Tuyen Tap An Nhong
Eunbi ngả người ra sau, khẽ mỉm cười khi nhìn nhóm bạn xung quanh, trong khi sự hỗn loạn quen thuộc của buổi gặp gỡ vang lên xung quanh chị. Mọi người đang trò chuyện, cười đùa, trêu chọc nhau, là sự thoải mái thường thấy khi ở bên nhau.Trong lúc quan sát, ánh mắt chị bất giác bị thu hút bởi sự tương tác tinh tế giữa Yujin và Wonyoung.Mọi thứ dường như... rất dễ đoán. Mỗi khi Yujin di chuyển, Wonyoung luôn ở ngay phía sau. Nàng không chút do dự. Dù hai người đang trò chuyện hay tham gia hoạt động nhóm, chỉ cần Yujin đứng lên, chắc chắn Wonyoung sẽ là người đầu tiên làm theo. Dường như không ai khác để tâm đến chuyện này."Wonyoung, em lấy đồ uống còn chị thì lấy đồ ăn nhé?" Yujin nói, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo chút uy quyền nhẹ nhàng mà cô luôn có.Không chút chần chừ, Wonyoung đứng dậy ngay, gật đầu. "Được thôi." Nàng đáp lại, giọng nhẹ nhàng và thoải mái. Nàng theo bước Yujin như thể đó là điều bình thường nhất trên đời, không hề có chút do dự nào.Eunbi quan sát Wonyoung, dù vừa mới ngồi xuống vài phút trước nhưng nàng đã nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Yujin, theo cô đến bất cứ đâu. Đó không chỉ đơn thuần là làm theo lời nhờ vả, mà đó là cách Wonyoung luôn giữ mình trong không gian của Yujin, đi bên cạnh cô như thể có một sợi dây vô hình gắn kết hai người.Thật thú vị khi quan sát sự tự nhiên ấy. Wonyoung luôn là người phản ứng đầu tiên, người di chuyển đầu tiên mỗi khi Yujin làm gì đó. Nàng như một cái bóng, chỉ có điều là nàng trông có vẻ hoàn toàn thoải mái, dù chẳng có ai yêu cầu. Eunbi không khỏi tò mò liệu những người khác trong nhóm có để ý đến điều này không.Chị liếc nhìn những người khác. Sakura và Chaeyeon đang bàn luận sôi nổi về bộ phim truyền hình yêu thích của họ, Hyewon đang kể mấy câu chuyện hài hước với Chaewon và Yena, còn Minju thì đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Nako. Dường như không ai chú ý đến Yujin và Wonyoung khi hai người di chuyển. Cứ như thể bọn họ đã không còn chú ý đến cách hai người này hòa hợp với nhau một cách tự nhiên từ lâu rồi."Chúng ta cần lấy thêm ít đồ ăn vặt ở trong bếp." Yujin lại nói, lần này cô bước về phía khu vực bếp, và đúng như dự đoán, Wonyoung lại là người đầu tiên bước theo. Những người khác vẫn tiếp tục câu chuyện của họ, như thể đây chỉ là một bước nhạc đệm nhỏ.Eunbi khẽ cười, gần như không kìm được. Tình huống này vừa buồn cười bởi sự dễ đoán của nó, nhưng đồng thời... lại có gì đó ngọt ngào khó tả.Eunbi lại liếc nhìn những người khác, nhưng lần này, chị nhận thấy ánh mắt của Minju đang dõi theo Wonyoung và Yujin. Minju không hẳn là nhìn chằm chằm, nhưng trong ánh mắt ấy có một sự chú ý đặc biệt, một sự tò mò như thuộc về người đã chứng kiến chuyện này quá nhiều lần trước đó.Yuri đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mọi người, bắt gặp ánh nhìn của Eunbi và nhướng mày, như muốn hỏi chị đang nghĩ gì. Eunbi chỉ lắc đầu và nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy thích thú."Không có gì đâu." Chị nói với tông giọng nhẹ nhàng, rồi quay lại tập trung vào nhóm bạn. Nhưng trong lòng, chị vẫn không ngừng suy nghĩ về điều vừa thấy, cách Wonyoung luôn ở bên cạnh Yujin, cách hai người chia sẻ không gian với nhau một cách tự nhiên đến lạ. Tất cả rất tinh tế nhưng rõ ràng, và điều đó khiến Eunbi bất giác mỉm cười.Có điều gì đó mách bảo Eunbi rằng Yujin và Wonyoung không chỉ đơn giản là thoải mái khi ở bên nhau, cả hai trở nên dịu dàng hơn khi ở cạnh đối phương, theo một cách mà có lẽ những người khác vẫn chưa nhận ra. Nhưng Eunbi thì nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me