Tro tình
Phá đi phép tắc, phá luật xưa
Phá cái chợ lòng, phá nhà cửa
Người qua kẻ lại nhiễu bàn
Lê chân bước tiếp, cảnh tàn như không.
Gió trời thổi đông, buốt bờ vai
Tay lạnh chấm lưng, ấm cõi lòng
Tự ôm lấy mình, trời giá
Kẻ thời phụ ta, ta há phụ người?
Người tin không
Hay lòng người chẳng khác?
Miệng nói lời thương, dao kề cổ
Lệ đổ cõi lòng, hãy còn vương
Rút lời, rời đi, hận tình trường.
Tràng giang, đại hải, trời mênh mông
Độc cánh diều con, cưỡi gió lồng
Ảnh xưa vướng lại, vứt sông!
Bóng người nay để cá công đáy dòng.
Mặc người! Người bỏ ta đi
Người theo én cũ, tiếc gì diều con
Ngoài hiên sấm chớp hãy còn
Trong phòng, chăn ấm, lòng son chẳng cầm?
Họ vây kín người hỏi han
Chỉ ta than vãn, chắc nàng nào hay?
Tưởng về kẻ si tình này
Lòng căm, quắc mắt, chán ngày, đêm hăng.
25/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me