Tuyen Tap An Nhong
"Mông cô em đẹp thật đấy."Wonyoung đảo mắt và tiếp tục bước đi.Hy vọng gã biến thái đó không phải đang nói với nàng."Cưng đi đâu thế, cupcake? Anh muốn nói chuyện với em đấy."Bây giờ nàng đã chắc chắn là gã đang nhắm vào mình.Nàng bước đi nhanh hơn, không quay đầu lại, hy vọng gã sẽ dừng lại."Thôi nào, cưng à. Anh nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy."Nàng muốn cười khẩy trước từ "bạn".Cách gã nói chuyện và nhận xét về vòng ba của nàng chẳng có gì gọi là "bạn bè" cả."Đừng ngại ngùng mà công chúa. Anh sẽ làm cho thời gian của em trở nên đáng giá mà."Nàng chỉ muốn nôn khi nghe thấy những lời đó.Tại sao không có ai khác nghe thấy chuyện này vậy? Nàng ghét xã hội ngày nay. Ai cũng chỉ lo chuyện của mình, quay lưng lại với những xung đột không liên quan đến họ.Thú thật thì nàng cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng lần này nàng thực sự mong có ai đó bước đến can thiệp. Trời đã khuya, nàng chỉ đang trên đường về nhà sau bữa tiệc của một người bạn. Nàng hối hận vì đã không bắt taxi, nhưng với tư cách là một sinh viên đại học, nàng không thể tùy tiện tiêu tiền mọi lúc mọi nơi."Tao đang nói với mày đấy con khốn. Đừng có mà lờ tao, không thì tao sẽ cho mày thấy một bộ mặt khác của tao."Giờ thì nàng bắt đầu sợ rồi.Điều duy nhất nàng nghĩ ra là chạy. Và nàng đã làm thế."NÀY!"Gã hét lớn với nàng.Nàng không biết gã có chạy theo không, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm một cửa hàng để trốn vào, nhưng điều đó thật khó vì hầu hết đã đóng cửa rồi.Wonyoung bắt đầu hụt hơi, nhưng nàng vẫn tiếp tục chạy.May mắn thay, cách đó vài mét có một cửa hàng tiện lợi. Khi bước vào, nàng nhanh chóng tiến đến quầy thanh toán, vì nàng chắc chắn rằng sẽ có ít nhất một nhân viên ở đó.Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cô gái cao ráo đang đứng đó sắp xếp một số hàng hóa. Cô ấy dừng lại khi nhìn thấy Wonyoung và mỉm cười chào nàng."Cô có thể giúp tôi được không?"Wonyoung hỏi, không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi gã đó vào cửa hàng.Cô gái tóc ngắn có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu, cho Wonyoung cơ hội giải thích những gì đã xảy ra. Nhân viên có vẻ rất tử tế và không ngại để Wonyoung trốn sau quầy. Nàng vừa định cảm ơn thì cánh cửa của cửa hàng bị mở ra."Nó đâu rồi?"Gã đàn ông say rượu lớn tiếng hỏi khiến Wonyoung run rẩy."Xin lỗi, nhưng tôi có thể giúp gì được cho ông không?"Gã không thèm để ý đến cô và đảo mắt tìm kiếm khắp cửa hàng.Cô nhân viên chăm chú theo dõi gã, đảm bảo rằng Wonyoung đã trốn cẩn thận. Một lúc sau, gã chửi thề và tiến đến quầy thanh toán."Nó đâu rồi?""Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả."Gã định túm cổ áo cô nhưng cô phản xạ nhanh hơn, xoắn cánh tay gã khiến gã đau đớn rên lên."Bỏ tao ra, con khốn!""Rời khỏi cửa hàng trước khi tôi buộc phải ra tay."Cô nói với giọng trầm thấp.Sau đó, cô buông tay gã ra, gã lầm bầm gì đó rồi rời khỏi cửa hàng, nhưng không quên hất đổ vài món hàng xuống đất. Khi tình hình đã an toàn, Wonyoung bước ra khỏi chỗ trốn và cảm ơn cô."Tôi là Yujin, rất vui vì có thể giúp được cô...""Wonyoung."Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Wonyoung nhìn đi chỗ khác và cười khẽ."Tôi nên đi đây."Yujin gật đầu rồi ra nhặt lại những món hàng bị gã đàn ông hất đổ."Cô có thể ở đây lâu hơn một chút nếu cô sợ hắn vẫn còn ngoài kia."Wonyoung hơi lưỡng lự.Nàng muốn về nhà, nhưng Yujin nói đúng. Nàng sợ rằng gã đàn ông kia vẫn đang chờ bên ngoài, và nàng cảm thấy an toàn khi ở gần Yujin."Được thôi, nhưng chỉ một lát thôi, tôi mệt rồi.""Cô có thể nằm trong phòng nhân viên nếu muốn. Tôi hết ca lúc 4 giờ sáng. Khi đó tôi sẽ gọi cô dậy."Wonyoung ngạc nhiên khi gặp được người tốt bụng như vậy.Đã lâu rồi nàng mới gặp một người tốt bụng. Nàng ngại ngùng gật đầu rồi đi theo Yujin. Nàng nằm xuống và nhắm mắt lại.Nàng không nghĩ mình sẽ thật sự thiếp đi, nhưng có điều gì đó ở Yujin khiến nàng cảm thấy yên tâm.Một lúc sau, nàng được Yujin đánh thức."Gần 4 giờ sáng rồi. Tôi phải thay đồ, tôi không muốn nhân viên tiếp theo nhìn thấy cô như thế này."Wonyoung gật đầu và đứng dậy."Cảm ơn vì đã giúp tôi."Nàng nói và định rời đi.Yujin giữ cổ tay nàng lại trong giây lát."Cô có thể chọn thứ gì đó để ăn trong cửa hàng. Tôi mời. Tôi sẽ đưa cô về khi xong việc."Wonyoung định từ chối nhưng nhanh chóng rời khỏi phòng khi thấy Yujin đã bắt đầu thay đồ.Nàng đi loanh quanh trong cửa hàng, lấy một ổ bánh mì và một ít mì gói. Yujin quay lại ngay sau đó, cả hai bắt đầu cùng ăn. Ở bên Yujin, Wonyoung không còn thấy mệt mỏi nữa.Sau khi ăn xong, hai người cùng đi đến căn hộ của Wonyoung và nói chuyện thêm một chút, làm quen với nhau hơn.Thật hơi thất vọng khi phải tạm biệt sớm như vậy nhưng giờ nàng đã biết phải tìm cô gái lớn tuổi hơn ở đâu rồi. Wonyoung đã có thể ngủ thêm một chút và đáng mừng là nàng không phải nhớ tới ngày hôm nay theo một cách tồi tệ.Có lẽ lần sau ghé qua cửa hàng, nàng sẽ chỉ đến để trò chuyện với Yujin chứ không phải nhờ cô giúp đỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me