LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Doan Van Couple

Mọi người bắt đầu xuất phát đến Hắc Thủy Vực, hiện tại họ đang lênh đênh trên Biển Đen - nơi dẫn thẳng ra lâu đài trên đảo của Hạ Huyền. Tạ Liên đứng trên mạn thuyền nhìn xa xăm về phía dải nước đen ngòm đang dao động, không quan tâm khung cảnh đáng sợ xung quanh mà trong đầu chỉ nghĩ đến Hoa Thành mà thôi, nếu hắn thực sự còn sống thì chắc chắn bây giờ đang ở đâu đó chờ y, điều đó làm y càng nôn nóng gặp hắn hơn nữa

Sư Thanh Huyền không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh y, từ tốn nói: "Sao thế? Huynh lo lắng à?"

"Không, chỉ là hơi hồi hộp thôi. Mà này, chúng ta tự ý đến như vầy liệu có ổn không? Đệ cũng nên thông linh cho Hạ đệ biết trước chứ"

"Làm thế thì còn gì hay nữa, ta vốn muốn trả thù hắn cái tội bỏ ta một mình mấy ngày nay nên mới bí mật đến đó"

Trước câu trả lời này Tạ Liên chỉ biết cười trừ, tình yêu của hai người họ hoàng toàn khác y một trời một vực, trong khi y và Hoa Thành nuông chiều lẫn nhau thì hai người họ thì lại luôn tìm cách trêu chọc nhau để thể hiện tình cảm

"Điện hạ, có cái gì đó đang ở phía trước" Phong Tín đang lái tàu đột nhiên lên tiếng chỉ về phía xa, mọi người nhanh chóng tập hợp lại với nhau để xem xét tình hình

Phía đằng xa dần hiện ra hình ảnh những con cốt long đang bơi về phía họ, Sư Thanh Huyền bình thản nói: "Đừng có lo, chúng là thú nuôi của Hạ huynh, sẽ không tấn công chúng ta đâu"

Lời vừa dứt đột nhiên chiếc thuyền run lắc dữ dội, hai con cốt long vừa tới đã tấn công họ

"Sao huynh nói là chúng sẽ không tấn công chúng ta?" Mộ Tình cố bám vào thành tàu để giữ thăng bằng, hắn thật sự nghi ngờ rằng chuyến đi này sẽ không thể nào suông sẻ được

Sư Thanh Huyền lấy tay chắn nước bắn lên, đáp: "Ta cũng không biết nữa chắc chúng là con mới nên không biết chúng ta"

"Vậy thì phải chiến đấu thôi" Tạ Liên không do dự phóng pháp lực về phía bọn cốt long để chúng buông con thuyền ra, những người khác thấy vậy cũng bắt đầu tham chiến nhưng đánh đến đâu chúng lại hồi phục đến đó khiến tình thế trở nên vô cùng khó khăn. Biết rằng không thể đánh lại chúng trong hoàn cảnh này, họ quyết định tăng tốc độ lái tàu để bỏ xa chúng.

Trong khi đó tại cung điện Hắc Thủy, Hoa Thành đang chán nản ngồi nhìn ra cửa sổ phòng suy nghĩ gì đó nhập tâm đến mức Hạ Huyền đi vào mà cũng không hay biết cho đến khi gã lên tiếng: "Hiếm khi thấy ngươi như vậy nha, nhớ người yêu hả?"

Hắn cười nhạt trả lời: "Ngươi biết rồi còn hỏi"

"Nếu ngươi nhớ thái tử như vậy sao không gặp trực tiếp luôn đi, nếu muốn ta có thể dùng độn thổ đưa ngươi đến chỗ y mà"

"Ngươi đúng là không hiểu gì hết, ta không muốn ca ca thấy dáng vẻ thảm hại này của mình, huynh ấy đã quá vất vả rồi, không thể để huynh ấy lo lắng thêm nữa"

Hạ Huyền đang định nói thêm gì đó thì chợt cảm nhận được điều bất ổn khi vô tình đưa mắt sang quả cầu ma thuật trên bàn, mấy con cốt long mà gã mới tạo ra đã mất kiểm soát và đang tấn công một con thuyền nào đó. Bình thường gã sẽ không quan tâm đến sống chết của những người đi lạc vào địa bàn gã nhưng lần này thì khác vì gã đã nhìn thấy bóng dáng của Sư Thanh Huyền và tệ hơn là thái tử cũng ở đó

"Có chuyện gì vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Hoa Thành, Hạ Huyền vội che quả cầu lại, cười gượng nói: "Không có gì đâu, ta nhớ ra có việc phải xử lý nên ta đi trước đây"

Nói xong gã vội điều chỉnh lại quả cầu rồi chạy đi xử lý rắc rối, quả nhiên không thể để Hoa Thành biết được việc Tạ Liên đang gặp nguy hiểm nếu không thì hắn sẽ mất bình tĩnh mà làm hại chính mình mất. Cơ thể Hoa Thành bây giờ rất mỏng manh, chỉ cần dùng một chút pháp lực thôi cũng đủ khiến hắn đau đớn, nếu không cẩn thận có khi sẽ lại tan biến, đến lúc đó e rằng không thể khôi phục lại được nữa

Hiện tại, nhóm Tạ Liên đang bị rượt đuổi bởi đám cốt long, nhờ sự giúp đỡ của Phong Sư mà chiếc thuyền đã đi nhanh hơn nhưng chúng vẫn bám không tha.

"Điện hạ, huynh mau nghĩ cách gì đi, ta sắp trụ không nổi nữa rồi" Sư Thanh Huyền lên tiếng, việc duy trì tốc độ cho con tàu đã khiến pháp lực của y tiêu hao không ít

Tạ Liên còn chưa kịp nghĩ được gì thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tảng đá ngầm, con tàu không phanh kịp suýt nữa đụng phải nó nếu không có một lượng pháp lực khác từ đâu xuất hiện cản lại. Hạ Huyền cưỡi một con cốt long khác bất ngờ xuất hiện trước mũi thuyền rồi dùng pháp lực chế ngự đám thú mất kiểm soát kia khiến chúng bỏ đi nơi khác

"Hạ huynh, tốt quá rồi huynh đã đến kịp, ta suýt chút nữa bị chúng ăn rồi" Sư Thanh Huyền nhìn thấy người thương liền vứt hết liêm sỉ nhào tới ôm Hạ Huyền khiến hắn suýt ngã

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, bước về phía Hạ Huyền nói: "Cảm ơn Hạ đệ đã giúp đỡ và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đệ lúc này, chỉ là..."

Hạ Huyền biết rõ y đến đây là để làm gì liền ngắt lời: "Huynh đến để tìm Hoa Thành đúng không? Vậy để ta đưa huynh đi gặp hắn"

"Chờ đã, Hoa Thành sống chết còn chưa rõ, thế quái nào lại ở chỗ hắn được, điện hạ, cẩn thận coi chừng bị lừa đó" Phong Tín vốn đa nghi, vội ngăn Tạ Liên lại

"Ta lừa các ngươi làm gì? Chính ta đã hồi sinh lại hắn từ đống tro tàn đấy, hơn nữa không phải các ngươi đến đây cũng vì chuyện đó hay sao?"

"Thì đúng vậy, nhưng mà bọn ta chỉ nghĩ là huynh sẽ biết điều gì đó về thành chủ thôi, hóa ra huynh còn hồi sinh cả hắn nữa, thật là giỏi quá đi" Thanh Huyền không ngừng khen ngợi rồi ôm chặt lấy Hạ Huyền thiếu điều muốn đu lên người gã luôn

"Vậy...vậy hãy dẫn bọn ta đến đó đi" Tạ Liên vừa mừng vừa hồi hộp, vậy là cuối cùng y cũng được gặp lại hắn rồi

Hạ Huyền không nói gì, quay lưng đi trước ý muốn bọn họ lái tàu theo gã về Hắc Thủy điện

Con tàu chầm chậm tiến vào giữa hai vách đá cao giữa Biển Đen âm u, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy dòng nước đen sâu thẳm như chực chờ nuốt chửng bất cứ ai rơi xuống đúng như cái tên Hắc Thủy Vực mà người ta đặt cho nó. Trước mặt họ giờ đây là một tòa lâu đài to lớn nhưng lại có phần cũ kỹ vì chủ nhân của nó quá nghèo để có thể sửa sang lại, nhưng nhờ vậy mà nó có thể dễ dàng hòa vào không khí chết chóc của nơi này

Từ cửa sổ phòng nhìn ra, Hoa Thành nhận thấy Hạ Huyền đã trở về và mang theo một vài người, vì bên ngoài quá tối không thể nhìn rõ là ai nên hắn đã bước ra trước cửa quan sát rồi khi nhận ra đó là Tạ Liên liền sốc đến mức chạy đi, hắn không biết vì sao y lại biết mình ở đây mà đến tìm nhưng hiện tại hắn không thể để y nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này được. Nhưng vừa hay Tạ Liên đã kịp nhìn thấy bóng áo đỏ vụt qua vội đuổi theo. Hoa Thành vẫn tiếp tục chạy trong bóng đêm, cơ thể nhỏ bé như không nghe lời hắn nữa mà trở nên yếu đi, tuy sớm đã không còn hơi thở nhưng lúc này đây hắn cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn. Sau cùng, hắn vấp phải hòn đá ngã xuống.

Đúng lúc này, Tạ Liên đã đuổi tới, y thấy ái nhân mình dưới hình dạng của một đứa trẻ, mặt mũi lấm lem bùn đất đang sợ hãi nhìn mình mà không khỏi xót xa: "Tam Lang, là đệ sao? Đệ thật sự sống lại rồi"

Nói rồi y tiến đến ôm lấy hắn nhưng lại bị đẩy ra. Hoa Thành nước mắt giàn giụa, che lấy thân mình, nức nở nói: "Ca ca, đừng chạm vào ta, ta rất bẩn, sẽ làm dơ áo huynh mất"

Tạ Liên lần đầu thấy Hoa Thành sợ hãi như vậy nhất thời không biết phải làm thế nào liền bắt đầu cuống lên: "Xin lỗi, Tam Lang, ta...chỉ là quá mừng khi gặp lại đệ, không có ý làm đệ sợ đâu"

Hoa Thành khó xử chậm rãi ngước mặt lên, vội giải thích: "Không phải lỗi của huynh, là do ta quá vô dụng, Tam Lang này vốn sinh ra là để bảo vệ huynh vậy mà giờ đây lại để huynh chứng kiến bộ dạng yếu đuối của ta, thật sự ta cảm thấy vô cùng tội lỗi, ta không còn xứng đáng ở bên cạnh huynh nữa"

Tạ Liên không ngờ Hoa Thành lại có thể suy nghĩ được đến mức này, y khẽ mỉm cười ôm lấy hắn: "Đừng nói vậy chứ, dù đệ có ra sao ta vẫn yêu đệ mà. Ta đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, chỉ cần được gặp lại đệ là ta đã mãn nguyện lắm rồi"

Hoa Thành lau nước mắt ôm lại Tạ Liên sau đó y đỡ hắn dậy chuẩn bị quay vào trong nhà, nhưng vừa đứng lên một cỗ chóng mặt ập tới, trước mắt Hoa Thành bỗng tối sầm lại, lảo đảo ngã xuống. Tạ Liên vội đỡ lấy hắn, lo lắng gọi: "Tam Lang, đệ làm sao thế? Tỉnh lại đi"

Y vội bế Hoa Thành vào Hắc Thủy điện, sau khi kiểm tra một lượt cho tiểu quỷ vương, Hạ Huyền đưa ra kết luận: "Nguyên khí của thành chủ sau khi hồi sinh vốn đã yếu, lúc nãy vì quá kích động nên đã ảnh hưởng đến thân thể vừa mới tái tạo này. Haiz, đáng lẽ ta định chờ cho tới khi hắn khôi phục hoàn toàn mới cho các ngươi gặp nhưng tại vì các ngươi ngoan cố tới đây nên mới xảy ra cớ sự này"

Nghe gã buông lời trách móc khiến ai nấy đều cảm thấy tội lỗi nhưng chuyện đã xảy ra rồi đành phải tìm cách giải quyết thôi. Tạ Liên nói: "Xin lỗi, tất cả là do ý của ta, ta vì quá nôn nóng muốn gặp lại đệ ấy nên mới tới đây. Bây giờ phải làm sao để đệ ấy hồi phục trở lại?"

"Ừm...có lẽ là nên để hắn nghỉ ngơi trong một thời gian dài và tuyệt đối không được sử dụng pháp lực" Hạ Huyền suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận

"Hiểu rồi, vậy thì việc trông chừng đệ ấy cứ giao cho ta là được" Tạ Liên tự tin xung phong nhận nhiệm vụ quan trọng nhất

Khi Hoa Thành tỉnh lại đã là một ngày trôi qua, cơ thể của hắn đã lớn hơn chút ít so với lúc mới hồi sinh. Dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, hắn chợt nhớ là trước khi ngất đi đã gặp Tạ Liên nhưng bây giờ thì không thấy ai cả, chẳng lẽ là mơ sao? Câu hỏi đó dần trở thành một sự nghi hoặc trong lòng hắn cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, người bước vào đã vô tình cho hắn biết câu trả lời

Tạ Liên cầm tô cháo bước đến bên giường mỉm cười nói: "Tam Lang, đệ tỉnh rồi, ta có mang cháo tới cho đệ này"

Hoa Thành ngẩng người không nói gì, hắn vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự thật này, ca ca của hắn bây giờ đang ở ngay trước mặt hắn. Tạ Liên thấy Hoa Thành cứ nhìn chằm chằm mình, tưởng hắn đang để ý đến tô cháo bình thường hơn mọi ngày của y liền nói: "Đừng lo, cháo này không phải ta nấu đâu, là Phong Tín nấu đó, mặc dù ta rất muốn nấu cho đệ ăn nhưng mọi người nói tay nghề của ta không tốt, không thể cho người bệnh ăn được"

Hoa Thành lắc đầu đáp: "Ta không để ý chuyện đó đâu, chỉ là thật tốt khi huynh đã đến tìm ta, ta còn nghĩ đây là giấc mơ, nếu như vậy thì ta sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa"

Tạ Liên đặt tô cháo xuống, dùng hai tay đỡ lấy mặt Hoa Thành nói: "Không phải mơ đâu, ta thật sự đang ở cạnh đệ mà. Ta nhớ đệ nhiều lắm, Tam Lang"

"Ta cũng vậy"

Hai người ôm lấy nhau ân ái một lúc rồi Tạ Liên đút cháo cho Hoa Thành ăn. Xong xuôi y bảo hắn cởi áo ra để tiến hành truyền pháp lực. Thấy đệ đệ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, y liền giải thích: "Hạ đệ nói là đệ vừa mới sống lại nên pháp lực bị suy yếu, muốn trở về hình dạng cũ cần phải thường xuyên truyền pháp lực nhưng không được quá nhiều nên ta đã quyết định chọn giờ Hợi mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ truyền pháp lực cho đệ"

Thấy Tạ Liên nói cũng có lý Hoa Thành bèn nghe theo nhưng khi truyền pháp lực xong thì không biết phải làm gì nữa vì hắn đã ngủ cả ngày rồi, giờ này khuya cũng không còn ai thức, lại không muốn để Tạ Liên vì mình mà mất ngủ. Nhưng hắn quên rằng y vốn là một vị thần nên không ngủ cũng chẳng sao cả, y biết hắn đang chán nên quyết định cùng hắn thức cả đêm tâm sự cho đến khi Hoa Thành vô thức ngủ quên trong lòng mình

Hôm sau, Tạ Liên quyết định sẽ đưa Hoa Thành trở về Cực Lạc phường để tiện cho việc hồi phục vì dù sao ở địa bàn của hắn vẫn tốt hơn là ở một nơi vừa tối tăm vừa ẩm ướt này. Hạ Huyền biết là đám người trước mặt đang ngầm chê chỗ ở của mình nhưng để tránh phiền phức gã cũng đành ngậm ngùi cho qua, đồng thời đi cùng với họ luôn vì Sư Thanh Huyền đã hứa là sẽ mời gã đi ăn để cảm ơn về việc gã đã hồi sinh và trông chừng Hoa Thành

Vì Chợ Quỷ nằm trong vùng đất cấm nên không thể dùng phép độn thổ đến tận nơi được, chỉ có thể dùng nó để dịch chuyển đến trước khu vực đó rồi đi bộ vào, Tạ Liên vì đi quá vội nên đã quên mang theo xúc xắc dịch chuyển, kết quả, y và Hoa Thành phải mất tận nửa ngày mới đến được Cực Lạc Phường.

Sau khi nghe tin thành chủ Huyết Vũ Thám Hoa đã trở về, chúng quỷ vui mừng khôn xiết, họ xếp hàng dài dọc theo đường đi của Hoa Thành và Tạ Liên chào đón hai người cho tới khi họ khuất bóng sau cánh cửa Thiên Đăng quán

Sau chuyến đi, Hoa Thành đã thấm mệt, lập tức nằm ườn ra giường hưởng thụ sự chăm sóc của Tạ Liên, thể chất của hắn từ khi hồi sinh đã trở nên yếu hơn rất nhiều và rất dễ bị mệt, nếu bây giờ lũ quỷ phản động mà biết chuyện này chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó mà lật đổ hắn để giành chức quỷ vương, nhưng hắn nào để chúng thực hiện được điều đó, dù có yếu đi nhưng khí thế bức người của hắn vẫn khiến chúng phải sợ hãi. Tuy nhiên, khi ở riêng với Tạ Liên thì những điều đó hoàn toàn biến mất, hắn buông bỏ tất cả phòng bị với y, hưởng thụ sự dịu dàng mà y mang lại, cho dù sau này y không thích hắn nữa, thậm chí có đòi giết quách hắn đi thì hắn cũng cam lòng nhưng Hoa Thành biết rõ y không bao giờ làm như vậy

Tạ Liên để Hoa Thành nằm lên đùi mình, chậm rãi xoa nhẹ mái tóc của hắn. Hoa Thành khẽ mở mắt nhìn y, trong lòng ngổn ngang chất chứa nhiều cảm xúc, cuối cùng không nhịn được nói: "Xin lỗi ca ca, mấy ngày qua lại phải phiền huynh chăm sóc cho ta rồi..."

Hoa Thành còn chưa nói xong, Tạ Liên đã ngắt lời, giọng trách móc: "Đệ mà còn để ý chuyện đó một lần nữa là ta sẽ giận đấy, chúng ta còn xa lạ gì nữa sao? Trước đây đệ luôn bảo vệ ta bây giờ đến lượt ta chăm sóc cho đệ, ta chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó cả nên là đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi"

"Ca ca, cảm ơn huynh" Hoa Thành nói câu cuối rồi chìm vào giấc ngủ, Tạ Liên nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon rồi nằm ngay bên cạnh ôm hắn ngủ tới sáng

Một thời gian sau, dưới sự chăm sóc và truyền pháp lực thường xuyên của Tạ Liên, Hoa Thành đã hoàn toàn hồi phục, cơ thể cũng đã trở về trạng thái ban đầu. Tạ Liên đã chờ đợi điều này rất lâu nên sau bữa tiệc do lũ quỷ tổ chức để ăn mừng Huyết Vũ Thám Hoa tái xuất, y với chút hơi men trong người đã đè hắn lên giường và thực hiện nghĩa vụ của một người làm phu quân. Đó thực sự là một đêm khó quên của đôi uyên ương hạnh phúc này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me