LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Nhung Mau Chuyen Cua Hang Nhuan

[𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷] 𝓝𝓮̂́𝓾 𝓬𝓸́ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓷𝓰𝓪̀𝔂, 𝓪𝓷𝓱 𝓻𝓸̛̀𝓲 𝔁𝓪 𝓮𝓶

• couple : Hàng Nhuận.
• episode : 3.
• warning : ooc.
• note : các tập thường không liên quan đến nhau.

"Nếu có một ngày, anh rời xa em.."

"Thưa thanh tra, đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ ngài sang đó thẩm vấn ạ."

Tả Hàng gật đầu, khoác lên người chiếc áo dày, nhanh chân đi theo vị trung sĩ kia.

Đặt chân đến phòng khảo cung, Tả Hàng có hơi chần chừ. Người y sắp thẩm vấn đây, lại là người y không ngờ đến nhất.

"Thiên Nhuận."

"Tôi còn tưởng là ai. Hóa ra lại là thanh tra Tả."

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng im lặng trong một khoảng khắc.

"Thời điểm nạn nhân bị sát hại, cậu đã ở đâu?"

"Tôi ở nhà."

"Có ai làm chứng cho cậu không?"

"Không, tôi sống một mình."

Tả Hàng chợt chạnh lòng, rõ ràng, cậu nhóc trước mặt đang sống cùng y.

"Cậu có hiềm khích với nạn nhân?"

"Từng có ẩu đả nhưng chưa hẳn là thù ghét."

Trần Thiên Nhuận sắt thép, thời gian bị khảo cung lại chưa từng dùng kính ngữ. Trong lòng cũng chẳng có lấy chút động đậy.

"Tôi không phải hung thủ."

"Tôi tin cậu."

Tối hôm đó, ngay một khu chung cư cao cấp, tại căn hộ xinh xắn ấm cúng số 245, bộ đôi gà bông đang rất lạnh.

"Anh nghĩ oan cho em đấy à!?"

"Nào có, thương em chết được, không có dám nghĩ oan cho em đâu."

Tả Hàng bế Thiên Nhuận, đặt em ngồi lên người mình, tiện tay nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn của bé.

"Thế ai lúc sáng hỏi cung em đấy?"

"Anh có muốn đâu, công việc thôi mà bé."

Thiên Nhuận dụi dụi đầu vào cổ anh nhà, ủy khuất đến nũng nịu.

"Anh chỉ có công việc thôi."

"Nào có, bé là số một mà."
--
Ngược dòng thời gian về mười lăm năm trước, chúng ta cùng nghe qua một câu chuyện có phần dở khóc dở cười.

Cách đây mười lăm năm, khi Tả Hàng chỉ là một cậu nhóc mười tuổi, y đã phải trải qua vô số chuyện bi thương.

Năm Tả Hàng sáu tuổi, bố mẹ y vì bất hòa mà dẫn đến ly hôn, khiến một cậu nhóc vẫn chưa đủ lớn để hiểu rõ sự tình phải đối mặt với câu hỏi mà không ai muốn nghe:

"Cháu có hai sự lựa chọn, một là sống với bố, và hai là sống với mẹ."

Đứng giữa ranh giới tình cảm, Tả Hàng lắc đầu. Y không chọn. Tuy chỉ mới sáu tuổi, nhưng Tả Hàng lại biết rất rõ bố mẹ chính là những con người ích kỷ, nhẫn tâm phá vỡ tổ ấm của y, y có thể không hận họ, nhưng y cũng chẳng thể nào sống cùng họ.

Sau đó, Tả Hàng chuyển sang sống với bà, một cuộc sống bình yên. Chỉ có điều, tính cách của y cũng ít nhiều đã thay đổi, một đứa trẻ nhỏ lại trầm lặng đến đáng sợ.

Cho đến khi y gặp Trần Thiên Nhuận, một tên nhóc luôn kiếm chuyện bắt nạt y.

Không khác gì Tả Hàng, Thiên Nhuận mất mẹ từ bé, thiếu thốn tình cảm từ người mẹ đã khiến cậu nhóc này trở nên ương bướng, luôn thích làm theo ý mình.

Trần Thiên Nhuận thích làm kẻ mạnh, và cách cậu ta làm là bắt nạt kẻ yếu hơn mình, cụ thể thì chính là Tả Hàng.

Từ việc sai vặt nho nhỏ đến việc mang Tả Hàng xem như nơi trút mọi sự nóng nảy, dần dần đã thành một thói quen.

Tả Hàng trầm lặng không phản kháng, Trần Thiên Nhuận ương bướng càng quá đáng hơn.

Giữa hai đứa trẻ giống nhau nhưng lại như hai thái cực này, liệu sẽ có kết quả tốt chứ?

Đến một ngày, chuyện Trần Thiên Nhuận thường xuyên bắt nạt Tả Hàng được bố Trần trông thấy. Ông đã xử phạt Thiên Nhuận, cũng như gửi đến Tả Hàng những lời xin lỗi.

Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, vị thanh tra kia như ánh sáng của cuộc đời Tả Hàng, cũng chính là lý do để y gia nhập ngành cảnh sát này.

"Tiểu Thiên, nói bố nghe, vì sao con lại bắt nạt anh Hàng?"

"Con ghét anh ta."

"Thằng bé đã làm gì con sao?"

"Không có, chỉ là con cảm thấy ghét điệu bộ của anh ta."

Bố Trần đặt tay lên vai Thiên Nhuận, nhẹ nhàng giải thích rằng em và anh không khác nhau, đều vì thiếu tình thương mà trở nên thật đáng ghét trong mắt người khác. Vậy tại sao em lại không thử kết bạn cùng anh.

"Con làm được sao?"

"Tất nhiên rồi con trai, con có thể không nói xin lỗi, vậy thì con phải dùng hành động để chứng minh rằng con đã biết lỗi."

Sau khi được bố Trần làm công tác tư tưởng, Trần Thiên Nhuận đã thay đổi thái độ, vô cùng yêu quý Tả Hàng. Từ kẻ bắt nạt lại trở thành vệ sĩ riêng của y.

Nhiều năm sau này, Tả Hàng trở thành cảnh sát, lúc y muốn báo tin với bố Trần, ông lại vì bệnh nặng mà ra đi.

Trước khi đi vẫn là căn dặn Tả Hàng thật kỹ, nhất định phải chăm sóc Thiên Nhuận thật tốt.

Tả Hàng đã gật đầu chắc nịch, khẳng định với bố sau này dù có chuyện gì bản thân nhất định vẫn sẽ bảo vệ Thiên Nhuận đến cùng.

Trở lại thực tại, Thiên Nhuận đã ngủ quên mất trong lòng Tả Hàng từ lúc nào. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em nhà, Tả Hàng chợt cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Hy vọng em sẽ tin tưởng ở anh."

Nhiều ngày sau, đôi gà bông của chúng ta đang thong thả dạo phố rất vui vẻ. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn đến, Tả Hàng ngừng bước, kiểm tra tin nhắn mới.

[Thanh tra, có chuyện không hay, trong thành phố xảy ra hai vụ khủng bố. Tên khủng bố bảo nhất định phải là thanh tra đến gặp hắn, bằng không hắn sẽ cho nổ tung toàn thành phố]

"Anh này, nếu em không may mắn qua khỏi, anh hãy sống thật tốt vào nhé. Đời này, em nợ anh quá nhiều rồi. Cũng muốn anh biết rằng, em yêu anh, nhiều đến mức không thể đong đếm.."

"Tiểu Thiên không được nói chuyện xui xẻo, nhất định em sẽ qua khỏi. Em phải cố gắng lên. Anh đã mua nhẫn rồi, chỉ đợi ngày cầu hôn em thôi. Vậy nên em phải cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên."

"Bố ơi, con xin lỗi.."

--

"Nếu có một ngày anh rời xa em, em hy vọng em mới là người phải ra đi."

the end.
@-alez.
___

Đây là bản đầy đủ nhất của ep 3, bản ad đăng trên facebook là cố tình up thiếu xem có ai phát hiện không. Ai dè không ai phát hiện thật (ಠ ͜ʖ ಠ)

Series "Nếu có một ngày, anh rời xa em." đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me