà đáng sợ!"Trì Ngọc Bạch nằm trong xe, hơi thở yếu ớt nhưng cũng bị chọc cười. Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay ta, giọng nói như có thể tan biến bất cứ lúc nào:"Sở cô nương nói đúng... Họ đã thành một... một đôi rồi... Nếu ta có thể sống... sống sót... nàng có đồng ý... đồng ý trở thành một đôi với ta không?"10.Ta vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, khóc lớn:"Đồng ý! Đồng ý! Chỉ cần ngài đừng chết, ta có phải làm thiếp ta cũng sẵn lòng! Nếu ngài c.h.ế.t rồi, ta lập tức hòa ly với Trì Tễ Chu, rồi tái giá!"Trì Ngọc Bạch ho hai tiếng, giọng nói ngày càng yếu đi:"Được... được, nếu ta không qua khỏi... nàng không cần thủ tiết vì ta... nhất định phải... phải hạnh phúc."Tên...tên khốn này chưa gì đã toàn nói gở!Trì Ngọc Bạch quả thật mạng lớn, lưỡi kiếm chỉ lệch tim một chút, không gây tổn hại đến những chỗ hiểm.Trở về Đông Cung, sau khi được uống thuốc bổ và thuốc kéo dài sinh mạng, sắc mặt hắn cũng dần dần hồng hào trở lại.Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, suy nghĩ của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn.Hắn không chỉ mỗi ngày đòi ta thay thuốc và băng bó, mà còn yêu cầu ta đích thân đút cho hắn ba bữa cơm hàng ngày.Sở Tinh Lạc che mắt thở dài:"Quá mùi mẫn rồi, thật là không chịu nổi, không còn mặt mũi nào mà nhìn."Trì Tễ Chu đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, cũng bắt đầu làm nũng:"Lạc Lạc, hôm đó hình như ta cũng bị thương, chỗ n.g.ự.c vẫn còn đau, nàng có thể giúp ta xoa bóp được không..."Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên xung quanh, nhưng ta thì đầy lo lắng:"Chúng ta thế này thật trái với thuần phong mỹ tục, sợ rằng sẽ bị người ta phê phán mà c.h.ế.t mất. Chúng ta thì không sao, nhưng hai người, một người là Thái tử, một người là Hoàng tử, danh tiếng là chuyện cực kỳ quan trọng."Sự lo lắng của ta không phải là vô cớ, vì ngay lúc đó trong phòng đột nhiên im lặng đến mức không nghe thấy tiếng động nào, rồi một giọng nói uy nghiêm quát lên:"Bốn người các ngươi còn ra cái thể thống gì đây!"Ngoài cửa, Hoàng hậu với dáng vẻ thanh cao, kéo dài tà váy sang trọng, bước vào với thái độ đầy uy quyền. Khi đi ngang qua ta và Sở Tinh Lạc, bà còn trừng mắt nhìn chúng ta hai cái thật dữ dội.Trì Ngọc Bạch, dù đang yếu ớt dựa trên giường, vẫn nở nụ cười và trao cho ta một ánh mắt trấn an:"Đừng sợ, có phu quân ta đây."Không biết Trì Ngọc Bạch đã dùng cách gì mà cuối cùng cũng khiến Hoàng hậu nguôi giận. Khi từ Đông Cung trở về Hoàng cung, Hoàng hậu còn đặc biệt nâng ta và Sở Tinh Lạc dậy, khẽ thở dài:"Hai đứa trẻ ngoan, thật là khổ cho các con."Ta vội vã lao vào phòng chất vấn Trì Ngọc Bạch, hắn chỉ cười ranh mãnh và chớp mắt:"Ta chỉ nói sự thật thôi. Hôm đại hôn, vì phủ nội thông nhau, chúng ta uống quá nhiều rượu nên đã vô tình đi nhầm vào phòng tân hôn, rồi gạo đã nấu thành cơm, chỉ còn cách thuận theo mà thôi."Ta không tin hắn, sau đó lén hỏi mấy thị nữ có mặt lúc đó, nhưng họ đều ấp úng, cuối cùng ta cũng ghép lại được đại khái câu chuyện.Trì Ngọc Bạch chỉ nói phần đầu, phần sau còn đặc sắc hơn nhiều mà hắn không tiết lộ.Hắn nói rằng sau khi "gạo đã nấu thành cơm," ta và Sở Tinh Lạc đã từng có ý định tự vẫn, sợ làm hỏng danh dự hoàng gia.Nhưng Trì Ngọc Bạch nghĩ rằng đã đến nước này thì chẳng bằng tận hưởng hạnh phúc có hai người thê tử cùng lúc, nên khẩn cầu Hoàng hậu ban ta và Sở Tinh Lạc cho hắn làm thê tử. Còn bên ngoài thì nói rằng Triệu Vãn Ngưng đã qua đời, để Hoàng hậu chọn một tiểu thư khác cho Trì Tễ Chu.Hoàng hậu nghe vậy liền cau mày.Chuyện này chẳng phải sẽ gây rối loạn sao?Triệu gia cũng là một gia tộc danh giá, con gái mình gả vào hoàng gia mới vài ngày đã đột ngột qua đời, làm sao có thể giải thích với họ?Điều quan trọng nhất là, làm sao một Hoàng hậu tương lai có thể là người đã từng bị chính đệ đệ của mình chạm vào? Chắc chắn sẽ để lại mối họa về sau!Suy đi tính lại, bà quyết định thuận theo, nói rằng trong ngày đại hôn, kiệu hoa đã nhầm cửa, và coi đó như một câu chuyện lãng mạn trong vở kịch.Trì Ngọc Bạch thật khéo léo, khi đưa ra một khả năng vô lý nhất để Hoàng hậu chọn lựa, so sánh thiệt hại giữa hai lựa chọn, bà tất nhiên chọn cách ít gây rắc rối nhất.Tuyệt thật, người này mưu kế thật nhiều, sao ta lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này...Sau đó, trong kinh thành lan truyền một câu chuyện đẹp:Người ta kể rằng, đích nữ Triệu Vãn Ngưng của Triệu gia khi sinh ra đã được trăm chim chào đón, mang mệnh phượng hoàng.Và vào ngày đại hôn của hai gia tộc Triệu - Sở, kiệu hoa lại nhầm cửa vì một sự cố hy hữu.Dù Triệu Vãn Ngưng từ chối vị trí Thái tử phi, nhưng duyên phận đã định, số mệnh cuối cùng vẫn đưa nàng trở về đúng vị trí.Triệu Vãn Ngưng cuối cùng đã gả cho Thái tử, còn Sở Tinh Lạc thì nên duyên cùng với Trì Tễ Chu, tạo thành một câu chuyện đẹp.Câu chuyện được viết thành một cuốn truyện, mọi người đều tán thán sự kỳ diệu của số mệnh, càng thêm kính trọng thiên mệnh.Vào một ngày xuân tươi đẹp, tại phủ Thái tử, bốn người chúng ta cùng nhau nhóm lửa nấu trà.Trên bếp lò nhỏ, nước trà sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên như khói như mây.Trong làn hơi đó, khuôn mặt chúng ta hiện lên đầy tiếng cười và câu chuyện vui vẻ.Cả đời này, có tỷ muội tốt và người mình yêu ở bên cạnh, thậm chí chỉ cách nhau một bức tường.Lúc rảnh rỗi cùng nhau pha trà, lúc bận rộn cùng hỗ trợ nhau, còn điều gì may mắn hơn thế nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me