Tuyen Tap Nhung Mau Truyen Rot Liem Si
Một lúc sau, trong biệt thự Super Rock, Rosemary toàn thân lạnh lẽo như tử thi bị quấn trong N lớp chăn áo, biến thành một con nhộng tròn trùng trục ngồi trên ghế bành chỉ thò ra cái đầu, sau một lúc ủ ấm thì bắt đầu gà gật. Ron đưa cho Rosalyn cốc nước chanh để nữ pháp sư đút cho cô gái bị bọc kín nào đó, thiếu nữ tóc bạc uống một ngụm, trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy, bị chua tới tỉnh hẳn.Này không phải là bỏ ít đường nữa rồi, mà là quên cho vị ngọt luôn.Cô nhìn sang Cale, trong lòng hiểu rõ tại sao Cale lại không thích trà chanh lẫn nước chanh rồi.Mặc dù lúc Ron pha cho thiếu gia nhà ông khẳng định là sẽ nhớ pha thêm muỗng đường hoặc mật ong thượng hạng.Rosemary bĩu môi lườm sang sát thủ già. Ấm ức uống hết nước chanh, cô gái tóc bạc bắt đầu cố gắng thoát khỏi cái đống chăn bọc tầng tầng lớp lớp xung quanh mình.Rosemary cứ lật một lớp ra, Rosalyn sẽ đắp lại một cái.Mấy lần như thế, hai cô gái quay sang nhìn nhau, sau đó cánh tay vung lên, dùng tốc độ ánh sáng mà đấu, nhất thời tàn ảnh bay đầy trời.Cale hả hê dựa vào lòng Alberu xem trò vui.Bị thiếu nữ đùa giỡn mấy hồi, mãi mới chờ được cô ấy ăn mệt một lần, cậu làm sao có thể không vui vẻ đây.Nhưng cậu vui vẻ chưa được bao lâu, Rosalyn đã bị chậm nhịp.Sự thật chứng minh, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Thiên Điểu dù suy yếu vẫn cứ mạnh hơn người.Rosemary thắng.Thiếu nữ thật vất vả mới chui được nửa thân trên ra khỏi cái kén chăn, sau đó liền ngoan ngoãn bỏ cuộc trong ánh mắt giận dữ của mọi người xung quanh."Em đang rất yếu, ngoan ngoãn ở trong đó đi." Người tóc đỏ nghiêm khắc nói.Cô liếc Cale, biểu tình trên mặt viết rõ mấy chữ, "ngài còn yếu hơn em mà".Sau đó bởi vì vẻ mặt quá có tính cà khịa của mình mà Rosemary đã nhận lại cái nhìn sắc như dao của người tóc đỏ. Cô chột dạ dời tầm mắt."Khụ, mọi người muốn hỏi gì nào?" Thiếu nữ ngồi trên ghế bành, gương mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu sinh khí, cái eo thật mảnh được quấn rất nhiều lớp chăn, thoạt trông như một tinh linh hoa ngồi trong bông hoa hồng trắng đang nở."Em thế nào rồi?" Cale lên tiếng, biểu tình rất nghiêm nghị.Rosemary có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thản nhiên nói, "Em không sao."Vừa nói xong liền che miệng ho như muốn đứt ruột.Mọi người nhìn cô, biểu tình "không tin" vô cùng thống nhất, Raon nhấc cái chân ngắn mập đưa cho cô mấy lọ thuốc cao cấp, Rosalyn lại giúp cô kéo mấy cái chăn phủ lên vai. Thiếu nữ không chút chần chừ uống một hơi hết ba lọ, lúc này sắc mặt mới có huyết sắc được chút ít.Người tóc đỏ đỡ trán, "Tôi đáng lẽ không nên hỏi... Eruhaben-nim, phiền ngài kiểm tra cho cô ấy một chút."Thiếu nữ cười bất lực, ngoan ngoãn đưa tay cho Rồng Vàng kiểm tra.Một lát sau, ông Rồng gật đầu, "Cô ta không sao, chỉ là có chút suy yếu thôi, tra hỏi được rồi."Rosemary yên lặng ăn bánh được Mary đưa cho, trên mặt viết rõ mất chữ "đã bảo rồi mà"."Vậy mọi người muốn biết gì nha?" Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng."Toàn bộ." Cale và Eruhaben cùng nhướn mày.Rosemary cứng đờ, sau đó giơ hai tay bất đắc dĩ nói, "Tôi nói trước, nghe rồi không được đánh tôi nha.""Cô đang thời kỳ suy yếu," Rosalyn nhún vai đáp, "Dù chúng tôi rất muốn đập cô một trận nhưng sẽ không thừa dịp cháy nhà đi hôi của, cô không cần lo.""Này cũng chưa chắc..." Thiếu nữ tự nhủ, lại ho khan hai tiếng, "Tôi bố trí tất cả, thực ra là vì..."Mọi người nhất thời dựng lỗ tai chăm chú chờ."Chơi vui nha."Phòng đột nhiên tĩnh.Xung quanh tiếng hít vào đồng loạt rõ ràng.Thái dương Cale giật giật, hằn cả gân xanh."Cale-nim." Choi Han đột nhiên lên tiếng."Chuyện gì?""Tôi đập cô ta nhé?"Tiểu thư tóc bạc cười thành tiếng, sau đó liền cúi rạp người xuống ho khù khụ, Rosalyn và Mary vội tiến đến xoa lưng cho cô.Rồng Vàng có chút lo lắng nhìn sang. Dù cô gái trước mắt ông là Thiên Điểu thần thông quảng đại nhưng cột lửa đó thật sự quá đáng sợ, mới rồi lại đấu cùng Rosalyn một trận, thân thể Rosemary bây giờ có lẽ so với Cale còn yếu ớt hơn.Mọi người khẽ nhíu mày, khi trước cô ta nhảy nhót lâu như thế vẫn cười khanh khách, giờ lại chỉ đùa một trận liền... Cái gọi là "suy yếu" trong lời Eruhaben, chỉ sợ không đơn giản như vậy.Người con gái ho một hồi lâu mới ngồi dậy được, sắc mặt vốn trắng giờ càng thêm tái nhợt, đuôi mắt nhiễm một màu đỏ rực, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi đẹp."Khụ, xin lỗi, tôi nói đùa chút thôi mà..." Cô vừa thở hổn hển vừa vuốt lại đầu tóc mình, rất nhanh liền nghiêm túc trở lại.Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời dịu dàng nhìn Cale."Cale-nim, trước hết cho em xin lỗi vì tự tiện thay đổi vận mệnh của ngài." Thiếu nữ nói rất nhỏ, tựa như một đứa bé con vừa làm gì sai.Cale hơi mím môi, có vẻ không hài lòng lắm."Thay đổi theo hướng tốt hơn?" Alberu cười nhạt hỏi.Thiếu nữ tóc bạc hơi cứng người."Tôi thay đổi tương lai ngài ấy theo một hướng có hi vọng hơn, nhưng tiếp theo phát sinh việc gì tôi cũng không biết." Cô bất lực thở dài."Tức là cô cũng không chắc chắn kết quả sẽ xảy ra?" Rosalyn nhíu mày, "Vậy thì cô vì cái gì mà bất chấp hậu quả thay đổi vận mệnh của thiếu gia?"Rosemary nghe vậy liền cười khổ, duỗi một ngón tay chỉ về phía Cale, "Nếu tôi không làm thế, mọi người đại khái dùng cả một đời cũng không thể tìm tới Cale-nim một lần nữa."Sát khí thoáng cái dày lên gấp mười, đánh úp về phía cô, song sắc mặt thiếu nữ không hề có biến hóa gì."Đĩa bị nứt, là một quả bom hẹn giờ trí mạng."Tiểu thư tóc bạc nhún vai, "Mọi người đều biết mà."Mọi người im lặng nhìn nhau hồi lâu, ăn ý bỏ qua chủ đề này.Các câu hỏi bắt đầu."Phương pháp biến đổi giới tính?" Này là Rosalyn."Nước hoa, mấy ngày nữa tôi đưa cho cô một lọ, tha hồ nghiên cứu." Người tóc bạc hào phóng nói.Nữ pháp sư vui vẻ chấp nhận."Con trai trưởng nhà Pandora đâu rồi?" Này là Alberu."Hóa thành sói cưỡi rồi." Rosemary cười hì hì, "Không cần lo, người con trai trưởng này cũng là giả thôi, mấy ngày nữa phép thuật của tôi tiêu tán hết thì sẽ ổn. Nhà Pandora vốn không có con mà."Mọi người trợn mắt, Alberu nhịn không được đỡ trán.Hay lắm, vốn tưởng có một người là giả, giờ hóa ra cả hai đều là giả!"Brassica Narinosa hái như thế nào?" Eruhaben đột nhiên hỏi.Thiếu nữ hơi ngừng, sau đó tươi cười xòe hai bàn tay trắng nõn ra, "Trèo lên nha."Hiện trường bỗng yên tĩnh.Quân đoàn diệt thế nhìn đôi tay nhỏ nhắn kia, lại nghĩ tới vách đá Eruhaben đã phổ cập kiến thức cho bọn họ trong lúc người trước mặt đang nghỉ ngơi, cảm thấy có chút nghẹt thở.Cao như vậy, dùng hai tay để trèo lên, phải trèo đến bao giờ?"Em trèo bao lâu?" Cale bất ngờ lên tiếng, giọng nói không rõ vui buồn."Hai tuần." Tiểu thư tóc bạc cười bất đắc dĩ, "Em nghĩ mình đã luyện tập rất lâu, coi như là một người leo núi thành thục rồi... Nhưng độ khó có hơi cao hơn em dự đoán, thiếu chút là lật xe."Thiếu gia tóc đỏ rũ mắt, kìm nén rung động thật sâu trong lòng.Cậu rất muốn hỏi, em vì trêu đùa tôi mà liều mạng như vậy sao?Nhưng nhìn tới đôi mắt kia, không hiểu sao cậu không nói nên lời.Cale có cảm giác, câu hỏi này sẽ làm Rosemary tổn thương.Bàn tay của Rồng Vàng lại siết rất chặt, ánh mắt hung ác như nghĩ ra điều gì, cái nhìn chằm chằm khiến Rosemary tê cả da đầu."Hôm nay dừng ở đây đi." Eruhaben chợt lên tiếng.Mọi người quay lại nhìn ông."Bây giờ hãy đi ăn tối. Để cô ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày cho khỏe hẳn, rồi lại hỏi cũng không muộn."Rồng Vàng đi tới vớt thiếu nữ tóc bạc ra khỏi cuộn chăn, móng tay nhẹ nhàng chọc vào tay cô, lòng bàn tay im lặng đón lấy một giọt máu màu tím nhạt.Eruhaben đưa cô cho Rosalyn dìu đi sau đó nắm chặt tay, giọt máu hằn sâu vào lòng.Ông đáng lẽ không thể nào dễ dàng gây thương tổn cho Thiên Điểu như vậy, kể cả lúc suy yếu đi chăng nữa.Rosemary trả giá, có lẽ còn nhiều hơn ông nghĩ...Xem ra cần một cuộc trò chuyện riêng rồi.Cuộc tra hỏi kết thúc coi như mỹ mãn, mọi người cùng nhau đi phòng ăn chờ bữa tối.Chỉ có điều...Beacrox cầm dao đứng trong bếp, hiếm thấy xoắn xuýt nên độc chết hay tẩm bổ cho vị tóc bạc nào đó...Cuối cùng hắn quyết định nấu cho thiếu nữ chết no luôn.Sau khi dùng bữa, Rosemary về phòng ngủ rất sớm, là Mary dìu cô về phòng.Mọi người chẳng ai đi giám sát, vì họ thực sự không lo.Nếu là trước đây thì họ sẽ không chủ quan như vậy, song giờ tiểu thư tóc bạc đã suy yếu như thế, lại bị tha vào hang cọp rồi, có mọc cánh cũng không bay đi đâu được.Cứ để cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày, rồi lại tra hỏi sau.Nhưng mà...Tò mò a!Thật sự rất tò mò nước hoa của Rosemary là làm ra thế nào, Rosalyn hiếm khi lăn lộn trên giường.Choi Han nằm nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó ngồi dậy lau kiếm, chuẩn bị mấy ngày nữa đại chiến một vòng.Mấy đứa nhỏ đã lên giường ngủ ngon, nhưng Cale vẫn nhìn trần nhà.Eruhaben liên tục lật sách cổ trong tay, lông mày nhíu chặt....Đêm nay thật nhiều người trằn trọc không ngủ được.----------------------------------------------Cố sự a, không phải ai cũng thích nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me