LoveTruyen.Me

Tuyển tập Truyện ngắn: Những Cuộc đời Bi thảm

Hắc Quỷ (1)

mingtreng08

Tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi khắp chốn khu nhà dân cư. Xe cứu thương và những viên cảnh sát đều đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực và điều tra.

'Đêm Chủ nhật ngày 15/4/20xx, tại ngõ số 5 của Phường NMT, một học sinh cấp 3 đã rơi từ ban công tầng 4 của một ngôi nhà ống trong khu ngõ chật hẹp. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, tức 16/4/20xx, thi thể em nam sinh nằm trong vũng máu mới được người dân xung quanh phát hiện. Theo như quan sát, em học sinh đã tử vong do vết thương lớn ở đầu, mất máu quá nhiều, tay chân bị gãy. Sự việc vẫn đang được tiến hành làm rõ.'

Đó là nội dung nổi bật của một số bài báo được đăng gần đây.

_____________________________

Tại một trường học ở cùng thành phố.

"Mọi người đã xem tin tức rồi chứ?" Tiếng học sinh bàn tán lẫn nhau.

Tin tức về vụ một cậu học sinh rơi từ tầng 4 của một tòa nhà xuống tử vong tại chỗ đã xuất hiện trên các mặt báo và mạng xã hội, đó là vào những ngày cuối tuần, hôm mà học sinh kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần. Cho đến nay, danh tính của cậu học sinh vẫn chưa được công bố.

"Vụ rơi tử vong của một đứa học sinh đó nhỉ? Rốt cuộc là nghĩ dại dột gì thế?"

"Vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong thực sự mà. Thật là..."

"Phải rồi, Archaia! Nhà của mày là ở Ngõ số 5 đúng không? Mày có nhìn thấy thi thể nó trông như thế nào không?"

Mọi người túm xụm tại bàn của cậu bạn Archaia, hỏi tới hỏi lui sự việc.

Archaia vẻ mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch đăm chiếu, dường như không thực sự khỏe, cậu đáp: "Chẳng có gì hay ho mà kể, đừng hỏi nữa."

Mấy đứa này có thực sự đồng cảm cho nạn nhân không vậy? Sao lại tò mò những chuyện không đâu?

Nhà Archaia có bố làm cảnh sát. Khi còn nhỏ, Archaia đã từng chứng kiến xác của người mẹ đung đưa trên ngọn dây thừng của phòng khách trong nhà. Cậu đã bị ám ảnh với xác chết một thời gian, liên tục ôm chặt lấy lồng ngực bố mình khóc lóc ỷ ôi, không tài nào quên được vẻ mặt thống khổ cùng với nỗi đau vô tận hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy của người phụ nữ dịu dàng.

Cho đến tận giờ, nỗi đau đó vẫn còn ám ảnh cậu tột cùng.

Cậu quả thực đã chứng kiến thi thể cậu nam sinh xấu số kia, và đó là lần thứ hai trong đời cậu nhìn thấy xác chết.

"Thằng đó trông như thế nào? Mày có biết không?"

"Phải chứng kiến như vậy chắc đáng sợ lắm."

"Thi thể tên đó nằm ngay gần nhà mày luôn thật hả? Ghê quá!"

"Nhưng mà Archaia, bố mày là cảnh sát nhỉ? Ông ấy sẽ đảm đương vụ này đúng không?"

Archaia nheo mày khó chịu: "...Ờ."

"Mọi người đang bàn tán về chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Marlon, cậu bạn thân của Archaia. Cậu ta có mái tóc xoăn ngắn, bận bộ đồng phục trường đóng thùng gọn gàng. Vẻ bề ngoài nổi bật cùng với thành tích xuất sắc trên trường luôn khiến cậu ta trở thành tâm điểm sự chú ý của đám con gái. Cậu ta và Archaia là bạn từ cấp 2 cho đến năm nay. Bọn họ dường như chia sẻ mọi thứ. Không chỉ làm chung bài tập, chia sẻ thức ăn, nhà không cách xa nhau, thậm chí đến cả sở thích, ngành học, nghề nghiệp theo đuổi,... mọi thứ đều giống hệt nhau.

"À, Marlon!"

"Đúng rồi, Marlon, mày từng sang nhà Archaia chơi vào đêm hôm xảy ra sự việc đúng không? Mày có nhìn thấy không? Cái thằng học sinh xấu số trên tin tức kia ấy." Một học sinh khác hỏi.

Marlon nghe vậy, đáp: "Cái vụ cậu nam sinh đó hả? Không biết. Hôm đó nhà hàng xóm mở karaoke hát suốt đêm, tao với Archaia cùng xem phim kinh dị, toàn nghe tiếng hét trên đó. Đêm tối đi về tao cũng đi ngược hướng với nơi đó."

"Trời ơi! Mày đi về buổi đêm một mình á? Lại còn đi từ trong con ngõ có xác chết?"

"Thanh niên gan dạ!"

Marlon bất đắc dĩ tiếp lời của toàn bộ mọi người, chẳng mấy chốc câu chuyện cũng đã bị bẻ lái sang hướng khác, chẳng còn ai nói về vụ việc đó nữa.

Sắp đến tiết đầu tiên, Archaia lắng nghe mọi người nói chuyện, bản thân ngồi yên trên bàn, khắp mặt đổ mồ hôi hột. Dường như cậu ta đang lo sợ điều gì đó.

"Archaia, trưa nay đi ăn cùng nhau nhé? Vừa rút thêm được thu nhập từ bố, tao bao!"

Marlon nở nụ cười thường thấy, quay lại nhìn người bạn thân.

".... Hôm nay mệt lắm, không đi."

"Thực sự không đi hả? Gần nhà mày... Mày muốn về nhà sao?"

Nhà của Archaia gần khu vực xảy ra vụ án rơi tầng cao tử vong của học sinh nọ. Nếu đi hướng cửa trước ở con ngõ lớn, cậu ta sẽ phải đi qua nơi đang bị phong tỏa. Nhà cậu cũng có cửa sau, nhưng nơi đó sẽ phải luồn lách ở con đường ngõ hẹp, sẽ khó khăn để di chuyển xe vào bên trong đó, đối với Archaia thường xuyên đi xe đạp.

"Đừng lo nghĩ những chuyện không đâu nữa anh bạn. Đêm nay chúng ta lại đi chơi hết mình ở quán nướng đi!!" Marlon thoải mái khoác vai cậu bạn đang cứng đờ của mình.

"Đã bảo... bố mày mệt." Archaia che mặt lại, giọng điệu không lớn, tỏ rõ sự khó chịu.

"....." Marlon đăm chiêu nhìn bạn mình: "Vậy được rồi." Trông cậu ta có vẻ khó xử. Cậu học sinh đã chết kia xem ra đã khiến Archaia bị ảnh hưởng.

Buổi học ngày hôm đó, mọi thứ vốn diễn ra bình thường, mọi người vẫn trò chuyện bình thường, không khí trường lớp nhộn nhịp và bình thường.

Chỉ có Archaia là cảm thấy bất thường.

Dường như quá sức chịu đựng, cậu ta đã đứng bật dậy xin cô giáo ra khỏi lớp. Dưới ánh nhìn của mọi người trong lớp, cậu lao ra khỏi cửa.

Nhìn vào chuỗi hành động khó hiểu của cậu bạn, mọi người chỉ biết nhún vai.

"Archaia hôm nay hành xử khá kỳ lạ, mày thấy đúng không?"

"Nó thường rất hòa đồng mà? Hôm nay thậm chí còn không thèm trả lời hết câu hỏi của chúng ta."

"Mấy người nghĩ chứng kiến một cái xác chết ngay khởi đầu cho một ngày mới thì có thể ổn à? Người ta còn sống một mình nữa đó."

"Ừ... Mà cũng biết đâu người kia là người quen?"

Archaia chạy vụt ra khỏi lớp, tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Khuôn mặt cậu lúc này chẳng còn là trắng bệch mệt mỏi, mà là run rẩy sợ hãi.

"Họ không nhìn thấy sao? Họ không thấy sao? Không đúng, họ vẫn thấy cậu ấy? Không đúng... Tại sao họ lại thấy cậu ta!?"

Trong nhà vệ sinh, chỉ có bộ dạng thất tha thất thểu của Archaia phản chiếu trong gương. Nét mặt tiều tụy của một con người như vừa trải qua kinh hoàng. Cậu ôm lấy tóc rối bù, ánh mắt thất kinh, lo lắng.

"Họ không nhận ra hay sao? Cái bộ dạng đó?? Sao họ có thể nói chuyện thản nhiên như vậy chứ??"

Cậu không ngừng than thở.

_____________________________

Archaia là người có khả năng nhìn thấy người âm.

Điều này đã xảy ra từ bé. Lần đầu tiên là khi cậu và bố chuyển nhà sau khi mẹ qua đời. Khi ấy, cậu luôn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở ghế sau của ô tô khi đi cùng xe với bố. Người phụ nữ đó chính là mẹ cậu, nhưng bộ dạng thẫn thờ tiều tụy đến mức trắng bệch, nhìn không ra bộ dạng con người của bà khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Sau những ngày đó, thi thoảng khi đi qua những nhà có tang lễ, cậu sẽ lại thấy hình bóng vất vưởng của những con người với làn da trắng bệch, đi qua đi lại mà không đi bằng chân, bộ dạng đều là mờ mờ ảo ảo. Cũng có những linh hồn mờ ảo mà cậu thấy đi dạo trong phố chủ yếu về đêm.

Khi cậu nói ra chuyện này với bố, ông ấy đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm trọng mà lại sợ hãi.

"... Con thực sự rất giống mẹ con." Ông ấy đã nói như vậy.

Kể từ đó, ông ấy như giữ khoảng cách với cậu, đối xử thêm phần xa cách.

Cậu từng kể chuyện này với một bạn học sinh hồi tiểu học, và tất nhiên, cậu đã bị trêu đùa, cười cợt quãng thời gian đó. Vậy nên từ đó cậu đã giấu nhẹm chuyện này đi. Qua một khoảng thời gian không còn nhận thấy nhiều sự hiện diện của người âm, cậu bất giác tự coi như bản thân đã đánh mất năng lực kinh khủng này, vậy nên đã thoải mái sống tiếp.

Thế nhưng những ngày gần đây, nhiều vụ án mạng liên quan đến tình cảm đang dần tràn lan. Có những lúc vong hồn với oán khí mạnh mẽ xuất hiện khiến cậu ngộp thở.

"Cuối tuần này tao sẽ sang nhà mày chơi." Marlon đã yêu cầu như vậy.

"Dù sao thì tao cũng vừa bị bạn gái đá, mày cũng có đang phiền não cái lão già nhà mày trong đầu. Chẳng bằng chúng ta làm bữa ăn khuya an ủi nhau đi."

Archaia nhún vai: "Chịu được ổ lợn nhà tao nữa thì đến."

"Có thì cũng đã chịu từ rất lâu rồi."

Archaia lúc này vừa làm xong bài tập. Cậu vô tình gặp mặt Marlon trong thư viện ở trường ngày hôm đó, cả hai đã cùng hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa, đêm đến sẽ qua nhà Archaia xem phim.

Chủ nhật, trước khi đến tối, họ đã lượn qua các siêu thị, mua đủ loại nước ngọt và thức ăn vặt, quyết định sẽ ăn đêm ở nhà Archaia. Mục đích của ngày hôm đó được coi là an ủi cho tâm hồn nho nhỏ của Marlon sau khi bị bạn gái đá. Bởi vì Archaia sống một mình, bố cậu đi công tác xa luôn hiếm khi trở về nhà, cả hai dường như nắm toàn bộ sự tự do trong cả căn nhà.

"Mày định ở lại đây đến bao lâu?" Archaia hỏi.

"Hừm, chắc là cho đến khi hết bộ phim đó đi." Marlon chỉ vào poster phim kinh dị mà bọn họ chuẩn bị xem.

"Đêm tối ra ngoài một mình không ổn lắm đâu." Archaia khuyên nhủ, nhưng dường như cũng không có ý định ngăn cản cậu bạn bướng bỉnh.

Thức ăn nước uống bày bừa khắp căn phòng, tivi lớn của phòng khách chiếu những phân cảnh tối đen như mực, tương xứng với khung cảnh ngoài trời ban đếm lúc đó. Tiếng thức ăn nhai rộp rộp đi đôi với những tiếng thét thất thanh, khung cảnh máu me phát ra tivi.

Đối với hai thanh niên Archaia và Marlon, phim kinh dị không phải thứ đủ gây kích thích. Nhất là với Archaia, người đã nhìn thấy đủ loại ma trên đời, cho rằng những con ma trên phim vừa máu me vừa xấu xí quá mức, không thực tiễn với đời sống.

"A, bên hàng xóm bật karaoke lên rồi. Khó chịu ghê." Marlon lẩm bẩm.

Archaia thẫn thờ nhìn vào tivi, nhưng lại giống như đăm chiêu suy nghĩ chuyện khác.

"Tối nay cậu có lớp học thêm mà nhỉ, đã xin nghỉ rồi sao? Chỉ vì tối nay?" Archaia đột nhiên hỏi.

Marlon ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ, xong lại bật cười: "Tất nhiên, lớp học thêm đó hôm nay cũng là buổi cuối cùng rồi, chẳng còn học mấy buổi nữa đâu."

"Vậy à." Archaia thẫn thờ gật đầu, sau đó lại nở nụ cười: "Vậy thì tốt."

Nói xong, cậu đột nhiên đưa tay lên thái dương ấn đầu. Có vẻ cơn đau đầu chóng mặt ập đến khiến cậu chao đảo.

"Archaia?" Marlon hỏi: "Mày sao đấy??"

Trong phim, cảnh con ma gào thét to lớn, át đi cả giọng hỏi han của Marlon.

Archaia vẫn hiểu ý cậu bạn: "Tao đau đầu, lại lên cơn rồi." Chắc do dạo này gặp nhiều oán khí người âm quá rồi.

"Tao đi lấy thuốc uống."

Chặng đường đi lấy thuốc như dài hàng tiếng đồng hồ, ánh mắt lúc mờ lúc rõ khiến cậu khó chịu. Trong vô thức vớ được lọ thuốc quen thuộc rồi nhét luôn vào miệng. Cơn đau đầu tạm lắng xuống đôi chút, cậu mới liền quay lại sofa nơi đang chiếu phim, ngồi bệt xuống.

Do cơn đau đầu, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, quay người sang phải nói: "Marlon, lấy cho tao chai n-...."

Marlon không còn ở đó nữa.

Gì vậy?

Cậu quay ngang quay dọc, không thấy bóng dáng của cậu bạn thân mình đâu. Khi nhìn về phía trước, màn hình tối đen, cậu mới nhận ra bộ phim kinh dị kia đã kết thúc rồi.

"... Haaa. Mình chẳng xem được cái quái gì cả."

Marlon nói sẽ đi về sau khi bộ phim kết thúc, có lẽ cậu ta đã đi về trước rồi. Nhìn xung quanh, đồ đạc và thức ăn cậu ta mua cho riêng mình đều không còn.

"... Thằng chó, về rồi cũng không thèm nói một tiếng. Còn bỏ lại thằng bạn đang đi đứng không vững bơ vơ lại nữa chứ." Archaia che mặt, cảm giác mệt mỏi như đánh chìm mọi thứ.

Thôi vậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu ta vô tình như thế.

Tiếng karaoke bên hàng xóm dường như là những thanh âm cuối cùng lọt vào tai cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu ta không nghĩ rằng, ngày hôm sau chính là một cơn ác mộng.

_____________________________

Marlon đã c.hết.

Rơi từ tầng 4 xuống, trong chính con ngõ nhà Archaia.

"Trời ơi!! Có người bị thương!! Mau gọi xe cấp cứu!!"

"Người ta ngừng thở rồi! Cơ thể lạnh ngắt rồi! Gọi cấp cứu vô dụng thôi. Gọi cảnh sát đi!"

Archaia không tin được vào mắt mình.

Marlon mới ngày hôm qua còn trò chuyện tươi cười với cậu, luôn miệng kêu ca việc học tập trên lớp hay những buổi hẹn hò xàm xí của cậu ta, nay đã nằm trong vũng máu cô đơn lạnh lẽo trong con ngõ hiu quạnh.

Tin tức và báo chí bắt đầu lan truyền thông tin về một cậu học sinh rơi từ tầng 4 một ngôi nhà xuống và đã tử vong.

Bố của cậu đảm nhận vụ án này. Khi biết nó liên quan đến con trai mình, ông dường như có điều muốn nói lại thôi.

Archaia bị cảnh sát thẩm vấn vì được cho là người cuối cùng Marlon gặp mặt, địa điểm xảy ra sự việc cũng là ở ngay nhà Archaia, con ngõ số 5. Họ vẫn có sự quan sát cậu một cách sát sao, nhưng vì cậu thực sự không có manh mối, lại còn chỉ là học sinh, họ cũng không truy cứu nhiều.

"Tại sao lại như vậy?? Tại sao cậu ấy lại xảy ra chuyện?? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao??"

Chẳng lẽ bị bạn gái đá nên đau buồn đến mức như vậy?? Không đúng, sao có thể chỉ vì chuyện đó? Cậu ta hôm qua vẫn còn khá vui vẻ đó chứ?

Nhưng cái quan trọng hơn. Từ trước đến nay Archaia chưa từng dẫn Marlon lên tầng 4 của nhà mình bao giờ. Trên đó chỉ thuộc sự cai quản của bố, ông cũng đã khóa nó lại, cậu cũng chẳng thể lên ban công nơi đó. Ngày hôm qua cậu ta cũng chỉ đến chơi ở tầng 1 và 2. Tại sao cảnh sát lại khẳng định rằng Marlon là rơi từ trên tầng 4 xuống??

Vì khai báo chuyện này với cảnh sát, họ thậm chí chuyển hướng nghi ngờ sang bố cậu, vì ông là người duy nhất lên được tầng 4 ngôi nhà. Nhưng không có động cơ nào chính đáng, ông ấy thậm chí chỉ từng gặp Marlon đúng 1 lần.

Khám xét ngôi nhà cũng không có thêm bất cứ chứng cứ nào, cảnh sát kết luận rằng Marlon đã tự tử.

Archaia không nghĩ như vậy. Không thể nào một con người đang tươi vui như vậy lại có thể tự tử.

Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả.

________________________________

"Mọi người đã xem tin tức rồi chứ?"

Khi nghe các bạn cùng lớp bàn tán về vụ nam sinh rơi từ tầng 4 xuống mà chết trên tin tức ngày hôm nay, trong lòng Archaia không khỏi buồn bã.

Cậu nam sinh được mọi người bàn tán đó chính là Marlon! Người các cậu quen biết đó! Một người bạn của các cậu đã ra đi, vậy mà vẫn có thể bàn tán được như vậy sao?

"Mọi người đang bàn tán chuyện gì thế?"

Chất giọng quen thuộc của cậu bạn thân ấy lại vang lên. Trong khi các bạn học khác đang thoải mái bắt chuyện, chỉ có Archaia là bỡ ngỡ nhìn vào con người trước mắt.

Marlon??? Tại sao cậu ta...???? Sao cậu ta lại ở đây??

Không đúng, nếu là người âm vậy thì còn hiểu được, cậu có thể nhìn thấy, nhưng.... Tại sao mọi người lại nhìn thấy cậu ta?? Cậu ta đã... chết rồi cơ mà??

"!!!!" Archaia bụm miệng lại để không thét lên thành lời.

Khuôn mặt kia, bộ đồng phục dính bẩn ở vai phải kia, không thể nào sai được, chính là Marlon.

Nhưng trước mắt kia... Thực sự quá sức chịu đựng của cậu.

Lần đầu tiên chứng kiến một người âm có bộ dạng kinh dị hệt như trên phim, Archaia không khỏi bị sốc.

Marlon bận trên mình bộ đồng phục trắng, nhưng một nửa lại nhuốm màu đỏ thẫm, trên thái dương phải chảy ra dòng máu lớn chiếm hết phần má phải, chiếc cổ lặt lìa như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, miệng há ra nói chuyện đã mất một vài chiếc răng, mắt của cậu ta... không có tròng đen.

Vậy mà từ cái miệng kinh dị kia, cậu ta vẫn thản nhiên nói ra những việc mình đã làm với Archaia tối hôm đó.

Archaia cảm thấy bản thân đang dồn hết sức chống lại cơn buồn nôn trào lên từ bụng cùng sự sợ hãi đến đông cứng toàn thân.

Tại sao?? Cái quái gì vậy?? Sao cậu lại ở đây??? Mọi người vì sao nhìn thấy cậu ta??? Tại sao nhìn thấy lại, không nhìn ra bộ dạng quái dị đó!!

Marlon bắt chuyện với cậu, cậu luôn cố gắng không nhìn đến cái con người với bộ dạng đó.

Cho đến khi cậu thực sự hết chịu đựng nổi, tiết đầu của lớp học cậu đã tông ra khỏi lớp, tiến vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu gì hết.

Archaia nhắm mắt lại, lấy tay hứng nước dưới vòi, dội nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo, bình tâm hít thở trấn tĩnh bản thân, mắt cậu lờ mờ mở ra dưới làn sương che mờ của nước.

"Archaia, cậu sao vậy?"

Bộ dạng quái dị kia của Marlon, đã phần nào giảm bớt khi mắt cậu ta có tròng đen lại, nhưng những vết bẩn và máu me trên người vẫn cực kỳ đáng sợ.

Marlon tiến đến choàng tay qua vai Archaia, nói: "Mày sao thế? Trông mày không được tốt lắm."

"Có cần tao xin cô cho mày nghỉ buổi hôm nay không? Trông mày mệt mỏi quá."

Phản chiếu trong gương, đối lập với giọng điệu đang lo lắng ân cần, 'con quái vật' Marlon kia đang cười, một nụ cười quái dị rộng toác đến mang tai, tròng đen từ từ đi lên, biến mất sau lớp da trên mắt, trở lại thành tròng trắng rỗng tuếch vô hồn.

"Để tao đưa mày về nhé?"

Archaia lập tức đẩy kẻ phía sau ra, ngã ngồi ra đất thở hồng hộc. Mồ hôi cùng làn nước còn vương vấn trên mặt như đang thay cho biển nước mắt muốn tuôn trào ra của cậu.

Cậu bật dậy bằng hết tốc lực, chạy đến chỗ cửa, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

"Mày tệ thật đó. Tại sao lại bỏ tao đi như vậy?" Vẫn là giọng điệu buồn bã đó, nhưng Archaia biết trong đó không chứa sự thật lòng.

Lúc này là giờ ra chơi, cậu chạy thật nhanh trên khắp hành lang chốn người qua lại, lao xuống cầu thang, sau đó ngã chổng vó trước mặt cô giáo chủ nhiệm, được cô đưa lên phòng ý tế, sau cùng liền cho cậu về.

Chỉ một lúc thất thần mà cậu đã trở về lại nhà. Nơi đó vốn đã nhạt nhẽo, nay lại thêm phần lạnh lẽo.

"........"

Cậu vẫn suy nghĩ nhiều về Marlon. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng nếu ngày đó cậu không đau đầu đến mất ý chí, có phải sẽ phần nào ngăn ngừa được sự việc hay không?

Marlon cũng là kiểu người có tính tò mò. Có khi cậu ta đã lén lút lên tầng 4 xem xét... rồi lại lỡ có chuyện gì cũng nên. Nhưng vẫn thật là khó khi nghĩ theo hướng này.

Bữa tối ngày hôm đó, cậu đã dẹp toàn bộ những món ăn có màu đỏ đi.

"A, cơn đau đầu lại đến nữa rồi."

Archaia ôm đầu đau đớn. Cơn đau này không chỉ đơn thuần là đau ở thân thể, tinh thần của cậu cũng đang bị tổn thất nặng nề.

Bạn của cậu vừa qua đời, đó đã là sự thật.

Trong cơn mơ mộng, cậu mơ hồ nghe thấy chất giọng trầm lắng quen thuộc của bố mình. Khác với mọi ngày lạnh nhạt, giọng điệu này lại dịu dàng hơn hẳn. Chỉ để lại một câu trong tâm trí cậu.

"Ngủ ngon, con trai, có ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me