LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Fanfic Oneshort Jibaku Shounen Hanako Kun

_Nè Minamoto.

Giọng nói của một cậu bé tóc hồng vang vọng vào không gian của khu bếp. Tiếng nước chảy rích rách không ngừng phát ra từ bồn rửa chén.

_Hửm, gì vậy Mitsuba? -Người vừa được gọi tên quay lưng lại. Con ngươi tựa như viên sapphire nhạt nhìn thẳng vào ánh mắt hồng tợ viên spinel đang ngồi ở bàn đối diện, người mà đang bĩu môi hờn dỗi đáp:

_Kể từ lúc hai ta sống chung với nhau, cậu lúc nào cũng đảm nhận công việc nấu ăn và thậm chí còn chả cho tớ đụng tay vào! Thật không công bằng.

Kou thở dài, cậu liền quay lại với công việc rửa bát đĩa của mình. Não đang loay hoay tìm kiếm những từ thích hợp để đổi đắp với cậu bạn đang hờn dỗi kia.

_Cậu không nhớ là mình đã từng làm làm vỡ một cái bát, làm đỗ đồ ăn chưa kịp hâm mà tớ chuẩn bị sẵn cho cậu, làm khét trứng,... -Cậu nhanh nhảu liệt kê những lỗi lầm của cậu bạn mình đã gây ra mặc cho người đang được nhắc đến há hốc mồm và xấu hổ vì chả có lỗ nào chui.

_N-nhưng tớ cũng có thể phụ cậu chuẩn bị nguyên liệu mà. -Mitsuba ngay lập tức nói, ánh mắt rũ xuống tỏ vẻ hờn dỗi ban nãy đột nhiên ngước lên nhìn Kou, con ngươi phản chiếu khuông mặt cậu bé tóc vàng bỗng chốc lấp lánh lạ thường.

_Nên là làm ơnnn~ cho tớ giúp cậu chuẩn bị đồ ăn vào tối nay nhé Minamoto~ -Mitsuba trưng lên đôi mắt cún con, nài nỉ nói.

Trước vẻ mặt đáng yêu của cậu "bạn" mình, Kou đành ngậm ngùi chấp nhận và suy nghĩ xem Mitsuba sẽ đảm nhiệm việc chuẩn bị gì cho bữa ăn tiếp theo.

_Vậy cậu sẽ phụ tui việc đun nước và thái hành nhé? Tối nay chúng ta sẽ ăn mì nên liệu mà làm cho tốt vào đấy.

Cậu bé tóc hồng sau khi nài nỉ thành công liền phì cười, tay liền giơ lên trán làm ra cử chỉ tuân lệnh.

_Vâng thưa sếp.

                            -----------

Thời gian trôi nhanh như thổi, nháy mắt một cái như rằng ánh sáng của ánh Mặt Trời dần nhường chỗ cho màn đêm thanh vắng, Mặt Trăng vương lên đến đỉnh điểm, xung quanh con đường cũng chả còn một bóng người mà chỉ thấy ánh sáng của những bóng đèn đường đôi lúc nhấp nháy trong màn đêm.

Từ đâu đó trong gian bếp, một mùi hương từ từ xộc thẳng vào mũi của chúng ta. Hương thơm thoang thoảng từ những nguyên liệu và gia vị mà Kou chuẩn bị đã đã sẵn sàng, giờ cậu chỉ còn chờ đợi phần mì do Mitsuba phụ trách nữa là xong.

*Xoảng*

_Áaa-!

Bỗng cậu nghe thấy âm thanh  rơi rớt của hai vật gì đấy nghe có vẻ giống của cái nồi hoặc chảo, cái còn lại trông có vẻ là của một cái ghế gỗ va chạm xuống nền nhà và tiếng hét kia dường như là của...Mitsuba!

Không chần chừ, cậu liền chạy đến nơi phát ra âm thanh để xem xét có chuyện gì xảy ra hay không.

Mắt cậu chợt mở to, trước mặt cậu, Mitsuba hiện đang gom những miếng mì đang vương vãi khắp nơi vào nồi, nước văng tung tóe làm ướt những lát gạch của sàn nhà sáng bóng, chiếc ghế mà cậu thường ngồi ăn đã bị đổ và nằm ngay ngắn kế bên cậu.

Bất giác có người đang nhìn mình, cậu ngước đôi mắt hối lỗi lên, khuông miệng liền mấp mái những câu từ không rõ nghĩa.

_A...M-Minamoto...t-tớ xin lỗi, tại ở đây h-hết nước rồi nên tớ đã tự mình đi lấy nước ở chỗ khác, khi đang định đi vô bếp để nấu lại thì tớ lỡ chân vấp phải ghế. Tớ xin lỗi Minamoto, để tớ-

_Cậu có sao không Mitsuba? -Kou lập tức đi qua chỗ bạn mình, nắm lấy tay và từ từ đỡ cậu dậy. -Phần còn lại để tui lo, cậu cứ ngồi ở đây đi.

Nhìn thấy mớ hỗn độn mà mình đã gây ra đang từ từ được dọn dẹp đã thành công khiến cậu áy náy vô cùng.

_Đây là món cuối cùng của chúng ta, trong tủ lạnh đã không còn đồ ăn nữa rồi. -Kou ung dung nói khi đang cất những dụng cụ dọn dẹp của mình.

Cậu quay lại phía cậu bé tóc hồng đang ngồi đằng kia, bỗng nhận ra mặt bạn mình hiện đang tái mép và cứ trông như sắp khóc , Kou liền đi đến bên cậu, nở một nụ và giơ tay xoa đầu cậu an ủi.

_Không sao đâu Mitsuba, cậu không sao là tui vui rồi. Với lại ăn mì hoài cũng ngán, muốn ra ngoài mua chút gì đó ăn không?

Mitsuba khẽ gật đầu, xem như chấp nhận lời đề nghị của bạn mình, trong lòng cũng như trút ra được một gánh nặng khiến mặt cậu dần trở lại hồng hào và tươi tắn hơn.

_Cậu muốn ăn gì? -Kou hỏi.

_Tùy cậu quyết.

_Hmm...cà ri nhé? Nghe nói cậu cũng chuộng món đó mà nhỉ?

_Ừm...

_Và mua thêm cả bánh flan, món ăn vặt cậu thích nhất nữa.

_Và...cả bánh rau câu khoai lang...món cậu thích... -Mitsuba thủ thỉ nói.

_Quyết định vậy nhé, à mà lần sau cậu vẫn muốn phụ tui nấu ăn chứ Mitsuba?

_Hở, tớ được phụ ư? -Cậu ngạc nhiên hỏi.

_Tất nhiên rồi, hay cậu kh-

_Tớ muốn! -Cậu hào hứng đáp, ánh mắt u buồn mới nãy bỗng sáng lên một cách lạ thường.

_Vậy nhé, lần tới trông cậy vào cậu cả đấy Mitsuba! -Kou liền giơ ngón cái lên, tỏ vẻ hài lòng cho thấy.

_Ừm! Cậu cứ yên tâm,  lần tới sẽ khác thôi. -Cậu mỉm cười đáp.

_Ừ, giờ thì lấy áo khoác ra và đi mua đồ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me