Tuyen Tap An Nhong
Rei đứng ở cửa căn hộ của mình, trên tay là một bát bắp rang bơ, chờ đợi bạn bè đến để xem phim buổi tối. Cô nàng đang mong chờ một buổi tối thư giãn với mọi người — Wonyoung, Yujin, Hyunseo, Gaeul và Jiwon. Cô nàng mong đây là một buổi tụ tập bình thường, không có gì quá khác thường.Chuông cửa reo lên, Rei bước tới, sẵn sàng chào đón bất cứ ai. Cô nàng mở cửa, sau đó dừng lại, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy cả Wonyoung và Yujin đang đứng cạnh nhau ở phía bên kia ngưỡng cửa."Ồ, hai người đến cùng nhau à?" Rei hỏi, nhướn mày. Giọng cô nàng nhẹ nhàng, có chút trêu chọc, dù trong đầu đã bắt đầu chạy đua với những suy đoán.Wonyoung là người lên tiếng trước, khuôn mặt hơi ửng đỏ khi nàng chỉnh lại chiếc túi đang cầm trên tay. "À, ừm... Bọn mình chỉ —" Nàng ngập ngừng, liếc nhìn Yujin đang thản nhiên dựa vào khung cửa, trông không hề nao núng."Dù sao thì bọn chị cũng sẽ đến mà." Yujin nói một cách trôi chảy, giọng điệu bình thường. "Có gì lạ đâu. Bọn chị sống cùng khu vực, vì vậy bọn chị quyết định đến cùng nhau thôi."Rei hơi nheo mắt lại, vẫn đứng ở ngưỡng cửa, nhưng cô nàng không thể ngăn nụ cười mỉm hiện lên trên môi. Có gì đó không hoàn toàn ăn nhập trong cách hai người này nói chuyện và sự tự nhiên mà cả hai đang cố thể hiện. Cách Yujin nói một cách trôi chảy và cách Wonyoung bồn chồn quá mức, tất cả đều có chút... bất thường."Hai người có vẻ... thân thiết nhỉ." Rei trêu chọc, ánh mắt cô nàng lướt qua khoảng cách gần gũi giữa hai người, tay của Wonyoung khẽ chạm vào tay Yujin khi cả hai đứng cạnh nhau.Rei liếc nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm. "Được rồi, được rồi. Vào đi, hai người là những người đến cuối cùng đấy." Cô nàng nói, bước sang một bên để nhường đường cho hai người vào.Hai người họ đi ngang qua Rei bước vào phòng khách, những người khác đã ổn định chỗ ngồi. Rei đi theo sau, quan sát cả hai khi họ ngồi vào sofa. Yujin ngồi xuống trước, thoải mái duỗi người, trong khi Wonyoung ngập ngừng một lúc rồi mới ngồi xuống cạnh cô, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người.Rei vẫn tiếp tục quan sát, nhưng cô nàng không nói thêm lời nào. Cô nàng bận rộn với việc bắt đầu chiếu phim, giảm độ sáng của đèn và đảm bảo đồ ăn nhẹ đã được đặt đúng chỗ.Khi phim bắt đầu chiếu, Rei ngồi xuống phía bên kia phòng, không quá xa sofa. Cô nàng không thể ngăn mình thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Yujin và Wonyoung.Hai người bọn họ không nói nhiều, nhưng cách cả hai ngồi cùng nhau, sự gần gũi tinh tế ấy, có gì đó... không giống bạn bè bình thường. Đó không phải là kiểu thoải mái, dễ chịu mà Rei thường thấy trong tình bạn. Có điều gì đó hơn thế nữa.Phim vẫn tiếp tục, Rei ngồi cạnh Jiwon, khẽ trò chuyện về vài cảnh trong phim. Cả hai đều hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng bắt kịp từng chi tiết. Nhưng có đôi lúc, ánh mắt của Rei lại lạc về phía Yujin và Wonyoung.Lúc nãy Wonyoung vẫn còn thức, nhưng giờ nàng đã ngủ, đầu khẽ tựa lên vai Yujin.Tư thế của Yujin thoải mái, nhưng ánh mắt của cô không hoàn toàn dán vào màn hình nữa. Đôi mắt cô thỉnh thoảng liếc về phía Wonyoung với một nụ cười dịu dàng nở trên môi.Rei hơi nhướng mày nhìn bọn họ. Không gì có thể phủ nhận sự dịu dàng trong cách Yujin vừa xem phim vừa nhìn vào gương mặt đang ngủ đáng yêu và bình yên của Wonyoung.Rei chớp mắt, cố gắng thoát khỏi khoảnh khắc đó, nhưng cô nàng không thể hoàn toàn lờ nó đi. Ở đó có một sự dịu dàng có vẻ như không phù hợp với khái niệm chỉ là "bạn bè". Cô nàng nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Jiwon, người cũng đã nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, cả hai đều rơi vào im lặng trong chốc lát."Bọn họ lúc nào cũng như vậy à?" Rei khẽ hỏi, giữ giọng đủ nhỏ để không làm phiền cảnh tượng trước mặt.Jiwon hơi nhún vai, ánh mắt trở lại màn hình. "Mình không biết." Cô ấy trả lời, giọng điệu có phần thờ ơ nhưng không giấu được sự tò mò. "Mình nghĩ không ai thực sự biết... Nhưng... ừm, họ thường như vậy lắm."Rei không hoàn toàn hiểu ý cô ấy lắm, nhưng cô nàng không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, cô nàng ngả lưng vào ghế, cố gắng tập trung vào bộ phim, mặc dù tâm trí của cô nàng cứ nhớ về nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Yujin và cái cách mà Wonyoung dường như rất thoải mái khi ở bên cạnh cô.Có gì đó hơn cả tình bạn ở đây, bây giờ Rei đã chắc chắn về điều đó. Chỉ là cô nàng không biết chính xác nó là gì, hoặc là do cô nàng đang suy diễn quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me