LoveTruyen.Me

Tuyen Tap 12cs Nhan Duyen Muon Doi

2.1

Ba năm trước, mục tiêu lớn nhất của tiểu thư Trịnh Song Ngư là kiếm một anh chàng đẹp trai, cao một mét tám để cặp kè cho biết mùi vị tình yêu tuổi thanh xuân là gì. 

Ba năm sau, ước muốn lớn nhất của cô chỉ đơn giản là được sống sót ra trường tốt nghiệp.

"Nói! Bọn mày nói linh tinh cái mẹ gì cho Vũ An mà cô ấy dám không nghe điện thoại của tao hả? Chu Vũ An đâu?!"

Như hiện giờ đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, bạn trai bạn cùng phòng của Trịnh Song Ngư bằng cách nào đó lách khỏi bảo vệ mà xông vào phòng trọ kí túc xá nữ. Hắn tìm không thấy Chu Vũ An đâu, đỏ phừng mặt gào lên dọa nạt, trong tay hắn còn cầm con dao gọt hoa quả hơi cùi quơ quàng trước mặt mấy nữ sinh viên cùng phòng.

"Chúng tôi đã nói không biết rồi mà. Anh ơi! Anh làm ơn bình tĩnh đi được không!" Bạn cùng phòng A nức nở.

"Chuyện này đâu liên quan chúng tôi, anh xem. Anh làm vậy coi chừng đi tù đó." Bạn cùng phòng B đánh vào tâm lý đối phương, hiểu quả hay không chưa rõ lắm.

Trịnh Song Ngư bị dọa cho mặt mày trắng bệt, cô mới tắm xong, đầu còn cuốn khăn, mặc quần áo ngủ hình Hello Kitty, đứng đối diện con dao không dám né trái né phải, sợ manh động sẽ mất đi một miếng thịt.

"Chúng mày đừng có nhiều lời. Nếu không phải tất cả chúng mày, Vũ An của tao..cô ấy cũng sẽ không đòi chia tay tao, không chặn số tao!" Hắn giận dữ la lớn, xong lại chỉ thẳng mặt Trịnh Song Ngư.

"Đặc biệt là con này này, mày thân với Vũ An lắm đúng không. Lấy điện thoại mày ra đây gọi cho Vũ An nhanh lên. Nếu không tao đâm chết mẹ mày!"

Trịnh Song Ngư vừa sợ hãi vừa chột dạ. Đúng là cô có thân, mà là thân kiểu đủ để tâm sự đêm khuya, chứ không thân đến mức biết bạn trai người ta vừa ra khỏi viện tâm thần đã cầm dao chạy đến đây hỏi thăm đâu. Cô có tật giật mình sẽ lắp ba lắp bắp, run rẩy nói rằng:

"A-anh ơi, điện thoại tôi để ở trên giường trên, a-anh bỏ dao xuống đi rồi tôi đi lấy."

Đương nhiên ý kiến của cô không được tiếp thu. Trịnh Song Ngư đành nín nhịn trèo lên thang giường ngủ, rút dây cắm điện thoại đang sạc ra, cô đúng là xúi quẩy, điện thoại đã cắm cả tối giờ lại bị lỏng dây, nên pin vẫn giữ nguyên tình trạng chới với còn năm phần trăm nữa là sập nguồn. Bộ não IQ chín mươi chín lập tức nhảy số tính toán, bây giờ cầm điện thoại xuống gọi cho Chu Vũ An, nửa chừng lại hết pin, không biết tên này có bốc đồng cho cô một nhát không. Hay chi bằng lợi dụng thời cơ gọi điện cầu cứu đi. Gọi cho cảnh sát? Lại phải giải thích tình hình địa điểm hoàn cảnh, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này không hợp. Gọi cho người nhà? Mẹ cô giờ này hẳn là để chế độ máy bay đi ngủ, gọi cho ông bà nội thì họ tăng xông mất. Cuối cùng Trịnh Song Ngư chỉ nghĩ ra một cái tên, Hoàng Phủ Thiên Bình. Cô không do dự bấm số gọi cho anh, thầm cầu trời khấn phật cho anh bắt máy.

"Tìm thấy chưa, sao mày lề mề vậy hả?!" Gã bạn trai Vũ An mất kiên nhẫn quát lên làm Trịnh Song Ngư giật nảy, tim muốn rớt ra ngoài lồng ngực.

"Anh đừng la nữa, t-tôi dễ quáng gà! Tìm thấy rồi, để tôi nhắn bạn ấy."

Chuông đã reo đến hai ba tiếng vẫn không có người nhấc máy, lòng dạ Trịnh Song Ngư như bị hàng vạn con kiến lửa bò qua, sốt ruột không thôi. Cô vô tình nhớ lại hình như anh đang cho cô ăn bơ định kỳ, ai bảo cô rảnh rỗi toàn gửi mấy cái video linh tinh kiếm được trên mạng cho anh chứ.

"Mày khôn hồn trèo xuống đây gọi điện thẳng cho tao, nhắn cái gì mà nhắn!" 

"B-biết rồi. Chờ một chút, tôi xuống liền." 

Hết hi vọng, Trịnh Song Ngư đành gửi thêm cho anh một tin nhắn bổ sung, nội dung đơn giản: 'Cứu', rồi mau chóng bật định vị lên. Xong xuôi, màn hình điện thoại của cô cũng vừa vặn tối đen, thông báo hết pin. Trịnh Song Ngư mất hết hi vọng, cô nuốt nước bọt rồi mếu máo:

"Hết pin rồi..Anh chờ tôi sạc được không?"

"Con ranh này!!" Gã bạn trai gầm gừ giận dữ, muốn trèo lên trên túm cổ cô xuống dưới.

"Ê thằng kia, điên à bỏ dao xuống mau!" May thay kịp thời có người xông vào. Hóa ra gã kia to tiếng từ nãy đến giờ đã bị các bạn nữ phòng bên nghe thấy, lập tức gọi cho bác bảo vệ chạy đến cứu giúp. Còn có mấy người nữa lao vào đè gã kia xuống đất, cướp lấy con dao trên tay hắn. Hắn giãy dụa một hồi rồi bị bác bảo vệ thần thông võ thuật đánh một cú cho bất tỉnh nhân sự, nằm sõng soài ra nền đất giữa phòng ngủ.

2.2

Mười lăm phút sau, mấy chiếc xe nhấp nháy đỏ xanh đã hú còi kéo đến đậu chật kín sân. Không biết ai đã gọi cho cảnh sát nhưng đến cũng thật kịp lúc. Gã kia bị áp giải đi trong tình trạng bất tỉnh. Lúc bạn cùng phòng Chu Vũ An quay về thì đã bị cảnh sát túm cổ đi hỏi chuyện, Trịnh Song Ngư cũng tham gia cung cấp lời khai. Hết ba mươi phút rồi cô mới được tha đi, mất hết cảm giác buồn ngủ, mặt mày tỉnh như sáo.

Lúc Trịnh Song Ngư nhớ lại cảnh cô kể lại cho cảnh sát nghe về việc hắn ta bắt mình gọi cho Chu Vũ An ra sao, cô bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng với bản thân. Lẽ ra cô nên gọi cảnh sát ngay từ đầu, quyết định gọi cho Hoàng Phủ Thiên Bình đúng là sai lầm, lỡ đâu bảo vệ và cảnh sát không đến kịp..

"Song Ngư, có người tìm cậu kìa." Tiếng gọi của bạn học cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Trịnh Song Ngư nhìn thấy một chiếc xe với biển số và nhãn hiệu quen thuộc từ đằng xa, cô dường như không tin nổi vào mắt mình mà cất bước tiến đến. Anh nói tuần trước anh đi công tác ở thành phố B cơ mà. Từ thành phố B chạy về đây mất gần ba tiếng đồng hồ, sao bây giờ anh lại ở đây.

"Song Ngư, em có sao không vậy hả?" Hoàng Phủ Thiên Bình lập tức xuống xe tiến về phía cô. Anh bóp vai Trịnh Song Ngư xoay qua xoay lại như con búp bê trong mấy trò chơi thử quần áo, giống như đang kiểm tra xem người cô có rơi mất một bộ phận nào không. "Có bị thương ở đâu không?"

Trên người anh còn mặc y nguyên bộ âu phục mà cô thấy trên tivi lúc anh đứng cạnh thị trưởng thành phố hồi chiều. Rõ ràng là anh đoán cô xảy ra chuyện mới vội vã chạy tới. Ban nãy Trịnh Song Ngư vừa trách móc anh sao không mau bắt điện thoại cầu cứu của cô bao nhiêu thì bây giờ cô lại thấy ấm ức bấy nhiêu. Toàn bộ dây thần kinh phản xạ giống như mấy sợi dây chun rối ren thắt chặt vào nhau đồng loạt bị đứt phựt một cái, toàn thân lạnh toát, không kìm chế được cảm xúc mà khóc nấc lên:

"Mẹ ơi..Huhu..mẹ ơi." Mỗi khi gặp chuyện, phản xạ đầu tiên của Trịnh Song Ngư sẽ là gọi mẹ, từ nhỏ đến lớn đều thế.

Trước khi đầu óc quay cuồng rồi cảnh tượng trước mắt tối sầm, Hoàng Phủ Thiên Bình đã cho cô mượn lồng ngực của anh dựa vào khóc lóc, khóc đến nỗi sân trường sắp ngập trong nước mắt của cô mà cô vẫn chưa nín. Cả quá trình anh đều ôm chặt lấy cô không buông, nhẫn nại chờ cô khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh.

Lúc Trịnh Song Ngư chầm chậm tỉnh dậy cô đã ở trên xe, đắp trên người áo khoác của Hoàng Phủ Thiên Bình, cuộn tròn nằm trong lòng anh. Thấy cô khẽ dụi dụi mắt ngồi dậy, Thiên Bình mới khẽ buông cô ra, sau đó ra lệnh cho tài xế: 

"Bật điều hòa nhỏ một chút." 

Dựa vào ánh đèn đường chiếu vào trong xe, anh nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Trịnh Song Ngư. Làn da cô vốn dĩ đã trắng, lúc này lại càng trở nên gần như trong suốt, thêm một đôi mắt vừa đen vừa vô hồn, như một con búp bê biết đi.

"Đang đi đâu vậy?" Mở miệng ra mới biết giọng của Trịnh Song Ngư đã lạc hẳn đi vì khóc nhiều.

"Về nhà em." 

Nói là nhà của Trịnh Song Ngư nhưng thật ra là của căn hộ cũ của Hoàng Phủ Thiên Bình dùng lúc học đại học thành phố A. Căn hộ rộng hơn trăm mét vuông, nội thất đầy đủ, hướng đông nam đón nắng sớm lại rất thoáng mát, chỉ cách khu học xá có năm phút đạp xe.

Trịnh Song Ngư cởi giày bước vào trong nhà, Hoàng Phủ Thiên Bình theo ngay sau lưng cô. Cô không biết anh có dự định ở lại qua đêm nay hay không, nhưng đánh giá theo mức độ cảm xúc bộc phát ban nãy của cô, khả năng anh ở lại là rất cao.

"Đói bụng không?"

Trịnh Song Ngư lắc đầu, yên tĩnh ngồi trên sofa trong phòng khách tối om. Hoàng Phủ Thiên Bình không nói gì thêm bước vào bếp, anh kiểm tra các ngăn tủ đều không thấy đồ đạc đâu, tủ lạnh ngoại trừ mất chai nước khoáng chưa khui ra thì trống hoắc. Trên kệ bếp còn đóng một lớp bụi mỏng, chứng tỏ cô không nghe lời anh dọn qua kí túc xá kia ở chung với bạn bè chứ nhất quyết không chịu ở đây.

Lúc sau đi ra, anh dúi vào tay cô một ly nước ấm. Trịnh Song Ngư ngửa cổ tu một hơi hết một nửa ly, cổ họng cũng đỡ khô rát hơn nhiều. Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại thần trí, chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện này, anh đừng nói cho mẹ em biết. Bà ấy dễ mất ngủ, sẽ lo.."

"Anh biết rồi. Đi tắm lần nữa rồi đi ngủ đi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Trịnh Song Ngư hiếm khi nghe lời anh răm rắp, nay lại như người mất hồn chậm chạp đứng lên bước vào phòng tắm. Cô bật đèn, bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt như ma quỷ của mình trong gương và bộ đồ ngủ Hello Kitty nhăn nhúm trên người mới nhớ ra bản thân khi nãy đã hành xử như một đứa trẻ nít bị dọa sợ. Lí trí đột ngột quay xe, giờ đây Trịnh Song Ngư cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết còn mặt mũi nào mà lên trường gặp bạn bè ngày mai nữa. Cô tắm rửa qua loa bằng nước ấm rồi xỏ dép lê ra ngoài, tự hỏi Hoàng Phủ Thiên Bình còn ở đây không.

Trong phòng khách, rèm cửa không đóng, dưới ánh trăng sáng, Hoàng Phủ Thiên Bình cuộn mình nằm ở sofa, tư thế ngủ không hề tao nhã như lúc anh tỉnh táo một chút nào, một nửa chăn bị anh tung sang một bên, một nửa còn lại bị anh đè chặt dưới cơ thể. Anh vẫn mặc sơ mi trắng mở hai cúc và quần âu đen, măng sét và cà vạt đặt ngay ngắn trên bàn. Lúc anh ngủ cuộn thành một đống, gối lên một cánh tay của mình, vùi đầu lại, giống như một đứa trẻ. Trịnh Song Ngư thấy hơi lo cho anh. Chiếc ghế sô pha quá mềm mại này, bình thường lười nhác nằm vào trong đó cũng rất thoải mái, nhưng lúc này dùng để ngủ, quả thật phải gọi là hành hạ, xương cốt đều đã bị biến dạng. Cô hơi cúi xuống, cất giọng dịu dàng:

"Anh vào giường ngủ đi, em ngủ ở sofa cho."

Hoàng Phủ Thiên Bình vẫn nằm yên không mở mắt, dường như nghe thấy tiếng cô, anh khẽ hé môi, trong giọng nói rõ ràng là rất buồn ngủ.

"Em gái ngoan, từ bao giờ em đã biết lo cho anh rồi?"

Mặc dù cô biết anh đang trêu mình, nhưng nghĩ đến việc anh vì cô mà tự mình giữa đêm hôm khuya khoắt đến đây, cô lập tức mềm lòng. Trịnh Song Ngư nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, tìm một chiếc chăn mỏng hơn, lại đắp thêm một lớp nữa.

-------

| Trịnh Song Ngư |

Tuổi: 23

Nghề nghiệp: sinh viên kiến trúc

Tính cách: Nổi loạn ngầm, nhạy cảm, vô tư, cố chấp, dám làm dám chịu, thấu hiểu sự đời, ngay thẳng

"Em cũng có chính kiến của riêng em. Anh nghĩ em sống bằng này tuổi rồi mà không phân biệt được tình cảm đúng sai à!"

| Hoàng Phủ Thiên Bình|

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: thư kí thị trưởng, gia đình quan chức

Tính cách: Cương quyết, độc đoán, thích kiểm soát, điềm đạm, ngăn nắp, bao dung

"Không phải hồ đồ, mà là không có nguyên tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me