LoveTruyen.Me

Tuyen Tap Oneshot Original

14/2

Đó là ngày được khoanh tròn bằng dấu đỏ ở trên các quyển lịch, một ngày trọng đại với các nam thanh nữ tú đang muốn được người mình thích để ý. Đó là ngày mà đối với họ là ngày hạnh phúc nhất trong đời, nhưng với người khác có khi lại là ngày mà chẳng bao giờ muốn nó tới.

Hay người ta vẫn gọi là ngày Valentine, ngày để mọi người tặng quà và bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Tất nhiên, không khí của ngày Lễ tình nhân đó cũng không thể không lan tới các cặp đôi đang ở độ tuổi thanh xuân tại một trường cấp 3 nào đó...

Một buổi sáng như những ngày bình thường khác nhưng vừa bước vào cổng trường là hàng loạt các cặp đôi tình tứ, mấy tên đào hoa tay ôm cả đống quà hay vài nhóm các cô gái động viên nhau để có can đảm tặng quà cho ai đó. Cũng không thể thiếu hội những người chỉ cầu mong cho hôm nay mưa to để bọn yêu nhau chẳng đi đâu được.

Giữa cả rừng những con người muôn màu muôn vẻ đó có một tên đầu gấu vẫn bước đi ở giữa sân trường mà chẳng buồn ngó tới sự vật xung quanh. Tên đó được biết đến là người mà không một tên giang hồ nào dám động vào, người chấp hết tất cả luật lệ của nhà trường để cắt một quả đầu cực kì độc lạ mà nhìn qua là biết dân giang hồ thứ thiệt. Hay còn được gọi là Arata, học sinh lớp 11 không được bình thường cho lắm.

Như mọi khi, Arata chẳng bao giờ để ý đến mấy người dở hơi rảnh quá tự nghĩ ra việc mà làm, anh ta cứ đi thẳng lên lớp với dáng vẻ khiến người khác muốn tránh xa. Dù thế, vào lớp rồi anh vẫn chẳng tránh được bầu không khí màu hồng pha đen pha tạp nham lẫn lộn của đủ loại người trong ngày Valentine, đến lúc đó anh mới thực sự nhận thức được hôm nay là ngày gì. Anh thả cái phịch người mình xuống ghế, thở dài một cách ngao ngán trước sự rảnh của loài người.

"Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ..."

Arata tự nhủ với lòng rằng phải làm ngơ nó đi rồi mở cặp ra. Tưởng rằng mình có thể kiếm được cái gì đó ra hồn để giúp bản thân quên đi sự thật nhưng vừa mở cặp thì đập vào mắt anh là một thứ đáng lẽ chẳng thể ở đó.

Một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy màu xanh, bên trên thắt một cái nơ đỏ to bằng nửa cái hộp.

"...Hả?"

Bản năng của anh khi thấy hộp quà đó là nhét nó vào sâu hơn trong cặp trước khi có ai đó nhìn thấy, mặc dù chính anh cũng chẳng biết nếu lỡ bị nhìn thấy thì sẽ ra sao.

'Cái- Cái gì vậy??'

Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai để ý đến mình, Arata lấy hộp quà ra để nhìn kĩ lại nó. Đó là một hộp quà bình thường, chắc chắn là một hộp quà rất bình thường, được gói một cách khá vụng về giống như người gói nó lần đầu tiên làm việc này vậy. Dù thế, có thể thấy nó được làm bằng cả một sự cố gắng.

'Từ từ đã, cái này giống như quà Valentine mà??? Tại sao lại là mình??'

Arata vừa nhìn hộp quà vừa đấu tranh tâm tưởng, hàng loạt các câu hỏi không có lời giải đáp chạy trong đầu anh rồi rối lại như một mớ bòng bong. Dù thế, anh vẫn đến được một kết luận đó là trước sau gì thì cũng phải giấu nó đi cái đã. Một cách vô thức, điều anh nghĩ đến đầu tiên là không được để ai biết rằng mình được tặng quà dù cho chính anh cũng chẳng hiểu làm sao nó xuất hiện trong cặp mình.

Vừa lúc đó thì chuông vào tiết vang lên khiến hàng loại các cặp đôi phải tạm biệt nhau để về lớp và nhưng người được tặng quà phải cất đi trước khi bị thu hết vì để trên bàn trong tiết học. Còn tên giang hồ nào đó thì miễn cưỡng ngồi học với cái đầu vẫn còn rối tung lên bởi hàng tỉ câu hỏi mà anh chẳng thể biết câu trả lời...

Tiếng chuông lại vang lên, hai tiết đã trôi qua trong sóng gió và đến giờ giải lao. Arata đã bình tĩnh lại một chút để chấp nhận sự thật rằng mình được tặng quà, dù thế món quà đó lại được tặng ẩn danh bằng cách nhét vào cặp anh từ lúc nào mà anh còn chẳng biết. Anh bỏ hộp quà vào túi áo rồi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nghĩ xem làm sao nó nằm trong cặp anh được.

"A, đại ca!"

Bỗng nhiên có tiếng gọi khiến anh giật mình tỉnh lại khỏi mớ bòng bong trong đầu. Người gọi anh bằng "đại ca" như vậy chắc chắn chỉ có một, đó là Kazuto, tên lớp dưới đáng ghét tự nhận mình là đàn em của anh.

"...Lại được cả mày nữa?"

Vừa quay đầu sang, thứ đầu tiên Arata nhìn thấy là đống quà Kazuto đang ôm trong tay. Tuy chưa nhiều bằng vài thành phần xinh đẹp nổi tiếng trong trường nhưng với một người cũng gọi là có nhan sắc, đối xử tốt với mọi người như cậu ta thì số quà này là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

"À, mấy cái này ấy hả? Lúc nãy em đang đi ngoài hành lang thì có một nhóm mấy bạn dúi vào tay em rồi đi mất trước khi em kịp hỏi, một lúc sau lại có thêm nhóm khác.... Nhiều quá quay về cất không xuể nên em mang luôn lên đây."

Chỉ trong vài phút mà đã được cả đống như vậy thì chẳng biết từ sáng đến giờ cậu ta đã được bao nhiêu quà rồi.

"Mà anh có ai tặng không vậy?"

Cậu ta đột nhiên ghé sát lại gần anh và hỏi.

"H- Hả?!"

"Chắc phải có chứ? Hay là chưa đến lúc? Nếu chưa thì qua đây em cho anh ké một miếng này."

Kazuto chọc đúng chỗ đau làm Arata chẳng biết phải phản ứng sao, trong vô thức anh giữ lấy hộp quà để nó khỏi rơi khỏi túi. Chắc chắn với tính cách tên này thì dù anh có bảo là không được ai tặng hay được tặng một món cũng sẽ bị khịa cho hết ngày vẫn không ngóc đầu lên nổi, ngay trong giọng điệu của câu hỏi ban nãy đã thấy cậu ta chuẩn bị cà khịa người khác đến nơi rồi. Mà một thằng đại ca phải chịu thua trước đàn em mình là sự thất bại!

"Không nhá, tao sẽ tránh khỏi cái hiện thực màu hồng đen lẫn lộn này, còn mày cút xa xa tao ra!"

Để lại một câu nói hăm dọa cùng vẻ mặt như sắp sửa giết người, Arata đi thẳng lên cầu thang và bỏ mặc Kazuto vẫn đang chưa hiểu chuyện gì ở lại.

"Đừng vội thế chứ, em sẽ chia cho anh chocolate mà... Ổng đi mất tiêu rồi."

Kazuto nhìn lên cầu thang cố gọi nhưng Arata đi quá nhanh và chẳng hề có dấu hiệu nào giống như anh sẽ quay đầu lại. Rồi anh đi khuất khỏi tầm mắt khiến Kazuto đành bỏ cuộc, cậu vẫn đang chưa hiểu đại ca mình hôm nay bị làm sao.

"Vất vả nhỉ, Kazuto."

"A?!"

Một tiếng gọi đột nhiên vang lên ở chỗ mà vốn dĩ không có người. Đó là Takahiro, bạn cùng lớp của Arata, còn là một người có vấn đề với cả thế giới, người bình thường luôn dính vào tụi điên, trông lúc nào cũng mệt mỏi và có năng lực xuất hiện bất thình lình rồi biến mất lúc nào không hay biết. Người ta thường thấy anh ấy ngồi ở băng ghế nhỏ ngoài cửa lớp, nhìn cả thế giới bằng ánh mắt khó chịu rồi dần dần độc chiếm luôn chỗ đó, hầu như chẳng ai có thể ngồi xuống khi anh ấy đã ngồi cả.

"Giật cả mình, ra à anh Takahiro à."

"Ờ."

"Anh thử một miếng không?" - Kazuto ngồi xuống cạnh Takahiro, đưa cho anh ấy một trong số những hộp quà của mình.

"Cảm ơn nhưng đừng đưa cả hộp cho anh như vậy, nếu người tặng mày biết thì chắc anh sống không yên mất."

Nói xong, Takahiro lại ngồi ngắm người qua lại như mọi khi.

"...Thằng anh mày ấy..."

Một lúc sau, bỗng nhiên Takahiro lên tiếng. Thấy đúng chủ đề mình đang thắc mắc nên Kazuto quay sang chăm chú lắng nghe.

"Từ hồi cấp 2 đến giờ chưa bao giờ nó được tặng quà gì vào ngày này hết."

Takahiro thở dài ngao ngán rồi bắt đầu câu chuyện như chính anh ấy cũng thấy phiền với việc nhớ lại.

"Thật luôn? Nhưng mà tính ra anh ấy cũng ưa nhìn mà..."

"Thì đó, vấn đề chắc chắn không phải ở cái mặt nó."

"À..."

"Vấn đề là do mặt nó cứ đằng đằng sát khí, nhăn nhó khó chịu rồi còn làm giang hồ, suốt ngày dọa đánh nhau mà chưa bao giờ đối thủ của nó toàn vẹn trở về."

"Thế nên hầu hết mọi người đều nghe tên thôi là sợ chết đi được nên chẳng ai dám tặng quà gì luôn."

"Chuẩn đấy, hồi trước cũng có vài bé để ý đến nó, nhưng cứ thấy cái ánh mắt trông như sắp giết người của nó là xác định luôn tình yêu chết yểu. Nhiều khi thấy cũng tội, ai mà đến bây giờ vẫn còn thích nó thì chắc phải có cái gu hãi hồn lắm."

"...Ủa mắc gì tự nhiên nhìn em vậy?"

"Ai nhìn mày, mắt tao lé nên mày tưởng vậy thôi."

Kazuto chẳng tin chút nào, nhưng cậu cũng không còn tâm trí đâu để cãi lại. Đối với cậu, điều quan trọng nhất bây giờ là nghĩ xem nên làm sao với tên đại ca cọc cằn khó chịu đó.

"Mà, em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nếu anh ấy được tặng quà thì sẽ thế nào."

Trong lúc đó, Arata đã mò lên đến sân thượng. Vì nhà trường cấm nên chẳng ai dám lên đây, nhưng với một kẻ chấp mọi loại luật lệ như Arata thì việc mò lên đây cứ như cơm bữa vậy. Trên này vắng vẻ, yên tĩnh, có bầu trời xanh cùng gió mát và nhất là chẳng có bóng dáng của hiện thực mang màu hồng pha đen, nhiều khi chẳng vì gì cả, anh cũng muốn lên đây để thư giãn tâm hồn.

"Người như anh ấy sẽ chẳng quan tâm lắm đến mấy ngày lễ như thế này đâu, ban đầu em đã nghĩ rằng có được tặng quà thì anh ấy cũng sẽ từ chối hết. Nhưng nếu như chưa bao giờ được tặng quà... Tự nhiên em lại thắc mắc về phản ứng của anh ấy."

Arata ngồi xuống, lấy hộp quà nhỏ ra từ trong túi rồi đưa lên mặt ngắm nghía. Hộp quà Valentine đầu tiên anh được nhận lại là món quà bí ẩn bỗng dưng xuất hiện trong cặp anh, ngay cả việc liệu đây có phải quà Valentine hay không anh còn chẳng biết.

"Tặc lưỡi rồi ném đi à? Hay mang về rồi đưa cho người khác? Hay là..."

Chiếc hộp được tự gói một cách cẩn thận, dù nhiều chỗ vẫn chưa được đẹp nhưng người làm nó chắc đã rất cố gắng rồi. Nếu chiếc hộp là tự làm thì liệu có thể nào đồ bên trong cũng là hàng handmade không nhỉ... Một người sẽ dành nhiều tình cảm đến vậy trong món quà dành cho anh sao?

"Không, anh lại nghĩ nếu là Arata thì nó sẽ vô cùng trân trọng món quà ấy."

Arata nghĩ một lúc rồi đành bỏ cuộc. Dù sao món quà cũng chẳng có tên, bây giờ muốn điều tra nguồn gốc của nó cũng không thể nữa rồi. Chỉ biết rằng hiện giờ anh vẫn đang cầm hộp quà này, nhìn tận mắt và cầm tay để chắc chắn rằng đây là sự thật.

"Dù có phải món quà đầu tiên hay không thì anh nghĩ rằng đối với Arata, người dành tình cảm cho nó còn quan trọng hơn cả chính bản thân nó vậy. Món quà đó dù có thế nào đi nữa cũng là thứ mà nó sẽ trân trọng đến hết cuộc đời này."

Một món quà như vậy thì chắc chắn người tặng nó cũng vô cùng đáng yêu.

"Vậy sao..."

Kazuto im lặng, ngồi bên cạnh Takahiro ngắm dòng người qua lại. Có các cặp đôi, có các cô gái chàng trai, người thì tất bật chuẩn bị một bất ngờ nào đó, người thì ngại ngùng không dám tặng quà cho người mình thương. Đó là bầu không khí mà người ta vẫn gọi là màu hồng pha đen pha tạp nham lẫn lộn của ngày Valentine, có người thích và cũng có người ghét.


Chẳng mấy chốc đã hết giờ học buổi sáng. Vừa có chuông hết tiết học là các học sinh lập tức dọn dẹp sách vở và sẵn sàng để ra về.

"Mà chiều nay được nghỉ đấy."

"Hả? Thật à?"

Takahiro quay sang nói với Arata vì biết chắc rằng tên này chẳng để ý gì đến thông báo của trường. Và đúng như dự đoán, Arata chẳng biết gì thật.

"Nghỉ Valentine hay gì?"

"Ai biết được. Có là gì thì tao cũng sẽ đi về."

Chẳng biết từ lúc nào mà Takahiro đã cất sẵn sách vở, chỉ chờ đến lúc hết tiết để vác cặp ra về. Vào những ngày như thế này anh ấy chỉ muốn về thật nhanh để tránh xa bầu không khí hồng đen lẫn lộn kia.

"Tao phải trốn thoát khỏi cái hiện thực tàn nhẫn này càng nhanh càng tốt. Cơm chó bình thường thì đắng thôi, nhưng cơm chó của bọn ngu thì vừa cay vừa đắng."

Nói rồi Takahiro ném về phía Arata một ánh mắt đằng đằng sát khí mà anh không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì. Hôm nay Takahiro trông mệt mỏi hơn hẳn mọi khi.

"Mày vừa nhìn tao à?"

"Không, mắt tao bị lé."

Ngay cả việc nói chuyện cũng chẳng buồn nói, ngày hôm nay chắc đã rút cạn hết chút sức lực cuối cùng của Takahiro. Anh ấy chẳng được coi là nằm trong hội người muốn hôm nay mưa to, cũng chẳng phải người mong chờ ngày này đến, chỉ đơn giản là Takahiro thấy mọi thứ trên thế giới này đều phiền phức chết đi được.

Arata chưa kịp định thần lại thì Takahiro đã biến mất khỏi lớp. Đành vậy, anh không thắc mắc nữa, thu dọn sách vở rồi ra về. Vì không biết hôm nay được nghỉ nên có về nhà cũng chẳng có gì ăn, anh đành xuống dưới nhà ăn mua tạm cái gì đó cho bữa trưa của mình. Mặc dù là Valentine nhưng lúc này trong trường lại cực kì vắng vẻ, có lẽ các cặp đôi đã rủ nhau đi đâu đó chơi còn người độc thân thì về nhà để trốn thoát khỏi sự thật hết rồi.

Bữa trưa trôi qua khá nhanh, sau đó Arata cũng chẳng biết phải làm gì nên đành quay về. Anh lấy hộp quà ra từ trong cặp, suốt cả buổi sáng hôm nay anh vẫn chưa dám mở nó. Chẳng biết tại sao mà anh thấy hơi sợ việc mở, biết đâu đây là quà người ta đặt nhầm vào cặp anh thì sao? Hộp quà chẳng ghi thông tin gì nên nếu mở luôn thì hơi thất lễ với người gửi, cùng với đó là cả đống lí do anh đưa ra để hợp lí hóa việc mình không dám mở hộp quà đó.

Anh vừa đi vừa cầm hộp quà trên tay ngắm nghía mặc dù anh đã nhìn nó quá nhiều trong cả buổi sáng ngày hôm nay rồi. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một công viên có vài đứa trẻ đang chơi đùa, bỗng nhiên anh dừng lại vì thấy một bóng dáng quan thuộc nào đó.

"Kazuto?"

Arata thấy tên nhóc đàn em của mình đang đứng nhìn đám trẻ con chơi. Bình thường Kazuto chẳng hay lui tới mấy nơi thế này nên thấy cậu ta ở đây khiến anh hơi bất ngờ. Nghĩ một hồi, anh quyết định cất hộp quà vào túi rồi vào trong công viên.

" Ê Kazuto."

"A, đại ca đó hả?"

"Không phải anh thì là ai. Với lại mày đang làm cái gì ở đây thế?"

"Em đi trông em gái thôi, Nina đang chơi ở kia kìa."

Nhà Kazuto có bốn anh chị em, trong đó cậu là anh cả với ba đứa em gái. Nina là em gái thứ hai của cậu, năm nay lên 9 tuổi. Nghe thấy anh mình gọi, cô bé chạy lại gần trông rất đáng yêu. Vừa chạy đến, cô bé đã nhận ra Arata và chỉ vào mặt anh rồi nói.

"A, là anh trai mặt nhăn nhó-"

Chưa kịp nói xong thì Nina đã bị Kazuto chặn lại.

"Nào, đừng có tùy tiện gọi như vậy, chỉ có anh được gọi thôi chứ mày mà gọi là ra đường người ta đấm cho đấy. Chào anh tử tế đi."

"Em chào anh ạ!"

"Mày dạy em mày cái quái gì vậy hả thằng kia..."

Chẳng biết đó có phải do Kazuto lây từ Arata hay không nhưng rõ ràng có thằng anh giang hồ như vậy thì tương lai của em gái cậu có vẻ không ổn lắm.

Bỗng nhiên Nina như mới nhớ ra điều gì, cô bé lục lọi trong túi quần, lấy ra hai viên bi màu sắc sặc sỡ rồi giơ tay lên đưa cho hai người.

"Lúc nãy em mới tìm được nè, cho hai anh đó!"

"Được rồi, nhưng lần sau đừng có cái gì cũng nhét vào túi như thế, dính bẩn là mẹ không giặt được đâu."

Kazuto dù luôn miệng cằn nhằn nhưng vẫn nhận lấy viên bi từ Nina, Arata cũng rút tay khỏi túi để nhận nó.

Mà, chắc chắn anh đã quên mất trong túi mình có thứ gì rồi.

Theo lực tay của Arata, hộp quà nhỏ cũng từ đó mà rơi ra ngoài. Nó rơi theo một quỹ đạo cong hoàn hảo rồi chạm đất mà chưa ai nhận ra sự tồn tại của nó. Vài giây sau khi nghe thấy tiếng động, Arata mới nhận ra thứ ban nãy ở trong túi mình bây giờ đã nằm trong vòng tay của đất mẹ. Anh vội vã cúi xuống nhặt lên, dù vậy mọi thứ đều đã quá muộn.

"A, cái đó!"

Nina là người lên tiếng đầu tiên trong sự lo sợ của Arata.

"Sáng nay lúc anh tới đây giúp em thì em đã bỏ nó vào cặp anh đó. Anh vẫn chưa mở ra à?"

Sáng nay... À, trên đường đi học Arata có đi ngang qua công viên này. Anh vô tình thấy Nina ở đây, cô bé bị ngã vì tuột dây giày. Trong một khoảnh khắc anh đã rẽ vào để giúp đỡ cô bé.

Là Nina đã bỏ vào trong lúc đó sao?

"Thế... Cái này là của em hả?"

"Không phải, cái đó là anh trai em làm đấy. Anh ấy đã ngồi cả buổi tối hôm qua-"

"IM MỒM NGAY!!!"

"Kazuto?!"

Nina chưa kịp nói hết câu thì "anh trai" cô bé đã chặn lại. Kazuto cố gắng bịt miệng Nina còn Nina thì cố giằng tay anh mình ra để nói nốt. Anh em họ đánh nhau ngay giữa khu vui chơi trẻ em trước sự chứng kiến của đám trẻ xung quanh và cả cái nhìn hoang mang của Arata.

"Anh ấy ngồi cả tối hôm qua, đập phá đồ đạc trong bếp rồi lại đập tiếp trong phòng-"

"Không, không phải, mày im mồm cho tao!"

"Rồi sáng hôm nay anh ấy đi học từ sớm, để lại cái hộp đó được gói cẩn thận trên bàn-"

"Không, em thề là không phải như thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tao đã bảo mày im đi cơ mà!!"

"Em đoán là anh ấy định tặng cho anh nhưng để quên, em mang đến trường hộ nhưng vô tình gặp anh nên tặng luôn-"

"KHÔNG!!"

Cuối cùng Kazuto cũng bịt miệng Nina thành công, nhưng có lẽ đã quá muộn vì gần như cả câu chuyện của cậu đều đã bị phanh phui.

"Kazuto, là mày...?"

"Không anh à, nghe em giải thích đi đã..."

"Đúng rồi đó ạ, cái đó là anh em làm hết đấy."

"Im đi cho tao!!"

"Thế là mày làm nó thật hả?"

"Không..."

"Anh ngại gì chứ, chỉ là quà tặng thôi mà, nếu anh thực sự thích-"

"Im mồm!"

Dưới áp lực từ vẻ mặt hoang mang của Arata và lời thì thầm của Nina ở bên tai, Kazuto chẳng thể chống lại được nữa. Mặt cậu từ đỏ chuyển thành tái xanh và rồi lại đỏ vì tức, giống như một quả bóng bay đỏ lòm sắp nổ đến nơi vậy.

"Ừ LÀ BỐ MÀY LÀM ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA??"

Nổ rồi. Tiếng nổ vang đến tận trời xanh giữa buổi trưa không nóng không lạnh, xung quanh là cái nhìn của tất cả các nhân vật trong và không trong cuộc trò chuyện đang cùng hướng về một phía.

"Chết. Tiệt."

Kazuto nhũn hết cả người ngồi trên ghế đá dưới gốc cây và than thở, bên cạnh cậu là Arata đang tìm cách mở hộp quà của cậu. Nina bị mẹ gọi về vì trời đang nắng dần lên, bỏ mặc hai thằng anh ở lại cùng đống hỗn độn mà chính cô bé gây ra.

"Con bé đó bị sao vậy chứ..."

"Tính nó giống mày thôi, lúc mày khịa anh trông mày khốn nạn y như thế."

"Em không có như thế."

"Mày chính là như thế."

Biết rằng cuộc nói chuyện này mà cứ thế thì sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết nên Kazuto bỏ cuộc trước, dù trong tâm cậu vẫn không phục.

"Bánh quy à?"

Arata đã mở được hộp quà nhỏ, trong đó là những chiếc bánh quy chocolate được xếp gọn gàng vào các ô vuông. Trông đáng yêu một cách kì lạ khiến chẳng ai tin được đây là do một thằng con trai thích giang hồ và có cái nết cực kì đáng ghét làm ra cả.

"Ừ, em cũng thử làm chocolate bình thường nhưng tại nó dễ chảy quá nên chuyển thành bánh quy. Vẫn có vị chocolate là được mà."

Bỏ qua tất cả những vấn đề như tại sao Nina biết được món quà này dành cho Arata hay việc Kazuto hoàn toàn có thể chối rằng định tặng người khác nhưng bị hiểu lầm, cậu nhận luôn đây là quà dành cho đại ca. Có lẽ vì cậu thấy rằng nếu chối nữa thì trông cậu sẽ chẳng khác gì một thằng ngu cố chấp với một ý kiến mà người ta biết chắc rằng cậu sai vậy.

Arata cầm một chiếc bánh quy và ăn thử. Nó mang màu nâu của chocolate, trông nhỏ nhắn đáng yêu cực kì. Có lẽ việc được Kazuto tặng quà đã khiến chính anh còn quên mất việc thắc mắc rằng tại sao đàn em của anh có thể làm ra một món đáng yêu như vậy.

"...Cũng ngon đó, hơi ngọt chút thôi."

"Anh chắc không?"

"Anh mày nói mà mày không tin à? Yên tâm không chết được đâu, há mồm ra anh cho ăn thử này."

"Thôi khỏi, em có tay mà."

Arata đưa một chiếc bánh tới trước mặt Kazuto rồi cậu ta cầm lấy nó. Vị ngọt của chocolate lan tỏa trong miệng cậu như muốn khiến nó tan chảy vậy. Hương vị đó có thể khiến người ta thư thái và bỗng nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường, cảm nhận như trong một khoảnh khắc chúng ta sẽ quên đi tất cả muộn phiền vậy.

"Đúng là có hơi ngọt thật."

"Nhưng không chết phải không?"

"Ừm... Em không nhớ rằng mình đã làm nó như thế này."

Vị ngọt như một loại chất kích thích, có thể khiến chúng ta mê đắm vào nó và trở nên lệ thuộc, dù chê nhưng chính cậu cũng lấy thêm một chiếc nữa. Hương vị của từng chiếc bánh hòa tan ra trong miệng và như lan vào không khí.

"Có chocolate tình bạn rồi thì đây là chocolate tình anh em à?"

"Anh nghĩ sao thì nó là vậy thôi. Dù sao thì lúc làm em cũng chẳng nghĩ đến việc nên gọi nó là gì. Quả thực thì em còn không hiểu tại sao em lại làm nó và tặng cho anh nữa."

"Vậy à? Mà tính ra đâu phải chỉ mỗi tình yêu theo kiểu đó thì mới được tặng chocolate ngày Valentine nhỉ."

Rồi họ lại im lặng, cứ như chỉ cần sự im lặng đó thôi vậy. Chỉ có hai người, trong một bầu không khí có chút ngại ngùng gượng gạo cùng với hương vị ngọt nhẹ vào một buổi chiều nắng, cảm tưởng như cả hai đang sát lại gần nhau hơn. Chẳng ai thèm giải thích gì về nhưng chuyện đã xảy ra cả, dù không một lời nói nhưng cứ như họ đã hiểu hết mọi thứ. Có lẽ họ chỉ cần ngồi như thế ở bên cạnh nhau là ổn rồi.

Rồi bỗng nhiên, Arata vòng tay qua ôm lấy vai Kazuto.

"Thực ra thì, đây là lần đầu tiên anh được tặng quà Valentine."

Kazuto khẽ gật đầu, cậu chẳng thể nói rằng mình đã được Takahiro kể rồi nên chỉ có thể im lặng lắng nghe. Thật buồn cười làm sao khi món quà Valentine đầu tiên lại là từ thằng đàn em mà chính nó còn chẳng hiểu nổi tại sao nó lại tặng nữa.

"Lúc anh tìm thấy nó trong cặp, anh đã bất ngờ đến mức phát hoảng luôn. Bởi vì mọi người đều sợ anh nên nhiều khi anh chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có người thực sự dành tình cảm cho anh nhiều đến mức tặng quà thì sẽ ra sao, dù đó có là loại tình cảm gì đi nữa."

Arata tì nhẹ cằm lên đầu Kazuto rồi vùi mặt vào tóc cậu. Vì chênh lệch chiều cao nên làm những việc như thế này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mái tóc xù bông của cậu tự nhiên trở thành một cái gối, nó mềm một cách kì lạ, cộng với vị ngọt trong miệng tạo nên một cảm giác thoải mái khiến anh nghĩ rằng mình có thể ngủ bất kì lúc nào.

"Cảm ơn em."

Anh mỉm cười, một nụ cười khó có thể thấy trên khuôn mặt thường nhăn nhó khó chịu kia. Dù thế Kazuto lại không có cơ hội nhìn thấy nó. Cậu im lặng tựa đầu vào vai Arata, mặc kệ cho anh muốn làm gì cũng được.

Chẳng ai hiểu tại sao họ lại làm như vậy, trong suốt cả câu chuyện này, dù đã biết ai là người tặng quà nhưng đó vẫn chưa phải câu trả lời thực sự. Không ai trong số họ xác định được thứ tình cảm đang hướng tới người kia là gì. Arata luôn nói rằng giữa hai người có tình anh em, dù họ không thực sự có điểm chung gì nhưng vì là anh em nên anh sẽ thương Kazuto vô điều kiện, nhưng có thể thứ tình cảm đó còn hơn thế nữa, rồi nó sẽ trở thành một thứ mà Kazuto không thể hiểu được tại sao nó lại sinh ra trong tim mình. Dù vậy, họ coi như việc hiểu về nó là điều không cần thiết.

Bởi vì chỉ cần như thế này, ở bên cạnh nhau là đủ rồi.

Họ chỉ cần biết rằng, đối với mình người đó vô cùng quan trọng và đối với người đó, mình cũng vô cùng quan trọng.

Chỉ cần hai người mà thôi...

"Mà tính ra, anh thấy yên tâm khi biết người tặng là mày hơn."

"Hả? Tại sao?"

"Rõ ràng là thay vì một ai đó mà mình chẳng quen biết thì được tặng bởi thằng em mình không phải tốt hơn sao? Nếu là người khác tặng thì anh còn chẳng biết phản ứng ra sao nữa."

"Thế à? Mà lúc làm bánh chẳng hiểu sao mà điều đầu tiên em nghĩ đến là mang đi tặng anh."

"Vậy thì 14/3 anh tặng lại cái gì nhá?"

"Nếu anh muốn... Chỉ mong rằng nó sẽ ăn được."

"Tao còn ăn được đồ mày làm cơ mà, với lại chắc gì đó đã là tao tự tay làm chứ."

Hai người cứ ngồi dựa vào nhau, nói đùa mấy câu xàm xí và cười như hai tên dở hơi. Dù thế, đối với những thằng giang hồ vốn đã ngu ngốc như họ thì đó lại là điều bình thường như việc hay xảy ra vào những ngày khác, chỉ là lần này có thêm hộp bánh quy chocolate. Họ gọi đó là chocolate tình anh em nhưng chắc chắn cả hai đều sẽ trân trọng nó như đó là chính là hiện thân cho tình cảm khó miêu tả giữa hai người.

Và rồi Valentine màu hồng pha đen pha thêm một thứ màu nào đó đã trôi qua một cách chóng vánh như tất cả chỉ là ảo giác, nhưng nó chứa đựng những niềm vui mà chẳng ai biết lí do là gì.

14/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me