Tuyen Tap Series Ikonoijoy
Tháng 7 vừa mới qua đi, khí trời Tokyo đã bắt đầu có chút se se lạnh của mùa thu đang dần chuyển giao. Mặc dù kỳ nghỉ đã kết thúc, nhưng vẫn còn khoảng một tuần nữa các trường học mới hoạt động trở lại, và đây cũng là thời gian lý tưởng để kịp hoàn thành bài tập ở trên lớp vốn dĩ bị bỏ quên ở một góc bàn học.Kanisawa Moeko ngả lưng về phía sau ghế, duỗi người vươn vai thư giãn gân cốt khi đã ngồi quá lâu, xoa xoa gáy cổ một cách thảnh thơi nhàn rỗi.-Cuối cùng cũng cày xong bộ manga Slam Dunk rồi! Mục tiêu suốt kỳ nghỉ hè của mình đã hoàn thành mỹ mãn~!Nhìn qua đống bài tập hè vẫn còn đang được chất đống ở góc bàn học, Moeko trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhướng người thò tay lấy cây bút nằm trên quyển sách, hí hoáy búi lấy mái tóc lên cho gọn gàng thoải mái hơn.-Thôi thì để lát đi chơi về rồi làm vậy.Nghĩ như thế, Moeko liền mặc lấy chiếc áo khoác yêu thích của mình, nhắn tin vào group chat của lớp hẹn mọi người đi chơi, sau đó cất điện thoại vào túi quần rồi tung tăng rời khỏi nhà.Dạo quanh một vòng khu chợ phiên, chỉ mới từ đầu ngõ thôi mà Moeko đã ngửi thấy mùi thơm phức của những thanh mực xiên được nướng trên bếp than, sát bên là quầy Yakisoba đang phát ra âm thanh "xì xèo" rất bắt tai. Lấy ra trong ví vài đồng cắt lẻ, Moeko liền phi ngay đến gian hàng mì xào mua lấy một phần, chăm chú nhìn ông chủ đảo từng miếng thịt óng ánh đến phát thèm.-Ông chủ à, cho cháu thêm chút gừng hồng vào nhé.Nhận lấy phần mì nóng hổi nghi ngút khói, Moeko liền tìm một chỗ trống gần đấy yên vị ngồi xuống băng ghế, hí hửng tách đôi đũa gỗ chuẩn bị thưởng thức mì ngon. Bỗng.........-Hai người không được đi!Tiếng cãi vã ồn ào từ một gian hàng cách chừng đấy không xa thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh, bao gồm cả Moeko, sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt khiến cô buông đôi đũa xuống và mon men đi tới gần để hóng hớt xem có chuyện gì.Đám đông bu đen bu đỏ trước một gian hàng bán phụ kiện lưu niệm của cụ bà tuổi tác đã cao, xì xầm bàn tán khung cảnh cãi vã đang diễn ra lúc này, dường như chẳng ai có ý định tiến ra hòa giải. Phải khó khăn lắm Moeko mới có thể lách người chen vào bên trong và trước mắt cô đang là cuộc xung đột giữa hai người nam nhân và một cô gái nom chừng trạc tuổi mình.-Hai người vẫn chưa trả tiền cho cụ bà! Vì vậy không được đi!Cuộc xung đột ngày càng căng thẳng hơn khi cô gái kia bị một trong hai người thanh niên xô ngã vào kệ hàng phía sau. Sau một lúc hóng hớt, Moeko biết được rằng hai người nam trai tráng vừa động tay ban nãy đã thó trộm vài món đồ của cụ bà và không có ý định trả tiền, tuy nhiên lại bị cô bạn kia bắt được rồi dẫn đến lời qua tiếng lại.Cảm thấy bất bình trước hành động vừa rồi của hai thanh niên ấy, Moeko lập tức lao ra bắt lấy cánh tay to khỏe chuẩn bị giáng xuống về phía người con gái kia, tuy nhiên bởi vì sức lực cô có phần yếu thế hơn nên cũng bị xô ngã về sau.-Mày là ai!? Đừng có lo chuyện bao đồng!!Moeko loạng choạng chống tay đứng dậy, lần nữa lao đến và dùng tấm thân húc ngã tên vừa đẩy mình, giằng co với nhau một lúc lâu rồi lại vội vàng lùi người về phía sau giữ khoảng cách, giơ ra bộ phi thuyền gỗ được làm tinh xảo bằng thủ công cho đám đông xem.-Mọi người nhìn đi nè! Hai người này luôn miệng chối quanh co là không lấy thứ gì của bà cụ, nhưng cái này rõ ràng vừa lấy ra từ trong túi áo của bọn họ!Biết rằng việc làm xấu của mình đã bị bại lộ, hai tên thanh niên liền hung hăng đẩy đám đông qua một bên rồi chạy đi mất, không quên buông lời chửi rủa kèm những lời đe dọa dành cho Moeko.Nhìn theo bóng dáng hai tên kia ngày một khuất xa, Moeko trề môi tỏ thái độ coi thường rồi phủi lại quần áo mình, tiếp đó quay sang hỏi thăm tình hình của người con gái kia.-Bọn chúng đi hết rồi, cậu không sao chứ?-Ừm, tớ không sao. Cảm ơn cậu rất nhiều.Ngay khi người con gái ấy ngẩn mặt nhìn lên, vào khoảng khắc hai ánh mắt chạm lấy nhau. Trống ngực Moeko bỗng dưng lại đập nhanh hơn bình thường, kèm theo đó là cảm giác ngại ngùng bối rối chẳng rõ vì sao.Tanizaki Saya cúi người nhặt lại đồ đạc bị rơi của mình, lúc này cô nàng chợt để ý thấy rằng phần ống tay của chiếc áo khoác mà Moeko mặc đã bị rách một lỗ rất lớn, đoán rằng có lẽ là do cuộc ẩu đã lúc ban nãy, liền khẽ lên tiếng.-Bạn gì ơi........Moeko vốn đang nhắn tin cằn nhằn với tụi bạn trong lớp về việc bọn nó hủy hẹn phút chót, nghe thấy tiếng gọi thì vội ngẩn đầu nhìn lên, bản thân lại trở nên luống cuống lóng ngóng tiếp khi đối diện với người con gái kia.-Có.......có chuyện gì à?-Chiếc áo của cậu bị rách rồi. Để mình sửa lại giúp cậu, rồi đưa lại cho cậu sau nhé?Moeko bấy giờ mới nhận ra đúng là phần ống tay áo bị rách một đường thật, và phần da bên trong cũng bị xước đỏ một chút nhưng chẳng quá nghiêm trọng, mỉm cười đáp lời.-À, không sao đâu!-Cứ đưa cho tớ đi.Gãi gãi đầu ngại ngùng, sau cùng Moeko cũng đành cởi chiếc áo khoác của mình và gấp gọn lại, đưa đến cho người con gái kia.-Cảm ơn cậu.-Vậy hẹn ngày mai gặp lại nhau nhé?-Ừm.Cả hai cùng trao đổi tài khoản LINE với nhau để có thể tiện cho việc liên lạc. Không lâu sau đấy Saya vì có công việc nên đã rời đi trước, còn Moeko thì la cà lượn lờ quanh khu chợ một lúc rồi cũng quay trở về nhà để làm bài tập hè.**********************************************Suốt buổi tối hôm đó, tâm trí Moeko giống như người mất hồn, cứ luôn thơ thẫn nhìn trời ngó và mọi thứ đều xoay quanh hình bóng về người bạn lúc ban chiều mình đã gặp, chẳng thể nào dứt được.Bỗng, một cái cốc đầu từ đằng sau giáng xuống khiến Moeko đau điếng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị cú đồng thời quay lại nhìn lấy chị gái mình; người vừa mới động thủ.-Biết mấy giờ rồi chưa mà còn ngồi ở đây? Đã làm xong bài tập hè chưa?Sana - chị gái của Moeko, khoanh tay nheo mày nhìn lấy đứa em mình vẫn còn đang thả hồn, rồi lại liếc sang nhỏ đang chọt đầu đũa vào dĩa trứng cuộn phía trước liên tục. Cảm tưởng như miếng trứng sắp bị ghim nát thành cám lợn, liền vội giật đôi đũa đi.-Miếng trứng nó có tội tình gì mà em ghim nó dữ vậy?Moeko vẫn còn đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, tâm trí lơ đãng không tập trung vào lời nói của chị mình, chống cằm nằm dài ra bàn.-Nee-san nè, làm thế nào để cưa đổ một người?Hàng lông mày Sana hơi nhướng lên mang vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh gương mặt liền chuyển sang một sự tò mò hiếu kì, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.-Sao nào? Em gái của chị đăng để ý đến ai à?-Một bạn nữ rất xinh mà em vừa gặp hồi chiều.Gật gù hiểu chuyện, song Sana khẽ nhích người đến sát gần đứa em mình rồi bá lấy vai, điệu bộ ra vẻ am hiểu mọi thứ về chuyện tình trường.-Đầu tiên thì em phải tiếp cận quen với người ta trước đã, khi hai đứa thật sự đã thân nhau rồi thì sẽ tới bước tặng quà. Xu hướng tình cảm giới trẻ bây giờ là hoa hồng lãng mạn, em có thể mua và tặng cô bạn ấy.Moeko chăm chú lắng nghe những lời chỉ dạy của chị mình, ghi nhớ mọi điều vào trong tâm trí, bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng khi gặp lại người bạn ấy.Ngày hôm sau, Moeko ngay sau khi vừa tan học đã lập tức chạy đến khu công viên cách chừng một khu phố với tâm trạng nôn nao, bước chân ngày một di chuyển nhanh hơn. Khi đã đến nơi, từ phía xa xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đã ngồi chờ trên dãy ghế đá.Một làn gió nhẹ thổi qua, làm rối đi mái tóc dài suôn mượt của người con gái ấy. Khung cảnh giống như một bức tranh thơ mộng, khiến Moeko cứ mãi ngây ngốc đứng nhìn người con gái ấy, khoé bôi bất giác cười ngô nghê.-Xin lỗi! Đã để cậu chờ lâu.Saya lắc đầu mỉm cười, cô nàng lấy từ trong túi giấy chiếc áo khoác của người bạn kia đã được gấp gọn, đưa đến.-Áo của cậu nè.Moeko nhận lại chiếc áo khoác của mình, ánh mắt chợt để ý một cái hình nhỏ nhỏ giống như con thỏ được may liền ở phần ống tay bị rách lần trước, khẽ đảo mắt nhìn sang người bạn bên cạnh.-Có phải trông trẻ con quá không?Saya ngượng cười một cách ngại ngùng, thầm tự trách bản thân là đồ ngốc vì thêu dệt tùy tiện lên đồ của người khác như thế, nội tâm trở nên bối rối vì chẳng biết phải giải thích như nào.-Nó dễ thương lắm.Những tưởng sẽ nhận được một sự chê cười, thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ lo lắng của Saya ban đầu, thì người bạn kia lại mang biểu cảm thích thú, điều đó khiến cô nàng có phần ngạc nhiên, khoé môi bất giác tủm tỉm cười.-Cậu thích thỏ sao?-Ừm, tớ có một con thỏ hồng tự may ở nhà, tớ còn đặt tên nó là SayaUsa nữa.-Cậu khéo tay thật đấy.Moeko bày tỏ một sự trầm trồ trước khả năng may vá của người bạn kia, rồi lại chuyển sang ngắm nhìn con thỏ trên áo mình với vẻ thích thú, nhanh chóng mặc vào.Lúc này Moeko chợt nhớ đến những lời của chị mình đã dặn, liền nắm bắt cơ hội ngay lúc này, chủ động ngỏ lời bắt chuyện với người con gái kia.-Để cảm ơn cậu vì đã may áo giúp cho tớ, tớ có món quà nhỏ này muốn tặng cho cậu.-Không cần phải khách sáo như vậy đâu, dù gì hôm qua cậu cũng là người đã giúp tớ mà.Moeko hồ hởi lấy ra từ trong túi đeo chéo món quà mà mình đã chuẩn bị lúc trên đường đến đây, tặng cho người bạn kia bằng cả hai tay, mỉm cười toe toét.-Tặng cậu 999 bông hồng này.Một thoáng im lặng kéo dài, Saya hai mắt liên tục chớp chớp, dáng vẻ bị làm cho ngệch ra nhìn lấy người bạn kia đang ngượng ngùng bẽn lẽn cúi mặt quay đi nơi khác, khẽ đưa tay nhận lấy gói bông hồng sấy khô được dùng để pha trà, bối rối ậm ờ.-Cảm.......cảm ơn nhiều.Trông thấy biểu cảm có phần cứng đờ của người con gái kia, Moeko nghĩ rằng có thể nào đối phương không thích món quà của mình, trống ngực bắt đầu nhói quặn đau lòng buồn bã.Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi ấy, Moeko xấu hổ chạy một mạch về thẳng nhà mình, vừa hay hôm nay chị gái không có đi làm, liền mang bao nhiêu ấm ức hờn dỗi trút ra hết, tổn thương mếu máo.-Chị gạt em không hà! Tanizaki-san rõ ràng chả thích món quà của em tặng!Sana vốn dĩ mới vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa, mặt mày vẫn còn hơi say ke chưa tỉnh táo, còn chưa kịp rửa mặt thì đã bị nhõi em léo nhéo khóc lóc đến đinh hết cả tai.-Làm gì mà không thích chứ? Em tặng gì cho cô bé ấy?-Thì bông hồng mà chị nói đó! Em mua tận loại 999 bông luôn đấy!-Hả? 9.......cái gì mới được? Rốt cuộc em mua bông gì?-Thì loại người ta đóng gói sẵn hay bán ở siêu thị đó!Vừa mới rót cốc nước còn chưa kịp uống, Sana suýt là phun hết cả ra ngoài sau khi nghe món quà của đứa em mình mua, bất lực gào lên.-Trời ơi là trời! Chị bảo em là mua bông hồng, tức là mua BÔNG HỒNG ấy! Ai bảo em đi mua cái loại pha trà!!?Hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, song Sana liền quay sang bá lấy vai em mình kéo đứng gần lại, sau đó cầm điện thoại gõ gõ tìm kiếm gì đó trên trang wed rồi đưa đến cho xem.-Thôi thì lần hẹn thứ hai em phải lấy lại ấn tượng với người ta, rõ chưa? Xu hướng giới trẻ thời nay cũng rất thích tặng đồ trang điểm, mua cho người em thích một bộ thật độc đáo, đảm bảo cô bé ấy sẽ thích mê cho xem.Lần này có hình ảnh minh họa chi tiết rõ ràng, Moeko đã tiếp thu kiến thức một cách cẩn thận, liền chạy về phòng đập ống heo tiết kiệm của mình dành dụm bấy lâu, mang hết tất cả đi mua món quà khác dành tặng cho người con gái kia.Ngày hôm sau, Moeko lại mang dáng vẻ ủ rũ từ buổi hẹn về nhà, sà vào lòng chị mình khóc lóc đầy sự ấm ức. Và hiển nhiên Sana cũng hiểu đứa em mình lại thất bại trong việc cua gái, dỗ dành hỏi han.-Sao nào? Lần này lại như thế nào?-Thì em cũng tặng Tanizaki-san bộ make up theo gợi ý của chị đó, nhưng mà cậu ấy cũng phản ứng y chang lúc lần đầu gặp, im lặng không nói gì cả!Nghe đến đấy, Sana liền không khỏi cảm thấy hiếu kì, xoa xoa cằm nghĩ ngợi nguyên nhân vì sao lại thất bại.-Kì lạ, sao lại im lặng nhỉ? Thế em mua của hãng nào tặng cô bé ấy?-Em đâu có rành về trang điểm, nên mua mỗi hãng một ít, rồi gói thành một hộp lớn đem tặng cậu ấy dùng từ bây giờ đến sau này luôn.Sau khi biết được lý do, Sana một lần nữa rơi vào sự bất lực đến mức gần như cạn lời luôn rồi, vừa tức mà cũng vừa chẳng thể nào mà xoã ra được, phải cố gắng lắm bản thân mới không nhào vô bóp cổ đứa em trời đánh của mình.-Nee-san~! Làm thế nào để Tanizaki-san để ý đến em đây?Nhìn dáng vẻ đau khổ vì tình yêu của em mình, với cương vị là chị lớn trong nhà thì Sana cũng không đành bỏ rơi mà vẫn cố tìm cách giúp đứa nhỏ ấy có thể tiếp cận người mà con bé thích. Lần này cô vạch sẵn mọi việc cần làm viết ra một quyển tập, còn chỉ dẫn kỹ càng cho em mình hiểu và làm theo.Những tưởng cứ thế đã có thể yên tâm, thế nhưng Moeko ở những buổi hẹn lần sau lại về nhà với bộ dạng chẳng thể nào thảm hơn, hỏi ra thì mới biết khi trời mưa thì con bé mang cây dù gắn đèn led mô phỏng theo thanh kiếm của bộ Star Wars, chiếu lấp lánh cả dãy phố. Chưa hết, lúc cả hai chơi game trên điện thoại, thay vì thả thính bằng những lời mật ngọt mà Sana đã soạn sẵn, thì lại quên thoại mà chuyển sang kể về mấy chương trình quảng cáo mà bản thân hay coi dạo gần đây.Sau 7749 lần gây sự chú ý thất bại, Sana hoàn toàn bỏ cuộc trong việc giúp đỡ đứa em mình tìm kiếm tình yêu trong đời, xách balo rời khỏi nhà đi thẳng một mạch đến chỗ làm thêm, bản thân đã quá mệt mỏi bất lực.Không còn sự chỉ dẫn của chị mình, Moeko gần như chẳng biết phải tiếp cận với người con gái kia như thế nào, muốn nhắn tin với đối phương nhưng lại ngại ngùng không dám chủ động, cứ như thế loay hoay cả một buổi trời.[TING TING]Bỗng có tiếng chuông tin nhắn truyền đến, Moeko lập tức mở màn hình lên xem và trông thấy dòng thông báo hiển thị nick LINE hình con thỏ hồng Usa, hồi hộp nhấp vào.[From Saya][Hôm nay nói chuyện với cậu vui lắm][Lần sau tụi mình cùng đi đâu đó chơi nhé?]Đọc dòng tin nhắn xong, Moeko gần nhảy đứng hẳn lên ghế la hét một cách vui sướng, rồi lại bắt đầu suy nghĩ không biết địa điểm vui chơi nào là lý tưởng dành cho một cặp đôi, thế rồi liền mày mò lên mạng tìm kiếm.Click vào một đường link nọ, hai mắt Moeko trở nên sáng rực mang sự thích thú, sau đó liền vào app LINE nhắn tin với người con gái kia, khoé môi tủm tỉm cười khúc khích suốt cả một buổi.........Saya ngẩn người nhìn dòng người đông đúc đang tập trung ở bên ngoài đền thờ Zojoji, ai nấy đều đang nô nức chờ đợi màn bắn pháo hoa năm nay rực rỡ như thế nào, ánh mắt cô nàng vô thức khẽ liếc nhìn sang bên cạnh.Moeko ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó, song nắm lấy tay Saya bên cạnh kéo đến dưới gốc một cây cổ thụ lâu đời. Mở chiếc túi đeo chéo lấy ra tấm khăn trải xuống đất, rồi quay sang chìa tay về phía người con gái kia đỡ ngồi xuống cùng với mình.-May quá, lễ hội pháo hoa năm nay được dời sang đầu tháng 8, có thể được cùng ngắm với Tanizaki-san thật là thích quá đi.Câu nói vô tư ấy khiến Saya khẽ bật cười, bản thân cũng có chút nôn nao háo hức lạ thường. Lúc này, cô nàng lại thấy Moeko bên cạnh đang nhắm mắt cầu nguyện, cảm thấy hiếu kỳ tò mò.-Cậu đang làm gì vậy?-Tớ nghe bảo cây cổ thụ này rất linh thiên, có thể gửi gắm điều ước của mình lên đây để biến chúng thành sự thật, Tanizaki-san có muốn cầu nguyện cùng nhau không?Saya vốn dĩ không quá tin vào những truyền thuyết như này, thế nhưng bản thân cũng có chút tò mò trong lòng, thế rồi liền nhắm mắt và cầu nguyện điều ước của mình với cây cổ thụ linh thiên ấy.-Cũng lâu lắm rồi tớ mới lại đi ngắm pháo hoa đấy, lần cuối cùng có lẽ là hồi lớp 6 tớ đi ngắm cùng với gia đình và nee-san.-Còn với tớ thì đây là lần đầu.Nét mặt Moeko có phần ngạc nhiên quay sang nhìn lấy người con gái bên cạnh, trông thấy trong ánh mắt đối phương bỗng loé lên một tia đượm buồn, dường như đang có tâm sự.-Hồi còn nhỏ, ba mẹ tớ đều ly hôn và mỗi người đều đã có một gia đình khác của riêng mình, rồi cách 6 tháng tớ lại phải đi qua đi lại giữa hai bên nhà, cứ như thế suốt cho đến tận bây giờ. Saya khẽ co người ôm lấy đầu gối, rồi lại tựa cằm nằm lên khuỷu tay mình, ánh mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm trên cao.-Bởi vì ba và mẹ đều đã có gia đình mới, nên họ luôn bận rộn chăm sóc cho mái ấm của mình, vì vậy tớ cũng ít được ở bên cạnh họ như bao đứa trẻ khác. Chưa bao giờ được dẫn đi công viên, đi picnic, hay cả ngắm pháo hoa vào mùa hè.......Đoạn, Saya nghiêng đầu nhìn lấy Moeko bên cạnh, mỉm cười trìu mến dành cho đối phương, gò má thoáng ửng hồng mang vẻ ngại ngùng.-Cậu là người đầu tiên dẫn tớ đi ngắm pháo hoa như thế này. Thật lòng, tớ rất biết ơn cậu.Nghe những lời tâm sự ấy, khoé môi Moeko khẽ cong nhẹ lên nụ cười, cảm thấy nhẹ lòng khi người bạn ấy có thể nói hết ra những phiền muộn giữ kín trong lòng.-Thật ra thì tớ có thể hiểu được cảm giác của Tanizaki-san. Cha mẹ tớ cách đây nhiều năm cũng đã qua đời vì tai nạn lao động, trong nhà khi chỉ còn nee-san và tớ mà thôi. Lúc đó tớ đang học lớp 7, còn nee-san thì mới thi vào cấp 3.-Tớ thật sự rất lấy làm tiếc với cậu.-Nee-san với tớ vốn là chị em cùng mẹ khác cha, trước ngày xảy ra tai nạn thì chị ấy đã cãi nhau rất to với mẹ về một vấn đề gì đó, và điều đó dường như đã trở thành một bóng ma tâm lý với nee-san. Chị ấy trở nên lầm lì ít nói, tính tình dễ nổi nóng hơn trước, rồi đi theo một nhóm bạn xấu và bỏ cả học cấp ba.Moeko hơi ngả người về sau, hai chống xuống thềm cỏ một cách thoải mái, dù rằng câu chuyện mà mình kể mang sự u ám nặng nề, thế nhưng gương mặt cô lại luôn nở nụ cười rất tươi.-Nhưng vào hồi năm ngoái, nee-san đột nhiên bảo sẽ đi học bổ túc vào ban đêm, rồi tự mình đăng ký vào một trung tâm và còn đi làm thêm ngoài giờ. Mặc dù không biết điều gì đã khiến chị ấy thay đổi hẳn như vậy, nhưng tớ thật sự đã rất mừng cho nee-san.-Hy vọng một ngày nào đó cậu và chị gái cậu sẽ lại cùng nhau ngắm pháo hoa như thế này.-Lúc đó sẽ có thêm cả Tanizaki-san nữa, cả người yêu của nee-san. Một nhà 4 người, quá là tuyệt vời~Cả hai khẽ nhìn lấy nhau rồi cùng bật cười vui vẻ, lúc này pháo hoa cũng đã bắt đầu được khai màn, mùa lễ hội năm nay lộng lẫy hoành tráng đến mức như thắp lên ánh sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm rộng lớn, Dưới gốc cây cổ thụ, là bóng lưng Moeko và Saya ngồi tựa vào nhau, thích thú ngắm nhìn những cột pháo liên tục được bắn lên cao với rất nhiều hình dáng bắt mắt lấp lánh. Hai nội tâm chất chứa tổn thương vô tình lại chữa lành cho nhau, giống như định mệnh đã được sắp đặt, dường như đã định sẵn câu trả lời cho mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me