LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Nguoi Con Trai Mien Bien Nam Ay

Bọt nước và sóng biển là người bạn thân nhất của tôi và cả anh ấy. Tôi là chiếc võ óc trôi dạc vào bờ cát trắng được a nhặc về làm bạn. Tôi ở biển rất lâu chỉ thấy những cặp nam nữ nắm tay nhau hôn nhau trên bờ cát chứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai người con trai tay trong tay ôm chầm lấy nhau rồi đặc vào môi nhau một nụ hôn thật sâu và dài đến thế. Có lẽ thế giới này quá rộng lớn so với chiếc võ óc vô tri như tôi, nó còn tồn tại nhiều điều mà tôi chưa bao giờ biết tới.
Anh ấy tên Hải, một người con trai miền biển lớn lên trên bờ cát và con sóng ngoài khơi. Anh ấy là một đứa trẽ mồ côi từ bé, tôi nghe đâu cha mẹ anh ấy mất trong một lần ra khơi gặp bão lớn, anh ấy lớn lên trong sự nuôi dưỡng của bà con miền biển, lớn lên trong cái vị mặn, trong cái nắng nên cơ thể rắn chắc và da hơi ngăm. Anh lớn lên nơi gọi là  đầu sống ngọn gió, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của gia đình, chính bản thân anh còn không biết quê hương mình ở đâu. Tuy tôi là cái vỏ ốc được anh nhặc về, tôi không đẹp như những người bạn của tôi, tôi không có giá trị nhưng anh chính anh là người ban cho tôi diện mạo mới, một sắc đẹp tôi cho là đẹp nhất. Anh xem tôi là bạn là bạn đồng hành mọi nơi của anh. Bên cạnh anh rất nhiều năm rồi tôi chưa bao giờ thấy a cười nhiều, tôi đã quen với cái cảm giác hằn học, gương mặt lạnh lùng của anh. Nhưng rồi chuyện gì cũng có khởi đầu của nó... Cậu ấy là người làm cho a cười rất nhiều.
Khi tôi biết cậu, lúc ấy cậu chỉ là một anh chàng thực tập sinh ngành sinh vật học, vì yêu biển yêu cả các loài cá nên cậu chọn vùng biển này là nơi thực tập. Cậu tên Long, người con trai miền tây chất phát, ngô nghê và dễ thương. Nếu tôi nhớ không lằm thì anh và cậu chạm mặt nhau khi cậu lây hoay tìm chiếc kính cận trên cát còn anh thì vác đám lưới to đùng, lúc tay cậu chạm vào chiếc kính thì cũng là lúc bàn chân rắn chắc của anh đạp vỡ nó. Cậu như tức giận muốn la ó trách móc nhưng khi ngước lên nhìn thấy cái đống lưới to đùng trên vai anh mà giật mình nhường bước. Nhìn mặt cậu lúc nầy ngô nghê lắm, tuy là con trai miền tây tiếp xúc với ruộng đồng nhưng cậu lại là một cậu cưng chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc. Kính cận đã vỡ cậu cũng không rành đường, anh là người đầu tiên cậu gặp nên chỉ biết đi theo anh...theo a tới chỗ làm từ buổi trưa, a thì làm còn cậu thì ngồi dưới bóng dừa muốn mở miệng hỏi lắm nhưng nhìn thấy khuôn mặt của anh nghiêm túc vậy cậu lại im lặng đến chiều tà mặt trời chìm vào đại dương.
Anh làm cũng xong việc thấy cậu vẫn ngồi đấy, kèm theo cái vali to đùng, anh nhớ lại lúc trưa đạp vỡ cái gì đó mà chưa xin lỗi nên anh lại bắt chuyện.
-" Chào cậu, hồi trưa tôi làm vỡ đồ của cậu đúng không, cậu ngồi đợi tôi lấy tiền bồi thường à, bao nhiêu để tôi trả, và sẵn xin lỗi cậu luôn"
-" Không không phải ạ, em là sinh viên ở sài gòn về đây thực tập hồi trưa mới tới muốn xuống biển trước vì em thích biển, ai ngờ làm rơi kính mà a đạp vỡ rồi em không thấy rõ lại không biết đường nên tính theo hỏi anh, mà nhìn a nghiêm túc quá em không giám hỏi. À bây giờ a có thể giúp e đi kiếm nhà trọ không ạ, em vội vàng nên chưa có nhà trọ, a giúp e đi tiền kính anh không cần bồi thường đâu ạ. Em cám ơn a nhiều"
-" Nhà trọ thì có nhưng trên huyện, giờ trời cũng tối rồi huyện cũng xa. Thôi tối nay cậu qua nhà tôi ngủ đỡ đêm nay sáng mai tôi chở cậu ra huyện, thấy cậu cũng hiền lành lại là sinh viên thực tập nên giúp cậu thôi"
Cậu theo chân anh về nhà, dấu chân hai người in trên cát rồi bị sống biển xóa đi rồi lại in trên cát rồi lại xóa đi. Hai người vừa đi vừa hỏi thăm nhau, tôi chưa bao giờ thấy a nói nhiều với một người lạ như vậy. Có lẽ vì vẽ dể thương của cậu đã gây ấn tượng với anh, ánh mặt trời tàn ẩn rồi hiện đâu đó sau bóng lưng hai chàng trai ấy.
Tối hôm đó anh vào bếp nấu vài ba món ngon đãi chàng thư sinh năm ấy, cậu vì đói mà ăn lấy ăn để ríu rít khen ngon. Tôi thì không lạ gì với cái vị của anh, mặn lắm nếu tôi mà biết ăn thì thật sự tôi không ăn nổi cái vị mặn trong món ăn mà anh làm. Hôm này nhà anh lại có thêm tiếng nói của một người rôm rã hẳn lên, cậu thì hứng thú hỏi chuyện đi biển của anh, anh thì hăn say kể chuyện cho cậu nghe, hai người xa lạ trở thành tâm giao qua những câu chuyện nhiều muối của anh. Tôi đã thấy a cười nhiều hơn khi ấy, thấy ngôi nhà vui vẽ hẳn ra. Cậu hỏi a về gia đình, anh cũng kể cho câu nghe rồi hai người thống nhất cho cậu ở lại nhà cùng anh, giúp a trông nhà những lần anh đi biển, sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Nói là nói vậy thôi chứ cậu ấy ở tôi thấy không động móng tay, anh có cho cậu làm gì đâu, nhà của anh và tôi vốn đã được anh dọn dẹp ngăn nắp tươm tất rồi.
Sáng hôm sau anh chở cậu vào huyện cắt lại cặp kính, mua một số đồ dùng cho cậu, hai người ríu rít cả đường đi, một người hỏi một người trả lời. Mà sau khi có cặp kính cậu ấy cũng được việc lắm nấu ăn dọn dẹp rữa bát giặc đồ cậu giúp anh làm cho đỡ bộn bề trong cuộc sống, còn khi rãnh thì a lại đưa cậu ra biển giới thiệu loài vật biển cho cậu làm bài thu hoạch.
Thấm thoát vài tháng trôi qua hai người thân nhau hơn anh ấy cười nhiều hơn, đã cùng cậu chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Có lẽ sự xuất hiện cua cậu là món quà đắt giá ông trời tặng cho anh, chính bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi có một người bạn mới. Hai người thường cùng nhau ngồi nhăm nhi vài li rượu với khô cá, tâm tình nhau nghe, dạo biển đêm, đèo nhau đi trên khắp góc nhỏ của huyện làng biển. Cái tên Long từ bao giờ lặng lẽ đi vào góc trí nhớ của anh.
Hôm nay cậu phải về sài gòn, để hoàn thành khóa học và cũng như xin việc. Cậu rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ gần biển của anh. Căn nhà trăm lặng đi hẳn, tôi thấy nhớ ,cậu đi đã một tuần tôi thấy nhớ cậu vô cùng, không chỉ tôi mà anh cũng không thể quên cái tên Long. Anh thường hay quên cứ gọi cậu Long lấy giúp anh những thứ lặc vặt. Tôi biết trong lòng anh lúc này sao lại nhớ một người con trai nhiều đến thế, nhớ những lúc cùng cậu đi dạo biển đêm, nhớ khi cùng cậu ngồi hứng gió biển nhăm nhi rượu nói chuyện ngắm trăng, nhớ cái khoát tay hay cái ôm đột xuất của cậu khi lạnh nhớ vị trí cậu ngủ cùng anh trên chiếc giường chung...anh nhớ rất nhiều thứ về cậu, từ thối quen, từ dáng ngồi và cũng nhờ cậu anh đã không còn ăn những món ăn mặn không ăn nổi đó nữa. Cứ mỏi đêm anh lai ra hiên nhà ngồi nhìn về biển, chắc trong lòng anh lúc này là cậu con trai ấy. Gió sô sóng dập bờ tạo bọt biển mong manh, trong lòng anh lúc này là hàng trăm hàng ngàn bọt biển nhớ thương đang vỡ, con sóng mang tên nỗi nhớ đang cuộn trào trong anh. Anh đã yêu cậu_người con trai xa lạ ở ké
" Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
Đoạn thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh chắc là tâm trạng của anh lúc này. Cái vỏ óc nhưng tôi mà cũng nhớ cậu rất nhiều.
Còn cậu tâm trạng cũng chẳng khác anh tý nào, đêm về lại thấy a vô bờ bến, cậu chỉ nghỉ đó là tình cảm anh em. Nhưng khi cậu đã nhận ra thì cậu yêu anh mất rồi, cậu không quên được giọng nói dáng hình hay cả những lúc anh làm việc cực lực mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhận ra tình cảm mình giành cho anh là quá nhiều và không thể rời xa anh.
Cậu cứ chờ tin nhắn điện thoại từ ngày qua ngày, nỗi nhớ trong cậu ngày càng dân lên đến lúc cậu không giấu nổi tình cảm vừa định nhắn tin cho anh thì điện thoại bất chợt rung lên trong tay cậu. Là anh ấy nhắn đó hihi.
Dòng tin nhắn trên màn hình hiện lên "tên già nhiều muối"
- nhóc khỏe không, học hành xong chưa, sao hổm rài không nhắn tin anh vậy, bận lắm à?
- tên già, tôi hông phải nhóc nghen tui lớn ùi, vẫn khỏe, học cũng sắp xong rồi, hôm nay em bài nhiều không nhắn với anh
- À.. Mà anh kêu nhóc quen rồi không thích sữa. Ý kiến gì không. Mà nhóc a có chuyện muốn nói mà sợ em cười
- Anh kêu gì kệ anh, anh vẫn là tên già nhiều muối pleeeee... Anh có gì thì nói đại đi, nay bày đặc khách sáo."
Tôi thấy anh lúc này cơ mặt anh hơi co lại cặp chân mày rậm châu vào nhau có vẽ như là bâng khuâng, lo lắng. Nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu tiếp tục.... Còn cậu ấy thì ahihi rụng tim lâu rồi.
- Nhóc anh không biết có gặp lại nhóc không, nhưng anh thấy nhớ nhóc. Nếu còn gặp lại anh sẽ nói cho nhóc nghe cái cuối cùng
- Dạ. Hi vọng sẽ gặp lại.
Anh khá thất vọng khi nhận được tin nhắn như vậy, anh chỉ biết thở dài và buồn bả. Cậu thì vui mừng khôn xiết, vì biết anh cũng nhớ về cậu. Khối lượng bài vỡ của kì thi cuối cùng khiến cậu lao đầu vào học như điên cũng ít thời gian nhắn tin cho anh, anh thì ngày cũng lau vào khối lượng công việc khổng lồ, tối về lại đợi tin nhắn của cậu. Đôi khi là chỉ một câu chúc ngủ ngon cũng đủ làm anh cười vui vẽ. Hai người hai nơi nhưng có chung một nỗi nhớ... Hihi...
" Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh_một phương"
Ngày thi cuối cùng kết thúc... Ba tháng trôi qua trong nổi nhớ , kết quả đã có, cậu cũng tìm được việc làm điều quan trọng bây giờ là cậu tìm một vùng biển tiếp tục nghiên cứu...
Một chiều hoàng hôn đã tắt nắng trời khép của buông màng, một người con trai sứ biển đang đi dạo trên bãi cát, chợt thấy bóng trắng đang lau về phía mình, càng ngày càng gần, càng gần nét mặt quen thuộc hiện ra. Là cậu, anh không suy nghỉ chạy nhanh về phía cậu ôm cậu vào lòng, anh lúc này chỉ muốn hôn cậu hôn cậu thật nhiều nhưng anh không làm vậy vì sợ cậu không yêu mình. Hai người ôm chầm lấy nhau bỗng nghe tiếng răng rắt cậu lại cảm thấy thiếu thiếu... Cặp kính cận của cậu lại nằm dưới chân anh mà vỡ nát, hai người nhìn nhau cười lớn. Tôi không biết đây có phải là cặp kính định mệnh không nhỉ.
- " anh hổm anh nói anh còn gì muốn nói với em mà" anh kéo vali cho cậu cậu hỏi anh
- "a.a.. A.. Anh... "
-" Hứa rồi thì nói đi ấp úng cái gì"
Anh dừng lại xoay người cậu về phía anh
-" nhóc ghét cũng được, nhóc sỉ nhục Cũng được nhưng anh không thể không nói. Anh yêu em"
-" anh nói gì em nghe không rõ"
-" vểnh tai mà nghe này. Hải yêu Long... Hải yêu... "
Chưa dức câu thì ai đã bị cậu chặng lại. Câu nhón chân đặc vào môi anh nụ hôn nhẹ. A như mất đi hồn phách, con sóng tình yêu cuộn trào trông anh, anh ôm cậu cậu vào lòng, nụ hôn của anh nồng nhiệt cháy bỏng dưới sự chứng kiến của tôi và cát và biển và cả tia mặt trời cuối cùng.
Hai người cùng nắm tay dắt nhau về bên mái nhà nhỏ hạnh phúc, cậu lại được ăn món ăn anh nấu, anh được bên cậu và hơn thế nữa có thể ôm cậu và hôn cậu. Anh và tôi được biết cậu sẽ ở lại đây với chúng tôi vì cậu đã chọn vùng biển này để nghiên cứu và để được bên anh.. Cậu trở lại vì anh...
Ahuhu sao cậu ấy không nhớ tôi nhỉ
Tối nay trên chiếc giường nhỏ cậu nằm trên tay anh và được anh ôm vào lòng, dáng người nhỏ bé của cậu được vòng tay săn chắc của anh ôm vào lòng. Hai người kể nhau nghe về công việc của nhau, nói cho nhau nghe về nỗi nhớ của nhau, và nụ hôn của anh trên đôi môi cậu đã đầy sự mị tình hai người quấn lấy nhau, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, chiếc áo phông trên người anh đã rời đi.. Và chuyện tiếp theo nữa xem như óc tôi chưa thấy đi.. Mọi người tự tưởng tượng nhé.^_^
Thời gian cứ thế trôi hai người cứ thế mà hạnh phúc đã hơn 1 năm..nhưng tình yêu nào mà không vấp ngã. Anh vừa nhận chuyến ra khơi xa dài ngày, anh đi đã tròn hai tháng ngà hôm nay là anh trở về, từ sớm cậu đã dậy dọn dẹp, đi chợ nấu đồ ăn, háo hức đợi anh về, cậu nắm chặt tôi trong tay, vui mừng chạy như sóc làm hết việc này rồi đến việc khác, hai tháng xa anh cậu rất nhớ anh... Đêm nào cậu cũng ra biển nhìn về hướng anh ra khơi, nhìn vào tôi_thứ mà anh đê lại bên cạnh cậu. Nhưng trời đã phụ lòng người, chờ mãi không thấy a về, điện thoại hôm qua còn liên lạc được hôm nay lại không, cậu đã đợi hơn một ngày một đêm rồi. Thức ăn trên bàn cũng đã đỗi món nhiều lần. Cậu vô tình bật tivi, tin đưa trên thời sự như làm cậu muốn ngã quỵ, tàu cá của anh vướn vào tâm bảo vài ngày trước tất cả thuyền viên hầu như mất tích chỉ một vài người tìm thấy đã đưa vào bệnh viện. Tim cậu như thắt lại cậu muốn khóc, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy. Đột nhiên cậu bậc dậy cầm lấy tôi chạy như điên dại vào bệnh viện, cậu vấp ngã rồi đứng lên cả kính cận bây gio cậu vũng không quan tâm chỉ biết lau mình chạy về bệnh viện.. Cậu chạy nhanh vao phòng bệnh mặc các y tá bác sĩ ngăn lại, cậu chỉ biết lau vào. Cậu nhìn qua mọi người với vẽ mặt u buồn khi thấy cậu.. Cậu lại hỏi từng người với giọng lo lắng đến lớn tiếng..
" ANH HẢI ĐÂU.. ANH HẢI VỀ VỚI MỌI NGƯỜI MÀ ĐÚNG KHÔNG. TRẢ LỜI TÔI ĐI, CÁC NGƯỜI CÂM HẾT SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI TÔI VẬY"
Một người trả lời
" cậu ấy đã mất tích chung với những người khác"
Cậu ngã quỵ vã ngất đi... Khi cậu tỉnh lại thì đã nằm tại nhà. Cậu vui vẽ chạy xuống bếp khi nghe tiếng động
" Anh Hải anh về phải không"
Trước mặt cậu không phải là anh, là chị Thảo hàng sớm lúc trước rất thương anh Hải nhưng khi biết anh Hải yêu cậu thì đã không còn tình cảm và xem cậu và anh như hai người bạn thân thiết.
Cậu chợt nhận ra mọi việc cậu tựa vào vách gỗ, những giọt nước mắt lăng dài trên má, một giọt hai giọt và rất nhiều rất nhiều nước mắt tuông ra... Tim câu như vỡ nát thành hàng trăm mãnh vụn ,nỗi đau đớn trong cậu là tột cùng. Hình ảnh kỉ niệm của cậu và anh lần lượt hiện trong đầu về làm cậu đau cậu đấm vào lòng ngực mình như muốt xé nát ra .Cậu khóc một ngày hai ngày ba ngày và rất nhiều mà tôi không thể nhớ hết... Cậu mỏi ngày đều ra vách đá ở biển từ sớm để chờ đợi đến khuya mới về.
Sóng sô bờ dập vào đá vỡ tan như bọt biển, hi vọng mong manh bay theo gió từng ngày gửi vào đại dương bao la, cậu nơi này nhớ thương thương nhớ một người, mòn mỏi đợi trông, chờ ngày anh về.
Thời gian không chờ đợi con người, nó vẫn cứ thế mà trôi chôn dùi nỗi đau chỉ để lại cho cậu nỗi nhớ vô bờ bến về người con trai miền biển năm ấy. Ba năm trôi qua thật nhanh, cậu đã không còn là thằng nhóc được sự bảo bọc của anh năm ấy, trừ những ngày về quê nhà khi trở lại cậu vẫn ra biển đứng chờ. Giả tràng nào biết mỏi mòn, cuộc đời se cát lấp biển chỉ là ảo mọng... Hằng ngày se lại về không. Cậu cũng rồng rã ba năm công giã tràng đợi trông nhưng vẫn không thấy anh về, cậu thay đôi rất nhiều, không còn là công tử , không còn là thằng thực tập sinh yếu đuối cận nặng của anh nữa. Vì khóc nhiều cậu mắt cậu mờ đi và phải phẩu thuật nên đã hết cận, công việc nặng nhọc của anh ba năm qua một tay cậu thay anh gánh vác, cậu ngày chờ đêm dọn, không được bấy nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có chị Thảo tôi không biết bộ dạng lúc này của cậu dù anh ấy về có nhận ra không. Cậu chưa bao giờ biết mệt mỏi tối nào khi về cũng ra đi vài vòng trên bờ cát chờ anh và nhớ về những kĩ niệm của anh và cậu... Nước mắt không còn rơi nhưng thay vao đó là cậu đã mất đi nụ cười. Đôi chân mày lúc nào cũng châu lại, khuôn mặt rạng rõ đã tàn phai thay vào đó la nỗi buồn sâu thẩm.
-" Này nhóc, giờ này khuya rồi không ở nhà ngủ ra đây làm gì"
-" Chuyện của tôi không cần anh quản, và tôi cấm anh gọi tôi là nhóc, trên đời này chỉ có một người duy nhất được gọi tôi nhưng vậy thôi"
Như chợt nhận ra điều gì cậu đình xoay người lại thì người kia đã kéo cậu vào lòng, ôm cậu từ phía sao, bàn tay lòng vào tay cậu nắm chặt lấy tay cậu và cả tôi.
-" thật sự không cho anh gọi sao, không cho a cứ gọi, ý kiến gì. Con ốc của tui làm gì cưng quá vậy, đi đâu cũng mang theo".
Tay người đàn ông vừa thấm nước một giọt, hai giọt ba giọt.và nhiều hơn rơi vào tay người đàn ông ấy.. Cậu đang khóc khóc thật sau, suốt hai năm qua đã không thấy cậu khóc. Vai cậu cũng có chút ướt. Người đàn ông đang khóc. Tôi nghe trong gió lời thì thầm của cậu.
"mừng anh đã về, anh già nhiều muối" cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
" em đừng khóc, anh về rồi, anh xin lỗi đã bắt em chờ ba năm, a hứa sẽ không rời xa em nữa, nhóc yêu của anh, cám ơn em đã chờ anh"
Anh xoay người cậu lại, "BỐP" một bạt tay rõ đau cậu đánh anh rồi khóc òa lên như một đứa trẽ uất nghẹn...nghe cậu thều thào chửi anh gì đó.. Anh xin lỗi rồi lại ôm cậu vào lòng thật chặc thật chặc...
"HẢI YÊU LONG, HẢI VỀ VỚI LONG RỒI" a hét lớn ra biển, cậu vẫn trong lòng anh..
-" Ba năm qua em có nhớ anh không"
Trong tiếng rì rào của sống tôi nghe cậu thì thào " Không! Có quên đâu mà nhớ" Cậu khóc trong lòng anh.
Ba năm với cậu và tôi chờ anh từng ngày không phải là thời gian ngắn. Nhưng cũng mau chúng tôi không giống như những con giã tràng ngoài kia, sự mòn mỏi đợi trông của cậu đã được đền đáp, anh đã về và trao cho cậu nụ hôn nòng nàng nhất...của người con trai miền biển.
Sóng dù có xa bờ cách máy cũng sẽ có một ngày lại được gió đưa vào bờ. Sóng dập vào cát rồi cuốn đi như ôm cát vào lòng cho xoa nỗi nhớ. Sóng nhớ bờ như cậu nhớ anh. Tôi nghe trong gió có lời thì thầm người con trai miền biển năm ấy sẽ mãi yêu em.

Truyện ngắn viết chơi thôi có dỡ mong mọi người góp ý và bỏ qua cho... Nếu mọi người còn muốn nghe tiếp về chuyện của anh Hải và Long hãy kb qua page: Nguyễn Hiếu (01295595968) mọi người thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nhé. Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me